Ta Thăng Cấp Từ Từ

Chương 43: Ngạn huyền quả, viên hố đen



Hoàng Long ngã xuống bất tỉnh nhân sự, trên mặt còn hằng lại hình một nắm đấm đỏ chót. Thạch Tiểu Hiên nháy mắt đến bên cạnh Hoàng Long xem tình hình.

Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Thanh Tuyền cũng gấp gáp đến xem tình hình của Hoàng Long như thế nào. Thạch Tiểu Hiên lên tiếng trách móc.

- Ta nói Ngạn Ngạo Long tiểu nhi. Đã bảo nhẹ tay rồi sao ngươi lại mạnh tay như vậy? Nhỡ hắn chết thì làm sao? Hai tên điên kia mà trút giận gia tộc các ngươi gánh nổi sao?

- Ài…. Thay Lão tổ các ngươi trông coi các ngươi đúng là còn mệt hơn cả đám hậu bối của ta. Lui xuống đi, chuẩn bị cho cái Thiên Tài Hội kia.

- Vâng Lão tổ.

Ngạn Ngạo Long cúi đầu lui xuống, vài phần ủy khuất. Đâu phải hắn không biết nên nhẹ tay, nhưng ai ngờ tên này lại yếu như vậy. Mới đấm có một cái đã không rõ sống chết như thế kia.

Nói đến Ải Ngạn tộc, trời sinh mạnh về Man lực, vừa mới sinh ra đã có thể nhấc được vật nặng cả trăm cân. Đến tuổi vị thành niên như Ải Ba Ba thì đã có thể đào núi lấp biển cũng là chuyện không quá khó. Còn chưa nói đến thiên tài như Ngạn Ngạo Long. Ải Ngạn tộc thường được khắp nơi biết đến là Thần Rèn Nhất tộc, Lấy việc rèn luyện thần binh bước lên một tầm cao mà ai cũng phải ngước nhìn.

Ải Ngạn tộc trong Thạch Sơn Trang này là một nhánh của Ải Ngạn Đại tộc, còn Ải Ngạn tộc có bao nhiêu nhánh thì chỉ có bọn hắn mới biết.

Lúc này Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Thanh đến bên cạnh Hoàng Long cực kỳ lo lắng. Thạch Tiểu Hiên lên tiếng trấn an.

- Hắn không sao, chỉ là bị gãy cổ cùng rụng vài cái răng thôi. Uống một ít đan dược là bình phục ngay ấy mà.

Nói rồi Thạch Tiểu Hiên lấy ra một viên đan dược nhét vào mồm Hoàng Long.

- Mang hắn về nghỉ ngơi đi, ba ngày nữa chúng ta lên đường đi cái Thiên Tài Hội kia.

Thạch Tiểu Hiên quay lưng đi, trước đó không quên đưa bảy quả Ngạn Huyền. 1 quả xem như bồi thường.

Thanh Thanh cùng Thanh Tuyền dìu Hoàng Long về một phiến có bằng phẳng rồi đặt hắn nằm xuống, mặt dù biết Hoàng Long không sao nhưng Lâm Thanh Tuyền vẫn cảm thấy xót.

Lúc này thì Lâm Thanh Thanh mới lên tiếng hỏi.

- Tỷ tỷ, ngươi cùng Hoàng Long đại ca ca kết đôi rồi sao? Ngươi không sợ cha trách mắng sao? Với cả vụ hôn ước nữa, phải làm thế nào? Không lẽ tỷ tỷ muốn đem ta gã đi sao?

Thanh Thanh rơm rớm nước mắt như sắp khóc vậy, Thanh Tuyền thấy vậy ôm tiểu nha đầu này vào lòng rồi thì thầm.

- Ta làm sao có thể đem muội muội yêu quý gã đi được. Muội yên tâm nhờ có Hoàng Long mà ta đã thức tỉnh được Phong Tuyết Tinh Linh. Không những là Phong Tuyết Tinh Linh mà là Phong Tuyết Linh Thần cơ. Giờ ta cũng đã là thiên tài rồi cơ mà, đâu cần phải cưới tên kia nữa.

- Thật sao! Phong Tuyết Linh Thần.Ta cũng muốn, ta phải bảo Hoàng Long ca ca giúp ta mới được!

- Không được, việc đó không được.

Thanh Tuyền đỏ mặt nhất quyết không cho phép em gái mình làm như vậy với Hoàng Long.

- Không được thì thôi đâu cần phải la lớn như vậy, Tỷ tỷ thật là keo kiệt.

Thanh Thanh bĩu môi, tránh ra khỏi lòng Thanh Tuyền đứng dậy giận dỗi bỏ đi. Thanh Tuyền thì khó xử, vì việc này đâu phải nói muốn là được. Muốn giải thích cũng khó a.

Nhưng nàng thương Thanh Thanh rất nhiều, mẹ cả hai bạc mệnh mất sớm từ nhỏ chỉ có Cha phải gà trống nuôi con. Nên Thanh Tuyền rất thương Thanh Thanh.

- Thanh Thanh ngoan, để lúc nào Hoàng Long đại ca tỉnh lại ta hỏi giúp ngươi, như thế đã được chưa.

Dỗ dành Thanh Thanh, Thanh Tuyền phải lấy ra một thanh socola trước đây Hoàng Long tặng.

Hai ngày nhẹ nhàng trôi qua, đối với Thanh Thanh cùng Thanh Tuyền khá là nhàm chán.

Chiều muộn hôm đó Hoàng Long tỉnh lại, đầu hắn vẫn còn ong ong choáng váng, Má trái hắn vẫn còn khá ê. Hoàng Long lấy tay xoa xoa mặt, hắn nhận ra hàm răng của hẳn hơi trống vắng. Há to mồm ra lấy cái gương ra soi hắn phát hiện ra gần một nửa hàm của hắn đang mọc lại lú nhú.

“Tên Ngạn Ngạo Long ra tay không phải quá độc ác a, làm lão tử gãy gần nửa hàm răng. Thù này nhất định ta sẽ báo”

Hoàng Long ngồi dậy, đập vào mắt hắn là một đôi oanh yến đang vui vẻ ca hát. Không ai khác là Thanh Thanh cùng Thanh Tuyền đang hát, m thanh trong vắt nhẹ nhàng, êm đềm. Hắn dễ dàng chìm đắm vào tiếng hát ấy, nhắm mắt lại hưởng thụ điệu nhạc kia.

Tiếng hát ngừng lại, Hoàng Long mở mắt ra Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Thanh đã đến trước mặt hắn, nhìn chăm chú vào hắn.

- Huynh tỉnh rồi sao? Còn đau ở đâu không?

- Ta không sao, chỉ hơi ê răng một chút thôi? Ta bất tỉnh bao lâu rồi?

- Hơn hai ngày. Thạch Tiểu Hiên tiền bối bảo sáng mai bắt đầu lên đường đi Thiên Tài Hội.

Nói xong Lâm Thanh Tuyền lấy ra 7 quả Ngạn Huyền to cỡ nắm tay trắng ngần. đưa cho Hoàng Long

- Thạch Tiền bối bảo là 6 quả ngươi thắng được còn một quả xem như đền bù.

“Đánh ta rụng nửa hàm răng, sống dở chết dở mà đền bù có 1 quả này. Đúng là keo kiệt mà”

Hoàng Long chia cho hai người kia mỗi người hai quả, hắn lấy ba quả. Hắn đem một quả để vào mồm nhai rốp rốp. Ngạn Huyền Quả này cũng khá là mọng nước, vị thanh mát cực kì. Ăn xong một quả, hắn chả thấy có gì khác thường, nghi ngờ có khi nào bị lão bà kia gạt hay không. Hoàng Long ăn luôn hai quả còn lại.

Lúc hắn đang ăn quả thứ ba thì âm thanh của Hệ thống vang lên

*Ting

“Hệ thống thông báo kí chủ nhận được năng lượng từ Ngạn Huyền Quả. Kí chủ thăng cấp thành Ngưng Đan Cửu Tầng đỉnh phong. Kí chủ có 2 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra?”

- Mở ra

“ Chúc mừng Kí chủ nhận được 1 viên Hố đen vũ trụ. Hố đen vũ trụ tạo ra một vụ nổ không gian hấp thụ mọi thứ trong phạm vi 20km vuông”

“ Chúc mừng Kí chủ nhận được may mắn nhân hai vào lần rút thưởng ngẫu nhiên tiếp theo”

- Hố đen vũ trụ???? Nghe cũng hấp dẫn nhỉ. Để dành đấy biết đâu có lúc ta lại cần dùng đến.

Ăn 3 quả Ngạn Huyền tăng được hơn hai cảnh giới, có vẻ cũng tốt. Hoàng Long cùng Thanh Tuyền, Thanh Thanh bắt đầu nấu ăn một bữa ăn đơn giản.

Nhưng mùi đồ ăn luôn làm thức tỉnh những tên quái vật kia. Chưa đến ba giây thì 6 tên quái vật đã tập trung đầy đủ trước cái bếp Hoàng Long đang nấu.

- Tiểu Long tử, ngươi tỉnh rồi. Hôm nay tính đãi bọn ta món gì đây?

Thạch Tiểu Hiên cười cười hỏi.

- Đãi??? Ngươi cho hậu bối ngươi đánh ta rụng gần nửa hàm răng, ngất hai ngày giờ còn muốn đãi sao? Mơ đi.

- Nhỏ mọn. Không phải ta đã đền bù cho ngươi thêm 1 quả Ngạn Huyền rồi sao.

- Gãy tới 11 cái răng mà ngươi đền 1 quả thấy có xứng đáng không? Với cả tạo hóa ngươi bảo là thứ quả này sao? Ta cứ tưởng là to lớn lắm, ăn 3 quả mà tăng chỉ có mỗi hai tiểu cảnh giới.

- Đền cho ngươi một quả đã là nhiều lắm rồi còn muốn vòi thêm? Được voi đòi Hai Bà Trưng à? Ngươi có biết thứ đó với Ải Ngạn tộc quý giá cỡ nào không? Được 7 quả rồi còn muốn vòi thêm.

- Ngươi chỉ để ý chăm chăm vào cảnh giới của ngươi? Vậy sao tiểu tử nhà ngươi không để ý đến lực lượng hay man lực của ngươi mạnh lên bao nhiêu?

Lúc này nghe Thạch Tiểu Hiên nói, Hoàng Long mới để ý đến hắn ăn ba quả Ngạn Huyền kia man lực của hắn mạnh lên một cách đáng kinh ngạc. Hắn có thể tưởng tượng ra lực lượng một đấm của hắn hiện tại có thể giết được một còn Cự Hùng Tụ Linh Nhị tầng Tam tầng chứ không nói chơi.

Hơi chột dạ Hoàng Long thay đổi giọng điệu nói chuyện ngay. Lúc trước tên Ngạn Ngạo Long đấm một phát đã ngất hai ngày rồi, lão bà này mà đấm một phát thì chỉ có nước đội nón lá mà đi.

- Tiểu bối hồ đồ không biết, mong tiền bối thứ tội. Để ta nấu một bữa ăn ngon đãi ngài ạ!

- Biết điều vậy là tốt.

Thạch Tiểu Hiên nghe đến đồ ăn là hạ hỏa ngay, mấy tên đứng xung quanh cũng không dám hé mồm nữa lời, nhỡ chọc phải bà cô này thì toi.

Hoàng Long lại chuẩn bị một bữa ăn như đại tiệc cho mấy người nay.

Một đêm lại qua đi, Sáng hôm sau chín tên Thạch Nhân tộc khá to lớn thức đậy tập trung lại, trên vai mấy tên này đều có mấy tên Ải Ngạn tộc. Ải Ngạn tộc lần này tham gia Thiên Tài hội cũng không ít.

Một lúc sau, sau khi đã tập trung đông đủ. Thạch Tiểu Hiên bàn giao mọi việc lại cho hai Thạch gia trưởng lão cùng ăn uống với hắn mấy hôm nay xong. Dẫn đầu đoàn người bắt đầu lên đường.

Có thể Thạch Tiểu Hiên cùng Thạch Thiên Tài có vấn đề gì đó cần giải quyết trong Thiên Tài Hội lần này. Như Càng Lão nói thì Thạch Thiên Tài trốn nhà đi cũng hơn 500 năm, chắc chắn không phải việc quan trọng thì hắn đã không về.

Lúc này Hoàng Long trao đổi vài việc với Càng Lão cùng La Tu xong lên tiếng.

- Thạch tiền bối, Ta cùng Càng lão có chút việc phải về bên Lâm gia của Lâm Thanh Thanh cùng Thanh Tuyền. Hẹn gặp ở Thiên Tài Hội. Cáo từ trước.

Nói rồi Hoàng Long nắm tay Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thanh Thanh thì leo lên lưng La Tu, Càng Lão tay vẫn cầm chai bia. Hai nhóm người chia ra hai đường.

Vài ngày nữa Thiên Tài Hội sẽ diễn ra, Lâm Thanh Tuyền muốn trở về nhà nói chuyện với cha của nàng về Hoàng Long thêm cả Phong Tuyết Linh Thần. Nàng muốn giải quyết ngay việc ép hôn với tên Lâm Khoan kia nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện