Ta Thăng Cấp Từ Từ

Chương 45: Lâm khoan



Cùng lúc đó ở một nơi sương mù che khắp, một đỉnh núi cao vượt qua khỏi tầng mây bên trên có một cung điện rộng lớn tráng lệ. Một cặp bồ đoàn có hai người một nam một nữ râu tóc bạc phơ ngồi đó, phía dưới điện có một tiểu cô nương cùng một tiểu hồ ly ngồi cạnh bên cúi đầu.

- Tiểu Linh, Tiểu Ly hai con ngẩng đầu lên.

Giọng nói ngọt ngào ấm áp từ lão bà kia vang lên. Hoàng Tiểu Linh cùng Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn về phía hai người này, trong mắt vẫn còn mang theo vài phần sợ hãi.

- Không cần sợ hãi, ta không có ăn thịt hai con đâu.

Lần này là ông lão kia lên tiếng cũng tràn đầy sự yêu thương ấm áp.

- Hai con cứ yên tâm ở lại đây tu luyện, tiềm năng của hai con đã được ta kích phát rồi. Đi được bao xa đó là sự cố gắng của chính bản thân hai con.

Hoàng Tiểu Linh mặc dù vẫn còn một chút lo sợ nhưng vẫn dám hỏi.

- Tại sao mọi người lại tốt với con như vậy?

- Vì con có Thiên m Thánh Thể, trời sinh phù hợp cho việc tu luyện công pháp của môn phái ta. Với cả Tiểu Ly là đồng tộc của chúng ta, chiếu cố con cùng với nàng cũng là điều tốt với Thiên Thần Tông ta. Những chuyện này con biết càng ít càng tốt cho việc tu luyện của con thôi. Sau này lớn lên con sẽ rõ, cứ yên tâm tu luyện. Việc mong muốn trả thù của con chúng ta cũng đã biết, nhưng hiện tại không phải lúc để làm việc đó. Con vẫn nên chuyên đặt nền móng vững chắc cho việc tu luyện của mình a.

- Còn Tiểu Ly, con theo sư nương đi. Lúc nào muốn có thể sang gặp Tiểu Linh, nhưng nên nhớ cố gắn tu luyện a.

- Dạ

Âm thanh mượt mà, trong trẻo non nớt từ Tiểu Ly phát ra, rồi nàng bò vào trong lòng lão bà. Hai người cùng nhau bay đi. Trong cung điện chỉ còn lại ông lão cùng Tiểu Linh.

- Tiểu Linh, con đi theo ta.

Nói rồi ông lão cũng đứng dậy, nhẹ nhàng lướt đi. Tiểu Linh thì nhanh chóng đi theo phía sau.

Trở lại với Lâm gia phủ, lúc này Hoàng Long cùng Lâm Thanh Tuyền đang đi dạo quanh sân, mọi người thì vẫn đang làm việc của mình. Khi thấy Hoàng Long cùng Thanh Tuyền đi qua thì ai cũng mỉm cười, mấy người nữ thì che miệng cười khúc khích làm cho Than Tuyền mười phần ngại ngùng.

Đi dạo một lúc, mọi người chuẩn bị hành trang để lên đường tham gia Thiên Tài Hội lần này, Lâm gia phủ lần này lên đường gồm có Lâm Thanh Tuyền, Lâm Thái Nhân, Lâm Tùng ba người được xem là có tiềm năng nhất tộc, thêm cả Lâm Thanh Phong cùng Lâm Thanh Thanh đi theo tham gia góp vui.

Lúc chuẩn bị sắp xong xuôi để lên đường thì cửa chính bị phá tung bằng một vụ nổ lớn. Hai cánh cửa văng ra, một đám tám chín người trẻ tuổi xuất hiện.

Một tên trong đám đó lên tiếng quát.

- Lâm Thanh Tuyền đâu! Con tiện tỳ kia bước ra đây cho đại gia. Cả tên già Lâm Thanh Phong nữa lăn ra đây.

Lâm Thanh Phong biết điềm chẳng lành, chắc chắn đám người Lâm gia đại tộc đến. Nhanh chóng tiến ra.

- Các vị đừng nóng nảy, có gì từ từ nói.

- Từ cái con em ngươi.

Tên Lâm gia đại tộc kia hung hăng tung cước đá về phía Lâm Thanh Phong.

*Vèo *Phập

Một tia nước từ phía sau lưng Lâm Thanh Phong bay với tốc độ siêu nhanh đâm thủng mu bàn chân tên Lâm gia đại tộc kia bay nhanh về phía mặt hắn, cũng may hắn né tránh được nếu không thì mặt hắn cũng bị đục một lỗ rồi.

Hắn ngã xuống lớn mồm hét toáng lên.

- Tên chó nào dám đánh lén ta? Lăn ra đây cho lão tử, bằng không ta diệt Lâm gia các ngươi.

Vèo Phập

Lại một tia nước bắn thẳng vào bả vai hắn, lại một lỗ xuyên qua người hắn được đục. Tên Lâm gia đại tộc này la lên đau đớn, lăn qua lăn lại.

Đám người Lâm gia đại tộc kia tiến đến khiêng tên bị đục hai lỗ kia xuống, một tên khác ăn mặc kiểu cao cấp hơn tiến ra hành lễ với Lâm Thanh Phong một cách lễ độ.

- Đám hạ nhân không biết lễ nghĩa mong nhạc phụ bỏ quá cho.

Hắn quay qua nhìn về Hoàng Long bằng ánh mắt cực kì khó chịu vì chứng kiến Lâm Thanh Tuyền đang ôm lấy cánh tay Hoàng Long, chưa kể Hoàng Long là người đã dùng ngón tay đục hai lỗ trên người hạ nhân của hắn.

- Không biết vị công tử này là ai? Tại sao lại tấn công hạ nhân của ta?

- Hoàng Long. Ta đánh hạ nhân của ngươi là còn nhẹ, ngươi nên quản chó của mình cho tốt đi. Nếu còn lần sau ta không ngại giết hắn đâu.

- Hoàng Long công tử thật mạnh miệng a? Không biết công tử ăn phải gan hùm hay sao lại dám đụng đến Lâm gia chúng ta?

Tên Lâm Khoan này mặc dù đã cực kì tức giận nhưng vẫn tỏ ra thanh lịch.

- Lắm mồm như vậy? Nghe nói ngươi là thiên tài đúng không? Đến đây có việc gì? Không có việc gì thì lướt, ông đây còn phải lên đường.

Hoàng Long cực kỳ phản cảm với mấy tên này, vừa mở mồm ra đã xúc phạm đến vợ hắn, giờ còn bày đặt nhân nghĩa.

- Không có chuyện gì, ta đến chỉ vì việc hôn ước với Lâm Thanh Tuyền tiểu thư mà thôi.

- Nhưng hình như hôm qua Lâm tiểu thư đã tổ chức hôn lễ với Hoàng Long công tử rồi đúng không?

Hoàng Long nổi cáu thực sự gằn giọng.

- Đã cưới ta rồi thì làm sao? Liên quan quái gì đến ngươi? Nhanh nhanh lướt cho ông còn đi.

Tên Lâm Khoan này thực sự giận tráng nổi gân xanh nhưng vẫn cố gắng không phát tiết.

- Lâm Thanh Phong gia chủ, ngươi nên biết địa vị của tiểu tộc các ngươi ở đâu chứ. Đừng quên hôn ước này quan trọng như thế nào ngươi tự mình hiểu rõ, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nha.

Lời nói mang tính chất đe dọa của Lâm Khoan kèm theo cả hai luồng khí tức Hỏa, Lôi phát ra từ hắn làm mọi người xung quanh khó chịu cực kì.

Mặc dù khá bị áp bách về khí thế cảnh giới nhưng Hoàng Long cũng tỏa ra khí thế của Phong Tuyết Linh Thần cùng Hỏa Linh Thần chống cự lại được khí thế của tên Lâm Khoan kia.

Trước sự khiêu khích của Lâm Khoan, Hoàng Long cũng không nhân nhượng được nữa, sẵn sàng lao vào đánh nhau bất kỳ lúc nào.

Đúng lúc này tên Lâm Khoan tạo ra một đại hỏa cầu ném thẳng về phía cây đại thụ ở góc sân Lâm gia phủ mà không phải tấn công về phía đám người Hoàng Long.

Hoàng Long cũng biết được chút ít về cái cây này. Lâm Gia bất kể là Đại tộc hay Tiểu tộc đều có một cây đại thụ như vậy, nơi này như thể là nơi để họ thờ phụng tổ tiên đã mất, nó mang ý nghĩa cực kỳ to lớn với Lâm gia. Không ngờ tên Lâm Khoan này lại dở trò như vậy.

Hoàng Long cố gắn nhanh hết mức có thể lao về phía cây đại thụ, hy vọng có thể cản được đại hỏa cầu kia. Cả Super Saiyan cấp 2 cũng bật lên nhưng không kịp.

Lúc này quả cầu lửa tự dưng tắt ngúm vì một cái nắm tay của La Tu đang nằm ngủ dưới tán cây đó từ tối quá vì nhậu say. Cảm giác được sức nóng của đại hỏa cầu làm hắn tỉnh giấc. Cũng may là có hắn dập được quả cầu lửa này nếu không thì Đại thụ đã bị đốt cháy mất rồi.

- Thằng nào muốn thiêu chết lão tử? Ngủ một chút cũng không yên. Lăn ra đây dập đầu nhận sai lão tử tha cho.

Lâm Khoan cùng đám thuộc hạ mắt chữ a mồm chữ o bất ngờ khi ở dưới tán cây lại có một tên cường giả dễ như trở bàn tay như vậy dập tắt được đại hỏa cầu của hắn. Trong đầu Lâm Khoan liền nảy số cực nhanh, xin lỗi cùng với mua chuộc biết đâu có thể vớt được một cường giả.

- Là tiểu bối có mắt không thấy thái sơn,không biết tiền bối ở đó. Mong…..

*Bùm.

Một cú đấm trời gián từ trên đỉnh đầu làm cho Lâm Khoan người cao khoảng gần hai mét thụp xuống còn chưa đến một mét rưỡi, đầu cắm vào trong thân ngã xuống thất khiếu phún máu

- Lải nhải nãy giờ lão tử đã bực rồi, đã vậy còn dám nướng lão tử. Một đấm này coi như đáp lễ.

- Thiếu gia!! Thiếu gia, ngươi giết Thiếu gia, Lâm gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu.

La Tu lấy ngón tay ngoáy ngoáy tai nhếch miệng cười khẩy.

- Còn dám đe dọa lão tử? Các ngươi muốn như hắn sao? Hắn chưa có chết, các ngươi rề rà thì hắn mới chết đây. Lâm gia sao, lão tử cóc sợ. Nếu muốn báo thù thì cứ tìm lão tử La Tu từ Cửu Bảo Đại Lục muốn thì cứ đến tìm lão tử sẵn sàng chào đón.

- Cửu Bảo Đại Lục? Nhanh mang đại thiếu gia về nếu không sẽ không kịp mất.

Cả đám hạ nhân đặt Lâm Khoan lên một cái cáng rồi vắt chân lên cổ chạy. Lúc này không phải lúc quan tâm những chuyện khác, mạng của đại thiếu gia bọn hắn quan trọng hơn. Lâm Khoan mà có mệnh hệ gì thì mạng bọn hắn chắc chắn chôn cùng, còn nếu Lâm Khoan không chết may ra bọn hắn mới giữ được cái mạng nhỏ

Sau khi cả đám người Lâm gia đại tộc kia cuống cuồng chạy đi, Hoàng Long cười ha hả đến vỗ vai La Tu sảng khoái nói.

- Đấm rất hay, La Tu Đại ca đấm quá hay.

- Từ khi nào ngươi chuyển từ La Tu tiền bối thành La Tu đại ca rồi? Nếu ta đấm hay như vậy có được cái gì không?

- Được ta tặng ngươi năm thùng bia Budweiser. Như nào.

- Sảng khoái. Sau này cứ gọi ta La Tu đại ca là được.

Lúc này Hoàng Long mới để ý đến đám người Lâm gia phủ, bị dọa không nhẹ a. Tối qua nhậu nhẹ cười nói không nể nang gì tên La Tu này, nào ngờ hắn là một tên quái vật như vậy, chưa kể hắn còn gây ra họa lớn nữa.

Lần này là hỏng thật rồi. Lâm Thanh Phong biết chắc lần này khó tránh khỏi một lần tàn sát lớn từ Đại tộc nên cấp tốc thông báo tất cả tộc nhân chuẩn bị mọi hành trang chuẩn bị rời đi, tránh một hồi tai họa.

Lúc này Càng lão mới ngủ dậy, gãi gãi đầu đi ra, nghe xong mọi chuyện hắn nhẹ nhàng nói như kiểu mọi chuyện đều chẳng có gì to tát.

- Gấp cái gì, lo lắng cái gì. Ta có cách giúp các ngươi ở lại đây đám Lâm gia kia cũng chả làm gì được. Nhưng ta cần một số thứ a.

Càng lão đưa tay ra hiệu như kiểu đòi hỏi từ Hoàng Long. Biết chắc tên này đang đòi hỏi từ mình. Hoàng Long cũng biết phải làm gì.

- Hai mươi thùng Budweiser cho ngài đã được chưa?

- Ngươi nghĩ 20 thùng mà được sao, Tối hôm qua La Tu ra mặt giúp ngươi một lúc đã được 20 thùng, giờ ngươi ra có 20 thùng mà đòi đồ thơm à? Mơ đi

- Bốn mươi thùng đã được chưa?

- Bảy mươi thùng! Không kì kèo nếu không lão tử đếch làm. Dù sao cũng chả phải chuyện của ta

- Sáu mươi thùng.

Hoàng Long không phải không thể ra bảy mươi thùng mà là ra quá nhiều sau này mất giá làm sao trao đổi được đồ tốt.

- Chín mươi thùng.

Càng Lão không những không giảm mà còn tăng thêm, không một chút nhân nhượng nào. Hoàng Long lần này bí bách thật, không thể ăn chặn của tên này được mãi rồi

- Được! ta thua ngài, Lão tổ tông làm sao giúp Lâm gia phủ?

- Đơn giản a, làm vài ba tầng trận pháp là xong. Đám này tu về Tinh Linh chứ có tu tiên giả như chúng ta đâu.

- Vậy trăm sự nhờ ngài.

Hoàng Long bất lực đưa ra 90 thùng bia Budweiser chất thành chồng cao trước mặt. Càng Lão lập tức thu vào trong túi trước bao nhiêu đôi mắt thèm thuồng.

Hả hê vì làm được một giao kèo ngon. Càng Lão móc ra bốn cái trụ to bằng bắp tay. nháy mắt biến mất rồi trở lại.

- Ta đặt xong trận kì rồi, chỉ cần có địch ý tiến đến Lâm gia các ngươi thì sẽ lãnh đủ, với cả người không có sự cho phép của các người cũng sẽ không vào được.

- Nhanh như vậy? Làm sao ta biết ngài nói thật hay là láo?

- Ngươi có thể thử. Tứ Cực Thiên Cương Trận của ta một tên nhóc như ngươi muốn thứ thì chuẩn bị an táng thật tốt rồi hãy thử a.

Càng Lão cười cười ra vẻ thách thức, Hoàng Long nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi cũng không thử nhỡ đâu toi cái mạng nhỏ thì công cốc.

Nói rồi Càng lão đến trước mặt Lâm Thanh Phong lấy một ngón tay điểm vào trán Lâm Thanh Phong, Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Tuyền cùng Hoàng Long. Một đống thông tin kiến thức ập vào não hải của hắn. cách vận hành trận pháp ra làm sao, cách phòng thủ ra làm sao đều được đề cập cực kì chi tiết.

- Đã tin chưa? À Long tiểu tử ngươi đổi cho ta một ít Khô gà được không, lần trước ngươi cho ta hơi ít.

Hoàng Long lần này hào phóng hơn nhiều, lấy ra một bao lớn đưa cho Càng Lão.

- Dù sao cũng cảm tạ ngài vì cái trận pháp này.

- Vậy ta không khách khí a.

Càng Lão thu đống khô gà vào trong túi trước ánh mắt thòm thèm của bao nhiêu người.

Mọi người chuẩn bị lên đường, Lâm Thanh Phong lại không đi được vì phải ở lại điều hành trận pháp, nhỡ đâu Lâm gia đại tộc kéo đến đánh. Đành phải nhờ một lão giả của Lâm gia mang theo mấy người này tiến về Thiên Tài Hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện