Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 39: Chợt có rung động kỳ diệu



Edit + Beta: Vịt

Dư Bảo Nguyên một bên ăn cơm, một bên nhìn điện thoại.

Trong group riêng của trợ lý, tin tức xoát cực nhanh.

Người phụ nữ tâm tư lung lay lại khéo tay Anna này, đã tay chân nhanh chóng mà đổi tên group thành "Bảo gia quân", vô cùng quê mùa, nhưng khó giải thích được khiến người ta cảm thấy đặc biệt ấm áp.

Giống như một tướng quân ở trên chiến trường tứ cố vô thân, đầy mặt máu và cát, phía sau bỗng nhiên dâng lên ngàn vạn tiếng reo hò viện quân đến.

Cậu cười cười, mở tấm ảnh Anna chụp trộm ra, mình bên trong, đang kịch liệt đỗi lại với Trần Lập Ninh Cố Phong.

Cậu vừa ăn cơm vừa xem cẩn thận, trên đường tổng kết ra cho mình 3 điểm thiếu xót và 5 phương án sửa đổi, hi vọng có cơ hội có thể kéo xé thêm lần nữa, nhất định có thể phát huy tốt hơn.

Con người, chính là phải tinh ích cầu tinh (*) như vậy.

((*) tinh ích cầu tinh: đã tốt còn muốn tốt hơn)

Chẳng lẽ không đúng sao?

Cậu nhìn tán gẫu trong nhóm, ăn càng thêm vui, duỗi tay gọi nhân viên phục vụ, lại gọi một phần ăn.

Gọi món xong cậu cũng có chút sửng sốt.

Khẩu vị hiện tại vậy mà lớn như vậy rồi, có thể ăn được 2 phần cơm lớn?

Cậu cau mày cúi đầu nhìn, quả nhiên, bụng đã to lên.

Cậu đưa tay vuốt vụng, suy nghĩ nguyên nhân thật sự cái bụng này to lên.

Lần trước, cậu đi tìm bác sĩ Bạch, hỏi y bụng mình trở nên to có phải thai nhi trưởng thành hay không. Bác sĩ Bạch sờ sờ bụng cậu, vẻ mặt trấn định: "Dư tiên sinh, đừng nghĩ nhiều. Ngài chính là mập mà thôi."

Thật xấu hổ.

Hiện tại, cậu lại sờ sờ bụng mình, nghiêm túc cảm thụ chút, cảm thấy lần này nhất định là nguyên nhân mang thai.

Đúng lúc này, một trận rung động kỳ dị truyền đến lòng bàn tay cậu.

Cậu giống như khắp người chạm phải điện, lập tức cả người đều ngơ ngẩn.

Cỗ rung động này, cực kỳ yếu ớt, không nghiêm túc cảm thụ căn bản không cảm giác được. Nhưng, cỗ rung động này lại chân thật như vậy, trước kia chưa từng cảm thụ qua.

Đây là...... Máy thai?

Trên mặt cậu nhất thời máu tuôn ra mà phiếm hồng, một đôi tay ở trên bụng mình vuốt đi vuốt lại, muốn một lần nữa cảm thụ cỗ rung động kỳ diệu này. Nhưng dù sờ thế nào, cũng không cảm thụ được.

Cỗ máy thai này, khiến cho Dư Bảo Nguyên rõ ràng mà hiểu một sự thật.

Trong bụng cậu thật sự có đồ vật sống.

Có lẽ là nguyên nhân khó mà tin được trong tiềm thức, lúc trước cậu luôn coi chuyện mình có thai thành không có gì to tát. Nhưng lần này, lại khiến cậu không cách nào coi nhẹ sự thật này nữa.

Cậu thật sự mang thai, mang thai con của Cố Phong. Cái này hoàn toàn khác với ở trong phòng thí nghiệm dùng đĩa Petri nuôi vi khuẩn.

Phần ăn lớn thứ 2 mang lên, cậu nuốt một ngụm nước bọt.

Đây là vì con ăn, tất cả đều là nhóc quỷ thèm ăn trong bụng.

Không phải là cậu thèm ăn đâu.

Nghĩ như vậy, cậu không do dự nữa, cầm lấy đũa, tiêu diệt sạch.

(Truyện chỉ được đăng tại Truyện Bất Hủ humat3 và Sweek humat170893)

......

Công việc một ngày kết thúc, Dư Bảo Nguyên duỗi lưng một cái, cầm lấy đồ đạc của mình từ cửa tập đoàn Cố thị đi ra.

Tà dương rất đẹp, cuộc sống chậm chạp mà kéo dài.

Cả người cậu đều ngâm trong ánh sáng trời chiều, thân ảnh thon dài thoạt nhìn cực kỳ dịu dàng. Cũng bởi vì tâm tình tốt, ngay cả người tới đưa đồ gấp gáp vội vã đụng vào một bên cậu, cậu cũng không nói gì.

Đi tới ven đường, cậu lấy điện thoại ra, gọi xe về Cố trạch.

Dư Bảo Nguyên vừa từ trên xe xuống, điện thoại liền rung lên. Cậu cầm tới trước mắt vừa nhìn, là mợ của cậu.

Cậu cau cau mày, trong lòng có chút do dự, nhưng vẫn nhận, "Alo?"

"Dư Bảo Nguyên, mày nhanh về chút."

"Tại sao?" Dư Bảo Nguyên chất vấn.

Mợ hình như ở bên kia cười lạnh một tiếng, "Ba mày chết rồi, về đưa ma cho hắn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện