Ta Rất Mỹ Vị

Chương 11



Mấy ngày sau, Chu Sâm mời Hạ Thì đến một nhà hàng thưởng thức đồ ăn ngon.

Đáng lẽ Hạ Thì phải trực nhưng vừa nghe tên nhà hàng thì lập tức đổi ca với người khác.

Trong bữa ăn, Chu Sâm hỏi: "Hội nhà văn thành phố muốn tổ chức tìm cảm hứng sáng tác, em có tham gia không?"

"Em chưa tham gia Hội nhà văn." Hạ Thì bồi thêm một câu: "Cũng không muốn vào. Em cũng thích tìm cảm hứng một mình hơn."

Chu Sâm gật đầu: "Hôm qua ba anh mới nhắc tới, nếu được thưởng thức tác phẩm của em thì tốt quá."

Dù ba mẹ Chu Sâm chưa gặp Hạ Thì gặp, nhưng sau khi biết cô thì lại rất có thiện cảm, huống chi Hạ Thì có thể giúp con trai họ giảm bớt nỗi khổ, tất nhiên thấy rất tốt.

Hạ Thì suýt nữa toát mồ hôi lạnh: "Đợi khi nào em viết được tác phẩm bản thân thấy hài lòng đã."

Với tuổi của ba Chu, đọc mấy thứ mà cô viết á? Với ông ấy mà nói cũng quá kích thích rồi.

Hạ Thì thực sự sợ Chu Sâm tiếp tục đề tài này, liếc nhìn phục vụ cách đó không xa đang dẫn đường cho một nam một nữ, vội vàng nói: "Anh nhìn đi, hình như là anh Thẩm?"

Chu Sâm liếc nhìn, quả nhiên thấy Thẩm Cẩm Minh và một cô gái đang được phục vụ dẫn vào, anh lập tức cau mày. Hôm qua anh đặt trước nhà hàng này, hôm nay lại vô tình gặp, rốt cuộc là trùng hợp hay cố ý?

Thẩm Cẩm Minh cảm nhận được ánh mắt của họ, quay đầu nhìn qua, khuôn mặt ngạc nhiên mừng rỡ - nếu là giả vờ thì đúng là diễn không tệ. Anh ta cũng không ngồi xuống mà xoay người đi qua, âm thầm liếc nhìn Hạ Thì thêm vài lần: "Thật trùng hợp, a Sâm, em dâu."

Anh ta cực kỳ chủ động, không đợi Chu Sâm lên tiếng đã tự mình kéo ghế ngồi xuống. Bạn gái sững sờ rồi cũng nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống theo.

Chu Sâm khẽ nhíu mày, không tiện nói gì.

Thẩm Cẩm Minh bảo phục vụ bưng đồ ăn và rượu của họ lên bàn của Chu Sâm và Hạ Thì, sau đó thản nhiên nói: "Em trai tôi cùng tới thành phố X, ngày mai tôi định mở tiệc mừng, muốn chính thức giới thiệu em trai với mọi người, cậu và em dâu cũng tới nhé. Lại nói, cậu cũng chưa giới thiệu em dâu với mọi người đâu đấy. Cậu xem, vậy là cậu không đúng rồi."

Cô bạn gái xinh đẹp khẽ chuyển đôi mắt to tròn, đưa mắt qua lại giữa Thẩm Cẩm Minh và Chu Sâm, sâu sắc ý thức được có chuyện hay.

Chu Sâm nhìn Thẩm Cẩm Minh một cái rồi mới từ từ nói: "Được."

Lúc này, bạn gái Thẩm Cẩm Minh cũng thể hiện khả năng giao tiếp của mình, nét mặt tươi cười như hoa nói với Hạ Thì: "Xin chào, tôi là Linda."

Hạ Thì cũng cười: "Xin chào, Hạ Thì."

"Là Thì nào vậy? Thì trong 莳花 sao?" Linda đến gần Hạ Thì, khen ngợi: "Ôi, tiểu thư Hạ dùng son gì, đẹp quá, số mấy nói cho tôi biết với được không?"

Hạ Thì: "Tôi không trang điểm."

Mũi cô khá mẫn cảm, bình thường cũng không cần trang điểm nên luôn bỏ qua bước này.

Bạn trai chính thức là Chu Sâm còn chưa nói gì, Thẩm Cẩm Minh lại tận dụng hết tất cả câu từ để khen ngợi: "Vậy mới nói, tự nhiên mới là đẹp nhất, tôi cũng không thích con gái đánh phấn đánh son, mất khẩu vị."

Mắt Linda cứng đờ, trong lòng thầm chửi rủa Thẩm Cẩm Minh trăm lần: Anh tưởng anh đang diễn phim thần tượng sao?

Chút thiện cảm với Hạ Thì cũng lập tức biến mất.

Câu nói của Hạ Thì không có vấn đề gì, cũng không có gì không phù hợp, nhưng Thẩm Cẩm Minh lại thêm một câu, thật sự quá bỉ ổi, khiến cô ta vốn không hề ghét Hạ Thì cũng thấy chướng mắt, có thể nói là yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.

Người như Hạ Thì khá ít gặp, không có nguyên nhân gì đặc biệt, khí chất của cô không có tính xâm phạm, thật ra rất xinh đẹp, dù là nam hay nữa cũng sẽ không ghét cô.

Linda cười khan hai tiếng: "Haha, không phải ai cũng như Hạ tiểu thư, trời sinh đã đẹp..." Trong lòng cô ta mắng thầm Thẩm Cẩm Minh lần thứ hai, thẳng nam chết tiệt, bình thường bà đây mặc gì còn không phân biệt được, còn không biết xấu hổ nói tự nhiên mới đẹp nhất.

Thẩm Cẩm Minh lại quan tâm chuyện của Chu Sâm và Hạ Thì: "Em dâu à, nghe A Sâm nói, hai đứa được người quen giới thiệu? Lúc đó thế nào, nói cho bọn anh biết đi."

Anh ta nhìn Hạ Thì. Hạ Thì bèn ngượng ngùng nói: "Không có gì đặc biệt, là bạn bè, người lớn giới thiệu, cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó lại hẹn mấy lần nữa."

"Chờ chút, mấy lần đó là ai hẹn?" Thẩm Cẩm Minh không có ý tốt cười hỏi.

Chu Sâm thản nhiên nói: "Tôi hẹn."

Thẩm Cẩm Minh nở nụ cười, nhưng thấy thế nào ý cười cũng không chạm tới đáy mắt: "Vừa gặp đã yêu à?"

Linda là cô gái thứ hai ở đây, cô ta dùng giác quan thứ sáu để thề, thằng nhãi Thẩm Cẩm Minh này chắc chắn có ý khác với Hạ Thì. Với lại, Chu Sâm mà lại vừa gặp đã yêu, Chu Sâm khó thế nào cô ta đã từng nghe nói đến, không nhịn được đánh giá Hạ Thì: Chẳng lẽ đây là Mary Sue trong truyền thuyết sao?

...

Cơm ăn được một nửa, Hạ Thì đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Sau khi cô ra khỏi phòng vệ sinh, phát hiện cửa nhà vệ sinh đã bị đóng chặt, Thẩm Cẩm Minh đang đứng trước gương. Vì để tiện cho khách trang điểm lại, trên gương được lắp đèn sáng trưng, chiếu vào mặt Thẩm Cẩm Minh khiến mặt anh ta hơi trắng.

Mà sau khi Hạ Thì ra ngoài, cô trong gương môi hồng răng trắng, sắc thái tươi sáng... trông cực kỳ ngon mắt.

Thẩm Cẩm Minh nhìn thấy Hạ Thì qua tấm gương, xoay người nhìn Hạ Thì: "Hạ Tiểu thư."

Hình như anh ta không nhận thức được hành vi thất lễ lúc này của mình, rõ ràng là xông vào nhà vệ sinh nữ nhưng lại dương dương tự đắc.

Hạ Thì thấy anh ta, không nhịn được nhíu mày, đi ra cửa, nói: "Anh Thẩm, anh như vậy không ổn đâu, đây là nhà vệ sinh nữ."

Thẩm Cẩm Minh lách người đến trước mặt cô, ngả ngớn nói: "Không ổn sao? Sao tôi không thấy thế, yên tâm, Hạ tiểu thư, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô, A Sâm đang ở ngoài, làm sao tôi dám gì cô chứ."

Anh ta giả vờ đi nghe điện thoại, được nửa đường lại vào nhà vệ sinh.

Hạ Thì cắn môi dưới, hai mắt tỏ ra chán ghét: "Anh muốn nói gì."

"Nói chuyện phiếm thôi... Ví dụ như, vì sao cô lại thơm như vậy?" Thẩm Cẩm Minh gần như nỉ non.

Những lời này quá quá đáng, Hạ Thì nghe xong mà thấy khó chịu, muốn lách khỏi Thẩm Cẩm Minh.

Nhưng Thẩm Cẩm Minh ép cô đến sát tường, cúi đầu ghé sát vào cần cổ Hạ Thì hít mấy cái: "Hạ Tiểu thư, không phải kiểu thơm của nước hoa, đây là mùi gì thế? Lần trước lúc thấy cô, tôi đã suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc là mùi gì..."

Hạ Thì cau mày, ngón trỏ nhẹ nhàng di chuyển.

...

Linda đứng dậy, cười với Chu Sâm, cầm túi xách vào nhà vệ sinh, muốn dặm lại phấn. Đến cửa, lại phát hiện trên tay nắm cửa treo tấm biển "đang sửa chữa".

Thẩm Cẩm Minh nghe điện thoại, Hạ Thì đi toilet, còn chưa quay lại, trên đường cũng không thấy... Lẽ nào cô ấy đi lối khác, chẳng qua mình không chú ý?

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nhắc nhở Linda, cô ta lập tức vặn tay nắm cửa một cái, không khóa trái.

Đẩy cửa vào, Linda ngây người.

Người cô ta mặc định có ý đồ với vợ của bạn -Thẩm Cẩm Minh, đang đè Hạ Thì lên tường, cúi đầu muốn hôn, Hạ Thì lại đang có dáng vẻ yếu ớt đáng thương, Thẩm Cẩm Minh thấy cô ta xông tới mới kinh ngạc ngẩng đầu.

Linda xuýt xoa.

“Hạ tiểu thư, cửa mở rồi.” Giữa hai hàng lông mày của Thẩm Cẩm Minh nhăn lại, nói.

Hạ Thì cúi đầu bước nhanh ra cửa, lúc đi thoáng qua người Linda, lúc đi ngang qua người cô ta, ngửi thấy mùi hương phức tạp trên người cô ta, không nhịn được xoa xoa mũi.

Một khoảnh khắc này trong mắt Linda đã hiện lên không biết bao nhiêu chuyện, siết chặt túi xách của mình.

Thẩm Cẩm Minh cũng không để ý việc bị Linda nhìn thấy, chờ Hạ Thì đi rồi mới lạnh nhạt nói: “Tôi chờ em, nhanh lên.”

Linda đi đến trước gương, lấy đồ trang điểm trong túi ra, nhìn về góc ban nãy Thẩm Cẩm Minh dồn Hạ Thì vào, trong lòng thầm mắng: Bạch liên hoa, Mary Sue…

Khi Linda khoác tay Thẩm Cẩm Minh quay lại thì đúng lúc nhìn thấy Chu Sâm đang hôn hôn lên mặt Hạ Thì, mà tiếng cười khẽ của Thẩm Cẩm Minh bên cạnh hơi nghẹn lại, khóe miệng bỗng hơi cứng lại: Mấy người diễn nhiều quá đấy, đậu, bà đây buồn nôn quá.



Sau khi Thẩm Cẩm Minh quay lại thì vẫn giữ vẻ mặt bình thường nói đùa với Chu Sâm và Hạ Thì, Linda cũng yên lặng hơn rất nhiều, cũng không biết là có phải không biết nói gì tiếp không. Lúc gần về, Thẩm Cẩm Minh còn nhắc nhở Chu Sâm nhớ phải đến dự tiệc.

Lê xe, Chu Sâm mới nói với Hạ Thì: "Cẩn thận Thẩm Cẩm Minh, anh ta..." Chu Sâm chần chờ, rồi nói tiếp: "Nếu anh ta làm cái gì phải lập tức nói cho anh biết."

Hình như Chu Sâm đã biết chuyện, nhưng lại chỉ nói ẩn ý.

Hạ Thì có vẻ hiểu lầm, khéo léo gật đầu: "Vâng."



Ngày hôm sau, ban ngày Chu Sâm bảo Kha Kha đưa Hạ Thì đi dạo phố, chuẩn bị váy và giày để đi dự tiệc. Hạ Thì tốt nghiệp chưa được hai năm, bình thường làm việc phải mặc đồng phục cảnh sát, thời gian mặc quần áo bình thường rất ít, nên cơ bản không có lễ phục.

Buổi tối lúc dự tiếc Hạ Thì mặc một chiếc váy dài hở lưng màu trắng ngọc trai, da trắng nõn mềm mại càng làm nổi bật nhan sắc của cô, càng có vẻ tóc đen như mây mặt mày như họa. Tuy bình thường không trang điểm, nhưng vào những dịp quan trọng, tất nhiên cũng phải trang điểm nhẹ.

Chu Sâm thấy vậy càng có ý muốn bảo vệ, lấy một chiếc nhẫn ngọc bích đưa cho Hạ Thì đeo vào.

Chiếc nhẫn ngọc bích này hơi to so với Hạ Thì, chỉ có thể đeo vào ngón cái, màu bích lục trong suốt, độ bóng khó tả, mặt ngọc thạch không giống ngọc thạch trên thị trường, không biết được chế tạo kiểu gì.

Tuy đẹp, nhưng thực sự không thích hợp với phong cách ăn mặc của Hạ Thì…

"Đẹp quá, cảm ơn." Hạ Thì không để ý lắm, cười với Chu Sâm, kéo tay anh. Đây là món quà đầu tiên Chu Sâm tặng cô.

Chu Sâm vốn muốn đưa Kha Kha đi cùng, có thể giúp đỡ Hạ Thì, nhưng ban ngày Kha Kha đi mua sắm bị trẹo cổ chân, thực sự không còn cách nào khác.

Cũng vì Kha Kha nên họ phải nhùng nhằng một lúc nên khi tới đã hơi trễ.

Thẩm Cẩm Minh mời không ít người, tiệc rượu váy áo xúng xính, ăn uống linh đình.

Chu Sâm vừa đến đã có người báo cho Thẩm Cẩm Minh, anh ta lập tức vẫy chào Chu Sâm, rồi nhiệt tình giới thiệu em trai mình là Thẩm Đoan Minh. Thẩm Đoan Minh chắc chỉ tầm hai mươi, vẫn đang trong thời kỳ phản nghịch, tâm trạng thể hiện rõ trên mặt nhưng lại không tự biết.

Thẩm Cẩm Minh thật sự không biết phải làm thế nào với tính cách ngỗ nghịch này của cậu ta, sợ cậu ta đào hố chôn anh trai, giới thiệu xong bèn đuổi đi ngay, làm như nhân vật chính không phải em trai anh ta vậy.

Thẩm Cẩm Minh càng hứng thú với việc hướng sự chú ý của mọi người vào bạn gái Chu Sâm, khiến mọi người đều đến trêu đùa Chu Sâm và Hạ Thì, nghĩ rằng hoá ra Chu Sâm thích kiểu này.

Tối nay người tới dự tiệc chủ yếu là thương nhân, trọng điểm câu chuyện chỉ xoay quanh chuyện làm ăn, Hạ Thì không rời khỏi Chu Sâm, chỉ làm tròn vai trò bình hoa của mình.

Không bao lâu Linda bước đến nói với Thẩm Cẩm Minh vài câu.

Thẩm Cẩm Minh tỏ vẻ như bừng tỉnh, nói với Chu Sâm: “A Sâm, thấy em dâu ngồi không cũng chán, Linda muốn dẫn cô ấy đi làm quen với một số bạn nữ, cậu thấy thế nào?”

Chu Sâm nhìn nhìn... nhóm cô gái trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, đưa mắt trưng cầu ý kiến Hạ Thì. Anh muốn Hạ Thì đề phòng, hơn nữa trong lòng cũng không cho rằng Thẩm Cẩm Minh có can đảm ra tay với Hạ Thì, nhất là ở thành phố X, trong trường hợp như thế này.

"Được." Hạ Thì lập tức đứng lên, xem ra quả nhiên nhàm chán.

Linda cười dẫn đường cho Hạ Thì, đi chưa được mấy bước lại thấy Hạ Thì chủ động khoác tay cô ta.

Linda hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Hạ Thì, thấy Hạ Thì cười hết sức tự nhiên, thậm chí còn dựa sát vào cô ta: "Linda, lần trước tôi không phát hiện ra, người cô rất thơm."

Cô có vẻ thành thật tự nhiên, Linda lại không cho là đúng, nói cho cùng hôm nay cô ta thấy Hạ Thì trang điểm nhẹ, trong lòng càng không nhịn được chửi thầm, không phải cô không cần trang điểm sao, chẳng những Bạch Liên Hoa lại còn tâm cơ kỹ nữ. Vì thế ha hả nói: "Hạ tiểu thư ngửi sai rồi, hôm nay tôi không dùng nước hoa."

"Thế ư?" Sắc mặt Hạ Thì không thay đổi, không hề thấy mất mặt, trái lại càng dựa sát, như thể thì thầm: "Nhưng tôi thật sự ngửi thấy mà."

Lúc cô nói chuyện để lộ hàm răng trắng, tuy mặt mày điềm đạm, nhưng không biết vì sao trong lòng Linda cứ thấy khác thường, đợi đến khi nhận ra thì nụ cười của mình đã cứng đờ: "Ồ... ồ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện