Ta Thăng Cấp Từ Từ

Chương 58: Tứ lang - Yên linh



Trong lúc mọi chuyện đang tập trung vào Hoàng Long cùng Lâm Thanh Tuyền, mọi người không hề để ý rằng có một cặp đôi không hề quan tâm đến chuyện đó. Hai người đứng đó nhìn nhau đắm đuối, hai cái đuôi vẫy vẫy cùng nhịp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương không rời đi.

Tứ Lang trông thấy Yên Linh, Yên Linh trông thấy Tứ Lang. Tiếng sét ái tình đã đánh vào bọn hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai con sói này tru lên cùng hồi cùng điệu làm mọi ngươi chuyển sự chú ý từ Lâm Thanh Tuyền đấm Hoàng Long sang bên này.

Cặp đôi mới gặp đã yêu kia không thèm quan tâm tới xung quanh luôn, quấn quýt lấy nhau ngay. Mãi một lúc sau bọn hắn mới để ý thấy đang có một đống người nhìn. Ngại ngùng cười khan mấy tiếng.

Hoàng Long thì vẫn nằm đó, mọi người đốt một đống lửa trại ngay cạnh đó luôn ngồi nói chuyện, xem như tên Hoàng Long này không hề tồn tại vậy.

Một lúc sau, Hoàng Long ngơ ngác tỉnh lại. Bên tai hắn nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ lắm. Sau gáy hắn vẫn còn đau, Hắn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa, tự dưng trông thấy Thanh Tuyền rồi mọi thứ tối đen.

*Ting

“Hệ thống trả lời giúp Kí chủ: Kí chủ Hoàng Long bị vợ mình Lâm Thanh Tuyền đấm vào gáy bất tỉnh hai canh giờ ba mươi hai phút.”

“Đù!!!!”

“Ta làm gì sao? Vì sao ta lại ăn đấm? Ta lặn lội suốt gần sáu ngày đến đây để tìm nàng cơ mà. Vì sao ta lại ăn đấm? Ta là ai? Đây là đâu? Cuộc sống là gì?”

Hoàng Long rơi vào một cơ lú sau khi tỉnh dậy. Mọi người cười nói vui vẻ với nhau mà không hề quan tâm gì đến hắn.

Hắn đứng dậy, xoa xoa cái mặt còn dính đất, phủi phủi cái áo rồi tiếng lại bên đống lửa. Tử Quân trông thấy lên tiếng cười cợt trêu đùa ngay.

- Hoàng Long huynh a! Ta nói ngươi nghe, làm thế quái nào mà ngươi gặp lại vợ sau hơn một tháng chia cách, vừa gặp lại đã hỏi là chết rồi với chín suối là sao?

- Ta có nói như vậy?

- Không lẽ là ta nói sao?

Mọi người bật cười, kể cả Lâm Thanh Tuyền cũng che miệng cười. Hoàng Long đến bên cạnh Lâm Thanh Tuyền ngồi xuống. Cô nàng này bĩu môi, không quan tâm đến Hoàng Long. Tưởng đâu chàng sẽ ôm lấy mình, bảo nhớ nhung này kia. Ai ngờ tên này vừa mới gặp thì khóc sướt mướt rồi còn hỏi là chết chưa? Đúng là đáng giận hết sức.

- Đừng giận ta nữa mà! Suốt sáu ngày ta vượt bao gian khổ đến tim nàng a, Lúc đến nơi không thấy người chỉ thấy cái nhẫn. Làm sao ta kiềm chế được chứ! Nàng không tin cứ hỏi đám người này xem. Họ có thể làm chứng cho ta a.

Nghe Hoàng Long nói như vậy, ai nấy đều làm lơ như không nghe không thấy vậy.

- Các ngươi được lắm! Đợi đấy, đừng mong ta nấu ăn hay cho các ngươi ăn cái gì nữa!

- Ấy ấy! Thanh Tuyền tẩu tử a, Hoàng Long huynh đúng là đã rất lo lắng cho tẩu a, chạy ngày đêm để đến tìm tẩu a. Đúng không mọi người.

Lại là tên Tử Quân này lên tiếng trước, Hắn rất lanh lẹ a.

- Đúng! Đúng như vậy a tẩu tử! Tha lỗi cho Hoàng Long huynh đi.

- Tha cho huynh lần này.

Ngay lúc này cặp đôi Yên Linh, Tứ Lang lại tru lên. Hai người này vừa gặp đã quấn lấy nhau như vậy rồi. vui vẻ không thèm quan tâm đến ai luôn, Tầm Thiến Thiến ủ dột ngồi đó nói với Sư Bức.

- Tứ Ca tìm được tình yêu rồi. Nhị Ca, Tam tỷ cũng vậy. Đại ca! Ta với ngươi bao giờ mới có nửa kia đây hả?

- Thôi nào! Không sớm thì muộn muội cũng sẽ gặp được người đó thôi mà! Nếu không thì còn ta đây! Ta không bỏ rơi muội đâu! Ha ha..

Sư Bức dùng cánh tay còn lại lôi Thiến Thiến lại bên cạnh mình, cười nói vui vẻ. Tầm Thiến Thiến thì ngượng ngùng đỏ cả mặt, có vẻ như cô nàng Nhân Ngư này thích tên Sư Bức kia nhưng không dám nói a.

Sau đêm hôm đó, mọi người tạo thành một nhóm lớn săn giết ma thú cùng tìm kiếm linh dược. Gần hai tháng còn lại sau đó điểm số của tất cả mọi người đều tăng lên đáng kể.

Chạm trán những nhóm khác cũng có đánh nhau túi bụi. Gặp phải Cự đại ma thú bị truy sát chạy thục mạng.

Ba tháng vòng một Thiên Tài Hội cũng đã sắp hết. Còn ngày cuối cùng. Hơn mười vạn người tham gia, hiện tại còn sót lại có vẻ như chưa đến một vạn. Những kẻ hi vọng sẽ gặp may lúc nào đây chẳng mấy người còn sống trở ra.

Nhóm người Hoàng Long thì vì có tính đoàn kết cao cùng sự tin tưởng tuyệt đối đã đem lại hiệu quả tốt. Ai cũng nhờ vào việc săn giết ma thú cùng lượm nhặt linh dược nên cảnh giới không ít thì nhiều cũng tăng lên.

Lâm Khoan, Thiên Tài của Lâm Gia đại tộc hắn vẫn còn sống sót. Hắn cũng tạo một nhóm riêng cho mình có bốn người. Đều là những kẻ không hề tầm thường, một tên có bốn cánh rực cháy, một tên khác có hai sừng nhọn khá nhỏ trên trán cùng một tên trông giống như một con cóc vậy.

Rất nhiều đội hình đã được tạo nên trong suốt ba tháng kia.

Trong suốt ba tháng ở trong tiểu thế giới, Tình yêu cũng đã chớm nở với những cặp đôi trong nhóm Hoàng Long.

Yên Linh cùng Tứ Lang suốt ngày quấn quýt lấy nhau, cũng vì vậy mà hắn súy nữa bỏ mạng vào đêm trăng tròn. Khi mãi quấn quýt lấy nhau quên mất luôn cả đêm trăng tròn. May mà Tử Quân kịp thời phong ấn Yên Linh lại, nếu không thì Tên Tứ Lang này thành Tứ Đoạn rồi:)).

Còn nhắc đến Tử Quân, Tên này thì mấy hôm nay đều luôn lẽo đẽo theo Di Ngân Tích. Sau hơn hai tháng tiếp xúc thì hắn đã bị một cô nàng dễ thương như Di Ngân Tích làm cho đổ gục không thể gượng dậy nổi. Di Ngân Tích cũng có thiện cảm nên không xua đuổi tên theo đuôi Tử Quân này.

Hoàng Long cùng Thanh Tuyền cũng có thời gian bên nhau nhiều hơn. Những người còn lại thì không thấy có tiến triển tình cảm gì.

Ngày cuối cùng qua đi, mọi người đều bị dịch chuyển ra bên ngoài tiểu thế giới.

Lúc vào tiểu thế giới thì có hơn mười vạn người tham gia, hiện tại trở ra chỉ còn lại chưa đến một phần mười số vào. Những người còn sống sót trở ra cũng không phải là hoàn toàn bình an vô sự. Đầy rẫy những người mất tay, mất chân, mù mắt, mất tai.

Bao nhiêu cảnh kẻ khóc người cười.

Nhóm người Hoàng Long ra khỏi cổng dịch chuyển, nói lời từ biệt rồi tách ra.

Hoàng Long cùng Lâm Thanh Tuyền liền được nhóm người Lâm Gia phủ chào đón. Lâm Thanh Phong nhìn ngó, nhìn nghiên khắp một lượt con gái của mình không có vết thương nào mới thờ phào nhẹ nhõm. Lâm Thanh Thanh nhảy cẫng lên ôm lấy chị của mình vui vẻ. La Tu cũng có mặt ở đây, mặt mũi hắn lại sưng húp lên có lẽ hắn mới bị người ta đánh gần đây.

- La Tu đại ca! Ngươi bị sao vậy? Ai lại đánh ngươi ra nông nỗi này.

- Quên đi! Đừng hỏi nữa, một lão thái bà vì tranh cùng ta một chai bia của ta mà đánh ta ra như vậy đó. Thật là quá đáng mà, bia của ta không những cướp mất lại còn đánh ta.

Ngay lúc này thành chủ Tinh Hạ thành, Kình Ngạo lên tiếng.

- Chúc mừng tất cả các ngươi đã thành công vượt qua vòng một. Hiện tại bắt đầu xếp hạng điểm số. 1000 người đứng đầu sẽ tiến vào vòng hai. Các ngươi có năm ngày để nghỉ ngơi. Tận hưởng đi, Vòng hai sẽ khắc nghiệt hơn đấy.

Những người còn sống sót ra khỏi tiểu thế giới bắt đầu nộp lại những thẻ báo danh. Có những người lại đi rao bán điểm vì bọn hắn chẳng có hi vọng gì cho vòng sau, có nhiều người dù điểm có cao nhưng với thương tật trên người hắn thì vào vòng trong cũng vô vọng. Liên tiếp là những pha gian lận từ những tên nhà giàu này kia.

Thành chủ Kình Ngạo vẫn đứng đó, mọi chuyện đều không thể qua được mắt hắn, hắn đứng đó cười mỉa mai vào đám này. Mua điểm liệu có giúp bọn hắn sống sót tiếp ở vòng hai hay không? Nực cười.

Sau gần một buổi để tính điểm, bảng xếp hạng đã được đưa ra. 1000 người đứng đầu đã được đưa tên lên bảng. Nhóm Hoàng Long thì chỉ có hắn, Di Ngân Tích, Tử Quân cùng Phi Vân được vào top 1000. Thanh Tuyền dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể lọt vào được top 1000. Làm cho cô nàng ủ rũ một hồi, Hoàng Long phải dỗ dành mãi mới được.

- Được rồi. Điểm cũng đã được công bố. Các ngươi có năm ngày để nghỉ ngơi kể từ bây giờ. Chuẩn bị kỹ càng cho vòng sau. Đúng năm ngày sau giờ Mão tập trung ngay tại đây, Bắt đầu vòng hai. Giờ thì giải tán đi.

Đám đông bắt đầu tản đi, Nhóm Hoàng Long cũng có tụ tập lại để nói vài chuyện, chúc mừng vài câu sau đó rồi cũng ai về nhà đấy.

Năm ngày trôi qua cũng khá là nhanh, tưởng chừng như chẳng có chuyện gì xảy ra thì ngày thứ tư lúc chiều tối. Tầm Thiến Thiến cùng với vài người nữa tới tìm Hoàng Long.

- Có chuyện gì vậy Thiến Thiến?

- Hoàng Long đại ca. Tứ Lang từ lúc ra khỏi tiểu thế giới được một ngày thì mất tích. Bọn ta đã tìm khắp mọi nơi huynh ấy có thể tới nhưng không có! Bây giờ ta đến tìm huynh hi vọng huynh có thể tìm được Tứ Lang.

“Làm sao ta tìm được? Lúc trước tìm đến Thanh Tuyền là vì ta có quyển trục ta đưa cho nàng. còn tìm tên Tứ Lang kia vào bằng mắt à.”

“Hệ Thống! Có thể tìm được không?”

*Ting

“Hệ Thống trả lời kí chủ: Tự thân vận động đi bạn ơi! Nhờ vả miết không chán hả?” ( Cái này for fun thôi)

“Hệ Thống trả lời kí chủ: Không thể tìm kiếm vì không có vật liên quan đến hệ thống.”

- Để ta giúp các ngươi đi tìm vậy.

Hoàng Long báo với Thanh Tuyền một tiếng rồi cùng nhóm Sư Bức, Thầm Thiến Thiến đi tìm kiếm Tứ Lang. Tầm Thiến Thiến là người sốt sắn nhất trong tất cả, Sư Bức cũng thay mọi người giới thiệu một chút trong nhóm người đi cùng có ba người thân thiết nhất là Nhị ca Vô Khuyết mất một bên mắt, cùng Tam Tỷ Oánh Oánh một Điểu Nhân. Tiểu đệ nhỏ nhất trong nhóm lại mạnh nhất tên là Thi Vong, người duy nhất được vào vòng hai trong nhóm người họ.

Tìm kiếm từ lúc đó đến tận đêm muộn vẫn không hề có chút manh mối nào. Lúc này Hoàng Long định nói với mọi người về nghỉ ngơi ngày mai tiếp tục tìm kiếm tiếp thì tiếng Sói tru vang lên. Không phải một hai tiếng tru, mà là rất nhiều tiếng tru cùng lúc. Sư Bức tai thính nhất trong nhóm phát hiện ra trong tiếng tru đó có tiếng tru của Tứ Lang.

- Có Tứ Lang trong số đó. Nhanh qua đó.

Mọi người theo tiếng tru tìm đến một biệt phủ nhỏ khá là âm u, vang lên tiếng cười nói rôm rả. Nhóm Hoàng Long tiến đến đó thì bị hai Lang Nhân chặn đường lại.

- Các ngươi có chuyện gì đến đây? Không phận sự, tránh ra!

- Bọn ta đến tìm một người tên Tứ Lang, không biết bên trong có người nào tên Tứ Lang hay không?

- Các ngươi tìm cô gia của chúng ta có chuyện gì?

- Cô gia?

Tất cả mọi người đều cùng một câu hỏi. Từ hồi nào tên Tứ Lang này thành Cô Gia của đám Lang Nhân kia rồi.

- Hắn là Tứ đệ của bọn ta, vui lòng báo cho hắn một tiếng là có Sư Bức tìm.

- Các ngươi chờ ta một chút, để ta báo lại.

Một lúc sau tên Lang Nhân kia từ trong phủ đi ra vẻ mặt không còn láo xược như lúc nãy nữa thay vào đó là vài phần cung kính.

- Mời các vị vào trong, cô gia đang cùng gia chủ mở tiệc. Mời!

Hai tên Lang Nhân mở cửa mời nhóm Hoàng Long vào bên trong.

Bên trong sân phủ thì đang bày ra một cái bàn lớn đầy thức ăn cùng rượu, Tất cả mọi người trong sân đều ăn uống cười nói cực kì vui vẻ. Trong số đó cũng có cả Tứ Lang đang cười cười nói nói với mấy người khác.

Nhóm Hoàng Long tiến đến phía Tứ Lang, Sư Bức là người mở lời.

- Tứ Gia a, ngài có biết bọn ta tìm ngài cực khổ lắm không?

Tứ Lang đang cười nói thì chợt tắt nụ cười đi, quay sang nhìn lấy Sư Bức nhóm người. Nuốt một ngụm nước bọt, rồi nói.

- Mọi người đến rồi a, cùng uống một ly a!

- Ta xin khiếu. Ngươi có thể giải thích cho bọn ta là sao ngươi đột nhiên biệt tăm hay không?

Sư Bức cực kì không vui hỏi lấy Tứ Lang.

- Ta!

- Thôi! Không cần giải thích nữa. Lục Đệ, đệ biết nên dùng gia pháp như thế nào rồi chứ?

- Đã rõ đại ca.

Lục Đệ là Thi Vong Ngưng Thần Tứ Biến làm sao Tứ Lang có thể phản kháng được, thế là bị Lục đệ đánh cho một trận, mọi người tập trung lại xem nhưng không ai ngăn cản cho đến khi Yên Linh cùng một người đàn ông trung niên đến can ngăn mới thôi.

Hoàng Long đứng đấy, lấy tay che miệng cười. Tên này đáng bị như vậy.

Người đàn ông trung niên kia râu quai nón trông cực kì phong thái, giọng nói cũng mấy phần có trọng lượng.

- Có gì từ từ nói a, các vị chắc là huynh đệ của con rể ta a! Mời ngồi.

Mọi người đến bên bàn ngồi xuống, Tứ Lang mặt mày sưng húp lên, Yên Linh ngồi cạnh bên lo lắng đủ kiểu. Lúc này Tứ Lang mới tức tối nói.

- Ta viết thư để lại dưới gối các ngươi đã đọc chưa?

- Ngươi viết thư để dưới gối? Hết chỗ để hay sao?

Nhị ca Vô Khuyết nói.

- Các ngươi chưa đọc được thư, vừa gặp đã xồng xộc đến đánh ta có cho ta giải thích đâu!

- Ngươi bị vậy cũng đáng! Ha ha ha

- Được rồi! Được rồi! Để ta nói vài câu được không.

Trung niên nhân kia nói.

- Mời ngài!

- Ta đang tính sai người đến tìm các ngươi, nhưng gia nhân đến khách điếm các ngươi ở lại không thấy ai nên quay về.

- Quên nữa! Ta là Yên Linh phụ thân, Yến Tử. Ta dự tính sau Thiên Tài Hội lần này sẽ tổ chức hôn lên cho hai đứa nó, các vị thấy thế nào?

- Cái gì? Tổ chức hôn lễ? Yến Tử! ngươi có nhầm lẫn gì không? Tên Tứ Lang này làm sao có thể xứng với tiểu thư Yên Linh nhà ngươiđược.

Một tên Hầu tử trung niên đứng gần đó nói.

- Được hay không ta đã định, tên ba ba tôn nhà ngươi chõ mồm vào làm gì?

- Đã bảo không được gọi lão tử là ba ba tôn. Ngươi có tin ta lật cái phủ nhỏ của ngươi lên không?

- Ngon ngươi cứ lật, lão tử thách ngươi đấy. Ta sợ ngươi chắc.

- Đến!

Tên hầu tử trung niên kia xắn tay áo lên như sắp đánh nhau đến nơi vậy. Yến Tử cũng tiến về phía hắn hùng hổ như sắp đánh nhau thật, lôi từ đâu ra hai vò rượu lớn đặt lên bàn. Ai ngờ hai tên này thách nhau là về việc uống rượu chứ không phải là đánh nhau.Tên hầu tử cười nói.

- Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục.

- Ta sợ ngươi chắc.

Hai tên này cắm đầu vào bình rượu chẳng còn quan tâm gì đến xung quanh nữa, mọi người thì cổ vũ rất náo nhiệt. Riêng Yên Linh thì lấy tay che mặt vì ngại, cha nàng lớn rồi mà vẫn vậy, không có mẹ nàng ở bên quản thúc y như rằng sẽ làm những điều như thế.

- Sư Bức đại ca, Hoàng Long đại ca. Mong các huynh bỏ qua cho cha ta, hắn luôn là như vậy a.

- Không sao! Không sao! Ha ha ha. Còn lúc nãy bá phụ nhắc về vụ hôn lễ của Tứ Lang là sao? Nói rõ cho chúng ta được không?

Mọi người ai cũng chăm chú về phía Yên Linh, riêng chi có Thi Vong là không hề quan tâm đến mọi người làm gì, hắn ngồi đó ăn lấy ăn để. Yên Linh đỏ mặt lên rồi ngại ngùng nói.

- Ta đã xin cha cho ta thành thân cùng Tứ Lang a! Hắn đồng ý thật, còn bảo là sau Thiên Tài Hội này sẽ tổ chức luôn.

- Thật vậy sao! Vậy chúc mừng muội a! Nhưng mà tên Tứ Lang này nhiều tật xấu lắm, muội nên thận trọng a.

- Đại ca! Ngươi đã không nói tốt cho ta rồi còn đi bêu xấu!

- Ha ha ha đáng đời.

Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, Hoàng Long cũng góp vui vài câu rồi xin phép về trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện