Ta Sống Lại Sau Khi Ở Góa
Chương 57
Thời tiết này không có muỗi, mặt hồ lộng gió khiến thuyền với dao động theo sóng, giúp Hoa Dương ngủ một giấc thật ngon.
Khi bị Trần Kính Tông đánh thức, Hoa Dương phát hiện trong mui thuyền vẫn tối đen, nàng mở rèm cửa sổ bên cạnh ra, bên ngoài cũng tối.
Có lẽ vẫn chưa đến bình minh.
Nhưng Trần Kính Tông nằm bên cạnh thì tràn đầy tinh thần, như một con bò tót ăn uống no say chuẩn bị làm việc.
Nghĩ lại pháo hoa đêm qua, Hoa Dương mới đi với hắn.
Mãi đến khi Trần Kính Tông định hôn lên môi nàng, Hoa Dương mới quay mặt đi.
Trừ phi vừa mới súc miệng, nếu không nàng cũng không thích hắn làm vậy. Nhưng việc này không có tác dụng đối với một phò mã như hắn.
"Tỉnh rồi?"
Trần Kính Tông cũng không bắt ép, chỉ hôn lên má nàng.
Hoa Dương ừ một tiếng, nhớ tới một chuyện: "Chàng chuẩn bị cái kia sao?"
Trần Kính Tông đáp: "Tối hôm qua trước khi đi ngủ, ta đã dặn Phú Quý làm việc này."
Hoa Dương yên tâm.
Trong khi nàng đang chờ Trần Kính Tông nói tiếp thì hắn lại vén chăn đi xuống đất, vừa mặc quần áo vừa nói: "Nếu đã tỉnh rồi thì dậy đi, chúng ta ăn nhẹ rồi ta dẫn nàng đi leo núi."
Hoa Dương:...
Nàng chui vào chăn nói: "Muốn leo thì chàng tự leo đi. Trời vẫn còn tối, ta không có hứng thú."
Giọng Trần Kính Tông vẫn hơi khàn, trong đó còn mang theo ý cười: "Công chúa này, nàng có nhã hứng háo sắc nhưng không có hứng thú rèn luyện thân thể?"
Hoa Dương ném gối về phía hắn!
Trần Kính Tông đón lấy chiếc gối, lại bắt lấy cái chăn mà nàng ném tới. Khi nàng không còn thứ gì để ném thì mới nói: "Được rồi, thật ra trên đỉnh núi Phượng Hoàng có một bảo bối, chỉ có lúc này mới có thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của nó, cũng là quà sinh nhật cho nàng."
Hoa Dương còn chưa hết giận, thản nhiên nói: "Không thèm."
Trần Kính Tông: "Ta thích, lần đầu tiên đón sinh nhật cùng nàng đúng nghĩa, sau này không biết còn có cơ hội như vậy không."
Hoa Dương im lặng.
Bởi vì kiếp trước hắn chết khi còn rất trẻ nên kiếp này nàng không nghe lọt lời Trần Kính Tông nói.
Trần Kính Tông cho rằng nàng im lặng là đồng ý nên bỏ chăn xuống, thắp đèn trong khoang thuyền.
Hoa Dương rũ mắt, tóc dài xõa lộn xộn. Cần cổ trắng như tuyết làm nổi bật khuôn mặt đỏ bừng như đóa hoa mẫu đơn bị gió bắt nạt, chật vật nhưng cũng khó che giấu vẻ đẹp.
Trần Kính Tông ôm nàng đặt lên cửa khoang thuyền, vừa hôn cổ nàng vừa nói: "Hay là không đi nữa, ta cũng có nhã hứng háo sắc hơn."
Hoa Dương cắn môi, đấm vào vai hắn hai cái, cơn giận vừa rồi bị hắn trêu chọc hoàn toàn tiêu tan.
Trần Kính Tông làm việc rất nhanh, hắn rửa mặt trước xong thì ra bên ngoài chèo thuyền.
Bàn trang điểm trong khoang thuyền rất đơn sơ, ngoại trừ một tấm gương đồng thì chỉ có một chiếc lược. Hoa Dương không mong đợi kéo ngăn kéo bên dưới ra, bên trong có một cái hộp nhỏ, trong hộp là một cây trâm hoa mẫu đơn làm bằng bạc vô cùng tinh khiết.
Hoa Dương chắc chắn đây là đồ trang sức rẻ tiền nhất mà nàng từng nhận được.
Nếu Trần Kính Tông không mua pháo hoa, có lẽ hắn có thể mua một cây trâm vàng.
Tuy nhiên, bây giờ nàng ăn mặc như một tiểu gia bích ngọc, cài cây trâm bạc này cũng hợp.
Nàng chậm rãi chải đầu. Bình thường đều là nha hoàn hầu hạ nên Hoa Dương hơi vụng về. Mãi đến khi Trần Kính Tông chèo thuyền vào bờ, Hoa Dương mới miễn cưỡng chải vừa ý.
Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của Trần Kính Tông và Phú Quý, một lát sau, Trần Kính Tông xách một hộp thức ăn đi vào, bên trong là hai phần cháo phi lê cá và hai phần bánh bao.
Trần Kính Tông bày bát đũa ra rồi bảo Hoa Dương ngồi xuống, hắn nhìn lên đầu nàng vài lần.
"Canh mấy rồi?" Hoa Dương cảm thấy mình dậy rất lâu rồi mà bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Trần Kính Tông nói: "Giờ Dần chúng ta đi, bình thường lão nhân đều tiến cung sớm nên hay dậy vào lúc này."
Hoa Dương:...
Thì ra mỗi ngày chương phụ và các đại thần văn võ đều phải lên triều sớm như vậy, thật vất vả.
Trần Kính Tông: "Mau ăn đi, nếu bỏ lỡ thời gian thì không nhìn thấy nữa."
Sự tò mò của Hoa Dương bị hắn gợi lên, bảo bối trên núi Phượng Hoàng, chẳng lẽ có phượng hoàng?
Nhưng do dậy quá sớm, Hoa Dương không thèm ăn, dưới sự thúc giục của Trần Kính Tông, nàng mới miễn cưỡng ăn một cái bánh bao, uống vài ngụm cháo.
Ăn xong, Trần Kính Tông vừa dắt nàng, vừa cầm đèn, đi qua tấm ván gỗ dài nối từ mũi thuyền để lên bờ.
Từ nơi này đến chân núi còn phải chạy xe ngựa một đoạn. Sau khi Hoa Dương lên xe, Trần Kính Tông đi xa cách đó vài bước, thấp giọng dặn dò Phú Quý: "Đồ đạc trên thuyền, ngoại trừ bát đũa và hộp thức ăn, những thứ khác không được động vào. Sau khi ta về sẽ kiểm tra, những thứ đó mà khác với lúc ta rời đi thì sẽ đá ngươi xuống hồ bắt cá."
Phú Quý liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm mắng. Hắn mệt muốn chết, thầm nghĩ trải thảm ở đuôi thuyền ngủ bù, phò mã gia đừng mong hắn dọn dẹp, ngay cả hộp thức ăn!
Sau khi giao việc xong, Trần Kính Tông lái xe đi.
Hoa Dương vừa mới chợp mắt trên xe thì được Trần Kính Tông đỡ xuống, đối diện nàng là một ngọn núi cao, giống như một con cự thú hùng vĩ giữa trời đen.
Trần Kính Tông cầm đèn lồ ng: "Nàng cứ leo lên cùng ta trước, khi nào không leo được thì ta cõng nàng."
Hoa Dương nhìn con đường núi, nói: "Ta không leo nổi."
Trần Kính Tông:...
Hắn xoay người, khuỵu gối rồi cúi xuống.
Hoa Dương cười nằm sấp trên lưng hắn, chủ động cầm đèn lồ ng.
Trần Kính Tông không nói nữa, đi dọc theo đường núi.
Hoa Dương rất thích được Trần Kính Tông cõng, kiếp trước nàng chỉ có một ít cảm tình với Trần Kính Tông, một trong số đó chính là lúc hắn cõng nàng tránh lũ trong cơn bão.
Trần Kính Tông cõng nàng mà vẫn có thể đi bộ rất nhanh khiến nàng cảm thấy rất yên tâm, như thể cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh vô tận, dù thế nào thì hắn cũng không biết mệt mỏi.
Nhưng núi Phượng Hoàng cao hơn sườn đồi nhỏ phía sau tổ trạch của Trần gia ở Thạch Kiều trấn rất nhiều. Khi Trần Kính Tông trèo đến giữa sườn núi, mặc dù hô hấp của hắn không thay đổi lắm nhưng tốc độ đã chậm lại.
Hoa Dương hơi xấu hổ, chống vai hắn nói: "Cho ta tự đi."
Trần Kính Tông: "Không cần."
Hắn không thả thì Hoa Dương không thể xuống được, đành phải tiếp tục để hắn cõng.
Khi hai người đến đỉnh núi, trời đã sáng hơn một chút, Hoa Dương nhìn thấy trán hắn đã đổ rất nhiều mồ hôi.
Nàng lại bảo hắn để mình xuống.
Trần Kính Tông: "Chỉ còn mấy trượng nữa, ta sẽ cõng nàng lên đ ỉnh nhưng sau này nàng đừng oán giận ta nữa."
Hoa Dương đấm hắn, sau đó lấy khăn lau sạch mồ hôi trên trán, cánh mũi và hai bên tóc mai của hắn.
Cuối cùng cũng leo lên đ ỉnh núi, Trần Kính Tông đặt nàng lên một tảng đá lớn có thể làm ghế, sau đó giật lấy chiếc khăn của nàng, đi qua chỗ khác thở hổn hển.
Hoa Dương nhìn bóng lưng thở hồng hộc của hắn thì nghĩ thầm, sau này nếu nàng muốn tổ chức sinh thần như vậy một lần nữa, có lẽ Trần Kính Tông cũng không muốn hầu hạ nàng.
Nhân lúc Trần Kính Tông chưa quay lại, Hoa Dương nhìn tổng thể một vòng, chỉ lên đ ỉnh núi mới có thể nhìn thấy bảo bối, ở đâu chứ?
Trần Kính Tông th ở dốc đủ rồi thì cởi túi nước bên hông ra, ngửa cổ uống vài ngụm.
"Uống không?"
Hắn đi tới ngồi bên cạnh Hoa Dương.
Hoa Dương nhìn thấy vạt áo của hắn ướt, không biết là mồ hôi hay không cẩn thận bị nước đổ vào nữa.
Nàng uống từng ngụm nước nhỏ và hỏi: "Bảo bối đâu?"
Trần Kính Tông nhìn sau lưng nàng rồi: "Chờ một chút."
Ám chỉ này là quá rõ ràng, Hoa Dương nghiêng người, kiểm tra mặt đất, cỏ cây phía sau mình, cố gắng tìm kiếm dấu vết của bảo bối.
Đột nhiên, Trần Kính Tông ôm nàng đặt lên đùi, sau đó nhẹ nhàng giữ chặt gáy nàng.
Hoa Dương theo chỉ đạo của hắn thì ngẩng đầu nhìn phía trước.
Dưới chân núi Phượng Hoàng là hồ Trường. Hồ nước trong vắt, mênh mông sóng nước nối tiếp mây trời.
Bầu trời là một đám mây màu chàm, ngay lúc này, mặt trời đỏ như hòn lửa đang xuyên qua những đám mây dần dần xuất hiện.
Những tia nắng đỏ rực rỡ trải dài trên bầu trời. Mặt nước của hồ Trường cũng phản chiếu ánh bình mình. Ánh sáng rực rỡ, lấp lánh với những gợn sóng lăn tăn lan rộng đến chân núi Phượng Hoàng.
Hoa Dương hoàn toàn bị vẻ mặt tráng lệ này thu hút.
Trần Kính Tông chỉ ôm nàng. Thấy nàng nhúc nhích, hắn mới nói: "Món quà này có thể khiến nàng cả đời khó quên không?"
Hoa Dương không muốn hắn đắc ý nên nói: "Mặt trời mọc thôi mà, có gì kỳ lạ chứ."
Trần Kính Tông: "Cái ta tặng không phải mặt trời mọc."
Hoa Dương không hiểu: "Thế là gì?"
Trần Kính Tông quay mặt nàng, nhìn nàng nói: "Là một vòng Hoa Dương, nàng nói xem, nó có phải bảo bối không?"
Hoa Dương:...
Nàng có thể nói "Hoa Dương" không phải bảo bối không?
Nàng hừ mạnh một tiếng, gạt tay hắn ra, tiếp tục ngắm mặt trời mọc và cảnh hồ ở phía xa.
Khi mái của một gia đình ở phía xa bốc lên khói bếp, Trần Kính Tông lại cõng Hoa Dương xuống núi.
Hắn đi dọc con đường cũ trở về thuyền, trả Phú Quý xe ngựa.
Trần Kính Tông tiếp tục chèo thuyền ra giữa hồ.
Hoa Dương làm ướt khăn tay, ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở cửa khoang thuyền lau mặt, vừa thưởng thức cảnh hồ vừa hỏi: "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, ngắm hồ?"
Trần Kính Tông liếc nàng một cái, hỏi: "Dậy sớm vậy, nàng không cần ngủ bù sao?"
Điều mà Hoa Dương nhìn thấy trong mắt hắn không phải là "ngủ bù".
Nàng lập tức đóng cửa lại, che đi khuôn mặt nóng ran của mình.
Sau khi ra giữa hồ, Trần Kính Tông lại thả neo rồi đi vào khoang thuyền.
Hắn đi vào cửa này thì Hoa Dương đi ra cửa khác, chỉ để lại cho Trần Kính Tông một làn váy trắng.
Trần Kính Tông mỉm cười, nghe tiếng bước chân của nàng rồi mở cửa sổ phía nam.
Hoa Dương nghe được tiếng động nhìn về phía này, chỉ thấy Trần Kính Tông đang cởi y phục.
Nàng trừng mắt với hắn rồi tiếp tục nhìn ngắm hồ.
Trong khoang thuyền chuẩn bị hai thùng nước, Trần Kính Tông xách một thùng đặt bên cạnh, làm ướt khăn lau, vừa lau vừa nói chuyện với nàng: "Sớm muộn gì cũng phải vào, tại sao phải trốn."
Hoa Dương quay lưng về phía hắn: "Ai nói ta muốn vào?"
Trần Kính Tông: "Nàng không vào ta sẽ ra ngoài bế nàng vào, thuyền lớn như vậy, nàng không sợ mệt sao? Hay nàng đọc nhiều sách, muốn cùng ta diễn cảnh ác bá cưỡng chiếm thuyền nương?"
Hoa Dương bịt tai lại.
Trần Kính Tông đóng cửa sổ lại, không lâu sau thì tiếng nước biến mất.
Hoa Dương cảnh giác nhìn qua.
Quả nhiên Trần Kính Tông khoác áo choàng rồi đi ra mũi thuyền.
Tim Hoa Dương đập nhanh hơn, nàng không nhìn mặt hắn mà vội vàng chạy trốn vào đuôi bên kia của khoang thuyền.
Trần Kính Tông cố tình đi vòng quanh thuyền một vòng, khi vào khoang thuyền, phát hiện nàng không chạy nữa mà chui vào chăn. Đôi giày thêu nằm lăn lóc trên sàn nhà, một chiếc hướng về phía nam, chiếc còn lại thì hướng lên trên.
Buổi sáng sóng trên hồ mạnh hơn một chút, thân thuyền lắc lư như thể người say rượu.
Trần Kính Tông đi tới bên giường, vỗ vỗ người đang quấn chăn: "Nàng như vậy có phải đang gậy ông đập lưng ông không?"
Trong chăn truyền đến trách mắng rầu rĩ của nàng: "Câm miệng!"
Trần Kính Tông không nói nữa, nắm lấy góc chăn rồi kéo mạnh.
Sức lực nhỏ bé của Hoa Dương không ngăn được. Trần Kính Tông giật hai cái rồi ném chăn lên ghế, chỉ còn lại hai người mặt đối mặt với nhau.
Nhìn nhau một lúc, Trần Kính Tông ôm nàng vào lòng, trên chiếc thuyền nhỏ chật hẹp này, hắn muốn làm cái gì cũng được.
Khi bị Trần Kính Tông đánh thức, Hoa Dương phát hiện trong mui thuyền vẫn tối đen, nàng mở rèm cửa sổ bên cạnh ra, bên ngoài cũng tối.
Có lẽ vẫn chưa đến bình minh.
Nhưng Trần Kính Tông nằm bên cạnh thì tràn đầy tinh thần, như một con bò tót ăn uống no say chuẩn bị làm việc.
Nghĩ lại pháo hoa đêm qua, Hoa Dương mới đi với hắn.
Mãi đến khi Trần Kính Tông định hôn lên môi nàng, Hoa Dương mới quay mặt đi.
Trừ phi vừa mới súc miệng, nếu không nàng cũng không thích hắn làm vậy. Nhưng việc này không có tác dụng đối với một phò mã như hắn.
"Tỉnh rồi?"
Trần Kính Tông cũng không bắt ép, chỉ hôn lên má nàng.
Hoa Dương ừ một tiếng, nhớ tới một chuyện: "Chàng chuẩn bị cái kia sao?"
Trần Kính Tông đáp: "Tối hôm qua trước khi đi ngủ, ta đã dặn Phú Quý làm việc này."
Hoa Dương yên tâm.
Trong khi nàng đang chờ Trần Kính Tông nói tiếp thì hắn lại vén chăn đi xuống đất, vừa mặc quần áo vừa nói: "Nếu đã tỉnh rồi thì dậy đi, chúng ta ăn nhẹ rồi ta dẫn nàng đi leo núi."
Hoa Dương:...
Nàng chui vào chăn nói: "Muốn leo thì chàng tự leo đi. Trời vẫn còn tối, ta không có hứng thú."
Giọng Trần Kính Tông vẫn hơi khàn, trong đó còn mang theo ý cười: "Công chúa này, nàng có nhã hứng háo sắc nhưng không có hứng thú rèn luyện thân thể?"
Hoa Dương ném gối về phía hắn!
Trần Kính Tông đón lấy chiếc gối, lại bắt lấy cái chăn mà nàng ném tới. Khi nàng không còn thứ gì để ném thì mới nói: "Được rồi, thật ra trên đỉnh núi Phượng Hoàng có một bảo bối, chỉ có lúc này mới có thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của nó, cũng là quà sinh nhật cho nàng."
Hoa Dương còn chưa hết giận, thản nhiên nói: "Không thèm."
Trần Kính Tông: "Ta thích, lần đầu tiên đón sinh nhật cùng nàng đúng nghĩa, sau này không biết còn có cơ hội như vậy không."
Hoa Dương im lặng.
Bởi vì kiếp trước hắn chết khi còn rất trẻ nên kiếp này nàng không nghe lọt lời Trần Kính Tông nói.
Trần Kính Tông cho rằng nàng im lặng là đồng ý nên bỏ chăn xuống, thắp đèn trong khoang thuyền.
Hoa Dương rũ mắt, tóc dài xõa lộn xộn. Cần cổ trắng như tuyết làm nổi bật khuôn mặt đỏ bừng như đóa hoa mẫu đơn bị gió bắt nạt, chật vật nhưng cũng khó che giấu vẻ đẹp.
Trần Kính Tông ôm nàng đặt lên cửa khoang thuyền, vừa hôn cổ nàng vừa nói: "Hay là không đi nữa, ta cũng có nhã hứng háo sắc hơn."
Hoa Dương cắn môi, đấm vào vai hắn hai cái, cơn giận vừa rồi bị hắn trêu chọc hoàn toàn tiêu tan.
Trần Kính Tông làm việc rất nhanh, hắn rửa mặt trước xong thì ra bên ngoài chèo thuyền.
Bàn trang điểm trong khoang thuyền rất đơn sơ, ngoại trừ một tấm gương đồng thì chỉ có một chiếc lược. Hoa Dương không mong đợi kéo ngăn kéo bên dưới ra, bên trong có một cái hộp nhỏ, trong hộp là một cây trâm hoa mẫu đơn làm bằng bạc vô cùng tinh khiết.
Hoa Dương chắc chắn đây là đồ trang sức rẻ tiền nhất mà nàng từng nhận được.
Nếu Trần Kính Tông không mua pháo hoa, có lẽ hắn có thể mua một cây trâm vàng.
Tuy nhiên, bây giờ nàng ăn mặc như một tiểu gia bích ngọc, cài cây trâm bạc này cũng hợp.
Nàng chậm rãi chải đầu. Bình thường đều là nha hoàn hầu hạ nên Hoa Dương hơi vụng về. Mãi đến khi Trần Kính Tông chèo thuyền vào bờ, Hoa Dương mới miễn cưỡng chải vừa ý.
Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của Trần Kính Tông và Phú Quý, một lát sau, Trần Kính Tông xách một hộp thức ăn đi vào, bên trong là hai phần cháo phi lê cá và hai phần bánh bao.
Trần Kính Tông bày bát đũa ra rồi bảo Hoa Dương ngồi xuống, hắn nhìn lên đầu nàng vài lần.
"Canh mấy rồi?" Hoa Dương cảm thấy mình dậy rất lâu rồi mà bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Trần Kính Tông nói: "Giờ Dần chúng ta đi, bình thường lão nhân đều tiến cung sớm nên hay dậy vào lúc này."
Hoa Dương:...
Thì ra mỗi ngày chương phụ và các đại thần văn võ đều phải lên triều sớm như vậy, thật vất vả.
Trần Kính Tông: "Mau ăn đi, nếu bỏ lỡ thời gian thì không nhìn thấy nữa."
Sự tò mò của Hoa Dương bị hắn gợi lên, bảo bối trên núi Phượng Hoàng, chẳng lẽ có phượng hoàng?
Nhưng do dậy quá sớm, Hoa Dương không thèm ăn, dưới sự thúc giục của Trần Kính Tông, nàng mới miễn cưỡng ăn một cái bánh bao, uống vài ngụm cháo.
Ăn xong, Trần Kính Tông vừa dắt nàng, vừa cầm đèn, đi qua tấm ván gỗ dài nối từ mũi thuyền để lên bờ.
Từ nơi này đến chân núi còn phải chạy xe ngựa một đoạn. Sau khi Hoa Dương lên xe, Trần Kính Tông đi xa cách đó vài bước, thấp giọng dặn dò Phú Quý: "Đồ đạc trên thuyền, ngoại trừ bát đũa và hộp thức ăn, những thứ khác không được động vào. Sau khi ta về sẽ kiểm tra, những thứ đó mà khác với lúc ta rời đi thì sẽ đá ngươi xuống hồ bắt cá."
Phú Quý liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm mắng. Hắn mệt muốn chết, thầm nghĩ trải thảm ở đuôi thuyền ngủ bù, phò mã gia đừng mong hắn dọn dẹp, ngay cả hộp thức ăn!
Sau khi giao việc xong, Trần Kính Tông lái xe đi.
Hoa Dương vừa mới chợp mắt trên xe thì được Trần Kính Tông đỡ xuống, đối diện nàng là một ngọn núi cao, giống như một con cự thú hùng vĩ giữa trời đen.
Trần Kính Tông cầm đèn lồ ng: "Nàng cứ leo lên cùng ta trước, khi nào không leo được thì ta cõng nàng."
Hoa Dương nhìn con đường núi, nói: "Ta không leo nổi."
Trần Kính Tông:...
Hắn xoay người, khuỵu gối rồi cúi xuống.
Hoa Dương cười nằm sấp trên lưng hắn, chủ động cầm đèn lồ ng.
Trần Kính Tông không nói nữa, đi dọc theo đường núi.
Hoa Dương rất thích được Trần Kính Tông cõng, kiếp trước nàng chỉ có một ít cảm tình với Trần Kính Tông, một trong số đó chính là lúc hắn cõng nàng tránh lũ trong cơn bão.
Trần Kính Tông cõng nàng mà vẫn có thể đi bộ rất nhanh khiến nàng cảm thấy rất yên tâm, như thể cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh vô tận, dù thế nào thì hắn cũng không biết mệt mỏi.
Nhưng núi Phượng Hoàng cao hơn sườn đồi nhỏ phía sau tổ trạch của Trần gia ở Thạch Kiều trấn rất nhiều. Khi Trần Kính Tông trèo đến giữa sườn núi, mặc dù hô hấp của hắn không thay đổi lắm nhưng tốc độ đã chậm lại.
Hoa Dương hơi xấu hổ, chống vai hắn nói: "Cho ta tự đi."
Trần Kính Tông: "Không cần."
Hắn không thả thì Hoa Dương không thể xuống được, đành phải tiếp tục để hắn cõng.
Khi hai người đến đỉnh núi, trời đã sáng hơn một chút, Hoa Dương nhìn thấy trán hắn đã đổ rất nhiều mồ hôi.
Nàng lại bảo hắn để mình xuống.
Trần Kính Tông: "Chỉ còn mấy trượng nữa, ta sẽ cõng nàng lên đ ỉnh nhưng sau này nàng đừng oán giận ta nữa."
Hoa Dương đấm hắn, sau đó lấy khăn lau sạch mồ hôi trên trán, cánh mũi và hai bên tóc mai của hắn.
Cuối cùng cũng leo lên đ ỉnh núi, Trần Kính Tông đặt nàng lên một tảng đá lớn có thể làm ghế, sau đó giật lấy chiếc khăn của nàng, đi qua chỗ khác thở hổn hển.
Hoa Dương nhìn bóng lưng thở hồng hộc của hắn thì nghĩ thầm, sau này nếu nàng muốn tổ chức sinh thần như vậy một lần nữa, có lẽ Trần Kính Tông cũng không muốn hầu hạ nàng.
Nhân lúc Trần Kính Tông chưa quay lại, Hoa Dương nhìn tổng thể một vòng, chỉ lên đ ỉnh núi mới có thể nhìn thấy bảo bối, ở đâu chứ?
Trần Kính Tông th ở dốc đủ rồi thì cởi túi nước bên hông ra, ngửa cổ uống vài ngụm.
"Uống không?"
Hắn đi tới ngồi bên cạnh Hoa Dương.
Hoa Dương nhìn thấy vạt áo của hắn ướt, không biết là mồ hôi hay không cẩn thận bị nước đổ vào nữa.
Nàng uống từng ngụm nước nhỏ và hỏi: "Bảo bối đâu?"
Trần Kính Tông nhìn sau lưng nàng rồi: "Chờ một chút."
Ám chỉ này là quá rõ ràng, Hoa Dương nghiêng người, kiểm tra mặt đất, cỏ cây phía sau mình, cố gắng tìm kiếm dấu vết của bảo bối.
Đột nhiên, Trần Kính Tông ôm nàng đặt lên đùi, sau đó nhẹ nhàng giữ chặt gáy nàng.
Hoa Dương theo chỉ đạo của hắn thì ngẩng đầu nhìn phía trước.
Dưới chân núi Phượng Hoàng là hồ Trường. Hồ nước trong vắt, mênh mông sóng nước nối tiếp mây trời.
Bầu trời là một đám mây màu chàm, ngay lúc này, mặt trời đỏ như hòn lửa đang xuyên qua những đám mây dần dần xuất hiện.
Những tia nắng đỏ rực rỡ trải dài trên bầu trời. Mặt nước của hồ Trường cũng phản chiếu ánh bình mình. Ánh sáng rực rỡ, lấp lánh với những gợn sóng lăn tăn lan rộng đến chân núi Phượng Hoàng.
Hoa Dương hoàn toàn bị vẻ mặt tráng lệ này thu hút.
Trần Kính Tông chỉ ôm nàng. Thấy nàng nhúc nhích, hắn mới nói: "Món quà này có thể khiến nàng cả đời khó quên không?"
Hoa Dương không muốn hắn đắc ý nên nói: "Mặt trời mọc thôi mà, có gì kỳ lạ chứ."
Trần Kính Tông: "Cái ta tặng không phải mặt trời mọc."
Hoa Dương không hiểu: "Thế là gì?"
Trần Kính Tông quay mặt nàng, nhìn nàng nói: "Là một vòng Hoa Dương, nàng nói xem, nó có phải bảo bối không?"
Hoa Dương:...
Nàng có thể nói "Hoa Dương" không phải bảo bối không?
Nàng hừ mạnh một tiếng, gạt tay hắn ra, tiếp tục ngắm mặt trời mọc và cảnh hồ ở phía xa.
Khi mái của một gia đình ở phía xa bốc lên khói bếp, Trần Kính Tông lại cõng Hoa Dương xuống núi.
Hắn đi dọc con đường cũ trở về thuyền, trả Phú Quý xe ngựa.
Trần Kính Tông tiếp tục chèo thuyền ra giữa hồ.
Hoa Dương làm ướt khăn tay, ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở cửa khoang thuyền lau mặt, vừa thưởng thức cảnh hồ vừa hỏi: "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì, ngắm hồ?"
Trần Kính Tông liếc nàng một cái, hỏi: "Dậy sớm vậy, nàng không cần ngủ bù sao?"
Điều mà Hoa Dương nhìn thấy trong mắt hắn không phải là "ngủ bù".
Nàng lập tức đóng cửa lại, che đi khuôn mặt nóng ran của mình.
Sau khi ra giữa hồ, Trần Kính Tông lại thả neo rồi đi vào khoang thuyền.
Hắn đi vào cửa này thì Hoa Dương đi ra cửa khác, chỉ để lại cho Trần Kính Tông một làn váy trắng.
Trần Kính Tông mỉm cười, nghe tiếng bước chân của nàng rồi mở cửa sổ phía nam.
Hoa Dương nghe được tiếng động nhìn về phía này, chỉ thấy Trần Kính Tông đang cởi y phục.
Nàng trừng mắt với hắn rồi tiếp tục nhìn ngắm hồ.
Trong khoang thuyền chuẩn bị hai thùng nước, Trần Kính Tông xách một thùng đặt bên cạnh, làm ướt khăn lau, vừa lau vừa nói chuyện với nàng: "Sớm muộn gì cũng phải vào, tại sao phải trốn."
Hoa Dương quay lưng về phía hắn: "Ai nói ta muốn vào?"
Trần Kính Tông: "Nàng không vào ta sẽ ra ngoài bế nàng vào, thuyền lớn như vậy, nàng không sợ mệt sao? Hay nàng đọc nhiều sách, muốn cùng ta diễn cảnh ác bá cưỡng chiếm thuyền nương?"
Hoa Dương bịt tai lại.
Trần Kính Tông đóng cửa sổ lại, không lâu sau thì tiếng nước biến mất.
Hoa Dương cảnh giác nhìn qua.
Quả nhiên Trần Kính Tông khoác áo choàng rồi đi ra mũi thuyền.
Tim Hoa Dương đập nhanh hơn, nàng không nhìn mặt hắn mà vội vàng chạy trốn vào đuôi bên kia của khoang thuyền.
Trần Kính Tông cố tình đi vòng quanh thuyền một vòng, khi vào khoang thuyền, phát hiện nàng không chạy nữa mà chui vào chăn. Đôi giày thêu nằm lăn lóc trên sàn nhà, một chiếc hướng về phía nam, chiếc còn lại thì hướng lên trên.
Buổi sáng sóng trên hồ mạnh hơn một chút, thân thuyền lắc lư như thể người say rượu.
Trần Kính Tông đi tới bên giường, vỗ vỗ người đang quấn chăn: "Nàng như vậy có phải đang gậy ông đập lưng ông không?"
Trong chăn truyền đến trách mắng rầu rĩ của nàng: "Câm miệng!"
Trần Kính Tông không nói nữa, nắm lấy góc chăn rồi kéo mạnh.
Sức lực nhỏ bé của Hoa Dương không ngăn được. Trần Kính Tông giật hai cái rồi ném chăn lên ghế, chỉ còn lại hai người mặt đối mặt với nhau.
Nhìn nhau một lúc, Trần Kính Tông ôm nàng vào lòng, trên chiếc thuyền nhỏ chật hẹp này, hắn muốn làm cái gì cũng được.
Bình luận truyện