Ta Thăng Cấp Từ Từ
Chương 53: Di ngân tích
Hoàng Long bắt đầu giải phóng sức mạnh của hai tinh linh Phong Tuyết Linh Thần cùng Hỏa Linh Thần ra. Khí thế tăng cao lên một đoạn nữa.
Tên Đại cả trong đám đó giờ mới chú ý đến Hoàng Long, không ngờ là một tên Ngưng Đan Nhất Tầng lại có cả sức mạnh của hai tinh linh, trên cổ còn mang lấy một con Tiểu Giao nữa. Hắn lên tiếng.
- Tiểu tử! Ta cho ngươi một cơ hội! Bỏ lại Thẻ báo danh của người cùng con Tiểu Giao trên cổ ngươi, dập đầu nhận nhầm. Bọn ta tha cho ngươi một mạng.
- Đại ca! Sao có thể thả hắn đi đơn giản như vậy được! Hắn giết năm người của chúng ta rồi mà.!
Một tên khác trong đám đó lên tiếng.
- Trông hắn cũng bì nộn nộn hay là giữ lại mua vui đi.
- Ngươi bệnh hoạn như vậy?? Mà nhìn ra tên này cũng trắng trẻo, cũng tạm được đi.
Hoàng Long nghe đám này bàn tán thực sự cáu.
- Cái ĐCM! Ta là trò đùa của bọn mày à! Chúc mừng các ngươi thành công chọc tức ông.
Hoàng Long nhảy qua một bên, tránh khỏi hướng ba người kia đang nằm trên đất. Hắn định lại dùng chiêu cũ Nhất Chỉ Khai Thiên mặc dù khá là đau tay a.
Đưa một ngón tay hướng về phía đám người kia. Hắn cố gắn thử dùng truyền âm với ba người bị khống chế kia.
“ Các ngươi có thể động đậy được không, cố gắn lăn qua một bên. Sẽ nguy hiểm đấy. Ta không đảm bảo các ngươi sẽ không sao.”
“ Các hạ đã có ý tốt như vậy! Ta cảm ơn. Cứ làm đi. Dù sao mạng ta cũng chả sống được bao lâu nữa.”
Có vẻ như đáp lại là tên Tứ Lang.
“ Được! Các ngươi tự lo tốt.”
- Nhất Chỉ Khai Thiên!
Hoàng Long dùng chiêu thức có thể là mạnh nhất hiện tại của hắn. Một tia sáng bộc phát từ đầu ngón tay của hắn. Một vụ nổ lớn bao trùm nguyên một phần mặt đất trước mặt Hoàng Long.
Sau khi dùng chiêu Nhất Chỉ Khai Thiên, uy lực to lớn hơn hẳn so với lần trước mặc dù cảnh giới của hắn bị tụt xuống nhưng sức mạnh lại tăng lên, ngón tay Hoàng Long không cách nào lành lặn được, cố gắng kiềm chế đau đớn hắn nắn lại ngón tay bị gãy. Đây là lần thứ hai hắn dùng, cũng là lần thứ hai ngón tay này bị gãy. Sau này nếu không thật sự cần thiết chắc chắn hắn sẽ không sài.
Hoàng Long mở Linh Nhãn ra xem xét phía sau lớp khói của vụ nổ kia xem mấy tên kia đã chết chưa. Bất ngờ là tên Nguyên Anh Tam tầng vẫn còn sống sót. Trước mặt hắn là một tấm màng bảo hộ màu trắng xanh rách nát. Ba người kia thì tên Á nhân tên Sư Bức bị chiêu Nhất chỉ Khai Thiên của Hoàng Long bắn vô tình mất luôn một cánh tay, hai người kia thì không sao.
Hoàng Long thì mệt mỏi sắp ngã gục, nhưng tên này vẫn không hề hấn gì. Lần này chắc hắn toang thật rồi.
- Tiểu Ngân Tích, Ta sắp không ổn rồi. Nhờ ngươi nhé.
- Được, để đó cho ta.
Di Ngân Tích nhảy khỏi cổ Hoàng Long, gầm lên một tiếng vang khắp trời. Bắt đầu bành trướng cơ thể hóa thành một con Cự Giao to lớn, cũng như lần trước hóa hình mây đen bắt đầu tụ lại, Lôi điện bắt đầu tích tụ quanh người hắn, từng tia sét to lớn bắt đầu đánh xuống, bất kể là địch ta đều bị đánh.
Hoàng Long như điện thoại hết pin được sạc lại nhưng vẫn chưa thấm tháp vào đầu, lần này có vẻ không như lần trước, mặc dù bị sét đánh trúng nhưng sức lực của hắn lại chẳng hồi được bao nhiêu.
Di Ngân Tích nào ngờ rằng tên Nguyên Anh Tam tầng kia lại miễn nhiễm với Lôi điện. Hắn bay lên đối diện với mặt của Di Ngân Tích.
- Đáng khen cho hai tên các ngươi, một con Giao không có chủ đi cùng, một tên Ngưng Đan Nhất tầng lại có thể giết hết thuộc hạ của ta. Ép ta phải dùng cả Thủ Hộ Phù. Xem ra ta đã đánh giá thấp hai tên các ngươi.
- Chắc ta sẽ giết các ngươi rồi từ từ hưởng thụ cô nàng Nhân Ngư kia sau vậy.
Hắn dơ ra một tay hướng về phía của Di Ngân Tích, Một quả cầu Lôi Điện hắc sắc được hình thành, kèm theo đó là sau lưng hắn bắt đầu hiện ra một con Cự Lang bằng Hắc Sắc Lôi Điện.
- Muốn dùng Lôi Điện để đối phó ta sao, các ngươi còn non lắm.
Hắn đang muốn ném quả cầu Hắc Sắc Lôi Điện kia về phía Di Ngân Tích thì một thanh âm khá là thanh thúy, kèm thèm vài phần lạnh băng.
- Vậy sao? Ngươi muốn giết đệ đệ ta sao?
Một người mặc đồ xanh pha chút trắng từ phía sau tên Nguyên Anh Tam tầng xuất hiện. Một cô nàng khá là mảnh khảnh, trong tay cầm theo một cây roi da, cảnh giới đến Ngưng Thần Lục Biến cao thủ.
Riêng phần khí thế mà cô nàng này tỏa ra đã áp đảo hoàn toàn tên kia.
- Ta nghe nói ngươi đang muốn giết đệ đệ của ta? Không biết ngươi lấy đâu ra cái gan lớn như vậy hả Hắc Diệp thiếu gia?
Tên Nguyên Anh Tam tầng quay lại nhìn cô nàng này, sắc mặt hắn tái đi, quả cầu Hắc Sắc lôi điện kia cũng héo theo sắc mặt hắn..
- Di tiểu thư! Làm sao ngươi lại đến đây?
- Ta không đến đây được sao? Đến đế xem ngươi giết đệ đệ ta nữa chứ!
- Tỷ tỷ! Ngươi đến trễ một chút nữa thôi là không thể gặp được tiểu bảo bảo nữa rồi.
- Ngươi im miệng, lát ta xử lý ngươi sau.
Di Ngân Tích ủy khuất cong đuôi, thu nhỏ người lại rồi bò lên vai Hoàng Long vẫn đang gắng gượng đứng dưới đất kia, lẫm bẩm.
- Lần này Bảo Bảo mang họa rồi. Cũng tại ngươi cả, ngươi phải ra mặt thay ta, nếu không tỷ tỷ sẽ làm lẩu ta mất.
- Ta sao? Ta làm được gì? Ngươi không thấy một tên Nguyên Anh Tam tầng ta đã không làm được gì rồi, Tỷ tỷ ngươi Ngưng Thần Lục Biến ta làm sao được. Bỏ đi! Bỏ đi!
- Ngươi không ra mặt giúp ta, ta sẽ tố cáo ngươi vì dụ dỗ ta.
- Ta dụ dỗ gì ngươi?
- Ta sẽ nói với tỷ tỷ là ngươi bắt cóc ta.
- Ngươi nhìn xem ai sẽ tin một tên Ngưng Đan Nhất tầng đi câu dẫn được một Di Ngân Tích đại gia? Ai sẽ tin a?
Di Ngân Tích hai tay nhỏ xíu ôm lấy cái đầu trông rất đáng yêu.
- Lần này chết Bảo Bảo thật zồi.!
- Lúc trước ta bảo ngươi đi kiếm tỷ tỷ ngươi thì ngươi không chịu, giờ trách ai! Ha ha.
- Ngươi còn cười được.
Lúc này trên không thì Tên Hắc Diệp cùng Tỷ tỷ của Di Ngân Tích đang đứng đối diện nhau, tên Hắc Diệp lên tiếng nói, vẻ mặt đầy thành khẩn.
- Di tiểu thư! La ta có mắt như mù, không biết đó là quý công tử. Đã đắc tội, mong tiểu thư dơ cao đánh khẽ cho Hắc Gia ta một chút mặt mũi, tha cho ta cái mạng này. Ta sẽ cực kì cảm kích.
Di Ngân Tích nằm trên cổ Hoàng Long thông linh với Di Ngân Tích tỷ hắn nhanh nhảu tố giác tên Hắc Diệp này.
“Tỷ tỷ, hắn không những muốn giết ta. Hắn còn muốn hoang dâm với tiểu cô nương Nhân Ngư kia nữa.”
“Thật như vậy sao?”
“Đúng như vậy, có Hoàng Long tên này làm chứng nè!”
“Được rồi. Để đó ta giải quyết.”
- Hắc thiếu gia, có phải ngươi định dâm ô cô nương Nhân Ngư phía dưới kia không?
Tên Hắc Diệp này nghe câu hỏi của Di Ngân Tích thì đen cả mặt lại, hắn biết Di Ngân Tích ghét nhất là những tên dâm ô như vậy. Trong đầu hắn liền nhảy số tìm một cái cớ để chối bỏ việc này.
- Không phải ta, Có một đám người đã làm việc đó. Vị tiểu hữu dưới kia đã giết hết bọn chúng.
- Vậy sao?
- Đúng như vậy!!
Mồ hôi chảy đầy trên trán tên Hắc Diệp này.
Di Ngân Tích tỷ không nói thêm nữa, vung lấy cây roi da trong tay lên. Quất mạnh một cái, tên Hắc Diệp đã bị khống chế trong ở đầu cây roi. Di Ngân Tích tỷ đáp xuống trước mặt Hoàng Long.
Một mùi hương khó diễn tả xông vào mũi Hoàng Long, Khuôn mặt sắc sảo đường nét mười phần xinh đẹp đứng ngay trước mặt Hoàng Long cách hắn chưa đến ba mét.
Di Ngân Tích tỷ đưa tay về phía Hoàng Long, vô thức Hoàng Long bước lùi lại một bước, Tiểu giao Di Ngân Tích đang chuẩn bị bò qua cảnh tay của tỷ hắn lại bị hụt đà té chổng vó xuống đất.
- Hoàng Long! Tên khốn này. Ta làm gì đắc tội với ngươi sao? Đồ lấy oán báo ân, đồ ăn cháo đá bát.
Di Ngân Tích chửi ầm lên. Di Ngân Tích tỷ ho khan một cái tên tiểu Giao này mới im miệng.
- Đa tạ công tử đã cưu mang tên tiểu đệ phiền toái của ta.
- Không có gì, không có gì.
- Tỷ tỷ, hắn ăn hiếp ta chứ không hề cưu mang nha.
- Đệ im miệng cho ta. Vừa mới vào tiểu thế giới đã tự ý cắt đứt thông linh. Đệ biết khó khăn lắm ta mới tìm ra đệ không hả.
- Đệ sai rồi. Xin lỗi tỷ tỷ.
Lúc này Hoàng Long mới sực nhớ ra ba người kia lúc nãy Hoàng Long dùng Nhất Chỉ Khai Thiên vẫn còn nằm ở đó.
- Đợi ta một lúc.
Hoàng Long quay lưng chạy về phía ba người kia. Cô nàng Nhân ngư thì chỉ có áo quần bị tên Hắc Diệp xé rách còn không có thương tích gì. Tứ Lang thì trước đó bị thương nhưng bây giờ không sao, chỉ có Sư Bức là bị dính phải Nhất Chỉ Khai Thiên của Hoàng Long làm bay mất luôn cánh tay trái. máu me chảy đỏ khắp một vùng.
Hoàng Long đến bên cạnh ba người, lấy ra một con dao găm nhỏ cắt lấy dây trói, dùng tay bịt lấy vết thương của Sư Bức kia, dù sao cũng là vì hắn gây nên. Sư Bức trước đó đã bị thương rất nặng rồi, lúc nãy còn dính thêm cả một đòn của Hoàng Long, hiện tại hơi thở mong manh cực kì.
“Hệ Thống, có cách nào cứu lấy tên này không. Ta không muốn hắn chết vì ta được.”
*Ting
“Hệ Thống trả lời Kí chủ: Có Phục Huyết Đan giá 3 Bạc có thể khôi phục lại lượng máu đã mất và giúp vết thương lành lại được nhanh hơn. Nhục Thể Đan có thể khôi phục cơ thể lại dù có bị đứt chi nhưng cảnh giới hiện tại của Kí chủ không thể mua.”
“Vậy lấy cho ta hai viên Phục Huyết Đan đi”
*Ting
“Mua thành công, khấu trừ 6 bạc”
Hoàng Long nhanh chóng móc ra hai viên Phục Huyết Đan một đưa cho Tứ Lang, Một viên nhét vào mồm Sư Bức.
- Phục dụng nó đi.
Hoàng Long cố gắng truyền một phần linh khí vào trong Sư Bức để giúp hắn luyện hóa đan dược. Lúc này Sư Bức lại ho ra một búng máu lớn đen thui, nhưng vết thương ở cánh tay cụt đã bắt đầu bớt chảy máu.
Tứ Lang thấy Sư Bức đã tai qua nạn khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm, Lúc mới dùng xong viên đan dược mặc dù lo lắng cho Sư Bức nhưng hắn cũng đã lấy ra một cái áo để choàng lên người cho cô nương Nhân Ngư kia.
Sau khi Hoàng Long cứu giúp lấy Sư Bức, Tứ Lang tiến đến trước mặt Hoàng Long, Quỳ xuống dập đầu tạ ơn nhưng bị Hoàng Long cản lại.
- Ngươi làm cái gì vậy?
- Công tử đã sẵn sàng bỏ cả mạng mình để cứu chúng ta, ta chỉ biết khấu đầu tạ ơn
- Bỏ đi, không đáng. Đầu gối nam nhân chỉ nên quỳ trước phụ mẫu thôi. Ta không tốt đẹp như ngươi thấy đâu. Ta còn suýt hại chết anh em của ngươi nữa kìa.
- Mất một cánh tay có là gì! Giữ được mạng đã tốt rồi. Nếu không có công tử bọn ta chắc đã ôm hận mà chết.
- Bỏ đi! Bỏ đi. Không phải giờ các ngươi đã sống rồi sao? Chăm sóc cho huynh đệ của ngươi đi. Bảo trọng.
Hoàng Long quay lưng đi.
- n công! Xin người hãy cho ta biết tên được không? Sau này nếu có việc cần, chỉ cần ngài nói một tiếng chúng ta nghĩa bất dung từ.
- Đã bảo là bỏ đi mà! Ta chỉ là thấy chướng tai gai mắt nên làm thôi, với cả ta cũng được một đống điểm từ mấy tên kia mà.
- Nói gì thì nói! n công vẫn phải cho chúng ta biết tên để sau này còn có thể báo đáp, Mạng này cũng là nhờ ân công mà cứu về được.
- Rồi rồi! Ta chịu thua ngươi! Ta tên Hoàng Long.
- Đa ta Hoàng Long đại nhân đã ra tay tương trợ.
Cô nàng Nhân Ngư cùng Tứ Lang cúi đầu thật sâu cảm ơn Hoàng Long.
- Rồi Rồi. Tự lo tốt. Ta có việc, đi trước. Cáo từ.
Hoàng Long quay lưng thật nhanh bỏ đi. Nhưng nào ngờ Di Ngân Tích tỷ lôi theo tên Hắc Diệp đi về hướng này.
Hướng về phía cô nương Nhân Ngư, Di Ngân Tích hỏi.
- Cô nương, ta mạo muội muốn hỏi ngươi một chút được không?
- Vâng! Tiểu thư cứ hỏi.
- Hơi tế nhị một chút! Tên này có phải đã có ý định hãm hiếp cô nương đúng không?
Cô nàng Nhân Ngư mang theo một vẻ nghẹn khuất nhưng lại không nói được nên lời, thay vào đó là khóc nức nở. Di Ngân Tích tỷ đến bên cạnh, vỗ về cô nàng. Nhẹ nhàng nói.
- Được rồi! Ta hiểu! Ta sẽ giúp muội.
Nói rồi Di Ngân Tích tỷ đứng dậy. quay về hướng tên Hắc Diệp đang bị trói gô lại phía sau. Hắn biết chuyện gì sắp xảy ra với hắn, vừa bước lùi lại vừa la hét cảnh báo.
- Di tiểu thư! Ta sai rồi! Nhưng ngươi nên nhớ ta là Hắc gia thiếu chủ. Giết ta ngươi sẽ chẳng có được lợi ích gì đâu.
Di Ngân Tích tỷ dừng lại một nhịp, đúng như tên Hắc Diệp này nói, nếu giết hắn thì chẳng có lợi gì cho mình, lỡ như Hắc gia truy ra thì thêm chuyện.
Hoàng Long cũng đứng gần đó. Hắn cũng muốn giết tên đê tiện này, quá gai mắt đi a, bỗng giọng nói lúc trước chỉ hắn dùng đao lại vang lên.
“ Tiểu tử, Ngươi thay cô nương kia giết tên đó đi, Hấp thu máu huyết của hắn ta sẽ khôi phục nhanh hơn a.”
“Ngươi là Long Hoàng Đao sao?”
“Phải! Là ta! Hiện tại ta không đủ sức để nói dong dài với ngươi, Cố gắng giúp ta hấp thụ càng nhiều máu huyết càng tốt. Sau này giải thích với ngươi sau.”
Nói rồi, giọng nói đó im bặt. Hoàng Long cũng phân vâng không biết có nên làm theo hay không? Nhưng sức mạnh của thanh Long Đao này hắn đã chứng kiến rồi. Thôi thì liều ăn nhiều vậy.
- Này! Cho ta nói được không?
- Có gì mau nói đi.
Di Ngân Tích tiểu Giao dựa lấy hơi của Tỷ tỷ hắn cách nói chuyện cũng gấu hẳn.
- Các ngươi không biết ta là ai đúng không? Vậy để ta thịt hắn giúp cho! Có truy tra cũng chẳng biết ta là ai để mà truy. Như vậy có được không?
- Cũng là một ý hay a. Tỷ để hắn làm đi, đỡ phải bẩn tay của tỷ luôn.
- Vậy cũng được, nhờ vào công tự vậy.
Hoàng Long lại lôi Long Hoàng Đao ra tiến về hướng Hắc Diệp.
- Tiểu tử, ngươi dám giết ta sao? Hắc gia sẽ không tha cho ngươi đâu.
- Rồi rồi! Sẽ truy sát ta chân trời góc bể đúng chưa! Có di ngôn gì nói nhanh đi!
- Ta có.!!
*Xoẹt.
Máu vẫy ra, cái đầu tên Hắc Diệp đã lìa khỏi cổ, Long Hoàng Đao nhẹ nhàng gọt cái đầu của tên này đi. Màu đen của lưỡi đao lóe sáng lên một cái rồi trở lại bình thường.
Thế là xong một tên thiên tài hám gái Hắc Diệp, Sau này không biết gặp lại Lâm Khoan thì Hoàng Long giết hắn bằng cách nào.
Tên Đại cả trong đám đó giờ mới chú ý đến Hoàng Long, không ngờ là một tên Ngưng Đan Nhất Tầng lại có cả sức mạnh của hai tinh linh, trên cổ còn mang lấy một con Tiểu Giao nữa. Hắn lên tiếng.
- Tiểu tử! Ta cho ngươi một cơ hội! Bỏ lại Thẻ báo danh của người cùng con Tiểu Giao trên cổ ngươi, dập đầu nhận nhầm. Bọn ta tha cho ngươi một mạng.
- Đại ca! Sao có thể thả hắn đi đơn giản như vậy được! Hắn giết năm người của chúng ta rồi mà.!
Một tên khác trong đám đó lên tiếng.
- Trông hắn cũng bì nộn nộn hay là giữ lại mua vui đi.
- Ngươi bệnh hoạn như vậy?? Mà nhìn ra tên này cũng trắng trẻo, cũng tạm được đi.
Hoàng Long nghe đám này bàn tán thực sự cáu.
- Cái ĐCM! Ta là trò đùa của bọn mày à! Chúc mừng các ngươi thành công chọc tức ông.
Hoàng Long nhảy qua một bên, tránh khỏi hướng ba người kia đang nằm trên đất. Hắn định lại dùng chiêu cũ Nhất Chỉ Khai Thiên mặc dù khá là đau tay a.
Đưa một ngón tay hướng về phía đám người kia. Hắn cố gắn thử dùng truyền âm với ba người bị khống chế kia.
“ Các ngươi có thể động đậy được không, cố gắn lăn qua một bên. Sẽ nguy hiểm đấy. Ta không đảm bảo các ngươi sẽ không sao.”
“ Các hạ đã có ý tốt như vậy! Ta cảm ơn. Cứ làm đi. Dù sao mạng ta cũng chả sống được bao lâu nữa.”
Có vẻ như đáp lại là tên Tứ Lang.
“ Được! Các ngươi tự lo tốt.”
- Nhất Chỉ Khai Thiên!
Hoàng Long dùng chiêu thức có thể là mạnh nhất hiện tại của hắn. Một tia sáng bộc phát từ đầu ngón tay của hắn. Một vụ nổ lớn bao trùm nguyên một phần mặt đất trước mặt Hoàng Long.
Sau khi dùng chiêu Nhất Chỉ Khai Thiên, uy lực to lớn hơn hẳn so với lần trước mặc dù cảnh giới của hắn bị tụt xuống nhưng sức mạnh lại tăng lên, ngón tay Hoàng Long không cách nào lành lặn được, cố gắng kiềm chế đau đớn hắn nắn lại ngón tay bị gãy. Đây là lần thứ hai hắn dùng, cũng là lần thứ hai ngón tay này bị gãy. Sau này nếu không thật sự cần thiết chắc chắn hắn sẽ không sài.
Hoàng Long mở Linh Nhãn ra xem xét phía sau lớp khói của vụ nổ kia xem mấy tên kia đã chết chưa. Bất ngờ là tên Nguyên Anh Tam tầng vẫn còn sống sót. Trước mặt hắn là một tấm màng bảo hộ màu trắng xanh rách nát. Ba người kia thì tên Á nhân tên Sư Bức bị chiêu Nhất chỉ Khai Thiên của Hoàng Long bắn vô tình mất luôn một cánh tay, hai người kia thì không sao.
Hoàng Long thì mệt mỏi sắp ngã gục, nhưng tên này vẫn không hề hấn gì. Lần này chắc hắn toang thật rồi.
- Tiểu Ngân Tích, Ta sắp không ổn rồi. Nhờ ngươi nhé.
- Được, để đó cho ta.
Di Ngân Tích nhảy khỏi cổ Hoàng Long, gầm lên một tiếng vang khắp trời. Bắt đầu bành trướng cơ thể hóa thành một con Cự Giao to lớn, cũng như lần trước hóa hình mây đen bắt đầu tụ lại, Lôi điện bắt đầu tích tụ quanh người hắn, từng tia sét to lớn bắt đầu đánh xuống, bất kể là địch ta đều bị đánh.
Hoàng Long như điện thoại hết pin được sạc lại nhưng vẫn chưa thấm tháp vào đầu, lần này có vẻ không như lần trước, mặc dù bị sét đánh trúng nhưng sức lực của hắn lại chẳng hồi được bao nhiêu.
Di Ngân Tích nào ngờ rằng tên Nguyên Anh Tam tầng kia lại miễn nhiễm với Lôi điện. Hắn bay lên đối diện với mặt của Di Ngân Tích.
- Đáng khen cho hai tên các ngươi, một con Giao không có chủ đi cùng, một tên Ngưng Đan Nhất tầng lại có thể giết hết thuộc hạ của ta. Ép ta phải dùng cả Thủ Hộ Phù. Xem ra ta đã đánh giá thấp hai tên các ngươi.
- Chắc ta sẽ giết các ngươi rồi từ từ hưởng thụ cô nàng Nhân Ngư kia sau vậy.
Hắn dơ ra một tay hướng về phía của Di Ngân Tích, Một quả cầu Lôi Điện hắc sắc được hình thành, kèm theo đó là sau lưng hắn bắt đầu hiện ra một con Cự Lang bằng Hắc Sắc Lôi Điện.
- Muốn dùng Lôi Điện để đối phó ta sao, các ngươi còn non lắm.
Hắn đang muốn ném quả cầu Hắc Sắc Lôi Điện kia về phía Di Ngân Tích thì một thanh âm khá là thanh thúy, kèm thèm vài phần lạnh băng.
- Vậy sao? Ngươi muốn giết đệ đệ ta sao?
Một người mặc đồ xanh pha chút trắng từ phía sau tên Nguyên Anh Tam tầng xuất hiện. Một cô nàng khá là mảnh khảnh, trong tay cầm theo một cây roi da, cảnh giới đến Ngưng Thần Lục Biến cao thủ.
Riêng phần khí thế mà cô nàng này tỏa ra đã áp đảo hoàn toàn tên kia.
- Ta nghe nói ngươi đang muốn giết đệ đệ của ta? Không biết ngươi lấy đâu ra cái gan lớn như vậy hả Hắc Diệp thiếu gia?
Tên Nguyên Anh Tam tầng quay lại nhìn cô nàng này, sắc mặt hắn tái đi, quả cầu Hắc Sắc lôi điện kia cũng héo theo sắc mặt hắn..
- Di tiểu thư! Làm sao ngươi lại đến đây?
- Ta không đến đây được sao? Đến đế xem ngươi giết đệ đệ ta nữa chứ!
- Tỷ tỷ! Ngươi đến trễ một chút nữa thôi là không thể gặp được tiểu bảo bảo nữa rồi.
- Ngươi im miệng, lát ta xử lý ngươi sau.
Di Ngân Tích ủy khuất cong đuôi, thu nhỏ người lại rồi bò lên vai Hoàng Long vẫn đang gắng gượng đứng dưới đất kia, lẫm bẩm.
- Lần này Bảo Bảo mang họa rồi. Cũng tại ngươi cả, ngươi phải ra mặt thay ta, nếu không tỷ tỷ sẽ làm lẩu ta mất.
- Ta sao? Ta làm được gì? Ngươi không thấy một tên Nguyên Anh Tam tầng ta đã không làm được gì rồi, Tỷ tỷ ngươi Ngưng Thần Lục Biến ta làm sao được. Bỏ đi! Bỏ đi!
- Ngươi không ra mặt giúp ta, ta sẽ tố cáo ngươi vì dụ dỗ ta.
- Ta dụ dỗ gì ngươi?
- Ta sẽ nói với tỷ tỷ là ngươi bắt cóc ta.
- Ngươi nhìn xem ai sẽ tin một tên Ngưng Đan Nhất tầng đi câu dẫn được một Di Ngân Tích đại gia? Ai sẽ tin a?
Di Ngân Tích hai tay nhỏ xíu ôm lấy cái đầu trông rất đáng yêu.
- Lần này chết Bảo Bảo thật zồi.!
- Lúc trước ta bảo ngươi đi kiếm tỷ tỷ ngươi thì ngươi không chịu, giờ trách ai! Ha ha.
- Ngươi còn cười được.
Lúc này trên không thì Tên Hắc Diệp cùng Tỷ tỷ của Di Ngân Tích đang đứng đối diện nhau, tên Hắc Diệp lên tiếng nói, vẻ mặt đầy thành khẩn.
- Di tiểu thư! La ta có mắt như mù, không biết đó là quý công tử. Đã đắc tội, mong tiểu thư dơ cao đánh khẽ cho Hắc Gia ta một chút mặt mũi, tha cho ta cái mạng này. Ta sẽ cực kì cảm kích.
Di Ngân Tích nằm trên cổ Hoàng Long thông linh với Di Ngân Tích tỷ hắn nhanh nhảu tố giác tên Hắc Diệp này.
“Tỷ tỷ, hắn không những muốn giết ta. Hắn còn muốn hoang dâm với tiểu cô nương Nhân Ngư kia nữa.”
“Thật như vậy sao?”
“Đúng như vậy, có Hoàng Long tên này làm chứng nè!”
“Được rồi. Để đó ta giải quyết.”
- Hắc thiếu gia, có phải ngươi định dâm ô cô nương Nhân Ngư phía dưới kia không?
Tên Hắc Diệp này nghe câu hỏi của Di Ngân Tích thì đen cả mặt lại, hắn biết Di Ngân Tích ghét nhất là những tên dâm ô như vậy. Trong đầu hắn liền nhảy số tìm một cái cớ để chối bỏ việc này.
- Không phải ta, Có một đám người đã làm việc đó. Vị tiểu hữu dưới kia đã giết hết bọn chúng.
- Vậy sao?
- Đúng như vậy!!
Mồ hôi chảy đầy trên trán tên Hắc Diệp này.
Di Ngân Tích tỷ không nói thêm nữa, vung lấy cây roi da trong tay lên. Quất mạnh một cái, tên Hắc Diệp đã bị khống chế trong ở đầu cây roi. Di Ngân Tích tỷ đáp xuống trước mặt Hoàng Long.
Một mùi hương khó diễn tả xông vào mũi Hoàng Long, Khuôn mặt sắc sảo đường nét mười phần xinh đẹp đứng ngay trước mặt Hoàng Long cách hắn chưa đến ba mét.
Di Ngân Tích tỷ đưa tay về phía Hoàng Long, vô thức Hoàng Long bước lùi lại một bước, Tiểu giao Di Ngân Tích đang chuẩn bị bò qua cảnh tay của tỷ hắn lại bị hụt đà té chổng vó xuống đất.
- Hoàng Long! Tên khốn này. Ta làm gì đắc tội với ngươi sao? Đồ lấy oán báo ân, đồ ăn cháo đá bát.
Di Ngân Tích chửi ầm lên. Di Ngân Tích tỷ ho khan một cái tên tiểu Giao này mới im miệng.
- Đa tạ công tử đã cưu mang tên tiểu đệ phiền toái của ta.
- Không có gì, không có gì.
- Tỷ tỷ, hắn ăn hiếp ta chứ không hề cưu mang nha.
- Đệ im miệng cho ta. Vừa mới vào tiểu thế giới đã tự ý cắt đứt thông linh. Đệ biết khó khăn lắm ta mới tìm ra đệ không hả.
- Đệ sai rồi. Xin lỗi tỷ tỷ.
Lúc này Hoàng Long mới sực nhớ ra ba người kia lúc nãy Hoàng Long dùng Nhất Chỉ Khai Thiên vẫn còn nằm ở đó.
- Đợi ta một lúc.
Hoàng Long quay lưng chạy về phía ba người kia. Cô nàng Nhân ngư thì chỉ có áo quần bị tên Hắc Diệp xé rách còn không có thương tích gì. Tứ Lang thì trước đó bị thương nhưng bây giờ không sao, chỉ có Sư Bức là bị dính phải Nhất Chỉ Khai Thiên của Hoàng Long làm bay mất luôn cánh tay trái. máu me chảy đỏ khắp một vùng.
Hoàng Long đến bên cạnh ba người, lấy ra một con dao găm nhỏ cắt lấy dây trói, dùng tay bịt lấy vết thương của Sư Bức kia, dù sao cũng là vì hắn gây nên. Sư Bức trước đó đã bị thương rất nặng rồi, lúc nãy còn dính thêm cả một đòn của Hoàng Long, hiện tại hơi thở mong manh cực kì.
“Hệ Thống, có cách nào cứu lấy tên này không. Ta không muốn hắn chết vì ta được.”
*Ting
“Hệ Thống trả lời Kí chủ: Có Phục Huyết Đan giá 3 Bạc có thể khôi phục lại lượng máu đã mất và giúp vết thương lành lại được nhanh hơn. Nhục Thể Đan có thể khôi phục cơ thể lại dù có bị đứt chi nhưng cảnh giới hiện tại của Kí chủ không thể mua.”
“Vậy lấy cho ta hai viên Phục Huyết Đan đi”
*Ting
“Mua thành công, khấu trừ 6 bạc”
Hoàng Long nhanh chóng móc ra hai viên Phục Huyết Đan một đưa cho Tứ Lang, Một viên nhét vào mồm Sư Bức.
- Phục dụng nó đi.
Hoàng Long cố gắng truyền một phần linh khí vào trong Sư Bức để giúp hắn luyện hóa đan dược. Lúc này Sư Bức lại ho ra một búng máu lớn đen thui, nhưng vết thương ở cánh tay cụt đã bắt đầu bớt chảy máu.
Tứ Lang thấy Sư Bức đã tai qua nạn khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm, Lúc mới dùng xong viên đan dược mặc dù lo lắng cho Sư Bức nhưng hắn cũng đã lấy ra một cái áo để choàng lên người cho cô nương Nhân Ngư kia.
Sau khi Hoàng Long cứu giúp lấy Sư Bức, Tứ Lang tiến đến trước mặt Hoàng Long, Quỳ xuống dập đầu tạ ơn nhưng bị Hoàng Long cản lại.
- Ngươi làm cái gì vậy?
- Công tử đã sẵn sàng bỏ cả mạng mình để cứu chúng ta, ta chỉ biết khấu đầu tạ ơn
- Bỏ đi, không đáng. Đầu gối nam nhân chỉ nên quỳ trước phụ mẫu thôi. Ta không tốt đẹp như ngươi thấy đâu. Ta còn suýt hại chết anh em của ngươi nữa kìa.
- Mất một cánh tay có là gì! Giữ được mạng đã tốt rồi. Nếu không có công tử bọn ta chắc đã ôm hận mà chết.
- Bỏ đi! Bỏ đi. Không phải giờ các ngươi đã sống rồi sao? Chăm sóc cho huynh đệ của ngươi đi. Bảo trọng.
Hoàng Long quay lưng đi.
- n công! Xin người hãy cho ta biết tên được không? Sau này nếu có việc cần, chỉ cần ngài nói một tiếng chúng ta nghĩa bất dung từ.
- Đã bảo là bỏ đi mà! Ta chỉ là thấy chướng tai gai mắt nên làm thôi, với cả ta cũng được một đống điểm từ mấy tên kia mà.
- Nói gì thì nói! n công vẫn phải cho chúng ta biết tên để sau này còn có thể báo đáp, Mạng này cũng là nhờ ân công mà cứu về được.
- Rồi rồi! Ta chịu thua ngươi! Ta tên Hoàng Long.
- Đa ta Hoàng Long đại nhân đã ra tay tương trợ.
Cô nàng Nhân Ngư cùng Tứ Lang cúi đầu thật sâu cảm ơn Hoàng Long.
- Rồi Rồi. Tự lo tốt. Ta có việc, đi trước. Cáo từ.
Hoàng Long quay lưng thật nhanh bỏ đi. Nhưng nào ngờ Di Ngân Tích tỷ lôi theo tên Hắc Diệp đi về hướng này.
Hướng về phía cô nương Nhân Ngư, Di Ngân Tích hỏi.
- Cô nương, ta mạo muội muốn hỏi ngươi một chút được không?
- Vâng! Tiểu thư cứ hỏi.
- Hơi tế nhị một chút! Tên này có phải đã có ý định hãm hiếp cô nương đúng không?
Cô nàng Nhân Ngư mang theo một vẻ nghẹn khuất nhưng lại không nói được nên lời, thay vào đó là khóc nức nở. Di Ngân Tích tỷ đến bên cạnh, vỗ về cô nàng. Nhẹ nhàng nói.
- Được rồi! Ta hiểu! Ta sẽ giúp muội.
Nói rồi Di Ngân Tích tỷ đứng dậy. quay về hướng tên Hắc Diệp đang bị trói gô lại phía sau. Hắn biết chuyện gì sắp xảy ra với hắn, vừa bước lùi lại vừa la hét cảnh báo.
- Di tiểu thư! Ta sai rồi! Nhưng ngươi nên nhớ ta là Hắc gia thiếu chủ. Giết ta ngươi sẽ chẳng có được lợi ích gì đâu.
Di Ngân Tích tỷ dừng lại một nhịp, đúng như tên Hắc Diệp này nói, nếu giết hắn thì chẳng có lợi gì cho mình, lỡ như Hắc gia truy ra thì thêm chuyện.
Hoàng Long cũng đứng gần đó. Hắn cũng muốn giết tên đê tiện này, quá gai mắt đi a, bỗng giọng nói lúc trước chỉ hắn dùng đao lại vang lên.
“ Tiểu tử, Ngươi thay cô nương kia giết tên đó đi, Hấp thu máu huyết của hắn ta sẽ khôi phục nhanh hơn a.”
“Ngươi là Long Hoàng Đao sao?”
“Phải! Là ta! Hiện tại ta không đủ sức để nói dong dài với ngươi, Cố gắng giúp ta hấp thụ càng nhiều máu huyết càng tốt. Sau này giải thích với ngươi sau.”
Nói rồi, giọng nói đó im bặt. Hoàng Long cũng phân vâng không biết có nên làm theo hay không? Nhưng sức mạnh của thanh Long Đao này hắn đã chứng kiến rồi. Thôi thì liều ăn nhiều vậy.
- Này! Cho ta nói được không?
- Có gì mau nói đi.
Di Ngân Tích tiểu Giao dựa lấy hơi của Tỷ tỷ hắn cách nói chuyện cũng gấu hẳn.
- Các ngươi không biết ta là ai đúng không? Vậy để ta thịt hắn giúp cho! Có truy tra cũng chẳng biết ta là ai để mà truy. Như vậy có được không?
- Cũng là một ý hay a. Tỷ để hắn làm đi, đỡ phải bẩn tay của tỷ luôn.
- Vậy cũng được, nhờ vào công tự vậy.
Hoàng Long lại lôi Long Hoàng Đao ra tiến về hướng Hắc Diệp.
- Tiểu tử, ngươi dám giết ta sao? Hắc gia sẽ không tha cho ngươi đâu.
- Rồi rồi! Sẽ truy sát ta chân trời góc bể đúng chưa! Có di ngôn gì nói nhanh đi!
- Ta có.!!
*Xoẹt.
Máu vẫy ra, cái đầu tên Hắc Diệp đã lìa khỏi cổ, Long Hoàng Đao nhẹ nhàng gọt cái đầu của tên này đi. Màu đen của lưỡi đao lóe sáng lên một cái rồi trở lại bình thường.
Thế là xong một tên thiên tài hám gái Hắc Diệp, Sau này không biết gặp lại Lâm Khoan thì Hoàng Long giết hắn bằng cách nào.
Bình luận truyện