Tà Thiếu Dược Vương
Chương 25: Toàn bộ mẹ nó là rác rưởi
Chuyện xảy ra ở trước của Nhậm gia giống như có cánh truyền khắp Ngọc Kinh Thành, mỗi thứ thế lực lớn đều biết, mỗi bên đều phản ứng không giống nhau. Thế lực phụ thuộc Nhậm gia nghe được tin này cũng bắt đầu bất an, thậm chí có không ít người lặng lẽ chạy tới Nhậm gia hoặc phái người đến hỏi han.
Dù sao Nhậm gia là một cây đại thụ, bọn họ chính là cành lá cây đại thụ này, gốc đại thụ có gì thay đổi, bọn họ tự nhiên vô cùng quan tâm.
Cũng có người lại vô cùng vui vẻ, giống như những thế lực không được cùng tứ đại gia chủ dự hội yến, tiếp đó là mấy tên cựu thần ăn cơm trung thành với Hoàng đế, hôm nay tâm tình không tồi, còn cố ý lấy rượu ngon hoàng cung ra khao.
Hoàng đế cũng uống rất vui vẻ, mấy vị cựu thần còn tưởng Hoàng đế vui vì đại thọ hoàng thái hậu sắp tới.
Cao gia, Cao Bằng một mình trong căn phòng u tĩnh, cảnh hợp với người, nhưng cảnh vật xung quanh lại rất xa hoa, đều là do hắn bố trí.
- Tốt, đánh tốt lắm, đánh đi, đánh nhau là tốt nhất. Tiểu hỗn đản này điên thật rồi, ở trong hoàng cung làm bậy, trở mặt với Phương gia và Cao gia ta, giờ về gia tộc lại xích mích với đám trưởng lão, hắn còn chưa trưởng thành, đám trưởng lão kia chắc chắn sẽ không để hắn tùy tiện, có chuyện vui để xem rồi. Cao Chiến Uyên nhận được tin rất hả giận, rất vui vẻ.
Nhưng vào lúc này, Cao Bằng từ trong phòng đi ra, vết thương đã khôi phục.
Cao Bằng vừa ra, nhìn thấy phụ thân phải muốn nói với mình liền ngắt lời: - Vừa rồi ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi, xem ra Ngọc Kinh Thành yên tĩnh sắp náo nhiệt rồi.
- Tốt nhất là Nhậm gia nội loạn, đây là chuyện tứ đại gia tộc Ngọc Kinh Thành đều muốn thấy, 20 năm qua Nhậm gia quá mạnh mẽ, mạnh tới nỗi tứ đại gia tộc ăn ngủ không yên. Cao Chiến Uyên tuy rằng không quá tài hoa, nhưng dù sao làm gia chủ nhiều năm như vậy, sao không nhìn ra toàn cục?
- Hừ! Cao Bằng hừ lạnh một tiếng nói: - Thịnh cực tất suy, không có Nhậm Thiên Hành, Nhậm gia năm bè bảy mảng, dù có mạnh mấy đi nữa cũng không tạo thành uy hiếp gì. Mấy tên trưởng lão Nhậm gia chẳng qua là bữa điểm tâm, mặc kệ Nhậm Kiệt này bị điên cũng tốt, hay là hắn thật sự muốn đoạt quyền cũng tốt, đoạn kịch về sau sẽ rất phấn khích. Hai người Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ mới là người nắm giữ quân quyền chân chính ở Nhậm gia hiện giờ, sau khi Nhậm Kiệt kế thừa gia chủ bọn họ mỗi người một nơi, chuyện này đã rất rõ ràng, nếu Nhậm Kiệt đàng hoàng làm con rối gia chủ, có lẽ Nhậm gia còn có thể duy trì loại cục diện này lâu một chút, nhưng nếu Nhậm Kiệt tiếp tục xằng bậy, Nhậm gia sụp đổ không còn bao lâu nữa.
- Thực ra từ lúc Nhậm Thiên Hành đột nhiên mất tích, sau lại xuất hiện mạnh mẽ áp chế cả gia tộc truyền chức gia chủ cho Nhậm Kiệt, cũng đã quyết định kết quả này rồi!
Cao Chiến Uyên đứng dậy nhìn Cao Bằng vô cùng lạnh nhạt nói: - Hoàng thượng, Phương gia, Văn gia Cao gia chúng ta, thậm chí một ít thế lực khác đều đang đợi ngày này, thời điểm này ngoại lực không được kích động Nhậm gia, nếu không sẽ khiến bọn họ đoàn kết lại, cho nên bề ngoài càng làm ra an ổn càng tốt, điểm ấy bệ hạ cũng đã nhìn ra, cho nên ngự yến lần trước mới cho phép ba vị trưởng lão Nhậm gia tham gia, mỗi đại gia tộc đều cho bọn họ một ít lợi ích, chính là để cho bọn họ xảy ra vấn đề. Vốn còn tưởng phải mất vài năm nữa, chờ sau khi Nhậm Kiệt trưởng thành mới phát sinh, hiện tại xem ra không cần lâu như vậy rồi.
Cao Chiến Uyên nói xong, Cao Bằng cười, cười rất nhẹ nhàng, rất lạnh nhạt. Bởi vì hắn biết rõ Cao Chiến Uyên đang cẩn thận khuyên hắn, tránh cho hắn không chịu được mối nhục hôm nay đi tìm Nhậm Kiệt trả thù, làm hỏng toàn cục.
- Ngài yên tâm, nếu như ta ngay cả chút khuất nhục ấy còn không chịu được, làm sao thành được đại sự, sao có thể cạnh tranh được với tên yêu nghiệt Lam Thiên chứ. Nhậm gia mâu thuẫn gay gắt, ta sao phải giúp bọn họ, lúc ấy ta muốn giết Nhậm Kiệt...
Nói tới đây, Cao Bằng sờ hàm răng của mình, tuy rằng với tu vi của hắn cộng thêm đan dược không bao lâu nữa sẽ mọc lại, nhưng nỗi nhục này hắn vĩnh viễn ghi nhớ.
- Nhưng mà về sau ta cảm thấy như vậy không nghiền, không thể không nói ở phương diện này Lam Thiên ác hơn ta. Ta muốn tên Nhậm Kiệt kia còn sống, giết hắn chỉ chuyện trong nháy mắt, ta muốn hắn còn sống mà mất đi tất cả, không có bất kỳ quyền lợi gì, trở thành nô bộc ti tiện nhất, để hắn chứng kiến ta quật khởi đứng ở đỉnh phong nhất.
Nói đến đây, Cao Bằng có vẻ rất thoải mái, hưởng thụ.
- Như vậy còn tuyệt hơn giết hắn nhiều, tham mưu phó tướng, có bệ hạ hỗ trợ, ta tin không bao lâu sau, Cao gia chúng ta sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất sau hoàng gia.
Vừa nghe Cao Bằng nói như thế, Cao Chiến Uyên cũng thở phào một hơi, mỗi khi đối mặt với Cao Bằng hắn đều phải cẩn thận. Vốn còn tính toán, nếu Cao Bằng cố ý trả thù, hắn sẽ mời Cao lão gia tử còn đang bế quan ra, bởi vì bây giờ ở Cao gia có thể quản được Cao Bằng cũng chỉ có Cao lão gia tử mà thôi.
Dù sao năm đó phát hiện Nhậm Thiên Hành không ở Nhậm gia, nhìn ra Nhậm gia sắp xảy ra vấn đề, định ra kế hoạch buông lỏng bên ngoài để cho bọn họ mâu thuẫn với nhau chính là Cao lão gia tử. Kế hoạch Nhậm gia mâu thuẫn bây giờ mới bắt đầu, về sau sẽ càng náo nhiệt.
Cũng may Cao Bằng cũng không mất lý trí, tuy rằng nhìn Cao Bằng rất thoải mái, hưởng thụ, nhưng Cao Chiến Uyên lại cảm giác có chút phát lạnh, nhưng chỉ cần không phá hỏng kế hoạch của Cao lão gia tử là được.
Dù sao bị khuất nhục như vậy, người thường đều khó chịu được, thất phu còn không tiếc liều mạnh, huống chi anh tài tuấn kiệt nắm thực quyền chân chính của Cao gia như Cao Bằng. Phỏng chừng cũng vì sợ Cao Bằng như thế, Hoàng đế mới đặc biệt ngội lệ bổ nhiệm hắn làm tham mưu phó tướng, đối người khác mà nói, đây là đãi ngộ ít nhất phải mất mười năm phấn đấu đấy. ......
- Rác rưởi, rác rưởi, toàn bộ mẹ nó đều là rác rưởi...
Phương Thiên Ân từ phòng Phương Kỳ đi ra, biết được kết quả không mong muốn lão tức giận mắng, hạ nhân đi theo cúi đầu không dám thở mạnh, chỉ sợ Phương Thiên Ân giận lây.
- Một đám rác rưởi, các ngươi đi theo làm gì, còn không ở lại chiếu cố tiểu thư?
Phương Thiên Ân đi tới tiền thính chỗ Phương Kỳ, đột nhiên phát hiện mấy tên hạ nhân đi theo tức giận mắng.
- Gia chủ, mấy người mới tới có biện pháp nào không, thất công chúa vốn muốn qua đây, nhưng ta khuyên ở lại, dù sao nàng đến còn phải cẩn thận tiếp đãi, không giúp được gì mà lại phiền thêm.
Phương Viêm giờ phút này cũng từ trong hoàng cung tìm được lý do trở về, thời điểm này hắn nhất thiết phải biểu lộ quan tâm, thấy Phương Thiên Ân đi ra, hắn vội vàng tới hỏi thăm.
- Toàn bộ mẹ nó là một đám rác rưởi. Phương Thiên Ân lại mắng một câu, thở dài một hơi mới tán dương nhìn Phương Viêm: - Ngươi làm rất tốt, thay ta cảm tạ thất công chúa, cứ nói nếu Kỳ nhi có tin tức tốt sẽ lập tức thông báo cho nàng.
- Gia chủ xin yên tâm, ta đã nói với thất công chúa rồi, thậm chí đã xin phép bệ hạ, thời gian này sẽ ở lại gia tộc tìm người mau chóng giải độc cho Phương Kỳ muội muội.
Phương Thiên Ân bây giờ căn bản ngồi không yên, đi qua đi lại một hồi, đột nhiên dừng bước nhìn về phía Phương Viêm.
- Ngươi... Nói tên Nhậm Kiệt kia là muốn làm nhục ta hay là có bảo vật giải độc thật?
Phương gia là gia tộc gì, Phương Thiên Ân dù sao cũng là gia chủ Phương gia, kiến thức rộng rãi. Thời gian dài như vậy, ngự y cũng không có biện pháp, gia tộc mình cũng nghĩ hết biện pháp, trong lòng hắn đã có chút tuyệt vọng, không có biện pháp nào, cho nên sau khi trở lại không lâu thăm Phương Kỳ, hắn lại nhớ tới những lời kia của Nhậm Kiệt.
- Chuyện này...
Phương Viêm do dự một chút nói:
- Nhậm Thiên Hành tung hoành thiên hạ, Minh Ngọc Hoàng Triều không chứa nổi hắn, nghe nói hắn thăm dò rất nhiều di tích, thậm chí từng qua lại với những tiên nhân kia, năm đó hắn đã từng vượt qua tầng thứ cao hơn Thiên Đan. Rất có khả năng lưu lại bảo vật giải độc cho gia tộc, chỉ là thái độ của tên Nhậm Kiệt kia rõ ràng không giống như điên cuồng theo đuổi Phương Kỳ như trước kia nữa, giống như hai người có đại thù vậy.
Phương Thiên Ân tuyệt không ngoài ý muốn nói: - Bản thân tên Nhậm Kiệt này là quần áo lụa là, bại gia tử, cả ngày chỉ biết ăn chơi, hắn từng theo đuổi rất nhiều người ở Ngọc Hoàng Học Viện đấy. Lúc trước Phương Kỳ lại lợi dụng Cao Phi đánh vỡ đầu hắn, hắn oán hận cũng rất bình thường, chỉ là dù thế nào, hiện tại cũng không liên lạc được với tên Lam Thiên kia, nếu Nhậm Kiệt thực sự có bảo vật giải độc...
Phương Thiên Ân muốn tới tìm Nhậm Kiệt, nhưng mà nhớ tới dáng vẻ tiểu nhân đắc chỉ ở đại điện hoàng cung, còn những lời nói về Phương Kỳ, hắn lại cảm thấy bực mình.
- Vừa mới nhận được tin, tên Nhậm Kiệt kia thiếu chút nữa đánh chết Nhậm Tiền Trình cháu của tam trưởng lão Nhậm gia, sau lại phát sinh xung đột với ba vị trưởng lão, cuối cùng ba vị trưởng lão vì bảo trụ tánh mạng Nhậm Tiền Trình mà tạm thời nhượng bộ một bước. Tuy nhiên bên trong Nhậm gia đã xảy ra vấn đề, ba trưởng lão kia vừa mới nếm được vị ngọt quyền lực, chắc chắn sẽ không để Nhậm Kiệt được như nguyện, ta nghĩ ngày sau Nhậm Kiệt sẽ không được sống khá giả nữa. chúng ta tạm thời nghĩ xem có biện pháp khác hay không, nếu không được ta sẽ tự thân tới tìm tên Nhậm Kiệt kia nói chuyện.
Phương Viêm không đợi Phương Thiên Ân nói, đã nói tiếp:
- Chỉ cần có thể cứu Phương Kỳ muội muội, những thứ khác đều là chuyện nhỏ, Nhậm Kiệt hiện tại điên điên khùng khùng, kiêu ngạo, quần áo lụa tới cực điểm, ở trước hoàng cung cũng dám xằng bậy như vậy, về gia tộc cũng chống đối, bên ngoài lại đắc tội Cao gia, Phương gia chúng ta, người như hắn cũng không ngồi được mấy ngày, gia chủ không cần phải giận vì người như thế.
- Chuyện của Nhậm gia há chỉ đơn giản như vậy, hiện tại bất quá chỉ vừa mới bắt đầu, thật tưởng mọi người không trị được hắn, chỉ là...
Phương Thiên Ân nói được một nửa đột nhiên ý thức được có chút không đúng, dừng lại nhìn về phía Phương Viêm vỗ vỗ bờ vai hắn nói:
- Tốt, sau khi phụ thân ngươi qua đời, người khác đều không nhìn nhận ngươi, trách không được Phương Kỳ luôn nói với ta ngươi là trụ cột, là đại tướng tài Phương gia ta. Trước nhìn hãy xem đã, nếu như không được đành phải thử, yên tâm, sau lễ mừng thọ thái hậu khẳng định sẽ có điều chỉnh.
Biện pháp có thể nghĩ ra đều đã dùng qua, Phương Thiên Ân cũng không khỏi không bắt đầu cân nhắc biện pháp khác, cho dù từng câu Nhậm Kiệt nói ra hắn cũng không buông tha.
- Tạ gia chủ, Phương Viêm là người Phương gia, chảy dòng máu Phương gia, ra sức vì Phương gia là chuyện đương nhiên.
Phương Viêm trong lòng mừng rỡ, tuy rằng hắn hiện đang âm thầm thông đồng với nhị hoàng tử, ở trong mắt người khác cũng là chuẩn phò mã, nhưng không có cây đại thụ Phương gia ủng hộ thì vẫn còn thiếu một chút, hắn chính là đang chờ những lời này. * Xin nói lại: Phương Viêm không phải là con trai của Phương Thiên Ân nhé!
Dù sao Nhậm gia là một cây đại thụ, bọn họ chính là cành lá cây đại thụ này, gốc đại thụ có gì thay đổi, bọn họ tự nhiên vô cùng quan tâm.
Cũng có người lại vô cùng vui vẻ, giống như những thế lực không được cùng tứ đại gia chủ dự hội yến, tiếp đó là mấy tên cựu thần ăn cơm trung thành với Hoàng đế, hôm nay tâm tình không tồi, còn cố ý lấy rượu ngon hoàng cung ra khao.
Hoàng đế cũng uống rất vui vẻ, mấy vị cựu thần còn tưởng Hoàng đế vui vì đại thọ hoàng thái hậu sắp tới.
Cao gia, Cao Bằng một mình trong căn phòng u tĩnh, cảnh hợp với người, nhưng cảnh vật xung quanh lại rất xa hoa, đều là do hắn bố trí.
- Tốt, đánh tốt lắm, đánh đi, đánh nhau là tốt nhất. Tiểu hỗn đản này điên thật rồi, ở trong hoàng cung làm bậy, trở mặt với Phương gia và Cao gia ta, giờ về gia tộc lại xích mích với đám trưởng lão, hắn còn chưa trưởng thành, đám trưởng lão kia chắc chắn sẽ không để hắn tùy tiện, có chuyện vui để xem rồi. Cao Chiến Uyên nhận được tin rất hả giận, rất vui vẻ.
Nhưng vào lúc này, Cao Bằng từ trong phòng đi ra, vết thương đã khôi phục.
Cao Bằng vừa ra, nhìn thấy phụ thân phải muốn nói với mình liền ngắt lời: - Vừa rồi ta đã nghe được toàn bộ câu chuyện rồi, xem ra Ngọc Kinh Thành yên tĩnh sắp náo nhiệt rồi.
- Tốt nhất là Nhậm gia nội loạn, đây là chuyện tứ đại gia tộc Ngọc Kinh Thành đều muốn thấy, 20 năm qua Nhậm gia quá mạnh mẽ, mạnh tới nỗi tứ đại gia tộc ăn ngủ không yên. Cao Chiến Uyên tuy rằng không quá tài hoa, nhưng dù sao làm gia chủ nhiều năm như vậy, sao không nhìn ra toàn cục?
- Hừ! Cao Bằng hừ lạnh một tiếng nói: - Thịnh cực tất suy, không có Nhậm Thiên Hành, Nhậm gia năm bè bảy mảng, dù có mạnh mấy đi nữa cũng không tạo thành uy hiếp gì. Mấy tên trưởng lão Nhậm gia chẳng qua là bữa điểm tâm, mặc kệ Nhậm Kiệt này bị điên cũng tốt, hay là hắn thật sự muốn đoạt quyền cũng tốt, đoạn kịch về sau sẽ rất phấn khích. Hai người Nhậm Thiên Hoành, Nhậm Thiên Kỳ mới là người nắm giữ quân quyền chân chính ở Nhậm gia hiện giờ, sau khi Nhậm Kiệt kế thừa gia chủ bọn họ mỗi người một nơi, chuyện này đã rất rõ ràng, nếu Nhậm Kiệt đàng hoàng làm con rối gia chủ, có lẽ Nhậm gia còn có thể duy trì loại cục diện này lâu một chút, nhưng nếu Nhậm Kiệt tiếp tục xằng bậy, Nhậm gia sụp đổ không còn bao lâu nữa.
- Thực ra từ lúc Nhậm Thiên Hành đột nhiên mất tích, sau lại xuất hiện mạnh mẽ áp chế cả gia tộc truyền chức gia chủ cho Nhậm Kiệt, cũng đã quyết định kết quả này rồi!
Cao Chiến Uyên đứng dậy nhìn Cao Bằng vô cùng lạnh nhạt nói: - Hoàng thượng, Phương gia, Văn gia Cao gia chúng ta, thậm chí một ít thế lực khác đều đang đợi ngày này, thời điểm này ngoại lực không được kích động Nhậm gia, nếu không sẽ khiến bọn họ đoàn kết lại, cho nên bề ngoài càng làm ra an ổn càng tốt, điểm ấy bệ hạ cũng đã nhìn ra, cho nên ngự yến lần trước mới cho phép ba vị trưởng lão Nhậm gia tham gia, mỗi đại gia tộc đều cho bọn họ một ít lợi ích, chính là để cho bọn họ xảy ra vấn đề. Vốn còn tưởng phải mất vài năm nữa, chờ sau khi Nhậm Kiệt trưởng thành mới phát sinh, hiện tại xem ra không cần lâu như vậy rồi.
Cao Chiến Uyên nói xong, Cao Bằng cười, cười rất nhẹ nhàng, rất lạnh nhạt. Bởi vì hắn biết rõ Cao Chiến Uyên đang cẩn thận khuyên hắn, tránh cho hắn không chịu được mối nhục hôm nay đi tìm Nhậm Kiệt trả thù, làm hỏng toàn cục.
- Ngài yên tâm, nếu như ta ngay cả chút khuất nhục ấy còn không chịu được, làm sao thành được đại sự, sao có thể cạnh tranh được với tên yêu nghiệt Lam Thiên chứ. Nhậm gia mâu thuẫn gay gắt, ta sao phải giúp bọn họ, lúc ấy ta muốn giết Nhậm Kiệt...
Nói tới đây, Cao Bằng sờ hàm răng của mình, tuy rằng với tu vi của hắn cộng thêm đan dược không bao lâu nữa sẽ mọc lại, nhưng nỗi nhục này hắn vĩnh viễn ghi nhớ.
- Nhưng mà về sau ta cảm thấy như vậy không nghiền, không thể không nói ở phương diện này Lam Thiên ác hơn ta. Ta muốn tên Nhậm Kiệt kia còn sống, giết hắn chỉ chuyện trong nháy mắt, ta muốn hắn còn sống mà mất đi tất cả, không có bất kỳ quyền lợi gì, trở thành nô bộc ti tiện nhất, để hắn chứng kiến ta quật khởi đứng ở đỉnh phong nhất.
Nói đến đây, Cao Bằng có vẻ rất thoải mái, hưởng thụ.
- Như vậy còn tuyệt hơn giết hắn nhiều, tham mưu phó tướng, có bệ hạ hỗ trợ, ta tin không bao lâu sau, Cao gia chúng ta sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất sau hoàng gia.
Vừa nghe Cao Bằng nói như thế, Cao Chiến Uyên cũng thở phào một hơi, mỗi khi đối mặt với Cao Bằng hắn đều phải cẩn thận. Vốn còn tính toán, nếu Cao Bằng cố ý trả thù, hắn sẽ mời Cao lão gia tử còn đang bế quan ra, bởi vì bây giờ ở Cao gia có thể quản được Cao Bằng cũng chỉ có Cao lão gia tử mà thôi.
Dù sao năm đó phát hiện Nhậm Thiên Hành không ở Nhậm gia, nhìn ra Nhậm gia sắp xảy ra vấn đề, định ra kế hoạch buông lỏng bên ngoài để cho bọn họ mâu thuẫn với nhau chính là Cao lão gia tử. Kế hoạch Nhậm gia mâu thuẫn bây giờ mới bắt đầu, về sau sẽ càng náo nhiệt.
Cũng may Cao Bằng cũng không mất lý trí, tuy rằng nhìn Cao Bằng rất thoải mái, hưởng thụ, nhưng Cao Chiến Uyên lại cảm giác có chút phát lạnh, nhưng chỉ cần không phá hỏng kế hoạch của Cao lão gia tử là được.
Dù sao bị khuất nhục như vậy, người thường đều khó chịu được, thất phu còn không tiếc liều mạnh, huống chi anh tài tuấn kiệt nắm thực quyền chân chính của Cao gia như Cao Bằng. Phỏng chừng cũng vì sợ Cao Bằng như thế, Hoàng đế mới đặc biệt ngội lệ bổ nhiệm hắn làm tham mưu phó tướng, đối người khác mà nói, đây là đãi ngộ ít nhất phải mất mười năm phấn đấu đấy. ......
- Rác rưởi, rác rưởi, toàn bộ mẹ nó đều là rác rưởi...
Phương Thiên Ân từ phòng Phương Kỳ đi ra, biết được kết quả không mong muốn lão tức giận mắng, hạ nhân đi theo cúi đầu không dám thở mạnh, chỉ sợ Phương Thiên Ân giận lây.
- Một đám rác rưởi, các ngươi đi theo làm gì, còn không ở lại chiếu cố tiểu thư?
Phương Thiên Ân đi tới tiền thính chỗ Phương Kỳ, đột nhiên phát hiện mấy tên hạ nhân đi theo tức giận mắng.
- Gia chủ, mấy người mới tới có biện pháp nào không, thất công chúa vốn muốn qua đây, nhưng ta khuyên ở lại, dù sao nàng đến còn phải cẩn thận tiếp đãi, không giúp được gì mà lại phiền thêm.
Phương Viêm giờ phút này cũng từ trong hoàng cung tìm được lý do trở về, thời điểm này hắn nhất thiết phải biểu lộ quan tâm, thấy Phương Thiên Ân đi ra, hắn vội vàng tới hỏi thăm.
- Toàn bộ mẹ nó là một đám rác rưởi. Phương Thiên Ân lại mắng một câu, thở dài một hơi mới tán dương nhìn Phương Viêm: - Ngươi làm rất tốt, thay ta cảm tạ thất công chúa, cứ nói nếu Kỳ nhi có tin tức tốt sẽ lập tức thông báo cho nàng.
- Gia chủ xin yên tâm, ta đã nói với thất công chúa rồi, thậm chí đã xin phép bệ hạ, thời gian này sẽ ở lại gia tộc tìm người mau chóng giải độc cho Phương Kỳ muội muội.
Phương Thiên Ân bây giờ căn bản ngồi không yên, đi qua đi lại một hồi, đột nhiên dừng bước nhìn về phía Phương Viêm.
- Ngươi... Nói tên Nhậm Kiệt kia là muốn làm nhục ta hay là có bảo vật giải độc thật?
Phương gia là gia tộc gì, Phương Thiên Ân dù sao cũng là gia chủ Phương gia, kiến thức rộng rãi. Thời gian dài như vậy, ngự y cũng không có biện pháp, gia tộc mình cũng nghĩ hết biện pháp, trong lòng hắn đã có chút tuyệt vọng, không có biện pháp nào, cho nên sau khi trở lại không lâu thăm Phương Kỳ, hắn lại nhớ tới những lời kia của Nhậm Kiệt.
- Chuyện này...
Phương Viêm do dự một chút nói:
- Nhậm Thiên Hành tung hoành thiên hạ, Minh Ngọc Hoàng Triều không chứa nổi hắn, nghe nói hắn thăm dò rất nhiều di tích, thậm chí từng qua lại với những tiên nhân kia, năm đó hắn đã từng vượt qua tầng thứ cao hơn Thiên Đan. Rất có khả năng lưu lại bảo vật giải độc cho gia tộc, chỉ là thái độ của tên Nhậm Kiệt kia rõ ràng không giống như điên cuồng theo đuổi Phương Kỳ như trước kia nữa, giống như hai người có đại thù vậy.
Phương Thiên Ân tuyệt không ngoài ý muốn nói: - Bản thân tên Nhậm Kiệt này là quần áo lụa là, bại gia tử, cả ngày chỉ biết ăn chơi, hắn từng theo đuổi rất nhiều người ở Ngọc Hoàng Học Viện đấy. Lúc trước Phương Kỳ lại lợi dụng Cao Phi đánh vỡ đầu hắn, hắn oán hận cũng rất bình thường, chỉ là dù thế nào, hiện tại cũng không liên lạc được với tên Lam Thiên kia, nếu Nhậm Kiệt thực sự có bảo vật giải độc...
Phương Thiên Ân muốn tới tìm Nhậm Kiệt, nhưng mà nhớ tới dáng vẻ tiểu nhân đắc chỉ ở đại điện hoàng cung, còn những lời nói về Phương Kỳ, hắn lại cảm thấy bực mình.
- Vừa mới nhận được tin, tên Nhậm Kiệt kia thiếu chút nữa đánh chết Nhậm Tiền Trình cháu của tam trưởng lão Nhậm gia, sau lại phát sinh xung đột với ba vị trưởng lão, cuối cùng ba vị trưởng lão vì bảo trụ tánh mạng Nhậm Tiền Trình mà tạm thời nhượng bộ một bước. Tuy nhiên bên trong Nhậm gia đã xảy ra vấn đề, ba trưởng lão kia vừa mới nếm được vị ngọt quyền lực, chắc chắn sẽ không để Nhậm Kiệt được như nguyện, ta nghĩ ngày sau Nhậm Kiệt sẽ không được sống khá giả nữa. chúng ta tạm thời nghĩ xem có biện pháp khác hay không, nếu không được ta sẽ tự thân tới tìm tên Nhậm Kiệt kia nói chuyện.
Phương Viêm không đợi Phương Thiên Ân nói, đã nói tiếp:
- Chỉ cần có thể cứu Phương Kỳ muội muội, những thứ khác đều là chuyện nhỏ, Nhậm Kiệt hiện tại điên điên khùng khùng, kiêu ngạo, quần áo lụa tới cực điểm, ở trước hoàng cung cũng dám xằng bậy như vậy, về gia tộc cũng chống đối, bên ngoài lại đắc tội Cao gia, Phương gia chúng ta, người như hắn cũng không ngồi được mấy ngày, gia chủ không cần phải giận vì người như thế.
- Chuyện của Nhậm gia há chỉ đơn giản như vậy, hiện tại bất quá chỉ vừa mới bắt đầu, thật tưởng mọi người không trị được hắn, chỉ là...
Phương Thiên Ân nói được một nửa đột nhiên ý thức được có chút không đúng, dừng lại nhìn về phía Phương Viêm vỗ vỗ bờ vai hắn nói:
- Tốt, sau khi phụ thân ngươi qua đời, người khác đều không nhìn nhận ngươi, trách không được Phương Kỳ luôn nói với ta ngươi là trụ cột, là đại tướng tài Phương gia ta. Trước nhìn hãy xem đã, nếu như không được đành phải thử, yên tâm, sau lễ mừng thọ thái hậu khẳng định sẽ có điều chỉnh.
Biện pháp có thể nghĩ ra đều đã dùng qua, Phương Thiên Ân cũng không khỏi không bắt đầu cân nhắc biện pháp khác, cho dù từng câu Nhậm Kiệt nói ra hắn cũng không buông tha.
- Tạ gia chủ, Phương Viêm là người Phương gia, chảy dòng máu Phương gia, ra sức vì Phương gia là chuyện đương nhiên.
Phương Viêm trong lòng mừng rỡ, tuy rằng hắn hiện đang âm thầm thông đồng với nhị hoàng tử, ở trong mắt người khác cũng là chuẩn phò mã, nhưng không có cây đại thụ Phương gia ủng hộ thì vẫn còn thiếu một chút, hắn chính là đang chờ những lời này. * Xin nói lại: Phương Viêm không phải là con trai của Phương Thiên Ân nhé!
Bình luận truyện