Ta Tại Huyền Huyễn Soát Nhân Vật Chính Làm Lão Bà

Chương 96: Bế quan



Lúc này, ở bên ngoài Võ Đài Thần Nhạc kết giới.

Cổ Huân Nhi lo lắng nhìn vào bên trong, tuy nhiên dường như bên trong có một lực trường ngăn cản tầm nhìn của nàng, khiến cho tại trong tầm nhìn của nàng bên trong hoàn toàn là rỗng tuếch, không có một thứ đồ vật gì cả.

Theo lý luận bình thường thì không thể có chuyện này, tầm nhìn của nàng liên thông long mạch chi khí, phàm là sự tình xảy ra tại Trung Nguyên nàng đều có thể nắm bắt tới phần nào, nhưng hiện tại đem nói tầm nhìn của nàng bị chặn, càng giống như.. kết giới này ngăn chặn cả Trung Nguyên Tổ Long vậy.

Thật ra cũng bình thường, Trung Nguyên Tổ Long không phải vạn năng, khoảng cách một giới đầy đủ đem Trung nguyên Tổ Long bài xích ra ngoài.

Đột nhiên, hai đạo ánh cầu vồng lóe lên từ bên trong kết giới, Vũ Lâm cùng Vũ Tử Mạch đi ra, cả hai quần áo xộc xệch, tràn ngập một loại vừa mới qua một trận đại chiến khí cảm. Hiển nhiên loại đại chiến của cả hai không phải cùng Cổ Huân Nhi tưởng tượng là một dạng, bất quá vẫn là đại chiến.

Mà Vũ Lâm lúc này:

- ...

Thiên địa lương tâm, mấy người này vẫn còn ở đây a?!

Do Võ Đài Thần Nhạc là đặc thù dị không gian kết giới bí cảnh nên bản thân hắn tu vi lúc này cũng chưa đủ để nhìn thấu qua không gian bình chướng.

Nói thật, hắn vừa có chút đặc biệt ý đồ cho Vũ Tử Mạch, tỉ như khỏa thân đi dạo cái gì, nhưng hiện tại kế hoạch hết thảy phá sản. Vũ Tử Mạch vốn e thẹn, rất khó để thuyết phục nàng, một khi đã thuyết phục được mà không làm được sẽ rất khó để thuyết phục lần 2, coi như lần này tạch.

Mà Vũ Tử Mạch lúc này nhưng là:

- ...

Phúc tinh a. Vừa nãy Vũ Lâm gia hỏa kia hao phí một đống lớn sức lực đem nàng vòng vo xoay tới chấp nhận một cái siêu cấp phi lý yêu cầu của hắn, còn tốt hiện tại có người ở, có thể nhân cơ hội này đem yêu cầu kia ném ra sau đầu.

Quay đầu nhìn về phía Vũ Lâm, truyền âm nhập mật:

"Ở đây có người a, cho nên Chủ Nhân trước nói chuyện với bọn họ, ta về Bổ Thiên Các trước đây."

Kế đó, nàng hóa thành một đạo lưu quang bắn đi mất.

Bằng không thì nói thật như thế nào, quần lót cùng áo lót ở trong bí cảnh không gian bị thằng cha này lột hết, trên dưới trừ bộ đạo bào căn bản trống không, còn có tinh dịch dính đầy người không lẽ chạy đi gặp người?!

Sớm chạy tốt, gia hỏa này đột nhiên nổi máu dâm dê lên cái gì cũng có thể làm.

Vũ Lâm gãi mũi nhìn Vũ Tử Mạch hóa thành một đạo lưu quang bay về hướng Bổ Thiên Các, thở dài đi về hướng đám người Cổ Huân Nhi, gãi mũi:

"Cổ cô nương vẫn ở đây a, quả thật là làm phiền Cổ cô nương."

"Không có gì."

Cổ Huân Nhi nhún người lắc đầu, sang một bên hỏi:

"Cho hỏi, Thiên Ngoại Tà Thần.. "

"Đã bị ta tiêu diệt!"

Vũ Lâm xoa xoa tay nói. Lập tức toàn bộ Long vệ xôn xao một trận nhỏ, dù sao bọn họ đường đường Nguyên Anh kỳ tu vi, kết thành binh trận có thể chống lại Hóa Thần tu sĩ thế mà còn kém hơn cả một cái Kim Đan kỳ. Chuyện này truyền đi có bao mất mặt?

Hai bên nói chuyện thêm tầm nửa giờ, kế đó tách ra mỗi người một ngả, từng người mang theo trăm suy nghĩ. Vũ Lâm đang nghĩ có nên về Bổ Thiên Các không, chợt lắc đầu, bên trong trữ vật giới chỉ còn có một đống lớn tài nguyên các loại, trước tiên tiêu hóa nốt cái đã.

Là lúc bắt đầu bế quan.

Khủng bố khí tức bắn thẳng lên trời, hóa thành một đạo hào quang bay về phương Tây, vừa đi Vũ Lâm vừa tìm địa phương tương đối tốt đẹp bế quan. Về phần tại sao không về Bổ Thiên Các bế quan..

Thật lòng mà nói.. gặp quỷ, Bổ Thiên Các hiện tại không sai biệt lắm ngoại trừ một vị còn chưa biết tên nhân vật chính, hết thảy mọi nhân vật chính hào đều đã tụ tập lại.

Nói thật, hắn có chút e ngại mình vừa tiến vào Bổ Thiên Các đã bạo thể bỏ mình.

Tìm tới một địa phương hơi có chút phong thủy, đi tới bên dưới núi thấy được một cái tiểu trấn nhỏ, ở nơi này mà có thể tạo thành trấn đã rất không tệ, đi ngang qua một cái đền thờ hơi liếc mắt nhìn.

Một cái đi ngang qua tiểu thí hài nhìn mình lão bà bà hỏi:

"Bà bà, ca ca kia nhìn miếu Hoàng Đại Tiên kia làm gì?!"

Lão bà nói:

"Hẳn là tò mò a. Tiểu tử kia nhìn trông cũng tương đối không tệ, hẳn là tới từ thành thị xa xôi, không biết Hoàng Đại Tiên đại nhân cũng đúng. Hoàng Đại Tiên là tiểu tiên, cùng so với những cái ở trong thành trấn đại thần tiên khác biệt, không thể so sánh không thể so sánh."

Vũ Lâm kì thật cũng tò mò, đền thờ này kì thật rất có ý tứ, rất có phong thái chiễm lĩnh phong long khởi mạch.

Hoàng đại tiên cũng chẳng phải thật là tiên, kỳ thật là con chồn vàng tu thành tinh. Mấy cái đền miếu nhỏ này khắp Trung Nguyên đâu đâu cũng có, người dân thành trấn thờ phụng Quan Âm thờ phụng Phật Sống hoặc thờ phụng Tế Linh, người dân thông thường không thờ Thần Phật, ngược lại thờ ngưu quỷ xà thần.

Kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, đại thần tiên pháp lực vô biên vô tận chẳng thấy hiện thế, ngưu quỷ xà thần nhao nhao nổi lên đòi lập đền thờ cúng, pháp lực bản lãnh ít ỏi nhưng ít ra lâu lâu sẽ hiện hình cứu người, thờ cúng cũng đơn giản, một nải chuối, một con gà vài quả trứng liền xong chuyện.

Con Hoàng Đại Tiên này cũng là có bản lãnh, yêu cầu nghi thức thắp hương khá tốt, cùng với trong miếu đại thần tương tự, không có như mấy cái khác tiểu miếu tùy tiện thắp hương loại nào cũng được, thuộc về loại thích hợp cho tiểu yêu tinh quái tu luyện Chân Linh nhất.

Đi vào bên trong thành trấn nhỏ, tùy tiện gọi một bát mỳ hoành thánh, mỳ gọi ra ăn ngon hơn nơi khác, hẳn là do nguyên liệu trong trấn tự làm tự trồng, cũng không có như thế kỷ 21 đồ đồ đều có thuốc bảo quản thực vật, vấn đề an toàn cũng đủ làm người lo lắng.

Nhìn lên bầu trời thấy bầu trời thái dương hạ san, nóng như lò lửa, người nông dân lũ lượt thở dài than thở năm nay mất mùa thuế má tăng cao, nhà bên Triệu huyện lệnh bắt đầu ra lệnh bắt người không nộp thuế đi đồn điền làm công, hơn nữa càng là không công.

Người nông dân oán hận.

Lắc đầu nhìn trời, năm nay Thái Dương hạ san, thiên hạ đại hạn tới, có thể kéo dài nửa năm một năm cũng có thể kéo dài vài năm, chỉ khổ người nông dân.

Ăn xong tính tiền, đi vào trong núi, đào một cái hang bắt đầu bế quan tu luyện, nhằm đột phá Nguyên Anh kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện