Ta Thăng Cấp Từ Từ
Chương 50: Thiên tông
Hoàng Long đứng phía sau con Giao này một lúc, mây trên đầu tán đi. Đám ma thú có vẻ như cảm thấy cái giá bọn chúng bỏ qua quá lớn lại không thu được gì nên đã rút lui.
Tiểu Giao thu nhỏ lại cơ thể lại tiếp tục bò lên quấn vào cổ Hoàng Long.
- Không ngờ ngươi lại dấu nghề như vậy à nha. Sao ngay từ đầu không làm luôn có phải khỏe hơn không?
- Tại ta không muốn! Với lại để ngươi thể hiện không phải vui hơn sao?
Giọng nói khá là trong trẻo không biết là của nam hay nữ vang lên, Hoàng Long cũng bất ngờ vì tên này nói được.
- Ngươi nói được? Sao nãy giờ không lên tiếng?
- Tại ta không muốn.
Hoàng Long nghe xong câu trả lời của tên nhỏ này thì chán hẳn. Hắn cũng chả biết phải làm sao với tên này.
- Ngươi mạnh như vậy còn bu bám lấy ta làm gì? Tự tìm về bản thể của ngươi đi.
- Ta không muốn a. Dù gì vài ngày nữa tỷ ấy cũng tìm thấy ta thôi.
- Tỷ ấy là sao? Vậy rốt cục ngươi là nam hay nữ?
- Là gì kệ ta ngươi hỏi nhiều làm gì?
Nói rồi tên tiểu Giao này ngáp dài một cái, gục đầu xuống trên vai Hoàng Long ngủ.
Hoàng Long cũng chán nản không biết phải nói làm sao với tên này, đúng là một kẻ siêu cấp lười biếng rồi. Lúc này âm thanh của Hệ Thống vang lên
*Ting
“Hệ thống thông báo: Ký chủ giết 128 Ma thú nhận được 1560000 EXP 30 Bạc. ”
Cũng khá nhiều kinh nghiệm a, cứ kiểu này liều mạng đến lúc cái vòng một này kết thúc chắc hắn cũng lên được một đống cấp.
Cùng lúc đó ở thẻ báo danh của hắn đã tăng lên 256 điểm.
Hoàng Long đóng Super Saiyan cấp 2 lại, tiếp tục lần mò tìm kiếm các loại như linh dược hay ma thú để thăng cấp.
Lâm Thanh Tuyền cũng đã hạ cánh an toàn ở một nơi chẳng ai biết là đâu, trong lúc Hoàng Long bên kia đang đánh nhau với đám ma thú thì cô nàng cũng đang cố gắn chống lại năm sáu con ma có mấy phần giống tinh tinh cơ bắp lực lưỡng. Khác với đám ma thú mà Hoàng Long đã chiến đấu, đám này không hề tấn công ngay lập tức mà bắt đầu từ từ chậm rãi vây quanh lấy Thanh Tuyền.
Biết chắc nếu bị bọn chúng vây quanh thì khả năng bị đánh tới chết cực kì cao. Lâm Thanh Tuyền từ từ cẩn trọng lui lại phía sau, bắt đầu giải phóng sức mạnh của Phong Tuyết Linh Thần ra. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống, cây cỏ xung quanh bắt đầu bị đóng băng lại.
Một trong số những có ma thú đó lao vào tấn công Thanh Tuyền, lúc nó đang nhảy trên không, một ngọn giáo bằng băng từ mặt đất bỗng dưng hình thành đâm xuyên qua cổ họng của nó. Dù nó đang cố gắng né tránh nhưng không cách nào có thể trở mình được vì đang ở trên không.
Năm con ma thú còn lại trông thấy vậy trở nên cực kì cẩn trọng. Không còn cố gắn tấn công Lâm Thanh Tuyền nữa.
Nhưng chúng nào đủ trí thông minh để biết rằng, Thanh Tuyền nãy giờ vừa đề phòng vừa lùi về phía sau lại là đang tạo ra địa hình thích hợp để sử dụng sức mạnh của Phong Tuyết Linh Thần.
Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, mang theo những lưỡi phong đao cực kì lạnh lẽo và sắc bén cắt qua mọi thứ chúng chạm phải.
Ngay lúc này Thanh Tuyền kết ấn kì lạ.
- Loạn Hoa Bạo Vũ.
Một chiêu thức mà chưa ai từng nhìn thấy trước đây, nếu có Hoàng Long ở đây hắn cũng sẽ bất ngờ là Lâm Thanh Tuyền lại sử dụng được chiêu thức ác liệt như vậy.
Vô số cánh hoa sắc bén như lưỡi đao trung tâm là Lâm Thanh Tuyền tấn công ra tứ phía, cây cối xung quanh bị cắt gọt ra từng lớp vỏ rơi lã chả, mấy con ma thú kia thì bị cắt nát đến không còn một phần nào nguyên vẹn. Mặc dù bị cắt nát bấy đến như vậy nhưng máu của chúng lại bị đóng băng rồi rơi xuống đất chứ không có bắn tung tóe ra xung quanh.
Điểm sổ trên thẻ Báo danh của Lâm Thanh Tuyền nhảy lên 60 Điểm, vị chi mỗi con ma thú mà Thanh Tuyền tiêu diệt được là 10 điểm, hơn hẳn mấy con mà Hoàng Long tiêu diệt cùng lúc đó.
Trong khi Thiên Tài hội diễn ra ở Vô Tận Sơn Mạch thì ở Hán Trân Thành, Hiên Viên Gia cùng Trần Gia đang giăng đèn kết hoa, việc đang làm cho cả tòa thành này náo nhiệt lên.
Hiên Viên Ý Nhi sẽ tổ chức hôn lễ cùng Trần Thiếu Cường, Hai Đại gia tộc trong thành trở thành thông gia. Nhưng không hề có sự hiện diện của Tiểu Quỳnh người thân cận nhất với Hiên Viên Ý Nhi.
Hiên Viên Ý Nhi mặc một bộ váy cưới đáng ra là màu đỏ như Hiên Viên Ý Nhi khăng khăng phải là màu trắng nếu không sẽ không cưới. Đành phải chấp thuận nên Hiên Viên Ý Nhi mặc lấy một bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy. Ánh mắt của cô đã trở nên vô tình, lạnh băng mang theo vài phần u buồn.
Một người hầu đến hối thúc Hiên Viên Ý Nhi.
- Tiểu thư, đã đến giờ khởi giá.
- Ta đã biết.
Hiên Viên Ý Nhi trùm một cái mũ phượng lên đầu rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng. Nàng đã có chủ ý của riêng mình và lần này nàng sẽ thực hiện nó.
Không ai trong Hiên Viên Gia biết được chỉ mới gần một tháng trước Trần gia hối hôn đến bây giờ Hiên Viên Ý Nhi đã đạt được cảnh giới Ngưng Thần tứ trọng.
Đèn đỏ, pháo hoa kèn trống linh đình, mặc dù người dân trong thành biết điều này ý vị như thế nào đối với hoàn cảnh của họ sau này nhưng cũng phải cố gắn tỏ ra vui vẻ chúc mừng.
Đến Trần gia, rất nhiều quan khách đến chúc mừng đứng chật cả sân. Lâm Thanh Tuyền được bà mai dắt tay tiến vào lễ đường đang có Trần Thiếu Cường đang đứng đó chờ sẵn.
Một hồi lễ nghĩa rườm rà diễn ra. Đến lúc bắt đầu bái thiên địa, cha mẹ thì Hiên Viên Ý Nhi lên tiếng.
- Cha mẹ ta đã bị các ngươi hại chết, Các ngươi xứng để ngồi vào vị trí đó sao? Đại bá?
Hiên Viên Huấn cùng vợ mình đang ngồi ở vị trí phụ mẫu cô dâu ngớ người vì câu hỏi của Hiên Viên Ý Nhi.
- Ý Nhi! con nói cái gì vậy?
- Ta chính là đang hỏi các ngươi đấy! Các ngươi xứng ngồi vào vị trí đó sao?
- Hoang đường.! ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Nhanh tiếp tục lễ cưới đi.
Hiên Viên Ý Nhi gỡ mũ phượng trên đầu xuống, rút một cây trâm từ trên tóc xuống. Không ngờ rằng đây lại là một thanh kiếm bị thu nhỏ lại.
- Ta chưa từng nói ta đồng ý với hôn sự này. Trần Thiếu Cường nếu như ngươi có thể đánh thắng được ta, ta sẽ là vợ ngươi.
Hiên Viên Ý Nhi chĩa kiếm về phía Trần Thiếu Cường lạnh lùng nói.
- Được. Ngoan cường lắm. Ta thích.
Trần Thiếu Cường cũng lấy một thanh kiếm ra để phân cao thấp với Hiên Viên Ý Nhi.
- Bắt đầu đi, ta nhường ngươi tấn công trước.
Trần Thiếu Cường ngạo mạn thể hiện ra ta đây là nhất vật.
- Được
*Xoẹt
Máu tươi vẫy ra ngay lập tức, hai bàn tay của Trần Thiếu Cường không cánh mà bay, thanh kiếm trong tay hắn cũng rơi xuống đất.
- AAAAAAAAAAA Tay của ta, Tay của ta.
Trần Thiếu Cường la hét lùi về phía sau, hai bàn tay của hắn đã bị Hiên Viên Ý Nhi cắt mất mà hắn không hề kịp phòng bị gì.
- Phế vật cũng muốn cưới ta.
Đám người lúc trước bắt Hiên Viên Ý Nhi về cùng với đám người Trần gia cũng ngay lập tức vây quanh Hiên Viên Ý Nhi.
Hiên Viên Ý Nhi cũng không quan tâm cho lắm về đám người này. Nàng nhìn về phía tên Hiên Viên Thành, người đã giết mẹ con Hoàng Long trước đây.
- Hiên Viên Thành, ngươi còn nhớ ngươi đã làm gì với Hoàng Long chứ? Ta đã thề phải giết ngươi bằng mọi giá. Hôm nay ta sẽ làm điều đó.
- Tiểu…
Hắn còn chưa kịp nói nốt từ đang định nói thì mũi kiếm đã đâm thẳng vào họng của hắn, chặn đứng lại những lời nói kia. Hắn không ngờ rằng Hiên Viên Ý Nhi mấy tháng trước đây vẫn là một con ranh yếu đuối không hề có chút sức kháng cự nào mà giờ đây đã mạnh mẽ như vậy rồi.
Hiên Viên Huấn đứng ngay cạnh đó cũng bất ngờ khi Hiên Viên Ý Nhi tỏa ra khí thế của một Ngưng Thần Cảnh Tứ Tầng, chỉ kém hắn hai cảnh giới. Điều đó là không thể nào. Sự phát triển sức mạnh như vậy là quá vô lý, hắn dành gần như cả đời mới có thể đến được Ngưng Thần Lục Tầng. Làm cách nào Hiên Viên Ý Nhi phát triển nhanh như vậy được.
Lúc hắn đang định ra tay với Hiên Viên Ý Nhi thì một nhóm bảy nữ tử mặc đồ trắng tính từ đầu đến chân bước vào đại sảnh, đi phía sau cùng trong đám người đó là Tiểu Quỳnh nha hoàn của Hiên Viên Ý Nhi.
- Hiên Viên Ý Nhi! Ta được lệnh của Đà chủ đến mang ngươi đi, nhanh đi theo ta.
- Dám hỏi các vị cô nương là ai? Tại sao lại đến đây cướp hôn như vậy.
Nữ tử này không hề quan tâm đến lời nói của Hiên Viên Huấn đang đứng đấy, tiếp tục nói với Hiên Viên Ý Nhi.
- Hiên Viên Ý Nhi ngươi có chấp nhận hôn lễ này không?
- Ta không.
- Vậy thì được. Đám các ngươi cũng nghe rõ rồi. Cô dâu không hề muốn hôn lễ này. Ta mang người đi không ai ý kiến chứ.
Khí thế kinh người tỏa ra từ nữ tử này làm cho cả Hiên Viên Huấn hay cả Trần gia gia chủ cũng không dám hé răng nửa lời.
- Đi theo ta.
Nói rồi nữ tử kia mang theo cả Tiểu Quỳnh cùng Hiên Viên Ý Nhi rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách đến góp vui. Đám người Hiên Viên Gia cùng Trần gia lần này mất hết toàn bộ mặt mũi rồi.
Hiên Viên Ý Nhi theo đám người này đi ra khỏi thành mới mở miệng ra nói.
- Đa tạ các vị sư tỷ đã đến trợ giúp kịp lúc.
- Ơn nghĩa gì, ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Ngươi nên cảm tạ Tổng Đà đủ đi.
- Vâng.
- Ta có một vấn đề không biết các vị sư tỷ có thể trả lời giúp ta được không?
Nữ tử nói chuyện lạnh lùng đang định lên tiếng trả lời thì một nữ tử khác đã nhảy vào mồm trả lời trước.
- Đại sư tỷ à, sao lúc nào ngươi cũng lạnh lùng quá vậy. Người một nhà cả mà, Ý Nhi muội muốn hỏi gì cứ hỏi nếu biết ta sẽ trả lời cho.
- Đa tạ, Các vị biết vì sao Tổng Đà chủ lại muốn cứu ta không?
- À ra là vấn đề này, ta không biết rõ lắm nhưng ta có biết là có sự nhờ vả của người nào đó từ Đại Tông nhờ xuống ý.
“Là ai lại muốn giúp mình? Không lẽ là Tiểu Linh sao? Muội ấy đã bị đám Thái Dương tông bắt đi rồi cơ mà?”
- Ta vẫn chưa biết tên tông phái là gì nữa.
- Cả tên môn phái muội cũng không biết? Làm cách nào Tổng Đà chủ lại bảo bọn ta đến cứu muội a??
- Ta cũng không biết nữa, mới hôm trước các tỷ tới ta mới biết đây thôi.
- Được rồi, được rồi. Không nói nữa, ta rối não rồi. Chúng ta là một nhánh nhỏ Thiên Tông tại Nhị Bảo đại lục này thôi.
- Thế Thiên Tông là ở đâu?
- Cái đấy thì ta chịu, chắc chỉ có Phó Đà hay Tổng Đà chủ mới biết được thôi. Nhanh đi thôi về trễ là bị Đà chủ trách phạt đấy.
Hiên Viên Ý Nhi, Tiểu Quỳnh cùng nhóm người này trở về nơi gọi là phân đà của Thiên Tông, trong đầu vẫn còn một đống câu hỏi chưa thể hỏi được.
Tiểu Giao thu nhỏ lại cơ thể lại tiếp tục bò lên quấn vào cổ Hoàng Long.
- Không ngờ ngươi lại dấu nghề như vậy à nha. Sao ngay từ đầu không làm luôn có phải khỏe hơn không?
- Tại ta không muốn! Với lại để ngươi thể hiện không phải vui hơn sao?
Giọng nói khá là trong trẻo không biết là của nam hay nữ vang lên, Hoàng Long cũng bất ngờ vì tên này nói được.
- Ngươi nói được? Sao nãy giờ không lên tiếng?
- Tại ta không muốn.
Hoàng Long nghe xong câu trả lời của tên nhỏ này thì chán hẳn. Hắn cũng chả biết phải làm sao với tên này.
- Ngươi mạnh như vậy còn bu bám lấy ta làm gì? Tự tìm về bản thể của ngươi đi.
- Ta không muốn a. Dù gì vài ngày nữa tỷ ấy cũng tìm thấy ta thôi.
- Tỷ ấy là sao? Vậy rốt cục ngươi là nam hay nữ?
- Là gì kệ ta ngươi hỏi nhiều làm gì?
Nói rồi tên tiểu Giao này ngáp dài một cái, gục đầu xuống trên vai Hoàng Long ngủ.
Hoàng Long cũng chán nản không biết phải nói làm sao với tên này, đúng là một kẻ siêu cấp lười biếng rồi. Lúc này âm thanh của Hệ Thống vang lên
*Ting
“Hệ thống thông báo: Ký chủ giết 128 Ma thú nhận được 1560000 EXP 30 Bạc. ”
Cũng khá nhiều kinh nghiệm a, cứ kiểu này liều mạng đến lúc cái vòng một này kết thúc chắc hắn cũng lên được một đống cấp.
Cùng lúc đó ở thẻ báo danh của hắn đã tăng lên 256 điểm.
Hoàng Long đóng Super Saiyan cấp 2 lại, tiếp tục lần mò tìm kiếm các loại như linh dược hay ma thú để thăng cấp.
Lâm Thanh Tuyền cũng đã hạ cánh an toàn ở một nơi chẳng ai biết là đâu, trong lúc Hoàng Long bên kia đang đánh nhau với đám ma thú thì cô nàng cũng đang cố gắn chống lại năm sáu con ma có mấy phần giống tinh tinh cơ bắp lực lưỡng. Khác với đám ma thú mà Hoàng Long đã chiến đấu, đám này không hề tấn công ngay lập tức mà bắt đầu từ từ chậm rãi vây quanh lấy Thanh Tuyền.
Biết chắc nếu bị bọn chúng vây quanh thì khả năng bị đánh tới chết cực kì cao. Lâm Thanh Tuyền từ từ cẩn trọng lui lại phía sau, bắt đầu giải phóng sức mạnh của Phong Tuyết Linh Thần ra. Nhiệt độ xung quanh hạ xuống, cây cỏ xung quanh bắt đầu bị đóng băng lại.
Một trong số những có ma thú đó lao vào tấn công Thanh Tuyền, lúc nó đang nhảy trên không, một ngọn giáo bằng băng từ mặt đất bỗng dưng hình thành đâm xuyên qua cổ họng của nó. Dù nó đang cố gắng né tránh nhưng không cách nào có thể trở mình được vì đang ở trên không.
Năm con ma thú còn lại trông thấy vậy trở nên cực kì cẩn trọng. Không còn cố gắn tấn công Lâm Thanh Tuyền nữa.
Nhưng chúng nào đủ trí thông minh để biết rằng, Thanh Tuyền nãy giờ vừa đề phòng vừa lùi về phía sau lại là đang tạo ra địa hình thích hợp để sử dụng sức mạnh của Phong Tuyết Linh Thần.
Gió lạnh bắt đầu thổi mạnh, mang theo những lưỡi phong đao cực kì lạnh lẽo và sắc bén cắt qua mọi thứ chúng chạm phải.
Ngay lúc này Thanh Tuyền kết ấn kì lạ.
- Loạn Hoa Bạo Vũ.
Một chiêu thức mà chưa ai từng nhìn thấy trước đây, nếu có Hoàng Long ở đây hắn cũng sẽ bất ngờ là Lâm Thanh Tuyền lại sử dụng được chiêu thức ác liệt như vậy.
Vô số cánh hoa sắc bén như lưỡi đao trung tâm là Lâm Thanh Tuyền tấn công ra tứ phía, cây cối xung quanh bị cắt gọt ra từng lớp vỏ rơi lã chả, mấy con ma thú kia thì bị cắt nát đến không còn một phần nào nguyên vẹn. Mặc dù bị cắt nát bấy đến như vậy nhưng máu của chúng lại bị đóng băng rồi rơi xuống đất chứ không có bắn tung tóe ra xung quanh.
Điểm sổ trên thẻ Báo danh của Lâm Thanh Tuyền nhảy lên 60 Điểm, vị chi mỗi con ma thú mà Thanh Tuyền tiêu diệt được là 10 điểm, hơn hẳn mấy con mà Hoàng Long tiêu diệt cùng lúc đó.
Trong khi Thiên Tài hội diễn ra ở Vô Tận Sơn Mạch thì ở Hán Trân Thành, Hiên Viên Gia cùng Trần Gia đang giăng đèn kết hoa, việc đang làm cho cả tòa thành này náo nhiệt lên.
Hiên Viên Ý Nhi sẽ tổ chức hôn lễ cùng Trần Thiếu Cường, Hai Đại gia tộc trong thành trở thành thông gia. Nhưng không hề có sự hiện diện của Tiểu Quỳnh người thân cận nhất với Hiên Viên Ý Nhi.
Hiên Viên Ý Nhi mặc một bộ váy cưới đáng ra là màu đỏ như Hiên Viên Ý Nhi khăng khăng phải là màu trắng nếu không sẽ không cưới. Đành phải chấp thuận nên Hiên Viên Ý Nhi mặc lấy một bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy. Ánh mắt của cô đã trở nên vô tình, lạnh băng mang theo vài phần u buồn.
Một người hầu đến hối thúc Hiên Viên Ý Nhi.
- Tiểu thư, đã đến giờ khởi giá.
- Ta đã biết.
Hiên Viên Ý Nhi trùm một cái mũ phượng lên đầu rồi bắt đầu bước ra khỏi phòng. Nàng đã có chủ ý của riêng mình và lần này nàng sẽ thực hiện nó.
Không ai trong Hiên Viên Gia biết được chỉ mới gần một tháng trước Trần gia hối hôn đến bây giờ Hiên Viên Ý Nhi đã đạt được cảnh giới Ngưng Thần tứ trọng.
Đèn đỏ, pháo hoa kèn trống linh đình, mặc dù người dân trong thành biết điều này ý vị như thế nào đối với hoàn cảnh của họ sau này nhưng cũng phải cố gắn tỏ ra vui vẻ chúc mừng.
Đến Trần gia, rất nhiều quan khách đến chúc mừng đứng chật cả sân. Lâm Thanh Tuyền được bà mai dắt tay tiến vào lễ đường đang có Trần Thiếu Cường đang đứng đó chờ sẵn.
Một hồi lễ nghĩa rườm rà diễn ra. Đến lúc bắt đầu bái thiên địa, cha mẹ thì Hiên Viên Ý Nhi lên tiếng.
- Cha mẹ ta đã bị các ngươi hại chết, Các ngươi xứng để ngồi vào vị trí đó sao? Đại bá?
Hiên Viên Huấn cùng vợ mình đang ngồi ở vị trí phụ mẫu cô dâu ngớ người vì câu hỏi của Hiên Viên Ý Nhi.
- Ý Nhi! con nói cái gì vậy?
- Ta chính là đang hỏi các ngươi đấy! Các ngươi xứng ngồi vào vị trí đó sao?
- Hoang đường.! ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Nhanh tiếp tục lễ cưới đi.
Hiên Viên Ý Nhi gỡ mũ phượng trên đầu xuống, rút một cây trâm từ trên tóc xuống. Không ngờ rằng đây lại là một thanh kiếm bị thu nhỏ lại.
- Ta chưa từng nói ta đồng ý với hôn sự này. Trần Thiếu Cường nếu như ngươi có thể đánh thắng được ta, ta sẽ là vợ ngươi.
Hiên Viên Ý Nhi chĩa kiếm về phía Trần Thiếu Cường lạnh lùng nói.
- Được. Ngoan cường lắm. Ta thích.
Trần Thiếu Cường cũng lấy một thanh kiếm ra để phân cao thấp với Hiên Viên Ý Nhi.
- Bắt đầu đi, ta nhường ngươi tấn công trước.
Trần Thiếu Cường ngạo mạn thể hiện ra ta đây là nhất vật.
- Được
*Xoẹt
Máu tươi vẫy ra ngay lập tức, hai bàn tay của Trần Thiếu Cường không cánh mà bay, thanh kiếm trong tay hắn cũng rơi xuống đất.
- AAAAAAAAAAA Tay của ta, Tay của ta.
Trần Thiếu Cường la hét lùi về phía sau, hai bàn tay của hắn đã bị Hiên Viên Ý Nhi cắt mất mà hắn không hề kịp phòng bị gì.
- Phế vật cũng muốn cưới ta.
Đám người lúc trước bắt Hiên Viên Ý Nhi về cùng với đám người Trần gia cũng ngay lập tức vây quanh Hiên Viên Ý Nhi.
Hiên Viên Ý Nhi cũng không quan tâm cho lắm về đám người này. Nàng nhìn về phía tên Hiên Viên Thành, người đã giết mẹ con Hoàng Long trước đây.
- Hiên Viên Thành, ngươi còn nhớ ngươi đã làm gì với Hoàng Long chứ? Ta đã thề phải giết ngươi bằng mọi giá. Hôm nay ta sẽ làm điều đó.
- Tiểu…
Hắn còn chưa kịp nói nốt từ đang định nói thì mũi kiếm đã đâm thẳng vào họng của hắn, chặn đứng lại những lời nói kia. Hắn không ngờ rằng Hiên Viên Ý Nhi mấy tháng trước đây vẫn là một con ranh yếu đuối không hề có chút sức kháng cự nào mà giờ đây đã mạnh mẽ như vậy rồi.
Hiên Viên Huấn đứng ngay cạnh đó cũng bất ngờ khi Hiên Viên Ý Nhi tỏa ra khí thế của một Ngưng Thần Cảnh Tứ Tầng, chỉ kém hắn hai cảnh giới. Điều đó là không thể nào. Sự phát triển sức mạnh như vậy là quá vô lý, hắn dành gần như cả đời mới có thể đến được Ngưng Thần Lục Tầng. Làm cách nào Hiên Viên Ý Nhi phát triển nhanh như vậy được.
Lúc hắn đang định ra tay với Hiên Viên Ý Nhi thì một nhóm bảy nữ tử mặc đồ trắng tính từ đầu đến chân bước vào đại sảnh, đi phía sau cùng trong đám người đó là Tiểu Quỳnh nha hoàn của Hiên Viên Ý Nhi.
- Hiên Viên Ý Nhi! Ta được lệnh của Đà chủ đến mang ngươi đi, nhanh đi theo ta.
- Dám hỏi các vị cô nương là ai? Tại sao lại đến đây cướp hôn như vậy.
Nữ tử này không hề quan tâm đến lời nói của Hiên Viên Huấn đang đứng đấy, tiếp tục nói với Hiên Viên Ý Nhi.
- Hiên Viên Ý Nhi ngươi có chấp nhận hôn lễ này không?
- Ta không.
- Vậy thì được. Đám các ngươi cũng nghe rõ rồi. Cô dâu không hề muốn hôn lễ này. Ta mang người đi không ai ý kiến chứ.
Khí thế kinh người tỏa ra từ nữ tử này làm cho cả Hiên Viên Huấn hay cả Trần gia gia chủ cũng không dám hé răng nửa lời.
- Đi theo ta.
Nói rồi nữ tử kia mang theo cả Tiểu Quỳnh cùng Hiên Viên Ý Nhi rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách đến góp vui. Đám người Hiên Viên Gia cùng Trần gia lần này mất hết toàn bộ mặt mũi rồi.
Hiên Viên Ý Nhi theo đám người này đi ra khỏi thành mới mở miệng ra nói.
- Đa tạ các vị sư tỷ đã đến trợ giúp kịp lúc.
- Ơn nghĩa gì, ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Ngươi nên cảm tạ Tổng Đà đủ đi.
- Vâng.
- Ta có một vấn đề không biết các vị sư tỷ có thể trả lời giúp ta được không?
Nữ tử nói chuyện lạnh lùng đang định lên tiếng trả lời thì một nữ tử khác đã nhảy vào mồm trả lời trước.
- Đại sư tỷ à, sao lúc nào ngươi cũng lạnh lùng quá vậy. Người một nhà cả mà, Ý Nhi muội muốn hỏi gì cứ hỏi nếu biết ta sẽ trả lời cho.
- Đa tạ, Các vị biết vì sao Tổng Đà chủ lại muốn cứu ta không?
- À ra là vấn đề này, ta không biết rõ lắm nhưng ta có biết là có sự nhờ vả của người nào đó từ Đại Tông nhờ xuống ý.
“Là ai lại muốn giúp mình? Không lẽ là Tiểu Linh sao? Muội ấy đã bị đám Thái Dương tông bắt đi rồi cơ mà?”
- Ta vẫn chưa biết tên tông phái là gì nữa.
- Cả tên môn phái muội cũng không biết? Làm cách nào Tổng Đà chủ lại bảo bọn ta đến cứu muội a??
- Ta cũng không biết nữa, mới hôm trước các tỷ tới ta mới biết đây thôi.
- Được rồi, được rồi. Không nói nữa, ta rối não rồi. Chúng ta là một nhánh nhỏ Thiên Tông tại Nhị Bảo đại lục này thôi.
- Thế Thiên Tông là ở đâu?
- Cái đấy thì ta chịu, chắc chỉ có Phó Đà hay Tổng Đà chủ mới biết được thôi. Nhanh đi thôi về trễ là bị Đà chủ trách phạt đấy.
Hiên Viên Ý Nhi, Tiểu Quỳnh cùng nhóm người này trở về nơi gọi là phân đà của Thiên Tông, trong đầu vẫn còn một đống câu hỏi chưa thể hỏi được.
Bình luận truyện