Ta Thăng Cấp Từ Từ

Chương 93: Gặp người



Không biết bao lâu sau, Hoàng Long tỉnh lại. Cơ thể hắn không phải là đau nhức hay uể oải mà là một cảm giác khoan khoái khó tả, cả cơ thể đều tràn đầy sức sống.

Hắn co người bật dậy, bên trong cái đống xác bầy nhầy chắn trước mặt ít nhất cũng phải bốn năm này rồi, nhưng lại không hề có mùi hôi gì. Phía bên ngoài vẫn là những cái âm thanh ồn ào từ bọn ma vật, ma thú kia.

Hoàng Long mở ra cái siêu cấp địa đồ thì phát hiện ra, trừ chỗ hắn đang đứng thì toàn bộ đề là những điểm đỏ lít nha lít nhít. Có cả những điểm đỏ lớn chớp nháy rất chậm chạp, tất cả đều hướng về cùng một hướng a.

Hoàng Long liền nghĩ ngay đến chuyện trước đây Lôi Hầu đại ca đã nói với hắn. Năm ngàn năm cũng đã sắp đến, có vẻ như trận hạo kiếp này cũng đã đến lúc bùng trở lại rồi.

Ngay lúc này, không biết vô tình hay cố ý Hoàng Long lại để ý đến một điểm đỏ lớn trên bản đồ bỗng dưng tắt đi, liên tiếp sau đó là một loạt những điểm đỏ sáng xung quanh đấy tắt đi.

“Ồ! Chuyện gì vậy? Không lẽ bên trong này còn có người như ta sao?”

Hoàng Long dùng vào kĩ năng của mình, yêu cầu hệ thống quét cụ thể xem ở đó có chuyện gì xảy ra thì đúng như hắn nghĩ. Ngay tại điểm vừa rồi hàng loạt điểm đỏ bị tắt đi đó có một điểm xanh chớp nháy mờ nhạt, nó cũng không hoàn toàn là xanh mà đã có pha vài phần vẩn đục màu đỏ.

Hoàng Long ở trong này cũng đã lâu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy điều như này. Vậy là có người cũng như hắn, đang ở đây, đang chiến đấu với đám ma vật, ma thú kia. Rất nhanh thì cái điểm xanh mờ nhạt kia đã bị che lấp bởi những điểm đỏ khác. Hoàng Long chưa kịp theo dấu thì đã mất dấu rồi.

Tiếp sau đó hắn nhẹ nhàng thoát ra khỏi đống xác mà hắn làm thịt trước đó. Tỉ mỉ từng chút từng chút một lẩn tránh những cái nhìn của đám ma thú, ma vật kia

Phía ngoài cái hang cụt mà hắn ẩn nấu mấy hôm nay thì là chi chít hằng hà sa số không đếm hết những con mắt đỏ au như màu máu tứ phía kể cả trần hang hay tường đều có chen chúc dẫm đạp lên nhau tiền về một phía, toàn là những cái âm thanh lảm nhảm từ miệng của mỗi con cứ như thể là bọn hắn đang tụng kinh vậy

- Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….. Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù…...Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….-Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….. Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù…...Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….-Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….. Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù…...Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….-Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….. Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù…...Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….-Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….. Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù…...Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….-Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….. Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù…...Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….-Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….. Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù…...Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….-Gǎn chūqù…..Gǎn chūqù….. Gǎn chūqù….

Rất là ồn ào, Đúng lúc này, điều Hoàng Long không ngờ nhất lại xảy ra. Một con Ma Thú hình người cao đến hơn hai trượng túm lấy Hoàng Long trong đống xác lôi ra ngoài. Trong mồm nó hét to lên ngôn ngữ của nhân loại chứ không phải là những câu nói lảm nhảm tối nghĩa kia.

- Một quả linh hồn Nhân tộc sao lại ở đây?

Vừa nói tay của hắn vừa dùng sức siết lấy cơ thể Hoàng Long bị túm vào trong lòng bàn tay hắn. Mặc cho Hoàng Long có cố gắng vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì cũng bị hắn bóp chặt.

“Không ổn! Cứ thế này ta sẽ bị con Ma thú này bóp chết mất.”

Hoàng Long mở hết tất cả những hiệu ứng trạng thái giúp tăng sức mạnh cho hắn lên với ý đồ muốn thoát ra nhưng chẳng hề có một chút tác dụng nào. Con Ma Thú này ít nhất phải là Vũ Hóa Cảnh Nhất tầng. Lúc này nó lại cất tiếng nói.

- Vùng vẫy vô ích! Linh hồn non trẻ tràn sức sống, ta muốn ăn ngay. Tế phẩm tốt.

Nói rồi nó há cái mồm ra, điều bất ngờ là cái mồm của nó không chỉ mở to ra như con người mà phần dưới lại mở rộng đến tới cổ, lộ ra chi chít răng nhọn.

Hoàng Long thì vẫn cố gắng vùng vẫy tất cả khí thế mà hắn có đều tỏa ra bên ngoài, hắn không thể chết ở đây được. Vợ hắn ở nhà có lẽ giờ đã sinh rồi đang chờ hắn về, cả Hiên Viên Ý Nhi cũng đã thất vọng vì hắn, hắn cần phải đi tìm nàng về nữa. Nhưng dù cho hắn cố gắn chống cự bao nhiêu đi nữa, vùng vẫy bao nhiêu đi nữa thì cũng chẳng có tác dụng gì. Một kẻ cứ cho như là vượt qua khỏi ranh giới của Sinh Tử Cảnh đi nhưng làm sao có thể chống lại được một Vũ Hóa cảnh cường giả chứ.

Thời khắc sinh tử này của hắn, không ngờ là cái gọi là Tử Cảnh được hệ thống giúp hắn cân bằng cảnh giới lại tăng lên một cách siêu nhanh. Từ Tử Cảnh Lục Tầng tăng mạnh đến Tử cảnh Thập Tứ Tầng.

Nhưng trong đầu hắn thì suy nghĩ.

“Tăng làm gì nữa, lần này thì chết chắc rồi.”

Hoàng Long hiện tại cũng chỉ còn biết cười rằng hắn quá bất cẩn nên vậy thôi. Cũng chỉ đành nhắm mắt xuôi tay mà thôi.

Đúng lúc mà hắn đã nhắm mắt xuôi tay và đang bị con Ma thú hình người đưa vào mồm nuốt sống được gần một phần ba thì một đao ngọt như cắt đậu phụ cắt ngang qua cổ của con Ma thú này.

Một đao ngọt lịm kia may là đi khá thấp, chỉ cắt mất 1 phần tóc khỉ dựng lên của hắn trong trạng thái Super Saiyan 4 của hắn mà thôi. Chỉ cần cao lên khoản một thước thì đầu hắn thành quả dưa hấu bị bổ đôi rồi.

Con Ma thú cứ như vậy mà bị chém đầu, cơ thể không đầu của nó vẫn vùng vẫy cố gắn giữ lại cái đầu những tiếc cho nó là ngay sau đó thì cái cơ thể không đầu kia đã bị cắt thành vô số mãnh.

Hoàng Long vẫn còn nằm trong mồm con Ma thú lúc này đã rơi xuống đất.

*Ầm

Những cái răng nhọn hoắt của con Ma thú đâm vào da thịt Hoàng Long, mặc cho cơ thể của hắn đã rất là cứng rắn so với người cùng cảnh giới với hắn nhưng vẫn dễ dàng bị đâm thủng như một tờ giấy vậy. Máu me tua ra, nhưng Hoàng Long biết là hắn đã được cứu rồi.

Vội vàng thoát ra khỏi mồm của con Ma vật. Trước mặt hắn là một có vẻ như là một người, cũng không phải người vì có cái đuôi rất lớn ở đằng sau, trong mồm phát ra tiếng hừ hừ.

Hoàng Long vội vàng đứng dậy đề phòng, mặc dù đây là người đã cứu hắn nhưng ai mà biết được là họ có ác ý hay không. Hoàng Long vẫn lễ độ cúi người cảm ơn nhưng vẫn trong tư thế đề phòng.

- Đa tạ tiền bối cứu giúp!

Thứ đã cứu hắn khàng khàng như thế muốn nói gì đó, âm thanh cực kì khó nghe những rồi Hoàng Long cũng nghe và hiểu được.

- Lon…...g....T...ộc….. C..ứ…..u.

Hoàng Long thì chợt hiểu ra, có lẽ đây là một vị tiền bối của Hỏa Long nhất tộc của Sư phụ mình, trước đây năm ngàn năm đã bị diệt sạch sẽ.

Chưa kịp để Hoàng Long hiểu rõ tường tận thì, người kia đã nhanh chóng xách Hoàng Long lên, lập tức chạy trốn. Không lâu sau thì đã trốn được đến một nơi chất đầy đều là xác của Ma thú, ma vật chỉ còn lại xương cốt.

Người nọ mang Hoàng Long vào bên trong có thể coi như là nhà đi. Bên trong có rất nhiều Hỏa Long Đan như trước đây hắn từng cầm một viên.

Đặt Hoàng Long xuống, người nọ chỉ chỉ vào cái ghế làm bằng xương nói.

- Ng...ồi….

Hoàng Long nghe theo, ngồi xuống. Trong căn phòng này có khá nhiều binh khí tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Hoàng Long quan sát một hồi, bất chợt trong kho hệ thống báo đến.

*Ting

“Hệ thống thông báo Kí chủ: Long Hoàng Đao kích động.”

“!!! Có chuyện gì?”

Hoàng Long không biết chuyện gì xảy ra với Long Hoàng Đao nữa. Hắn cũng cho qua chứ không để tâm lắm đến chuyện đó. Người kia sau khi bảo Hoàng Long ngồi xuống đó thì đi đâu mất tiêu, một lúc sau mới quay lại.

Lúc này thì tóc tai, râu ria đã được tỉa tót lại chỉnh tề, cả y phục rách nát trên người cũng đã được thay bằng một bộ y phục màu xám nhạt rồi. Là một trung niên nam tử tướng mạo có vài nét tương đồng với Hoàng Long, lúc này Hoàng Long mới để ý thấy là hắn chỉ còn lại một tay trái.

Trung niên nam tử này tiến đến gần Hoàng Long, ngồi xuống bên cạnh, khó khăn lắm mới nói được một câu.

- Ngươi…. là…. gì … của...Hỏa...Long Nhất… Tộc?

Hoàng Long cũng hiểu ra được chút ít chuyện rồi, người này chắc chắn là một trong số những tộc nhân của Hỏa Long Nhất Tộc bị ma tộc diệt gần năm ngàn năm trước. Hoàng Long trả lời một cách thành thật.

- Tiểu bối không phải người của Hỏa Long nhất Tộc, chỉ là có cơ may hấp thụ được một viên Hỏa Long Châu mà thôi.

(Đoạn này ta viết gọn lại, cứ hiểu như là rất khó khăn trong việc nói vì quá lâu không tiếp xúc với người khác đi)

- Vậy làm sao ngươi có thể có được huyết thống tinh khiết như vậy?

Trung niên nam tử hỏi lại Hoàng Long.

- Vi sư của ta là người của Hỏa Long Nhất Tộc a! Ngươi đã cho ta một phần tinh huyết của người.

- Là ai?

- Ta không biết rõ tên của người! Chỉ biết người được gọi là Địa Lão.

Trung niên nam tử nghe thấy những lời Hoàng Long nói thì như chững người lại, khóe mắt đỏ au, nước mắt không kìm lại được cứ vậy mà tuôn rơi. m thanh khàng khàng.

- Người ra sao rồi? Còn khỏe mạnh chứ?

Hoàng Long cũng nhẹ nhàng đáp lại.

- Trăm năm trước người đã Vũ Hóa phi thăng rồi.!

- Phi thăng rồi… còn sống tốt, phi thăng là tốt rồi.

Hắn lại tiếp tục hỏi Hoàng Long.

- Ngươi biết một nữ nhân tên là Diệp Hạnh không? Nàng ta còn sống không?

- Vẫn còn sống, đang ở chỗ ta cùng các sư huynh a.

- Còn sống tốt, còn sống tốt.

Lúc này Hoàng Long mới hỏi lại.

- Không biết tiền bối là ai?

- Ta… Ta là tội đồ của Hỏa Long Nhất Tộc, không thể bảo vệ được tộc nhân của mình. Ta không còn xứng với cái tên đó nữa.. Ta không có tên.

Từng chữ từng từ khó khăn được nói ra, trong đó mang theo như từng về đao, vết kiếm đâm vào nội tâm của hắn vậy. Khóe mắt hắn vẫn đỏ hoe như vậy.

Lúc này Hoàng Long hiểu ra, người có gánh nặng lớn nhất trong một tộc thì chắc chắn là tộc trưởng rồi, mà lúc đó thì con trai của sư phụ hắn là Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng a. Hắn hiện tại cũng chẳng biết làm cách nào có thể an ủi được người đàn ông đang ngồi trước mặt mình kia.

Hắn chợt nghĩ ra một ý, Hắn vội lấy cây Long Hoàng Đao ra từ kho hệ thống, đưa đến trước mặt trung niên nam tử.

Long Hoàng Đao kịch liệt rung động như thể cực kì vui mừng vậy. Một bóng hình khá là già nua xuất hiện từ trong thanh đao, giọng nói ấm áp vang lên.

- Long Hoàng! Duyên vẫn chưa dứt a!

Trung niên nam tử phẫn nộ gầm lên.

- Đừng gọi ta là Long Hoàng! Ta không xứng với cái danh hiệu đó.

Hắn gầm lên thì cái thân ảnh từ trong Long Hoàng Đao kia cũng gầm lên theo.

- Tiểu tử! Lão tử gọi ngươi là Long Hoàng là sai sao? Đừng quên ngươi là chủ nhân của ta trước đây. Chỉ có kẻ được gọi là Long Hoàng mới xứng cầm ta thôi.

Long Hoàng Đao bay đến trước mặt trung niên nam tử, hằng giọng nói tiếp.

- Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng mà ta biết không như ngươi! Hắn mạnh mẽ ngạo mạn tự tin về chính hắn, không có ủ rủ, tự trách mình như ngươi. Ngươi chỉ là một thằng thất bại sống trong quá khứ mà thôi. Hỏa Long Nhất Tộc không cần một tên Long Hoàng yếu đuối như ngươi. Hạnh Nhi cũng sẽ thất vọng nếu thấy một tên như ngươi. Tốt nhất ngươi nên ở đây đến lúc chết luôn đi. Đừng ra ngoài nữa.

Nói rồi cái bóng lui về trong Long Hoàng Đao, Long Hoàng Đao bay về trong tay của Hoàng Long. Hắn truyền âm cho Hoàng Long nói.

“Rời khỏi đây! Hắn không còn là Long Hoàng mà ta biết nữa. Hiện chỉ dựa vào người mà thôi.!”

Hoàng Long đứng dậy nghe theo lời của Long Hoàng Đao, cảm ta đã cứu mạng mình rồi cáo từ. để cho Long Hoàng Địa Thiếu Hoàng ngồi đó thẩn thờ sau một tràng chửi của Long Hoàng Đao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện