Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 19: Đã từng hèn mọn giống như bùn nhơ



Edit + Beta: Vịt

Dư Bảo Nguyên từ bệnh viện về, tâm tình hơi khó chịu.

Thai nhi có phải chịu ảnh hưởng của rượu cồn hay không còn là ẩn số, đi ra cửa lại bị đứa ngốc Cố Oánh kia sủa một hồi, hôm nay quả chính là suy thần phụ thể (*).

((*) suy thần phụ thể: chỉ một chuyện xui xẻo thời gian dài)

Trên đường cái vẫn là xe đến xe đi, khói xe hất lên bụi bặm, phiêu tán xung quanh.

Cả thành phố đều vội vàng, táo bạo lại bất an.

Cậu cảm thấy bụng có chút đói, từ cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh mì một hộp sữa chua, dứt khoát ngồi bên bồn hoa ăn.

Có gió thổi qua, nhẹ nhàng thổi loạn tóc mái trên trán cậu. Cậu giương mắt nhìn, sắc trời u tối, chỉ có mây đè thấp, không khí ngột ngạt.

Một trận mưa lớn, sẽ phải tới.

(Truyện chỉ được đăng lại Truyện Bất Hủ humat3 và Sweek humat170893)

......

Anna gõ gõ cửa, sau khi nhận được sự đồng ý của Cố Phong vào phòng làm việc của tổng tài.

"Cố tổng, đây là tài liệu mà người phía dưới fax tới."

Vừa nói, giao một phần tư liệu bọc túi giấy dai tới trên bàn làm việc của Cố Phong.

Cố Phong gật gật đầu, ra hiệu Anna đi ra ngoài.

Tới lúc cửa bị đóng lại, hắn mới hơi liếc túi giấy dai kia một cái. Quay đầu đặt phần tài liệu mình đang xem trong tay sang một bên, cầm túi giấy dai lên.

Đây là tài liệu buổi sáng phân phó người điều tra Dư Bảo Nguyên.

Hắn mở túi giấy dai ra, lấy ra một xấp báo cáo dạng giấy bên trong.

Cố Phong hơi quét một cái, trước cầm lấy bút, ở dòng ngày sinh nặng nề khoanh một vòng, mặc niệm vài lần cái ngày này ở trong lòng.

Lật qua mấy tin tức tức cơ bản này, nội dung phía sau chính là có thể tra được, nhân sinh từng trải của Dư Bảo Nguyên cho tới bây giờ.

Dư Bảo Nguyên sinh ra ở một thành phố cấp huyện rất hẻo lánh, dựa núi kề nước, cảnh vật đẹp đẽ. Hồi thơ ấu, cậu giống như tất cả trẻ con, không buồn không lo, vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm.

Cố Phong kìm lòng không đậu mà đưa tay ở trên tấm ảnh hồi bé hơi mơ hồ của Dư Bảo Nguyên sờ sờ.

(Truyện chỉ được đăng lại Truyện Bất Hủ humat3 và Sweek humat170893)

Khuôn mặt nhỏ có chút mập của trẻ con, một đôi mắt tròn xoe, ngập nước, ôm một con gấu lông nhung bẩn bẩn, miệng nhỏ giống như làm nũng khẽ mím, giống một con mèo nhỏ nguy hiểm.

Cố Phong không tự chủ cười khẽ, không nghĩ tới Dư Bảo Nguyên cũng có dáng vẻ người vật vô hại như vậy.

Thật đáng yêu.

Cuộc sống của Dư Bảo Nguyên vốn nên tiếp tục hạnh phúc như vậy, nhưng mà, cuộc sống lại không như nguyện của cậu.

Năm ấy 13 tuổi, ông bà nội yêu thương cậu rời đi.

Giống như chiếc hộp Pandora cuộc sống được mở ra, bắt đầu từ đó, thời gian vui vẻ của cậu một đi không quay lại, còn dư lại toàn là ký ức tối tăm.

Cha say rượu, bạo hành gia đình, tật xấu ngoại tình toàn bộ bày ra. Gã thường xuyên ở cùng phụ nữ đến nửa đêm, sau đó say rượu mà về, lạm dụng rượu hứng đánh mẹ Dư Bảo Nguyên vỡ đầu chảy máu. Dư Bảo Nguyên một khi lên tiếng, liền dùng dây trói cậu lại, nhét vào miệng, dùng gậy phơi quần áo bằng sắt quất mạnh, quất tới khi tên đàn ông hết giận mới thôi.

Mẹ muốn ly hôn với gã, không nghĩ tới lại bị cả gia tộc kháng nghị kịch liệt. Bọn họ cho rằng phụ nữ ly hôn với đàn ông, khiến cả gia tộc bọn họ mất thể diện theo, ở trước mặt người khác không ngóc đầu lên được, vì vậy trăm phương ngàn kế ngăn cản ly hôn. Bà ngoại trực tiếp ở trước mặt cả nhà tức giận mắng bà ấy không biết nhẫn nhịn, là người phụ nữ thất bại!

Mẹ vì Dư Bảo Nguyên, nhẫn nhịn. Nhưng lại một lần tên đàn ông bạo hành gia đình, hơn nữa sau khi cắt cổ Dư Bảo Nguyên ra một vệt máu lớn, cả đêm mang theo Dư Bảo Nguyên ngồi lên xe lửa, cao chạy xa bay.

Từ đó, Dư Bảo Nguyên và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, ở thành phố xa lạ giống như cỏ dại vùng vẫy mưu sinh.

5 năm trước, mẹ Dư Bảo Nguyên bị ung thư phổi, thương tiếc mà chết.

Sau khi mẹ qua đời nửa năm, Dư Bảo Nguyên tiến vào tập đoàn Cố thị làm việc.

Sau đó, gặp Cố Phong.

Cậu lần đâu tiên thích một người như vậy, cho dù hèn mọn, cũng muốn lấy tất cả của mình ra đối tốt với Cố Phong, đào rỗng tâm tư muốn lấy lòng hắn, tới gần hắn.

Tâm tình Cố Phong có chút nặng nè, ngón tay vừa động, lại lật qua một tờ.

Ở phần văn bản cuối cùng này, có ba tấm ảnh chụp màn hình, là một weibo clone mà Dư Bảo Nguyên đã sớm không dùng.

(Truyện chỉ được đăng lại Truyện Bất Hủ humat3 và Sweek humat170893)

Weibo đầu tiên, là tin tức forward một chiếc xe sau khi đụng chết người đền tiền vài chục vạn.

Dư Bảo Nguyên thêm một hàng chữ ngắn ngủi: "Nếu người chết ở dưới xe kia là tôi thì tốt rồi, mẹ tôi đã có tiền chữa bệnh......"

Không khó tưởng tượng, lúc cậu gõ ra hàng chữ này, tâm tình chua xót và nặng nề cỡ nào.

Weibo thứ 2 không có đính kèm: "Hôm nay ngồi xe bus, nhìn thấy một nữ sinh tựa vào trên vai nam sinh ngủ, nam sinh ở trên mặt cô ấy lặng lẽ hôn một cái. Hai người đều ngồi trong ánh mặt trời, trong đôi mắt hành khách bên cạnh đều là ý cười chúc phúc. Ha ha, kỳ thực đồng tính luyến tôi đây cũng thật sự rất muốn quang minh chính đại dắt tay một nửa khác......"

Cố Phong siết chặt cạnh giấy.

Hắn thậm chí cũng có thể tưởng tượng được, Dư Bảo Nguyên ngồi ở chỗ tối, nhìn người khác náo nhiệt và ấm áp, trong ánh mắt mang theo một chút chờ đợi hèn mọn lại mang theo một chút dang vẻ mất mát chua xót.

Động thái cuối cùng Dư Bảo Nguyên đăng, là 4 năm trước.

"Mặc dù hôm nay đi xe đạp đầu gối đập chảy máu, nhưng mà! Hôm nay Cố Phong nói thích cơm tôi nấu! Vui quá, nếu như đập đầu gối một lần có thể để anh ấy thích tôi một chút, hì hì, ông đây có thể đập thành tàn phế cấp 3!"

Tim Cố Phong chợt đau.

Hắn từ bên cạnh lấy ra một điếu thuốc, đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất, giống như muốn trấn định cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

Hắn cho tới hôm nay, mới đối với thân thế Dư Bảo Nguyên có hiểu rõ một cách đại khái.

Dư Bảo Nguyên giống như là một cây cỏ dại, vừa yếu ớt, vừa bền bỉ. Có sự tầm thường của cắm rễ bùn dơ, cũng có dũng khí ngẩng đầu hướng mặt trời.

Cậu từng mấy lần ngã vào bóng tối, nhưng vẫn như cũ mang theo máu không mang theo nước mắt mà leo lên. Cậu ở trong thành phố lớn táo bạo yên lặng mà tầm thường, những cũng ở trong đêm tối hiu quạnh chờ đợi bình minh.

Cố Phong luôn ghét bỏ tình yêu của Dư Bảo Nguyên rẻ mạt, không đáng nhắc tới.

Nhưng, đó thật sự là toàn bộ của Dư Bảo Nguyên.

==========

Tác giả: Cực kỳ thích lời bài hát《Con đường bình phàm》:

Tôi đã từng vượt qua núi cao biển lớn, cũng từng lướt ngang biển người tấp nập.

Tôi đã từng nắm tất cả trong lòng bàn tay, rồi chớp mắt mọi thứ bỗng tan thành mây khói.

Tôi đã từng lạc lối, đánh rơi niềm tin và lỡ mất phương hướng.

Tôi đã từng phá hủy mọi thứ thuộc về mình, chỉ muốn vĩnh viễn rời xa nơi đây.

Tôi đã từng chìm vào bóng tối bất tận, muốn vẫy vùng nhưng không tài nào thoát khỏi.

Tôi đã từng giống như bạn, như họ, như hoa quê cỏ dại ngoài kia.

Có tuyệt vọng, có khát vọng, cũng khóc cũng cười, bình dị thế thôi.

(Nguồn trans: naxiaholic.wordpress.com)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện