Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Chương 189: Cố Tiên Nhi Bối Rối





Lúc này, trên đài cao Cố Trường Ca cũng nhận được rất nhiều trọng bảo, trên mặt hắn mang nụ cười như có như không, ánh mắt đảo qua mắt không ít chân truyền đệ tử trước mặt.

Trong những vị chân truyền đệ tử này, Kim Trụ đã xuất quan.

Bên ngoài cơ thể hắn có không ít ánh sáng kim sắc hiển hiện, phá lệ kỳ dị.

Bây giờ hắn đã đột phá đến Phong Vương cảnh, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Cố Trường Ca đã vượt qua hắn lúc trước rất rất nhiều.

Hắn muốn báo thù cho đệ đệ là Kim Vũ, hiển nhiên đã không làm được rồi.

Giờ phút này, ánh mắt Cố Trường Ca quét tới, sắc mặt Kim Trụ không khỏi tái nhợt.

Trên trán hắn xuất hiện một tầng mồ hôi dày đặc, mắt nhìn ra chỗ khác, không dám đối mặt cùng Cố Trường Ca.


Một màn này đương nhiên bị không ít tuổi trẻ Chí Tôn ngồi trên ghế xem đại điển sắc phong bắt được, đôi mắt bọn hắn hơi nheo lại, sắc mặt không khỏi trở nên phức tạp, các loại ý nghĩ lướt qua ở trong lòng.

Kim Trụ thân là tuổi trẻ Chí Tôn của Đạo Thiên Tiên Cung cũng không dám đối mặt cùng Cố Trường Ca, điều này nói rõ cái gì?
Tuổi trẻ Chí Tôn ngay cả tranh phong chi tâm cũng đã mất đi.

Chuyện này quá đáng sợ.

Điểm này trong lòng bọn hắn biết rõ, sự kiêng kị đối với Cố Trường Ca càng ngày càng tăng, quả nhiên giống như những gì nghe đồn, không phải chuyện gì thật quan trọng, không nên đối đầu cùng Cố Trường Ca.

Ở trong Đạo Thiên Tiên Cung, Cố Trường Ca thật sự một tay che trời.

Sau đó, Cố Trường Ca lạnh nhạt hỏi , " các vị sư huynh sư đệ, có ai muốn lĩnh giáo không?"
Dù sao cũng là quy củ của Đạo Thiên Tiên Cung, ngày lập truyền nhân, những đệ tử còn lại đều có thể khiêu chiến, cho nên đối với Cố Trường Ca mà nói, tùy tiện đi ngang qua sân khấu một chút cũng không có gì.

Hắn thật không tin lúc này sẽ có kẻ đần độn nào dám đến đây khiêu chiến với hắn.

Lời này vừa ra, bốn phía lập tức im ắng.

Tất cả chân truyền đệ tử miệng kín như bưng, không nói một lời bao gồm cả Kim Trụ cũng như thế.

Cố Trường Ca phát ra một tiếng cười nhạt, cũng không nói gì thêm nữa.

Bây giờ Cố Tiên Nhi cũng đã trở thành chân truyền đệ tử.

Nàng cũng đang ngồi trong đám chân truyền đệ tử, vẫn là một thân váy áo màu xanh đơn bạc tinh tế.

Thanh lệ tuyệt luân , sắc mặt nàng vô cùng thanh lãnh, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ không tì vết, lại lộ ra mấy phần cao ngạo.


Trên bờ vai, một hồng sắc đại điểu nhìn rất đáng yêu đang gục xuống nghỉ ngơi.

Không ít nam đệ tử tuổi trẻ cũng lặng lẽ nhìn nàng không giấu được thần sắc ngưỡng mộ.

Tuy biết nàng cùng Cố Trường Ca ẩn ẩn có mâu thuẫn, nhưng vẫn là không nhịn được sinh ra loại cảm xúc ngưỡng mộ.

Dù sao dung nhan của Cố Tiên Nhi thực sự sinh đẹp động lòng người, nếu như không phải vì tuổi tác của nàng, dáng người tương đối đơn bạc, cùng có chút mâu thuẫn với Cố Trường Ca.

Đoán chừng người hâm mộ nàng đã nhiều hơn rất rất nhiều.

Giờ phút này, đôi mắt nàng lạnh lùng, nhìn không chớp mắt, nhìn lên trên đài cao, ánh mắt cố gắng không chạm phải ánh mắt của Cố Trường Ca.

Nhưng kỳ thật nàng vẫn đang len lén dò xét Cố Trường Ca.

Từ sau đoạn thời gian trước nàng lỡ tay đả thương Cố Trường Ca, liền trở về đỉnh núi lâm vào trong tu luyện, không đi tìm Cố Trường Ca.

Nàng đương nhiên cũng không nói cùng Cố Trường Ca một câu nào.

Mà Cố Trường Ca đương nhiên cũng không có thời gian rảnh rỗi đi tìm nàng.

Hôm nay là sắc phong đại điển, cũng có thể nói hôm nay là lần đầu tiên Cố Tiên Nhi nhìn thấy Cố Trường Ca kể từ ngày hôm đó.

Không thể không nói, Cố Trường Ca mặc dù rất ghê tởm, nhưng đích thật là dạng chó hình người, có sức hấp dẫn rất mạnh đối với nữ nhân.

Cố Tiên Nhi chú ý tới ánh mắt rất nhiều nữ đệ tử, chưa từng dời khỏi người Cố Trường Ca.

Đương nhiên khi nhìn thấy Cố Trường Ca thương thế đã tốt khiến nội tâm nàng thở phào một cái.


Bởi vì nàng biết thanh hắc đao kia uy lực đáng sợ như thế nào, trong đó có phá hư chi lực, cực kì ảo diệu, rất khó loại trừ.

Mà còn để lại vết thương rất khó khép lại, đối với tu sĩ thể chất cường đại mà nói, càng là tra tấn.

Cố Trường Ca lúc ấy tuy nói một đao kia coi như trả lại cho nàng.

Nhưng vẫn khiến trong lòng Cố Tiên Nhi có chút mơ hồ bất an cùng áy náy như cũ, dù sao lúc ấy xuất thủ thật ra là vì quá xấu hổ giận dữ, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc.

Nếu như không cẩn thận một chút, Cố Trường Ca thậm chí có thể sẽ chết ở nơi đó.

Điều này khiến nàng không hiểu nổi Cố Trường Ca tại sao muốn làm như thế, đứng ở đó không nhúc nhích, cũng không ngăn cản dù chỉ một chút.

Bất quá muốn nàng đi hỏi thăm Cố Trường Ca, với tính cách của nàng không muốn hạ thấp tự tôn chạy đi hỏi han, nói đi nói lại hai người còn là sinh tử đại thù.

Năm đó khi nàng tuổi còn nhỏ, gặp phải chuyện Cố Trường Ca khoét xương, tuổi còn nhỏ lại phải tiếp nhận thống khổ to lớn kém chút nữa mất mạng.

Mà bây giờ, Cố Trường Ca tiếp của nàng một đao, cũng thiếu chút nữa mất mạng, lúc ấy nàng còn chứng kiến khối đại đạo chi cốt kia móc từ trong cơ thể nàng đã nứt ra.

Cho nên, Cố Tiên Nhi trong lòng rất phức tạp, nếu nói có còn hận ý với Cố Trường Ca hay không, khẳng định vẫn có.

Dù sao đây là động lực để nàng tu luyện mười mấy năm nay, làm sao dễ dàng hóa giải như vậy, mà cực khổ cùng khuất nhục mà tộc nhân của nàng đã phải chịu thì sao? Tìm ai để đòi đây?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện