Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 44: Kẻ xấu ác độc khó đoán



Edit + Beta: Vịt

*** Như đã hứa từ hôm qua nhé. Vậy là chúng ta đã bắt đầu đến drama và sắp bắt đầu ngược công rồi

Dư Bảo Nguyên không chút sợ hãi nào mà trực tiếp lườm tới.

Thật sự cho những người này mặt mũi.

Cậu trực tiếp đứng dậy, "Hiếu thuận? Phép tắc? Cậu, cậu đừng ỷ vào mấy văn hóa không có thật này để ở đây quơ tay múa chân. Muốn dùng mấy lý do đứng không vững chân này để cướp tiền bồi thường, nằm mơ!"

Ánh mắt Cậu càng thêm nham hiểm dọa người.

"Bất luận từ góc độ nào mà nói, khoản tiền bồi thường này, cũng không có chút liên quan nào tới Cậu, mợ các người, cho nên tôi một phân tiền cũng sẽ không chuyển cho các người," Dư Bảo Nguyên cười lạnh nói, "Bản thân tôi cũng không tham số tiền này. Tiền tôi cầm, tôi sẽ toàn bộ cho tổ chức từ thiện, tôi tình nguyện đưa tiền cho vùng núi, cũng không muốn dung túng mấy người các người, giữ lại cho các người thoải mái sung sướng mà sống."

"Được," Cậu bỗng nhiên âm lãnh mà cười, "Đây là mày tự tìm."

"Cha cháu cháu đã nhìn, cơm cháu không ăn nữa, đi đây." Vừa nói cầm lấy áo khoác liền muốn ra cửa. Tay cậu vừa chạm vào tay cầm cửa, một cỗ khí lực to lớn phía sau hung hăng quấn lấy cậu.

Cậu cả kinh, tính phản xạ mà giơ chân đá, trực tiếp đá tên họ hàng xa ngay cả tên cũng không biết kia ngã trên mặt đất, đau tới gã gào khóc kêu mãi.

Tràng diện lập tức mất kiểm soát.

Các họ hàng vốn ngồi trên bàn ăn, lúc này tất cả đều giống như nhận được sai khiến, như ong vỡ tổ vọt lên, từng người trực tiếp quấn lấy Dư Bảo Nguyên. Bọn họ cũng không có thù oán với Dư Bảo Nguyên, nhưng bọn họ vẫn không phân rõ phải trái mà dùng ra khí lực uống sữa muốn giữ cậu.

Bởi vì Cậu hứa hẹn, giữ người lại, bọn họ sẽ có tiền cầm.

Dư Bảo Nguyên mạnh mẽ đá thêm mấy cái, lại không chú ý phía sau, trực tiếp bị cậu mình bóp cổ.

"Mau, phun sương! Phun sương!" Cậu đỏ hết cổ cao giọng hô.

Mợ vội vội vàng vàng mà từ trong tủ móc ra một cái chai, hét lên một tiếng, hướng mặt Dư Bảo Nguyên liền bắt đầu dồn sức phun.

Mùi phun sương kia cực kỳ nồng, hun tới Dư Bảo Nguyên nhất thời muốn ói.

Cậu bị mấy thân thích không thù không oán nhưng lòng dạ tham làm này triệt đề khống chế, ngay cả động cũng không động được.

Phun sương hấp vào trong cơ thể, ban đầu không có phản ứng gì, qua năm ba phút, Dư Bảo Nguyên liền cảm thấy hỏng.

Là thuốc mê hiệu lực cực mạnh.

"Các người...... Đây là phạm pháp......"

Cậu vẫn bóp cậu, tức trợn mắt, "Ông đây mặc kệ mày phạm pháp hay không, hôm nay mày dám nuốt tiền chạy trốn, ông đây ngay cả đánh gãy xương mày cũng phải để mày phun tiền ra cho tao! Đồ khốn!"

Dư Bảo Nguyên bắt đầu mãnh liệt mà ho khan. Cùng lúc đó, thân thể cũng truyền đến từng trận cảm thụ khác thường.

Giống như có một luồng nhiệt bỗng nhiên tuôn vào bụng dưới, cả người cậu cũng bắt đầu nóng lên. Hiệu lực của thuốc mê rất mạnh, cậu lập tức giống như mất đi khí lực, cả người mềm nhũn, khó có thể nhúc nhích.

"Nhanh, cầm thỏa thuận đến, tôi ấn tay nó để nó ký hiệp nghị, ấn dấu vân tay."

Mợ lại run run rẩy rẩy mà đưa tới một tờ thỏa thuận.

Chỗ đó viết, là một chữ hàng to "Thỏa thuận chuyển nhượng tiền bồi thường".

(Truyện chỉ được đăng tại Truyện Bất Hủ humat3 và Sweek humat170893)

Cậu một bên khống chế tay Dư Bảo Nguyên, để cho cậu khuất nhục mà viết chữ bên trên, bên kia mợ cũng lo lắng hỏi: "Nó bị ép ký như vậy, thỏa thuận này coi như hữu hiệu sao?"

Trên mặt Cậu hiện ra nụ cười âm lãnh lại gian trá, "Bà không nghe người đó nói sao? Chỉ cần ký đóng dấu vân tay, là hữu hiệu. Nếu như nó chứng minh hiệp nghị này vô hiệu, chỉ có thể cầm chứng cứ ra, chứng minh nó bị ép, nhưng mà, khà khà, nó lấy được sao?"

Mợ vẫn cau mày.

"Hơn nữa," Cậu cười lạnh nói, "Người đó hứa hẹn sẽ giúp chúng ta, tìm luật sư có tiếng cho chúng ta, bà lo lắng cái gì?"

Trái tim lo lắng của mợ rốt cục đặt xuống.

Dư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy cả người giống như có ngàn vạn con kiến đang bò, ngứa tê tê, thân thể càng ngày càng nóng, quả thực tới mức khó có thể chịu được.

Cùng lúc đó, còn có một cơn đau như bị kim châm bắt đầu từ bụng truyền đến.

"Đau...... Đau quá......" Sắc mặt Dư Bảo Nguyên trắng bệch, ngã trên mặt đất, đầy mặt mồ hôi lạnh.

"Giả bộ, mày giả bộ," Cậu trực tiếp dùng chân đạp mạnh vai Dư Bảo Nguyên, "Ông đây phun cho mày là thuốc mê, mày giả bộ với tao cái gì, đau? Đau chết mày đi! Hiện tại biết đàng hoàng rồi, vừa nãy còn có gan tham tiền, nên dạy dỗ mày như vậy!"

Bụng Dư Bảo Nguyên co rút đau, ý thức nhất thời lâm vào mơ hồ, nhất thời nhưng lại bị đau đớn kịch liệt miễn cưỡng đau tỉnh.

Nếu quả thực theo như lời Cậu nói, vậy phun sương chỉ là thuốc mê, như vậy, hiện tại đau kịch liệt trong bụng chỉ nói rõ một nguyên nhân.

Thuốc mê kích thích thai nhi.

Thai nhi gặp nguy hiểm gặp nguy hiểm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện