Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa

Chương 48



Buổi sáng ngày hai mươi bảy tháng hai, hai huynh đệ Trần Kính Tông và Trần Bá Tông đi đến nha môn, Hoa Dương và Du Tú ăn điểm tâm rồi đi đến Thạch Kiều trấn.

Đường đi dài bốn mươi dặm, cưỡi ngựa nhanh thì chỉ mất nửa giờ, đi xe ngựa thì phải hết cả buổi sáng, cho nên nữ quyến đi trước, chiều tối hai huynh đệ sẽ cưỡi ngựa trở về sau, ở lại nhà cũ một đêm, ngày mai ăn qua bữa trưa xong thì hai nhà lại trở về thành, một kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi, chỉ có thể sắp xếp được như vậy thôi.

Thời tiết rõ ràng ấm áp hơn, thỉnh thoảng bên đường xuất hiện một hai cây đào, trên cành treo đầy những nụ hoa màu hồng nho nhỏ, ngọn cây hướng về phía mặt trời, còn có một số cành nụ đã sớm nở hoa.

Du Tú thấy Hoa Dương nhìn chằm chằm những bông hoa đào kia, nói: "Trong sân nhà ta có hai cây hoa đào, nếu chúng nở hoa, ta sẽ ngắt vài cành gửi qua cho công chúa."

Hoa Dương cười nói: "Không cần phiền toái đến đại tẩu đâu, có người khác sẽ tự đưa đến cho ta."

Du Tú nghĩ đến tiểu thúc đầu tiên, lập tức cảm thấy hối hận vì mình nhiều chuyện, so với đại tẩu như nàng ấy, Công chúa đương nhiên thích tiểu thúc đưa cho hơn.

Tiếng chim hót vui vẻ khắp quãng đường, hai chiếc xe ngựa và một đội thị vệ cuối cùng đã tới Thạch Kiều trấn.

Dân chúng nhìn một cái là biết ngay Công chúa trở về thăm phu thê Trần Các lão, có người thích thú xem náo nhiệt, có người thì thấy không có gì lạ, đang làm cái gì thì làm tiếp cái đó.

Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, Uyển Nghi, Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang từ bên trong lao nhanh ra.

"Mẫu thân!"

Hai tỷ đệ Uyển Nghi và Đại Lang nhào vào lồ ng ngực của Du Tú.

Du Tú vừa vui mừng vừa muốn khóc, từ khi nàng ấy làm mẫu thân, đây là lần đầu tiên nàng ấy xa hài nhi lâu như vậy.

Nhị Lang, Tam Lang đứng cạnh nhau, thấy Tứ thẩm Công chúa xuống xe, bên trong không có người khác, hai tiểu huynh đệ thấy hơi tủi thân, dáng vẻ của Tam Lang tựa hồ như muốn khóc.

Du Tú thấy vậy, đưa tay ra sờ đầu hai điệt tử, nhẹ nhàng giải thích: "Chúng ta ở gần nhau hơn, cho nên mới về trước, mẫu thân các ngươi chắc cũng đang trên đường về rồi, đừng vội nhé."

Hoa Dương không nghĩ đến chuyện dỗ hài tử, nhưng nàng có chuẩn bị lễ vật cho phụ mẫu và đám hài tử.

Triều Vân nhận được ánh mắt của chủ tử, mỉm cười lấy từ trong xe xuống bốn hộp bánh điểm tâm, phát cho mỗi hài tử một hộp.

Có đồ ăn ngon, đám hài tử đều rất vui vẻ.

Lúc này, Trần Đình Giám và Tôn thị cũng đi tới.

Trần Đình Giám vẫn mặc áo choàng vải thô màu trắng như trước, bộ râu dài đến ngực được xử lý gọn gàng tự nhiên, ở nhà để tang lâu như vậy, không giống như lúc ở kinh thành ngày ngày thức khuya dậy sớm đi xử lý chính vụ, Trần Các lão khoảng chừng năm mươi tuổi giờ nhìn thấy có tinh thần hơn một ít, lại có chút phong thái của thần tiên.

Đáng tiếc đám hài tử không biết thưởng thức phong thái của tổ phụ, chỉ biết tổ phụ rất nghiêm khắc. Tổ phụ vừa mới đến, Tam Lang đang vội vàng mở hộp bánh điểm tâm ra lập tức ngoan ngoãn ôm chặt cái hộp lại, cậu bé luôn như vậy, Đại Lang, Nhị Lang thì cẩn trọng hơn, chỉ có Uyển Nghi mới dám hồn nhiên hơn một chút ở trước mặt tổ phụ.

Hoa Dương đột nhiên nhớ đến tiểu đệ của mình trong hoàng cung, lúc tiểu đệ được sáu tuổi, ở trước mặt công công cũng quy củ khôn khéo như vậy.

Sau khi gặp nhau, mọi người đi đến phòng khách nói chuyện.

Các nhi tử không có ở đây, Trần Đình Giám không thể tra hỏi các tức phụ được, có một số việc dù đã nghe được tin tức, cũng chỉ có thể giả vờ như không biết.

Tôn thị cười híp mắt hỏi han tình hình của đôi phu thê dạo gần đây, ví dụ như là ăn ở có quen hay chưa, ví dụ mấy nhi tử vô tích sự kia có bận rộn hay không.

"Được rồi, lát nữa mới ăn cơm, hai người đi xe ngựa một đường dài rồi, trở về nghỉ ngơi một lúc đi, trong phòng đều đã được thu dọn sạch sẽ trước rồi."

Tôn thị nói.

Hoa Dương và Du Tú đưa theo đám hài tử rời đi.

Trở lại Tây viện, bầu không khí lại náo nhiệt trở lại, Nhị Lang, Tam Lang không thấy mẫu thân nhà mình, nên đến vây quanh Đại bá mẫu ôn nhu hiền lành dễ thân cận hỏi linh tinh cái này cái kia, Du Tú cũng rất kiên nhẫn, hài từ hỏi cái gì, nàng ấy có thể trả lời lại cái đó.

Lúc đầu Hoa Dương còn cảm thấy thú vị, một lúc sau lại thấy quá ồn ào, nên dẫn nha hoàn về Tứ Nghi đường trước.

Mới vừa rửa mặt xong, thì nghe thấy Trân Nhi ở bên ngoài cười gọi "Đại tiểu thư."

Một lúc sau, Uyển Nghi đi vào, trên tay cầm một cành hoa đào màu hồng phấn rực rỡ, đôi mắt đen láy trong suốt vui vẻ nhìn nàng: "Đây là hoa đào ta mới hái được, Tứ thẩm có thích không ạ?"

Hoa Dương thích.

Mùa xuân năm nay ở kiếp trước, không biết là ngày nào, Uyển Nghi cũng đưa hoa đào cho nàng, tiểu cô nương hồn nhiên đáng yêu, cánh hoa tươi tắn mềm mại khiến cho tâm tình của người ta tốt lên.

"Ta cũng chuẩn bị lễ vật cho Uyển Nghi đây."

Triều Vân lấy một cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay ra, Hoa Dương đưa nó cho Uyển Nghi, mỉm cười kêu tiểu cô nương mở ra nhìn xem.

Uyển Nghi nghe theo, thấy bên trong hộp là một cái phát điền dùng ngọc bích tỉ màu hồng làm thành hình hoa đào, hồng phấn lấp lánh, vô cùng đẹp.

Hoa Dương cầm hoa đào phát điền lên, tự tay đeo lên cho Uyển Nghi, sau đó dắt tiểu cô nương đi tới chiếc gương lớn cao đến nửa người.

Uyển Nghi rất thích, nhưng có hơi ngượng ngùng, đỏ mặt nói: "Mỗi lần ta tới đây Tứ thẩm đều cho ta đồ tốt, lần sau ta cũng không dám đến nữa."

Cứ như là tiểu cô nương vì lễ vật nên mới lấy lòng Tứ thẩm vậy.

Hoa Dương cười nói: "Đâu phải lần nào cũng có, lần sau ngươi tới, ta sẽ không đưa nữa, được không?"

Uyển Nghi cũng chỉ cười.

"Công chúa, Tam phu nhân tới."

Hoa Dương chắc chắn sẽ không ra cửa đón La Ngọc Yến, nàng chỉ vỗ vỗ vai Uyển Nghi, bảo tiểu cô nương cứ đi ra đó, đây là lễ nghĩa tiểu bối nên làm.

Nhị Lang, Tam Lang đã lao ra ngoài, Đại Lang đứng ở hành lang đợi tỷ tỷ.

Thấy tiểu đệ nhìn lên trên đầu mình mấy lần, Uyển Nghi hơi động lòng, tiểu cô nương nhờ tiểu đệ tháo hoa đào phát điền xuống giúp mình, cẩn thận đặt nó vào trong hà bao tinh xảo ở bên hông.

Đại Lang hỏi: "Là Tứ thẩm tặng cho à? Sao tỷ tỷ không đeo?"

Uyển Nghi vừa dắt tiểu đệ đi ra ngoài vừa nhỏ giọng giải thích: "Từ trước đến nay phụ mẫu chúng ta luôn giản dị, cho nên cũng không cho chúng ta quá chú trọng đến những thứ này, nếu ta mang cái phát điền này đi gặp Tam thẩm, chắc chắn Tam thẩm sẽ đoán được là Tứ thẩm đưa cho ta, Tứ thẩm đã đưa, thì Tam thẩm cũng nên đưa cho ta đồ tốt gì đấy đúng không? Việc gì ta phải bảo Tam thẩm tiêu tốn như vậy chứ."

Tứ thẩm thích tiểu cô nương, nên nếu nàng ban thưởng đồ cho, Uyển Nghi sẽ thoải mái nhận lấy, nhưng tiểu cô nương lại không thể vô tình hay cố ý chủ động hỏi xin Tam thẩm được.

Tiểu cô nương đã chín tuổi, đă hiểu được một ít nhân tình thế thái rồi.

Đại Lang sáu tuổi hình như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ngoài cửa Trần trạch, La Ngọc Yến cũng chuẩn bị lễ vật là đồ ăn cho hài tử và điệt tử.

Tôn thị ngồi ở trong phòng khách, chờ tức phụ Tam nhi đi vào hành lễ, lần này Trần Đình Giám không tới, dù sao mới vừa rồi ông chỉ là muốn chào đón Công chúa thôi, nếu như chỉ có tức phụ Đại nhi trở về, ông làm công công, không có đạo lý nào phải đặc biệt ra chào đón tức phụ cả.

"Mẫu thân, không phải người thường xuyên nói bả vai bị đau sao, ngày hôm nọ Tam gia cải trang ra ngoài, nhìn thấy có một người bán một loại gậy gỗ nhỏ chuyên dùng để trị đau nhức bả vai, nên có lòng mua cho người và phụ thân một cái, người dùng thử xem có được hay không?"

La Ngọc Yến rất nhiệt tình tặng lễ vật mà phu thê đã chuẩn bị cho hai trưởng bối, một đôi gậy gỗ nhỏ dài, nha hoàn không có ở đây, nàng ta có thể đấm hộ bà một cái.

Tôn thị làm thử, cười híp mắt nói: "Cái này thật có ích, lão Tam cũng có lòng đấy."

Sau khi La Ngọc Yến đưa đám hài tử đi, Tôn thị cũng cầm lễ vật trở về Xuân Hòa đường.

Trần Đình Giám thấy nha hoàn đang bê một cái hộp dài thì nhìn chằm chằm vào cái hộp kia.

Lão Đại tặng trà, tuy có hơi đắt, nhưng cũng không quá tầm thường, với bổng lộc của Lão Đại thì vẫn có thể mua được.

Lão Tứ chắc chắn sẽ không tặng gì cho ông, hai hộp tổ yến kia chính là tấm lòng của Công chúa.

Không biết Lão Tam chuẩn bị cái gì.

Không phải là Trần Đình Giám ham lễ vật của nhi tử, ông chỉ sợ nhi tử ở bên ngoài đi theo con đường của những tham quan kia, lấy mồ hôi nước mắt của dân chúng rồi làm nhi tử có hiếu trước mặt ông.

Tôn thị biết suy nghĩ của ông, lấy ra cái gậy nhỏ, nhét vào trong tay ông: "Này chàng kiểm tra thử đi, xem có giấu vàng trong cái cán này hay không."

Trần Đình Giám:...

Đám nha hoàn mỉm cười lui ra ngoài.

Tôn thị lấy lại cái gậy nhỏ, chần chừ vỗ mạnh một cái vào vai trượng phu, hừ nhẹ nói: "Trong ba phần lễ, cái Lão Tam tặng là có ích nhất, hắn lại còn nói năng ngọt xớt, nói nghe còn hay hơn hát."

Trong mắt Trần Đình Giám lộ ra chút tươi cười. Lão Tam có hơi khéo léo, nhưng lại không phải là kiểu người hồ đồ, huống chi, rõ ràng thê tử cũng thích lão Tam như vậy.

Tây viện.

La Ngọc Yến tiện đường đi đến Quan Hạc đường trước.

Đám hài tử đang túm lại chơi đùa cùng nhau, một mình nàng ta đến hỏi Du Tú vài câu, ví dụ như là tại sao lần trước Công chúa mời ngươi đi cùng xe, hay ví dụ như sau khi đến Lăng Châu thành, Công chúa có thường xuyên mời ngươi đến Ninh Viên hay không.

Du Tú nói hết tất cả mọi chuyện, ngoại trừ trận xích mích giữa Công chúa và tiểu thúc.

La Ngọc Yến nghe xong, cười như không cười nói: "Đại tẩu thật là người có phúc, đây là được Công chúa coi trọng đi."

Du Tú cũng cảm thấy số mình có phúc, không nói tới những chuyện khác, chỉ cần có quan hệ thân thiết với Công chúa, đời này nàng ấy đã sống không uổng rồi.

Sau khi La Ngọc Yến đi, Uyển Nghi tiếp tục bám lấy mẫu thân.

Du Tú nhìn thấy hoa đào trong sân, tò mò hỏi: "Lúc sau ngươi có tặng hoa đào cho Tam thẩm không?"

Uyển Nghi lắc đầu, hồn nhiên nói: "Tam thẩm không thích những thứ này đâu."

Du Tú: "Tại sao ngươi biết nàng ta không thích?"

Uyển Nghi: "Năm ngoái khi hoa viên xây xong, mỗi lần chúng ta gặp Tam thẩm ở đó, Tam thẩm chỉ thích nhìn chằm chằm y phục và trang sức của người, Tứ thầm thì không giống như vậy, nàng thích ngắm cây ngắm hoa."

Du Tú vừa mừng vừa sợ, nhéo cái mũi nhỏ của nữ nhi: "Cái đầu này của ngươi cũng thông minh như của phụ thân ngươi vậy."

Uyển Nghi: "Được, đầu ta giống phụ thân, còn xinh đẹp thì giống mẫu thân."

Nữ nhi không xấu hổ, Du Tú lại đỏ mặt, dặn dò nữ nhi khi ở bên ngoài không được tự phụ như vậy.

Buổi trưa, Tôn thị và tức phụ ăn một bữa cơm đơn giản trước, đợi đến buổi tối người một nhà tụ họp lại đông đủ thì sẽ ăn một bữa long trọng thịnh soạn.

Ở Trần gia bây giờ, chỉ có phu thê Trần Đình Giám là ăn chay, còn những người trẻ tuổi thì có thể ăn thoải mái.

Mùi thức ăn thơm hấp dẫn mê người không ngừng từ trù phòng bay tới, Tam Lang thèm ăn đến chảy nước miếng, thật sự là bình thường tổ phụ rất nghiêm khắc, tổ mẫu cho bọn chúng thêm mấy miếng thịt kho, tổ phụ sẽ cau mày nhìn.

Trời dần dần tối.

Cuối cùng, trên đường truyền đến tiếng vó ngựa phi nhanh đến, nghe như có ba người, ba huynh đệ ở hai nơi gặp được nhau giữa đường cùng đi chung về.

Du Tú, La Ngọc Yến phải đi nghênh đón trượng phu của mình, đám hài tử chắc chắn cũng ra đón phụ thân của chúng.

Hoa Dương ngồi im tại chỗ.

Những người lớn đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, Tam Lang kéo mẫu thân, lúc đã đi xa nhỏ giọng hỏi: "Mẫu thân, tại sao Tứ thẩm không ra đón Tứ thúc?"

La Ngọc Yến nhẹ giọng đáp: "Bởi vì Tứ thẩm là Công chúa, cũng là người có thân phận tôn quý nhất trong nhà chúng ta, trừ khi chính nàng muốn, nếu không thì nàng không cần phải ra đón bất kỳ ai cả."

Tam Lang: "Đại bá phụ và phụ thân đều có người ra đón, chỉ có Tứ thúc là không có, vậy thì không phải Tứ thúc rất tội nghiệp sao?"

La Ngọc Yến tùy ý xoa đầu nhi tử nói: "Tứ thúc của ngươi không để ý đến những chuyện vặt vãnh, cho nên không để tâm những chuyện này đâu."

Lúc đang nói chuyện thì các nàng cùng nhìn thấy ba huynh đệ Trần gia mệt nhọc vì đi đường đi vào.

Đám hài tử lần lượt đi tới bên phụ thân của chúng.

Trần Kính Tông đứng ở bên cạnh các ca ca, hơi cúi đầu hành lễ với hai tẩu tử.

Tam Lang trượt từ trong ngực phụ thân xuống, nhìn Tứ thúc lẻ loi, hai mắt mở lớn, đi tới hỏi: "Tứ thúc, khi nào người với Tứ thẩm mới sinh hài tử?"

Trần Kính Tông:...

Đôi phu thê Trần Hiếu Tông và Trần Bá Tông:...

Tam Lang không chút do dự nói: "Tứ thầm không muốn ra đón người, đợi đến khi hai người sinh tiểu đệ tiểu muội, bọn chúng sẽ giống như chúng ta đi ra đón Tứ thúc như bây giờ vậy."

Biểu cảm rối rắm trên mặt mọi người cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.

Trần Kính Tông bế Tam Lang lên, không nhẹ không nặng lớn tiếng nói: "Ai bảo Tứ thẩm của ngươi không muốn ra đón ta?"

Tam Lang chỉ bên trong: "Tứ thẩm không có đi ra."

Trần Kính Tông cười nói: "Đó là bởi vì Tứ thúc thương Tứ thẩm của ngươi nên đã chào hỏi với nàng trước rồi, để nàng không phải đặc biệt đi ra đón ta nữa."

Tam Lang hiểu ra, quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn về phía Đại bá phụ và phụ thân của mình.

Trần Bá Tông im lặng, ánh mắt nhìn về phía Tam đệ.

Trần Hiếu Tông cười nói: "Được rồi, ta đói bụng, chúng ta mau đi vào ăn cơm thôi!"

Cái miệng kia của lão Tứ chỗ nào cũng có thể nói bậy được, bọn họ cũng không tiện nhắc nhở mà tranh cãi ở trước mặt đám hài tử vấn đề thương hay không thương này.

Hắn ta bế lấy Tam Lang.

Cả nhà Trần Bá Tông đi ở đằng trước, sau đó là đến nhà Trần Hiếu Tông, Trần Kính Tông là lão út, nên đương nhiên phải đi cuối cùng.

Ánh mắt hắn nhìn đến hai ca ca được bao quanh bởi kiều thê và hải tử, Trần Kính Tông tỏ ra khinh thường.

Hắn ghét nhất là những nghi thức xã giao như thế này, cho dù nàng có đi ra đón hắn, hắn cũng không thèm để ý đến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện