Ta Thăng Cấp Từ Từ

Chương 103: Nhân họa đắc phúc



Vị Thần Tướng kia cũng có vài phần thưởng thức tiểu tử Địa Ứng Long này, thật không ngờ rằng sau một vụ tự bạo của một tên Hư Thần hơn hẳn bản thân hai tiểu cảnh giới mà lại không chết. Một tên Hư Thần Cảnh đỉnh phong tự bạo đến cả một tên Chân Thần cảnh trung kì ở khoảng cách như vậy cũng rất dễ bỏ mạng a. Không những thế, khát vọng sinh tồn của hắn cũng đáng để ngưỡng mộ a. Bản thân vị Thần Tướng này cũng tò mò hình thái lúc nãy của Địa Lão là như thế nào mà tu vi lại tăng vụ lên hơn hai tiểu cảnh giới a. Nhiệm vụ của hắn là giám sát cùng với bảo vệ tiểu tử Địa Thiếu Hoàng khỏi cái chết a, đây cũng là lúc hắn phải làm việc rồi.

Lúc hắn định ra tay cứu người thì một nhóm hơn hai mươi người phi hành đến, cảnh giới cao nhất là hai tên Thần Tướng cảnh sơ kì a. Không phải chỉ có một đám người này đến mà còn thêm bốn người ăn mặc sang trọng quý phái cũng vừa tiếp cận nơi này trong số bọn hắn có hai người mà Thần Tướng của Vũ gia cảm thấy cực kì nguy hiểm, khí tức của hai người đó ít nhất cũng phải bằng hoặc hơn gia chủ của hắn. Hai phe đứng đối lập nhau, một trong số bốn người kia lên tiếng trước, một giọng nói rất thanh thoát và dễ nghe.

- Ta không biết quý vị đến đây vì mục đích gì, nhưng hiện tại chúng ta có việc cần giải quyết ở đây, mong các vị lập tức rời đi.

Lời nói cực kì lịch sự nhưng tất cả những tên có mặt ở đây đều cảm nhận được sự đe dọa không hề nhỏ nhẹ một chút nào. Chỉ cần bọn hắn có một chút sai lầm nhỏ thôi thì cái mạng của bọn hắn cũng sẽ bỏ lại tại đây ngay.

Cũng may cho bọn hắn là hai tên cầm đầu biết điều nên đã đáp lại cực kì lễ độ.

- Vậy chúng ta xin cáo từ!

Bọn hắn biết bên nào nặng bên nào nhẹ, không việc gì phải vì một tên Hư Thần cảnh nhỏ bé mà lại đem toàn bộ công sức gây dựng cả vạn năm của mình đổ sông đổ biển, dù sao bọn hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của bốn người đang đứng đối diện với bọn hắn lúc này.

Ngay sau câu nói đó, bọn hắn lập tức rời đi. Bốn người kia cũng bắt đầu hành động của mình. Một trong số bốn người đó nhếch miệng cười nói.

- Hình như có kẻ không biết nặng nhẹ không nghe lời nói của ta thì phải.

Hắn bộc phát khí thế ra, không khí xung quanh như đông cứng lại. Cái khí thế này áp đảo hoàn toàn nếu đem ra so sánh với Vũ gia gia chủ, vị Thần Tướng ẩn nấp ở đó cũng buộc phải lộ diện. Hắn liền chắp tay nói.

- Tiểu bối không có ý định quấy rầy các vị tiền bối, chỉ là ta cần phải bảo vệ tiểu tử kia. Mong các vị có thể cho ta mang hắn đi, Vũ gia nợ các vị một lần.

- Ồ! Là người của Vũ gia sao? Thôi được rồi, ta cũng không làm khó dễ ngươi nữa. Mang tiểu tử đó đi đi.

- Đa tạ

Nói rồi vị Thần Tướng Vũ gia thuấn di đến bên cạnh người Địa Lão nhấc bỗng hắn lên, đang định cáo từ thì lại bị chặn lại. Có vẽ như những người này đã nhìn ra sự đặc biệt của Địa Lão rồi.

- Khoan! Tiểu tử này là gì với Vũ gia các ngươi?

Vị Thần Tướng này cứng người lại không biết nên trả lời như thế nào, có thể những người này sẽ nể mặt Vũ gia rồi cho đi, nhưng hờ bọn hắn lại nhìn thấy Địa Lão đang trong hình dáng Nhân Long này nữa thực sự là to chuyện rồi.

Hắn đang trong dòng suy nghĩ thì không biết làm sao vị cường giả đang nói chuyện với hắn đã áp sát hắn nhìn ngắm Địa Lão một vòng.

- Hỏa Long Nhân sao? Không ngờ lại có thể gặp được một tên ở đây, nhưng có vẻ như cảnh giới hơi thấp so với lẽ thường.

Ba người kia cũng hướng về phía bên này nhìn qua, bọn hắn cũng tò mò vì sao lão đại của bọn hắn lại quan tâm tới tiểu tử thương tích chằn chịt kia nên tiếp cận xem xét.

- Để tiểu tử này lại đây cho bọn ta, về nói với Vũ Tùy Phong. Trung Lương bọn ta thu nhận hắn rồi, không cần phải lo lắng.

“Trung Lương” Đây là một thế lực được thành lập bởi vô số tán tu từ rất nhiều nơi trên cả Đại Thiên thế giới này, bọn hắn như là một tổ chức hoạt động vì lợi ích của tất cả các chủng tộc vậy. Không có chuyện phân biệt, kì thị ở Trung Lương. Mặc dù là nói được thành lập bởi vô số tán tu và cũng được xem như là một Đại Cự Đầu nhưng bọn hắn lại hành tung mông lung, chẳng ai biết được vị trí cụ thể của tổng bộ bọn hắn là ở đâu. Đừng nói là tổng bộ, đến cả hành tung của thành viên trong Trung Lương cũng là mờ mịt chẳng biết đường nào mà lần. Cũng có thể bọn hắn ở bất cứ đâu, là bất cứ ai trong số mọi người xung quanh mình.

Vị Thần Tướng của Vũ gia lưỡng lự không biết phải xử lý như thế nào, hắn đang định lên tiếng đáp lời thì đã bị chặn họng.

- Nhưng…

- Nhưng nhị cái gì? Một cái Vũ Gia nhân tộc các ngươi, muốn mang họa hay sao lại mang một tiểu tử Hỏa Long nhất tộc vào trong gia tộc? Riêng chuyện của Vũ Gia các ngươi với Nguyên Gia thôi không đủ làm các ngươi đau đầu hả? Hay muốn thêm một đám Nhân Tộc gốc ( Ý chỉ đám người kì thị Yêu tộc bla bla…) xúm vào hội đồng mới chịu?

- Cứ yên tâm về nói với tiểu tử Vũ Tùy Phong, Lão Trang ta mang hắn đi, hắn tự sẽ hiểu. Đảm bảo với các ngươi là ta sẽ không ăn thịt hắn đâu mà lo.

- Hóa ra là Lão Trang đại nhân, được! Vãn bối hiểu, vãn bối xin cáo lui.

Vị Thần Tướng cảnh của Vũ gia nhẹ nhàng để Địa Lão xuống rồi quay người rời đi, hắn có nghe qua người tên Lão Trang này, ông ta từng có giao tình rất lớn với tiền gia chủ Vũ Gia giờ đang bế quan đột phá rồi. Để tiểu tử Địa Ứng Long lại cho họ hắn cũng nhẹ gánh đỡ phải lăn tăn xem phải làm gì tiếp theo, chỉ cần về báo lại với gia chủ là xong chuyện.

Nhóm người kia thì đang xem xét, mười phần thưởng thức tiểu tử Địa Ứng Long này. Một Hư Thần cảnh nhỏ bé, lại không ngờ rằng là huyết mạch của hắn chưa thể kích phát dù chỉ một phần trăm mà đã có thể ép bản thân hóa là Long Nhân hình rồi, thật là điều mà bọn hắn chưa thấy bao giờ. Đáng bồi dưỡng để tương lai hắn có thể hùng bá một phương a.

Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để hắn về đến Vũ Gia, lúc hắn thông báo xong cho Vũ Tùy Phong thì tên gia chủ Vũ Tùy Phong nhảy cẫng lên, không ngờ là tên Địa Ứng Long kia vận khí cứt chó như vậy a, vừa rời khỏi Vũ Gia đã gặp ngay cao nhân a, không những thế mà cao nhân kia còn có dây mơ rễ má với Vũ gia nhà hắn nữa. Ôi, hạn hắn trăm năm đột phá khỏi Hư Thần cảnh có vẻ là hơi sai rồi. Kiểu này thì hắn sẽ mất con gái cưng vào tay một tên ớt ơ mất thôi.

Mặc dù hắn cũng biết trai lớn lấy vợ gái lớn gã chồng nhưng mà thực sự hắn không muốn gã con gái đi chút nào, trong mắt hắn thì Quỳnh Chi vẫn chỉ là đứa con gái bé bỏng của hắn mà thôi. Phải tính cách để bắt tên tiểu tử đó ở rễ mới được, chứ để hắn mang theo cục cưng của hắn đi thì hỏng.

Tiếp theo sau đó là một chuỗi ngày ăn hành thay cơm của Địa Lão vì được huấn luyện đặc biệt từ mấy vị sư phụ mới a.

Cùng lúc đó ở một chiến trường nhuộm màu máu, có vẻ như đã có một trận chiến cực kì khốc liệt diễn ra cách đây không lâu.

Dưới một con mương năm sáu tên yêu tộc đang ngồi nhai thịt uống rượu cười sảng khoái mặc dù trên người tên nào tên nấy đều là vết thương chằng chịt.

Bọn hắn không có một chút biểu cảm nào là sợ hãi hay lo lắng, chỉ có vui vẻ chén huynh chén ta, trong số đó có một tên rất quen mặt mà Hoàng Long đã gặp trước đây không lâu là Địa Thiếu Hoàng a.

Hắn đã phi thăng lên đây đúng vào ranh giới giữa Nguyên Giới và Thần Địa, nơi chiến tranh xảy ra từ trăm vạn năm trước đến bây giờ vẫn còn tiếp tục. Ở nơi đây mỗi ngày mỗi giờ đều có người ngã xuống, chẳng có một lý do cụ thể nào cho cuộc chiến vô nghĩa này.

Bên phía Nhân tộc thì vẫn luôn là cái đạo lý không phải tộc ta ắt diệt, bọn hắn lấy cái cớ đó để xâm chiếm Nguyên Giới, còn về phần Yêu tộc ở Nguyên Giới thì là nơi ta sinh ra ta phải bảo vệ từng tất đất. Cứ như vậy mà suốt trăm vạn năm qua vẫn cứ giằng co ở nơi này không bên nào có chút tiến triển. Có vẻ như đó chỉ là cái cớ để giúp giới trẻ của cả hai bên có nơi để rèn luyện bản thân, tuyệt nhiên không hề có sự can thiệp của những đại năng vào cuộc chiến này.

Những tên có thể sống sót vài trăm năm, nghìn năm đều là thiên tài đáng được bồi dưỡng, chưa kể việc làm lình ở đây giết địch còn có quân huy để đổi thưởng, cũng có thể xem là một lượng tài nguyên khổng lồ cho những kẻ tán tu. Muốn phát triển thì phải làm liều, muốn trở nên vô địch phải chịu được những thương tích mà không kẻ nào chịu được. Đó là đạo lý ở nơi này, cũng vì lý do đó mà đã có rất nhiều kẻ thành danh nhờ nơi này.

Có lẽ mục đích ban đầu của cả Nhân Tộc lẫn Yêu Tộc đều đã dần thay đổi từ việc muốn xâm lược và muốn thủ hộ đã dần trở thành cạnh tranh của lớp trẻ. Mặc dù chết đi là vô số, có thể là những mầm non tốt nhưng không có may mắn thì cũng bỏ.

Địa Thiếu Hoàng cũng may mắn không kém gì cha hắn, lúc hắn bị ép phi thăng lên đây rất chi là vô tình rơi thẳng vào một trận chiến đang rất khốc liệt, chưa để chân hắn kịp chạm đất thì đầu hắn đã ăn hẳn một cái khiên không biết bay từ đâu đến nện thẳng vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Lúc hắn tỉnh dậy thì đã là tàn cuộc, thú vị là ở đây không phải lúc nào cũng đánh nhau, sẽ có một khoảng thời gian đình chiến cụ thể để thu dọn xác và tàn dư cuộc chiến trước đó. Thật may cho hắn là lúc hắn bị trúng cái khiên không biết từ đâu đến kia rơi xuống chiến trường thì có đúng lúc đấy có xác của một tên cự ngưu đè lên hắn, cũng nhờ vậy mà hắn tránh được một kiếp làm Thạch Tín ( Quân huy để đổi trang bị, dược phẩm, linh thạch, tài nguyên tu luyện) cho người ta.

Vừa đứng dậy ngơ ngác chưa định hình lại chuyện gì xảy ra, hắn đã bị một tên lực điền đầu ngựa túm lấy gáy áo nhấc bổng lên hét vào mặt.

- Tiểu tử nhà ngươi thuộc quân doanh nào? Không lo làm việc đi đứng đực ra đó làm gì?

Địa Thiếu Hoàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị một tràng chửi mắng của tên mặt ngựa, trước đây hắn bị nhốt tận năm nghìn năm dưới đất, ngôn ngữ lúc tiếp xúc với Hoàng Long cũng chẳng lưu loát thêm được là bao. Đến giờ thì lại bị chửi một trận chả biết phản bác như thế nào, chỉ biết im lặng mà nghe chửi. Một hồi rồi thì tên mặt ngựa cũng thả hắn xuống, nhổ một bãi nước bọt rồi bỏ đi. Lúc hắn bỏ đi cũng một phần vì bị cảm giác khó chịu chẳng hiểu lý do, trong đầu lúc này cũng có suy nghĩ.

“Tại sao cảnh giới của tên tiểu tử đó thấp mà mình lại có cảm giác bị đe dọa nhỉ?”

Địa Thiếu Hoàng vẫn còn đứng đó ngơ ngác chẳng biết làm gì, lúc này có mấy tên yêu tộc khác một tên có cặp tai nhọn có vẻ là Hồ Yêu cùng một tên mũi lợn tiến đến chỗ hắn. Tên tai nhọn Hồ Yêu mở lời.

- Tiểu huynh đệ a, ngươi là người của quân doanh nào? Sao không đi dọn xác đi lại đứng đấy, không sợ bị phạt sao?

Địa Thiếu Hoàng lúc này mới mở miệng nói chuyện, câu từ hắn nói ra cứ ngắt quãng không liền mạch chút nào.

- Ta vừa phi… thăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện