Ta Sinh Con Cho Tổng Tài
Chương 318: (PN - 22) Trung khuyển năm đó là băng sơn
Edit + Beta: Vịt
Một nụ hôn nóng bỏng, nặng nề rơi vào trên môi Bạch Hướng Thịnh.
Mạnh Mãng Long đè gáy Bạch Hướng Thịnh, gần như muốn cướp đi tất cả hô hấp của y. Mà Bạch Hướng Thịnh ở trong cái ôm và nụ hôn nóng rực của hắn, cũng gần như đánh mất hơi thở.
"Anh...... anh chờ chút đã," Bạch Hướng Thịnh ngọ ngoạy, "Anh ôm chặt quá, tôi sắp không thở được rồi."
"Em không thể tưởng tượng được, tôi đã chờ em bao lâu rồi," Mạnh Mãng Long cúi đầu lại mút lấy chiếc cổ non mịn của Bạch Hướng Thịnh, giống như một con dã thú bị tình dục hành hạ đến phát điên, chỉ còn lại thở dốc ồ ồ, "Từ lúc bắt đầu hành trình núi Thái Sơn, đã muốn em, thật đấy."
Bạch Hướng Thịnh cảm thụ thân thể nóng hừng hực của Mạnh Mãng Long bao quanh mình, thở hổn hển hỏi: "Đói khát vậy sao?"
"Có," Mạnh Mãng Long khẽ ngẩng đầu, đôi con ngươi màu đen kia nhìn chăm chú Bạch Hướng Thịnh, bên trong dường như có ngọn lửa vùn vụt, đang từ từ thiêu đốt, cực kỳ nóng, "Vô cùng vô cùng đói khát, mỗi giây mỗi phút đều muốn làm chuyện đó với em, tôi cảm thấy tôi đã bị chính bản thân ép điên."
Bạch Hướng Thịnh hít sâu một hơi, đôi con ngươi vốn trong sáng, lúc này cũng bị nhiễm chút dục vọng.
Y gật đầu: "Được, vậy tôi cho anh cơ hội này, chúng ta làm thử một lần."
Vừa nói, y đẩy Mạnh Mãng Long ra: "Tôi phải đi tắm trước đã, anh tránh ra."
Mạnh Mãng Long dịch thân thể sang bên cạnh, nhìn Bạch Hướng Thịnh bước đi giả bộ bình tĩnh, đi vào trong phòng.
Căn phòng đương nhiên là phòng tình nhân vô cùng lãng mạn xa hoa, ngọn đèn hơi u ám, tầng tầng lớp lớp bao phủ hơi thở ám muội. Trên chiếc giường đôi trắng thuần, rắc đầy cánh hoa đỏ tươi, màu hoa muốn rực lên, giống như dục vọng trong lòng, sau khi bị khiêu khích, tựa như ngọn lửa lớn hừng hực, một khi bùng lên không thể thu lại được.
Trên một chiếc tủ đầu giường, còn đặt vài thứ.
Một hộp bao cao su size to nhất, một chai dầu bôi trơn hoàn toàn mới chưa bóc tem.
Cùng với......
Cùng với một vài công cụ thanh lý trước khi làm.
Lỗ tai Bạch Hướng Thịnh hơi đỏ lên, đi tới tủ đầu giường, tay cấp tốc cầm lấy mấy công cụ kia, nắm trong lòng bàn tay, dường như rất xấu hổ trực tiếp chạy vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm ở trong cái nhìn chăm chú nóng bỏng của Mạnh Mãng Long, nặng nề đóng lại.
Tường phòng tắm không phải tường thổ mộc mắt không thể nhìn xuyên qua, mà là chất liệu thủy tinh mờ.
Vì vậy, Bạch Hướng Thịnh tắm bên trong, làm chuẩn bị bên trong, bóng dáng y xuyên qua chiếu rọi của đèn trần phòng tắm, mơ hồ chiếu vào thủy tinh mờ.
Câu người đến cảnh giới nhất định.
Mạnh Mãng Long đè xuống dục vọng trong cơ thể, sau đó tận lực không nhìn tường thuỷ tinh mờ của phòng tắm, tự nện mình trên chiếc giường đôi to lớn.
Ánh mắt hắn nhìn trần nhà ngây ra.
Tiếng nước chảy phòng tắm, tí tách, đã chạm vào đầu tim hắn, hóa thành nhịp trống dồn dập, thúc giục một mối quan hệ đầy yêu và dục.
Qua khoảng 30 phút, cửa phòng tắm kêu cạch một tiếng.
Toàn thân Mạnh Mãng Long chấn động, giống như một dòng điện, vọt thẳng lên chảy khắp toàn thân.
Hắn trợn tròn mắt, giống như lữ khách lạc đường trong sa mạc, đã bụng đói ùng ục, miệng đắng lưỡi khô, sau đó giống như nhìn thấy ốc đảo phía trước, trong ánh mắt tràn đầy chiếm giữ và cuồng nhiệt.
Bạch Hướng Thịnh khoác áo tắm lỏng lẻo, đi tới bên cạnh Mạnh Mãng Long, sau đó vén chăn lên, mình cũng ngồi xuống.
Hai người nằm trong một chiếc chăn, chia sẻ nhiệt độ cơ thể.
Không nói chuyện một lát, cuối cùng vẫn là Mạnh Mãng Long phá vỡ im lặng trước.
Hắn nhẹ nhàng ôm Bạch Hướng Thịnh qua, hôn ấn đường của y: "Đã làm chuẩn bị xong rồi chứ?"
Bạch Hướng Thịnh gật đầu: "Xong rồi."
"Vậy......" Mặt Mạnh Mãng Long cũng hơi đỏ, "Vậy chóng ta, làm nhé."
Bạch Hướng Thịnh hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt Mạnh Mãng Long chân thành tha thiết lại nóng rực, sau đó chầm chậm tiến lên, một nụ hôn, in xuống. Trò vui bắt đầu.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Truyện Bất Hủ humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Hôm sau, lúc Bạch Hướng Thịnh tỉnh lại, đã mặt trời lên cao.
Y híp mắt, cố gắng để mình thích ứng với ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua, sau đó từ từ mở to mắt, ngồi dậy, nhìn tình hình xung quanh.
Là khách sạn tình nhân.
Y lập tức phản ứng lại.
Mình hôm qua, vậy mà thật sự...... thật sự làm xong chuyện đó với Mạnh Mãng Long!
Y nuốt một miếng, cổ họng khô khốc truyền đến một cơn đau nhỏ.
Y vén chăn lên xuống giường, sau đó nhìn thấy dấu vết trên cơ thể mình, mặt không khỏi đỏ lên, đi dép vào, đi thẳng đến phòng rửa tay.
Y đang rửa mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng động cửa bị mở ra lại đóng lại.
Bạch Hướng Thịnh thò đầu ra từ phòng rửa tay, chỉ nhìn thấy bộ quần áo thoải mái của Mạnh Mãng Long bao quanh thân thể cường tráng mạnh mẽ, trên khuôn mặt dương cương anh tuấn của hắn mang theo nụ cười nhu hòa, trong tay xách túi.
Bạch Hướng Thịnh nhổ bọt trắng kem đánh răng trong miệng ra: "...... Anh đi đâu thế?"
"Mua bữa sáng cho em." Mạnh Mãng Long giơ túi trong tay, mang theo chút ý tứ lấy lòng tranh công, sau đó đi vào phòng, ngồi xuống sofa sau bàn trà to lớn.
Bạch Hướng Thịnh rửa mặt xong đi ra ngoài, vẫn mặc áo tắm, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Mãng Long: "Anh...... dậy sớm ra ngoài mua?"
"Ừ," Mạnh Mãng Long gật đầu, "Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi em, huống chi......"
Hắn bỗng nhiên thần thần bí bí tiến tới bên tai Bạch Hướng Thịnh, nhẹ nhàng thổi khí nóng: "Huống chi em tối qua, thật sự mệt chết rồi. Xin lỗi, tôi có lẽ không khống chế được mạnh yếu."
Bạch Hướng Thịnh ho nhẹ một tiếng, che đi mất tự nhiên của mình.
Y khoát tay: "Không sao, đã...... đã xong rồi, ăn sáng, ăn sáng đi."
Mạnh Mãng Long khẽ mỉm cười, đưa đến một đôi đũa, hai người cứ ngồi trên sofa như vậy, yên lặng ăn sáng.
Ăn xong, nên nói chính sự.
Mạnh Mãng Long nhìn chăm chú Bạch Hướng Thịnh, áo tắm lỏng lẻo, còn có thể mơ hồ lộ ra làn da bên trong, trên làn da trắng nõn kia...... còn có...... còn có dấu vết mình để lại tối qua.
"Tối qua cảm giác được không?" Mạnh Mãng Long không biết xấu hổ hỏi.
Bạch Hướng Thịnh nghiêng đầu, cúi xuống, giống như làm chuyện gì không thể nhìn mặt người, giọng bay bổng: "Cũng, cũng không tệ."
"Tôi cũng cảm thấy, tôi có thể khiến em thỏa mãn," Mạnh Mãng Long ngồi cách y gần hơn, tay đã nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo gầy gò của Bạch Hướng Thịnh, "Tối qua em đã đáp ứng chuyện của tôi, còn nhớ không?"
Bạch Hướng Thịnh sửng sốt: "Tôi đã đáp ứng anh cái gì?"
"Em quên rồi?" Mạnh Mãng Long cười mỉm, "Em tối qua nói, đồng ý thử với tôi xem sao, huh?"
"Tôi......" Bạch Hướng Thịnh đập cái đầu hơi đau của mình, "Tôi thật sự hơi không nhớ rõ. Tôi thật sự đã nói câu đó? Anh đừng lừa tôi."
"Thật sự đã nói," Mạnh Mãng Long gật gật đầu, "Em không thể ăn quỵt."
Bạch Hướng Thịnh ho một tiếng, sau đó hai tay xoắn vào nhau, do dự một lát, ngẩng đầu: "Cái đó...... tôi cũng đã cảm nhận được, anh quả thật là bisexual, ừm."
Đang nói, y ngừng một lát: "Anh nói thử một lần, vậy thì...... thử một lần đi."
Mắt Mạnh Mãng Long lập tức giống như chiếc bóng đèn cũ được đấu điện, sáng vụt lên ánh sáng chói mắt: "Thật?"
"Được thì được, nhưng mà," Bạch Hướng Thịnh hơi xoay người, "Hai chúng ta tạm thời không dùng danh nghĩa người yêu ở chung, dù sao thời gian bọn mình quen biết cũng không lâu lắm, cá nhân tôi khá cẩn thận với chuyện tình cảm, cho nên tôi hi vọng mình có thể sau khi suy nghĩ chu đáo, làm quyết định tiếp theo."
Mạnh Mãng Long cau mày: "Không dùng thân phận người yêu ở chung, vậy, chúng ta tính là gì?"
Bạch Hướng Thịnh há miệng, không nói ra khỏi miệng.
Cuối cùng, vẫn là Mạnh Mãng Long nói ra hai chữ này: "Bạn giường?"
"Tạm thời, tạm thời," Bạch Hướng Thịnh trấn an hắn, "Trước tiên cho hai bọn mình một khoảng thời gian, ở chung xem sao, anh cảm thấy thế nào?"
Mạnh Mãng Long do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng ý nghĩ của Bạch Hướng Thịnh.
Bạn giường thì bạn giường, ít nhất vẫn có thể làm chuyện đó.
Hơn nữa còn có kỳ vọng chuyển chính rất lớn.
Không phải là cần đợi sao?
Hắn chờ!
Bao lâu cũng chờ!
Hắn nặng nề gật đầu: "Tôi đồng ý."
(Đứa nào re-up là chó)
Bạch Hướng Thịnh từ trong phòng khám đi ra, hóng gió thổi trên ban công bệnh viện.
Gió nhẹ nhàng thổi lướt qua hai má y, thổi tóc mái lẻ tẻ trên trán khẽ lay động.
Lúc này, phía sau có tiếng giày giẫm trên mặt đất vang lên.
Bạch Hướng Thịnh quay đầu nhìn, là một bác sĩ nữ cùng khoa với mình.
Bác sĩ nữ tựa vào bên cạnh Bạch Hướng Thịnh, nhìn thấy vết đỏ trên cổ Bạch Hướng Thịnh, cười nhẹ một tiếng, cau mày.
Bạch Hướng Thịnh hiểu ý tứ trong nụ cười của cô, vội vàng đưa tay muốn kéo áo che đi.
"Đừng che giấu nữa," Bác sĩ nữ che miệng cười nói, "Cậu tưởng không ai nhìn thấy hả?"
Bạch Hướng Thịnh hơi lúng túng buông tay xuống: "Xin lỗi, tôi...... tôi không chú ý tới......"
"Đây đâu phải trách nhiệm của cậu," Trong lời nói của bác sĩ nữ rất có thâm ý, cười nói, "Hẳn là trách nhiệm của ai đó nhỉ."
Bạch Hướng Thịnh không đáp lại, giương mắt nhìn phía xa, chỉ là bên tai lại nóng lên, đo đỏ.
Bác sĩ nữ dùng cùi chỏ huých y: "À, người to con kia hôm nay sao không đến?"
Bạch Hướng Thịnh xí một tiếng: "Tôi biết đâu được."
Người to con, chính là nickname mà bác sĩ trong phòng đặt cho Mạnh Mãng Long.
Bởi vì Mạnh Mãng Long thân hình cao lớn, vóc người cường tráng, cả người nhìn cực kỳ hùng tráng uy vũ, vì vậy nickname này coi như thỏa đáng.
Bạch Hướng Thịnh không yên lòng nhìn phía xa, trong đầu suy nghĩ, lại bay rất xa.
Kể từ lần đó, sau khi đao thật súng thật thử qua một lần với Mạnh Mãng Long ở khách sạn, tất cả càng không thể thu lại.
Y yêu cầu trước tiên không dùng danh nghĩa người yêu ở chung, trước tiên dùng phương thức kết hợp phức tạp của bạn giường và bạn bè để qua lại, Mạnh Mãng Long cũng đồng ý.
Sau đó, nghênh đón Bạch Hướng Thịnh, chính là quan tâm và cưng chiều như lửa của Mạnh Mãng Long.
Cùng với......
Cùng với đòi hỏi dục vọng vô cùng vô tận.
Bọn họ tại sao trong vài ngày như vậy, càng không ngừng phù hợp thân thể đôi bên, ở địa điểm khác nhau, dùng phương thức khác nhau, từng bước từng bước thể hiện với đối phương một mặt của mình không muốn ai biết.
Hầu kết Bạch Hướng Thịnh chuyển động trên dưới.
Y không thể không thừa nhận, mình quả thật, đã bắt đầu dao động.
Đúng lúc đó, bác sĩ nữ bỗng nhiên ủn Bạch Hướng Thịnh, chỉ dưới tầng: "Êi êi êi, cậu xem, kia là ai đây?"
Bạch Hướng Thịnh cúi đầu, híp mắt nhìn.
Chiếc xe sang màu đen của Mạnh Mãng Long, chầm chậm lái tới đây.
Một nụ hôn nóng bỏng, nặng nề rơi vào trên môi Bạch Hướng Thịnh.
Mạnh Mãng Long đè gáy Bạch Hướng Thịnh, gần như muốn cướp đi tất cả hô hấp của y. Mà Bạch Hướng Thịnh ở trong cái ôm và nụ hôn nóng rực của hắn, cũng gần như đánh mất hơi thở.
"Anh...... anh chờ chút đã," Bạch Hướng Thịnh ngọ ngoạy, "Anh ôm chặt quá, tôi sắp không thở được rồi."
"Em không thể tưởng tượng được, tôi đã chờ em bao lâu rồi," Mạnh Mãng Long cúi đầu lại mút lấy chiếc cổ non mịn của Bạch Hướng Thịnh, giống như một con dã thú bị tình dục hành hạ đến phát điên, chỉ còn lại thở dốc ồ ồ, "Từ lúc bắt đầu hành trình núi Thái Sơn, đã muốn em, thật đấy."
Bạch Hướng Thịnh cảm thụ thân thể nóng hừng hực của Mạnh Mãng Long bao quanh mình, thở hổn hển hỏi: "Đói khát vậy sao?"
"Có," Mạnh Mãng Long khẽ ngẩng đầu, đôi con ngươi màu đen kia nhìn chăm chú Bạch Hướng Thịnh, bên trong dường như có ngọn lửa vùn vụt, đang từ từ thiêu đốt, cực kỳ nóng, "Vô cùng vô cùng đói khát, mỗi giây mỗi phút đều muốn làm chuyện đó với em, tôi cảm thấy tôi đã bị chính bản thân ép điên."
Bạch Hướng Thịnh hít sâu một hơi, đôi con ngươi vốn trong sáng, lúc này cũng bị nhiễm chút dục vọng.
Y gật đầu: "Được, vậy tôi cho anh cơ hội này, chúng ta làm thử một lần."
Vừa nói, y đẩy Mạnh Mãng Long ra: "Tôi phải đi tắm trước đã, anh tránh ra."
Mạnh Mãng Long dịch thân thể sang bên cạnh, nhìn Bạch Hướng Thịnh bước đi giả bộ bình tĩnh, đi vào trong phòng.
Căn phòng đương nhiên là phòng tình nhân vô cùng lãng mạn xa hoa, ngọn đèn hơi u ám, tầng tầng lớp lớp bao phủ hơi thở ám muội. Trên chiếc giường đôi trắng thuần, rắc đầy cánh hoa đỏ tươi, màu hoa muốn rực lên, giống như dục vọng trong lòng, sau khi bị khiêu khích, tựa như ngọn lửa lớn hừng hực, một khi bùng lên không thể thu lại được.
Trên một chiếc tủ đầu giường, còn đặt vài thứ.
Một hộp bao cao su size to nhất, một chai dầu bôi trơn hoàn toàn mới chưa bóc tem.
Cùng với......
Cùng với một vài công cụ thanh lý trước khi làm.
Lỗ tai Bạch Hướng Thịnh hơi đỏ lên, đi tới tủ đầu giường, tay cấp tốc cầm lấy mấy công cụ kia, nắm trong lòng bàn tay, dường như rất xấu hổ trực tiếp chạy vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm ở trong cái nhìn chăm chú nóng bỏng của Mạnh Mãng Long, nặng nề đóng lại.
Tường phòng tắm không phải tường thổ mộc mắt không thể nhìn xuyên qua, mà là chất liệu thủy tinh mờ.
Vì vậy, Bạch Hướng Thịnh tắm bên trong, làm chuẩn bị bên trong, bóng dáng y xuyên qua chiếu rọi của đèn trần phòng tắm, mơ hồ chiếu vào thủy tinh mờ.
Câu người đến cảnh giới nhất định.
Mạnh Mãng Long đè xuống dục vọng trong cơ thể, sau đó tận lực không nhìn tường thuỷ tinh mờ của phòng tắm, tự nện mình trên chiếc giường đôi to lớn.
Ánh mắt hắn nhìn trần nhà ngây ra.
Tiếng nước chảy phòng tắm, tí tách, đã chạm vào đầu tim hắn, hóa thành nhịp trống dồn dập, thúc giục một mối quan hệ đầy yêu và dục.
Qua khoảng 30 phút, cửa phòng tắm kêu cạch một tiếng.
Toàn thân Mạnh Mãng Long chấn động, giống như một dòng điện, vọt thẳng lên chảy khắp toàn thân.
Hắn trợn tròn mắt, giống như lữ khách lạc đường trong sa mạc, đã bụng đói ùng ục, miệng đắng lưỡi khô, sau đó giống như nhìn thấy ốc đảo phía trước, trong ánh mắt tràn đầy chiếm giữ và cuồng nhiệt.
Bạch Hướng Thịnh khoác áo tắm lỏng lẻo, đi tới bên cạnh Mạnh Mãng Long, sau đó vén chăn lên, mình cũng ngồi xuống.
Hai người nằm trong một chiếc chăn, chia sẻ nhiệt độ cơ thể.
Không nói chuyện một lát, cuối cùng vẫn là Mạnh Mãng Long phá vỡ im lặng trước.
Hắn nhẹ nhàng ôm Bạch Hướng Thịnh qua, hôn ấn đường của y: "Đã làm chuẩn bị xong rồi chứ?"
Bạch Hướng Thịnh gật đầu: "Xong rồi."
"Vậy......" Mặt Mạnh Mãng Long cũng hơi đỏ, "Vậy chóng ta, làm nhé."
Bạch Hướng Thịnh hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt Mạnh Mãng Long chân thành tha thiết lại nóng rực, sau đó chầm chậm tiến lên, một nụ hôn, in xuống. Trò vui bắt đầu.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Truyện Bất Hủ humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Hôm sau, lúc Bạch Hướng Thịnh tỉnh lại, đã mặt trời lên cao.
Y híp mắt, cố gắng để mình thích ứng với ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên qua, sau đó từ từ mở to mắt, ngồi dậy, nhìn tình hình xung quanh.
Là khách sạn tình nhân.
Y lập tức phản ứng lại.
Mình hôm qua, vậy mà thật sự...... thật sự làm xong chuyện đó với Mạnh Mãng Long!
Y nuốt một miếng, cổ họng khô khốc truyền đến một cơn đau nhỏ.
Y vén chăn lên xuống giường, sau đó nhìn thấy dấu vết trên cơ thể mình, mặt không khỏi đỏ lên, đi dép vào, đi thẳng đến phòng rửa tay.
Y đang rửa mặt, đột nhiên nghe thấy tiếng động cửa bị mở ra lại đóng lại.
Bạch Hướng Thịnh thò đầu ra từ phòng rửa tay, chỉ nhìn thấy bộ quần áo thoải mái của Mạnh Mãng Long bao quanh thân thể cường tráng mạnh mẽ, trên khuôn mặt dương cương anh tuấn của hắn mang theo nụ cười nhu hòa, trong tay xách túi.
Bạch Hướng Thịnh nhổ bọt trắng kem đánh răng trong miệng ra: "...... Anh đi đâu thế?"
"Mua bữa sáng cho em." Mạnh Mãng Long giơ túi trong tay, mang theo chút ý tứ lấy lòng tranh công, sau đó đi vào phòng, ngồi xuống sofa sau bàn trà to lớn.
Bạch Hướng Thịnh rửa mặt xong đi ra ngoài, vẫn mặc áo tắm, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Mãng Long: "Anh...... dậy sớm ra ngoài mua?"
"Ừ," Mạnh Mãng Long gật đầu, "Thấy em ngủ ngon quá, không nỡ gọi em, huống chi......"
Hắn bỗng nhiên thần thần bí bí tiến tới bên tai Bạch Hướng Thịnh, nhẹ nhàng thổi khí nóng: "Huống chi em tối qua, thật sự mệt chết rồi. Xin lỗi, tôi có lẽ không khống chế được mạnh yếu."
Bạch Hướng Thịnh ho nhẹ một tiếng, che đi mất tự nhiên của mình.
Y khoát tay: "Không sao, đã...... đã xong rồi, ăn sáng, ăn sáng đi."
Mạnh Mãng Long khẽ mỉm cười, đưa đến một đôi đũa, hai người cứ ngồi trên sofa như vậy, yên lặng ăn sáng.
Ăn xong, nên nói chính sự.
Mạnh Mãng Long nhìn chăm chú Bạch Hướng Thịnh, áo tắm lỏng lẻo, còn có thể mơ hồ lộ ra làn da bên trong, trên làn da trắng nõn kia...... còn có...... còn có dấu vết mình để lại tối qua.
"Tối qua cảm giác được không?" Mạnh Mãng Long không biết xấu hổ hỏi.
Bạch Hướng Thịnh nghiêng đầu, cúi xuống, giống như làm chuyện gì không thể nhìn mặt người, giọng bay bổng: "Cũng, cũng không tệ."
"Tôi cũng cảm thấy, tôi có thể khiến em thỏa mãn," Mạnh Mãng Long ngồi cách y gần hơn, tay đã nhẹ nhàng nắm lấy vòng eo gầy gò của Bạch Hướng Thịnh, "Tối qua em đã đáp ứng chuyện của tôi, còn nhớ không?"
Bạch Hướng Thịnh sửng sốt: "Tôi đã đáp ứng anh cái gì?"
"Em quên rồi?" Mạnh Mãng Long cười mỉm, "Em tối qua nói, đồng ý thử với tôi xem sao, huh?"
"Tôi......" Bạch Hướng Thịnh đập cái đầu hơi đau của mình, "Tôi thật sự hơi không nhớ rõ. Tôi thật sự đã nói câu đó? Anh đừng lừa tôi."
"Thật sự đã nói," Mạnh Mãng Long gật gật đầu, "Em không thể ăn quỵt."
Bạch Hướng Thịnh ho một tiếng, sau đó hai tay xoắn vào nhau, do dự một lát, ngẩng đầu: "Cái đó...... tôi cũng đã cảm nhận được, anh quả thật là bisexual, ừm."
Đang nói, y ngừng một lát: "Anh nói thử một lần, vậy thì...... thử một lần đi."
Mắt Mạnh Mãng Long lập tức giống như chiếc bóng đèn cũ được đấu điện, sáng vụt lên ánh sáng chói mắt: "Thật?"
"Được thì được, nhưng mà," Bạch Hướng Thịnh hơi xoay người, "Hai chúng ta tạm thời không dùng danh nghĩa người yêu ở chung, dù sao thời gian bọn mình quen biết cũng không lâu lắm, cá nhân tôi khá cẩn thận với chuyện tình cảm, cho nên tôi hi vọng mình có thể sau khi suy nghĩ chu đáo, làm quyết định tiếp theo."
Mạnh Mãng Long cau mày: "Không dùng thân phận người yêu ở chung, vậy, chúng ta tính là gì?"
Bạch Hướng Thịnh há miệng, không nói ra khỏi miệng.
Cuối cùng, vẫn là Mạnh Mãng Long nói ra hai chữ này: "Bạn giường?"
"Tạm thời, tạm thời," Bạch Hướng Thịnh trấn an hắn, "Trước tiên cho hai bọn mình một khoảng thời gian, ở chung xem sao, anh cảm thấy thế nào?"
Mạnh Mãng Long do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng ý nghĩ của Bạch Hướng Thịnh.
Bạn giường thì bạn giường, ít nhất vẫn có thể làm chuyện đó.
Hơn nữa còn có kỳ vọng chuyển chính rất lớn.
Không phải là cần đợi sao?
Hắn chờ!
Bao lâu cũng chờ!
Hắn nặng nề gật đầu: "Tôi đồng ý."
(Đứa nào re-up là chó)
Bạch Hướng Thịnh từ trong phòng khám đi ra, hóng gió thổi trên ban công bệnh viện.
Gió nhẹ nhàng thổi lướt qua hai má y, thổi tóc mái lẻ tẻ trên trán khẽ lay động.
Lúc này, phía sau có tiếng giày giẫm trên mặt đất vang lên.
Bạch Hướng Thịnh quay đầu nhìn, là một bác sĩ nữ cùng khoa với mình.
Bác sĩ nữ tựa vào bên cạnh Bạch Hướng Thịnh, nhìn thấy vết đỏ trên cổ Bạch Hướng Thịnh, cười nhẹ một tiếng, cau mày.
Bạch Hướng Thịnh hiểu ý tứ trong nụ cười của cô, vội vàng đưa tay muốn kéo áo che đi.
"Đừng che giấu nữa," Bác sĩ nữ che miệng cười nói, "Cậu tưởng không ai nhìn thấy hả?"
Bạch Hướng Thịnh hơi lúng túng buông tay xuống: "Xin lỗi, tôi...... tôi không chú ý tới......"
"Đây đâu phải trách nhiệm của cậu," Trong lời nói của bác sĩ nữ rất có thâm ý, cười nói, "Hẳn là trách nhiệm của ai đó nhỉ."
Bạch Hướng Thịnh không đáp lại, giương mắt nhìn phía xa, chỉ là bên tai lại nóng lên, đo đỏ.
Bác sĩ nữ dùng cùi chỏ huých y: "À, người to con kia hôm nay sao không đến?"
Bạch Hướng Thịnh xí một tiếng: "Tôi biết đâu được."
Người to con, chính là nickname mà bác sĩ trong phòng đặt cho Mạnh Mãng Long.
Bởi vì Mạnh Mãng Long thân hình cao lớn, vóc người cường tráng, cả người nhìn cực kỳ hùng tráng uy vũ, vì vậy nickname này coi như thỏa đáng.
Bạch Hướng Thịnh không yên lòng nhìn phía xa, trong đầu suy nghĩ, lại bay rất xa.
Kể từ lần đó, sau khi đao thật súng thật thử qua một lần với Mạnh Mãng Long ở khách sạn, tất cả càng không thể thu lại.
Y yêu cầu trước tiên không dùng danh nghĩa người yêu ở chung, trước tiên dùng phương thức kết hợp phức tạp của bạn giường và bạn bè để qua lại, Mạnh Mãng Long cũng đồng ý.
Sau đó, nghênh đón Bạch Hướng Thịnh, chính là quan tâm và cưng chiều như lửa của Mạnh Mãng Long.
Cùng với......
Cùng với đòi hỏi dục vọng vô cùng vô tận.
Bọn họ tại sao trong vài ngày như vậy, càng không ngừng phù hợp thân thể đôi bên, ở địa điểm khác nhau, dùng phương thức khác nhau, từng bước từng bước thể hiện với đối phương một mặt của mình không muốn ai biết.
Hầu kết Bạch Hướng Thịnh chuyển động trên dưới.
Y không thể không thừa nhận, mình quả thật, đã bắt đầu dao động.
Đúng lúc đó, bác sĩ nữ bỗng nhiên ủn Bạch Hướng Thịnh, chỉ dưới tầng: "Êi êi êi, cậu xem, kia là ai đây?"
Bạch Hướng Thịnh cúi đầu, híp mắt nhìn.
Chiếc xe sang màu đen của Mạnh Mãng Long, chầm chậm lái tới đây.
Bình luận truyện