Tà Thiếu Dược Vương
Chương 29: Lão nhân mặt cười khiếp sợ
Con bà nó! Muốn giết mình còn phí công như vậy ư? Phải tìm độ cao như vậy ném xuống mới vui ư? Chỉ là... là không có trang bị an toàn để nhảy dù.
Khi mắt thấy còn cách mặt đất chỉ có 7, 8 thước, đột nhiên Nhậm Kiệt cảm giác được một cổ lực lượng, đột nhiên đẩy thân thể mình về phía trước, lực rơi từ trên xuống hoàn toàn bị giảm bớt, nhưng ngay sau đó thân thể mình lại lần nữa rơi xuống.
7, 8 thước cũng không thấp, quăng mình không chết cũng rất đau a! Cũng may dưới tình huống như vậy Nhậm Kiệt vẫn còn thanh tỉnh, hắn đánh hai tay xuống phía dưới, thân mình quay trên mặt đất một vòng giảm bớt lực rơi. Nhưng bởi vì trong thân thể còn có áp lực độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên, một động tác kịch liệt của Nhậm Kiệt như vậy, lập tức đau đến hắn méo miệng.
- Con bà nó! Đùa kiểu gì vậy! Biến thái mà! Nhậm Kiệt không nhịn được mắng.
- Cái gì? Tổ cha ngươi! Ngươi dám mắng bổn vương! Nhậm Kiệt còn chưa dứt lời, trên không trung đột nhiên một bóng đen hạ xuống, dừng ở trước mặt Nhậm Kiệt, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là màu đen, trên mặt thì đeo một cái mặt mặt nạ tươi cười cực kỳ buồn cười, hai mép bành ra rất lớn. Giờ phút này đang đứng ở trước mặt Nhậm Kiệt, một cổ uy áp kinh khủng, loại uy áp này còn hơn xa so với uy áp của Hoàng đế mượn dùng thân phận, vị trí, hoàng cung, ngồi ở trên long ỷ hình thành, khi Nhậm Kiệt đi vào hoàng cung.
Đây là một loại nắm trong tay sinh tử của người khác, nắm giữ lực lượng, chung quanh linh khí đều thêm vào uy thế, áp lực của chiến lực, làm người ta có một loại cảm giác không thở nổi.
- Vương... Vương nào, chọc giận bản gia chủ ngay cả Hoàng đế ta đều mắng, ngươi là Vương gia nào? Nhậm Kiệt tự nhiên biết người này cũng không phải Vương gia trong triều đình, bởi vì còn chưa từng nghe nói có Vương gia nào có loại tu vi này, trừ phi là những lão già nhân vật lớp người già trong hoàng cung. Nhưng tên này làm cho người ta cảm giác đầy dã tính, tuyệt không phải người chịu ước thúc như vậy.
Về phần nói hắn thả ra khí thế, uy áp, Nhậm Kiệt vẫn hồn nhiên như không hay biết. Dù là hắn chỉ cảm nhận được một chút dư uy của Thánh nhân luận đạo, nhưng sau khi trải qua ở nơi đó, đối với khí thế uy áp của người khác đúng là hắn cảm thấy không lớn lắm.
Mặc dù người này tạo áp lực cho người ta khủng bố tới cực điểm, là tồn tại mạnh nhất từ khi Nhậm Kiệt đi tới thế giới này cảm nhận được, nhưng ảnh hưởng đối với hắn lại cực kỳ bé nhỏ. Mượn dùng những lời nói bát nháo đó, Nhậm Kiệt cũng đang quan sát người trước mắt đột nhiên mang mình từ phòng ngủ tới nơi này. Nơi này đã rời xa Nhậm gia, mà người này một thân trên dưới cực kỳ xơ xác tiêu điều, còn cố tình mang trên mặt một cái mặt nạ tươi cười hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt của hắn. Nói chuyện còn toát ra đầy dã tính, hẳn không phải là người trong triều đình, thậm chí không giống như người trong các đại gia tộc.
- Phì! Hoàng đế nào có tư cách phong bổn vương, đừng so sánh bổn vương với những tên Vương gia thế tục được người phong thưởng kia. Còn nữa, tổ cha ngươi! Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bổn vương đẹp trai như vậy sao? Cút qua bên kia, mỗi lần đều dùng quyền ít nhất đánh nứt ra một lớp vỏ cây. Tối hôm nay đánh không xong 30 lớp, thì đợi bổn vương đánh nứt mông ngươi! Giống như đánh nứt mông những tên khốn kiếp nhà các ngươi kia, 108 cây, mỗi cây ít nhất đánh nứt ra 30 lớp vỏ cây, đánh còn thiếu bao nhiêu đánh vào mông ngươi bấy nhiêu! Nhanh lên, cút đi!
“Bùng!” Người kia vừa nói xong, Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được mông mình bị một chân đá trúng, tiếp theo sau cả người bay tới tầng trời thấp phía trước mấy chục thước. Tuy rằng mông có hơi đau, nhưng khi thân mình rơi xuống đất, đột nhiên được một lực lượng làm giảm chậm, thời điểm từ trên cao rơi xuống bình thường. Sau đó Nhậm Kiệt phát hiện, mình đang đứng bên cạnh một mảng cây to, phía trước một gốc cây cổ thụ hai người ôm không hết, giống như là cây cỏ nhỏ yếu ớt bị người nhổ lên trồng ở nơi này này.
- Thiên Tầng Thụ! Nhậm Kiệt liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một loại cây đặc sản trong Yêu Thú Thâm Uyên, hàng năm vỏ cây tăng một lớp, mỗi một lớp vỏ cây đều cứng rắn, vô cùng dai, hơn nữa độ cứng, tính dai tăng thêm từng tầng, là một vật khó có được để Luyện Thể Cảnh dùng rèn luyện thân thể. Cho dù con cháu dòng chính của 5 đại gia tộc bình thường cũng chỉ là ngẫu nhiên nhận được một cây nửa cây để sử dụng. Không biết lão này từ đâu tìm ra hơn 100 cây Thiên Tầng Thụ này?
Giờ phút này Nhậm Kiệt không hiểu ra sao, nhưng đầu óc của hắn còn xem như rất tỉnh táo: đầu tiên có một việc hắn có thể xác nhận, người này cũng không phải là muốn giết mình, hại mình! Tuy nhiên hành động của lão này đúng là cổ quái, chẳng lẽ là lão muốn huấn luyện mình? Ít nhất xem theo trước mắt đúng là có ý đồ này. Thanh âm của lão cũng không khống chế, tuổi đã rất lớn. Hơn nữa trước đó mang theo mình bay trên không trung, dù cho tồn tại cường đại đạt tới Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn, cũng rất khó mang theo người khác cùng nhau phi hành.
Nói cách khác, bản thân người này có vẻ thực xơ xác tiêu điều, làm cho người ta có cảm giác rất âm lãnh, tính tình mừng giận thất thường, lại đeo một mặt nạ tươi cười hoàn toàn không tương xứng. Chứng tỏ quái nhân này rất lớn tuổi, không có tâm tư hại mình, mà tu vi ít nhất đạt tới trình độ Âm Dương Cảnh ngưng tụ dương hồn, thậm chí... còn cao hơn. Nơi này đã không phải là Nhậm gia, hẳn là còn ở Ngọc Kinh Thành, chỉ là phương vị hiện tại còn không rõ ràng lắm, còn có 108 cây Thiên Tầng Thụ này sắp đặt dường như cũng có chút môn đạo... Trong nháy mắt, trong đầu Nhậm Kiệt đã đưa ra một ít phán đoán sự việc.
- Thất thần làm gì nữa? Tồ cha ngươi! Mau đánh đi, không được hỏi, không được càu nhàu, nếu không bổn vương trước hết đánh ngươi! Đánh không xong 30 lớp của 108 cây này ngươi cũng đừng nghĩ ngủ, ăn cơm hay làm bất cứ chuyện gì! Nhìn thấy Nhậm Kiệt vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lão nhân mặt cười cả giận quát một tiếng, không thấy lão có bất kỳ di chuyển thân hình gì đã xuất hiện ở bên cạnh Nhậm Kiệt, một bộ tư thế bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ dạy cho Nhậm Kiệt một bài học.
- Lão có hung dữ mấy đi nữa, ta cũng không sợ, rõ ràng lão sẽ không giết ta! Ánh mắt Nhậm Kiệt như trước nhìn về phía 108 cây Thiên Tầng Thụ, đối với lão nhân mặt cười làm như hung thần ác sát ở một bên hoàn toàn không thấy.
“...” Tên này... Nói cái gì, con bà nó, đã vậy còn nói với mình quá bình tĩnh như vậy. Hơn nửa đêm bị mình chụp mang đi, thiếu chút nữa ngã chết, bây giờ vẫn còn có thể nói ra những lời này, ra vẻ trấn định hay là nhìn thấu cái gì? Nghĩ tiếp tới vừa rồi mình cố ý phóng ra uy áp, kết quả tên này lại có thể hoàn toàn xem như không thấy... đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính lão đều có chút bị làm cho hồ đồ.
Nhưng lão lại phi thường không thoải mái, bởi vì chỉ trong thời gian hai câu này, như thế nào dường như cục diện có chút mất khống chế rồi! Không được, sao có thể để cho tên tiểu tử kia nắm trong tay cục diện như vậy! Tổ cha nó! Đợi xem bổn vương làm thế nào thu thập ngươi!
- Hừ... Lão nhân mặt cười hừ lạnh một tiếng trên thân phát ra một cổ sát ý âm lạnh: - Hiện tại lập tức dựa theo ta nói làm đi, làm sai một điểm, chết!
Trên người lão giả phát ra sát ý âm lạnh khủng bố, khiến người ta không rét mà run, nhưng Nhậm Kiệt đối với loại chuyện này quả thật một chút cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn rất tin tưởng vào phán đoán của mình, cho nên lần này hắn như trước nhìn vào 108 cây Thiên Tầng Thụ kia, tiếp tục đứng ở nơi đó không thèm để ý tới lão nhân mặt cười.
Con bà nó! Lão nhân mặt cười cũng không thể tin được, điều này sao có thể: mình phóng ra loại sát ý này đủ để tim gan người bình thường vỡ vụn, cho dù hắn từng chứng kiến một ít cảnh này, nhưng nếu lực lượng, cảnh giới không đủ, cũng đủ để bị dọa cho hoảng hốt.
Vậy mà hiện tại tiểu tử này là thái độ gì? Không thèm nhìn mình, bộ tưởng mình đang làm hề hay sao?
“Giỏi, giỏi lắm tiểu tử! Muốn đọ sức với bổn vương đúng không?”
Lão nhân mặt cười chậm rãi nâng tay lên, đã đè xuống đầu Nhậm Kiệt, dường như định bóp nát đầu của hắn. Hơn nữa trên bàn tay của lão có pháp lực cường đại ép xuống, làm cho người ta có một loại cảm giác sinh tử bị lão nắm trong tay, thiên địa sụp đổ.
- Tứ cực trấn bát phương, bên trong hẳn là ẩn chứa võ kỹ Chiến Bát Phương của các đệ tử Nhậm gia chúng ta nhất thiết phải học để giết địch trên chiến trường. Tuy nhiên nơi này còn dung hợp rất nhiều tiểu xảo gì đó, biến hóa một ít, từ trong đại khai đại hợp trước kia nhiều thêm rất nhiều sát khí. Lão bảo ta đánh cái này, hẳn là muốn để ta trong vòng một tháng đánh nát những Thiên Tầng Thụ này, ở dưới rèn luyện mười mấy vạn lần liều mạng công kích, giúp cho thân thể trở nên càng cường đại hơn, đồng thời cũng có thể cho ta ở trong quá trình hơn một ngàn lần, học được một bộ võ kỹ ẩn chứa Chiến Bát Phương cùng dung hợp nhiều loại phương pháp khác này. Trong này ít nhất lão đã dung hợp hơn 30 loại võ kỹ, võ kỹ này hẳn là đã đạt đến trình độ võ kỹ thượng phẩm, thậm chí sau khi đạt tới Thần Thông Cảnh vẫn có thể kết hợp một ít thần thông để sử dụng, nếu tu vi đạt tới Thần Thông Cảnh, uy lực cận chiến hẳn là đến gần võ kỹ tuyệt phẩm đây!
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Nhậm Kiệt lên tiếng nói. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn 108 cây Thiên Tầng Thụ này, trong đầu không ngừng diễn hóa thành biến hóa, rất nhanh cũng đã nhìn thấu huyền cơ trong đó.
Trong giây lát, áp lực của bàn tay lão nhân mặt cười với thế chậm rãi đè xuống đầu Nhậm Kiệt đột nhiên cương cứng ở giữa không trung, lão không dám tin nhìn vào Nhậm Kiệt.
Tiểu tử này làm sao có thể biết được, bộ đồ vật này là mấy năm gần đây bổn vương cố ý sáng tạo dành cho hôm nay, ai cũng không thể biết, tiểu tử này...
- Làm sao ngươi biết?
Nhậm Kiệt nhún vai một cái nói: - Xem sắp đặt này, trong đầu suy nghĩ một chút: với tình hình mỗi ngày đánh 30 lớp Thiên Tầng Thụ, kế tiếp công kích 108 cây Thiên Tầng Thụ thiên thiên này, tiếp đó đánh thêm một tháng, là có thể biết được lão muốn đạt tới mục đích gì, cũng biết ngay hiệu quả thế nào!
- Tồ cha nó! Đây là công pháp bổn vương sáng tạo độc đáo, ngươi xem mấy lần liền có thể biết được hiệu quả cái gì, ngươi tưởng bổn vương là dễ lừa như vậy sao? Lần này lão nhân mặt cười thực sự nổi giận rồi! Lão phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt, tức giận đến không làm sao được.
Đối với bộ võ kỹ này sau khi cải đổi chính lão cũng phi thường tự tin, tự phụ, lão tự cảm thấy mình tuyệt đối có thể sánh bằng tiên hiền. Tiểu tử này một tháng có thể bước đầu nắm giữ, một năm có thể sử ra vài ba phần... thì đã là người xuất sắc trong lớp trẻ tuổi ở Ngọc Kinh Thành rồi.
Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại chỉ liếc mắt nhìn, rồi còn nói ra mấy thứ này, hắn tưởng lão là trẻ nhỏ nên bố trí động tác sao? Con bà nó đùa cái gì vậy! Nhưng chuyện này chỉ có tự mình biết, cho nên trong lòng lão cũng vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này làm sao có thể biết?
- Tứ cực trấn bát phương, khép mở ẩn chứa âm dương, trong đại khai đại hợp ẩn giấu sát khí, không cần bám vào một khuôn mẫu, chỉ cầu chiến quả! Nhìn thấy bộ dáng kích động của lão nhân mặt cười, giờ phút này Nhậm Kiệt cũng cảm giác có hơi ngứa ngáy tay chân, bởi vì trong đầu hắn chưa từng chân chính học qua một bộ võ kỹ nào. Võ kỹ là phương pháp công kích hữu hiệu nhất có thể thi triển, trước khi đạt tới pháp thuật, thần thông về đại đạo của Thần Thông Cảnh. Chính mình bằng vào cảnh giới vừa rồi ở trong đầu diễn hóa ra bộ công pháp này, có thể cảm nhận được uy lực của bộ công pháp dưới Thần Thông Cảnh này.
Giờ này nhìn thấy lão nhân mặt cười kích động như vậy, thân mình Nhậm Kiệt chậm rãi nhích động, động tác của hắn cũng không cương mãnh lắm, không mau lắm. Hiện tại tuy rằng trong cơ thể chỉ mới hơi thích ứng với trọng lực, áp lực tầng thứ ba, cũng chỉ có thể giống như người bình thường. Nhậm Kiệt chân đạp bát phương, bước chân biến hóa, đánh ra từng quyền từng quyền, trong miệng thì nói ra lĩnh ngộ của mình về bộ võ kỹ này.
Mà ở một bên lão nhân mặt cười nghe Nhậm Kiệt nói, vốn vẻ mặt đang nổi giận, tức điên đột nhiên lại ngây dại.
“Con bà nó! Làm sao hắn biết những thứ này...”
Hơn nữa nhìn quyền của Nhậm Kiệt đánh ra, không phải đúng là bộ võ kỹ của mình đây sao! Tuy rằng công kích không nhanh lắm, nhưng cái loại cảm giác này trông giống như đã trải qua tôi luyện một tháng, dần dần bộ võ kỹ xa lạ này đã liền mạch biến thành thuần thục.
Nếu không phải vừa rồi chính mình tự bắt hắn đưa tới đây, chỉ riêng nhìn hắn đánh ra bộ quyền pháp này, quả thực nghĩ là hắn đã khổ luyện một tháng rồi đây!
Kỳ quái, tại sao có thể có loại chuyện này? Không có khả năng! Cho dù lão cha hắn được xưng là thiên tài Ngọc Kinh Thành ngàn năm chưa từng có, cũng không có khả năng liếc mắt nhìn một cái liền biết võ kỹ tuyệt phẩm, mà còn tu luyện đến loại tình trạng này mới phải!
Hơn nữa võ kỹ đều cần trải qua muôn ngàn thử thách từng điểm từng điểm, chẳng lẽ hắn vừa nghĩ ra ở trong đầu là được? Vậy thì con bà nó còn luyện công làm gì?
- Phù... Phù... Ngay từ đầu Nhậm Kiệt tung quyền thực bình thường thực thong thả, nhưng càng đánh càng thuần thục. Tuy rằng trong cơ thể bị 144 vòng tròn khí kình của Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng thứ ba hình thành xiềng xích độc đáo tạo thành trận pháp trọng lực, áp lực nặng nề, nhưng đánh tới thời điểm nhẹ nhàng vui vẻ khoái trá, Ngọc Hoàng Quyết cũng vận chuyển nhanh hơn rất nhiều so với lúc bình thường, khí kình còn thừa lại trong cơ thể cũng càng ngày càng sung túc. Trước đó vừa mới dùng dược vật ở thời điểm Nhậm Kiệt vận dụng toàn lực đánh ra bộ quyền pháp này, rất nhanh hòa tan vào thân thể.
Thân thể Nhậm Kiệt rất nhanh bị điều động, ở dưới loại trạng thái này, hắn có cảm giác trọng lực, áp lực trong cơ thể đang dần dần yếu bớt.
Không... không phải trọng lực, áp lực đang yếu bớt, là chính mình đang rất nhanh thúc dục Ngọc Hoàng Quyết, mượn dùng bộ võ kỹ này kích phát, bạo phát lực lượng tiềm tàng; lực lượng này đang không ngừng tăng cường cường độ cho thân thể.
Cho nên Nhậm Kiệt tung quyền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, không ngừng thi triển ra đủ các loại biến hóa vừa rồi diễn biến trong đầu óc.
Chính vì loại cảm giác vui sướng thông thoáng này, Nhậm Kiệt càng đánh càng khoái trá, đã hoàn toàn không nhìn tồn tại của lão nhân mặt cười, bước ra một bước thân mình đã nhảy vào giữa đám cây Thiên Tầng Thụ kia...
Khi mắt thấy còn cách mặt đất chỉ có 7, 8 thước, đột nhiên Nhậm Kiệt cảm giác được một cổ lực lượng, đột nhiên đẩy thân thể mình về phía trước, lực rơi từ trên xuống hoàn toàn bị giảm bớt, nhưng ngay sau đó thân thể mình lại lần nữa rơi xuống.
7, 8 thước cũng không thấp, quăng mình không chết cũng rất đau a! Cũng may dưới tình huống như vậy Nhậm Kiệt vẫn còn thanh tỉnh, hắn đánh hai tay xuống phía dưới, thân mình quay trên mặt đất một vòng giảm bớt lực rơi. Nhưng bởi vì trong thân thể còn có áp lực độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên, một động tác kịch liệt của Nhậm Kiệt như vậy, lập tức đau đến hắn méo miệng.
- Con bà nó! Đùa kiểu gì vậy! Biến thái mà! Nhậm Kiệt không nhịn được mắng.
- Cái gì? Tổ cha ngươi! Ngươi dám mắng bổn vương! Nhậm Kiệt còn chưa dứt lời, trên không trung đột nhiên một bóng đen hạ xuống, dừng ở trước mặt Nhậm Kiệt, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là màu đen, trên mặt thì đeo một cái mặt mặt nạ tươi cười cực kỳ buồn cười, hai mép bành ra rất lớn. Giờ phút này đang đứng ở trước mặt Nhậm Kiệt, một cổ uy áp kinh khủng, loại uy áp này còn hơn xa so với uy áp của Hoàng đế mượn dùng thân phận, vị trí, hoàng cung, ngồi ở trên long ỷ hình thành, khi Nhậm Kiệt đi vào hoàng cung.
Đây là một loại nắm trong tay sinh tử của người khác, nắm giữ lực lượng, chung quanh linh khí đều thêm vào uy thế, áp lực của chiến lực, làm người ta có một loại cảm giác không thở nổi.
- Vương... Vương nào, chọc giận bản gia chủ ngay cả Hoàng đế ta đều mắng, ngươi là Vương gia nào? Nhậm Kiệt tự nhiên biết người này cũng không phải Vương gia trong triều đình, bởi vì còn chưa từng nghe nói có Vương gia nào có loại tu vi này, trừ phi là những lão già nhân vật lớp người già trong hoàng cung. Nhưng tên này làm cho người ta cảm giác đầy dã tính, tuyệt không phải người chịu ước thúc như vậy.
Về phần nói hắn thả ra khí thế, uy áp, Nhậm Kiệt vẫn hồn nhiên như không hay biết. Dù là hắn chỉ cảm nhận được một chút dư uy của Thánh nhân luận đạo, nhưng sau khi trải qua ở nơi đó, đối với khí thế uy áp của người khác đúng là hắn cảm thấy không lớn lắm.
Mặc dù người này tạo áp lực cho người ta khủng bố tới cực điểm, là tồn tại mạnh nhất từ khi Nhậm Kiệt đi tới thế giới này cảm nhận được, nhưng ảnh hưởng đối với hắn lại cực kỳ bé nhỏ. Mượn dùng những lời nói bát nháo đó, Nhậm Kiệt cũng đang quan sát người trước mắt đột nhiên mang mình từ phòng ngủ tới nơi này. Nơi này đã rời xa Nhậm gia, mà người này một thân trên dưới cực kỳ xơ xác tiêu điều, còn cố tình mang trên mặt một cái mặt nạ tươi cười hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt của hắn. Nói chuyện còn toát ra đầy dã tính, hẳn không phải là người trong triều đình, thậm chí không giống như người trong các đại gia tộc.
- Phì! Hoàng đế nào có tư cách phong bổn vương, đừng so sánh bổn vương với những tên Vương gia thế tục được người phong thưởng kia. Còn nữa, tổ cha ngươi! Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua bổn vương đẹp trai như vậy sao? Cút qua bên kia, mỗi lần đều dùng quyền ít nhất đánh nứt ra một lớp vỏ cây. Tối hôm nay đánh không xong 30 lớp, thì đợi bổn vương đánh nứt mông ngươi! Giống như đánh nứt mông những tên khốn kiếp nhà các ngươi kia, 108 cây, mỗi cây ít nhất đánh nứt ra 30 lớp vỏ cây, đánh còn thiếu bao nhiêu đánh vào mông ngươi bấy nhiêu! Nhanh lên, cút đi!
“Bùng!” Người kia vừa nói xong, Nhậm Kiệt cũng cảm nhận được mông mình bị một chân đá trúng, tiếp theo sau cả người bay tới tầng trời thấp phía trước mấy chục thước. Tuy rằng mông có hơi đau, nhưng khi thân mình rơi xuống đất, đột nhiên được một lực lượng làm giảm chậm, thời điểm từ trên cao rơi xuống bình thường. Sau đó Nhậm Kiệt phát hiện, mình đang đứng bên cạnh một mảng cây to, phía trước một gốc cây cổ thụ hai người ôm không hết, giống như là cây cỏ nhỏ yếu ớt bị người nhổ lên trồng ở nơi này này.
- Thiên Tầng Thụ! Nhậm Kiệt liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là một loại cây đặc sản trong Yêu Thú Thâm Uyên, hàng năm vỏ cây tăng một lớp, mỗi một lớp vỏ cây đều cứng rắn, vô cùng dai, hơn nữa độ cứng, tính dai tăng thêm từng tầng, là một vật khó có được để Luyện Thể Cảnh dùng rèn luyện thân thể. Cho dù con cháu dòng chính của 5 đại gia tộc bình thường cũng chỉ là ngẫu nhiên nhận được một cây nửa cây để sử dụng. Không biết lão này từ đâu tìm ra hơn 100 cây Thiên Tầng Thụ này?
Giờ phút này Nhậm Kiệt không hiểu ra sao, nhưng đầu óc của hắn còn xem như rất tỉnh táo: đầu tiên có một việc hắn có thể xác nhận, người này cũng không phải là muốn giết mình, hại mình! Tuy nhiên hành động của lão này đúng là cổ quái, chẳng lẽ là lão muốn huấn luyện mình? Ít nhất xem theo trước mắt đúng là có ý đồ này. Thanh âm của lão cũng không khống chế, tuổi đã rất lớn. Hơn nữa trước đó mang theo mình bay trên không trung, dù cho tồn tại cường đại đạt tới Âm Dương Cảnh ngưng tụ âm hồn, cũng rất khó mang theo người khác cùng nhau phi hành.
Nói cách khác, bản thân người này có vẻ thực xơ xác tiêu điều, làm cho người ta có cảm giác rất âm lãnh, tính tình mừng giận thất thường, lại đeo một mặt nạ tươi cười hoàn toàn không tương xứng. Chứng tỏ quái nhân này rất lớn tuổi, không có tâm tư hại mình, mà tu vi ít nhất đạt tới trình độ Âm Dương Cảnh ngưng tụ dương hồn, thậm chí... còn cao hơn. Nơi này đã không phải là Nhậm gia, hẳn là còn ở Ngọc Kinh Thành, chỉ là phương vị hiện tại còn không rõ ràng lắm, còn có 108 cây Thiên Tầng Thụ này sắp đặt dường như cũng có chút môn đạo... Trong nháy mắt, trong đầu Nhậm Kiệt đã đưa ra một ít phán đoán sự việc.
- Thất thần làm gì nữa? Tồ cha ngươi! Mau đánh đi, không được hỏi, không được càu nhàu, nếu không bổn vương trước hết đánh ngươi! Đánh không xong 30 lớp của 108 cây này ngươi cũng đừng nghĩ ngủ, ăn cơm hay làm bất cứ chuyện gì! Nhìn thấy Nhậm Kiệt vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lão nhân mặt cười cả giận quát một tiếng, không thấy lão có bất kỳ di chuyển thân hình gì đã xuất hiện ở bên cạnh Nhậm Kiệt, một bộ tư thế bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ dạy cho Nhậm Kiệt một bài học.
- Lão có hung dữ mấy đi nữa, ta cũng không sợ, rõ ràng lão sẽ không giết ta! Ánh mắt Nhậm Kiệt như trước nhìn về phía 108 cây Thiên Tầng Thụ, đối với lão nhân mặt cười làm như hung thần ác sát ở một bên hoàn toàn không thấy.
“...” Tên này... Nói cái gì, con bà nó, đã vậy còn nói với mình quá bình tĩnh như vậy. Hơn nửa đêm bị mình chụp mang đi, thiếu chút nữa ngã chết, bây giờ vẫn còn có thể nói ra những lời này, ra vẻ trấn định hay là nhìn thấu cái gì? Nghĩ tiếp tới vừa rồi mình cố ý phóng ra uy áp, kết quả tên này lại có thể hoàn toàn xem như không thấy... đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính lão đều có chút bị làm cho hồ đồ.
Nhưng lão lại phi thường không thoải mái, bởi vì chỉ trong thời gian hai câu này, như thế nào dường như cục diện có chút mất khống chế rồi! Không được, sao có thể để cho tên tiểu tử kia nắm trong tay cục diện như vậy! Tổ cha nó! Đợi xem bổn vương làm thế nào thu thập ngươi!
- Hừ... Lão nhân mặt cười hừ lạnh một tiếng trên thân phát ra một cổ sát ý âm lạnh: - Hiện tại lập tức dựa theo ta nói làm đi, làm sai một điểm, chết!
Trên người lão giả phát ra sát ý âm lạnh khủng bố, khiến người ta không rét mà run, nhưng Nhậm Kiệt đối với loại chuyện này quả thật một chút cũng không có cảm giác gì. Hơn nữa hắn rất tin tưởng vào phán đoán của mình, cho nên lần này hắn như trước nhìn vào 108 cây Thiên Tầng Thụ kia, tiếp tục đứng ở nơi đó không thèm để ý tới lão nhân mặt cười.
Con bà nó! Lão nhân mặt cười cũng không thể tin được, điều này sao có thể: mình phóng ra loại sát ý này đủ để tim gan người bình thường vỡ vụn, cho dù hắn từng chứng kiến một ít cảnh này, nhưng nếu lực lượng, cảnh giới không đủ, cũng đủ để bị dọa cho hoảng hốt.
Vậy mà hiện tại tiểu tử này là thái độ gì? Không thèm nhìn mình, bộ tưởng mình đang làm hề hay sao?
“Giỏi, giỏi lắm tiểu tử! Muốn đọ sức với bổn vương đúng không?”
Lão nhân mặt cười chậm rãi nâng tay lên, đã đè xuống đầu Nhậm Kiệt, dường như định bóp nát đầu của hắn. Hơn nữa trên bàn tay của lão có pháp lực cường đại ép xuống, làm cho người ta có một loại cảm giác sinh tử bị lão nắm trong tay, thiên địa sụp đổ.
- Tứ cực trấn bát phương, bên trong hẳn là ẩn chứa võ kỹ Chiến Bát Phương của các đệ tử Nhậm gia chúng ta nhất thiết phải học để giết địch trên chiến trường. Tuy nhiên nơi này còn dung hợp rất nhiều tiểu xảo gì đó, biến hóa một ít, từ trong đại khai đại hợp trước kia nhiều thêm rất nhiều sát khí. Lão bảo ta đánh cái này, hẳn là muốn để ta trong vòng một tháng đánh nát những Thiên Tầng Thụ này, ở dưới rèn luyện mười mấy vạn lần liều mạng công kích, giúp cho thân thể trở nên càng cường đại hơn, đồng thời cũng có thể cho ta ở trong quá trình hơn một ngàn lần, học được một bộ võ kỹ ẩn chứa Chiến Bát Phương cùng dung hợp nhiều loại phương pháp khác này. Trong này ít nhất lão đã dung hợp hơn 30 loại võ kỹ, võ kỹ này hẳn là đã đạt đến trình độ võ kỹ thượng phẩm, thậm chí sau khi đạt tới Thần Thông Cảnh vẫn có thể kết hợp một ít thần thông để sử dụng, nếu tu vi đạt tới Thần Thông Cảnh, uy lực cận chiến hẳn là đến gần võ kỹ tuyệt phẩm đây!
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Nhậm Kiệt lên tiếng nói. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn 108 cây Thiên Tầng Thụ này, trong đầu không ngừng diễn hóa thành biến hóa, rất nhanh cũng đã nhìn thấu huyền cơ trong đó.
Trong giây lát, áp lực của bàn tay lão nhân mặt cười với thế chậm rãi đè xuống đầu Nhậm Kiệt đột nhiên cương cứng ở giữa không trung, lão không dám tin nhìn vào Nhậm Kiệt.
Tiểu tử này làm sao có thể biết được, bộ đồ vật này là mấy năm gần đây bổn vương cố ý sáng tạo dành cho hôm nay, ai cũng không thể biết, tiểu tử này...
- Làm sao ngươi biết?
Nhậm Kiệt nhún vai một cái nói: - Xem sắp đặt này, trong đầu suy nghĩ một chút: với tình hình mỗi ngày đánh 30 lớp Thiên Tầng Thụ, kế tiếp công kích 108 cây Thiên Tầng Thụ thiên thiên này, tiếp đó đánh thêm một tháng, là có thể biết được lão muốn đạt tới mục đích gì, cũng biết ngay hiệu quả thế nào!
- Tồ cha nó! Đây là công pháp bổn vương sáng tạo độc đáo, ngươi xem mấy lần liền có thể biết được hiệu quả cái gì, ngươi tưởng bổn vương là dễ lừa như vậy sao? Lần này lão nhân mặt cười thực sự nổi giận rồi! Lão phẫn nộ nhìn Nhậm Kiệt, tức giận đến không làm sao được.
Đối với bộ võ kỹ này sau khi cải đổi chính lão cũng phi thường tự tin, tự phụ, lão tự cảm thấy mình tuyệt đối có thể sánh bằng tiên hiền. Tiểu tử này một tháng có thể bước đầu nắm giữ, một năm có thể sử ra vài ba phần... thì đã là người xuất sắc trong lớp trẻ tuổi ở Ngọc Kinh Thành rồi.
Nhưng bây giờ, tiểu tử này lại chỉ liếc mắt nhìn, rồi còn nói ra mấy thứ này, hắn tưởng lão là trẻ nhỏ nên bố trí động tác sao? Con bà nó đùa cái gì vậy! Nhưng chuyện này chỉ có tự mình biết, cho nên trong lòng lão cũng vô cùng ngạc nhiên, tiểu tử này làm sao có thể biết?
- Tứ cực trấn bát phương, khép mở ẩn chứa âm dương, trong đại khai đại hợp ẩn giấu sát khí, không cần bám vào một khuôn mẫu, chỉ cầu chiến quả! Nhìn thấy bộ dáng kích động của lão nhân mặt cười, giờ phút này Nhậm Kiệt cũng cảm giác có hơi ngứa ngáy tay chân, bởi vì trong đầu hắn chưa từng chân chính học qua một bộ võ kỹ nào. Võ kỹ là phương pháp công kích hữu hiệu nhất có thể thi triển, trước khi đạt tới pháp thuật, thần thông về đại đạo của Thần Thông Cảnh. Chính mình bằng vào cảnh giới vừa rồi ở trong đầu diễn hóa ra bộ công pháp này, có thể cảm nhận được uy lực của bộ công pháp dưới Thần Thông Cảnh này.
Giờ này nhìn thấy lão nhân mặt cười kích động như vậy, thân mình Nhậm Kiệt chậm rãi nhích động, động tác của hắn cũng không cương mãnh lắm, không mau lắm. Hiện tại tuy rằng trong cơ thể chỉ mới hơi thích ứng với trọng lực, áp lực tầng thứ ba, cũng chỉ có thể giống như người bình thường. Nhậm Kiệt chân đạp bát phương, bước chân biến hóa, đánh ra từng quyền từng quyền, trong miệng thì nói ra lĩnh ngộ của mình về bộ võ kỹ này.
Mà ở một bên lão nhân mặt cười nghe Nhậm Kiệt nói, vốn vẻ mặt đang nổi giận, tức điên đột nhiên lại ngây dại.
“Con bà nó! Làm sao hắn biết những thứ này...”
Hơn nữa nhìn quyền của Nhậm Kiệt đánh ra, không phải đúng là bộ võ kỹ của mình đây sao! Tuy rằng công kích không nhanh lắm, nhưng cái loại cảm giác này trông giống như đã trải qua tôi luyện một tháng, dần dần bộ võ kỹ xa lạ này đã liền mạch biến thành thuần thục.
Nếu không phải vừa rồi chính mình tự bắt hắn đưa tới đây, chỉ riêng nhìn hắn đánh ra bộ quyền pháp này, quả thực nghĩ là hắn đã khổ luyện một tháng rồi đây!
Kỳ quái, tại sao có thể có loại chuyện này? Không có khả năng! Cho dù lão cha hắn được xưng là thiên tài Ngọc Kinh Thành ngàn năm chưa từng có, cũng không có khả năng liếc mắt nhìn một cái liền biết võ kỹ tuyệt phẩm, mà còn tu luyện đến loại tình trạng này mới phải!
Hơn nữa võ kỹ đều cần trải qua muôn ngàn thử thách từng điểm từng điểm, chẳng lẽ hắn vừa nghĩ ra ở trong đầu là được? Vậy thì con bà nó còn luyện công làm gì?
- Phù... Phù... Ngay từ đầu Nhậm Kiệt tung quyền thực bình thường thực thong thả, nhưng càng đánh càng thuần thục. Tuy rằng trong cơ thể bị 144 vòng tròn khí kình của Ngọc Hoàng Quyết Luyện Thể Thiên tầng thứ ba hình thành xiềng xích độc đáo tạo thành trận pháp trọng lực, áp lực nặng nề, nhưng đánh tới thời điểm nhẹ nhàng vui vẻ khoái trá, Ngọc Hoàng Quyết cũng vận chuyển nhanh hơn rất nhiều so với lúc bình thường, khí kình còn thừa lại trong cơ thể cũng càng ngày càng sung túc. Trước đó vừa mới dùng dược vật ở thời điểm Nhậm Kiệt vận dụng toàn lực đánh ra bộ quyền pháp này, rất nhanh hòa tan vào thân thể.
Thân thể Nhậm Kiệt rất nhanh bị điều động, ở dưới loại trạng thái này, hắn có cảm giác trọng lực, áp lực trong cơ thể đang dần dần yếu bớt.
Không... không phải trọng lực, áp lực đang yếu bớt, là chính mình đang rất nhanh thúc dục Ngọc Hoàng Quyết, mượn dùng bộ võ kỹ này kích phát, bạo phát lực lượng tiềm tàng; lực lượng này đang không ngừng tăng cường cường độ cho thân thể.
Cho nên Nhậm Kiệt tung quyền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục, không ngừng thi triển ra đủ các loại biến hóa vừa rồi diễn biến trong đầu óc.
Chính vì loại cảm giác vui sướng thông thoáng này, Nhậm Kiệt càng đánh càng khoái trá, đã hoàn toàn không nhìn tồn tại của lão nhân mặt cười, bước ra một bước thân mình đã nhảy vào giữa đám cây Thiên Tầng Thụ kia...
Bình luận truyện