Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Chương 32



Vũ Lâm một đường tiến tới, nói thật, đồ đạc hắn đều không để ở trong mắt. Có cũng chỉ là đi ven đường tùy tiện ngắm quang cảnh, tuy nhiên quang cảnh cùng với hắn tại Tiên Vực thời điểm đi dạo quanh những cái kia Thái Cổ thời đại di tích hoặc Lăng Mộ Đế Giả cùng thượng cổ di tích thì nói thật... chẳng đáng đem đi so sánh.

Nhắc mới nhớ, Phàm Vực cũng có một cái thượng cổ di tích, có muốn hay không rảnh rỗi chạy tới đó soát chút đồ vật!?

Nên biết, thượng cổ di tích phàm vực cùng tiên vực khác biệt cũng không quá nhiều, không phải bởi vì thượng cổ di tích ở Phàm Vực mà khinh thị, thậm chí một số cực mạnh bảo thuật hắn moi ra chính là từ Thượng Cổ Di Tích Phàm Vực mà kiếm tới.

Vũ Lâm dạo quanh toàn bộ Cổ Mộ Phủ một vòng, phảng phất không có bất cứ một kiện đồ vật nào hợp hắn pháp nhãn, đương nhiên trên đường hắn cũng có thể thuận thế cứu vớt một số cái gặp khó khăn Vũ gia tộc nhân, hoặc bị lâm vào hiểm địa người bình thường, nhưng nhìn chung mà nói...

Vũ Lâm lắc đầu, nhìn qua phía trước một mảnh biển lửa đỏ bừng, lửa thiêu ngút trời. Đừng nói Kim Đan, ở nơi này Nguyên Anh nếu cường bạo thâm nhập khả năng sẽ bị thiêu chết. Nhìn sang bên trái, đám người Vương Viêm vừa vặn cũng đang bị bao vây, xem ra bọn hắn lựa chọn sai đường.

Từ đường này có 3 cái rẽ nhánh, nhưng nếu lựa chọn cái nào đi nữa cũng sẽ là đường sai, chỉ có thể đi thẳng mới tới được trung tâm Cổ Mộ Phủ.

Hắn nhẹ nhàng lướt qua biển lửa, biển lửa này dựa theo cảnh giới tạo ra lửa thực lực tương xứng, nhưng nhìn chung hắn không có cảm nhận chút hơi nóng nào, một phần vì hắn chọn đúng đường, thứ nữa... thể chất hắn đủ tiếp nhận lửa này.

Vũ Lâm nhìn qua cánh cửa đồng xanh, mở đi ra chui vào.

Khi Vũ Lâm tiến vào bên trong, màu đỏ chậm rãi tiêu tán, bên trong là một tòa thạch điện yên tĩnh xuất hiện ở trong tầm mắt.

Trong thạch điện không bày biện một cách xa hoa, trái lại nó có vẻ vô cùng đơn giản, vắng vẻ, ánh mắt hắn đảo qua một vòng sau đó dừng lại ở giữa khu vực trung tâm, ở nơi đó có một cái quan tài đá không có nắp, trên quan tài có một chùm sáng sinh cơ bừng bừng.

Vũ Lâm híp mắt tập trung nhìn vào chùm sáng, sau đó hắn mơ hồ nhận ra trong chùm sáng có một trái tim xanh biếc do năng lượng ngưng tụ thành, nó đang đập nhè nhẹ, khi nó rung lên một cái, Linh Lực trong đại điện lại rung động một lần.

Luyện Thần Tâm.

Vũ Lâm nhẹ nhàng cười, Luyện Thần Tâm trong mắt người khác là đồ vật trân quý, nhưng đối với hắn nó cũng là thứ có cũng được không có không sao, năng lượng cung cấp cho hắn khoảng chừng 100 viên linh thạch trái phải.

Đương nhiên, Luyện Thần Tâm chân chính ý nghĩa là dẫn đạo, nhưng Vũ Lâm cần quái gì dẫn đạo?! Hơn nữa, viên Luyện Thần Tâm này tựa hồ hơi có chút khác thường, tùy tiện hấp thu có thể dẫn tới vài dị dạng...

Ở Phàm Vực thế nào không biết, ở Tiên Vực nếu tùy tiện hấp thu mấy cái dạng Luyện Thần Tâm này, thậm chí có thể "kế thừa" khí vận của người truyền lại, thậm chí ẩn ẩn có thể kế thừa nhân quả, mà nhìn chung khí vận mấy cái gia hỏa này nhìn chung cũng không thế nào tốt, hắn tương đối lười hấp thu.

Vũ Lâm xách cái quan tài ra một bên, nhìn kĩ xác định không có cái gì tuẫn táng cùng về sau mạnh mẽ vứt ra một bên, kế đó hắn nhìn thấy bên trong là một cái thông đạo ngầm, bèn lập tức chui vào.

Mục tiêu của hắn là vũ khí sinh thời của vị Luyện Hư này. Trên đường đi hắn thấy rất nhiều đồ vật, có Linh khí, có đạo binh, nhưng Luyện Hư kì sử dụng là Thần Bảo, cái này liền ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với hai cái trên.

Mặc dù Thần Bảo cần có Luyện Hư tu vi mới kích phát, nhưng bản thân Thần Bảo cũng có lượng năng lượng khổng lồ tích trữ bên trong, chỉ cần hắn sử dụng Phù Văn cấp bậc của Luyện Hư cùng chút thủ đoạn, tự nhiên có thể kích hoạt.

Không bao lâu về sau khi Vũ Lâm xông vào trong đường hầm ẩn, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Vũ Tiêu Linh. Nàng cũng nhìn thấy chỗ biển lửa kia, có điều được Tiểu Điêu trợ giúp mới có thể vượt qua nó, cũng không xem như là chân thực lực.

"Tiểu Điêu, nơi này phát sinh qua cái gì?!"

Vũ Tiêu Linh kinh ngạc hỏi, đương nhiên hỏi xong nàng cũng biết đây là câu hỏi tương đối ngu ngốc, bèn nhìn quanh. Nơi này giống như dẫn phát một hồi đại chiến, bị lục tung lên, kì lạ nhất là quan tài đã nát bấy, còn Luyện Thần Tâm thì tùy tiện nằm lăn lóc một bên.

Là cái nào bại gia tử không thèm lấy Luyện Thần Tâm.

Tiểu Điêu lập tức xuất hiện trên đầu vai nàng. Nó nhìn quanh, nói:

"Tiêu Linh, mau chóng hấp thu Luyện Thần Tâm. Luyện Thần Tâm không thể bị thu vào Giới Tử Đại, nếu đem ra ngoài ắt sẽ dẫn xuất người ngoài dòm ngó. Nếu có gì không tốt, dùng thạch phù trấn áp. Ta kích hoạt nơi này trận pháp, ẩn dấu đối với người ngoài cho."

Thạch Phù căn bản là một vật vô cùng kì lạ, nàng quật khởi căn bản cũng nhờ có nó. Mà Vũ Tiêu Linh đối với Thạch Phù cũng tương đối tin tưởng, nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay nhỏ nhắn chạm vào Luyện Thần Tâm, ngồi xếp bằng tại một góc bắt đầu hấp thu.

Luyện Thần Tâm tỏa ra một làn sương trắng, hơn nữa bề ngoài của nó đang có dấu hiệu hòa tan.

"Xèo xèo!"

Mà Tiểu Điêu cũng giơ lên móng vuốt, lập tức ầm ầm cả tòa cổ mộ trấn động, một đạo bạch quang lan ra xung quanh, đem nơi này đóng kín. Nếu ở bên ngoài có thể thấy cánh cửa đồng kia đã biến mất, bị ẩn giấu đi rồi.

Thanh quang hội tụ càng nhiều, tốc độ hòa tan của Luyện Thần Tâm càng nhanh, chỉ trong khoảng mấy phút đồng hồ đã hoàn toàn biến thành một khối dịch thể màu xanh biếc.

Dịch thể chậm rãi lưu động ở giữa không trung, một cỗ ba động khủng bố cũng theo nó tuôn ra, đồng thời uy áp cực mạnh phủ xuống phòng đá.

Vũ Tiêu Linh hơi do dự, cuối cùng cũng hút khối dịch thể vào miệng, lập tức toàn thân nàng tựa hồ tràn đầy năng lượng, thế nhưng vô cùng nhanh chóng, một luồng hàn khí tràn ngập thân thể nàng..

"A!"

Vũ Tiêu Linh kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng kích hoạt Thạch Phù, nhưng đối với lực lượng băng hàn này, Thạch Phù hoàn toàn không phản ứng. Tiểu Điêu cũng nhận ra dị dạng, nó lao tới kiểm tra thân thể của Vũ Tiêu Linh, kinh ngạc thốt lên:

"CMN, cái này gia hỏa thế mà lấy Âm Dương đột phá Luyện Hư, không có âm dương dung hòa, căn bản không thể luyện hóa được cái này Luyện Thần Tâm."

Tiểu Điêu kinh ngạc, đồng thời chính nó cũng ra tay thử huy động Thạch Phù trong cơ thể Vũ Tiêu Linh, tuy nhiên phát hiện Thạch Phù hoàn không phản ứng với loại năng lượng này. Nó nhìn qua Vũ Tiêu Linh, đã mười phút từ khi nàng hấp thu Luyện Thần Tâm, căn bản là rối tinh rối mù.

Một khi thất bại, bạo tạc toàn thân là kết cục duy nhất.

Mà cùng lúc này, Vũ Lâm huýt sáo đi lên, hắn moi ra được một cái Bồ Đoàn rất to, có tác dụng ngưng kết linh khí, đề thăng gấp rưỡi tốc độ tu luyện, tương đối đáng tiền. Về áp thêm vài cái phù văn có thể tăng cấp nó lên tới gấp đôi.

Hắn đi xuyên thấu qua trận pháp do Tiểu Điêu chủ trì, chợt cảm giác cái gì đó, nhìn qua bên liền thấy được một thiếu nữ đang vặn vẹo khổ sở, một bóng trắng phiêu phù trước người nàng, nhìn thấy nó Vũ Lâm thiếu chút hét toáng lên "MA" rồi chạy đi như một bé gái. Bất quá hắn vẫn ở lại nhìn một chút...

Người này dường như ở một trạng thái cực kỳ khó khăn, âm lực toàn thân bộc phát, cần có dương lực tới bồi bổ. Bất quá nhìn bộ dáng thiếu nữ này căn bản là 3 vòng như một, Vũ Lâm cũng không có hứng ăn, vẫn là nha hoàn nhà mình tốt a, cái này thiếu nữ căn bản là 10 tuổi bộ dáng... Hắn cũng không có quỷ súc như vậy.

Hơn nữa, hôm nay tâm trạng tương đối tốt, không muốn làm cái gì cưỡng đoạt thiếu nữ nhà lành sự tình, liền coi như là kết tới cái thiện duyên, Vũ Lâm giơ tay ra, một đoàn dịch thể đỏ rực bị hắn búng ra, dung nhập vào thân thiếu nữ.

Mà cùng lúc này, thiếu nữ cảm giác tới ánh mắt bất nhã của Vũ Lâm, trực tiếp mở miệng ra mắng:

"Chết biến thái, bỏ tầm mắt cẩu tặc của ngươi sang một bên, đồ vô sỉ."

"... "

Vũ Lâm im lặng, CMN ta có hảo ý giúp ngươi, ngươi không đa tạ thì thôi, lại còn mắng ta?!

Cùng lúc này, Tiểu Điêu quay đầu nhìn về phía hắn, giơ tay lên, lập tức Vũ Lâm cảm giác được vô số mắt trận nhìn về phía mình, thiếu chút bực dọc chửi rủa đi lên, gia hỏa này thế mà chiếm lĩnh được quyền điều khiển mắt trận pháp?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện