Ta Rất Mỹ Vị

Chương 66



“Tiểu Thì, tiểu Thì, cục cưng thế nào rồi, mình muốn xem ảnh chụp!” Trên wechat, Kha Kha khẩn cầu.

Hạ Thì vẫn trả lời như thế kia: “Bây giờ rất xấu! Không cho cậu xem!”

Kha Kha: “...”

Đối với sự kiên trì kỳ lạ của Hạ Thì, Kha Kha cũng không biết phải nói sao, chuyện này cũng quá thẩm mỹ rồi.

Theo lý thuyết, bây giờ em bé cũng đã hai ba tháng rồi, Hạ Thì cũng ở bên ngoài một thời gian rồi, mỗi tuần anh trai của cô ấy đều sẽ đi thăm, nhóm các cô muốn đi cũng nhưng đều bị từ chối khiến cho Kha Kha rất phiền muộn.

Kha Kha vẫn hay oán giận với Chu Anh, Chu Anh lại trưng ra dáng vẻ: “Ặc... Dù sao chị dâu cũng chắc chắn đúng.” Không hề giống kẻ địch chút nào.

Kha Kha: “Cuối cùng còn phải đợi bao lâu nữa đây!”

Hạ Thì: “Sớm thôi, sớm thôi.”

Lúc nói lời này, Hạ Thì đang dùng nguyên hình của mình quỳ trên mặt đất, dùng móng vuốt ấn nút nói chuyện, sau đó lại thả ra.

...

Chu Sâm ở bên cạnh có hơi suy sụp nói: “Em không cần phải mất tinh thần đâu.”

bây giờ bọn họ đang ở trên thảo nguyên Nam Sơn, có một đống dị thú quây bên cạnh, ở giữa đặt một quả trứng đang hơi chuyển động.

Đúng vậy, trải qua mấy tháng vất vả cần cù ấp trứng, theo Hạ Thì bôn ba chạy tới chạy lui (Chuyện này có vẻ không liên quan gì đến việc ấp trứng), Đản Đản sắp ra đời rồi. So với ngày dự đoán phá trứng thì hình như còn sớm hơn nửa tháng. Mẹ Chu ở nhà phát hiện có động tĩnh nên đã vội vàng báo cho Chu Sâm biết.

Chu Sâm vốn đang làm việc, ngay cả nói một tiếng cũng không kịp nói, ngay lập tức xông về nhà. May mà Đản Đản không nở ra ngay, nếu không trong nhà ngoài mẹ Chu và ba Chu cũng chỉ có Tiểu Tiểu, dựa theo tập tính của mẹ của đứa bé, chưa chắc đã đủ đồ để đứa bé ăn…

Dựa theo tính toán hẳn là vẫn còn một khoảng thời gian nữa, Chu Sâm lập tức cùng Tiểu Tiểu lái xe đưa Đản Đản đến Nam Sơn, trên đường cũng báo cho Hạ Thì.

Cho dù không dẫn Tiểu Tiểu theo, trên người Chu Sâm có hơi thở của Hạ Thì, trên đường đến Nam Sơn cũng không gặp vấn đề gì. Anh đi thẳng đến gặp Hạ Thì, sau đó bắt đầu cùng nhau căng thẳng đợi Đản Đản phá vỏ.

Tất cả dị thú ở Nam Sơn cũng đều đang chờ đợi ở một bên, chuyện này thế nhưng lại liên quan đến chuyện lớn tương lai và vận mệnh của họ.

Hạ Thì nhìn dáng vẻ lo lắng của Chu Sâm, đành phải cất điện thoại đi, sau đó nói: “Anh thật sự không biến về nguyên hình sao?”

Bọn họ lấy tư cách là ba mẹ của Đản Đản, hình tượng sẽ quyết định chắc chắn sự nhận thức của Đản Đản về thân phận của mình. Đản Đản vẫn là một đứa bé, nhìn thấy hình người của Chu Sâm, có lẽ sau này sẽ có cảm giác đồng cảm với loài người. Tất nhiên hơn hết vẫn phụ thuộc vào cách giáo dục Đản Đản.

Chu Sâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Vẫn để thế này đi! Anh dùng hình người nhiều hơn.”

Vỏ của Đản Đản rất cứng, nó đã đập rất lâu rồi, ba Chu và mẹ Chu đã đợi tin tức rất lâu, bọn họ có thể hiểu cho việc Chu Sâm muốn cùng Hạ Thì nhìn Đản Đản lột xác, nhưng họ không hiểu vì sao lại không đưa bọn họ theo.

Nhưng thời điểm trước mắt này, hỏi chuyện này cũng vô ích, họ chỉ đành lo lắng chờ mong.

Trên thảo nguyên cũng yên lặng như tờ, ngay cả tiếng thở cũng bị hạ thấp, tất cả đều đang chờ đợi sinh mạng mới ra đời.

Cuối cùng thì sau một tiếng “rắc”, trên vỏ trứng cứng chắc đã xuất hiện một khe nứt.

Ngay sau đó, theo khe hở đó, một bộ móng vuốt sắc bén nho nhỏ thò ra, chỉ một cái móng vuốt màu đỏ nhạt thò ra.

Sau đó lại là một cái chân sau, đạp vỡ vỏ trứng bên dưới, thò ra.

Một tay một chân đã ra ngoài rồi.

Hạ Thì ngửi một chút, đi đến gần, đầu lưỡi liếm môi một cái.

Chu Sâm nhìn thấy, một tay đẩy đầu cô sang một bên, nói: “Em làm gì thế?”

Hạ Thì cười ha ha mấy tiếng: “Không tệ, rất thơm.”

Chu Sâm: “...”

Hạ Thì nhấn mạnh nói: “Em rất vui cho con, có lẽ vẫn kế thừa một chút ưu điểm của bà ngoại.”

Sau khi Đản Đản lảo đảo một lát, giống như đã hiểu ra cái gì đó, không dùng cơ thể để phá nữa mà dùng móng vuốt đâm mạnh mấy cái, đột nhiên phá vỏ trứng vỡ chia năm xẻ bảy.

Một con dị thú nhỏ ướt nhẹp cứ như thế ra đời. Nó có cái đầu lớn tương tự của mẹ, đuôi lại rất giống với Chu Sâm, vừa dài vừa thô, trên đầu có hai cái sừng nhỏ nhỏ vừa mới nhú lên. Mặc dù mẹ nó không có sừng, nhưng điểm này chắc là di truyền cách thế hệ từ ông ngoại của nó.

Dị thú nhỏ mắt còn chưa mở ra, theo bản năng của mình bắt lấy vỏ trứng bên cạnh mình gặm răng rắc.

Trong miệng nó đã phát triển một hàm răng sắc bén, nhẹ nhàng cắn vỡ vỏ trứng cứng rắn.

Sau khi tất cả dị thú rướn cổ nhìn thấy xong thì đều không kìm được mà co rúm lại, đối mặt với mãnh thú vừa mới sinh ra này, kính sợ nằm sấp xuống.

Hạ Thì nhìn thấy con đang ăn vỏ trứng: “Ồ?”

Chu Sâm vẫn đang tiêu hóa sự thật con đã ra đời, tâm trạng có hơi phức tạp, vì anh có cảm giác mình không thể nào phân biệt được đứa nhỏ này là con trai hay con gái, cũng không dám giơ tay ra ôm lấy nó. Nghe thấy Hạ Thì ồ lên một tiếng thì hơi lo lắng hỏi: “Làm sao thế?”

Hạ Thì duỗi tay sờ một mảnh vỏ trứng nhỏ: “Trông có vẻ ăn rất ngon.”

Chu Sâm không kịp ngăn cô lại, Hạ Thì đã ném vỏ trứng vào trong miệng, nhai rôm rốp giống như đang ăn bánh quy.

Chu Sâm: “...”

Dị thú nhỏ đang ôm vỏ trứng gặm mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có thể ”phát hiện” ra, dừng lại một chút, đột nhiên ôm vỏ trứng còn sót lại gào khóc, cái đuôi dùng sức vẫy vùng trên mặt đất, thể hiện sự bất mãn.

Hạ Thì: “Ặc…”

Mới nhỏ như vậy sao đã biết bảo vệ thức ăn rồi, không hổ là con của Hạ Thì.

Vẻ mặt Chu Sâm phức tạp nhìn cảnh này, anh cầm tay của Hạ Thì sờ lên đầu Đản Đản. Đản Đản giống như thật sự cảm thấy được sự vỗ về, vừa khóc thút thít vừa tiếp tục gặm vỏ trứng.

Chu Sâm lại thăm dò dùng tay của mình sờ lên người Đản Đản, Đản Đản ngửi một cái, giống như nhận ra mùi này rất quen thuộc nên không cắn Chu Sâm.

Đợi sau khi Đản Đản ăn xong, Chu Sâm cẩn thận dùng một tấm vải bọc Đản Đản lại, lau khô sạch sẽ rồi ôm vào trong ngực mình.

“Đây là một bé trai hay bé gái?”

Hạ Thì lật thân thể Đản Đản: “Công.”

Cho nên là con trai.

Chu Sâm không kìm được suy nghĩ một chút, một đứa bé trai giống như Hạ Thì, đứa bé này sau này…

Hạ Thì: “Chúng ta ở đây vài ngày, hướng dẫn cho nó cách biến thành hình người, nó cũng có huyết thống của con người, chắc là sẽ biến được rất nhanh.”

Chỉ sợ đứa bé con vẫn chưa ổn định, không khống chế được, cũng chưa có nhận thức riêng của mình, tự mình biến hình qua biến hình lại, nếu lúc đi ra ngoài cũng biến hình thì có lẽ sẽ dọa chết người khác.

Chu Sâm im lặng suy nghĩ một lúc, đầu tiên lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho ba mẹ.

Mặc dù ba Chu và mẹ Chu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng sau khi nhìn thấy ảnh chụp Đản Đản thì vẫn hít một hơi, gọi điện thoại đến.

“Là một bé trai.” Chu Sâm nói.

Mẹ Chu ngập ngừng nói: “Ba mẹ cũng đã từng nhìn thấy nguyên hình của con, đứa bé này... Hình như không quá giống con.”

Chu Sâm: “...”

Hoàn toàn chính xác, đứa bé này giống Hạ Thì khá nhiều, phải nói là nó rất dài, nếu như giống Chu Sâm quá nhiều thì có khả năng giá trị sức mạnh sẽ yếu.

Hạ Thì ở bên cạnh nói: “Ôi, đúng vậy ạ. Không phải tổ tiên nhà chúng ta lai với nhiều dị thú khác hay sao ạ, đây vốn chính là di truyền phản tổ mà.”

Ba Chu và mẹ Chu làm sao biết rõ chuyện tổ tiên chứ, họ cũng choáng váng. Nhưng hình như có khả năng như vậy: “Thật, thật sao? Là do tổ tiên đã kết hôn với dị thú khác sao…”

Hạ Thì: “Con không biết, nhưng dù sao nhìn cũng rất ngon... đáng yêu.”

Ba Chu và mẹ Chu còn thấy Hạ Thì không hề ghét bỏ hôn lên người dị thú nhỏ, làm mẹ đúng là sẽ khác biệt, nếu bảo mẹ Chu hôn thì chắc bà phải chuẩn bị tâm lý một chút.

Chu Sâm nghe được những lời Hạ Thì nói, khóe miệng cũng không kìm được mà co quắp: “Đúng, rất đáng yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện