Ta Thăng Cấp Từ Từ
Chương 41: Thạch nhân tộc, thạch tiểu hiên
Ba tên quái vật kia lại tụm lại ăn khô gà uống bia, mấy ổ bánh mì lúc nãy ăn chưa hết bọn hắn liền chia nhau cất vào túi riêng của mình. Tên nào cũng tham ăn, vì mấy phần bánh mì suýt nữa lại đánh nhau.
Sau lúc đấy, Hoàng Long nói cũng nên đi Thiên Tài hội rồi, mấy người kia cũng đồng ý đi. Thạch Thiên Tài bảo lần này cũng sẽ đi, nên bảo mọi người về gia tộc hắn để hắn còn mang theo mấy tên hậu bối góp vui.
Thế là mọi người lên đường đến Thạch Sơn Trang, nhờ có ba người này mà việc di chuyển cũng nhanh hơn hẳn, đến giữa trưa đã đến Thạch Sơn Trang.
Thạch Sơn Trang đúng nghĩa là đá. Một cái thung lũng rộng lớn toàn đá là đá, xen lẫn một ít cây đại thụ nhưng nhìn không khác gì mấy bụi cỏ. Bao bọc bốn phía là những núi đá cao to hùng vĩ. Mà không hề có lấy một ngôi nhà hay là đình đài gì.
- Thạch Thiên Tài a, đây là lần đầu tiên ngươi dẫn bọn ta về gia tộc của ngươi ấy.
- Cũng đúng a, một nơi toàn đá là đá không như vậy dẫn các ngươi đến làm gì.
Thạch Thiên Tài dẫn mọi người tiến vào thung lũng trên một con đường đất bằng phẳng láng mịn dẫn thẳng đến một đống đổ nát chắc trước đó từng là một ngôi nhà.
Thạch Thiên Tài đứng hình mất 5 giây rồi gầm lên giận dữ.
- Đứa nào giám phá nhà của lão tử lăn ra đây.
Xung quanh nơi mấy người này đứng bắt đầu rung chuyển xung quanh bọn hắn hơn bốn mươi tên thạch nhân to lớn đứng dậy, rồi bọn hắn quỳ một chân xuống hướng mặt về hướng này đồng thanh nói cực kì cung kinh. m thanh như sấm vang lên.
- Mừng Lão tổ trở về.
- Bỏ qua mấy cái lễ nghi đi, ta hỏi các ngươi đứa nào phá nhà của ta?
Một tên Thạch nhân khá nhỏ trong số ấy trả lời.
- Bẩm Lão tổ. Là Thạch Lục Thập Tứ ạ, hắn ngủ mớ vô tình dẫm phải ạ.
- Thạch Lục Thập Tứ? Là thằng nào?
Thạch Thiên Tài thắc mắc?
- Là con trai của Thạch Lục Con cùng Thạch Thập Thất ạ, mới sinh cách đây 50 năm ạ.
- Thạch Lục con? Thạch Thập Thất là ai? Sao ta chẳng biết?
- Ngài không biết cũng phải. Đám này là hậu bối của Thạch Lục cháu bốn đời của ngài.
- Thôi bỏ qua đi, rối rắm.
Thạch Thiên tài cũng lú luôn, không biết bao lâu rồi hắn không mò về đây chắc hơn 500 năm a. Con cháu của hắn bao nhiêu đời hắn còn không biết. Lúc này Càng lão mới lên tiếng hỏi.
- Này Thạch Thiên Tài. Sao ngươi về tới Vô Tận Sơn Mạch rồi sao không về hẳn gia tộc? Mà nằm ngoài đường kia?
- Cũng có lý do của nó cả đại ca ạ. Nói ra thì dài dòng.
Đúng lúc này một giọng nữ cứng rắn vang lên.
- Thạch Thiên Tài, ngươi giỏi lắm. Bỏ đi không nói lấy một lời suốt gần 600 năm, lần này còn dám mò về.
Một mỹ nhân cao lớn da bánh mật, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu đi ra từ một căn nhà cách đó khá là xa. Đang xắn tay áo lên, tiến về phía bên này một cách hùng hổ.
- Càng Đại ca, ngươi phải ra mặt giúp ta a.
Thạch Thiên Tài trốn lui phía sau Càng Lão đầu, có vẻ như hắn cực kì sợ người phụ nữ này.
- Càng Đại ca, ngươi tránh qua một bên, chuyện gia đình ta ngươi tốt nhất đừng quản, không lại mang vạ vào thân.
- Ta nói Tiểu Hiên muội a, vẫn bản lĩnh như vậy. Có chuyện gì từ từ nói a, nể mặt ta một tí được không.
- Lão nương nói ngươi tránh ra, lắm mồm thế làm gì. Có tránh ra không thì nói một tiếng thôi?
- Từ từ nói a, việc gì phải hùng hổ như vậy.
Càng Lão vừa nói vừa đi lùi, tên này có vẻ cũng sợ a.
Không còn là lời nói nữa, Cô nương tên Tiểu Hiên này nắm lấy đầu Càng lão quăng đi như quăng một cái bao cát. Càng Lão nhẹ nhàng bay đi mà không có một chút sức kháng cự nào.
Một Sinh Tử cảnh đỉnh phong bị một cô nương túm lấy đầu quăng đi như vậy quả là một cảnh tượng khó có thể thấy được. La Tu thì im re không dám hé mồm lấy nữa câu, đứng lùi về phía sau lưng Hoàng Long.
Cô nàng tên Tiểu Hiên đến trước mặt Thạch Thiên Tài bóp nắm tay rôm rốm rồi hỏi một cách nhẹ nhàng.
- Sao? Thạch Thiên Tài, suốt hơn 500 qua ngươi la cà bên ngoài đã đủ chưa? Từ lúc cha mẹ ta đi ngươi cũng trốn biệt tăm. Ngươi coi lão nương là cái gì?
- Tiểu Hiên a, ta sai rồi tha cho ta đi từ nay ta không đi nữa. Ở đây đang có nhiều hậu bối a, cho ta một ít mặt mũi được không?
- Biết đòi mặt mũi sao? Ngươi bỏ lão nương đi biệt tăm sao lúc đó không nghĩ lão nương phải gồng gánh cả gia tộc cho ngươi. Ta có bao nhiêu là chuyện phải gánh vác còn ngươi la cà bên ngoài.
Nói xong thì Tiểu Hiên phong ấn tu vi của Thạch Thiên Tài lại rồi nắm đầu lôi đi. Thạch Thiên Tài chỉ biết bất lực mà bị lôi đi, ánh mắt bất lực nhìn về phía Càng Lão lúc này đang lắc lắc cái đầu do bị Tiểu Hiên bóp.
Đám Thạch Nhân tộc kia cũng tản ra kiếm chỗ an vị nằm xuống. Lúc này Hoàng Long mới nhỏ giọng hỏi La Tu là có chuyện gì.
- Chuyện đại loại là như này. Thạch Tiểu Hiên là vợ của tên Thạch Thiên Tài kia, cưới nhau đâu đó hơn 4000 năm rồi, lúc trước cha của Thạch Tiểu Hiên là tộc trưởng của Thạch gia. Sau này bãi nhiệm nhường chức lại cho Thạch Tiểu Hiên, nhưng Thạch Tiểu Hiên lại trao chức tộc trưởng cho Thạch Thiên Tài.
- Tên này thì nổi tiếng ham chơi, chuyên đời bỏ chức chạy lấy người. Không biết trốn đi bao nhiêu lần nhưng đều bị bắt về. Sau khi cha của Thạch Tiểu Hiên cùng vợ lão đi ngao du thiên hạ thì Thạch Thiên Tài vớ được thời cơ trốn đi luôn.
- Lần này chắc hắn thảm rồi, Thạch Tiểu Hiên lúc trước chúng ta gặp đã là Luân Hồi Cảnh Lục Tầng, 500 năm rồi chắc cũng đã đỉnh phong rồi.
Lúc này Hoàng Long mới nhớ ra lúc trước hắn cũng có hỏi thì biết được La Tu là Độ Kiếp Cửu Tầng đỉnh phong mãi vẫn không đột phá được. Còn Càng Lão thì là Sinh Tử Cảnh Cửu Tầng Đỉnh phong. Thạch Thiên Tài cũng ngang với Càng Lão Sinh Tử Cửu Tầng đỉnh phong.
Nhân cơ hội này hắn cũng hỏi luôn một chút thông tin về Thạch Nhân Tộc. Đây là một tộc khá là kì lạ. Lúc mới sinh ra thì là một khối đá bằng một đứa trẻ bình thường, càng lớn càng phát triển bắt đầu đến lúc thành niên thì lớn tầm bốn trượng càng trưởng thành thì càng lúc càng lớn. Đến Luyện Thần Cảnh đã có thể hóa hình người nhưng thời gian có hạn và cơ thể cũng bắt đầu nhỏ lại dần đến Độ kiếp kì thì có thể hóa hình người tùy ý.
Trời sinh trao Thạch Nhân Tộc thần lực, Hắn có thể làm những việc mà những chủng tộc khác cùng cảnh giới bất lực, không cách nào có thể làm được. Thêm nữa là bọn hắn có thể cảm nhận được các loại mạch khoáng hay các tính thạch cực tốt.
Sau một hồi giải quyết vấn đề riêng thì Thạch Thiên Tài cùng Thạch Tiểu Hiên cũng đi ra. Mặt mày Thạch Thiên Tài sưng húp, tay chân hắn cũng bầm dập không kém, lúc trước bị Càng Lão đánh cũng không sây sát gì nhiều mà hôm nay tàn tạ như vậy.
Thạch Tiểu Hiên thì mặt vui vẻ thỏa mãn, đi về phía Càng Lão cùng đám người Hoàng Long sau đó lên tiếng hỏi.
- Tiểu tử ngươi là Hoàng Long đúng không?
- Vâng đúng là tiểu bối ạ.
Hoàng Long cũng khá hoảng khi biết cô nàng ghê gớm này biết tên mình. Lỡ mà Cô nàng này cáu lên thì một cái hắt hơi Hoàng Long cũng đi chầu ông bà rồi. Hắn cố điềm tỉnh trả lời
- Đúng là ta thưa tiền bối.
- Tiền bối gì gọi là Tiểu Hiên tỷ đi, ta không thích bị gọi là tiền bối.
- Ta nghe Thạch Thiên Tài nói ngươi nấu ăn rất ngon đúng không? Nấu thử cho ta ăn một bữa, nếu ngon đảm bảo ngươi sẽ không lỗ, còn nếu không ngon thì người sẽ còn tệ hơn cả tên này.
Nói xong Thạch Tiểu Hiên chỉ chỉ về phía Thạch Thiên Tài.
Chẳng lẽ đám lão quái vật này ai cũng tham ăn như vậy sao? Mà thôi cứ làm đi, mất công lại bị đánh thì mệt.
Hoàng Long suy nghĩ siêu nhanh, Các cô gái mấy ai không thích tà tữa. Hắn liền vào hệ thống mua liền ba cốc trà sữa trân châu đường đen mát lạnh ra đưa cho Thanh Tuyền, Thanh Thanh cùng Tiểu Hiên kia.
- Được rồi, trong lúc chờ đợi ta nấu ăn các ngươi uống tạm cái này đi.
Hoàng Long chỉ cách dùng ống hút cho ba người rồi bắt đầu suy nghĩ nên làm món gì. Hắn chợt nhớ ra món ăn huyền thoại của mẹ hắn hay làm Thịt kho ruốc sả, món mà hắn ăn mãi không chán. Hoàng Long bắt tay vào làm ngay hắn làm thêm cả một đĩa salad lớn, thêm cả một nồi canh chua.
Rút kinh nghiệm mấy lần trước phục vụ cho mấy người này, lần này Hoàng Long làm thứ nào cũng nhiều cũng to, nếu như mà người bình thường ăn có lẽ phải 20 người mới ăn hết chỗ đồ ăn này. Một bàn ăn lớn được bày ra, Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Thanh Tuyền liền đến phụ giúp Hoàng Long bày đồ ăn lên bàn.
Thanh Thanh nhanh nhảu hỏi Hoàng Long.
- Đại ca ca, cái thứ nước hồi nãy ngươi cho ta ấy ngon quá, có thể cho ta thêm được không?
- Được chứ, nhưng Thanh Thanh có gì để trao đổi với ta không?
- Ta sẽ làm mai cho Đại ca ca cho tỷ tỷ của ta, như thế nào?
- Tỷ tỷ ngươi đã là vợ của ta rồi a, cần gì ngươi làm mai. Đổi các khác đi
Hoàng Long cười cười đùa cợt Thanh Thanh, Thanh Tuyền nghe hai người này nói chuyện thì đỏ mặt ho khan.
- Thanh Thanh không có thứ gì để trao đổi với ca ca cả. Đợi lúc về đến nhà ta nói cha ta có đồ đổi cho ngươi được không?
- Được.
- Mọi ngươi ăn cơm thôi.!
Sau lúc đấy, Hoàng Long nói cũng nên đi Thiên Tài hội rồi, mấy người kia cũng đồng ý đi. Thạch Thiên Tài bảo lần này cũng sẽ đi, nên bảo mọi người về gia tộc hắn để hắn còn mang theo mấy tên hậu bối góp vui.
Thế là mọi người lên đường đến Thạch Sơn Trang, nhờ có ba người này mà việc di chuyển cũng nhanh hơn hẳn, đến giữa trưa đã đến Thạch Sơn Trang.
Thạch Sơn Trang đúng nghĩa là đá. Một cái thung lũng rộng lớn toàn đá là đá, xen lẫn một ít cây đại thụ nhưng nhìn không khác gì mấy bụi cỏ. Bao bọc bốn phía là những núi đá cao to hùng vĩ. Mà không hề có lấy một ngôi nhà hay là đình đài gì.
- Thạch Thiên Tài a, đây là lần đầu tiên ngươi dẫn bọn ta về gia tộc của ngươi ấy.
- Cũng đúng a, một nơi toàn đá là đá không như vậy dẫn các ngươi đến làm gì.
Thạch Thiên Tài dẫn mọi người tiến vào thung lũng trên một con đường đất bằng phẳng láng mịn dẫn thẳng đến một đống đổ nát chắc trước đó từng là một ngôi nhà.
Thạch Thiên Tài đứng hình mất 5 giây rồi gầm lên giận dữ.
- Đứa nào giám phá nhà của lão tử lăn ra đây.
Xung quanh nơi mấy người này đứng bắt đầu rung chuyển xung quanh bọn hắn hơn bốn mươi tên thạch nhân to lớn đứng dậy, rồi bọn hắn quỳ một chân xuống hướng mặt về hướng này đồng thanh nói cực kì cung kinh. m thanh như sấm vang lên.
- Mừng Lão tổ trở về.
- Bỏ qua mấy cái lễ nghi đi, ta hỏi các ngươi đứa nào phá nhà của ta?
Một tên Thạch nhân khá nhỏ trong số ấy trả lời.
- Bẩm Lão tổ. Là Thạch Lục Thập Tứ ạ, hắn ngủ mớ vô tình dẫm phải ạ.
- Thạch Lục Thập Tứ? Là thằng nào?
Thạch Thiên Tài thắc mắc?
- Là con trai của Thạch Lục Con cùng Thạch Thập Thất ạ, mới sinh cách đây 50 năm ạ.
- Thạch Lục con? Thạch Thập Thất là ai? Sao ta chẳng biết?
- Ngài không biết cũng phải. Đám này là hậu bối của Thạch Lục cháu bốn đời của ngài.
- Thôi bỏ qua đi, rối rắm.
Thạch Thiên tài cũng lú luôn, không biết bao lâu rồi hắn không mò về đây chắc hơn 500 năm a. Con cháu của hắn bao nhiêu đời hắn còn không biết. Lúc này Càng lão mới lên tiếng hỏi.
- Này Thạch Thiên Tài. Sao ngươi về tới Vô Tận Sơn Mạch rồi sao không về hẳn gia tộc? Mà nằm ngoài đường kia?
- Cũng có lý do của nó cả đại ca ạ. Nói ra thì dài dòng.
Đúng lúc này một giọng nữ cứng rắn vang lên.
- Thạch Thiên Tài, ngươi giỏi lắm. Bỏ đi không nói lấy một lời suốt gần 600 năm, lần này còn dám mò về.
Một mỹ nhân cao lớn da bánh mật, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu đi ra từ một căn nhà cách đó khá là xa. Đang xắn tay áo lên, tiến về phía bên này một cách hùng hổ.
- Càng Đại ca, ngươi phải ra mặt giúp ta a.
Thạch Thiên Tài trốn lui phía sau Càng Lão đầu, có vẻ như hắn cực kì sợ người phụ nữ này.
- Càng Đại ca, ngươi tránh qua một bên, chuyện gia đình ta ngươi tốt nhất đừng quản, không lại mang vạ vào thân.
- Ta nói Tiểu Hiên muội a, vẫn bản lĩnh như vậy. Có chuyện gì từ từ nói a, nể mặt ta một tí được không.
- Lão nương nói ngươi tránh ra, lắm mồm thế làm gì. Có tránh ra không thì nói một tiếng thôi?
- Từ từ nói a, việc gì phải hùng hổ như vậy.
Càng Lão vừa nói vừa đi lùi, tên này có vẻ cũng sợ a.
Không còn là lời nói nữa, Cô nương tên Tiểu Hiên này nắm lấy đầu Càng lão quăng đi như quăng một cái bao cát. Càng Lão nhẹ nhàng bay đi mà không có một chút sức kháng cự nào.
Một Sinh Tử cảnh đỉnh phong bị một cô nương túm lấy đầu quăng đi như vậy quả là một cảnh tượng khó có thể thấy được. La Tu thì im re không dám hé mồm lấy nữa câu, đứng lùi về phía sau lưng Hoàng Long.
Cô nàng tên Tiểu Hiên đến trước mặt Thạch Thiên Tài bóp nắm tay rôm rốm rồi hỏi một cách nhẹ nhàng.
- Sao? Thạch Thiên Tài, suốt hơn 500 qua ngươi la cà bên ngoài đã đủ chưa? Từ lúc cha mẹ ta đi ngươi cũng trốn biệt tăm. Ngươi coi lão nương là cái gì?
- Tiểu Hiên a, ta sai rồi tha cho ta đi từ nay ta không đi nữa. Ở đây đang có nhiều hậu bối a, cho ta một ít mặt mũi được không?
- Biết đòi mặt mũi sao? Ngươi bỏ lão nương đi biệt tăm sao lúc đó không nghĩ lão nương phải gồng gánh cả gia tộc cho ngươi. Ta có bao nhiêu là chuyện phải gánh vác còn ngươi la cà bên ngoài.
Nói xong thì Tiểu Hiên phong ấn tu vi của Thạch Thiên Tài lại rồi nắm đầu lôi đi. Thạch Thiên Tài chỉ biết bất lực mà bị lôi đi, ánh mắt bất lực nhìn về phía Càng Lão lúc này đang lắc lắc cái đầu do bị Tiểu Hiên bóp.
Đám Thạch Nhân tộc kia cũng tản ra kiếm chỗ an vị nằm xuống. Lúc này Hoàng Long mới nhỏ giọng hỏi La Tu là có chuyện gì.
- Chuyện đại loại là như này. Thạch Tiểu Hiên là vợ của tên Thạch Thiên Tài kia, cưới nhau đâu đó hơn 4000 năm rồi, lúc trước cha của Thạch Tiểu Hiên là tộc trưởng của Thạch gia. Sau này bãi nhiệm nhường chức lại cho Thạch Tiểu Hiên, nhưng Thạch Tiểu Hiên lại trao chức tộc trưởng cho Thạch Thiên Tài.
- Tên này thì nổi tiếng ham chơi, chuyên đời bỏ chức chạy lấy người. Không biết trốn đi bao nhiêu lần nhưng đều bị bắt về. Sau khi cha của Thạch Tiểu Hiên cùng vợ lão đi ngao du thiên hạ thì Thạch Thiên Tài vớ được thời cơ trốn đi luôn.
- Lần này chắc hắn thảm rồi, Thạch Tiểu Hiên lúc trước chúng ta gặp đã là Luân Hồi Cảnh Lục Tầng, 500 năm rồi chắc cũng đã đỉnh phong rồi.
Lúc này Hoàng Long mới nhớ ra lúc trước hắn cũng có hỏi thì biết được La Tu là Độ Kiếp Cửu Tầng đỉnh phong mãi vẫn không đột phá được. Còn Càng Lão thì là Sinh Tử Cảnh Cửu Tầng Đỉnh phong. Thạch Thiên Tài cũng ngang với Càng Lão Sinh Tử Cửu Tầng đỉnh phong.
Nhân cơ hội này hắn cũng hỏi luôn một chút thông tin về Thạch Nhân Tộc. Đây là một tộc khá là kì lạ. Lúc mới sinh ra thì là một khối đá bằng một đứa trẻ bình thường, càng lớn càng phát triển bắt đầu đến lúc thành niên thì lớn tầm bốn trượng càng trưởng thành thì càng lúc càng lớn. Đến Luyện Thần Cảnh đã có thể hóa hình người nhưng thời gian có hạn và cơ thể cũng bắt đầu nhỏ lại dần đến Độ kiếp kì thì có thể hóa hình người tùy ý.
Trời sinh trao Thạch Nhân Tộc thần lực, Hắn có thể làm những việc mà những chủng tộc khác cùng cảnh giới bất lực, không cách nào có thể làm được. Thêm nữa là bọn hắn có thể cảm nhận được các loại mạch khoáng hay các tính thạch cực tốt.
Sau một hồi giải quyết vấn đề riêng thì Thạch Thiên Tài cùng Thạch Tiểu Hiên cũng đi ra. Mặt mày Thạch Thiên Tài sưng húp, tay chân hắn cũng bầm dập không kém, lúc trước bị Càng Lão đánh cũng không sây sát gì nhiều mà hôm nay tàn tạ như vậy.
Thạch Tiểu Hiên thì mặt vui vẻ thỏa mãn, đi về phía Càng Lão cùng đám người Hoàng Long sau đó lên tiếng hỏi.
- Tiểu tử ngươi là Hoàng Long đúng không?
- Vâng đúng là tiểu bối ạ.
Hoàng Long cũng khá hoảng khi biết cô nàng ghê gớm này biết tên mình. Lỡ mà Cô nàng này cáu lên thì một cái hắt hơi Hoàng Long cũng đi chầu ông bà rồi. Hắn cố điềm tỉnh trả lời
- Đúng là ta thưa tiền bối.
- Tiền bối gì gọi là Tiểu Hiên tỷ đi, ta không thích bị gọi là tiền bối.
- Ta nghe Thạch Thiên Tài nói ngươi nấu ăn rất ngon đúng không? Nấu thử cho ta ăn một bữa, nếu ngon đảm bảo ngươi sẽ không lỗ, còn nếu không ngon thì người sẽ còn tệ hơn cả tên này.
Nói xong Thạch Tiểu Hiên chỉ chỉ về phía Thạch Thiên Tài.
Chẳng lẽ đám lão quái vật này ai cũng tham ăn như vậy sao? Mà thôi cứ làm đi, mất công lại bị đánh thì mệt.
Hoàng Long suy nghĩ siêu nhanh, Các cô gái mấy ai không thích tà tữa. Hắn liền vào hệ thống mua liền ba cốc trà sữa trân châu đường đen mát lạnh ra đưa cho Thanh Tuyền, Thanh Thanh cùng Tiểu Hiên kia.
- Được rồi, trong lúc chờ đợi ta nấu ăn các ngươi uống tạm cái này đi.
Hoàng Long chỉ cách dùng ống hút cho ba người rồi bắt đầu suy nghĩ nên làm món gì. Hắn chợt nhớ ra món ăn huyền thoại của mẹ hắn hay làm Thịt kho ruốc sả, món mà hắn ăn mãi không chán. Hoàng Long bắt tay vào làm ngay hắn làm thêm cả một đĩa salad lớn, thêm cả một nồi canh chua.
Rút kinh nghiệm mấy lần trước phục vụ cho mấy người này, lần này Hoàng Long làm thứ nào cũng nhiều cũng to, nếu như mà người bình thường ăn có lẽ phải 20 người mới ăn hết chỗ đồ ăn này. Một bàn ăn lớn được bày ra, Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Thanh Tuyền liền đến phụ giúp Hoàng Long bày đồ ăn lên bàn.
Thanh Thanh nhanh nhảu hỏi Hoàng Long.
- Đại ca ca, cái thứ nước hồi nãy ngươi cho ta ấy ngon quá, có thể cho ta thêm được không?
- Được chứ, nhưng Thanh Thanh có gì để trao đổi với ta không?
- Ta sẽ làm mai cho Đại ca ca cho tỷ tỷ của ta, như thế nào?
- Tỷ tỷ ngươi đã là vợ của ta rồi a, cần gì ngươi làm mai. Đổi các khác đi
Hoàng Long cười cười đùa cợt Thanh Thanh, Thanh Tuyền nghe hai người này nói chuyện thì đỏ mặt ho khan.
- Thanh Thanh không có thứ gì để trao đổi với ca ca cả. Đợi lúc về đến nhà ta nói cha ta có đồ đổi cho ngươi được không?
- Được.
- Mọi ngươi ăn cơm thôi.!
Bình luận truyện