Tà Quân Lăng Tiện Tỳ (Ngược Tỳ)

Chương 16



Thanh âm trầm thấp,từ tính từ trong phòng vang lên, Thủy Nhan xốc lại tinh thần, nâng cao váy, vui vẻ bước vào căn phòng, nhưng vừa vào tới nơi nàng liền vội vã quay ra, bởi vì trong phòng còn vương mùi dục ái, hơn nữa Khổng Tước hiện tại sam váy đang hỗn loạn mất trật tự, nửa thân trên trần trụi.

Thủy Nhan quay mặt ra phía cửa phòng, trên mặt xuất hiện một tầng hồng, nhưng trong lòng có chút hoài nghi, sao Khổng Tước là nha hoàn lại có thể cùng chủ từ.... chẳng lẽ Diêm Phổ Hạo sắp sửa phong nàng làm thiếp?

- Tại sao không tiến vào?- Diêm Phổ Hạo tự mình mặc vào mọt chiếc áo mỏng, lười nhác ngồi lên ghế phù dung*

Thủy Nhan cứng người, chần chờ một lúc mới chậm chạp đi vào, nàng cúi đầu thật thấp, 1 chút cũng không giám ngẩng lên, nàng đi tới bên người Diêm Phổ Hạo, nâng chung trà trong tay dâng lên

- Diêm gia, thỉnh dùng trà

Có lé đang bị phong hàn mà thanh âm của Thủy Nhan có chút khàn, Diêm Phổ Hạo dùng ngón trỏ gõ gõ lên tay vịn, hắn không hề có động tác nào khác, chằm chằm nhìn Thủy Nhan,

Khổng Tước nhìn ánh mắt Diêm Phổ Hạo như vậy, trong lòng có chút phẫn nộ cùng bất an, nàng ta bước qua gạt đi chung trà trên tay Thủy Nhan

- Gia không có thói quen uống trà sáng sớm, ai bảo ngươi mang đến?

Thanh âm của Khổng Tước nghiêm khắc, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Thủy Nhan chau đôi mày nhỏ thanh tú, nàng hiểu Khổng Tước là cố ý, càng hiểu phần địch ý mà nàng ta dành cho nàng. Thủy Nhan nhìn Khổng Tước một lúc, đến cuối cùng cũng vui vẻ,cúi người chuẩn bị nhặt những mảnh vỡ ở trên đất, nhưng tay nàng vừa chạm đến chúng, thì một chiếc giày thêu màu tím cũng rất trùng hợp mà giẫm lên tay nàng, Thủy Nhan chẳng kịp né tránh, mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào tay nàng, máu tươi nhuộm đỏ bàn tay nàng, cũng nhuộm đỏ cả mảnh vỡ phía dưới,

- Ai nha, ta vốn là định giúp ngươi, bước chân hấp tấp mà giẫm ngươi rồi, nhìn xem ngươi bị thương rồi. -Khổng Tước hốt hoảng lo lắng ra mặt.

Thủy Nhan đau đớn nhíu mày, cái gì gọi là tay đứt ruột xót, lần này chân chính hiểu được. Thủy Nhan chậm chậm cầm lấy tay mình, lòng bàn tay nàng bị mảnh vỡ găm vào thật sâu, nhìn vào huyết nhục đầm đìa.

Trước mặt chủ từ, làm sao giám nói nữ nhân của hắn, huống hồ nữ nhân này có lễ sẽ trở thành nữ chủ nhân của nàng, nàng càng không thể đụng vào. Huống chi, một chủ từ khôn khéo nhìn vào là biết ngay có chuyện gì xảy ra, mà vẫn không mở miệng, nàng lên tiếng, há chẳng phải tự rước nhục vào thân.

Thủy Nhan đứng thẳng người, tay đau đến khó chịu, nhưng nàng vẫn chậm chậm đi tới trước mặt Diêm Phổ Hạo, khẽ khom mình: - Gia, thỉnh ngài cho phép nô tỳ trở về băng bó.

Diêm Phổ Hạo nhếc môi mỏng, con ngươi nhìn thoáng qua vẻ thống khổ của Thủy Nhan, nhưng cũng không nói gì mà lạnh lùng gật đầu.

Thủy Nhan quay người, cười khổ nghĩ, xem ra Quý Lăng Dương cho nàng mười năm ân tình là thật sự, ít nhất nếu hắn thấy nàng bị như vậy, nàng sẽ được chứng kiến cái vẻ mặt hoảng hốt đau lòng mà yêu thương của hắn dành cho nàng. Thủy Nhan thở dài bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, hắn là sao có thể so sánh với Quý Lăng Dương? Đối với Diêm Phổ Hạo mà nói nàng chỉ là một nô tỳ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, lấy cái gì ra cho hắn coi trọng, làm sao có thể để nàng trong lòng?

****************

Sau đó, Thủy Nhan không còn xuất hiện trước mặt Diêm Phổ Hạo, thật sự nàn cũng không biết xuất hiện để làm cái gì, chẳng lẽ đứng một bên nhìn người ta thân mật, nhìn chuyện luyến lữ tình nhân của hắn? Chưa nói đến cô nương Khổng Tước kia thật sự chán ghét nàng?

Tay bị thương của Thủy Nhan ẩn ẩn đau, tuy đã được băng bó thỏa đáng, nhưng đau đớn cũng không nhờ đó mà ít đi, hơn nữa nàng ở chỗ nầy tựa hồ như đã bị quên lãng, trở thành người dư thừa, ngay cả cơm hạ nhân cũng không có chén đũa của nàng, cũng không có ai thông báo. Nghĩ tới đây, nàng có cảm mình sai rồi, mà Quý Lăng Dương cũng sai rồi, hắn đưa nàng trực tiếp ném lên giường Diêm Phổ Hạo, mà vị ân khách này, lại chưa từng thỏa mãn.

Thủy Nhan ngôi trên mặt đất, ôm chặt tro cốt của cha, muốn bản thân phải vui vẻ lên, tự nhủ với lòng rằng không sao hết, nhưng trên mặt lại chỉ có cô đơn cùng bất đắc dĩ.

Cửa phòng bị người ta mở ra, gió lạnh ùa vào, không có nến thắp nên không thể thấy rõ người tới là ai, Thủy Nhan cảnh giác sờ lên thiên tàm ti bên hông mình.

- Ngươi sao lại ngồi ở đây?

Thanh âm lười biếng truyền đến tai nàng, Thủy Nhan hốt hoảng than thầm. Tân chủ của nàng nửa đêm khuya khoắt sao lại có mặt tại đây? Thủy Nhan đứng dậy khẽ khom mình:

- Diêm gia

Diêm Phổ Hạo xoay mình thắp nến, nương theo ánh nến, hắn thấy mặt Thủy Nhan, tái đến đau lòng. Hắn duỗi tay, đem đồ vật trong tay ném ra, Thủy Nhan hơi bất ngờ, một cây hảo cầm đẹp tuyệt, đặt trong một căn phòng tồi tàn nhất, nhìn vào thật nổi bật:

- Muốn nghe ngươi đàn. - Diêm Phổ Hạo cười nhạt mở miệng.

Thủy Nhan thoáng cau mày, sau đó nắm hai tay lại với nhau, nàng bây giờ sao có thể đánh đàn? Hơn nữa, lúc trước khi ròi vương phủ nàng đã thề kiếp này sẽ không chạm vào cầm một lần nào nữa, bởi nếu không vì tiếng đàn ngày đó, nàng có lẽ đã không chọc đến hắn.

- Gia, đêm đã khuya, ngài vẫn là nên quay về nghỉ ngơi thì tốt hơn. - Thủy Nhan còn cố ý cho Diêm Phổ Hạo thấy tay mình đang bị thương.

Ý cười trên mặt Diêm Phổ Hạo càng hiện rõ, ý vị thâm trường cất lời: - “ Nếu Vương gia yêu cầu ngươi, ngươi hẳn là sẽ đánh nha” ( Vương gia ở đây chỉ Quý Lăng Dương)

Thanh âm lười biếng, nhưng lại mang theo giận dữ, khiến cho Thủy Nhan run rấy toàn thân, nàng đem tay mình giấu ở sau lưng, đứng lạng một chỗ,

Diêm Phổ Hạo ngồi xuống chiếc ghế bên cạch, chờ động tác tiếp theo của nàng. Thủy Nhan cắn môi, cuối cùng cũng vui vẻ đến bên cầm, nhưng tay vừa khẩy lên dây đàn, vết thương lại đau đớn chảy ra tơ máu.

- Đau sao?

Diêm Phổ Hạo lạnh lùng sâu kín mở miệng. Thủy Nhan nghi hoặc ngẩng đầu, không hiểu rốt cục chủ từ là có ý gì.

- Ngươi biết chuyện hôm nay ngươi làm, ta hoàn toàn có thể đem ngươi đuổi ra khỏi phủ.

Diêm Phổ Hạo giải đáp nghi vấn của Thủy Nhan

- Cái sai đầu tiên của ngươi trong ngày hôm nay là, không tìm hiểu rõ thói quen của chủ từ đã tự ý hành động. Cái thứ hai, sau khi bị thương ta cho ngươi trở về băng bó, không có nghĩa là cho ngươi nghỉ, cả ngày cũng không thèm xuất hiện. Chẳng lẽ lúc ngươi hầu hạ vương gia (Quý Lăng Dương) cũng là như thế này?

Chỉ trích của Diêm Phổ Hạo, trong mắt Thủy Nhan chẳng qua cũng chỉ là gây khó dễ.

Thủy Nhan cười, thật lòng mà cười, lại một lần nữa khẩy lên dây đàn. Nguyên lai (thì ra- mình thấy để từ nguyên lai nó có j đó âm sắc cổ đại nên minh để lại)...hôm nay, mình làm sai rồi sao?!

- Nếu ngày mai vẫn còn lặp lại ta sẽ đưa ngươi về Vương phủ. Diêm Phổ Hạo cố ý nói như vậy, hắn muốn nhìn thấy biểu cảm của Thủy Nhan.

Thủy Nhan kinh hoàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, nếu như nàng cứ như vậy mà trở về.....

Diêm Phổ Hạo nhìn biểu cảm trên mặt cảu Thủy Nhan, nhếch môi không nói tiếng nào, hắn đem ánh mắt dời đến cây đàn, nhưng vết máu trên đó lại khiến mày kiếm của hắn nhăn lại. Hắn đột nhiên hừ một tiếng, không nói lời nào, phất áo bỏ đi.

Thủy Nhan nhìn bóng lưng Diêm Phổ Hạo, bất lực cười khổ, hành động và lời nói tối nay của vị tân chủ từ làm cho nàng mê võng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện