Tà Thiếu Dược Vương
Chương 124: Lúc xấu nhất, còn ngại gì
Cái này... tại sao có thể như vậy?
Tại sao có thể có nhiều đại yêu hóa hình như vậy? Trong nháy mắt bốn phương tám hướng bị công phá, này...
Ngọc Nhân Long cả người đều ngây dại, không dám tin hết thảy trước mắt đây là sự thật, làm sao có thể, làm sao có khả năng?
Minh Ngọc sơn trang cường đại như thế mà cứ như vậy bị công phá, tại sao lại như vậy?
- Là do ngươi! Nhất định là trước đó ngươi phá hỏng hết vòng phòng ngự bên ngoài...
Ngọc Nhân Long đột nhiên nhìn về phía Nhậm Kiệt, bước ra một bước, lại vung tay lên định chụp lấy Nhậm Kiệt.
Đồng Cường, Tạ Kiếm bọn họ sớm có phòng bị, nhưng tốc độ, lực lượng của Ngọc Nhân Long này đúng là không phải nhanh bình thường, lại trước khi Đồng Cường lắc mình cản lại đã sắp chụp tới Nhậm Kiệt rồi.
"Bịch!" Nhậm Kiệt vốn cũng không có nhích động, lẳng lặng nhìn Ngọc Thành lúc này đang ở giữa không trung. Mặc dù tình huống hiện tại nhìn như khẩn cấp, nhưng Nhậm Kiệt tin tưởng đường đường là Minh Ngọc sơn trang tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy lập tức bị công phá. Mặc dù có phần bất ngờ, nhưng nhất định Minh Ngọc sơn trang phải có biện pháp. Về phần chuyện cho tới bây giờ, Ngọc Thành dù có ngốc cũng hiểu rõ một chút tình huống: quả nhiên, ngay lúc Ngọc Nhân Long sắp chạm tới Nhậm Kiệt, Ngọc Thành ở trên không trung phất tay một cái, trong nháy mắt một lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra Ngọc Nhân Long đang phóng tới.
- Gia gia...
- Đã rơi vào tình trạng này rồi, lập tức tận lực tiếp ứng tất cả mọi người rút lui vào bên trong sơn trang, Vô Song dẫn Nhậm gia chủ đi vào trong đại điện đi! Trong lúc nói chuyện, hai tay Ngọc Thành biến hóa pháp quyết, trong nháy mắt đánh ra từng cái pháp quyết, đột nhiên ngọn lửa phía dưới Minh Ngọc sơn trang có biến hóa.
Lúc này Ngọc Vô Song nghe Ngọc Thành nói, định dẫn Nhậm Kiệt đi vào đại điện, Nhậm Kiệt lại giơ tay lên ra hiệu không cần đi, cứ ở lại chỗ này là được rồi.
Chuyện đã đến nước này, hiện tại bọn họ cũng đang ở chỗ cửa đại điện Minh Ngọc sơn trang, nếu như nơi này cũng không an toàn, thì dù đi vào trong đại điện đều giống nhau. Minh Ngọc sơn trang thành lập hơn một ngàn năm, không có khả năng một chút lá bài tẩy cũng không có.
Thời điểm này Minh Ngọc sơn trang được Ngọc Thành không ngừng nhốt đánh vào pháp quyết, mấy chục cái phương hướng ở chung quanh bắt đầu dâng lên ngọn lửa, tạo thành một đại trận kỳ diệu. Mà Ngọc Nhân Long bị Ngọc Thành rầy la, phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt một cái, rồi dẫn người rối rít tiến hành rút lui người ở bên ngoài. Nhưng vòng ngoài đã bị công phá, vô số yêu thú tràn vào, người còn sống sót cũng không nhiều. Người lực lượng mạnh một chút, nhận được mệnh lệnh của Ngọc Thành đã tự mình chạy về.
"Ầm ầm... Bịch... Bịch..."
Ngọc Thành nhìn thấy tình huống như vậy, lại nhìn bốn phía yêu khí cường đại ngất trời, vô số yêu thú điên cuồng công kích vào trận pháp Minh Ngọc sơn trang, đại trận vòng ngoài không ngừng co rút lại... đột nhiên lão đặt hai tay lên ngực, trong nháy mắt ngực của lão chớp động một màn sáng, ngay sau đó chung quanh trang viên trên ngọn núi Minh Ngọc sơn trang chớp lóe ánh lửa, gần như trong nháy mắt từ tường thành vòng ngoài vừa rồi, chỗ bắt đầu trận pháp kéo dài tới bên cạnh sơn trang đột nhiên sụp xuống.
Sau đó từ phía dưới vô số ngọn lửa phun tràn ra, toàn bộ chung quanh Minh Ngọc sơn trang biến thành một biển lửa, vô số yêu thú ở bên trong ngọn lửa trong nháy mắt biến thành tro bụi. Yêu thú cường đại một chút còn có thể vùng vẫy một chút, nhưng dù sao không đạt tới cảnh giới đại yêu hóa hình thì không thể tùy ý phi hành. Yêu thú lại không có pháp bảo gì... nên gần như yêu thú xông vào đều chết sạch, chỉ có bốn đại yêu hóa hình lãnh đạo đông đảo yêu thú cường đại rối rít bay lên trời.
- Thật con bà nó có bẫy rập! Minh Ngọc sơn trang này quá âm hiểm đi! Vốn trận pháp vòng ngoài cùng tường thành sau khi công phá, dĩ nhiên là như thế, may mà phái tới đều là một số tên vô dụng tạp nham thử đi dò xét! Kim Sư tức giận mắng.
Mị Xà lườm nó một cái trắng mắt: - Cũng chỉ có ngươi không nghĩ tới! Minh Ngọc sơn trang này đứng sừng sững ngàn năm nay, trợ giúp Minh Ngọc Hoàng Triều ngăn cản yêu thú biết bao nhiêu lần, đấu với Long Vương mấy trăm năm, có thể không có chút thủ đoạn sao?
Lúc này, chung quanh mười mấy dặm biến thành biển lửa, Minh Ngọc sơn trang ở trung tâm biển lửa, mà trong biển lửa hiển nhiên ngọn lửa bên trong bị Minh Ngọc sơn trang khống chế, không ngừng va chạm, công kích từ phạm vi bên ngoài trận pháp, bức bách co rút lại nên trận pháp lại lần nữa lui về sau.
Tuy nhiên bên phía yêu thú hiển nhiên cũng có chuẩn bị, trận pháp lại lần nữa biến hóa; một số yêu thú am hiểu khống chế lửa, cũng bay lên không trung.
Tuy rằng những yêu thú này sớm có chuẩn bị, nhưng thời điểm này Minh Ngọc sơn trang biến hóa quá mức to lớn, hơn nữa ngọn lửa này tạo thành trận thế uy thế kinh người, bọn chúng cũng không thể không lui ra né tránh. Vừa rồi trên không trung có hai con yêu thú loài chim cấp tám, trong nháy mắt đã bị Hỏa Diễm Đại Trận của Minh Ngọc sơn trang tập trung ngưng tụ lực lượng ngọn lửa đánh trúng biến thành tro bụi, cho nên ngay cả những đại yêu hóa hình Kim Sư, Mị Xà cũng không dám tới gần.
Mà ở trong trận pháp, Cửu Đầu Long Vương đang ngồi trên bảo tọa nhìn xuống phía dưới, hắn nói một câu sau đó cũng không có lên tiếng nữa, hắn đang chờ đợi, không muốn ở nơi này tiêu hao lực lượng. Mặc dù hắn biết lão già Ngọc Trường Không kia tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng hắn cũng không muốn quá mạo hiểm. Nếu vì phá trận bị hao tổn, tiêu hao quá lớn, lại bị lão già Ngọc Trường Không kia lợi dụng sơ hở thì không đáng giá, chuyện này cứ để cho đám tên kia đến giải quyết.
"Phù!" Nhìn thấy đại trận bên yêu thú lại lần nữa bị bức lui trở về, thấy yêu thú triều rút lui, thấy Địa Hỏa Đại Trận của Minh Ngọc sơn trang hoàn toàn hoàn thành, Ngọc Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ánh mắt của lão có vẻ còn tiều tụy hơn.
"Răng rắc... Ầm..." Không đợi lão bên này thở phào, ngay lúc đó Minh Ngọc sơn trang ở giữa biển lửa Địa Hỏa Đại Trận đột nhiên phát ra một tiếng băng nứt rạn, mà toàn bộ Minh Ngọc sơn trang cũng rung chuyển dữ dội, Ngọc Thành lập tức biến sắc, thân hình vừa động liền chuẩn bị dùng tốc độ cao nhất chạy trở về.
- Tuy rằng mục đích cuối cùng chính là muốn cân bằng âm dương, nhưng cũng không phải mọi lúc có thể giữ vững, nếu hiện tại không được, có thể tạm thời bỏ qua một vài chỗ, có lui mới có vào, coi như để cho một phương đắc thế cũng không hẳn là chuyện xấu. Một mặt giữ vững cái gọi là cân bằng, cuối cùng chỉ sẽ nước lên thì thuyền lên ai cũng không chịu nổi, chỉ cần giữ được tâm mạch, ổn định âm hồn hạch tâm, vận chuyển bình thường duy trì dương hồn hạch tâm, hết thảy còn kịp! Người khác không biết đột nhiên xuất hiện rung chuyển và hàn ý này là chuyện gì xảy ra: Ngọn lửa ngập trời trên mặt đất và trong đại trận là chuyện gì; còn có hàn khí kia... nhưng Nhậm Kiệt lại biết rất rõ.
Nỗi lo lắng của Ngọc Thành hắn cũng hiểu rõ: trước đó thần thức của hắn thăm dò đến người kia hẳn là Ngọc Trường Không là Minh Ngọc Đan Vương trước kia của Minh Ngọc sơn trang, sống chết của lão quan hệ tới sống còn của Minh Ngọc sơn trang, huống chi còn là ở vào thời điểm này. Ngọc Thành không có tư tâm hoặc là cực đoan nhắm vào mình giống như Ngọc Nhân Long đã coi như không tệ rồi!
Tuy nhiên lúc này mọi người cùng tồn tại trên một chiếc thuyền, Nhậm Kiệt cũng không thể để cho chiếc thuyền này lật chìm. Huống chi vừa rồi đã hao phí nhiều linh ngọc để sử dụng thần thức dò xét tình huống của Ngọc Trường Không, lúc này thấy Ngọc Thành định đi về, lập tức hắn nhắc nhở đôi câu.
Ngọc Thành dùng tốc độ cao nhất vọt tới trước, đột nhiên thân hình khựng lại, quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt đầy ý kinh ngạc. Hắn nói lời này là có ý gì? Làm sao hắn có thể biết cặn kẽ như vậy, chuyện lúc trước mình còn không có dò tra rõ, mà lời này của hắn có nghĩa...
- Đừng nhìn nữa! Không có lựa chọn khác, mau đi thử một chút xem! Mọi người ngồi chung một chiếc thuyền, chẳng qua là bổn gia chủ không muốn chiếc thuyền này bị lật đúng lúc này mà thôi! Nói đi nói lại, cuối cùng nên nhìn xem có hữu hiệu hay không, bất quá ngàn vạn lần phải nắm bắt thời gian, thật nếu cứ kéo dài, cuối cùng cho dù ta có biện pháp cũng chưa chắc có thời gian cùng cơ hội thi triển! Nhậm Kiệt nói xong, phất tay áo ra hiệu cho Ngọc Thành mau mau đi thử một chút rối tính sau.
Ngọc Thành nhìn Nhậm Kiệt giống như nhìn một con quái vật: Hắn biết... làm sao hắn có thể biết cặn kẽ như vậy, còn có biện pháp ư? Chuyện mà tất cả lực lượng tầng lớp đỉnh cao của Minh Ngọc sơn trang liên thủ cũng không có biện pháp, cũng không hoàn toàn hiểu rõ, hắn lại có lòng tin như vậy sao? Điều này cũng quá hoang đường đi! Nếu là lúc bình thường, Ngọc Thành cho dù không bị kích động giống như Ngọc Nhân Long như vậy, cũng nhất định phải hỏi cho rõ ràng, bởi vì trong lòng lão căn bản không có biện pháp tin hết thảy chuyện này, nhưng bây giờ đúng như Nhậm Kiệt nói, lão không có lựa chọn, nếu lão làm trễ nãi thì chính lão cũng không chịu nổi trách nhiệm.
Bất kể có hữu dụng hay không, biện pháp của Nhậm Kiệt nói, Ngọc Thành liền ghi nhớ vào đầu: còn nước còn tát, đến hiện tại ở vào thời điểm này, có lẽ thực sự có kỳ tích...
Thời khắc này Minh Ngọc sơn trang ở trong Địa Hỏa Đại Trận đang lay động dữ dội, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng tới tình huống của toàn bộ Địa Hỏa Đại Trận, Ngọc Thành không dám chậm trễ, nhanh chóng vọt vào sâu trong sơn trang.
- Nhanh! Không có lão Đan Vương Ngọc Trường Không chủ trì, tuy rằng Địa Hỏa Đại Trận này lợi hại nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra hai ba thành lực lượng, hơn nữa hiện tại cực kỳ không ổn định, điều chỉnh trận pháp của chúng ta, chuẩn bị động thủ! Lúc này Mặc tiên sinh đang khống chế đại trận, không ngừng làm ra điều chỉnh nhằm vào Địa Hỏa Đại Trận, biểu hiện trình độ trận pháp của hắn, đồng thời cũng thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ của hắn.
Đại trận ở dưới khống chế của hắn, uy thế càng ngày càng mạnh, mà ánh mắt của hắn thì nhìn về một hướng phía xa xa, bởi vì hắn cảm nhận được có người đang âm thầm nhìn chăm chú vào hắn.
"Lão già Cửu Đầu Long Vương này, chỗ tốt gì đều muốn vơ vét, lại vẫn phái người theo dõi mình, tuy nhiên vĩnh viễn lão không thể nghĩ tới mục tiêu cùng mục đích của mình. Chỉ cần mình mượn bọn họ che giấu một chút, chỉ cần thời gian trong nháy mắt cũng đủ rồi."
Ở một chỗ bí ẩn trong Minh Ngọc sơn trang, tình huống còn muốn không xong hơn nhiều so với lúc Nhậm Kiệt sử dụng thần thức dò xét trước đó: hai loại lực lượng băng hỏa kế tiếp nhau kéo lên, mà loại xung khắc, lực lượng bạo phát đó cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khó mà ức chế.
Thời khắc này Ngọc Trường Không thân ở bên trong cả người giống như bị hút khô, đã gần như mất đi ý thức, trận pháp phụ trợ phía dưới đang được trợ giúp vận hành, nhưng hiệu quả lại càng ngày càng kém.
Ngọc Thành sau khi thừa kế trang chủ được gọi là Minh Ngọc Đan Vương cũng một loại xưng hô với đối ngoại, còn Ngọc Trường Không ngồi ở chỗ này, trừ người khai sáng ra, lão mới hoàn toàn xứng đáng là Đan Vương của Minh Ngọc sơn trang ngàn năm nay, chỉ tiếc lão đạt tới Âm Dương Cảnh đỉnh phong, liền dừng lại ở cảnh giới này.
- Trang chủ! Hai chúng ta như đèn đã cạn dầu không xong rồi, hãy để chúng ta làm một chút chuyện cuối cùng vì lão tổ! Khi Ngọc Thành vừa đi vào phạm vi bên ngoài, hai cường giả siêu cấp đạt tới Âm Dương Cảnh đang ngồi một trong tám phương vị của một trận pháp phía sau lão Đan Vương Ngọc Trường Không, lúc này bởi vì băng hỏa xung khắc đạt tới đỉnh phong, nếu không khống chế được tùy thời có thể bạo phát nguy hiểm, mà lão Đan Vương Ngọc Trường Không cũng gần như đèn hết dầu sắp mất đi hơi thở sinh mạng.
Ngay lúc Ngọc Thành đi vào, hai Thái thượng trưởng lão của Minh Ngọc sơn trang ở hai phương vị bất đồng chợt đồng thời quát một tiếng, trong nháy mắt hai người kế tiếp phân biệt xông vào hướng lão Đan Vương Ngọc Trường Không, một người xông vào trong lửa, một người xông vào trong băng.
"Ầm!" Sau đó thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành một đoàn lực lượng tinh thuần, trong đó phần lớn sáp nhập vào trong thân thể lão Đan Vương, còn dư lại thì phân biệt trấn áp hai loại lực lượng kia.
Mặc dù nói là đèn hết dầu, nhưng hai người này đều là nhân vật Âm Dương Cảnh cường đại, thậm chí một người trong đó đã đến gần cường giả siêu cấp cảnh giới dương hồn, cuối cùng không tiếc hết thảy lực lượng cũng không yếu, ít nhất tạm thời áp chế một chút hai loại lực lượng sắp bùng nổ kia. Nhưng tinh hoa sinh mệnh của họ sáp nhập vào thân thể lão Đan Vương, chẳng qua là để cho hơi thở của lão Đan Vương hơi mạnh một chút, vẫn như cũ giống như một người chết.
Ngọc Thành vừa mới đi vào, thân mình chao đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống. Tuy nhiên Minh Ngọc sơn trang có ngàn năm lịch sử, Thái thượng trưởng lão đột phá Âm Dương Cảnh tổng cộng cũng chỉ có chín người mà thôi. Lần này vì trợ giúp lão tổ, còn cố ý mời bảy vị cường giả siêu cấp, những người này đều là người có quan hệ mật thiết với Minh Ngọc sơn trang, nhưng khẳng định sẽ không giống như những Thái thượng trưởng lão này. Chín vị Thái thượng trưởng lão ngay lập tức chết đi hai người, tình trạng của bảy người kia cũng không lạc quan lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy ai cũng đều nguy hiểm.
Người mời tới tuy rằng có quan hệ không tầm thường cùng Minh Ngọc sơn trang, hoặc là qua huyết thệ phát ra, nhận được nhiều lợi ích từ Minh Ngọc sơn trang mới ra tay tương trợ, nhưng dù sao không phải người của mình, một khi bên này quá nguy hiểm khẳng định bọn họ sẽ đầu tiên tự bảo vệ mình.
Hơn nữa tổn thất hai vị Thái thượng trưởng lão, đại trận này cũng có cảm giác không đủ sức tiếp tục, cố tình lúc này Cửu Đầu Long Vương lại công tới, hơn nữa dường như là biết rõ lão tổ tông xảy ra chuyện. Loạn trong giặc ngoài, thời điểm này Ngọc Thành cũng có cảm giác như muốn ngã quỵ.
- Tiểu Thành! Cứ thế này không được rồi!
- Chúng ta cũng sắp không duy trì nổi nữa, trang chủ mau sớm nghĩ biện pháp xem!
- Lão Đan Vương chỉ sợ không chịu được nữa! Chúng ta tiếp tục như vậy, chỉ e mọi người cũng không kiên trì tiếp được!
- Trang chủ! Nếu như có thể cứu sống lão Đan Vương, thì dù chúng ta toàn bộ chết hết cũng không sao, nhưng bây giờ... ngài phải mau mau nghĩ biện pháp khác mới được...
Lúc này, mượn hai vị Thái thượng trưởng lão kia hy sinh thân mình tranh thủ một chút thời gian, 14 người còn lại cũng chiếm được cơ hội thở dốc, nhanh chóng sử dụng thần thức liên lạc với Ngọc Thành.
Ngọc Thành cũng không biết nên trả lời bọn họ như thế nào, biện pháp có thể nghĩ, mình đều nghĩ rồi. Hiện tại những người này còn không biết tình huống bên ngoài, nếu như biết Cửu Đầu Long Vương đã đánh tới đây, thật không biết sẽ như thế nào nữa?
Hiện tại tình huống giống như là nhào bột, nước nhiều thì cho thêm bột, bột nhiều thì châm nước... nhưng vĩnh viễn khó có thể đạt tới mức độ ổn định.
Không có biện pháp, chẳng lẽ chỉ có vứt bỏ, nhưng nếu không có lão tổ tông, Minh Ngọc sơn trang cũng coi như xong. Nhất là với tình trạng như hiện giờ, cho dù muốn giữ lại huyết mạch của Minh Ngọc sơn trang chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn... Cửu Đầu Long Vương kia tới với thế công rầm rộ...
Nhưng hiện tại đúng là không có biện pháp, biện pháp có thể nghĩ mình đều nghĩ tới, đã dùng tất cả...
Đột nhiên, trong đầu Ngọc Thành vang lên câu nói của Nhậm Kiệt. Đến thời điểm này rồi, bất kể ra sao đều phải thử một lần! Nghĩ tới đây, thân hình Ngọc Thành nhoáng lên một cái đã hiện ra bên trong trận pháp.
- Có biện pháp mới, thử một lần cuối cùng! Hiện tại mọi người nghe mệnh lệnh của ta, áp chế ngọn lửa, lợi dụng trận pháp trợ giúp lão tổ tông dẫn động lực lượng âm hồn... Hỏa là lực lượng dương hồn của lão tổ; băng là lực lượng âm hồn của lão tổ, bởi vì quá mức cường đại nên mới biểu hiện kinh người như vậy.
Ngọc Thành tự mình chần chừ, do dự, nhưng nghĩ còn nước còn tát, cũng không dám nói thêm gì với mọi người. Chỉ dùng thần thức thông báo cho họ biết, sau đó đi vào trong trận pháp điều khiển đại trận vận hành. Ngay sau đó lực lượng băng hàn bị bọn họ dùng đại trận khống chế trong nháy mắt dẫn vào trong thân thể lão Đan Vương Ngọc Trường Không. Mà mượn lực lượng của đại trận, những lực lượng ngọn lửa kia định thừa cơ bạo phát, lại bị mọi người thúc giục lực lượng trận pháp áp chế.
Ngọc Trường Không là cường giả siêu cấp chân chính đứng ở Âm Dương Cảnh đỉnh phong, thân thể lão vượt quá tưởng tượng, đại lượng lực lượng băng hàn bị cưỡng ép đánh vào trong tay trái của lão, trong nháy mắt cả cánh tay lão giống như bị đóng băng, nhưng đã thu nạp gần hai thành lực lượng băng hàn, áp chế đối với hai loại lực lượng còn hữu hiệu hơn so với hai vị Thái thượng trưởng lão nổ tung vừa rồi.
Mà vào lúc này, Ngọc Trường Không từ hơn một năm nay vẫn luôn ngồi ở đó giống như người chết rồi lại mí mắt giật giật, đồng thời tất cả mọi người cảm nhận được một dao động thần thức tuy rằng rất yếu, nhưng lại cao cao tại thượng.
- Sai lầm rồi! Trước đây đều sai lầm rồi! Tiểu Thành! Biện pháp này là ai dạy cho ngươi?
Thần thức này vừa hơi động liền phủ lấy Ngọc Thành, mà gần như cùng lúc trong đầu Ngọc Thành vang lên một thanh âm yếu ớt, có chút già nua, lại vô cùng uy nghiêm.
Tuy rằng Ngọc Thành cũng sắp sáu mươi, nhưng ở trước mặt lão Đan Vương Ngọc Trường Không tuyệt đối giống như một đứa nhỏ, vừa nghe được thanh âm của lão tổ tông, trong chớp nhoáng này thiếu chút nữa Ngọc Thành bật khóc. Hơn một năm qua lão đều sắp ngã quỵ, lần thử cuối cùng này nếu như không có hiệu quả, lão đã chuẩn bị xong an bài cuối cùng, mà ngay khoảnh khắc nghe thanh âm của lão tổ tông, ánh mắt của lão đều có hơi ươn ướt.
- Lão... lão tổ... đây là biện pháp của gia chủ Nhậm gia một trong 5 đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều. Tình hình hiện giờ rất phức tạp, Cửu Đầu Long Vương không biết từ đâu nhận được tin tức, rồi lại liên thủ với người khác toàn lực công kích Minh Ngọc sơn trang ta. Tường thành vòng ngoài đã bị phá hủy; Địa Hỏa Đại Trận đã khởi động. Chẳng qua là Nhậm Kiệt này là một tên quần áo lụa là bất học vô thuật, hắn chỉ là dựa vào Nhậm Thiên Hành mới miễn cưỡng lên làm gia chủ, hơn nữa loại cục diện này ta cũng không dám để cho người ngoài...
- Con trai của Nhậm Thiên Hành mà lại có thể nghĩ ra biện pháp này ư? Đừng quan tâm cứ để hắn vào đây... Để cho hắn đến đây, đã là lúc xấu nhất rồi, Minh Ngọc sơn trang ta còn lựa chọn được sao? Ngươi còn lựa chọn được sao? Cứ để hắn đến đây... Ta thanh tỉnh không được bao lâu, mau mau đi, Cửu Đầu Long Vương... rất nguy hiểm... mau... Tuy rằng Ngọc Trường Không sử dụng thần thức, nhưng càng lúc càng yếu, sau đó dần dần nói đứt quãng...
Tại sao có thể có nhiều đại yêu hóa hình như vậy? Trong nháy mắt bốn phương tám hướng bị công phá, này...
Ngọc Nhân Long cả người đều ngây dại, không dám tin hết thảy trước mắt đây là sự thật, làm sao có thể, làm sao có khả năng?
Minh Ngọc sơn trang cường đại như thế mà cứ như vậy bị công phá, tại sao lại như vậy?
- Là do ngươi! Nhất định là trước đó ngươi phá hỏng hết vòng phòng ngự bên ngoài...
Ngọc Nhân Long đột nhiên nhìn về phía Nhậm Kiệt, bước ra một bước, lại vung tay lên định chụp lấy Nhậm Kiệt.
Đồng Cường, Tạ Kiếm bọn họ sớm có phòng bị, nhưng tốc độ, lực lượng của Ngọc Nhân Long này đúng là không phải nhanh bình thường, lại trước khi Đồng Cường lắc mình cản lại đã sắp chụp tới Nhậm Kiệt rồi.
"Bịch!" Nhậm Kiệt vốn cũng không có nhích động, lẳng lặng nhìn Ngọc Thành lúc này đang ở giữa không trung. Mặc dù tình huống hiện tại nhìn như khẩn cấp, nhưng Nhậm Kiệt tin tưởng đường đường là Minh Ngọc sơn trang tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy lập tức bị công phá. Mặc dù có phần bất ngờ, nhưng nhất định Minh Ngọc sơn trang phải có biện pháp. Về phần chuyện cho tới bây giờ, Ngọc Thành dù có ngốc cũng hiểu rõ một chút tình huống: quả nhiên, ngay lúc Ngọc Nhân Long sắp chạm tới Nhậm Kiệt, Ngọc Thành ở trên không trung phất tay một cái, trong nháy mắt một lực lượng mạnh mẽ đánh văng ra Ngọc Nhân Long đang phóng tới.
- Gia gia...
- Đã rơi vào tình trạng này rồi, lập tức tận lực tiếp ứng tất cả mọi người rút lui vào bên trong sơn trang, Vô Song dẫn Nhậm gia chủ đi vào trong đại điện đi! Trong lúc nói chuyện, hai tay Ngọc Thành biến hóa pháp quyết, trong nháy mắt đánh ra từng cái pháp quyết, đột nhiên ngọn lửa phía dưới Minh Ngọc sơn trang có biến hóa.
Lúc này Ngọc Vô Song nghe Ngọc Thành nói, định dẫn Nhậm Kiệt đi vào đại điện, Nhậm Kiệt lại giơ tay lên ra hiệu không cần đi, cứ ở lại chỗ này là được rồi.
Chuyện đã đến nước này, hiện tại bọn họ cũng đang ở chỗ cửa đại điện Minh Ngọc sơn trang, nếu như nơi này cũng không an toàn, thì dù đi vào trong đại điện đều giống nhau. Minh Ngọc sơn trang thành lập hơn một ngàn năm, không có khả năng một chút lá bài tẩy cũng không có.
Thời điểm này Minh Ngọc sơn trang được Ngọc Thành không ngừng nhốt đánh vào pháp quyết, mấy chục cái phương hướng ở chung quanh bắt đầu dâng lên ngọn lửa, tạo thành một đại trận kỳ diệu. Mà Ngọc Nhân Long bị Ngọc Thành rầy la, phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt một cái, rồi dẫn người rối rít tiến hành rút lui người ở bên ngoài. Nhưng vòng ngoài đã bị công phá, vô số yêu thú tràn vào, người còn sống sót cũng không nhiều. Người lực lượng mạnh một chút, nhận được mệnh lệnh của Ngọc Thành đã tự mình chạy về.
"Ầm ầm... Bịch... Bịch..."
Ngọc Thành nhìn thấy tình huống như vậy, lại nhìn bốn phía yêu khí cường đại ngất trời, vô số yêu thú điên cuồng công kích vào trận pháp Minh Ngọc sơn trang, đại trận vòng ngoài không ngừng co rút lại... đột nhiên lão đặt hai tay lên ngực, trong nháy mắt ngực của lão chớp động một màn sáng, ngay sau đó chung quanh trang viên trên ngọn núi Minh Ngọc sơn trang chớp lóe ánh lửa, gần như trong nháy mắt từ tường thành vòng ngoài vừa rồi, chỗ bắt đầu trận pháp kéo dài tới bên cạnh sơn trang đột nhiên sụp xuống.
Sau đó từ phía dưới vô số ngọn lửa phun tràn ra, toàn bộ chung quanh Minh Ngọc sơn trang biến thành một biển lửa, vô số yêu thú ở bên trong ngọn lửa trong nháy mắt biến thành tro bụi. Yêu thú cường đại một chút còn có thể vùng vẫy một chút, nhưng dù sao không đạt tới cảnh giới đại yêu hóa hình thì không thể tùy ý phi hành. Yêu thú lại không có pháp bảo gì... nên gần như yêu thú xông vào đều chết sạch, chỉ có bốn đại yêu hóa hình lãnh đạo đông đảo yêu thú cường đại rối rít bay lên trời.
- Thật con bà nó có bẫy rập! Minh Ngọc sơn trang này quá âm hiểm đi! Vốn trận pháp vòng ngoài cùng tường thành sau khi công phá, dĩ nhiên là như thế, may mà phái tới đều là một số tên vô dụng tạp nham thử đi dò xét! Kim Sư tức giận mắng.
Mị Xà lườm nó một cái trắng mắt: - Cũng chỉ có ngươi không nghĩ tới! Minh Ngọc sơn trang này đứng sừng sững ngàn năm nay, trợ giúp Minh Ngọc Hoàng Triều ngăn cản yêu thú biết bao nhiêu lần, đấu với Long Vương mấy trăm năm, có thể không có chút thủ đoạn sao?
Lúc này, chung quanh mười mấy dặm biến thành biển lửa, Minh Ngọc sơn trang ở trung tâm biển lửa, mà trong biển lửa hiển nhiên ngọn lửa bên trong bị Minh Ngọc sơn trang khống chế, không ngừng va chạm, công kích từ phạm vi bên ngoài trận pháp, bức bách co rút lại nên trận pháp lại lần nữa lui về sau.
Tuy nhiên bên phía yêu thú hiển nhiên cũng có chuẩn bị, trận pháp lại lần nữa biến hóa; một số yêu thú am hiểu khống chế lửa, cũng bay lên không trung.
Tuy rằng những yêu thú này sớm có chuẩn bị, nhưng thời điểm này Minh Ngọc sơn trang biến hóa quá mức to lớn, hơn nữa ngọn lửa này tạo thành trận thế uy thế kinh người, bọn chúng cũng không thể không lui ra né tránh. Vừa rồi trên không trung có hai con yêu thú loài chim cấp tám, trong nháy mắt đã bị Hỏa Diễm Đại Trận của Minh Ngọc sơn trang tập trung ngưng tụ lực lượng ngọn lửa đánh trúng biến thành tro bụi, cho nên ngay cả những đại yêu hóa hình Kim Sư, Mị Xà cũng không dám tới gần.
Mà ở trong trận pháp, Cửu Đầu Long Vương đang ngồi trên bảo tọa nhìn xuống phía dưới, hắn nói một câu sau đó cũng không có lên tiếng nữa, hắn đang chờ đợi, không muốn ở nơi này tiêu hao lực lượng. Mặc dù hắn biết lão già Ngọc Trường Không kia tu luyện xảy ra vấn đề, nhưng hắn cũng không muốn quá mạo hiểm. Nếu vì phá trận bị hao tổn, tiêu hao quá lớn, lại bị lão già Ngọc Trường Không kia lợi dụng sơ hở thì không đáng giá, chuyện này cứ để cho đám tên kia đến giải quyết.
"Phù!" Nhìn thấy đại trận bên yêu thú lại lần nữa bị bức lui trở về, thấy yêu thú triều rút lui, thấy Địa Hỏa Đại Trận của Minh Ngọc sơn trang hoàn toàn hoàn thành, Ngọc Thành cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là ánh mắt của lão có vẻ còn tiều tụy hơn.
"Răng rắc... Ầm..." Không đợi lão bên này thở phào, ngay lúc đó Minh Ngọc sơn trang ở giữa biển lửa Địa Hỏa Đại Trận đột nhiên phát ra một tiếng băng nứt rạn, mà toàn bộ Minh Ngọc sơn trang cũng rung chuyển dữ dội, Ngọc Thành lập tức biến sắc, thân hình vừa động liền chuẩn bị dùng tốc độ cao nhất chạy trở về.
- Tuy rằng mục đích cuối cùng chính là muốn cân bằng âm dương, nhưng cũng không phải mọi lúc có thể giữ vững, nếu hiện tại không được, có thể tạm thời bỏ qua một vài chỗ, có lui mới có vào, coi như để cho một phương đắc thế cũng không hẳn là chuyện xấu. Một mặt giữ vững cái gọi là cân bằng, cuối cùng chỉ sẽ nước lên thì thuyền lên ai cũng không chịu nổi, chỉ cần giữ được tâm mạch, ổn định âm hồn hạch tâm, vận chuyển bình thường duy trì dương hồn hạch tâm, hết thảy còn kịp! Người khác không biết đột nhiên xuất hiện rung chuyển và hàn ý này là chuyện gì xảy ra: Ngọn lửa ngập trời trên mặt đất và trong đại trận là chuyện gì; còn có hàn khí kia... nhưng Nhậm Kiệt lại biết rất rõ.
Nỗi lo lắng của Ngọc Thành hắn cũng hiểu rõ: trước đó thần thức của hắn thăm dò đến người kia hẳn là Ngọc Trường Không là Minh Ngọc Đan Vương trước kia của Minh Ngọc sơn trang, sống chết của lão quan hệ tới sống còn của Minh Ngọc sơn trang, huống chi còn là ở vào thời điểm này. Ngọc Thành không có tư tâm hoặc là cực đoan nhắm vào mình giống như Ngọc Nhân Long đã coi như không tệ rồi!
Tuy nhiên lúc này mọi người cùng tồn tại trên một chiếc thuyền, Nhậm Kiệt cũng không thể để cho chiếc thuyền này lật chìm. Huống chi vừa rồi đã hao phí nhiều linh ngọc để sử dụng thần thức dò xét tình huống của Ngọc Trường Không, lúc này thấy Ngọc Thành định đi về, lập tức hắn nhắc nhở đôi câu.
Ngọc Thành dùng tốc độ cao nhất vọt tới trước, đột nhiên thân hình khựng lại, quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt đầy ý kinh ngạc. Hắn nói lời này là có ý gì? Làm sao hắn có thể biết cặn kẽ như vậy, chuyện lúc trước mình còn không có dò tra rõ, mà lời này của hắn có nghĩa...
- Đừng nhìn nữa! Không có lựa chọn khác, mau đi thử một chút xem! Mọi người ngồi chung một chiếc thuyền, chẳng qua là bổn gia chủ không muốn chiếc thuyền này bị lật đúng lúc này mà thôi! Nói đi nói lại, cuối cùng nên nhìn xem có hữu hiệu hay không, bất quá ngàn vạn lần phải nắm bắt thời gian, thật nếu cứ kéo dài, cuối cùng cho dù ta có biện pháp cũng chưa chắc có thời gian cùng cơ hội thi triển! Nhậm Kiệt nói xong, phất tay áo ra hiệu cho Ngọc Thành mau mau đi thử một chút rối tính sau.
Ngọc Thành nhìn Nhậm Kiệt giống như nhìn một con quái vật: Hắn biết... làm sao hắn có thể biết cặn kẽ như vậy, còn có biện pháp ư? Chuyện mà tất cả lực lượng tầng lớp đỉnh cao của Minh Ngọc sơn trang liên thủ cũng không có biện pháp, cũng không hoàn toàn hiểu rõ, hắn lại có lòng tin như vậy sao? Điều này cũng quá hoang đường đi! Nếu là lúc bình thường, Ngọc Thành cho dù không bị kích động giống như Ngọc Nhân Long như vậy, cũng nhất định phải hỏi cho rõ ràng, bởi vì trong lòng lão căn bản không có biện pháp tin hết thảy chuyện này, nhưng bây giờ đúng như Nhậm Kiệt nói, lão không có lựa chọn, nếu lão làm trễ nãi thì chính lão cũng không chịu nổi trách nhiệm.
Bất kể có hữu dụng hay không, biện pháp của Nhậm Kiệt nói, Ngọc Thành liền ghi nhớ vào đầu: còn nước còn tát, đến hiện tại ở vào thời điểm này, có lẽ thực sự có kỳ tích...
Thời khắc này Minh Ngọc sơn trang ở trong Địa Hỏa Đại Trận đang lay động dữ dội, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng tới tình huống của toàn bộ Địa Hỏa Đại Trận, Ngọc Thành không dám chậm trễ, nhanh chóng vọt vào sâu trong sơn trang.
- Nhanh! Không có lão Đan Vương Ngọc Trường Không chủ trì, tuy rằng Địa Hỏa Đại Trận này lợi hại nhưng cũng chỉ có thể phát huy ra hai ba thành lực lượng, hơn nữa hiện tại cực kỳ không ổn định, điều chỉnh trận pháp của chúng ta, chuẩn bị động thủ! Lúc này Mặc tiên sinh đang khống chế đại trận, không ngừng làm ra điều chỉnh nhằm vào Địa Hỏa Đại Trận, biểu hiện trình độ trận pháp của hắn, đồng thời cũng thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ của hắn.
Đại trận ở dưới khống chế của hắn, uy thế càng ngày càng mạnh, mà ánh mắt của hắn thì nhìn về một hướng phía xa xa, bởi vì hắn cảm nhận được có người đang âm thầm nhìn chăm chú vào hắn.
"Lão già Cửu Đầu Long Vương này, chỗ tốt gì đều muốn vơ vét, lại vẫn phái người theo dõi mình, tuy nhiên vĩnh viễn lão không thể nghĩ tới mục tiêu cùng mục đích của mình. Chỉ cần mình mượn bọn họ che giấu một chút, chỉ cần thời gian trong nháy mắt cũng đủ rồi."
Ở một chỗ bí ẩn trong Minh Ngọc sơn trang, tình huống còn muốn không xong hơn nhiều so với lúc Nhậm Kiệt sử dụng thần thức dò xét trước đó: hai loại lực lượng băng hỏa kế tiếp nhau kéo lên, mà loại xung khắc, lực lượng bạo phát đó cũng càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng khó mà ức chế.
Thời khắc này Ngọc Trường Không thân ở bên trong cả người giống như bị hút khô, đã gần như mất đi ý thức, trận pháp phụ trợ phía dưới đang được trợ giúp vận hành, nhưng hiệu quả lại càng ngày càng kém.
Ngọc Thành sau khi thừa kế trang chủ được gọi là Minh Ngọc Đan Vương cũng một loại xưng hô với đối ngoại, còn Ngọc Trường Không ngồi ở chỗ này, trừ người khai sáng ra, lão mới hoàn toàn xứng đáng là Đan Vương của Minh Ngọc sơn trang ngàn năm nay, chỉ tiếc lão đạt tới Âm Dương Cảnh đỉnh phong, liền dừng lại ở cảnh giới này.
- Trang chủ! Hai chúng ta như đèn đã cạn dầu không xong rồi, hãy để chúng ta làm một chút chuyện cuối cùng vì lão tổ! Khi Ngọc Thành vừa đi vào phạm vi bên ngoài, hai cường giả siêu cấp đạt tới Âm Dương Cảnh đang ngồi một trong tám phương vị của một trận pháp phía sau lão Đan Vương Ngọc Trường Không, lúc này bởi vì băng hỏa xung khắc đạt tới đỉnh phong, nếu không khống chế được tùy thời có thể bạo phát nguy hiểm, mà lão Đan Vương Ngọc Trường Không cũng gần như đèn hết dầu sắp mất đi hơi thở sinh mạng.
Ngay lúc Ngọc Thành đi vào, hai Thái thượng trưởng lão của Minh Ngọc sơn trang ở hai phương vị bất đồng chợt đồng thời quát một tiếng, trong nháy mắt hai người kế tiếp phân biệt xông vào hướng lão Đan Vương Ngọc Trường Không, một người xông vào trong lửa, một người xông vào trong băng.
"Ầm!" Sau đó thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành một đoàn lực lượng tinh thuần, trong đó phần lớn sáp nhập vào trong thân thể lão Đan Vương, còn dư lại thì phân biệt trấn áp hai loại lực lượng kia.
Mặc dù nói là đèn hết dầu, nhưng hai người này đều là nhân vật Âm Dương Cảnh cường đại, thậm chí một người trong đó đã đến gần cường giả siêu cấp cảnh giới dương hồn, cuối cùng không tiếc hết thảy lực lượng cũng không yếu, ít nhất tạm thời áp chế một chút hai loại lực lượng sắp bùng nổ kia. Nhưng tinh hoa sinh mệnh của họ sáp nhập vào thân thể lão Đan Vương, chẳng qua là để cho hơi thở của lão Đan Vương hơi mạnh một chút, vẫn như cũ giống như một người chết.
Ngọc Thành vừa mới đi vào, thân mình chao đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống. Tuy nhiên Minh Ngọc sơn trang có ngàn năm lịch sử, Thái thượng trưởng lão đột phá Âm Dương Cảnh tổng cộng cũng chỉ có chín người mà thôi. Lần này vì trợ giúp lão tổ, còn cố ý mời bảy vị cường giả siêu cấp, những người này đều là người có quan hệ mật thiết với Minh Ngọc sơn trang, nhưng khẳng định sẽ không giống như những Thái thượng trưởng lão này. Chín vị Thái thượng trưởng lão ngay lập tức chết đi hai người, tình trạng của bảy người kia cũng không lạc quan lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy ai cũng đều nguy hiểm.
Người mời tới tuy rằng có quan hệ không tầm thường cùng Minh Ngọc sơn trang, hoặc là qua huyết thệ phát ra, nhận được nhiều lợi ích từ Minh Ngọc sơn trang mới ra tay tương trợ, nhưng dù sao không phải người của mình, một khi bên này quá nguy hiểm khẳng định bọn họ sẽ đầu tiên tự bảo vệ mình.
Hơn nữa tổn thất hai vị Thái thượng trưởng lão, đại trận này cũng có cảm giác không đủ sức tiếp tục, cố tình lúc này Cửu Đầu Long Vương lại công tới, hơn nữa dường như là biết rõ lão tổ tông xảy ra chuyện. Loạn trong giặc ngoài, thời điểm này Ngọc Thành cũng có cảm giác như muốn ngã quỵ.
- Tiểu Thành! Cứ thế này không được rồi!
- Chúng ta cũng sắp không duy trì nổi nữa, trang chủ mau sớm nghĩ biện pháp xem!
- Lão Đan Vương chỉ sợ không chịu được nữa! Chúng ta tiếp tục như vậy, chỉ e mọi người cũng không kiên trì tiếp được!
- Trang chủ! Nếu như có thể cứu sống lão Đan Vương, thì dù chúng ta toàn bộ chết hết cũng không sao, nhưng bây giờ... ngài phải mau mau nghĩ biện pháp khác mới được...
Lúc này, mượn hai vị Thái thượng trưởng lão kia hy sinh thân mình tranh thủ một chút thời gian, 14 người còn lại cũng chiếm được cơ hội thở dốc, nhanh chóng sử dụng thần thức liên lạc với Ngọc Thành.
Ngọc Thành cũng không biết nên trả lời bọn họ như thế nào, biện pháp có thể nghĩ, mình đều nghĩ rồi. Hiện tại những người này còn không biết tình huống bên ngoài, nếu như biết Cửu Đầu Long Vương đã đánh tới đây, thật không biết sẽ như thế nào nữa?
Hiện tại tình huống giống như là nhào bột, nước nhiều thì cho thêm bột, bột nhiều thì châm nước... nhưng vĩnh viễn khó có thể đạt tới mức độ ổn định.
Không có biện pháp, chẳng lẽ chỉ có vứt bỏ, nhưng nếu không có lão tổ tông, Minh Ngọc sơn trang cũng coi như xong. Nhất là với tình trạng như hiện giờ, cho dù muốn giữ lại huyết mạch của Minh Ngọc sơn trang chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn... Cửu Đầu Long Vương kia tới với thế công rầm rộ...
Nhưng hiện tại đúng là không có biện pháp, biện pháp có thể nghĩ mình đều nghĩ tới, đã dùng tất cả...
Đột nhiên, trong đầu Ngọc Thành vang lên câu nói của Nhậm Kiệt. Đến thời điểm này rồi, bất kể ra sao đều phải thử một lần! Nghĩ tới đây, thân hình Ngọc Thành nhoáng lên một cái đã hiện ra bên trong trận pháp.
- Có biện pháp mới, thử một lần cuối cùng! Hiện tại mọi người nghe mệnh lệnh của ta, áp chế ngọn lửa, lợi dụng trận pháp trợ giúp lão tổ tông dẫn động lực lượng âm hồn... Hỏa là lực lượng dương hồn của lão tổ; băng là lực lượng âm hồn của lão tổ, bởi vì quá mức cường đại nên mới biểu hiện kinh người như vậy.
Ngọc Thành tự mình chần chừ, do dự, nhưng nghĩ còn nước còn tát, cũng không dám nói thêm gì với mọi người. Chỉ dùng thần thức thông báo cho họ biết, sau đó đi vào trong trận pháp điều khiển đại trận vận hành. Ngay sau đó lực lượng băng hàn bị bọn họ dùng đại trận khống chế trong nháy mắt dẫn vào trong thân thể lão Đan Vương Ngọc Trường Không. Mà mượn lực lượng của đại trận, những lực lượng ngọn lửa kia định thừa cơ bạo phát, lại bị mọi người thúc giục lực lượng trận pháp áp chế.
Ngọc Trường Không là cường giả siêu cấp chân chính đứng ở Âm Dương Cảnh đỉnh phong, thân thể lão vượt quá tưởng tượng, đại lượng lực lượng băng hàn bị cưỡng ép đánh vào trong tay trái của lão, trong nháy mắt cả cánh tay lão giống như bị đóng băng, nhưng đã thu nạp gần hai thành lực lượng băng hàn, áp chế đối với hai loại lực lượng còn hữu hiệu hơn so với hai vị Thái thượng trưởng lão nổ tung vừa rồi.
Mà vào lúc này, Ngọc Trường Không từ hơn một năm nay vẫn luôn ngồi ở đó giống như người chết rồi lại mí mắt giật giật, đồng thời tất cả mọi người cảm nhận được một dao động thần thức tuy rằng rất yếu, nhưng lại cao cao tại thượng.
- Sai lầm rồi! Trước đây đều sai lầm rồi! Tiểu Thành! Biện pháp này là ai dạy cho ngươi?
Thần thức này vừa hơi động liền phủ lấy Ngọc Thành, mà gần như cùng lúc trong đầu Ngọc Thành vang lên một thanh âm yếu ớt, có chút già nua, lại vô cùng uy nghiêm.
Tuy rằng Ngọc Thành cũng sắp sáu mươi, nhưng ở trước mặt lão Đan Vương Ngọc Trường Không tuyệt đối giống như một đứa nhỏ, vừa nghe được thanh âm của lão tổ tông, trong chớp nhoáng này thiếu chút nữa Ngọc Thành bật khóc. Hơn một năm qua lão đều sắp ngã quỵ, lần thử cuối cùng này nếu như không có hiệu quả, lão đã chuẩn bị xong an bài cuối cùng, mà ngay khoảnh khắc nghe thanh âm của lão tổ tông, ánh mắt của lão đều có hơi ươn ướt.
- Lão... lão tổ... đây là biện pháp của gia chủ Nhậm gia một trong 5 đại gia tộc của Minh Ngọc Hoàng Triều. Tình hình hiện giờ rất phức tạp, Cửu Đầu Long Vương không biết từ đâu nhận được tin tức, rồi lại liên thủ với người khác toàn lực công kích Minh Ngọc sơn trang ta. Tường thành vòng ngoài đã bị phá hủy; Địa Hỏa Đại Trận đã khởi động. Chẳng qua là Nhậm Kiệt này là một tên quần áo lụa là bất học vô thuật, hắn chỉ là dựa vào Nhậm Thiên Hành mới miễn cưỡng lên làm gia chủ, hơn nữa loại cục diện này ta cũng không dám để cho người ngoài...
- Con trai của Nhậm Thiên Hành mà lại có thể nghĩ ra biện pháp này ư? Đừng quan tâm cứ để hắn vào đây... Để cho hắn đến đây, đã là lúc xấu nhất rồi, Minh Ngọc sơn trang ta còn lựa chọn được sao? Ngươi còn lựa chọn được sao? Cứ để hắn đến đây... Ta thanh tỉnh không được bao lâu, mau mau đi, Cửu Đầu Long Vương... rất nguy hiểm... mau... Tuy rằng Ngọc Trường Không sử dụng thần thức, nhưng càng lúc càng yếu, sau đó dần dần nói đứt quãng...
Bình luận truyện