Ta Skill Bị Động Nhiều Lắm
Chương 4: Nghề nghiệp bị vứt bỏ
Hỏa long dũng mãnh xuất hiện trong nghề nghiệp cung điện rồi sau đó rất nhanh tiêu tán trong không trung, không khí xung quanh trở nên vô cùng oi nóng, những người chơi đứng quá gần như bị dội nước sôi lên người, liên tục nhốn nháo lùi về phía sau, trong mắt mọi người ngoài kinh ngạc cùng sợ hãi thì càng nhiều hơn sự thèm thuồng, khát vọng.
Hỏa Long a! Không ngờ lại là Hỏa Long! Kĩ năng quá hoành tráng, quá lóa mắt rồi, nhất định là kĩ năng cao cấp!
Nếu như học được kĩ năng này, đó không phải là đánh đâu thắng đó hay sao?
Ta muốn học, ta muốn học!
Vốn dĩ lão già thần bí muốn giết gà dọa khỉ, chỉ là khỉ thì đã chết nhưng gà lại không bị dọa chạy, hơn nữa càng thêm khơi dậy sự tò mò của mọi người.
Lâm Thành cũng nằm trong số những con gà bị ‘Thần kĩ ‘ của lão già làm cho động lòng.
Nhấp ngụm rượu nhạt, miệng thổi Hỏa Long!
Đây chính là phong thái mà Đạo Sĩ Huyền quốc mới có, nghe nói Đạo Sĩ cấp cao còn có thể ngự kiếm phi hành, bấm quẻ.v.v….
Lão già lôi thôi này có lẽ là một Đạo Sĩ ẩn dật trong nhân gian, đang muốn xuống núi tìm người có duyên thu làm đệ tử cũng nên.
Nhìn người thực sự không thể nhìn vẻ bề ngoài a!
【 Thần TíchOL】 có rất nhiều điều kì lạ, bí ẩn, cho dù có xuất hiện một vị Đạo Sĩ, Kiếm Tiên thì cũng là điều hết sức bình thường.
Hãy nhìn khu vực Nhật Bản mà xem, người ta còn trực tiếp mở ra hai loại nghề nghiệp ẩn là Âm Dương Sư cùng ninja cho dân chúng lựa chọn học tập, có không ít người kêu gào, đòi chuyển tới khu vực Nhật Bản sinh sống, được chơi những loại nghề nghiệp vừa mạnh mẽ, vừa mới lạ. Chủ đề này gây nên tranh cãi trên các diễn đàn trong khoảng thời gian khá dài.
Sau một thời gian kiên nhẫn xếp hàng, cuối cùng Lâm Thành cũng vào được nghề nghiệp cung điện.
Vừa đặt chân vào trong cung điện, hắn nhanh chân đi thẳng tới chỗ lão già thần bí. Mang theo tâm lí thử vận may, Lâm Thành tiến lại gần, tươi cười chủ động bắt chuyện.
"Xin chào Đạo Trưởng, ta tới đây để học kĩ năng."
Bên cạnh truyền đến tiếng rì rầm bàn luận
"Lại có người tới thử vận may nữa rồi."
"Lão già này ngoài việc uống rượu thì không quan tâm tới ai cả, xem ra muốn nhận được nhiệm vụ thực sự không dễ dàng."
"Người trẻ tuổi, ngươi không được đâu, mau nhường chỗ cho người khác đi."
"【 Thần TíchOL】 không giống với những trò chơi khác, ở đây các NPC đều kiêu ngạo không chịu nổi, muốn lấy được nhiệm vụ ẩn từ họ thực là khó như lên trời a!"
Không ít người sau khi thất bại thì rất tức giận, cứ đợi có người mới tới liền trâm chọc, khiêu khích đủ kiểu như muốn lấy về chút thể diện.
Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng nam thanh niên mới tới cũng sẽ giống như họ, cố gắng không thành cuối cùng chán nản rời đi thì bỗng xảy ra một chuyện khiến mọi người phải kinh ngạc.
Lão già vốn dĩ đang nhàn nhã ngồi uống rượu, giống như cảm nhận được điều gì đó, con mắt bỗng lóe sáng, mở miệng nói:
"Nghề nghiệp của ngươi là Tán Nhân?"
Lâm Thành hơi ngớ người, hiếu kì nói:
"Ngài vì sao biết nghề nghiệp của ta?"
Không lẽ lão già này còn là thầy bói?
Tán Nhân không phải là nghề nghiệp nằm trong số 10 loại nghề nghiệp cơ sở mà là một loại nghề nghiệp cựu kì hiếm thấy.
Điểm đặc biệt của Tán Nhân là có thể học tập tất cả kĩ năng của các loại nghề nghiệp khác, nhưng vì Tán nhân học nhiều mà không giỏi, hơn nữa, khi Tán Nhân muốn học các kĩ năng từ trung cấp trở lên đều phải trả giá gấp đôi điểm kĩ năng so với các nghề nghiệp khác.
Vốn dĩ học tập quá nhiều kĩ năng khiến cho điểm kĩ năng của Tán Nhân đã không đủ dùng, khi late game còn phải bỏ ra gấp đôi điểm kĩ năng mới học được kĩ năng mới, điều này kiến cho Tán Nhân đã nghèo còn bị chó cắn, thực sự quá hà khắc rồi.
Một lượng điểm kĩ năng lớn như vậy, không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng nổi.
Đây là nguyên nhân khiến cho nghề nghiệp này từ từ tuyệt tích khỏi Thần Tích Đại Lục, những nghề nghiệp khác thì càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cho tới ngày nay, Tán Nhân đã gần như đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người cả trăm năm, vì thế khi nhìn thấy Lâm Thành khiến lão già vô cùng kinh ngạc cùng hiếu kì, có cảm giác như là được chứng kiến một món đồ cổ hiếm lạ.
"Lão gìa ta đây đã sống ngần ấy năm trời, thật không ngờ khi còn sống có thể nhìn thấy loại nghề nghiệp này, con đường này không phải đã bị đứt đoạn rồi hay sao? Vì sao vẫn còn xuất hiện trên Thần Tích Đại Lục?" – Lão già nâng người đứng dậy, trợn tròn mắt nhìn Lâm Thành từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn lắc lắc đầu, thở dài rồi nói:
"Nhưng cái này thì có quan hệ đếch gì với ta? Ta cũng không phải là Tán Nhân!"
Lời nói vừa ngừng, lão già quay ngoắt người ngồi xuống, lưng dựa vào cột đá tiếp tục uống rượu, bày ra bộ dáng ‘ Ta không biết gì cả ‘, ‘ Ta không muốn quản ‘, ‘ nói chung ngươi đừng có hỏi gì nữa ‘.
Lão đầu đứng dậy khiến cho trang phục trên người lộ ra toàn bộ, đó là một bộ quần áo của đạo gia, bên trên có thêu hình ảnh âm dương 2 cực khiến mọi người rất kích động.
Đạo sĩ, đạo trưởng! Tôi muốn xuất gia! Tôi muốn bái sư học nghệ!
………….
"Ta dkm, lão đầu này không ngờ thực sự là đạo sĩ!" - Lâm Thành trong lòng chửi thầm nhưng hai mắt lại sáng lên, không quan tâm gì nữa, nhất định phải ôm chặt cái đùi lớn này rồi tính sau.
Cho dù không thể trở thành đệ tử thì kiếm được một, hai cái nhiệm vụ ẩn cũng được a!
"Lão đạo trưởng, ta cũng không biết tại sao lại trở thành Tán Nhân nữa, con đường này đã bị thần linh ruồng bỏ mất mất rồi, ngài cũng biết con đường của Tán Nhân vô cùng khó khăn. Xin ngài rủ lòng thương xót, dạy cho ta kĩ năng Hỏa Long vừa rồi, hoặc là ngự kiếm phi hành, nếu không thì dạy cho ta phù chú cũng được, ta tuyệt đối sẽ không kén chọn! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ngài không thể thấy chết mà không cứu a! Sau này ta sẽ lập đền thờ, ngày ngày thắp nhang để cảm tạ ơn đức của ngài."
Lâm Thành mồm miệng liến thoắng, nói năng không ngừng khiến cho lão già chóng mặt té ngã, khốn đốn không chịu nổi.
Đây không phải là cầu người, đây là muốn lấy mạng người a!
Ngay lúc đó, Lâm Thành cảm thấy hai bàn tay của mình đang lay lay tay của áo của lão già giống như bị điện giật trúng, không biết đạo trưởng đã dùng cách gì đẩy hắn bay ra ngoài.
Nội lực? Chân khí? Trên mặt Lâm Thành mang theo vẻ kinh ngạc, hắn cứ đứng yên một chỗ nhìn về phía lão đạo trưởng nhưng không giám tiến lại gần nữa.
Lão già thần bí tức quá hóa cười mà nói:
"Ta là người của đạo gia, ngươi lại dùng phật pháp nói chuyện với ta?"
"Thế…….Đạo khả đạo, phi thường đạo?" – Lâm Thành dừng lại một chút, hơi ngại ngùng trả lời.
"Cút, ngươi vẫn nên đọc phật pháp đi thôi, ít ra không làm đạo gia ta bị mất hết mặt mũi." – Lão đạo trưởng trợn tròn mắt, phất phất tay nói.
"He he….."
Lâm Thành cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng trên trán và sau lưng đã lấm tấm mồ hôi.
Chẳng lẽ thực sự không được?
Mỗi NPC bên trong 【 Thần TíchOL】 đều là một cá thể độc lập, họ có tính cách và suy nghĩ riêng của mình, cực kì chân thật, người chơi muốn lấy được nhiệm vụ từ họ là điều không hề dễ dàng.
Lão đạo trưởng nhắm mắt lại, không thèm để ý tới hắn nữa, 2 tay cậy nắp hồ lô ra, dơ lên miệng tiếp tục uống rượu. Bỗng nhiên hai mắt lão già mở ra, tay trái vẩy vẩy hồ lô nhưng không thấy có giọt nào chảy vào miệng, Xem ra rượu đã hết rồi.
Khuôn mặt bất cần đời của lão đạo sĩ bỗng nhíu chặt, trong lòng có chút nóng nảy.
Hắn yêu rượu như mạng, trên giang hồ được mọi người đặt cho danh hiệu Tửu Kiếm Tiên, nếu như không có rượu để uống thì so với giết chết hắn có khi còn khó chịu hơn.
Tuy nhiên, lão đạo sĩ đang phải chấp hành một nhiệm vụ rất quan trọng, tạm thời không thể rời khỏi tòa nghề nghiệp cung điện này được, nếu không phải vì vậy thì với tính cách của lão căn bản là không thèm ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Lão đạo sĩ vừa miết hồ lô vừa suy nghĩ, hôm nay nếu muốn kiếm được rượu để uống thì chỉ có thể nhờ vả người khác đi lấy hộ thôi. Lão già quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy đang đứng ở gần nhất là người trẻ tuổi ban nãy, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, tràn đầy tham lam, khát vọng có thể tìm được chỗ tốt từ trên người mình.
.............................
Hỏa Long a! Không ngờ lại là Hỏa Long! Kĩ năng quá hoành tráng, quá lóa mắt rồi, nhất định là kĩ năng cao cấp!
Nếu như học được kĩ năng này, đó không phải là đánh đâu thắng đó hay sao?
Ta muốn học, ta muốn học!
Vốn dĩ lão già thần bí muốn giết gà dọa khỉ, chỉ là khỉ thì đã chết nhưng gà lại không bị dọa chạy, hơn nữa càng thêm khơi dậy sự tò mò của mọi người.
Lâm Thành cũng nằm trong số những con gà bị ‘Thần kĩ ‘ của lão già làm cho động lòng.
Nhấp ngụm rượu nhạt, miệng thổi Hỏa Long!
Đây chính là phong thái mà Đạo Sĩ Huyền quốc mới có, nghe nói Đạo Sĩ cấp cao còn có thể ngự kiếm phi hành, bấm quẻ.v.v….
Lão già lôi thôi này có lẽ là một Đạo Sĩ ẩn dật trong nhân gian, đang muốn xuống núi tìm người có duyên thu làm đệ tử cũng nên.
Nhìn người thực sự không thể nhìn vẻ bề ngoài a!
【 Thần TíchOL】 có rất nhiều điều kì lạ, bí ẩn, cho dù có xuất hiện một vị Đạo Sĩ, Kiếm Tiên thì cũng là điều hết sức bình thường.
Hãy nhìn khu vực Nhật Bản mà xem, người ta còn trực tiếp mở ra hai loại nghề nghiệp ẩn là Âm Dương Sư cùng ninja cho dân chúng lựa chọn học tập, có không ít người kêu gào, đòi chuyển tới khu vực Nhật Bản sinh sống, được chơi những loại nghề nghiệp vừa mạnh mẽ, vừa mới lạ. Chủ đề này gây nên tranh cãi trên các diễn đàn trong khoảng thời gian khá dài.
Sau một thời gian kiên nhẫn xếp hàng, cuối cùng Lâm Thành cũng vào được nghề nghiệp cung điện.
Vừa đặt chân vào trong cung điện, hắn nhanh chân đi thẳng tới chỗ lão già thần bí. Mang theo tâm lí thử vận may, Lâm Thành tiến lại gần, tươi cười chủ động bắt chuyện.
"Xin chào Đạo Trưởng, ta tới đây để học kĩ năng."
Bên cạnh truyền đến tiếng rì rầm bàn luận
"Lại có người tới thử vận may nữa rồi."
"Lão già này ngoài việc uống rượu thì không quan tâm tới ai cả, xem ra muốn nhận được nhiệm vụ thực sự không dễ dàng."
"Người trẻ tuổi, ngươi không được đâu, mau nhường chỗ cho người khác đi."
"【 Thần TíchOL】 không giống với những trò chơi khác, ở đây các NPC đều kiêu ngạo không chịu nổi, muốn lấy được nhiệm vụ ẩn từ họ thực là khó như lên trời a!"
Không ít người sau khi thất bại thì rất tức giận, cứ đợi có người mới tới liền trâm chọc, khiêu khích đủ kiểu như muốn lấy về chút thể diện.
Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng nam thanh niên mới tới cũng sẽ giống như họ, cố gắng không thành cuối cùng chán nản rời đi thì bỗng xảy ra một chuyện khiến mọi người phải kinh ngạc.
Lão già vốn dĩ đang nhàn nhã ngồi uống rượu, giống như cảm nhận được điều gì đó, con mắt bỗng lóe sáng, mở miệng nói:
"Nghề nghiệp của ngươi là Tán Nhân?"
Lâm Thành hơi ngớ người, hiếu kì nói:
"Ngài vì sao biết nghề nghiệp của ta?"
Không lẽ lão già này còn là thầy bói?
Tán Nhân không phải là nghề nghiệp nằm trong số 10 loại nghề nghiệp cơ sở mà là một loại nghề nghiệp cựu kì hiếm thấy.
Điểm đặc biệt của Tán Nhân là có thể học tập tất cả kĩ năng của các loại nghề nghiệp khác, nhưng vì Tán nhân học nhiều mà không giỏi, hơn nữa, khi Tán Nhân muốn học các kĩ năng từ trung cấp trở lên đều phải trả giá gấp đôi điểm kĩ năng so với các nghề nghiệp khác.
Vốn dĩ học tập quá nhiều kĩ năng khiến cho điểm kĩ năng của Tán Nhân đã không đủ dùng, khi late game còn phải bỏ ra gấp đôi điểm kĩ năng mới học được kĩ năng mới, điều này kiến cho Tán Nhân đã nghèo còn bị chó cắn, thực sự quá hà khắc rồi.
Một lượng điểm kĩ năng lớn như vậy, không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng nổi.
Đây là nguyên nhân khiến cho nghề nghiệp này từ từ tuyệt tích khỏi Thần Tích Đại Lục, những nghề nghiệp khác thì càng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Cho tới ngày nay, Tán Nhân đã gần như đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người cả trăm năm, vì thế khi nhìn thấy Lâm Thành khiến lão già vô cùng kinh ngạc cùng hiếu kì, có cảm giác như là được chứng kiến một món đồ cổ hiếm lạ.
"Lão gìa ta đây đã sống ngần ấy năm trời, thật không ngờ khi còn sống có thể nhìn thấy loại nghề nghiệp này, con đường này không phải đã bị đứt đoạn rồi hay sao? Vì sao vẫn còn xuất hiện trên Thần Tích Đại Lục?" – Lão già nâng người đứng dậy, trợn tròn mắt nhìn Lâm Thành từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên.
Chỉ là rất nhanh sau đó, hắn lắc lắc đầu, thở dài rồi nói:
"Nhưng cái này thì có quan hệ đếch gì với ta? Ta cũng không phải là Tán Nhân!"
Lời nói vừa ngừng, lão già quay ngoắt người ngồi xuống, lưng dựa vào cột đá tiếp tục uống rượu, bày ra bộ dáng ‘ Ta không biết gì cả ‘, ‘ Ta không muốn quản ‘, ‘ nói chung ngươi đừng có hỏi gì nữa ‘.
Lão đầu đứng dậy khiến cho trang phục trên người lộ ra toàn bộ, đó là một bộ quần áo của đạo gia, bên trên có thêu hình ảnh âm dương 2 cực khiến mọi người rất kích động.
Đạo sĩ, đạo trưởng! Tôi muốn xuất gia! Tôi muốn bái sư học nghệ!
………….
"Ta dkm, lão đầu này không ngờ thực sự là đạo sĩ!" - Lâm Thành trong lòng chửi thầm nhưng hai mắt lại sáng lên, không quan tâm gì nữa, nhất định phải ôm chặt cái đùi lớn này rồi tính sau.
Cho dù không thể trở thành đệ tử thì kiếm được một, hai cái nhiệm vụ ẩn cũng được a!
"Lão đạo trưởng, ta cũng không biết tại sao lại trở thành Tán Nhân nữa, con đường này đã bị thần linh ruồng bỏ mất mất rồi, ngài cũng biết con đường của Tán Nhân vô cùng khó khăn. Xin ngài rủ lòng thương xót, dạy cho ta kĩ năng Hỏa Long vừa rồi, hoặc là ngự kiếm phi hành, nếu không thì dạy cho ta phù chú cũng được, ta tuyệt đối sẽ không kén chọn! Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ngài không thể thấy chết mà không cứu a! Sau này ta sẽ lập đền thờ, ngày ngày thắp nhang để cảm tạ ơn đức của ngài."
Lâm Thành mồm miệng liến thoắng, nói năng không ngừng khiến cho lão già chóng mặt té ngã, khốn đốn không chịu nổi.
Đây không phải là cầu người, đây là muốn lấy mạng người a!
Ngay lúc đó, Lâm Thành cảm thấy hai bàn tay của mình đang lay lay tay của áo của lão già giống như bị điện giật trúng, không biết đạo trưởng đã dùng cách gì đẩy hắn bay ra ngoài.
Nội lực? Chân khí? Trên mặt Lâm Thành mang theo vẻ kinh ngạc, hắn cứ đứng yên một chỗ nhìn về phía lão đạo trưởng nhưng không giám tiến lại gần nữa.
Lão già thần bí tức quá hóa cười mà nói:
"Ta là người của đạo gia, ngươi lại dùng phật pháp nói chuyện với ta?"
"Thế…….Đạo khả đạo, phi thường đạo?" – Lâm Thành dừng lại một chút, hơi ngại ngùng trả lời.
"Cút, ngươi vẫn nên đọc phật pháp đi thôi, ít ra không làm đạo gia ta bị mất hết mặt mũi." – Lão đạo trưởng trợn tròn mắt, phất phất tay nói.
"He he….."
Lâm Thành cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng trên trán và sau lưng đã lấm tấm mồ hôi.
Chẳng lẽ thực sự không được?
Mỗi NPC bên trong 【 Thần TíchOL】 đều là một cá thể độc lập, họ có tính cách và suy nghĩ riêng của mình, cực kì chân thật, người chơi muốn lấy được nhiệm vụ từ họ là điều không hề dễ dàng.
Lão đạo trưởng nhắm mắt lại, không thèm để ý tới hắn nữa, 2 tay cậy nắp hồ lô ra, dơ lên miệng tiếp tục uống rượu. Bỗng nhiên hai mắt lão già mở ra, tay trái vẩy vẩy hồ lô nhưng không thấy có giọt nào chảy vào miệng, Xem ra rượu đã hết rồi.
Khuôn mặt bất cần đời của lão đạo sĩ bỗng nhíu chặt, trong lòng có chút nóng nảy.
Hắn yêu rượu như mạng, trên giang hồ được mọi người đặt cho danh hiệu Tửu Kiếm Tiên, nếu như không có rượu để uống thì so với giết chết hắn có khi còn khó chịu hơn.
Tuy nhiên, lão đạo sĩ đang phải chấp hành một nhiệm vụ rất quan trọng, tạm thời không thể rời khỏi tòa nghề nghiệp cung điện này được, nếu không phải vì vậy thì với tính cách của lão căn bản là không thèm ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Lão đạo sĩ vừa miết hồ lô vừa suy nghĩ, hôm nay nếu muốn kiếm được rượu để uống thì chỉ có thể nhờ vả người khác đi lấy hộ thôi. Lão già quay đầu nhìn xung quanh, nhìn thấy đang đứng ở gần nhất là người trẻ tuổi ban nãy, trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, tràn đầy tham lam, khát vọng có thể tìm được chỗ tốt từ trên người mình.
.............................
Bình luận truyện