Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Chương 4



Ngửi mùi thơm lan tỏa trong không khí khiến người ta chảy nước miếng, Diệp Hi cực.kỳ u oán nuốt một ngụm nước, chịu đựng dạ dày đói cồn cào và nóng rát. Tuy trước khi xuyên qua, Diệp Hi trừ bỏ mặt mũi đẹp thì mọi thứ khác đều là người bình thường, nhưng cũng được sống trong sự sủng ái của mọi người, xưa nay chưa chịu qua cảnh mọi người trên bàn ăn đủ mỹ vị, còn bản thân đói cồn cào uống nước trắng.

Huống hồ, vừa mới đi bộ hơn nửa giờ! 

Đó chính là lúc cần phải bổ sung năng lượng cần thiết!

Tiểu Diệp Hi đáng thương mũi đau xót, khóe môi mêu mếu, tóc cuốn lên, hiển nhiên là dáng vẻ sắp khóc...Má nó, tôi còn chưa muốn bị kim cương đâm mù mắt đâu! 

Diệp Hi véo mạnh lên bắp đùi một cái, nghẹn nước mắt kim cương trở về.Nước mắt có thể nhịn, nhưng tóc xoăn trên đầu không thể nào khống chế!

Ba giây sau, Thượng Quan quản gia và nhóm người hầu đứng quanh bàn đều lo lắng nhìn đầu thiếu gia đột nhiên sịt khói.

Tiểu thiếu gia nhà chúng ta được nuông chiều từ bé, chịu vô vàn yêu thương và sủng ái, tính khí hơi lớn chút cũng là bình thường!Diệp Hi bi phẫn uống một hớp nước sương trong truyền thuyết, trong đầu nhanh chóng tìm ra đối sách.

Nếu đây là một thế giới giả tưởng, có lẽ không cần suy tính về đạo đức và mặt mũi, phương pháp để ăn đồ ăn có rất nhiều, đầu tiên có thể cương quyết yêu cầu nhóm người hầu mang đồ ăn tới, nếu không thể thì lẻn vào nhà bếp trộm, thậm chí có thể cướp, nói chung dù thế nào thì muốn lấy đồ ăn nhất định không thành vấn đề, mặc kệ thế nào cũng không thể để mình chết đói...

... Vấn đề là hậu quả mang lại!Chỉ trước mắt thôi, Diệp Hi nhận ra hạn chế thế giới này đối với mình khá rộng, lời nói cử chỉ không cố định trong kịch bản, người hầu lui tới trong phòng wc có thể nghe theo mệnh lệnh chấp hành, nhưng Diệp Hi không chú ý tới vấn đề nhân thiết bị tan vỡ nghiêm trọng-- nếu mình đóng vai Mộ Dung tiểu thiếu gia mà làm ra chuyện mà Mộ Dung tiểu thiếu gia trong nguyên tác không thể làm được, liệu có bị trừng phạt không?

Nghĩ tới điểm này, Diệp Hi lập tức không dám manh động.Nhưng bây giờ cậu không thể nói chuyện với hệ thống, chỉ có thể chờ khi nào bản thân ở một mình mới hỏi lại. 

Sau đó Diệp Hi mở bảng hệ thống nhiệm vụ kiểm tra nhiệm vụ tân thủ 3 "Rửa mặt xong, tới phòng ăn dùng bữa sáng".Quả nhiên vẫn là (0 1), chưa hoàn thành.

Diệp Hi xám mặt trừng mâm cánh hoa trước mặt, dùng đũa kẹp một mẩu hao anh đào bỏ vào trong miệng, nuốt xuống

...Ăn năm cánh hoa, nhiệm vụ vẫn là (0 1).

Bà mày!

Chẳng lẽ phải ăn sạch mới coi như hoàn thành nhiệm vụ?

Diệp Hi thống khổ ăn cánh hoa, lặng lẽ oán thầm.Ăn cánh hoa vẫn không tính, dù sao cũng không phải thứ buồn nôn gì...Nhưng vì sao cứ phải là hoa anh đào và tường vi, không biết tóc tôi rơi ra mấy thứ này sao?Chuyện này khác nào ăn gầu trên đầu mình hả hả hả!

Nhưng mà ăn ăn, Diệp Hi phát hiện hình như mình dần hết đói..

Diệp Hi: "..."Vị Mộ Dung thiếu gia này quả nhiên ăn cánh hoa cũng no!Nhưng lấp đầy bụng là một chuyện, cảm giác hạnh phúc của đồ ăn ngon mang lại lại là chuyện khác, tuy hết đói bụng nhưng Diệp Hi vẫn không thay đổi được bức thiết của việc ăn thịt. Nuốt mẩu cánh hoa cuối cùng trên khay, uống cạn giọt nước sương cuối cùng trong ly, Diệp Hi nhìn bảng hệ thống nhiệm vụ tân thủ 3 biến đổi thành (1/1) hoàn thành.

Diệp Hi nhẹ nhàng thở ra một hơi, đầu xoắn quăn cũng nhu thuận hơn nhiều.Mà sau khi nhiệm vụ tân thủ 3 hoàn thành, rất nhanh nhiệm vụ tân thủ 4 xuất hiện trong cột quest--

Sinh hoạt trong biệt thự Mộ Dung gia tộc ba ngày, làm quen với thế giới nhiệm vụ (0/1).Tips: Sau ba ngày, nhiệm vụ chính sẽ chính thức mở ra.Diệp Hi nhìn khay không và ly rỗng trước mặt, thở dài, đóng bảng hệ thống.

Trải qua một phen lăn lội đường xa trở về phòng ngủ, Diệp Hi đóng cửa phòng ngủ nằm dài trên giường, ở trên đệm lăn hơn mười mấy vòng, thỏa thích hưởng thụ cảm giác thư thái của đệm giường king mang lại, sau đó, cậu click vào nút trợ giúp kêu gọi hệ thống.

Giọng nam máy móc: "Chào ngài, xin hỏi có gì có thể giúp được ngài?"

Diệp Hi: "Tôi muốn xác nhận trước một việc, ngoài trừ ăn hoa uống nước thì tôi không thể ăn gì sao? Ăn xong có chết không?"

Giọng nam máy móc: "Căn cứ theo giả thiết của tác giả, hoa tươi và nước sương trên đỉnh núi đều thỏa mãn được năng lượng và dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể ngài."

Diệp Hi hơi hơi yên tâm, tiếp tục hỏi: "Nếu tôi làm ra chuyện gì trái với nhân thiết Mộ Dung thiếu gia trong nguyên tác, sẽ bị trừng phạt sao?"

Giọng nam máy móc: "Phá vỡ nhân thiết sẽ trừ vào 10% tổng EXP, nếu tổng EXP là 0 hoặc âm thì mỗi lần sẽ trừ 1000."

Diệp Hi hít vào một hơi khí lạnh, nhất thời rất vui mừng vì mình hỏi vấn đề này trước khi định phá vỡ nhân thiết: "Thiếp lập của người kia sụp đổ có tiêu chuẩn cố định hay không? Ví dụ như làm gì mới xem như là phá vỡ nhẫn thiết."

Giọng nam máy móc lạnh lùng nói: "Phá vỡ nhân thiết là do hệ thống tự động phán định, phép tính tương đối phức tạp, không tiêu chuẩn thành văn, kiến nghị ngài căn cứ theo nhân thiết tận lực quy phạm lời nói của mình, cũng được hành động trước khi dò hỏi hệ thống."

Diệp Hi: "..."Thần tm hệ thống!

Giọng nam máy móc tiếp tục nói: "Tips: Trừng phạt phá vỡ nhân thiết chỉ tồn tại khi tình huống có nhân vật trong vở kịch xoay quanh, dưới tình huống không ở sẽ không tồn tại trừng phạt."

Nghe xong lời này, trong đầu Diệp Hi chợt lóe linh quang, hỏi: "Khoan đã, câu vừa nãy có ý gì? Có phải nói lúc tôi ở thời điểm không có ai muốn làm gì thì lam, chỉ cần đừng để nhân vật trong truyện nhìn thấy được?"

Giọng nam máy móc: "Đúng thế."

Diệp Hi: "Vậy một mình tôi móc chân trong phòng có bị trừng phạt không?"

Giọng nam máy móc: "Không trừng phạt."

Diệp Hi: "Thế nếu tôi móc chân trước mặt quản gia sẽ bị trừng phạt sao?"

Giọng nam máy móc: "Đúng, nếu ngài làm thế, sẽ giải trừ quan hệ tình yêu của quản gia đối với ngài, cùng lúc đó, ngài sẽ bị trừ 1000 điểm EXP, hạ xuống ba cấp."

Diệp Hi: ".."Bởi vì không móc chân mà không yêu nữa sao! Mấy thứ tình yêu trong thế giới Mary Sue đúng là nông cạn như vậy!

Diệp Hi suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Nếu như tôi đi xe trong biệt thự thì sao?"

Giọng nam máy móc: "Vi phạm giả thiết, trong nguyên tác ngài từng oán giận rằng nhà quá nhiều tiền, nhà ở quá to, đi đâu cũng thấy xa thật khiến người ta phiền não."

Đi thì đi, cùng lắm là rèn luyện, Diệp Hi cắn răng nhịn, lại hỏi: "Vậy nếu tôi kêu nhà bếp làm cho tôi một phần bít tết có bị trừng phạt không?"

Giọng nam máy móc: "Có, nhân thiết của ngài là không thể chịu nổi đồ ăn dầu mỡ."

Diệp Hi: "Nhưng nếu tôi nửa đêm lẻn vào bếp ăn trộm thịt và không bị ai phát hiện ra thì sao?"

Giọng nam máy móc: "Không trừng phạt."

Diệp Hi lập tức hạ quyết tâm, chuẩn bị nửa đêm đi nhà bếp trộm thịt ăn!Vô cùng có chí khí!

Trong thời gian một ngày còn lại, Diệp Hi đi wc ba lần, đi tiểu hai lần đều ra cầu vòng, lúc đi nặng còn ra viên tròn tròn nhỏ rắn bảy màu, không chỉ không có mùi gay mũi mà còn tản ra mùi nước hoa nhàn nhạt!

Xứng đáng là chàng trai ăn hoa tươi ba bữa mỗi ngày.

Diệp Hi nhìn chằm chằm vật bài tiết bảy màu rực rỡ trong bồn cầu kim cương, ưu thương nghĩ. Trọn cả một ngày nay Diệp Hi ăn ba khay cánh hoa, uống ba ly nước, tuy không thấy đói bụng nhưng miệng nhạt nhẽo, thèm ăn đến mức mắt hóa xanh lục. Đi xí xong xuôi, Diệp Hi lại ngâm mình trong bồn tắm kim cương đổ đầy rượu đỏ Lafite 82 năm, rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Quản gia vô cùng tha thiết mang theo violon đứng bên cửa phòng hỏi: "Tiểu thiếu gia, hãy để ta ở bên giường vì ngài diễn tấu một bản nhạc nhẹ?"

Diệp Hi lập tức từ chối: "Không cần, cảm ơn."

Quản gia vẻ mặt mất mát lui xuống.Diệp Hi tâm lực quá mệt mỏi, đóng cửa, bỗng ý thức được cả một ngày này mình trừ bỏ ăn ngủ nghỉ thì chẳng làm cái gì cả.Dù sao bên trong nguyên tác căn bản không đề cập tới Mộ Dung thiếu gia làm gì, dù sao tiền nhiều như nước không cần đi làm, mỗi ngày ăn ngủ nghỉ cũng không thành vấn đề.Nhất định muốn nói, chắc là nghề là chạy trốn chồng chưa cưới đi...Đi bộ cả ngày, Diệp Hi nằm trên giường, cảm giác mỏi lưng đau chân, thật mệt nhọc.Bà nó, hình như bắp đùi lại nhỏ đi một vòng! 

Diệp Hi căm giận nghĩ, ngày ngày đi bao đường lại trèo lên trèo xuống bao bậc thang, dáng người không tốt mới là lạ!Vì không muốn tiếp tục bi kịch như buổi sáng hôm nay, Diệp Hi hỏi quản gia muốn chăn và gối nằm, vô cùng cơ trí nằm bên mép giường, mở bảng hệ thống xem nhân thiết của mình đề phòng ngừa tan vỡ. Thế nhưng, nhân thiết tiểu thiếu gia không có gì đáng nhắc tới, nói đơn giản là muốn đóng thế nào thì đóng, Diệp Hi đọc một bài nghìn chữ nhân thiết thiếu muối, mí mắt dần sụp xuống, trong chốc lát ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, Diệp Hi tỉnh lại trên giường.Một đèn treo thủy tinh cách mười mét chắc đã bị quản gia tắt đi, thay vào đó là tiểu đăng nhiều ánh sáng nhỏ vụn, có xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, trắng,... rải rác khắp trần nhà, vô biên vô hạn giống như bầu trời đêm rực rỡ, ánh sáng dìu dịu lan tỏa, mắt Diệp Hi buồn ngủ mông lung ngó qua hai bên trái phải.

Bên trái, ga trải giường mênh mông trắng như tuyết.

Bên phải, ga trải giường mênh mông trắng như tuyết.

Đỉnh đầu, ga trải giường mênh mông trắng như tuyết.

Dưới chân, ga trải giường mênh mông trắng như tuyết.Trước mắt, trời sao nhân tạo mênh mông vô bờ.

Trời đất mênh mông!Diệp Hi nhất thời sinh ra ảo giác bị người quăng xác ở hoang đảo...

Diệp Hi cuộn chăn mình thành con nhộng, cuối cùng cũng tìm được cảm giác an toàn, cậu lập tức mở mắt ấn vào nút Trợ giúp, hét lớn: "Hệ thống hệ thống! BUG hả? Sao tôi vừa mở mắt đã chạy ra giữa giường rồi?"

Giọng nam máy móc lạnh lẽo vô tình: "Không có BUG, căn cứ theo nguyên tác miêu tả, mỗi ngày ngài đều tỉnh dậy "giữa" chiếc giường rộng 4 vạn mét."

Diệp Hi: "..."

Giọng nam máy móc nhấn mạnh nói: "Thế giới nhiệm vụ tả thật 100%, nói là ở giữa giường lớn thì chính là giữa giường lớn."

Diệp Hi thống khổ ôm đầu ngã chổng vó trên giường!  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện