Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
Chương 54
Trong khi Hoa Dương cáo ngự trạng, Tương Vương cũng không hề nhàn rỗi, vào ngày Ngô Nhuận mang theo một nhóm tù nhân rời khỏi Lăng Châu, Tương Vương cũng lập tức triệu tập hai vị mưu sĩ, mưu sĩ cân nhắc từng câu chữ để trích dẫn các tác phẩm kinh điển giúp ông ta đích thân viết một quyển sổ con "chân thành" thỉnh tội.
Đây là lời thỉnh tội vì đã vô ý xúc phạm tới Hoa Dương.
Khi dân chúng kéo đến Ninh Viên kiện cáo, thấy Hoa Dương gửi thư cấp tốc đường dài 600 dặm, Tương Vương vội triệu người đến tham mưu, viết thêm bức thư thứ hai biện hộ cho mình, ông ta cũng không ngốc, chỉ thừa nhận vài "tội ác nhỏ" ví dụ như điền hộ của Vương phủ vô ý chiếm ruộng của dân thường, sau đó lập tức chối bỏ mọi trọng tội như bắt cóc con gái nhà lành, giết người dân.
Hai lá thư của ông ta đến muộn hơn hai lá thư của Hoa Dương chỉ nửa ngày.
Cảnh Thuận Đế lại không có khả năng tha cho Tương Vương.
Những Phiên vương trong dòng tộc vốn dĩ chính là phân bố ở bổn triều các nơi, từng mọt to mọng, tổng cộng gần một phần mười diện tích đất canh tác của cả nước đã bị bọn hắn chiếm dụng mà lại vẫn được ghi vào sổ bộ, chỉ bản thân bọn hắn mới biết được mình đã lấn chiếm của dân được bao nhiêu ruộng.
Phiên vương cày ruộng không cần nộp thuế, đồng thời hàng năm bọn họ còn có thể lấy được một lượng lớn lương thực từ triều đình, mà số bạc triều đình thu được từ dân chúng với thuế dường như quá sức chống đỡ những Vương hầu và thị tộc này!
Nếu như có thể làm theo ý mình, Cảnh Thuận Đế hận không thể diệt hết đám Phiên vương đó đi, tịch thu toàn bộ tài sản riêng của Vương phủ!
Không thể tiêu diệt, ông ta phải kiên nhẫn, Phiên vương phạm một chút sai sót, ông ta là vì Chương Hiển Đế vương đối với người trong dòng tộc nhân từ, vẫn còn có thể nhẫn nhịn.
Nhưng mà lần này, Tương Vương lại muốn ra tay với nữ nhi của mình, nếu ông ta lại tiếp tục nhẫn nhịn thì đúng là đã tự mình đặt hết hoàn toàn uy nghiêm của Hoàng thượng xuống dưới chân của bọn Phiên vương trong dòng tộc để cho bọn họ tùy tiện dẫm đạp!
Hai vị khâm sai xuất phát trước, Cảnh Thuận Đế chỉ giao phó một câu, bảo bọn họ hành sự một cách công bằng.
Đám khâm sai vội vã quất roi thúc ngựa, sau khi đến Lăng Châu thành vào ngày mồng chín tháng tư, chuyện đầu tiên bọn họ làm sau khi vào thành chính là đến Ninh Viên bái kiến Công chúa Hoa Dương.
Trần Kính Tông ở Vệ sở, Hoa Dương thay một bộ váy màu vàng tươi tắn, đi cùng với hai nha hoàn, Chu Cát thị vệ thống lĩnh và Ngô Nhuận đã trở về nửa canh giờ trước, triệu kiến hai vị khâm sai.
Khi đám khâm sai tự báo tên họ, Hoa Dương mới biết được, hai người này thế mà lại chính là hai vị kiếp trước đã tra ra Tương Vương, một người là công công của bạn cũ Thạch Nghiêu, một người nữa thì là công công của đối thủ Trịnh Hồng.
Hoa Dương khâm phục công công thì không cần phải nói, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng tự nhiên sẽ xem công công của người khác là người xấu, thí dụ như Trịnh Hồng trước mặt, kiếp trước hắn ta đã đồng ý với công công sẽ vạch trần mười ba tội trạng của Tương Vương nhưng lại một mực khẳng định ông ta không có ý đồ phản nghịch.
Tương Vương quả thật không muốn tạo phản, chính sự ngu ngốc của ông ta khi giương cao lá cờ "Tụng oan chi đạo", cho nên việc Thạch Nghiêu cáo trạng ông ta tội muốn làm phản cũng thật sự là oan uổng cho ông ta.
Xét đến cùng, hai vị khâm sai cũng không sai, có sai cũng là Tương Vương sai.
Sau khi thỉnh an, Trịnh Hồng lấy một chiếc hộp dài từ trong tay tùy tùng, Thạch Nghiêu lấy ra một cuộn thánh chỉ của Hoàng thượng ra, nói với Hoa Dương: "Công chúa, Hoàng thượng có chỉ."
Lúc này Hoa Dương mới rời bàn, quỳ xuống tiếp chỉ.
Trong thánh chỉ Cảnh Thuận Đế chủ yếu nói đến ba sự kiện. Đầu tiên là trấn an nữ nhi bị oan ức, sau đó là lại khen thưởng nữ nhi vì dân nhân nghĩa giải oan, cuối cùng, Cảnh Thuận Đế đặc ban cho nữ nhi một chiếc Đả Vương Tiên, từ Phiên vương cho tới thần dân, chỉ cần là người dám mạo phạm hay bất kính đến nữ nhi, tàn hại bá tánh, nữ nhi đều có thể quất roi. Đả Vương Tiên có ý nghĩa phi phàm, Cảnh Thuận Đế hy vọng nữ nhi sử dụng cẩn trọng, nếu bị người chứng minh được số lần bị đánh oan vượt quá ba lần, Hoàng thượng sẽ thu hồi chiếc roi này.
Tuy rằng Cảnh Thuận Đế định ra điều kiện sử dụng roi cho nữ nhi, nhưng đây vẫn là bổn triều Đế vương lần đầu tiên ban Đả Vương Tiên, đủ thấy mức độ sủng ái mà Hoa Dương được nhận.
"Đả Vương Tiên" này ban xuống cho nàng cũng rất hợp với tình hình, ai bảo Hoa Dương quả thật đang bị một vị Phiên vương đùa giỡn, lại còn dùng roi đánh ông ta?
Cảnh Thuận Đế chính là phải dùng phương thức này để nói cho thiên hạ bá tánh, Công chúa của ông ta đánh hay lắm, người làm phụ hoàng như ông ta hoàn toàn ủng hộ!
"Nhi thần khấu tạ phụ hoàng ân điển."
Hoa Dương vô cùng thích phần lễ vật này, mặc dù đời này có khả năng nàng không dùng được mấy lần.
Hai tay tiếp nhận hộp dài đựng Đả Vương Tiên, sau đó Hoa Dương được hai nha hoàn đỡ đứng dậy.
Vẻ mặt Trịnh Hồng nghiêm trọng: "Công chúa, thần còn phải đi đến Tương Vương phủ tra án, không tiện ở lâu, vi thần xin phép cáo lui."
Hoa Dương: "Đi đi, các đại nhân cứ việc theo lẽ công bằng thẩm tra xử lý, cũng không cần bởi vì là ta mà phán xét oan cho Tương Vương, cũng không cần bởi vì ông ta là Phiên vương mà để cho bá tánh phải chịu hàm oan."
"Công chúa anh minh, thần tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng."
Ngô Nhuận đi tiễn hai vị khâm sai.
Hoa Dương phân phó cho Chu Cát: "Phái người đi đến Tương Vương phủ bên kia xem một chút, nếu có gì bất thường, còn kịp thời tới báo."
Chu Cát lĩnh mệnh mà đi.
Hoa Dương lúc này mới đem chiếc hộp dài đặt ở trên bàn, mở ra.
Tiền triều cũng có đế vương ban thưởng cho hiền thần Đả Vương Tiên như này, tên là tiên, nhưng thực chất là chùy, là một loại binh khí bốn cạnh dài, không lưỡi, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, thực tế cũng rất có phân lượng, phải cần Trần Kính Tông, Chu Cát kia làm anh hùng nam nhi mới có thể sử dụng tự nhiên.
Phụ hoàng nhất định là suy xét tới điểm này rồi, ban cho nàng Đả Vương Tiên da làm từ gân bò, đầu rồng vàng đỏ, tiên dài ước chừng bảy thước.
Hoa Dương thử lắc lắc, cũng xem như thuận tay.
Triều Vân cười nói: "Nếu như Công chúa sớm có được Đả Vương Tiên này, thì ngày ấy có thể nên đích thân đánh Tương Vương mấy roi rồi."
Hoa Dương: "Ông ta không xứng."
Nàng thích cái roi này, cũng không phải người nào muốn lấy roi của nàng cũng có thể đến lấy.
"Cất vào trong đi."
Khi hoàng hôn xuất hiện, Chu Cát tới phục mệnh, nói hắn ta phái người đến ở phía ngoài Tương Vương phủ theo dõi nửa ngày, tạm thời không phát hiện có cái gì dị thường.
Hoa Dương nhớ tới kiếp trước khi nhìn thấy hồ sơ, khi đó, nhóm khâm sai còn chưa đến Lăng Châu thành, Tương Vương đã dâng "Tụng oan chi đạo" cao lên, bá tánh toàn thành đều có thể nhìn thấy.
Kiếp này sao Tương Vương lại không làm như thế nữa?
Chẳng qua là nhìn người ta gọi món, công công nói với ông ta, một tướng một vương, Tương Vương nếu dám oán trách kêu oan, đến lượt Hoa Dương, Tương Vương cũng không dám manh động. Hơn nữa, lần này Tương Vương và hơn hai mươi thị vệ bị bắt về kinh trước, giao cho Kim Nhất Vệ xét xử, Cẩm Y Vệ ở nơi nào, bọn họ có thể biết được Tương Vương ngày đó uống bao nhiêu bát rượu. Có lẽ Tương Vương đã biết tội của mình là không thể chối cãi nên đành chấp nhận số phận.
Nếu không có vụ "tạo phản" thì tội danh "vu oan cho người trong tộc" của công công sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ.
Tâm trạng Hoa Dương rất tốt.
Nàng làm nhiều như vậy, là để cho mọi người trong Trần gia có một kết cục tốt hơn, cũng là vì giúp cho đệ đệ lưu lại một cái hiền danh trong sử sách.
"Phỉ điểu tẫn, lương cung tàng; giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh", Đây đều là những lời đồng tình với lời nói của công thần chỉ trích quân vương.
Trong mắt Hoa Dương, đệ đệ đối đãi với Trần gia như vậy, ngoại trừ nhận được tiếng xấu cho mình, vốn dĩ không có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Có lẽ là đệ đệ muốn thu hồi quyền lực từng bị công công thu hồi về trong tay, nhưng mà công công đã chết, ông để lại cho đệ đệ cũng đều là những thần tử có năng lực đáng để trọng dụng, là những người đi theo công công cùng nhau phụ tá đệ đệ khai sáng trụ cột trị vì trung hưng vài năm, lúc công công còn sống thì bọn họ có lẽ sẽ nghe theo công công sai đâu đánh đó, công công vừa qua đời, đệ đệ lại tự mình chấp chính, thi triển thủ đoạn, những người này tự nhiên sẽ nghe lời đệ đệ. Cần gì phải dùng những phương thức cực đoan như vậy để diệt trừ cả đảng của công công chứ?
Hoa Dương rất quý trọng quốc thái dân an trong mấy năm đó, trung hưng là do cải cách của công công mang đến, những thần tử lợi dụng tuổi trẻ khí thịnh của đệ đệ mà ở bên xúi giục giật dây ngay cả cải cách của công công cũng phải phế bỏ, đơn giản là vì muốn tiếp tục đi con đường tham quan kia, gom góp mồ hôi của dân chúng về cho mình dùng.
Hoa Dương không có dã tâm, nhà mẹ đẻ và nhà trượng phu phân biệt là tiểu gia của nàng, còn cả thiên hạ này là đại gia của Công chúa.
Điều duy nhất nàng muốn là có một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống sung túc.
Trần Kính Tông bước vào Tê Phượng điện, chỉ thấy Hoa Dương thoải mái tựa vào xích đu, thích ý nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lay động dưới bóng cây.
Trên đầu nàng cài một đóa mẫu đơn màu hồng mềm mại, ngoài ra không có trang sức nào khác.
Mặt trời hoàng hôn rực rỡ từ phía tây rơi xuống, chiếu lên làn váy màu đỏ của nàng.
Trần Kính Tông ra hiệu cho Triều Vân, Triều Nguyệt lui ra, hắn bước chậm đến gần.
Cánh hoa mẫu đơn kia mềm mại hồng dịu, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng khuôn mặt mỹ miều trắng trẻo hồng hào của nàng còn mê người hơn cả hoa mẫu đơn.
Bên cạnh xích đu có một cái ghế nhỏ, có thể là bọn nha hoàn ngồi ở bên này cùng nàng nói chuyện.
Trần Kính Tông ngồi xuống ghế nhỏ, khuỷu tay chống đầu gối, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt dần dần di chuyển từ khuôn mặt của nàng xuống.
Da thịt nàng trắng như tuyết, môi hơi đỏ như lửa, ẩm ướt trơn bóng.
Trần Kính Tông dời tầm mắt đi chỗ khác, hắn cũng không muốn mỗi ngày bị nàng ghét bỏ, nhưng nàng trông như vậy, nam nhân nào nhịn được không nhớ thương chứ.
Đừng nói nam nhân, kể cả nữ nhân nhìn thấy nàng, cũng không mấy người không xuất thần.
Hoa Dương mở to mắt, nhìn thấy bóng dáng Trần Kính Tông ngồi ở bên cạnh, hắn nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì với thân cây phía sau nàng.
"Về rồi à?"
Cái ghế đu này lắc lư rất thoải mái, Hoa Dương lại tiếp tục lười nhác lắc lư, nói chuyện với hắn.
Trần Kính Tông nhìn lại, nói: "Hai vị khâm sai cũng gọi Hạng Bảo Sơn, Vương Phi Hổ, Lâm Ngạn tới."
Hoa Dương không hề bất ngờ: "Nhìn bọn họ chà đạp Vệ sở thành như vậy, tức khắc biết bọn họ không phải quan tốt gì, một người là tiểu tế của Tương Vương, một người là muội phu Hạng Bảo Sơn, còn có một người bụng phệ."
Trần Kính Tông cười: "Trước không nhắc tới Hạng Bảo Sơn, Lâm Ngạn, chỉ nói Vương Phi Hổ, nàng cũng không thể bởi vì hắn béo mà hoài nghi hắn không phải người tốt."
Hoa Dương giận hắn liếc mắt một cái: "Ai nói ta trông mặt mà bắt hình dong? Hắn có mời chàng đi uống hoa tửu hay không, có góp tiền hối lộ chàng hay không?"
Trần Kính Tông: "Hoá ra nàng đều ghi sổ, nếu ngày đó ta nghe theo bọn hắn đi uống hoa tửu, nàng sẽ như thế nào?"
Hoa Dương cười nói: "Vậy thì ta sẽ cho chàng mấy roi, vừa đúng lúc phụ hoàng hôm nay mới thưởng cho ta một chiếc Đả Vương Tiên."
Trần Kính Tông vừa mới biết được việc này, lập tức kêu Triều Vân lấy roi ra.
Đó là của ngự tứ Công chúa, Phò mã gia nói không có tác dụng, Triều Vân xin chỉ thị mà nhìn về phía chủ tử.
Hoa Dương gật gật đầu.
Triều Vân lúc này mới đi lấy Đả Vương Tiên ra.
Trần Kính Tông vừa mới nhìn thấy roi dài bảy thước, rất đẹp, nhất thời nổi lên suy nghĩ thử tay nghề, thưởng thức những điêu khắc hình rồng, hắn hỏi Hoa Dương: "Đây là roi tốt, biết dùng không?"
Hoa Dương: "Chẳng phải rất đơn giản hay sao?"
Những binh khí khác đều yêu cầu luyện tập, roi thì quá đơn giản rồi, vẫy vẫy là được.
Trần Kính Tông kéo nàng từ trên xích đu xuống, bảo nàng lấy roi quất vào cây.
Hoa Dương thương cái cây: "Đang yên đang lành bảo ta đánh nó làm cái gì."
Mấy cái cây được trồng trong Tê Phượng điện, vừa quý báu vừa tú nhã, phàm là đồ vật xinh đẹp, Hoa Dương đều luyến tiếc không nỡ làm hư.
Trần Kính Tông nhướng mày: "Vậy đánh ta?"
Hoa Dương cười, một tay nắm Tiên, một tay quơ roi, vây quanh Trần Kính Tông xoay vòng lên, giống như đang cân nhắc đánh nơi nào thích hợp.
Cuối cùng, nàng đánh nhẹ vào mông Trần Kính Tông một cái.
Trần Kính Tông: "Nếu như nàng đánh Tương Vương như vậy, ông ta còn tưởng rằng nàng đang chơi trò gì với ông ta."
Hoa Dương bị ông ta làm cho ghê tởm, đi đến một góc sân, thở phì phì mà quất một roi vào cái lu nước trên bãi cỏ.
Roi da đánh trúng lu nước, nhanh chóng bắn ngược.
Khi roi đánh quật đến trước mặt Hoa Dương thì được Trần Kính Tông kịp thời bắt lấy.
Hoa Dương ngơ ngác mà nhìn bàn tay đang cầm roi của Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông: "Còn đơn giản không?"
Hoa Dương nhấp môi.
Trần Kính Tông không có tiếp tục cười nhạo nàng mà đưa roi lại cho nàng, sau đó bắt đầu chỉ cho nàng đánh roi như thế nào.
Hoa Dương nhanh nhẹn học một khắc, sau đó cánh tay bên này mỏi nhừ, lòng bàn tay cũng bị những cái lực đạo phản lại đến hơi hơi phiếm hồng.
Sau khi buổi học đánh roi kết thúc, phu thê hai người rửa tay đi vào nhà chính ăn cơm.
Đến tối, Hoa Dương tắm rửa xong mới phát hiện Trần Kính Tông đang mặc một thân trung y dựa vào đầu giường, trong tay cầm cái roi kia.
"Sao lại lấy nó ra?" Hoa Dương nghi hoặc hỏi, bình thường ở nhà, các loại vật phẩm ngự tứ này đều phải được cất giữ cẩn thận, Hoa Dương cũng không dám khinh thường.
Trần Kính Tông nhìn nàng, sau đó rủ mắt, một lát sau, hắn mới cất roi đi.
Hoa Dương cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái.
Hai khắc sau, Trần Kính Tông nắm chặt cổ tay Hoa Dương, sau đó khẽ thì thầm bên tai nàng: "Thật ra có đôi khi, roi còn có thể dùng như dây thừng."
Hoa Dương: "..."
Nàng cắn răng: "Chàng dám!"
Trần Kính Tông hôn lên khuôn mặt ửng hồng của nàng nói: "Hiện tại tất nhiên là không dám, chờ sau này nàng bằng lòng lại nói."
Đây là lời thỉnh tội vì đã vô ý xúc phạm tới Hoa Dương.
Khi dân chúng kéo đến Ninh Viên kiện cáo, thấy Hoa Dương gửi thư cấp tốc đường dài 600 dặm, Tương Vương vội triệu người đến tham mưu, viết thêm bức thư thứ hai biện hộ cho mình, ông ta cũng không ngốc, chỉ thừa nhận vài "tội ác nhỏ" ví dụ như điền hộ của Vương phủ vô ý chiếm ruộng của dân thường, sau đó lập tức chối bỏ mọi trọng tội như bắt cóc con gái nhà lành, giết người dân.
Hai lá thư của ông ta đến muộn hơn hai lá thư của Hoa Dương chỉ nửa ngày.
Cảnh Thuận Đế lại không có khả năng tha cho Tương Vương.
Những Phiên vương trong dòng tộc vốn dĩ chính là phân bố ở bổn triều các nơi, từng mọt to mọng, tổng cộng gần một phần mười diện tích đất canh tác của cả nước đã bị bọn hắn chiếm dụng mà lại vẫn được ghi vào sổ bộ, chỉ bản thân bọn hắn mới biết được mình đã lấn chiếm của dân được bao nhiêu ruộng.
Phiên vương cày ruộng không cần nộp thuế, đồng thời hàng năm bọn họ còn có thể lấy được một lượng lớn lương thực từ triều đình, mà số bạc triều đình thu được từ dân chúng với thuế dường như quá sức chống đỡ những Vương hầu và thị tộc này!
Nếu như có thể làm theo ý mình, Cảnh Thuận Đế hận không thể diệt hết đám Phiên vương đó đi, tịch thu toàn bộ tài sản riêng của Vương phủ!
Không thể tiêu diệt, ông ta phải kiên nhẫn, Phiên vương phạm một chút sai sót, ông ta là vì Chương Hiển Đế vương đối với người trong dòng tộc nhân từ, vẫn còn có thể nhẫn nhịn.
Nhưng mà lần này, Tương Vương lại muốn ra tay với nữ nhi của mình, nếu ông ta lại tiếp tục nhẫn nhịn thì đúng là đã tự mình đặt hết hoàn toàn uy nghiêm của Hoàng thượng xuống dưới chân của bọn Phiên vương trong dòng tộc để cho bọn họ tùy tiện dẫm đạp!
Hai vị khâm sai xuất phát trước, Cảnh Thuận Đế chỉ giao phó một câu, bảo bọn họ hành sự một cách công bằng.
Đám khâm sai vội vã quất roi thúc ngựa, sau khi đến Lăng Châu thành vào ngày mồng chín tháng tư, chuyện đầu tiên bọn họ làm sau khi vào thành chính là đến Ninh Viên bái kiến Công chúa Hoa Dương.
Trần Kính Tông ở Vệ sở, Hoa Dương thay một bộ váy màu vàng tươi tắn, đi cùng với hai nha hoàn, Chu Cát thị vệ thống lĩnh và Ngô Nhuận đã trở về nửa canh giờ trước, triệu kiến hai vị khâm sai.
Khi đám khâm sai tự báo tên họ, Hoa Dương mới biết được, hai người này thế mà lại chính là hai vị kiếp trước đã tra ra Tương Vương, một người là công công của bạn cũ Thạch Nghiêu, một người nữa thì là công công của đối thủ Trịnh Hồng.
Hoa Dương khâm phục công công thì không cần phải nói, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng tự nhiên sẽ xem công công của người khác là người xấu, thí dụ như Trịnh Hồng trước mặt, kiếp trước hắn ta đã đồng ý với công công sẽ vạch trần mười ba tội trạng của Tương Vương nhưng lại một mực khẳng định ông ta không có ý đồ phản nghịch.
Tương Vương quả thật không muốn tạo phản, chính sự ngu ngốc của ông ta khi giương cao lá cờ "Tụng oan chi đạo", cho nên việc Thạch Nghiêu cáo trạng ông ta tội muốn làm phản cũng thật sự là oan uổng cho ông ta.
Xét đến cùng, hai vị khâm sai cũng không sai, có sai cũng là Tương Vương sai.
Sau khi thỉnh an, Trịnh Hồng lấy một chiếc hộp dài từ trong tay tùy tùng, Thạch Nghiêu lấy ra một cuộn thánh chỉ của Hoàng thượng ra, nói với Hoa Dương: "Công chúa, Hoàng thượng có chỉ."
Lúc này Hoa Dương mới rời bàn, quỳ xuống tiếp chỉ.
Trong thánh chỉ Cảnh Thuận Đế chủ yếu nói đến ba sự kiện. Đầu tiên là trấn an nữ nhi bị oan ức, sau đó là lại khen thưởng nữ nhi vì dân nhân nghĩa giải oan, cuối cùng, Cảnh Thuận Đế đặc ban cho nữ nhi một chiếc Đả Vương Tiên, từ Phiên vương cho tới thần dân, chỉ cần là người dám mạo phạm hay bất kính đến nữ nhi, tàn hại bá tánh, nữ nhi đều có thể quất roi. Đả Vương Tiên có ý nghĩa phi phàm, Cảnh Thuận Đế hy vọng nữ nhi sử dụng cẩn trọng, nếu bị người chứng minh được số lần bị đánh oan vượt quá ba lần, Hoàng thượng sẽ thu hồi chiếc roi này.
Tuy rằng Cảnh Thuận Đế định ra điều kiện sử dụng roi cho nữ nhi, nhưng đây vẫn là bổn triều Đế vương lần đầu tiên ban Đả Vương Tiên, đủ thấy mức độ sủng ái mà Hoa Dương được nhận.
"Đả Vương Tiên" này ban xuống cho nàng cũng rất hợp với tình hình, ai bảo Hoa Dương quả thật đang bị một vị Phiên vương đùa giỡn, lại còn dùng roi đánh ông ta?
Cảnh Thuận Đế chính là phải dùng phương thức này để nói cho thiên hạ bá tánh, Công chúa của ông ta đánh hay lắm, người làm phụ hoàng như ông ta hoàn toàn ủng hộ!
"Nhi thần khấu tạ phụ hoàng ân điển."
Hoa Dương vô cùng thích phần lễ vật này, mặc dù đời này có khả năng nàng không dùng được mấy lần.
Hai tay tiếp nhận hộp dài đựng Đả Vương Tiên, sau đó Hoa Dương được hai nha hoàn đỡ đứng dậy.
Vẻ mặt Trịnh Hồng nghiêm trọng: "Công chúa, thần còn phải đi đến Tương Vương phủ tra án, không tiện ở lâu, vi thần xin phép cáo lui."
Hoa Dương: "Đi đi, các đại nhân cứ việc theo lẽ công bằng thẩm tra xử lý, cũng không cần bởi vì là ta mà phán xét oan cho Tương Vương, cũng không cần bởi vì ông ta là Phiên vương mà để cho bá tánh phải chịu hàm oan."
"Công chúa anh minh, thần tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng."
Ngô Nhuận đi tiễn hai vị khâm sai.
Hoa Dương phân phó cho Chu Cát: "Phái người đi đến Tương Vương phủ bên kia xem một chút, nếu có gì bất thường, còn kịp thời tới báo."
Chu Cát lĩnh mệnh mà đi.
Hoa Dương lúc này mới đem chiếc hộp dài đặt ở trên bàn, mở ra.
Tiền triều cũng có đế vương ban thưởng cho hiền thần Đả Vương Tiên như này, tên là tiên, nhưng thực chất là chùy, là một loại binh khí bốn cạnh dài, không lưỡi, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, thực tế cũng rất có phân lượng, phải cần Trần Kính Tông, Chu Cát kia làm anh hùng nam nhi mới có thể sử dụng tự nhiên.
Phụ hoàng nhất định là suy xét tới điểm này rồi, ban cho nàng Đả Vương Tiên da làm từ gân bò, đầu rồng vàng đỏ, tiên dài ước chừng bảy thước.
Hoa Dương thử lắc lắc, cũng xem như thuận tay.
Triều Vân cười nói: "Nếu như Công chúa sớm có được Đả Vương Tiên này, thì ngày ấy có thể nên đích thân đánh Tương Vương mấy roi rồi."
Hoa Dương: "Ông ta không xứng."
Nàng thích cái roi này, cũng không phải người nào muốn lấy roi của nàng cũng có thể đến lấy.
"Cất vào trong đi."
Khi hoàng hôn xuất hiện, Chu Cát tới phục mệnh, nói hắn ta phái người đến ở phía ngoài Tương Vương phủ theo dõi nửa ngày, tạm thời không phát hiện có cái gì dị thường.
Hoa Dương nhớ tới kiếp trước khi nhìn thấy hồ sơ, khi đó, nhóm khâm sai còn chưa đến Lăng Châu thành, Tương Vương đã dâng "Tụng oan chi đạo" cao lên, bá tánh toàn thành đều có thể nhìn thấy.
Kiếp này sao Tương Vương lại không làm như thế nữa?
Chẳng qua là nhìn người ta gọi món, công công nói với ông ta, một tướng một vương, Tương Vương nếu dám oán trách kêu oan, đến lượt Hoa Dương, Tương Vương cũng không dám manh động. Hơn nữa, lần này Tương Vương và hơn hai mươi thị vệ bị bắt về kinh trước, giao cho Kim Nhất Vệ xét xử, Cẩm Y Vệ ở nơi nào, bọn họ có thể biết được Tương Vương ngày đó uống bao nhiêu bát rượu. Có lẽ Tương Vương đã biết tội của mình là không thể chối cãi nên đành chấp nhận số phận.
Nếu không có vụ "tạo phản" thì tội danh "vu oan cho người trong tộc" của công công sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ.
Tâm trạng Hoa Dương rất tốt.
Nàng làm nhiều như vậy, là để cho mọi người trong Trần gia có một kết cục tốt hơn, cũng là vì giúp cho đệ đệ lưu lại một cái hiền danh trong sử sách.
"Phỉ điểu tẫn, lương cung tàng; giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh", Đây đều là những lời đồng tình với lời nói của công thần chỉ trích quân vương.
Trong mắt Hoa Dương, đệ đệ đối đãi với Trần gia như vậy, ngoại trừ nhận được tiếng xấu cho mình, vốn dĩ không có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Có lẽ là đệ đệ muốn thu hồi quyền lực từng bị công công thu hồi về trong tay, nhưng mà công công đã chết, ông để lại cho đệ đệ cũng đều là những thần tử có năng lực đáng để trọng dụng, là những người đi theo công công cùng nhau phụ tá đệ đệ khai sáng trụ cột trị vì trung hưng vài năm, lúc công công còn sống thì bọn họ có lẽ sẽ nghe theo công công sai đâu đánh đó, công công vừa qua đời, đệ đệ lại tự mình chấp chính, thi triển thủ đoạn, những người này tự nhiên sẽ nghe lời đệ đệ. Cần gì phải dùng những phương thức cực đoan như vậy để diệt trừ cả đảng của công công chứ?
Hoa Dương rất quý trọng quốc thái dân an trong mấy năm đó, trung hưng là do cải cách của công công mang đến, những thần tử lợi dụng tuổi trẻ khí thịnh của đệ đệ mà ở bên xúi giục giật dây ngay cả cải cách của công công cũng phải phế bỏ, đơn giản là vì muốn tiếp tục đi con đường tham quan kia, gom góp mồ hôi của dân chúng về cho mình dùng.
Hoa Dương không có dã tâm, nhà mẹ đẻ và nhà trượng phu phân biệt là tiểu gia của nàng, còn cả thiên hạ này là đại gia của Công chúa.
Điều duy nhất nàng muốn là có một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống sung túc.
Trần Kính Tông bước vào Tê Phượng điện, chỉ thấy Hoa Dương thoải mái tựa vào xích đu, thích ý nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lay động dưới bóng cây.
Trên đầu nàng cài một đóa mẫu đơn màu hồng mềm mại, ngoài ra không có trang sức nào khác.
Mặt trời hoàng hôn rực rỡ từ phía tây rơi xuống, chiếu lên làn váy màu đỏ của nàng.
Trần Kính Tông ra hiệu cho Triều Vân, Triều Nguyệt lui ra, hắn bước chậm đến gần.
Cánh hoa mẫu đơn kia mềm mại hồng dịu, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng khuôn mặt mỹ miều trắng trẻo hồng hào của nàng còn mê người hơn cả hoa mẫu đơn.
Bên cạnh xích đu có một cái ghế nhỏ, có thể là bọn nha hoàn ngồi ở bên này cùng nàng nói chuyện.
Trần Kính Tông ngồi xuống ghế nhỏ, khuỷu tay chống đầu gối, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt dần dần di chuyển từ khuôn mặt của nàng xuống.
Da thịt nàng trắng như tuyết, môi hơi đỏ như lửa, ẩm ướt trơn bóng.
Trần Kính Tông dời tầm mắt đi chỗ khác, hắn cũng không muốn mỗi ngày bị nàng ghét bỏ, nhưng nàng trông như vậy, nam nhân nào nhịn được không nhớ thương chứ.
Đừng nói nam nhân, kể cả nữ nhân nhìn thấy nàng, cũng không mấy người không xuất thần.
Hoa Dương mở to mắt, nhìn thấy bóng dáng Trần Kính Tông ngồi ở bên cạnh, hắn nghiêng đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì với thân cây phía sau nàng.
"Về rồi à?"
Cái ghế đu này lắc lư rất thoải mái, Hoa Dương lại tiếp tục lười nhác lắc lư, nói chuyện với hắn.
Trần Kính Tông nhìn lại, nói: "Hai vị khâm sai cũng gọi Hạng Bảo Sơn, Vương Phi Hổ, Lâm Ngạn tới."
Hoa Dương không hề bất ngờ: "Nhìn bọn họ chà đạp Vệ sở thành như vậy, tức khắc biết bọn họ không phải quan tốt gì, một người là tiểu tế của Tương Vương, một người là muội phu Hạng Bảo Sơn, còn có một người bụng phệ."
Trần Kính Tông cười: "Trước không nhắc tới Hạng Bảo Sơn, Lâm Ngạn, chỉ nói Vương Phi Hổ, nàng cũng không thể bởi vì hắn béo mà hoài nghi hắn không phải người tốt."
Hoa Dương giận hắn liếc mắt một cái: "Ai nói ta trông mặt mà bắt hình dong? Hắn có mời chàng đi uống hoa tửu hay không, có góp tiền hối lộ chàng hay không?"
Trần Kính Tông: "Hoá ra nàng đều ghi sổ, nếu ngày đó ta nghe theo bọn hắn đi uống hoa tửu, nàng sẽ như thế nào?"
Hoa Dương cười nói: "Vậy thì ta sẽ cho chàng mấy roi, vừa đúng lúc phụ hoàng hôm nay mới thưởng cho ta một chiếc Đả Vương Tiên."
Trần Kính Tông vừa mới biết được việc này, lập tức kêu Triều Vân lấy roi ra.
Đó là của ngự tứ Công chúa, Phò mã gia nói không có tác dụng, Triều Vân xin chỉ thị mà nhìn về phía chủ tử.
Hoa Dương gật gật đầu.
Triều Vân lúc này mới đi lấy Đả Vương Tiên ra.
Trần Kính Tông vừa mới nhìn thấy roi dài bảy thước, rất đẹp, nhất thời nổi lên suy nghĩ thử tay nghề, thưởng thức những điêu khắc hình rồng, hắn hỏi Hoa Dương: "Đây là roi tốt, biết dùng không?"
Hoa Dương: "Chẳng phải rất đơn giản hay sao?"
Những binh khí khác đều yêu cầu luyện tập, roi thì quá đơn giản rồi, vẫy vẫy là được.
Trần Kính Tông kéo nàng từ trên xích đu xuống, bảo nàng lấy roi quất vào cây.
Hoa Dương thương cái cây: "Đang yên đang lành bảo ta đánh nó làm cái gì."
Mấy cái cây được trồng trong Tê Phượng điện, vừa quý báu vừa tú nhã, phàm là đồ vật xinh đẹp, Hoa Dương đều luyến tiếc không nỡ làm hư.
Trần Kính Tông nhướng mày: "Vậy đánh ta?"
Hoa Dương cười, một tay nắm Tiên, một tay quơ roi, vây quanh Trần Kính Tông xoay vòng lên, giống như đang cân nhắc đánh nơi nào thích hợp.
Cuối cùng, nàng đánh nhẹ vào mông Trần Kính Tông một cái.
Trần Kính Tông: "Nếu như nàng đánh Tương Vương như vậy, ông ta còn tưởng rằng nàng đang chơi trò gì với ông ta."
Hoa Dương bị ông ta làm cho ghê tởm, đi đến một góc sân, thở phì phì mà quất một roi vào cái lu nước trên bãi cỏ.
Roi da đánh trúng lu nước, nhanh chóng bắn ngược.
Khi roi đánh quật đến trước mặt Hoa Dương thì được Trần Kính Tông kịp thời bắt lấy.
Hoa Dương ngơ ngác mà nhìn bàn tay đang cầm roi của Trần Kính Tông.
Trần Kính Tông: "Còn đơn giản không?"
Hoa Dương nhấp môi.
Trần Kính Tông không có tiếp tục cười nhạo nàng mà đưa roi lại cho nàng, sau đó bắt đầu chỉ cho nàng đánh roi như thế nào.
Hoa Dương nhanh nhẹn học một khắc, sau đó cánh tay bên này mỏi nhừ, lòng bàn tay cũng bị những cái lực đạo phản lại đến hơi hơi phiếm hồng.
Sau khi buổi học đánh roi kết thúc, phu thê hai người rửa tay đi vào nhà chính ăn cơm.
Đến tối, Hoa Dương tắm rửa xong mới phát hiện Trần Kính Tông đang mặc một thân trung y dựa vào đầu giường, trong tay cầm cái roi kia.
"Sao lại lấy nó ra?" Hoa Dương nghi hoặc hỏi, bình thường ở nhà, các loại vật phẩm ngự tứ này đều phải được cất giữ cẩn thận, Hoa Dương cũng không dám khinh thường.
Trần Kính Tông nhìn nàng, sau đó rủ mắt, một lát sau, hắn mới cất roi đi.
Hoa Dương cảm thấy hắn kỳ kỳ quái quái.
Hai khắc sau, Trần Kính Tông nắm chặt cổ tay Hoa Dương, sau đó khẽ thì thầm bên tai nàng: "Thật ra có đôi khi, roi còn có thể dùng như dây thừng."
Hoa Dương: "..."
Nàng cắn răng: "Chàng dám!"
Trần Kính Tông hôn lên khuôn mặt ửng hồng của nàng nói: "Hiện tại tất nhiên là không dám, chờ sau này nàng bằng lòng lại nói."
Bình luận truyện