Quyển 3 - Chương 93: Phó viện trưởng?
Edit: Thiên Hạ Đại Nhân
Ban đêm, trăng sáng sao thưa, bên trong Tử Minh phủ đèn đuốc sáng trưng, tân khách không dứt.
Hôm nay là đại thọ của phủ chủ, hơn nữ con ruột của thiếu phủ chủ, cũng chính là ngày trọng đại thiếu gia Tử Minh phủ trở về Tử Minh phủ, rất nhiều thế lực Đông Linh đại lục nghe tin mà đến, cũng muốn để nữ nhi nhà mình lộ mặt ở trước thiếu gia Tử Minh phủ, nếu như có thể được hắn nhìn trúng, vậy gia tộc của mình sẽ có thể mượn tầng quan hệ này với Tử Minh phủ.
Gia tộc ôm ý tưởng như thế cũng không ít, cho nên gia tộc đến tiệc tối này, đều dẫn theo nữ tử kiệt xuất nhất trong nhà, những nữ tử đó son phấn diễm lệ, tranh nhau khoe sắc, ngồi ở trong phòng yến hội như bách hoa nở rộ, người không biết còn cho rằng Tử Minh phủ tổ chức đại hội tuyển mỹ nhân.
"Cung chúc phủ chủ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, và lệnh tôn nhận nhâu, thật sự là rất đáng mừng." Một lão nhân mặc cẩm y hoa phục nhìn thấy phụ tử Tử gia từ ngoài cửa đi vào, lúc này đi lên nghênh đón, vẻ mặt ý cười mở miệng chúc phúc nói.
Những người còn lại cũng không nhường, vội vàng nói ra một đống lời nói chúc phúc lớn, nhìn khuôn mặt tươi cười lấy long của hai người này, phủ chủ chỉ là thản nhiên gật đầu, thu ánh mắt của mình lại.
Lấy địa vị và uy vọng của ông, căn bản không cần khách sáo với những người đó bao nhiêu, không có bỏ qua xem thường bọn họ là đã nể mặt bọn họ lắm rồi, bọn họ đừng cho rằng mình không biết bọn họ đến có lý do dì, cũng không xem xem những nữ tử trong gia tộc bọn họ, xứng cới thiếu gia Tử Minh phủ ông sao?
Huống chi, thiếu phu nhân Tử Minh phủ đã chọn được người, trừ Hạ Như Phong ra, Dạ Thiên Tà đừng nói thích, ngay cả nhìn cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái, như nhìn nhiều chính là vũ nhục mắt của hắn.
"Ha ha, các vị, hoan nghênh đến tham gia thọ yến của ta, hôm nay trừ chuyện này ra, còn có một chuyện, chắc mọi người cũng đều đã nghe nói, đó chính là nhi tử thất lạc nhiều năm của Minh Dạ đã trở về Tử Minh phủ ta, hơn nữa là người thứ hai có mắt tím trong ngàn năm qua của Tử Minh phủ ta." Phủ chủ vuốt chòm râu tuyết trắng, với những đồ đệ tranh phong thúc ngựa, mặt cười dạ khóc nói: "Cho nên, ta tính ở tiệc tối nay, để cho Tà nhi hắn nhận tổ quy tông."
Cuối cùng cũng nghe thấy đề tài mọi người cảm thấy hứng thú, mọi người cũng không nhịn được đứng lên, vẻ mặt đều chứa vẻ chờ mong.
Đây chính là cầu nối quan hệ của bọn họ với Tử Minh phủ, cho dù thế nào cũng không thể buông tha...
Ngay lúc này, hai nam nữ khiến cho người ta đều không thể bỏ qua đi từ xa đến gần, đi đến trước mặt. Chỉ thấy nam tử trong đó, tuấn mỹ như thiên thần, mặc trường bào màu tím tôn quý mà tà mị, nhưng mà chỉ khi nhìn nữ tử bên cạnh, khóe môi mới cong lên, trong mắt tím biện ra một tia nhu hòa.
Nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, dưới ánh trăng nàng mặc váy dài màu bạc bay bay, tóc đen tung bay lên, ngay cả người Tử Minh phủ sớm thấy qua Hạ Như Phong, cũng phải ngây người một chút. Lúc này nàng đã rút một vẻ lạnh nhạt cao ngạo kia đi, hiện vẻ di thế mà độc lập, mà như mặc kệ là nàng mặc y phục đỏ, hay là y phục bạc nàng, đều có thể nói ra một khí chất hoàn hảo của nàng.
Bóng dáng hai người này đứng chung một chỗ lại xứng đôi và hài hòa như thế, thật giống như, bất kì kẻ nào cũng đều không thể xen vào...
Mới vừa đi vào trong phòng, Hạ Như Phong đã cảm nhận được địch ý đến từ bốn phương tám hướng, nhíu mày một cái, phóng ánh mắt nhìn lại, khi nhìn thấy đối địch trong mắt những nữ tử đó không che dấu chút nào, bất dắc dĩ thở dài, bởi vì nàng đã sớm biết, mình sẽ gặp phải tình hình như thế.
Cho dù mấy trưởng lão kia không chấp nhận Dạ Thiên Tà, dù sao hắn cũng là thiếu gia Tử Minh phủ, tự nhiên cũng là mục tiêu của đám nữ tử này, nàng đi ở bên cạnh Dạ Thiên Tà, sao có thể không bị coi là kẻ thù? Cho dù nàng không thích phiền toái, nhưng nam nhân của nàng há là những người đó có thể nhìn trộm?
Có lẽ là Dạ Thiên Tà cũng cảm nhận địch ý của những người đó, khẽ nắm tay Hạ Như Phong, mắt tím lạnh như băng nhìn qua đám nữ tử kia, bị ánh mắt của hắn nhìn, các nữ tử đều không nhịn được rùng mình, không rõ người vừa rồi còn ôn nhu như vậy, ngay sau đó có thể trở nên lạnh lùng như thế.
Thật ra sao các nàng có thể biết, Dạ Thiên Tà chỉ ôn nhu với một mình Hạ Như Phong.
"Ha ha, hôm nay trừ hai chuyện kia ra, ta còn có một việc khác muốn tuyên bố." Phủ chủ vuốt râu, lúc ánh mắt nhìn về phía Hạ Như Phong và Dạ Thiên Tà, ngoài ý muốn nhu hòa đi: "Đó chính là, hôn sự của thiếu gia và thiếu phu nhân Tử Minh phủ ta, hy vọng đến lúc đó các vị đều có thể đến tham gia tiệc vui của Tử Minh phủ."
"Cái gì, thiếu phu nhân?"
Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hạ Như Phong, bọn họ biết, thiếu phu nhân trong miệng phủ chủ, tất nhiên là nàng không thể nghi ngờ, rốt cuộc nữ tử này có bản lĩnh gì, có thể khiến cho phủ chủ đồng ý hôn sự của nàng và thiếu gia Tử Minh phủ? Nếu như nàng là một đệ tử trong thế lực quan trọng, bọn họ không thể nào không biết nàng mới đúng.
"Phế vật có khuôn mặt xinh đẹp thì có bản lĩnh gì trở thành thiếu phu nhân Tử Minh phủ?" Thấy vậy, một nữ tử đột nhiên đứng lên, ánh mắt ghen tị hung dữ nhìn Hạ Như Phong, nếu ánh mắt có thể giết người, nàng đã sớm bị giết mấy trăm lần rồi.
Dựa vào cái gì mà nữ nhân này chiếm được vị trí thiếu phu nhân của Tử Minh phủ? Nam tử tuấn mỹ như thiếu gia, lại có bối cảnh cường đại, hẳn phải là do mình mới xứng đôi, nữ nhân đó, ngoại trừ xinh đẹp một chút thì có cái gì? Sao vĩ đại hơn mình?
Hơn nữa, mình không thể nhìn thấu tu vi của nữ tử này, nàng nhất định là phế vật không thể tu luyện, một phế vật, thì có tư cách gì trở thành thiếu phu nhân của Tử Minh phủ?
Tuy nàng cũng không thể nhìn thấu tu vi của Dạ Thiên Tà, chỉ là đương nhiên biết rõ thực lực của Dạ Thiên Tà mạnh hơn nàng, cho nên hắn không thể nhìn thấu.
Nhưng mà lời của nàng nói xong, chỉ thấy bóng dáng tím chợt hiện lên, Dạ Thiên Tà bỗng nhiên biến mất, lúc nữ tử kia ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở trước mặt của nàng, nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết này, hai má nữ tử đỏ lên, thẹn thùng nói: "Thiếu... Thiếu công tử..."
Chẳng lẽ hắn bắt đầu chú ý đến mình? Nghĩ đến đây, trong lòng nữ tử đặc biệt nhảy nhót, những nữ tử còn lại dung ánh mắt ghen tị hung hăng nhìn nàng ta.
"Bốp!"
Chỉ là nàng ta còn không vui vẻ được bao lâu, một bàn tay lớn đánh thật mạnh lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bởi vì độ mạnh qua lớn, một chưởng này trực tiếp đánh bay nữ tử kia ra, ngã ở trong góc.
"Nàng ấy ta còn không dám mắng một chút, ngươi có tư cách gì nói nàng là phế vật?" trong mắt tím lạnh lùng xẹt qua một tia sát khí, Dạ Thiên Tà từ từ xoay người, áo tím tung bay, giọng nói như tu la vang lên ở trong phòng yến hội: "Cái này là một cảnh cáo, ta muốn các ngươi nhớ kỹ cho ta, nữ nhân của ta không đến phiên người khác nói ba nói bốn, nếu có lần sau, chết!"
Ánh trăng từ ngoài cửa lọt vào, chiếu vào trên người Dạ Thiên Tà, nhìn mặt Dạ Thiên Tà như tu la, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân mọi người dâng lên.
"Tiểu tử này... Thật đúng là hung ác." Phủ chủ lắc đầu, thở dài, nhưng mà khuôn mặt kia lại mang đầy ý cười, có lẽ là rất vừa lòng với hành động của Dạ Thiên Tà: "Ha ha, năm đó lão tử đều chưa làm qua chuyện như vậy, đối phương thì thế nào, đều là một mỹ nữ, hắn lại có thể ra tay được?"
Tử Minh Dạ ngẩng đầu lên, có chút đắc ý nói: "Đó là tất nhiên, cũng không nhìn xem, hắn rốt cuộc là nhi tử của ai."
Khóe miệng co rút, phủ chủ liếc trắng mắt dã, khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Lão tử chỉ biết là, ngươi là lão tử sinh, tiểu tử con đắc ý cái quái gì, không có lão tử sẽ có tiểu tử ngươi sao?"
Nghe phủ chủ răn dạy, Tử Minh Dạ đành phải cung kính cúi đầu, trong lòng cũng đang không ngừng oán thầm, có vẻ sinh mình ra không liên quan đến ông ấy mà? Ông chỉ là cung cấp một chút vật mà thôi, chuyện còn lại, đều là mẫu thân một mình hoàn thành.
"Người Phiêu Miểu Tiên đến chúc mừng đại thọ phủ chủ."
Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn, nhất thời mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không rõ vì sao người Phiêu Miểu Tiên đến nơi này?
"Rốt cuộc bọn họ cũng đến đây..." Hồng y trưởng lão và bạch y trưởng lão nhìn nhau một cái, trong lòng đồng thời khẽ thở ra, nếu như đến trễ nữa, chỉ sợ hôn kỳ cũng phải định ra rồi.
Không đợi người Tử Minh phủ đi ra nghênh đón, có một mùi hoa truyền đến, ở dưới mọi người vây quanh, một vị nữ tử bạch y bồng bềnh như tiên từ từ đi đến, mà phía sau nàng, có một đám nam nữ bạch y trẻ tuổi đi theo, vì vậy chỉ có một bóng dáng màu xanh có vẻ phá lệ nổi bật.
"Thanh y trưởng lão? Không ngờ ông ta nhanh như vậy đã gia nhập Phiêu Miểu Tiên." Phủ chủ thở dài, thu lạnh lẽo ở trong mắt lại, cười lớn hai tiếng, đi đến: "Ha ha, không biết Bách Linh tiên tử Phiêu Miểu Tiên đến Tử Minh phủ ta là có chuyện gì sao?"
Cho dù với Bách Linh cao ngạo, đối mặt với phủ chủ Tử Minh phủ, vị cường giả sớm nổi tiếng đại lục này, cũng không dám quá mức hỗn xược, ôm quyền, cung kính mở miệng: "Bách Linh phụng theo lệnh của gia tỷ, đến cung chúc phủ chủ đại thọ, chúc phủ chủ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, đây là một chút tâm ý của gia tỷ, lúc này tặng cho phủ chủ tạm thời biểu lộ tâm ý, người đâu, còn không dâng lễ vật ra cho bản tiên tử?"
Sau khi dứt lời, lập tức có một nữ tử bạch y tay cầm khay, bước chân như hoa sen, đi về phía phủ chủ Tử Minh phủ, cung kính cong lưng xoay người, nhấc vải gấm thô màu đỏ lên, lúc mọi người thấy vật đặt ở trong khay kia, tia sáng trong mắt đều phóng lớn.
Một đóa hoa sen màu trắng hiện ra ở trong khay, tỏa ra tia sáng thần thánh, khiến cho người ta nhất thời sinh ra một loại cảm giác thánh quang như mộc, tâm tình sảng khoái không thôi, ngay cả phủ chủ cũng nhìn hoa sen nhiều hơn.
"Thánh Liên, lại là Thánh Liên dược liệu cửu giai của Phiêu Miểu Tiên mấy trăm năm mới vừa nở một đóa..."
Tất cả mọi người rất là ngạc nhiên, nghe nói đặt Thánh Liên này ở trong phòng, có thể khiến người lúc tu luyện tránh cho tẩu hỏa nhập ma, là bảo bối hiếm có, phải biết rằng cấp bậc càng cao, càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, dù sao từng có nhiều Thánh Linh như vậy, đến nay cũng không không có mấy, người có thể giết chết Thánh Linh thì lại càng ít, cho nên đại đa số Thánh Linh đều chết ở trong tẩu hỏa nhập ma.
Phiêu Miểu Tiên lại đưa Thánh Liên trân quý như vậy cho Tử Minh phủ, có thể thấy được thái độ nguyện ý giao hảo với Tử Minh phủ...
"Ha ha, làm phiền Bách Linh tiên tử thay ta cảm ơn tiên chủ." Phủ chủ bắt buộc phải thu lại ánh mắt của mình, không từ chối cũng không nói nhận. Ông đã sớm biết hôm nay Phiêu Miểu Tiên lai giả bất thiện, sao có thể nhận lấy hạ lễ của Phiêu Miểu Tiên? Ngay cả Thánh Liên có sức hấp dẫn rất lớn với ông, ông cũng không muốn nhận loại lễ vật không minh bạch này.
Chủ yếu là, Hạ Như Phong trẻ tuổi như thế, còn có thiên phú như vậy, về sau nói không chừng có thể trở thành luyện dược sư cửu phẩm thứ hai ở đại lục, với quan hệ của bọn họ, Xin chút đan dược tránh cho tẩu hỏa nhập ma, hẳn là không phải rất khó, cần gì phải nhận Thánh Liên của Phiêu Miểu Tiên?
Chỉ là ông cũng sẽ không từ chối roàng, đợi sau khi nàng đưa ra yêu cầu của bản thân thì làm quyết định lần nữa.
"Nghe nói, thiếu gia thất lạc của Tử Minh phủ đã lâu hôm nay mới trở về?" Ánh mắt của Bách Linh đảo qua, đã trông thấy Dạ Thiên Tà có khuôn mặt gần giống Tử Minh Dạ, lấy ánh mắt của nàng nhãn lực sao không thể nhìn ra, nam tử mắt tím này chính là nhi tử của Tử Minh Dạ.
Lúc này, Bách Linh nghĩ đến lời nói mà thanh y trưởng lão đến tìm mình kia và nhiệm vụ tỷ tỷ cho nàng.
Trước khi đến tỷ tỷ từng nói, lần này cho dù trả giá bao nhiêu đại giới, đều phải kéo Tử Minh phủ lên trên thuyền của mình, giúp phó viện trưởng viện Dược Sư đoạt được vị trí viện trưởng, đợi cho phó viện trưởng tấn chức thành luyện dược sư cửu phẩm, sẽ trả một viên đan dược cửu phẩm làm thù lao.
Cho nên, nàng mới đồng ý thỉnh cầu của thanh y trưởng lão, dùng thông gia đến mượn sức Tử Minh phủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, vì tỷ tỷ, hy sinh hôn nhân của mình thì thế nào? Huống chi, khuôn mặt của thiếu công tử này tuấn mỹ, khí chất tôn quý, là bạn lữ trong lý tưởng của nàng, chỉ là không biết thiên phú của hắn thế nào, chỉ cần không phải quá kém, nàng cũng có thể chấp nhận.
Về phần Hạ Như Phong bên cạnh Dạ Thiên Tà, hoàn toàn bị nàng ta bỏ qua, là đệ nhất thiên tài Đông Linh đại lục, nàng không chấp nhận có nữ tử nào có thể hơn mình, nam nhân có mắt đều lựa chọn nàng, mà không phải người khác. Dù sao danh thiên tài của nàng đã sớm truyền ra ngoài rồi.
"Trước khi đến, gia tỷ đã đưa tin, biết được nhi tử thất lạc của thiếu phủ chủ trở về, cảm thán nàng từng bỏ lỡ dịp may với thiếu phủ chủ, nên để cho ta đến thông gia với thiếu công tử, lệnh của gia tỷ chi không thể không theo, không biết ý của phủ chủ thế nào?"
Bách Linh tiên tử ngẩng đầu lên, cười nhàn nhạt, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ tự tin, nàng cho rằng, phủ chủ không thể từ chối yêu cầu có lợi với ông này.
"Chẳng lẽ, súc sinh nào cũng đều muốn ta cưới sao?" Dạ Thiên Tà lười biếng nâng đôi mắt lên, mắt tím nhìn Bách Linh tiên tử hiện lên một tia trào phúng: "Đừng nghĩ đến ngươi tự xưng là Bách Linh tiên tử, thì người thật sự là tiên tử, Phiêu Miểu Tiên ngươi cũng thật sự thành tiê, loại lỗ mũi hếch lên trời như ngươi này, tự cho là nữ tử phi phàm, thật xin lỗi, bản công tử chướng mắt ngươi."
"Ngươi..." Từ nhỏ mọi người đều theo đuổi Bách Linh tiên tử, khi nào bị người xem thường như vậy? Lúc này sắc mặt đại biến, vẻ mặt lạnh dần: "Ta không phải là tiên tử, chẳng lẽ là nàng phải sao? Cũng không biết ánh mắt của ngươi thế nào lại nhìn trúng nàng."
Bách Linh chỉ về phía Hạ Như Phong, vẻ mặt lạnh lùng, cho tới bây giờ nàng đều được vây quanh ở trong hào quang, quyết không cho phép có người coi thường mình.
"Không, nàng tất nhiên cũng không phải là tiên tử gì." Dạ Thiên Tà nhíu mày một cái, ôm Hạ Như Phong vào trong lòng, khóe miệng cong lên nụ cười tà mị: " Như Phong nhà ta, rõ ràng chính là nữ thần, sao ngươi có thể so sánh với nàng? Cũng bởi vì ánh mắt của ta rất tốt, nên mới ở trong trăm ngàn người đại lục, liếc mắt một cái nhìn trúng nàng."
Thanh y trưởng lão, hồng y trưởng lão, bạch y trưởng lão đều bởi vì lời nói của Dạ Thiên Tà mà trợn mắt há hốc mồm, bọn họ ngàn đoán vạn đáon, cũng không dự đoán được, Dạ Thiên Tà không nể mặt Bách Linh tiên tử chút nào, trước mặt mọi người lại từ chối một nữ tử đưa ra thông gia, điều này khiến cho nàng làm sao chịu nổi? Chả trách Bách Linh tiên tử tức giận pử trước mặt mọi người.
Mà với lời nói của Dạ Thiên Tà, phủ chủ và Tử Minh Dạ đồng thời lựa chọn trầm mặc, tùy ý hắn ở đây gây rối. Điều này không thể nghi ngờ là chỗ mọi người khiếp sợ nhất.
"Phủ chủ, phủ chủ." Ngay lúc này, một bóng dáng rất nhanh chạy đến, thở hổn hển nói: "Phủ chủ, người của viện Linh Sư ở bên ngoài cầu kiến, nghe nói là đến chúc mừng đại thọ của phủ chủ."
Viện Linh Sư? Sao viện Linh Sư này cũng chạy đến chúc mừng phủ chủ Tử Minh phủ? Hình như Tử Minh phủ và viện Linh Sư cũng không lui đến nhiều, hơn nữa viện Linh Sư ở đại lục có địa vị siêu cao, cũng đã xâm nhập vào lòng người, đừng nhìn Phiêu Miểu Tiên gần đây phát triển lớn mạnh, nhưng vẫn không thể so với viện Dược Sư và viện Linh Sư.
Cho dù đều là năm thế lực lớn ở đại lục, nhưng cũng phân cao thấp mạnh yếu.
Không tự chủ được, phủ chủ và Tử Minh Dạ cùng nhau nhìn về phía Hạ Như Phong, bởi vì Hạ Như Phong là đệ tử trung tâm viện Linh Sư, chẳng lẽ người của viện Linh Sư, đúng là vì nàng mà đến sao? Nhưng mà lúc này bọn họ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng phân phó nói: "Nhanh chóng, đi ra nghênh đón."
Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó theo phủ chủ đi ra ngoài cửa.
Ở ngoài cửa Tử Minh phủ, lúc này Hồ Thanh đang yên tĩnh chờ đợi, chỉ là ánh mắt lại thường nhìn vào trong cửa, bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, trên mặt Hồ Thanh hiện lên kinh hỉ, nhanh chóng đi về phía Hạ Như Phong, vẻ mặt đầy cung kính: "Phó viện trưởng, ta đã nhận mệnh lệnh của ngài, cho nên ngay lập tức chạy đến, cái đó, ta không có muộn chứ?"
Nói xong lời này, Hồ Thanh thật cẩn thận nhìn Hạ Như Phong, lòng không khỏi nhấc lên, chỉ sợ mình chọc giận nàng bất mãn.
Bây giờ nàng không chỉ đệ tử thiên tài của viện Linh Sư, cũng không phải tân nhậm tháp chủ, mà là phó viện trưởng dưới một người trên vạn người ở viện Linh sư, nếu như nàng bất mãn, sẽ không như trước chỉ bị nàng một côn đánh bay, nói không chừng trực tiếp đuổi mình ra khỏi viện Linh Sư.
Nghĩ đến đây, Hồ Thanh càng thêm cung kính.
Bình luận truyện