Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue
Chương 9
Diệp Hi giãy giụa hỏi: "Nếu tôi muốn đi toilet thì tính sao?"
Bảo tiêu: "Rất xin lỗi, vậy thì chúng ta sẽ đi tùy tùng toàn bộ quá trình."
Diệp Hi tưởng tượng cảnh tượng một đám bảo tiêu mênh mông cuồn cuộn theo mình vào wc, một đám vây xem mình phóng thích một dải cầu vồng vào bồn cầu kim cương, nhất thời đầu ong một tiếng!
"Vậy thôi tôi không đi nữa." - Diệp Hi nói.
"Tiểu thiếu gia..." - Quản gia nhìn sâu vào mắt Diệp Hi: "Bất cứ điều gì ngài muốn, xin cứ việc giao phó."
Diệp Hi lập tức cơ trí não bổ ra một màn quản gia mang tiểu thiếu gia bỏ trốn, thấy vậy cậu ngoắc ngoắc ngón tay với quản gia: "Anh vào đây."
Quản gia đi vào phòng ngủ, trở tay đóng cửa, kính cẩn cúi đầu, hỏi: "Tiểu thiếu gia có dặn dò gì?"
Diệp Hi thấp thỏm xoa xoa tay, quản gia anh tuấn tiêu sái ở trong mắt cậu giống như biến thành EXP sáng chói lóa!
Quản gia chăm chú nhìn Diệp Hi, chờ đợi mệnh lệnh của cậu.
Diệp Hi vẻ mặt ngốc manh nhìn lại quản gia, làm một thẳng nam tình cảm ngây thơ như tờ giấy trắng, đến cả kinh nghiệm theo đuổi phái nữ cũng chưa có, chứ khỏi cần nói là phái nam!
Bản thân chỉ hẹn con gái nhà người ta đi xem phim và ăn cơm, mấy thứ khác còn chưa biết cái vẹo gì cả!
Diệp Hi biệt nữu nửa ngày, ấp úng đến bản thân muốn nói cái gì cũng không biết: "Tôi... Anh..."
Vị anh em này, tôi muốn công lược anh, phiền anh có thể giúp kiếm thêm EXP cho tôi rồi tiện tay giúp tôi đào tẩu được hay không?
-- Không thể nói như vậy được!
Hai người đối diện một lúc lâu sau, quản gia bỗng dịu dàng cười hỏi: "Tiểu thiếu gia, có phải ngài không hài lòng với chuyện hôn sự?"
Diệp Hi gật đầu mạnh mẽ.
Quản gia tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng... không nỡ gả ngài qua Hoàng Phủ gia, từ nhỏ tôi và ngài cùng nhau lớn lên, toàn bộ thân xác và trái tim của tôi đều hiến dâng cho ngài, nếu ngài không còn ở đây, tôi, tôi cũng không biết nên làm gì..." - Nói, quản gia tiến lên một bước lập tức kéo gần khoảng cách với Diệp Hi chỉ trong vài cm.
Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên ám muội.
Diệp Hi cắn răng, dậm chân lui một bước!
"..." - Quản gia cúi đầu: "Xin lỗi, là tôi lỗ mãng." - Nói xong, bèn xoay người muốn đi ra ngoài.
"Đừng đi." - Diệp Hi cuống lên, một phát bắt lấy cánh tay quản gia, quản gia u buồn vì vừa bày tỏ tình yêu bị cự tuyệt, nghiêng đầu không nhìn cậu.
Diệp Hi liếm môi một cái, hỏi thẳng: "Người anh em, bỏ trốn không?"
Ngữ khí không khác nào mấy tên chào hàng bán CD cấm với người qua đường, cảmgiác rất quen thuộc như "Người anh em, muốn xem phim Heo không?"
Diệp Hi vừa dứt lời, trong tai bất ngờ vang lên giọng nam máy móc: "Nhân thiết vỡ bậc II báo động, bên trong tan vỡ, báo động bậc I sẽ trừ thẳng vào EXP, xin ngài chú ý lời nói cử chỉ của mình..."
Yamateeee EXP của tui!!!! Diệp Hi bị báo động làm sợ nhũn thành tiểu bạch thỏ, vội vuốt yết hầu diễn lại: "Ý em là... Thượng Quan tiên sinh, anh có thể đưa em bỏ trốn cùng không ~"
"Được nhiên là được, tôi đối với ngài là..." - Trong mắt quản gia bắn ra ánh sáng kinh hỉ, đưa tay nỗ lực ôm lấy Diệp Hi.
Nhưng mà Diệp Hi lại vèo một cái né tránh!
Hôm nay đã bị đàn ông ôm đủ rồi, tạm thời không muốn bị ôm nữa!
"Xin lỗi, là tôi quá đường đột!" - Vẻ mặt quản gia hạnh phúc, quỳ gối trước mặt Diệp Hi, kích động nắm lấy tay Diệp Hi, tự ti hỏi: "Nhưng tôi chỉ là thằng nhóc nhà nghèo, ngài sẽ không ghét bỏ tôi chứ?"
Diệp Hi: "Không chê."
Lương nhà anh 100 000 vạn/năm ai dám chê!
Quản gia yên tâm, cuối cùng bắt đầu thổ lộ: "Thật ra tôi đã thầm mến ngài từ rất lâu, từ khi còn rất nhỏ tôi đã bắt đầu mơ thấy ngài, sau đó..."
Nhưng, Diệp Hi đã lười nghe đoạn vế sau là gì, bởi vì hệ thống nhắc nhở vang lên bên lỗ tai cậu: "Chúc mừng ngài, thành công công lược nam phối Thượng Quan X, khen thưởng kinh nghiệm 5000 điểm, thăng lên level 6."
Ha ha ha ha ha 5000 điểm tương đương với mười nhiệm vụ chính! Đơn giản mà tới tay quả đúng là quá sung sướng! Diệp Hi cao hứng đòi mạng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc mà vui sướng!
Quản gia mê muội ngưng mắt nhìn nụ cười Diệp Hi, nói: "Hóa ra ngài cũng đối với tôi giống như vậy."
Diệp Hi: "..."
Không không không, người anh em, anh đã hiểu lầm.
Sau đó quản gia tình sâu tựa biển moi gan moi phổi tâm sự hết với Diệp Hi, Diệp Hi gật đầu liên tục nghĩ về 5000 EXP mà lộ nụ cười với quản gia, trong lòng lại không hề gợn sóng.
"Đúng rồi." - Diệp Hi đánh gãy lời thổ lộ bất tuyệt của quản gia, dời về chính sự của mình: "Bảo tiêu nhiều như thế, chúng ta phải trốn ra như thế nào?"
"Tôi có cách." - Quản gia mang theo Diệp Hi rời đi vài phút, đi đi tới bên cửa sổ kéo cánh cửa lên: "Chúng ta có thể đi xuống từ đây."
Diệp Hi nhìn vọng xuống.
Siêu cao, Diệp Hi vẻ mặt đau xót rụt trở về: "..."
Quản gia: "Dưới đó là hoa viên 500 vạn mét vuông, trong hoa viên có rất nhiều bảo tiêu, nhưng tôi biết một con đường ẩn nhỏ, có thể ở lúc không bị ai phát hiện mà chạy ra."
Diệp Hi lo lắng hỏi: "Cần phải mang theo lều bạt, lương khô và nước không?"
Quản gia anh tuấn nở nụ cười: "Không cần, nếu thuận lợi thì có thể bỏ trốn trước khi trời tối, chỉ cần mang theo tiền là được rồi, tôi làm việc ở nơi này mười năm qua cũng tích trữ được ít, đủ để chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian."
Diệp Hi: "..."
Anh à, anh tích đủ tiền tiêu cả tám đời đó!
Nhưng có tiền hay không không quan trọng, vì dựa theo nội dung vở kịch chắc chúng ta sống không quá vài ngài đã bị Thẩm tổng tóm về.
Tuy rằng không biết Thẩm tổng tìm người bằng cách nào đây ta...
Quản gia dán lại gần Diệp Hi, trong lời nói tràn đầy yêu thương: "Ngài thật đáng yêu, tôi có thể hôn ngài được không?"
Diệp Hi lập tức từ chối: "Không thể."
"Được rồi." - Quản gia thân sĩ ưu nhã lùi về, giống như con mèo lớn xác trung thực: "Vậy tôi sẽ đi tìm kéo tới, chúng ta sẽ cắt ga trải giường thành từng mảnh kết thành một sợi dây thừng rồi tuột xuống từ nơi này."
"Anh đi trước đi." - Diệp Hi nhìn ngoài cửa sổ, nhất thời run chân.
Quản gia đi ra phòng ngủ sau, Diệp Hi thu được nhắc nhở hệ thống, đội bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính 3, chia sẻ 500 EXP, level tăng lên level 7.
Như vậy chính 3 của Thẩm tổng là xác định ngày hôn lễ, vậy thì như vậy chính 4 chẳng lẽ là tóm mình về kết hôn? Diệp Hi suy tư, mở bảng hệ thống, hô gọi hệ thống.
Giờ cậu cần có một vấn đề quan trọng hơn để tìm hiểu.
Diệp Hi: "Hệ thống, cho hỏi một câu, nếu tôi chết trong thế giới này thì sao?"
Giọng nam máy móc: "Sẽ chọn đọc lưu trữ, sau khi ngài chết, ngài sẽ lấy trạng thái tốt nhất để sống lại ở thời gian an toàn nhất trước lúc chết."
Diệp Hi nghĩ một lát, hỏi: "Nói cách khác, nếu tôi nhảy cửa sổ ngã chết, một giây sau tôi sẽ an toàn sống lại bên cửa sổ?"
Giọng nam máy móc: "Đúng thế."
Diệp Hi ôm hi vọng hỏi: "Vậy mù cũng khỏi lại sao?"
Chờ lát nữa tôi có thể sẽ không nghĩa khí mà bị dọa khóc!
Giọng nam máy móc: "Không thể, chỉ có tử vong mới kích hoạt trình tự đọc lưu trữ."
Diệp Hi: "..."
Hiểu rồi.
Thà rằng dọa tiểu! Cũng không thể doạ khóc! Nếu không thì phải chơi trò trọng sinh để again!!!
Hai mươi phút sau, quản gia cầm kéo trở lại.
Tốc độ này cũng coi như là rất nhanh rồi, dù gì chạy qua chạy lại cũng đủ xa!
Sau đó cả hai bắt đầu cắt ga trải giường thành từng mảnh buộc từng nút, ga trải giường 4 vạn mét vuông, quá là đủ dùng.
Làm một lúc, Diệp Hi phiền muộn xoa xoa bụng, phát hiện mình hơi đói bụng.
Nói đến, đã bốn ngày chưa ăn thức ăn nhân loại, Diệp Hi thiệt đau đớn nhớ nhung nó!
Giờ đừng nói là thịt, dù là một bát cơm tẻ cũng đủ khiến Diệp Hi chảy nước miếng...
"Cũng đến giờ ăn rồi, ngài đói bụng sao?" - Quản gia săn sóc hỏi.
"Không!" - Diệp Hi lắc đầu một cái, trong lòng khẩn trương muốn chạy nhanh qua cốt truyện, không muốn lãng phí thời gian.
"Vừa nãy đi lấy kéo thuận tay mang cho ngài vài túi đồ ăn vặt, trên đường có thể ăn." - Quản gia vỗ lên túi áo mình, bên trong vang lên tiếng sột soạt đặc thù của đồ ăn vặt đóng gói.
Diệp Hi nuốt nước miếng, bị ba chữ đồ ăn vặt chọc trúng chỗ ngứa: "Là gì thế?"
Dù là mì ăn liền trẻ em năm trăm đồng cũng được!
Thế rồi, quản gia nở nụ cười cưng chiều, móc ra một bao cánh hoa khô: "Là nhãn hiệu ngài thích nhất."
"..." - Diệp Hi nhất thời muốn tuyên chiến với hắn!
Hai người loạt soạt hồi lâu, cắt cũng được ổn, quản gia đan dây thừng đặt bên chân, tự tin nói: "Vậy là chắc chắn rồi."
Hai người một trước một sau trèo xuống cửa sổ, có lẽ là do nguyên tác tác giả tạo lập, bên dưới cửa sổ phòng ngủ của Diệp Hi cũng không có sắp xếp bảo tiêu, nếu có thì dù cậu dùng cách gì cũng chẳng thể nào chạy thoát, dù sao hoa anh đào rơi từ nãy giờ như mưa không ngừng...
Cả tòa hoa viên lớn đến mức như một cánh rừng rậm, cây cỏ xanh um, muốn tìm người trong khu vườn 500 vạn mét vuông mọc cây cỏ um tùm như thế này đúng là chuyện không dễ gì.
Sau khi an toàn xuống đất, Diệp Hi đi theo quản gia rẽ trái quẹo trái đi trên con đường nhỏ, đường nhỏ cỏ dại um tùm, hai bên cây cối chưa tu bổ, hiển nhiên là không ai cất bước qua đây, đường nhỏ không có ngã ba, Diệp Hi vừa đi vừa nghĩ may mà trước khi chạy trốn đã công lược xong quản gia, nếu không mình tuột xuống tới nơi cũng lạc luôn trên đường.
Dưới sự dẫn dắt của quản gia, thời gian mặt trời đã ngả về tây, cuối cùng hai người đã tới rìa hoa viên, ở trên tường vây có một lỗ thủng, vừa vặn một người chui qua.
Diệp Hi thở hồng hộc lau mồ hôi trên gương mặt đỏ bừng, nhìn tường vây cao vút chọc trời, cảm giác như mình đang vượt biên giới.
"Đi thôi." - Quản gia lộ ra nụ cười dịu dàng với Diệp Hi: "Qua bức tường này, ngài sẽ tự do."
"Cuối cùng không cần phải gả cho người kia!" -Diệp Hi diễn kỹ vui vẻ nhảy nhót một hồi, sau đó chui qua lỗ thủng.
Chân vừa đặt bên ngoài tường rào, lập tức trong đầu Diệp Hi vang lên nhắc nhở nhiệm vụ thành công. Lại có 500 EXP đến tay.
Nhưng cùng chung với tiếng vang hệ thống nhắc nhở, là thanh âm Thẩm Tu Lâm lạnh lẽo ẩn nhẫn tức giận, từng chữ từng chữ, mang theo uy nghiêm không cho chống cự: "Em, dám, đào, hôn?"
Bảo tiêu: "Rất xin lỗi, vậy thì chúng ta sẽ đi tùy tùng toàn bộ quá trình."
Diệp Hi tưởng tượng cảnh tượng một đám bảo tiêu mênh mông cuồn cuộn theo mình vào wc, một đám vây xem mình phóng thích một dải cầu vồng vào bồn cầu kim cương, nhất thời đầu ong một tiếng!
"Vậy thôi tôi không đi nữa." - Diệp Hi nói.
"Tiểu thiếu gia..." - Quản gia nhìn sâu vào mắt Diệp Hi: "Bất cứ điều gì ngài muốn, xin cứ việc giao phó."
Diệp Hi lập tức cơ trí não bổ ra một màn quản gia mang tiểu thiếu gia bỏ trốn, thấy vậy cậu ngoắc ngoắc ngón tay với quản gia: "Anh vào đây."
Quản gia đi vào phòng ngủ, trở tay đóng cửa, kính cẩn cúi đầu, hỏi: "Tiểu thiếu gia có dặn dò gì?"
Diệp Hi thấp thỏm xoa xoa tay, quản gia anh tuấn tiêu sái ở trong mắt cậu giống như biến thành EXP sáng chói lóa!
Quản gia chăm chú nhìn Diệp Hi, chờ đợi mệnh lệnh của cậu.
Diệp Hi vẻ mặt ngốc manh nhìn lại quản gia, làm một thẳng nam tình cảm ngây thơ như tờ giấy trắng, đến cả kinh nghiệm theo đuổi phái nữ cũng chưa có, chứ khỏi cần nói là phái nam!
Bản thân chỉ hẹn con gái nhà người ta đi xem phim và ăn cơm, mấy thứ khác còn chưa biết cái vẹo gì cả!
Diệp Hi biệt nữu nửa ngày, ấp úng đến bản thân muốn nói cái gì cũng không biết: "Tôi... Anh..."
Vị anh em này, tôi muốn công lược anh, phiền anh có thể giúp kiếm thêm EXP cho tôi rồi tiện tay giúp tôi đào tẩu được hay không?
-- Không thể nói như vậy được!
Hai người đối diện một lúc lâu sau, quản gia bỗng dịu dàng cười hỏi: "Tiểu thiếu gia, có phải ngài không hài lòng với chuyện hôn sự?"
Diệp Hi gật đầu mạnh mẽ.
Quản gia tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng... không nỡ gả ngài qua Hoàng Phủ gia, từ nhỏ tôi và ngài cùng nhau lớn lên, toàn bộ thân xác và trái tim của tôi đều hiến dâng cho ngài, nếu ngài không còn ở đây, tôi, tôi cũng không biết nên làm gì..." - Nói, quản gia tiến lên một bước lập tức kéo gần khoảng cách với Diệp Hi chỉ trong vài cm.
Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên ám muội.
Diệp Hi cắn răng, dậm chân lui một bước!
"..." - Quản gia cúi đầu: "Xin lỗi, là tôi lỗ mãng." - Nói xong, bèn xoay người muốn đi ra ngoài.
"Đừng đi." - Diệp Hi cuống lên, một phát bắt lấy cánh tay quản gia, quản gia u buồn vì vừa bày tỏ tình yêu bị cự tuyệt, nghiêng đầu không nhìn cậu.
Diệp Hi liếm môi một cái, hỏi thẳng: "Người anh em, bỏ trốn không?"
Ngữ khí không khác nào mấy tên chào hàng bán CD cấm với người qua đường, cảmgiác rất quen thuộc như "Người anh em, muốn xem phim Heo không?"
Diệp Hi vừa dứt lời, trong tai bất ngờ vang lên giọng nam máy móc: "Nhân thiết vỡ bậc II báo động, bên trong tan vỡ, báo động bậc I sẽ trừ thẳng vào EXP, xin ngài chú ý lời nói cử chỉ của mình..."
Yamateeee EXP của tui!!!! Diệp Hi bị báo động làm sợ nhũn thành tiểu bạch thỏ, vội vuốt yết hầu diễn lại: "Ý em là... Thượng Quan tiên sinh, anh có thể đưa em bỏ trốn cùng không ~"
"Được nhiên là được, tôi đối với ngài là..." - Trong mắt quản gia bắn ra ánh sáng kinh hỉ, đưa tay nỗ lực ôm lấy Diệp Hi.
Nhưng mà Diệp Hi lại vèo một cái né tránh!
Hôm nay đã bị đàn ông ôm đủ rồi, tạm thời không muốn bị ôm nữa!
"Xin lỗi, là tôi quá đường đột!" - Vẻ mặt quản gia hạnh phúc, quỳ gối trước mặt Diệp Hi, kích động nắm lấy tay Diệp Hi, tự ti hỏi: "Nhưng tôi chỉ là thằng nhóc nhà nghèo, ngài sẽ không ghét bỏ tôi chứ?"
Diệp Hi: "Không chê."
Lương nhà anh 100 000 vạn/năm ai dám chê!
Quản gia yên tâm, cuối cùng bắt đầu thổ lộ: "Thật ra tôi đã thầm mến ngài từ rất lâu, từ khi còn rất nhỏ tôi đã bắt đầu mơ thấy ngài, sau đó..."
Nhưng, Diệp Hi đã lười nghe đoạn vế sau là gì, bởi vì hệ thống nhắc nhở vang lên bên lỗ tai cậu: "Chúc mừng ngài, thành công công lược nam phối Thượng Quan X, khen thưởng kinh nghiệm 5000 điểm, thăng lên level 6."
Ha ha ha ha ha 5000 điểm tương đương với mười nhiệm vụ chính! Đơn giản mà tới tay quả đúng là quá sung sướng! Diệp Hi cao hứng đòi mạng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc mà vui sướng!
Quản gia mê muội ngưng mắt nhìn nụ cười Diệp Hi, nói: "Hóa ra ngài cũng đối với tôi giống như vậy."
Diệp Hi: "..."
Không không không, người anh em, anh đã hiểu lầm.
Sau đó quản gia tình sâu tựa biển moi gan moi phổi tâm sự hết với Diệp Hi, Diệp Hi gật đầu liên tục nghĩ về 5000 EXP mà lộ nụ cười với quản gia, trong lòng lại không hề gợn sóng.
"Đúng rồi." - Diệp Hi đánh gãy lời thổ lộ bất tuyệt của quản gia, dời về chính sự của mình: "Bảo tiêu nhiều như thế, chúng ta phải trốn ra như thế nào?"
"Tôi có cách." - Quản gia mang theo Diệp Hi rời đi vài phút, đi đi tới bên cửa sổ kéo cánh cửa lên: "Chúng ta có thể đi xuống từ đây."
Diệp Hi nhìn vọng xuống.
Siêu cao, Diệp Hi vẻ mặt đau xót rụt trở về: "..."
Quản gia: "Dưới đó là hoa viên 500 vạn mét vuông, trong hoa viên có rất nhiều bảo tiêu, nhưng tôi biết một con đường ẩn nhỏ, có thể ở lúc không bị ai phát hiện mà chạy ra."
Diệp Hi lo lắng hỏi: "Cần phải mang theo lều bạt, lương khô và nước không?"
Quản gia anh tuấn nở nụ cười: "Không cần, nếu thuận lợi thì có thể bỏ trốn trước khi trời tối, chỉ cần mang theo tiền là được rồi, tôi làm việc ở nơi này mười năm qua cũng tích trữ được ít, đủ để chúng ta chống đỡ một đoạn thời gian."
Diệp Hi: "..."
Anh à, anh tích đủ tiền tiêu cả tám đời đó!
Nhưng có tiền hay không không quan trọng, vì dựa theo nội dung vở kịch chắc chúng ta sống không quá vài ngài đã bị Thẩm tổng tóm về.
Tuy rằng không biết Thẩm tổng tìm người bằng cách nào đây ta...
Quản gia dán lại gần Diệp Hi, trong lời nói tràn đầy yêu thương: "Ngài thật đáng yêu, tôi có thể hôn ngài được không?"
Diệp Hi lập tức từ chối: "Không thể."
"Được rồi." - Quản gia thân sĩ ưu nhã lùi về, giống như con mèo lớn xác trung thực: "Vậy tôi sẽ đi tìm kéo tới, chúng ta sẽ cắt ga trải giường thành từng mảnh kết thành một sợi dây thừng rồi tuột xuống từ nơi này."
"Anh đi trước đi." - Diệp Hi nhìn ngoài cửa sổ, nhất thời run chân.
Quản gia đi ra phòng ngủ sau, Diệp Hi thu được nhắc nhở hệ thống, đội bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính 3, chia sẻ 500 EXP, level tăng lên level 7.
Như vậy chính 3 của Thẩm tổng là xác định ngày hôn lễ, vậy thì như vậy chính 4 chẳng lẽ là tóm mình về kết hôn? Diệp Hi suy tư, mở bảng hệ thống, hô gọi hệ thống.
Giờ cậu cần có một vấn đề quan trọng hơn để tìm hiểu.
Diệp Hi: "Hệ thống, cho hỏi một câu, nếu tôi chết trong thế giới này thì sao?"
Giọng nam máy móc: "Sẽ chọn đọc lưu trữ, sau khi ngài chết, ngài sẽ lấy trạng thái tốt nhất để sống lại ở thời gian an toàn nhất trước lúc chết."
Diệp Hi nghĩ một lát, hỏi: "Nói cách khác, nếu tôi nhảy cửa sổ ngã chết, một giây sau tôi sẽ an toàn sống lại bên cửa sổ?"
Giọng nam máy móc: "Đúng thế."
Diệp Hi ôm hi vọng hỏi: "Vậy mù cũng khỏi lại sao?"
Chờ lát nữa tôi có thể sẽ không nghĩa khí mà bị dọa khóc!
Giọng nam máy móc: "Không thể, chỉ có tử vong mới kích hoạt trình tự đọc lưu trữ."
Diệp Hi: "..."
Hiểu rồi.
Thà rằng dọa tiểu! Cũng không thể doạ khóc! Nếu không thì phải chơi trò trọng sinh để again!!!
Hai mươi phút sau, quản gia cầm kéo trở lại.
Tốc độ này cũng coi như là rất nhanh rồi, dù gì chạy qua chạy lại cũng đủ xa!
Sau đó cả hai bắt đầu cắt ga trải giường thành từng mảnh buộc từng nút, ga trải giường 4 vạn mét vuông, quá là đủ dùng.
Làm một lúc, Diệp Hi phiền muộn xoa xoa bụng, phát hiện mình hơi đói bụng.
Nói đến, đã bốn ngày chưa ăn thức ăn nhân loại, Diệp Hi thiệt đau đớn nhớ nhung nó!
Giờ đừng nói là thịt, dù là một bát cơm tẻ cũng đủ khiến Diệp Hi chảy nước miếng...
"Cũng đến giờ ăn rồi, ngài đói bụng sao?" - Quản gia săn sóc hỏi.
"Không!" - Diệp Hi lắc đầu một cái, trong lòng khẩn trương muốn chạy nhanh qua cốt truyện, không muốn lãng phí thời gian.
"Vừa nãy đi lấy kéo thuận tay mang cho ngài vài túi đồ ăn vặt, trên đường có thể ăn." - Quản gia vỗ lên túi áo mình, bên trong vang lên tiếng sột soạt đặc thù của đồ ăn vặt đóng gói.
Diệp Hi nuốt nước miếng, bị ba chữ đồ ăn vặt chọc trúng chỗ ngứa: "Là gì thế?"
Dù là mì ăn liền trẻ em năm trăm đồng cũng được!
Thế rồi, quản gia nở nụ cười cưng chiều, móc ra một bao cánh hoa khô: "Là nhãn hiệu ngài thích nhất."
"..." - Diệp Hi nhất thời muốn tuyên chiến với hắn!
Hai người loạt soạt hồi lâu, cắt cũng được ổn, quản gia đan dây thừng đặt bên chân, tự tin nói: "Vậy là chắc chắn rồi."
Hai người một trước một sau trèo xuống cửa sổ, có lẽ là do nguyên tác tác giả tạo lập, bên dưới cửa sổ phòng ngủ của Diệp Hi cũng không có sắp xếp bảo tiêu, nếu có thì dù cậu dùng cách gì cũng chẳng thể nào chạy thoát, dù sao hoa anh đào rơi từ nãy giờ như mưa không ngừng...
Cả tòa hoa viên lớn đến mức như một cánh rừng rậm, cây cỏ xanh um, muốn tìm người trong khu vườn 500 vạn mét vuông mọc cây cỏ um tùm như thế này đúng là chuyện không dễ gì.
Sau khi an toàn xuống đất, Diệp Hi đi theo quản gia rẽ trái quẹo trái đi trên con đường nhỏ, đường nhỏ cỏ dại um tùm, hai bên cây cối chưa tu bổ, hiển nhiên là không ai cất bước qua đây, đường nhỏ không có ngã ba, Diệp Hi vừa đi vừa nghĩ may mà trước khi chạy trốn đã công lược xong quản gia, nếu không mình tuột xuống tới nơi cũng lạc luôn trên đường.
Dưới sự dẫn dắt của quản gia, thời gian mặt trời đã ngả về tây, cuối cùng hai người đã tới rìa hoa viên, ở trên tường vây có một lỗ thủng, vừa vặn một người chui qua.
Diệp Hi thở hồng hộc lau mồ hôi trên gương mặt đỏ bừng, nhìn tường vây cao vút chọc trời, cảm giác như mình đang vượt biên giới.
"Đi thôi." - Quản gia lộ ra nụ cười dịu dàng với Diệp Hi: "Qua bức tường này, ngài sẽ tự do."
"Cuối cùng không cần phải gả cho người kia!" -Diệp Hi diễn kỹ vui vẻ nhảy nhót một hồi, sau đó chui qua lỗ thủng.
Chân vừa đặt bên ngoài tường rào, lập tức trong đầu Diệp Hi vang lên nhắc nhở nhiệm vụ thành công. Lại có 500 EXP đến tay.
Nhưng cùng chung với tiếng vang hệ thống nhắc nhở, là thanh âm Thẩm Tu Lâm lạnh lẽo ẩn nhẫn tức giận, từng chữ từng chữ, mang theo uy nghiêm không cho chống cự: "Em, dám, đào, hôn?"
Bình luận truyện