Tà Thiếu Dược Vương

Chương 47: Thời khắc chứng kiến kỳ tích



Nhậm Thiên Hành rốt cuộc có dạng con trai cổ quái gì vậy, đầu hắn nghĩ cái gì thế?

Lập tức lão nhân mặt cười nghĩ tới biểu hiện của Nhậm Kiệt lần trước, ngẫm lại cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp túm Nhậm Kiệt lên.

Nhậm Kiệt cũng không xa lạ gì, tuy ý để lão bắt mình đi, tiếp đó Nhậm Kiệt lại có cảm giác nửa tỉnh nửa mê, sau khi tỉnh lại mới phát hiện bọn họ đã ở trong rừng rậm rồi.

Rừng rậm, vừa nhìn thấy rừng rậm Nhậm Kiệt lập tức nghĩ rừng rậm nguyên sinh của lục thúc lúc trước, nhưng nhìn lại cũng không phải chỡ đó, bởi vì rừng chỗ lục thúc liếc mắt một cái là có thể nhận ra, hiển nhiên đây là rừng rậm bên ngoài Ngọc Kinh Thành.

Hơn nữa Nhậm Kiệt dùng thần thức tra xét chung quanh 50 thước, hắn phát hiện một vấn đề. Nơi này có không ít cây đại thụ có thể quấy nhiễu được thần thức của hắn... Trận pháp!

Hơn nữa không phải trận pháp người bố trí, bởi vì cảm giác quấy nhiễu thần thức này rất kỳ lạ, dường như...

Nhậm Kiệt lập tức nghĩ đến một thứ khác hắn đã thấy qua ở Tàng Thư Các, Mê Hồn Yêu Hầu, Mê Hồn Yêu Hầu là yêu thú cấp ba sơ kỳ, cũng tương đương với Luyện Thể Cảnh tầng thứ bảy đến tầng thứ tám. Chỉ lớn bằng bàn tay, lực công kích không mạnh, nhưng lại sống quần cư. Bọn chúng có thiên phú thần thông hạng nhất, có thể thay đổi cảnh vật nơi mình sống, hình thành một loại trận pháp mê hồn độc đáo, hơn nữa chúng cũng có thể ảnh hưởng được tới thần thức, quan trọng là Mê Hồn Yêu Hầu số lượng càng nhiều thì trận pháp càng cường đại, ảnh hưởng càng lớn.

Từng có truyền thuyết nếu số lượng Mê Hồn Yêu Hầu vượt qua 1000 con, cho dù yêu thú cấp sáu hậu kỳ, hoặc là mấy tên Chân Khí Cảnh đại viên mãn hiểu trận pháp tiến vào cũng chỉ có chết.

- Trước khi trời sáng phải đi ra, nếu không đánh 10 cái, tốt lắm, cút... Lão nhân mặt cười buông Nhậm Kiệt ra, giơ chân lên muốn đá hắn bay vào.

- Chờ một chút! Nhậm Kiệt đột nhiên xoay người, kêu khoan.

- Chờ cái gì mà chờ, nơi này ta làm chủ. Lão nhân mặt cười sửng sốt, lập tức nghĩ đến may mắn lần trước, nhưng khi nhìn thấy Nhậm Kiệt còn ngẩn người trong rừng cây, con bà nó, không phải cũng nghịch thiên chứ? Ngay cả cái này hắn cũng nhìn thấu.

Mê Hồn Yêu Hầu tuy rằng không mạnh, nhưng quần cư, hơn nữa không dễ tìm được, đừng nói mình tốn nhiều công sức bắt về đây lượng lớn, còn cố ý giam mấy ngày để chúng cải tạo nơi này, cũng để thích hợp huấn luyện tên tiểu tử này.

- Không có gì, vừa rồi ngài không phải nói đây là phế phẩm sao, ta muốn cho ngài nhìn thấy thời khắc kỳ tích xuất hiện. Nhậm Kiệt đột nhiên nghĩ đến lời nói của một vị ma thuật sư đời trước, thuận miệng nói ra.

- Thời khắc chứng kiến kỳ tích gì? Lão nhân mặt cười bị Nhậm Kiệt làm cho có chút mơ hồ.

- Ta có biện pháp sửa nó thành Linh khí thượng phẩm, chỉ là cần ngài giúp chút chuyện. Nhậm Kiệt dùng ngón cái chít đầu ngón út, tỏ vẻ chuyện bé xíu.

- Cái ông nội ngươi, còn ở đó mà dây dưa với ta, ra muộn bổn vương sẽ không tha cho ngươi... Lão nhân mặt cười nghe vậy thiếu chút nữa bật cười, có biện pháp chữa trị thanh phế phẩm này thành Linh khí thượng phẩm, chuyện này còn khó hơn cả luyện chế một kiện Linh khí tuyệt phẩm đấy, cho dù Linh Khí sư đỉnh cấp luyện chế Linh khí tuyệt phẩm cũng khó chữa được, bởi vì nó còn khó hơn luyện mới mười lần.

Cho nên lão nhân mặt cười lại chuẩn ném Nhậm Kiệt vào, căn bản không muốn dây đưa với hắn. - Cái này quá đơn giản, chẳng qua là trò con nít ba tuổi, không tới một khắc là ra được thôi, hay là chúng ta... Nhậm Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua rừng cây lão nhân bố trí, khinh thường nói.

Gần Ngọc Kinh Thành căn bản không có Mê Hồn Yêu Hầu, chỉ có thể là do lão nhân nay bắt tới, lại còn cố ý vây khốn chúng, để chúng có cảm giác nguy hiểm, tạo thành một trận pháp mê hồn, coi như xào huyệt của mình để thử thách mình.

Bất luận kẻ nào phí công làm việc này, bị người ta nói không dáng một đồng cũng phải tức, huống chi với tính nết của lão nhân mặt cười.

- Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, lão nhân mặt cười vừa Nhậm Kiệt nói vậy lập tức giận dữ, ép sát mặt Nhậm Kiệt: - Ngươi dám nói thứ bổn vương bố trí như trò con nít ba tuổi, chỉ bằng ngươi cũng dám nói bổn vương bố trí lại như trò con nít sao?

- Ách... Nhìn thấy đạt được hiệu quả, Nhậm Kiệt nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ nói: - Nếu không chúng ta đánh cuộc đi, nếu như ta có thể đi ra trong vòng một khắc, tối hôm nay ngài phải nghe ta làm việc, phối hợp với ta chữa trị nó thành Linh khí thượng phẩm.

Một khắc?

Lão nhân mặt cười tuy rằng mang mặt nạ cười, nhưng cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn.

Lúc đầu lão chỉ muốn bắt vài ba con Mê Hồn Yêu Hầu, nhưng nghĩ tới cảnh tượng quỷ dị khi Nhậm Kiệt một tối học xong Bát Phương Tuyệt Sát liền đổi ý. Không được, có mình trong coi, chỉ cần tiểu tử này không chết là được, nhưng tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này lớn lối như thế ở trước mặt bổn vương, cho nên lão bắt tới 50 con Mê Hồn Yêu Hầu nhốt lại, tạo thành cảnh tượng như bây giờ.

Nhường Mê Hồn Trận nơi này đủ để cho Trận Pháp sư trung cấp bình thường cũng không có biện pháp đi ra, dù tiểu tử này hiểu trận pháp, cũng không có biện pháp đi ra được. Hiện Mê Hồn Trận nơi này đủ cho Trận Pháp sư trung cấp bó tay, cũng đủ để vây khốn ba tên Chân Khí Cảnh tầng, tiểu tử này lại nói hắn trong vòng một khắc đi ra, hắn tưởng hắn là ai?

Còn có, dù tính hắn đi ra, chữa trị Linh khí thượng phẩm, đùa gì thế. Tuy rằng biểu hiện ngày trước của Nhậm Kiệt có chút khiến lão kinh ngạc, giật mình, nhưng hiện tại lão hoàn toàn nắm chắc nhìn thấu tiểu tử này, không tin hắn có thể làm nên chuyện gì.

- Nhìn là biết ngài tưởng ta khiêu khích ngài rồi, nếu ngài không lên tiếng coi như thầm chấp nhận, ta đi vào đây. Nhậm Kiệt nói xong, chỉ chỉ rừng cây, rốt cuộc có dám đánh cược hay không để ta đi vào.

- Không cần kích bổn vương, cút vào cho bổn vương... Lão nhân mặt cười nói xong nhắc chân đã ra, chỉ là chưa dứt lời, Nhậm Kiệt đã vọt vào.

Nếu không phải hấp thu linh khí trong quá trình xem phim tương đương với hắn tu luyện 5 ngày, Nhậm Kiệt bây giờ cũng không dám đi nếm thử. Trên thực tế, nếu 300 vạn tiền ngọc chỉ để Luyện Thể Cảnh tu luyện nhanh hơn 5 ngày, cho dù tốc độ nhanh hơn một chút thì hoàng gia cũng sớm phá sản rồi.

Cũng là do nó gần như phương pháp tu luyện trong truyền thuyết rồi. Mặc dù bây giờ mình vẫn chí có tu vi Luyện Thể Cảnh tầng thứ tư, nhưng biến hóa tu luyện Ngọc Hoàng Quyết mang tới, kình khí và cường độ thân thể y có thể sánh với tầng thứ chín, tuy rằng lúc này phần lớn kình khí ngưng kết thành trận pháp luyện thể, nhưng Nhậm Kiệt vẫn có lòng tin tiến vào.

Mê Hồn Trận do 50 con Mê Hồn Yêu Hầu bày ra bây giờ thần thức của hắn liếc một cái là nhìn thấu.

- Vù! Không một tiếng động, Nhậm Kiệt mới vừa đi vào, nhanh cây bên cạnh rung lên, một bóng đen lặng lẽ từ sau ót hắn chụp xuống.

- Thình thịch! Nhậm Kiệt đột nhiên quay đầu lại đánh ra một quyền. Giống như đánh bay một quả bóng vậy, một con Mê Hồn Yêu Hầu trực tiếp bay ra ngoài, Mê Hồn Yêu Hầu thích nhất vây khốn con mồi, sau đó móc óc chúng ăn, tuy rằng dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng nghĩ tới nó móc óc người ăn, y cảm thấy không có chút đáng yêu nào.

Nhậm Kiệt lần này đánh nhanh hơn, chuẩn hơn, Mê Hồn Yêu Hầu trực tiếp bị đánh chết.

- Xèo xèo... Từng tiếng kêu réo lên, hiển nhiên Mê Hồn Yêu Hầu dò xét bị giết, khiến các Mê Hồn Yêu Hầu khác cảnh giác, nhanh chóng biến hóa. Trận thế cũng nhanh biến hóa, hơn nữa có thể cảm nhận được từng luồng thần thức độc đáo đang quấy nhiễu tâm trí mình.

Cho dù Chân Khí Cảnh tầng thứ năm cũng bị thần thức quấy nhiễu mà mất phương hướng. Nhưng cảnh giới Nhậm Kiệt lại tăng lên, những thứ này đã không còn tác dụng với hắn nữa, hắn nhanh chóng vọt vào.

Vốn nhìn thấy Mê Hồn Yêu Hầu thử dò xét bị Nhậm Kiệt đánh chết, tiếp theo thấy Mê Hồn Yêu Hầu còn lại biến hóa, ánh mắt lão nhân mặt cười lộ ra ý cười, muốn chờ xem tiểu tử này bị bạo ngược. Mê Hồn Yêu Hầu là yêu thú thông minh nhất trong yêu thú cấp thấp, hơn nữa còn là quần thể, kế tiếp mới là món chính...

Làm sao có thể? Ý cười trong mắt còn chưa được vài giây đã biến mất, thay vào đó là hai mắt trợn tròn, với cảnh giới của hắn, những trận pháp này dường như không tồn tại, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ động tĩnh bên trong.

Chính vì vậy hắn mới khiếp sợ, bởi vì Nhậm Kiệt lại đang đánh lén những Mê Hồn Yêu Hầu kia, hắn làm sao có thể quen thuộc Mê Hồn Trận hơn mình chứ?

Hắn đánh đâu, Mê Hồn Trận liền bị cải biến, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn cũng là Trận Pháp sư?

Không có khả năng, cho dù Trận Pháp sư cao cấp cũng không thể nào tùy ý cải biến được.

Cái ông nội ngươi! Lão nhân mặt cười ôm đầu, cảm giác mình lại thất sách, sớm biết vậy mang về mấy trăm con Mê Hồn Yêu Hầu là được rồi.

- Thình thịch... Đánh chết con Mê Hồn Yêu Hầu cuối cùng, Nhậm Kiệt cười từ bên trong đi ra, trước sau không tới 5 phút đồng hồ.

Trò con nít ba tuổi, con nít ba tuổi, giờ phút này trong đầu lão nhân mặt cười không ngừng vang lên những lời này, nhìn thấy hắn tươi cười tiến tới thật muốn xông lên dần cho một trận.

- Trò chơi chấm dứt, tới thời khắc kiến kỳ tích rồi.

Nhìn thấy lão nhân mặt cười khiếp sợ, thậm chí có chút phát điên, Nhậm Kiệt cũng có chút đắc ý, rất muốn cười, tuy nhiên chữa trị Huyền Âm Kiếm hắn lại càng chờ mong hơn, bởi vì mình sắp thu đồ đệ, đồ đệ cầm lễ vật như vậy, nhưng lại đi kiếm linh ngọc cho mình, sư phụ như hắn cũng không thể để trưng. Hơn nữa toàn trường ngày mai càng lớn càng thích, cho nên Nhậm Kiệt quyết phải nhanh chữa trị thanh Huyền Âm Kiếm thưởng cho tên đồ đệ Thường lão tứ này.

Cho nên vừa đi ra, Nhậm Kiệt đã lấy Huyền Âm Kiếm từ trong hộp ngọc ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện