Tà Thiếu Dược Vương
Chương 96: Đột kích huấn luyện mập mạp
Nhưng một khi khí kình trong cơ thể và bên ngoải rèn luyện thân thể hơi chút chậm chạp, mập mạp hắn hơi có chút lười biếng, như vậy trên 100 cây ngân châm này sẽ kích thích trên 100 chỗ đau nhất trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt làm cho mập mạp hét thảm liên tục, đau đến nước mắt chảy ròng, chỉ có thể liều mạng tiếp tục thúc giục công pháp, tiếp tục liều mạng tu luyện ở dưới phụ trọng cường hóa.
Cái này tuy rằng không sánh bằng một phần mười cường độ trọng áp của loại lấy khí luyện thể Nhậm Kiệt tu luyện, nhưng đối với mập mạp thì đã là muốn lấy mệnh hắn, cho nên mới thỉnh thoảng nghe tiếng hắn hét thảm.
- Ăn khổ chịu khổ, mới là người trên người! Mập mạp ngươi chính là quá lười biếng. Ngươi nghĩ một chút xem, ngươi mới tu luyện một chút, tốc độ tăng lên đã nhanh như vậy, kết quả ngươi lại luôn lười biếng! Ngươi thử so sánh mình với những huynh đệ bên ngoài kia, ngươi có thấy mất mặt hay không? Nam nhân đại trượng phu ngươi còn chảy nước mắt! Ôi! Ta cũng thay ngươi mà đỏ mặt đây! Nhậm Kiệt thì như là người rất nhàn nhã kêu người mang ghế tiêu dao ra, tự mình nằm trên ghế tiêu dao, trong tay cầm một chung trà nhỏ tinh xảo, nhìn mập mạp tu luyện, khẽ đung đưa ghế tiêu dao, thỉnh thoảng uống một ngụm trà.
Bất quá cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, thật ra thì mỗi thời mỗi khắc qua hắn không còn ngừng nghỉ nữa, chẳng qua là tu luyện Ngọc Hoàng Quyết cũng không giống như người khác, nhất thiết phải để cho người thấy được, nhất thiết phải ngồi xuống tu luyện nghiêm túc như vậy, mà trong lúc rảnh rỗi vẫn có thể hoàn thành quá trình ngưng luyện vòng tròn khí kình.
- Cái gì nam nhân đại trượng phu, ta lại là... Mập mạp nghe nói trong miệng lẩm bẩm, nhưng nói ra một nửa lại khống chế được, tức giận lườm Nhậm Kiệt.
- Phiếu cơm lão đại ta kháng nghị: đây là ngươi độc tài, đây là ngươi bá quyền, đây là ngươi... khi dễ tiểu đệ... ngay cả lão sư Ngọc Hoàng Học Viện đều nói, nếu như người muốn mọi thứ cũng tinh thông, cuối cùng mọi thứ sẽ không được gì. Càng đến chỗ cao thâm, càng phải chuyên tâm mới được! Ta cũng không có ý định đấu tranh anh dũng, ta tu luyện thống khổ như vậy làm gì chứ! Mập mạp một thân ghim trên 100 cây ngân châm, cộng thêm tình huống phụ trọng ở trong sân nhỏ gần bên lại nhanh chóng hoàn thành một lô động tác Nhậm Kiệt dạy cho hắn, thoạt nhìn không phải đặc biệt khó khăn, nhưng ở dưới tình huống như vậy vận chuyển công pháp lại dị thường khó khăn, qua đốc thúc của Nhậm Kiệt ở bên cạnh, mập mạp một lần nữa cao giọng kêu lên.
- Ai nói? Ngươi cứ nhìn bổn gia chủ xem, không phải là mọi thứ đều được, mọi thứ đều rất lợi hại sao? Nhậm Kiệt vỗ vỗ ngực, nói cho hắn biết ví dụ thực tế đang ở trước mắt, rất lợi hại đây!
- Cái này... Ái chà... Mập mạp lập tức liền không nói được lời nào chống đỡ. Ngẫm lại một số chuyện gần dây, dường như thật sự không có chuyện gì phiếu cơm lão đại không làm được, quả thật cũng rất lợi hại! Không nói gì khác, phương diện luyện chế dược phẩm là mập mạp thật sự bội phục sát đất rồi.
- Ngươi... ngươi là trường hợp đặc biệt, là yêu nghiệt, yêu nghiệt không tính là người bình thường! Phiếu cơm lão đại! Ngươi hãy thương xót ta mà, tha cho ta trở về cửa hàng dược đi! Thật ra thì mập mạp cũng không dám đi sâu vào thảo luận, dù sao thế giới này là thế giới lực lượng làm vua! Tuy rằng những lĩnh vực khác đạt tới trình độ nhất định cũng là rất lợi hại rồi, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải đạt tới trình độ nhất định, mà người có thể đạt tới trình độ nhất định lại có người nào lực lượng yếu kém chứ. Điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng, không đợi Nhậm Kiệt nói ra những câu này, hắn liền đổi thái độ thành năn nỉ.
- Không được, không có thương lượng! Nhậm Kiệt không có chừa một chút xíu chỗ thương lượng nói: - Sau này nếu muốn không để ta tự mình bắt ngươi huấn luyện đặc biệt, thì chính ngươi lúc bình thường phải dùng chút công phu đi! Chỉ cần ngươi đừng quá lười biếng, thì ta sẽ không làm như vậy! Tuy nhiên lần này... Hừ, hừ...
Nhậm Kiệt cười nói tiếp: - Ngươi cứ kiên trì chịu đựng đi, nhất định phải chờ ngươi đột phá tới Luyện Thể Cảnh tầng thứ bảy mới có thể kết thúc loại huấn luyện này, nếu không sẽ luôn kéo dài đấy!
- A... Thế này thì Mập mạp muốn khóc cũng không khóc được, cái này thảm rồi! Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ giả bộ bất tỉnh, hoặc là một loại giả chết, nhưng lần này cả người bị Nhậm Kiệt ghim đầy ngân châm, ngân châm kích thích kinh mạch trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn tạo thành một loại trận pháp độc đáo, một khi khí kình trong cơ thể hắn cùng lượng hoạt động của thân thể không đủ, thân mình liền đau đớn kịch liệt... bao nhiêu đó cũng đủ để muốn chết rồi!
Cho dù muốn lén lút lười biếng đều không được, chỉ có thể liều mạng kiên trì, chỉ là như vậy thật rất khó chịu, thật rất...
Sớm biết vậy sẽ không đi theo vào Ngọc Hoàng Học Viện! Lúc đó chẳng qua là muốn ẩn núp ở trong Ngọc Hoàng Học Viện càng thêm an toàn một chút. Hơn nữa đi theo tên này ăn uống vô cùng tốt, ai mà nghĩ đến còn phải tu luyện thống khổ như vậy chứ!
Hắn chỉ là muốn chuyên tâm nghiên cứu dược phẩm, đối với tu luyện tuyệt không cảm thấy hứng thú chút nào.
- Đừng nói ngươi không đi Ngọc Hoàng Học Viện thì có thể không cần tu luyện! Ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như ngươi lực lượng không thể tăng lên tiếp, thì dù sau này ngươi có thực lực của Linh Đan sư, nhưng ngươi ngay cả khống chế độ lửa cơ bản nhất cũng không có, mà Linh Đan sư kém nhất cũng phải là Chân Khí Cảnh mới được. Vì thế ngươi còn phải thiên phú rất khá, nếu không thì rất nhiều người thiên phú không tệ có các loại tư nguyên chống đỡ, đạt tới Thần Thông Cảnh có thể trở thành là Linh Đan sư cũng đã vô cùng khó lường. Hơn nữa nếu ngươi muốn nghiên cứu phương diện này thời gian dài, tuổi thọ quá ngắn cũng không được... Nói tóm lại tu luyện còn là rất trọng yếu!
- Hiện tại chỉ riêng tới gần dược phẩm bình thường đã có chút không đủ sức, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp nghiên cứu tăng lên dược phẩm, tăng lên dược phẩm hiệu quả cố nhiên trọng yếu, nhưng dược phẩm dù sao cũng là dược phẩm, không thể so sánh với linh đan. Ngươi suy nghĩ một chút xem, hôm nay trong chiến đấu người bị chết, nếu như không phải trên người chúng ta có một số đan dược, có lẽ còn chết nhiều người hơn. Sau này nếu như có chiến đấu như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn họ cũng bởi vì thiếu đan dược của ngươi luyện chế mà chết đi hay sao?
- Hơn nữa, ngươi suy nghĩ một chút xem, đám tiện nhân trong Ngọc Hoàng Học Viện kia, bọn chúng đều đánh đố chúng ta khẳng định không thể thông qua thi học kỳ. Thi học kỳ thì tính là gì chứ! Nội tình của Cao Nhân ngươi tốt như vậy, ta thấy công pháp ngươi tu luyện cũng rất đặc biệt, Luyện Thể Cảnh chỉ cần hơi chịu tu luyện một chút là có thể hù chết bọn chúng rồi!
- Nghĩ tới tình huống lúc làm cho bọn chúng bị chặn họng có phải rất thích thú hay không? Suy nghĩ lại xem, nếu ngươi luyện chế ra linh đan có phải rất đã nghiền hay không? Ta thấy ngươi muốn luyện chế linh đan trước hết luyện chế một số Bảo Mệnh Linh Đan... Nhậm Kiệt cũng không có trực tiếp nói đạo lý, đầu tiên là nói mấy câu, thấy Cao Nhân có xu thế tức giận không muốn nghe, lập tức đổi đề tài.
Dần dần dẫn tới một vài chuyện khác, làm cho mập mạp mặc sức tưởng tượng bọn họ sắp đột phá những tên trong học viện kia, sau đó lại dẫn đề tài tới chuyện luyện đan là hắn thích nhất.
- Cái gì Bảo Mệnh Linh Đan? Bảo Mệnh Linh Đan tính nhằm vào không mạnh, linh đan chân chính tốt thì phải chế ra căn cứ vào tình huống bất đồng. Bảo Mệnh Linh Đan nói đúng ra là linh đan giữ mạng, không nói tốt lắm thì thật ra chỉ là một loại đan dược trung hòa, cân bằng các phương diện, không bằng hiệu quả tốt một mặt duy nhất. Nếu ta bắt đầu luyện chế linh đan, thì phải căn cứ vào tình huống bất đồng, luyện chế ra linh đan còn thực dụng hơn, đầu tiên là Chân Cương Đan về mặt phòng ngự cho đối tượng là Chân Khí Cảnh, có thể tăng cường mấy lần hiệu quả chân cương hộ thể; hoặc là sử dụng Ngưng Linh Đan, trợ giúp tăng lên tốc độ ngưng tụ linh khí; hoặc là luyện chế ở phương diện tốc độ và phương diện lực lượng một chút...
Quả nhiên, nói tới đây, mập mạp không nhịn được nói tiếp, rồi cứ chậm rãi nói một hồi, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Thỉnh thoảng Nhậm Kiệt nói chêm vô mấy câu, cố ý nói chỉ tốt ở bề ngoài để cho mập mạp cải chính, mập mạp liền nói đến mặt mày rạng rỡ.
Người chính là như thế, đồng dạng một con đường nếu như đang nói huyên thuyên, tâm tình vui vẻ hoặc là lúc làm một ít chuyện gì đó bất tri bất giác đi đến cuối; nhưng nếu như chính mình cứ luôn nghĩ tới chuyện đau chân khổ sở, thì đoạn đường này sẽ trở nên dài vô tận.
Thân thể của mập mạp như cũ rất mệt mỏi, mồ hôi tuôn ra như mưa, khí kình trong cơ thể vận chuyển vô cùng gian khổ, nhưng bởi vì bị Nhậm Kiệt không ngừng dẫn chú ý phân tán tới đề tài bất đồng, làm cho hắn không giống như vừa rồi. Bất tri bất giác thời gian đi qua rất nhanh, dần dần, theo khí kình bên trong thân thể hắn tăng trưởng đạt tới trình độ nhất định, những cây ngân châm Nhậm Kiệt cắm vào trên mình hắn dần dần bị hắn tự động bức ra ngoài.
- Ta... thật... Không chịu được rồi, bịch! Khi sắc trời bắt đầu tối, chân mập mạp đột nhiên mềm nhũn, đây là thật sự đạt tới cực hạn, cả người hắn xụi lơ ngã xuống, chỉ có điều lần này hắn bất ngờ phát hiện, thân thể không còn đau, lúc này mập mạp mới phát hiện ngân châm đã toàn bộ rớt xuống, hắn rống lên một tiếng, nằm dài trên đất không nhúc nhích.
- Rất giỏi! Ngày mai tiếp tục! Nhậm Kiệt trong ngày này cũng ngưng tụ mấy trăm vòng tròn khí kình, bởi vì cảm ngộ mới, hắn cũng có rất nhiều hiểu biết về Ngọc Hoàng Quyết, lần nữa ngưng tụ vòng tròn khí kình từ đó cảm thụ học tập được nhiều thứ, cho nên trong ngày này mặc dù bồi tiếp mập mạp tu luyện, nhưng hắn tu luyện phần của mình cũng liên tục tiếp tục.
Cho nên một ngày này rất trọn vẹn, Nhậm Kiệt đứng dậy từ ghế tiêu dao duỗi người, nói một câu khiến mập mạp giật mình suýt trẹo cổ, không muốn ngất cũng muốn ngất tại chỗ.
Mấy ngày kế tiếp, Nhậm Kiệt chính mình ngưng tụ vòng tròn khí kình, đồng thời cũng biến đổi phương pháp dốc sức huấn luyện mập mạp. Bởi vì trước ở Tây Sơn Mộ Địa trong cơ thể một lần thay đổi, lần này Nhậm Kiệt ngưng tụ vòng tròn khí kình cũng nhanh hơn rất nhiều, ở ngày thứ ba đã ngưng tụ xong 2304 vòng tròn khí kình, lần này ngưng tụ xong Nhậm Kiệt dùng mấy canh giờ liền hoàn thành đột phá.
Bởi vì lần trước sau khi hắn đột phá, thân thể, khí kình, kinh mạch trong cơ thể đều ở vào trạng thái tột cùng, cho nên phần còn lại Nhậm Kiệt chỉ cần một quá trình thích ứng.
Trên thực tế một trận chiến ở Tây Sơn Mộ Địa hắn xem như từ tầng thứ sáu đột phá đến tầng thứ tám, chẳng qua là vòng tròn khí kình độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết rèn luyện thân thể kết hợp với trận pháp các thứ, chú định hắn trừ phi gặp lực lượng còn nghịch thiên hơn, nếu không cũng chỉ từng bước từng bước đi tới.
Tuy nhiên hiện tại Nhậm Kiệt thể nghiệm được chỗ tốt của ngưng tụ vòng tròn khí kình cùng không ngừng bày trận, vận chuyển những lực lượng này ở bên trong thân thể, nên hiện tại thật ra hắn cũng không vội.
Nhậm Kiệt biết rõ, hiện tại mình là chân chính hậu tích bạc phát, quá trình tích lũy này đã đạt đến trình độ nhất định, sẽ bạo phát mãnh liệt, chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Nên biết rằng, cách biệt một đại cảnh giới gần như rất khó chiến thắng, nhưng hiện giờ cho dù Nhậm Kiệt không mượn lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể, hắn cũng có lòng tin chiến một trận với Chân Khí Cảnh tầng thứ năm, bởi vì chỉ riêng cường độ thân thể hắn đã đạt đến Chân Khí Cảnh tầng thứ bảy.
Tuy rằng khí kình và chân khí khác nhau rất lớn, nhưng khí kình của Nhậm Kiệt đã đạt đến một loại trình độ như biển, nếu như so sánh khí kình là bông, so sánh chân khí là sắt thép, vậy nếu nói về sức nặng, hay độ cứng thì bông không có cách nào so sánh với sắt thép: đây cũng là nguyên nhân khí kình rất khó đối kháng chiến đấu với Chân Khí Cảnh. Nhưng nếu Chân Khí Cảnh chỉ là một khối sắt nhỏ, thì khối bông Nhậm Kiệt hôm nay phải dùng tấn để tính toán. Sau khi số lượng cực lớn đến trình độ kinh khủng, hơn nữa còn có dị biến, vốn là đối lập giữa con kiến và con voi, liền biến thành trạng thái vô số con kiến ăn thịt voi.
Hiện tại Nhậm Kiệt có thể bằng vào cường độ thân thể, bằng vào khí kình của bản thân làm được loại chuyện nghịch thiên này, chẳng qua là bí mật này cũng chỉ có một mình hắn biết. Cho dù người khác biết hắn rất mạnh, chỉ sợ cũng không nghĩ tới hắn ở Luyện Thể Cảnh đã kinh khủng đến mức này.
Mà chính vào ngày thứ năm Nhậm Kiệt cường hóa, điên cuồng huấn luyện mập mạp, mập mạp cũng đột phá. Chỉ là lần này mập mạp đột phá cũng vô cùng kinh khủng, một hơi bạo phát, làm cho Nhậm Kiệt cũng phải giật nảy mình, không ngờ hắn lại trực tiếp từ Luyện Thể Cảnh tầng thứ sáu, vượt qua Luyện Thể Cảnh tầng thứ bảy, Luyện Thể Cảnh tầng thứ tám đạt tới Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín.
Đơn thuần nhìn bề ngoài, lại còn mạnh hơn Nhậm Kiệt một chút, bất quá Nhậm Kiệt tùy tiện một ngón tay cũng có thể đánh bại hắn. Lúc đó vừa lúc Nhậm Kiệt ở bên cạnh, mập mạp liều mạng bạo phát, lúc đột phá dẫn động lực lượng tiềm tàng trong cơ thể, sau đó liền giống như nước sông cuồn cuộn, thế không thể vãn hồi.
Ngay lúc đó Nhậm Kiệt cũng bị giật mình: trong cơ thể tên này rốt cuộc tích lũy bao nhiêu dược lực, mới có thể ở dưới kích thích và huấn luyện tàn khốc của mình mới bạo phát ra khí thế hung mãnh như vậy.
Tuy nhiên sau khi khiếp sợ, Nhậm Kiệt lại giận không chỗ phát tiết, là hắn tích lũy lực lượng trong cơ thể bực này, nếu hắn sớm chịu khó cố gắng một chút, hiện tại chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu so với đám người Phương Viêm, Quách Tú kia. Đáng giận hắn lại cố tình không thích tu luyện, lần này còn là bị mình chộp lấy, dùng phương thức này bức bách mới có thể liều mạng tu luyện một đoạn thời gian, kích phát ra tiềm lực của mình.
Bất kể đáng giận như thế nào đi nữa, mập mạp không có sức chiến đấu như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng một lần nhảy vọt ba cấp, cũng là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín như ai, cộng thêm còn có hai ngày sẽ phải đi học viện thi học kỳ, Nhậm Kiệt cũng không buộc hắn tiếp tục huấn luyện nữa.
Mập mạp ngưng huấn luyện, mới ý thức mình lại còn mạnh hơn so với phiếu cơm lão đại. Tuy rằng trên thực tế thực lực còn cách xa vạn dặm, nhưng ít ra về tầng thứ mình chính là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín nha!
- Phiếu cơm lão đại! Ngươi không được rồi, ngươi cũng nên cố gắng một chút! Nếu không ta nằm ở đây nghỉ ngơi, ngươi cũng tu luyện một chút đi!
- Phiếu cơm lão đại! Thật ra trước kia không phải ta không muốn tu luyện, thật sự là ta sợ làm ngài bị thương, làm tổn thương tâm linh yếu ớt của ngài! Ngươi xem này, ta vừa đột phá lập tức là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín, thật là, sao lại vượt qua phiếu cơm lão đại vậy chứ!
- Phiếu cơm lão đại! Ta rất có lỗi, thật ngại ngùng! Thật ra thì cái này cũng đừng trách ta, nếu không phải ngươi bức ta, ta dù có đánh chết cũng sẽ không vượt qua ngươi!
...
Một khi ngừng huấn luyện, mập mạp luôn nhớ tới loại huấn luyện cực kỳ tàn ác, tối tăm không ánh mặt trời, như địa ngục kia, vì thế bắt đầu đi theo bên cạnh Nhậm Kiệt, cố ý nói móc Nhậm Kiệt, chọc tức Nhậm Kiệt. Mỗi nói một câu chính hắn cũng không nhịn được bật cười, tuy rằng kiệt lực tìm cách kiềm chế, nhưng càng kiềm chế càng thấy rõ.
- Ừm! Thật ra ta cũng cảm thấy ngươi đúng là thiên tài trong thiên tài, ta cũng phát hiện mình thật ra thích hợp làm lão sư hơn! Ngươi nhìn xem lúc này mới qua mấy ngày đã làm cho ngươi nhảy vọt liên tiếp ba cấp. Nếu chiếu theo tốc độ này không cần một tháng ngươi có thể đạt tới Chân Khí Cảnh, không cần tới một năm là Thần Thông Cảnh, không cần ba năm có thể đạt tới Âm Dương Cảnh, trong vòng mười năm ngươi có thể đạt tới Thái Cực Cảnh trong truyền thuyết, trở thành cường giả tuyệt thế, chân chính đặt chân trên con đường tu tiên nha! Nhậm Kiệt đi tới đâu mập mạp theo tới đó, đắc ý lẩm bẩm, đột nhiên Nhậm Kiệt quay người lại chụp lấy tay mập mạp nói lớn tiếng, vô cùng kích động.
- Mập mạp! Ta quyết định, sau này cái gì cũng không quản tới, chỉ chuyên tâm huấn luyện ngươi! Ngọc Hoàng Học Viện chúng ta cũng không cần đi! Con bà nó quản cái gì thi học kỳ; cũng không quản tới cửa hàng dược; con bà nó quản gì đi luyện đan... Trong vòng mười năm, ta sẽ huấn luyện ngươi thành cường giả tuyệt thế, tung hoành thiên địa không người nào có thể địch nổi, trực tiếp đạt tới Thái Cực Cảnh, ngươi thấy sao? Nhậm Kiệt nói, mắt nhìn chằm chằm vào mập mạp, vô cùng kích động.
Cái này tuy rằng không sánh bằng một phần mười cường độ trọng áp của loại lấy khí luyện thể Nhậm Kiệt tu luyện, nhưng đối với mập mạp thì đã là muốn lấy mệnh hắn, cho nên mới thỉnh thoảng nghe tiếng hắn hét thảm.
- Ăn khổ chịu khổ, mới là người trên người! Mập mạp ngươi chính là quá lười biếng. Ngươi nghĩ một chút xem, ngươi mới tu luyện một chút, tốc độ tăng lên đã nhanh như vậy, kết quả ngươi lại luôn lười biếng! Ngươi thử so sánh mình với những huynh đệ bên ngoài kia, ngươi có thấy mất mặt hay không? Nam nhân đại trượng phu ngươi còn chảy nước mắt! Ôi! Ta cũng thay ngươi mà đỏ mặt đây! Nhậm Kiệt thì như là người rất nhàn nhã kêu người mang ghế tiêu dao ra, tự mình nằm trên ghế tiêu dao, trong tay cầm một chung trà nhỏ tinh xảo, nhìn mập mạp tu luyện, khẽ đung đưa ghế tiêu dao, thỉnh thoảng uống một ngụm trà.
Bất quá cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, thật ra thì mỗi thời mỗi khắc qua hắn không còn ngừng nghỉ nữa, chẳng qua là tu luyện Ngọc Hoàng Quyết cũng không giống như người khác, nhất thiết phải để cho người thấy được, nhất thiết phải ngồi xuống tu luyện nghiêm túc như vậy, mà trong lúc rảnh rỗi vẫn có thể hoàn thành quá trình ngưng luyện vòng tròn khí kình.
- Cái gì nam nhân đại trượng phu, ta lại là... Mập mạp nghe nói trong miệng lẩm bẩm, nhưng nói ra một nửa lại khống chế được, tức giận lườm Nhậm Kiệt.
- Phiếu cơm lão đại ta kháng nghị: đây là ngươi độc tài, đây là ngươi bá quyền, đây là ngươi... khi dễ tiểu đệ... ngay cả lão sư Ngọc Hoàng Học Viện đều nói, nếu như người muốn mọi thứ cũng tinh thông, cuối cùng mọi thứ sẽ không được gì. Càng đến chỗ cao thâm, càng phải chuyên tâm mới được! Ta cũng không có ý định đấu tranh anh dũng, ta tu luyện thống khổ như vậy làm gì chứ! Mập mạp một thân ghim trên 100 cây ngân châm, cộng thêm tình huống phụ trọng ở trong sân nhỏ gần bên lại nhanh chóng hoàn thành một lô động tác Nhậm Kiệt dạy cho hắn, thoạt nhìn không phải đặc biệt khó khăn, nhưng ở dưới tình huống như vậy vận chuyển công pháp lại dị thường khó khăn, qua đốc thúc của Nhậm Kiệt ở bên cạnh, mập mạp một lần nữa cao giọng kêu lên.
- Ai nói? Ngươi cứ nhìn bổn gia chủ xem, không phải là mọi thứ đều được, mọi thứ đều rất lợi hại sao? Nhậm Kiệt vỗ vỗ ngực, nói cho hắn biết ví dụ thực tế đang ở trước mắt, rất lợi hại đây!
- Cái này... Ái chà... Mập mạp lập tức liền không nói được lời nào chống đỡ. Ngẫm lại một số chuyện gần dây, dường như thật sự không có chuyện gì phiếu cơm lão đại không làm được, quả thật cũng rất lợi hại! Không nói gì khác, phương diện luyện chế dược phẩm là mập mạp thật sự bội phục sát đất rồi.
- Ngươi... ngươi là trường hợp đặc biệt, là yêu nghiệt, yêu nghiệt không tính là người bình thường! Phiếu cơm lão đại! Ngươi hãy thương xót ta mà, tha cho ta trở về cửa hàng dược đi! Thật ra thì mập mạp cũng không dám đi sâu vào thảo luận, dù sao thế giới này là thế giới lực lượng làm vua! Tuy rằng những lĩnh vực khác đạt tới trình độ nhất định cũng là rất lợi hại rồi, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải đạt tới trình độ nhất định, mà người có thể đạt tới trình độ nhất định lại có người nào lực lượng yếu kém chứ. Điểm này trong lòng hắn rất rõ ràng, không đợi Nhậm Kiệt nói ra những câu này, hắn liền đổi thái độ thành năn nỉ.
- Không được, không có thương lượng! Nhậm Kiệt không có chừa một chút xíu chỗ thương lượng nói: - Sau này nếu muốn không để ta tự mình bắt ngươi huấn luyện đặc biệt, thì chính ngươi lúc bình thường phải dùng chút công phu đi! Chỉ cần ngươi đừng quá lười biếng, thì ta sẽ không làm như vậy! Tuy nhiên lần này... Hừ, hừ...
Nhậm Kiệt cười nói tiếp: - Ngươi cứ kiên trì chịu đựng đi, nhất định phải chờ ngươi đột phá tới Luyện Thể Cảnh tầng thứ bảy mới có thể kết thúc loại huấn luyện này, nếu không sẽ luôn kéo dài đấy!
- A... Thế này thì Mập mạp muốn khóc cũng không khóc được, cái này thảm rồi! Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ giả bộ bất tỉnh, hoặc là một loại giả chết, nhưng lần này cả người bị Nhậm Kiệt ghim đầy ngân châm, ngân châm kích thích kinh mạch trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn tạo thành một loại trận pháp độc đáo, một khi khí kình trong cơ thể hắn cùng lượng hoạt động của thân thể không đủ, thân mình liền đau đớn kịch liệt... bao nhiêu đó cũng đủ để muốn chết rồi!
Cho dù muốn lén lút lười biếng đều không được, chỉ có thể liều mạng kiên trì, chỉ là như vậy thật rất khó chịu, thật rất...
Sớm biết vậy sẽ không đi theo vào Ngọc Hoàng Học Viện! Lúc đó chẳng qua là muốn ẩn núp ở trong Ngọc Hoàng Học Viện càng thêm an toàn một chút. Hơn nữa đi theo tên này ăn uống vô cùng tốt, ai mà nghĩ đến còn phải tu luyện thống khổ như vậy chứ!
Hắn chỉ là muốn chuyên tâm nghiên cứu dược phẩm, đối với tu luyện tuyệt không cảm thấy hứng thú chút nào.
- Đừng nói ngươi không đi Ngọc Hoàng Học Viện thì có thể không cần tu luyện! Ngươi suy nghĩ một chút xem, nếu như ngươi lực lượng không thể tăng lên tiếp, thì dù sau này ngươi có thực lực của Linh Đan sư, nhưng ngươi ngay cả khống chế độ lửa cơ bản nhất cũng không có, mà Linh Đan sư kém nhất cũng phải là Chân Khí Cảnh mới được. Vì thế ngươi còn phải thiên phú rất khá, nếu không thì rất nhiều người thiên phú không tệ có các loại tư nguyên chống đỡ, đạt tới Thần Thông Cảnh có thể trở thành là Linh Đan sư cũng đã vô cùng khó lường. Hơn nữa nếu ngươi muốn nghiên cứu phương diện này thời gian dài, tuổi thọ quá ngắn cũng không được... Nói tóm lại tu luyện còn là rất trọng yếu!
- Hiện tại chỉ riêng tới gần dược phẩm bình thường đã có chút không đủ sức, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp nghiên cứu tăng lên dược phẩm, tăng lên dược phẩm hiệu quả cố nhiên trọng yếu, nhưng dược phẩm dù sao cũng là dược phẩm, không thể so sánh với linh đan. Ngươi suy nghĩ một chút xem, hôm nay trong chiến đấu người bị chết, nếu như không phải trên người chúng ta có một số đan dược, có lẽ còn chết nhiều người hơn. Sau này nếu như có chiến đấu như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn họ cũng bởi vì thiếu đan dược của ngươi luyện chế mà chết đi hay sao?
- Hơn nữa, ngươi suy nghĩ một chút xem, đám tiện nhân trong Ngọc Hoàng Học Viện kia, bọn chúng đều đánh đố chúng ta khẳng định không thể thông qua thi học kỳ. Thi học kỳ thì tính là gì chứ! Nội tình của Cao Nhân ngươi tốt như vậy, ta thấy công pháp ngươi tu luyện cũng rất đặc biệt, Luyện Thể Cảnh chỉ cần hơi chịu tu luyện một chút là có thể hù chết bọn chúng rồi!
- Nghĩ tới tình huống lúc làm cho bọn chúng bị chặn họng có phải rất thích thú hay không? Suy nghĩ lại xem, nếu ngươi luyện chế ra linh đan có phải rất đã nghiền hay không? Ta thấy ngươi muốn luyện chế linh đan trước hết luyện chế một số Bảo Mệnh Linh Đan... Nhậm Kiệt cũng không có trực tiếp nói đạo lý, đầu tiên là nói mấy câu, thấy Cao Nhân có xu thế tức giận không muốn nghe, lập tức đổi đề tài.
Dần dần dẫn tới một vài chuyện khác, làm cho mập mạp mặc sức tưởng tượng bọn họ sắp đột phá những tên trong học viện kia, sau đó lại dẫn đề tài tới chuyện luyện đan là hắn thích nhất.
- Cái gì Bảo Mệnh Linh Đan? Bảo Mệnh Linh Đan tính nhằm vào không mạnh, linh đan chân chính tốt thì phải chế ra căn cứ vào tình huống bất đồng. Bảo Mệnh Linh Đan nói đúng ra là linh đan giữ mạng, không nói tốt lắm thì thật ra chỉ là một loại đan dược trung hòa, cân bằng các phương diện, không bằng hiệu quả tốt một mặt duy nhất. Nếu ta bắt đầu luyện chế linh đan, thì phải căn cứ vào tình huống bất đồng, luyện chế ra linh đan còn thực dụng hơn, đầu tiên là Chân Cương Đan về mặt phòng ngự cho đối tượng là Chân Khí Cảnh, có thể tăng cường mấy lần hiệu quả chân cương hộ thể; hoặc là sử dụng Ngưng Linh Đan, trợ giúp tăng lên tốc độ ngưng tụ linh khí; hoặc là luyện chế ở phương diện tốc độ và phương diện lực lượng một chút...
Quả nhiên, nói tới đây, mập mạp không nhịn được nói tiếp, rồi cứ chậm rãi nói một hồi, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng kích động. Thỉnh thoảng Nhậm Kiệt nói chêm vô mấy câu, cố ý nói chỉ tốt ở bề ngoài để cho mập mạp cải chính, mập mạp liền nói đến mặt mày rạng rỡ.
Người chính là như thế, đồng dạng một con đường nếu như đang nói huyên thuyên, tâm tình vui vẻ hoặc là lúc làm một ít chuyện gì đó bất tri bất giác đi đến cuối; nhưng nếu như chính mình cứ luôn nghĩ tới chuyện đau chân khổ sở, thì đoạn đường này sẽ trở nên dài vô tận.
Thân thể của mập mạp như cũ rất mệt mỏi, mồ hôi tuôn ra như mưa, khí kình trong cơ thể vận chuyển vô cùng gian khổ, nhưng bởi vì bị Nhậm Kiệt không ngừng dẫn chú ý phân tán tới đề tài bất đồng, làm cho hắn không giống như vừa rồi. Bất tri bất giác thời gian đi qua rất nhanh, dần dần, theo khí kình bên trong thân thể hắn tăng trưởng đạt tới trình độ nhất định, những cây ngân châm Nhậm Kiệt cắm vào trên mình hắn dần dần bị hắn tự động bức ra ngoài.
- Ta... thật... Không chịu được rồi, bịch! Khi sắc trời bắt đầu tối, chân mập mạp đột nhiên mềm nhũn, đây là thật sự đạt tới cực hạn, cả người hắn xụi lơ ngã xuống, chỉ có điều lần này hắn bất ngờ phát hiện, thân thể không còn đau, lúc này mập mạp mới phát hiện ngân châm đã toàn bộ rớt xuống, hắn rống lên một tiếng, nằm dài trên đất không nhúc nhích.
- Rất giỏi! Ngày mai tiếp tục! Nhậm Kiệt trong ngày này cũng ngưng tụ mấy trăm vòng tròn khí kình, bởi vì cảm ngộ mới, hắn cũng có rất nhiều hiểu biết về Ngọc Hoàng Quyết, lần nữa ngưng tụ vòng tròn khí kình từ đó cảm thụ học tập được nhiều thứ, cho nên trong ngày này mặc dù bồi tiếp mập mạp tu luyện, nhưng hắn tu luyện phần của mình cũng liên tục tiếp tục.
Cho nên một ngày này rất trọn vẹn, Nhậm Kiệt đứng dậy từ ghế tiêu dao duỗi người, nói một câu khiến mập mạp giật mình suýt trẹo cổ, không muốn ngất cũng muốn ngất tại chỗ.
Mấy ngày kế tiếp, Nhậm Kiệt chính mình ngưng tụ vòng tròn khí kình, đồng thời cũng biến đổi phương pháp dốc sức huấn luyện mập mạp. Bởi vì trước ở Tây Sơn Mộ Địa trong cơ thể một lần thay đổi, lần này Nhậm Kiệt ngưng tụ vòng tròn khí kình cũng nhanh hơn rất nhiều, ở ngày thứ ba đã ngưng tụ xong 2304 vòng tròn khí kình, lần này ngưng tụ xong Nhậm Kiệt dùng mấy canh giờ liền hoàn thành đột phá.
Bởi vì lần trước sau khi hắn đột phá, thân thể, khí kình, kinh mạch trong cơ thể đều ở vào trạng thái tột cùng, cho nên phần còn lại Nhậm Kiệt chỉ cần một quá trình thích ứng.
Trên thực tế một trận chiến ở Tây Sơn Mộ Địa hắn xem như từ tầng thứ sáu đột phá đến tầng thứ tám, chẳng qua là vòng tròn khí kình độc đáo của Ngọc Hoàng Quyết rèn luyện thân thể kết hợp với trận pháp các thứ, chú định hắn trừ phi gặp lực lượng còn nghịch thiên hơn, nếu không cũng chỉ từng bước từng bước đi tới.
Tuy nhiên hiện tại Nhậm Kiệt thể nghiệm được chỗ tốt của ngưng tụ vòng tròn khí kình cùng không ngừng bày trận, vận chuyển những lực lượng này ở bên trong thân thể, nên hiện tại thật ra hắn cũng không vội.
Nhậm Kiệt biết rõ, hiện tại mình là chân chính hậu tích bạc phát, quá trình tích lũy này đã đạt đến trình độ nhất định, sẽ bạo phát mãnh liệt, chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Nên biết rằng, cách biệt một đại cảnh giới gần như rất khó chiến thắng, nhưng hiện giờ cho dù Nhậm Kiệt không mượn lực lượng Kim Cương Bất Hoại Thể, hắn cũng có lòng tin chiến một trận với Chân Khí Cảnh tầng thứ năm, bởi vì chỉ riêng cường độ thân thể hắn đã đạt đến Chân Khí Cảnh tầng thứ bảy.
Tuy rằng khí kình và chân khí khác nhau rất lớn, nhưng khí kình của Nhậm Kiệt đã đạt đến một loại trình độ như biển, nếu như so sánh khí kình là bông, so sánh chân khí là sắt thép, vậy nếu nói về sức nặng, hay độ cứng thì bông không có cách nào so sánh với sắt thép: đây cũng là nguyên nhân khí kình rất khó đối kháng chiến đấu với Chân Khí Cảnh. Nhưng nếu Chân Khí Cảnh chỉ là một khối sắt nhỏ, thì khối bông Nhậm Kiệt hôm nay phải dùng tấn để tính toán. Sau khi số lượng cực lớn đến trình độ kinh khủng, hơn nữa còn có dị biến, vốn là đối lập giữa con kiến và con voi, liền biến thành trạng thái vô số con kiến ăn thịt voi.
Hiện tại Nhậm Kiệt có thể bằng vào cường độ thân thể, bằng vào khí kình của bản thân làm được loại chuyện nghịch thiên này, chẳng qua là bí mật này cũng chỉ có một mình hắn biết. Cho dù người khác biết hắn rất mạnh, chỉ sợ cũng không nghĩ tới hắn ở Luyện Thể Cảnh đã kinh khủng đến mức này.
Mà chính vào ngày thứ năm Nhậm Kiệt cường hóa, điên cuồng huấn luyện mập mạp, mập mạp cũng đột phá. Chỉ là lần này mập mạp đột phá cũng vô cùng kinh khủng, một hơi bạo phát, làm cho Nhậm Kiệt cũng phải giật nảy mình, không ngờ hắn lại trực tiếp từ Luyện Thể Cảnh tầng thứ sáu, vượt qua Luyện Thể Cảnh tầng thứ bảy, Luyện Thể Cảnh tầng thứ tám đạt tới Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín.
Đơn thuần nhìn bề ngoài, lại còn mạnh hơn Nhậm Kiệt một chút, bất quá Nhậm Kiệt tùy tiện một ngón tay cũng có thể đánh bại hắn. Lúc đó vừa lúc Nhậm Kiệt ở bên cạnh, mập mạp liều mạng bạo phát, lúc đột phá dẫn động lực lượng tiềm tàng trong cơ thể, sau đó liền giống như nước sông cuồn cuộn, thế không thể vãn hồi.
Ngay lúc đó Nhậm Kiệt cũng bị giật mình: trong cơ thể tên này rốt cuộc tích lũy bao nhiêu dược lực, mới có thể ở dưới kích thích và huấn luyện tàn khốc của mình mới bạo phát ra khí thế hung mãnh như vậy.
Tuy nhiên sau khi khiếp sợ, Nhậm Kiệt lại giận không chỗ phát tiết, là hắn tích lũy lực lượng trong cơ thể bực này, nếu hắn sớm chịu khó cố gắng một chút, hiện tại chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu so với đám người Phương Viêm, Quách Tú kia. Đáng giận hắn lại cố tình không thích tu luyện, lần này còn là bị mình chộp lấy, dùng phương thức này bức bách mới có thể liều mạng tu luyện một đoạn thời gian, kích phát ra tiềm lực của mình.
Bất kể đáng giận như thế nào đi nữa, mập mạp không có sức chiến đấu như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng một lần nhảy vọt ba cấp, cũng là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín như ai, cộng thêm còn có hai ngày sẽ phải đi học viện thi học kỳ, Nhậm Kiệt cũng không buộc hắn tiếp tục huấn luyện nữa.
Mập mạp ngưng huấn luyện, mới ý thức mình lại còn mạnh hơn so với phiếu cơm lão đại. Tuy rằng trên thực tế thực lực còn cách xa vạn dặm, nhưng ít ra về tầng thứ mình chính là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín nha!
- Phiếu cơm lão đại! Ngươi không được rồi, ngươi cũng nên cố gắng một chút! Nếu không ta nằm ở đây nghỉ ngơi, ngươi cũng tu luyện một chút đi!
- Phiếu cơm lão đại! Thật ra trước kia không phải ta không muốn tu luyện, thật sự là ta sợ làm ngài bị thương, làm tổn thương tâm linh yếu ớt của ngài! Ngươi xem này, ta vừa đột phá lập tức là Luyện Thể Cảnh tầng thứ chín, thật là, sao lại vượt qua phiếu cơm lão đại vậy chứ!
- Phiếu cơm lão đại! Ta rất có lỗi, thật ngại ngùng! Thật ra thì cái này cũng đừng trách ta, nếu không phải ngươi bức ta, ta dù có đánh chết cũng sẽ không vượt qua ngươi!
...
Một khi ngừng huấn luyện, mập mạp luôn nhớ tới loại huấn luyện cực kỳ tàn ác, tối tăm không ánh mặt trời, như địa ngục kia, vì thế bắt đầu đi theo bên cạnh Nhậm Kiệt, cố ý nói móc Nhậm Kiệt, chọc tức Nhậm Kiệt. Mỗi nói một câu chính hắn cũng không nhịn được bật cười, tuy rằng kiệt lực tìm cách kiềm chế, nhưng càng kiềm chế càng thấy rõ.
- Ừm! Thật ra ta cũng cảm thấy ngươi đúng là thiên tài trong thiên tài, ta cũng phát hiện mình thật ra thích hợp làm lão sư hơn! Ngươi nhìn xem lúc này mới qua mấy ngày đã làm cho ngươi nhảy vọt liên tiếp ba cấp. Nếu chiếu theo tốc độ này không cần một tháng ngươi có thể đạt tới Chân Khí Cảnh, không cần tới một năm là Thần Thông Cảnh, không cần ba năm có thể đạt tới Âm Dương Cảnh, trong vòng mười năm ngươi có thể đạt tới Thái Cực Cảnh trong truyền thuyết, trở thành cường giả tuyệt thế, chân chính đặt chân trên con đường tu tiên nha! Nhậm Kiệt đi tới đâu mập mạp theo tới đó, đắc ý lẩm bẩm, đột nhiên Nhậm Kiệt quay người lại chụp lấy tay mập mạp nói lớn tiếng, vô cùng kích động.
- Mập mạp! Ta quyết định, sau này cái gì cũng không quản tới, chỉ chuyên tâm huấn luyện ngươi! Ngọc Hoàng Học Viện chúng ta cũng không cần đi! Con bà nó quản cái gì thi học kỳ; cũng không quản tới cửa hàng dược; con bà nó quản gì đi luyện đan... Trong vòng mười năm, ta sẽ huấn luyện ngươi thành cường giả tuyệt thế, tung hoành thiên địa không người nào có thể địch nổi, trực tiếp đạt tới Thái Cực Cảnh, ngươi thấy sao? Nhậm Kiệt nói, mắt nhìn chằm chằm vào mập mạp, vô cùng kích động.
Bình luận truyện