Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 24: Nhìn như khôn khéo kỳ thực ngu xuẩn



Edit + Beta: Vịt

Cố Phong hơi ngẩn ra, "Không phải."

Sắc mặt Dư Bảo Nguyên vẫn có chút không dễ nhìn, "Vậy anh hôm nay kỳ quái như vậy, là muốn làm gì?"

Cố Phong cầm vô lăng, thần sắc khẽ biến, "Cậu đừng nghĩ nhiều."

"Thôi đi," Dư Bảo Nguyên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Sau khi chia tay đột nhiên cảm thấy trong lòng áy náy? Anh đủ rồi đấy, ít như vậy thôi."

Cố Phong chỉ cảm thấy một chút tâm ý tốt của mình bị cậu nói tới không đáng giá một đồng, lập tức trong lòng có hỏa khí, "Tôi lòng tốt tặng cậu, nhận lấy là được, đâu phải nghĩ nhiều như vậy!"

Dư Bảo Nguyên nhìn hàng cây bên đường nhanh chóng thụt lùi, xuyên qua khóm lá rậm rạp bên đường, có thể nhìn thấy ánh đèn thành thị lộng lẫy trong đêm lạnh giống như sao băng xoẹt qua, cậu thở dài, "Cố Phong."

Cố Phong thấy dáng vẻ bình tĩnh của cậu, thở phào, "Ừm."

Mắt Dư Bảo Nguyên ngơ ngác nhìn bên ngoài, "Anh ở trên thương trường là một người khôn khéo như vậy, làm sao trên mặt tình cảm, ngu xuẩn như heo vậy."

Mặt Cố Phong nhất thời đen lại.

"Chẳng những ngu xuẩn như heo, còn luôn cố chấp giống như chó vậy." Dư Bảo Nguyên tiếp tục phê bình cay độc.

Sắc mặt Cố Phong càng ngày càng khó coi.

Dư Bảo Nguyên thở dài, "Anh xem xem, anh tặng tôi bánh ngọt, nhưng anh ngay cả mình tại sao muốn làm như vậy cũng không hiểu. Heo nhìn thấy lò mổ tự biết kêu đau mấy tiếng, nhưng anh ngay cả sự thật đồng tình tôi cũng không dám thừa nhận."

"Được rồi, ngậm miệng!"

Dư Quang Dư Bảo Nguyên liếc xéo Cố Phong một cái.

Loại hành vi đồng tình cậu của Cố Phong, khiến cậu giống như bị đánh một cái tát.

Nhục nhã nóng rát.

"Biết rồi," Dư Bảo Nguyên thả túi vào trên đầu gối mình, "Bánh ngọt này tôi sẽ nhận, coi như là bồi thường anh bạc đãi tôi. Nhưng sau này," Cậu thời dài một hơi, "Vô luận anh nghĩ như nào, đừng làm bất kỳ chuyện gì vượt quá giới hạn với tôi nữa. Tôi không muốn, anh cũng không xứng cho."

Tay Cố Phong cầm vô lăng cầm tới chặt, gân xanh hơi gồ ra.

Dư Bảo Nguyên biết trong lòng Cố Phong có một loại tức giận ý tốt bị cậu chà đạp, nhưng cũng không để ý hắn nữa, quay đầu nửa nằm.

Trong túi giấy đóng gói tinh mỹ kia, mùi thơm ngọt dính của bánh ngọt thủ công từng tia bay ra bên ngoài, thẳng tắp câu lấy khứu giác của cậu.

Sau đó, giống như là vô ý, lặng lẽ liếm liếm ngón tay.

Rất ngọt.

Ngọt tới trái tim phát đắng đều khẽ run lên.

Đã lâu không ăn đồ ngọt như vậy rồi?

Cách quá lâu, lâu tới trí nhớ cũng mơ hồ.

(Truyện chỉ được đăng lại Truyện Bất Hủ humat3 và Sweek humat170893)

Gió đêm mạnh mẽ, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ xe không đóng chặt, tràn vào trong xe, tràn vào hốc mắt, khiến cho mắt Dư Bảo Nguyên nhất thời chua xót.

Cậu hít hít mũi, nắm chặt túi giấy trong tay.

Cố Phong chết tiệt ngu xuẩn.

Hắn sao có thể sau khi chia tay, còn tới đồng tình cậu, muốn đối tốt với cậu chút?

Quan hệ hiện tại của hai người bọn họ nên là lãnh đạm đoạn tuyệt, nên giống như chim cánh cụt Nam Cực và gấu Bắc Cực, đều trời lạnh đất băng mà sống, nhưng cả đời này cũng sẽ không có một lời tương giao.

Nên quyết tuyệt thành như vậy mới đúng.

Cố Phong không thể tự cho là đúng như vậy, sau khi bọn họ chia tay còn tùy tiện bố thí cho chút ngon ngọt như vậy.

Ngon ngọt như vậy, đủ để đả thương người.

Sao băng bên ngoài vẫn như cũ không biết mệt mỏi là xoẹt qua, bản thân Dư Bảo Nguyên cũng không biết, dáng vẻ ngu ngốc mắt phiếm tia máu đỏ kia, rõ rành rành phản chiếu trên cửa sổ xe.

Cố Phong vẫn như cũ lái xe, đôi môi mím chặt, giống như đang nhẫn nại cái gì.

Trong lòng hắn lúc này tràn đầy bất bình và hỏa khí, cảm giác ý tốt của mình bị nói thành như vậy, thật sự tức giận. Vì vậy, hắn lạnh lùng không nói một lời, đầu cũng không xoay.

Rõ ràng vừa quay đầu là có thể nhìn thấy dáng vẻ Dư Bảo Nguyên phản chiếu trên cửa sổ xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện