TA TRAO CUỘC ĐỜI MÌNH CHO BẠO CHÚA

Chương 18



Thích Nhật quận chúa hai mắt nhìn đăm đăm, cho dù nàng có vì Tiết quý phi mà bị hoàng huynh trách phạt thì trong nội tâm của nàng cũng chưa từng tin hoàng huynh sẽ sủng ái Tiết quý phi. Từ nhỏ thái hậu luôn yêu thương nàng, còn hoàng huynh dạy bảo luôn nghiêm khắc, nàng ỷ vào việc có thái hậu làm chỗ dựa, cũng thường xuyên quấn quýt đi theo hoàng huynh, dù mỗi lần bị ánh mắt lãnh đạm của hoàng huynh quét qua một vòng, nàng liền sợ đến mức rụt chân về.

Hoàng huynh không thích nàng, Thích Nhật quận chúa cảm thấy có lẽ là vì huynh ấy ganh tị thái hậu thương nàng nhiều hơn, vì lẽ đó, che chở cho Tiết quý phi cũng là vì giận dỗi với thái hậu.

Thế nhưng giờ khắc này, Thích Nhật quận chúa lại dao động, thất thố, người trước mắt chính là Tiết quý phi đáng ghét đã làm nàng mất hết mặt mũi.

Rất nhiều quý nữ ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị Tiết quý phi thô tục đến không chịu nổi trong lời đồn này, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền hết sức rung động, lớn lên xinh đẹp như vậy mà lại gọi là thô tục, vậy thì các nàng gọi là gì đây?

Kinh ngạc đi qua, không ít người trộm nhìn về phía Tiết Hoa Lệ, âm thầm so sánh.

Đám nữ nhân vừa mới bắt đầu còn có chút kiềm chế, đột nhiên có người phốc một tiếng bật cười, tiếng cười trầm thấp trong giọng còn mang theo chút ý tứ đùa cợt không cố kỵ, tiếng cười này như có lực hấp dẫn, khiến cho lòng hiếu kỳ của mọi người bị khơi dậy, lúc này lực chú ý đều đổ dồn về Tiết Hoa Lệ, ánh mắt nhìn về phía nàng ta cũng mang theo vài phần vi diệu.

Hai nữ nhi của Tiết gia, như gạch ngói vụn cùng minh châu, trong quá khứ các nàng chưa từng hoài nghi tính chân thật của lời đồn này, dù sao Tiết Hoa Lệ cũng là tài nữ danh chấn kinh thành, ai nếu có nghi vấn thì chính là do ghen ghét Tiết Hoa Lệ, sẽ bị mọi người chê cười.

Vậy mà Tiết quý phi vừa lộ diện lại xinh đẹp như vậy, mặc dù có chút kiêu căng vênh váo, ngược lại Tiết Hoa Lệ một thân váy áo màu xanh ngọc bích, vài phút trước vẫn có cảm giác thanh lệ động lòng người, hiện tại đứng chung một chỗ với Tiết quý phi liền trở nên ảm đạm thất sắc.

Ánh mắt ý vị thâm trường của đám người kia bao phủ toàn thân Tiết Hoa Lệ, khiến nàng vừa mê mang lại vừa phẫn nộ, còn có một chút bối rối, nàng cho đến bây giờ cũng chưa từng đối diện với cái nhìn đầy ác ý này. Những người trước mặt nàng đây, cho tới khi nãy cũng đều là khâm phục cùng nịnh nọt nàng, từ lúc nào lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn nàng?

“Chúc Ý Ngũ Nương, Hoàng Tam Nương, các ngươi cười cái gì, câm miệng.”

Thích Nhật quận chúa không nhìn nổi cảnh Tiết Hoa Lệ bị khi dễ, ác thanh ác khí uy hiếp.

Chúc Ý Ngũ Nương, Hoàng Tam Nương hai người mặt đỏ lên, cũng không dám đắc tội nàng ta, cứng rắn nhịn xuống.

“Còn các ngươi nữa, đều đem tròng mắt thu hồi đi.”

Bị Thích Nhật quận chúa uy hiếp một trận, chúng nữ ai cũng thức thời thu hồi ánh mắt hiếu kỳ.



“Các nàng ấy tại sao lại nhìn ta như vậy?” Tiết Hoa Lệ trong mắt bao phủ một tầng hơi nước, lông mi hình lá liễu cau lại.

“A Lệ, đừng để ý, bọn họ là do mắt mù mới có thể thấy Tiết Nghiên Tuệ đẹp mắt.” Thích Nhật quận chúa dỗ dành.

“Nàng ta?” Tiết Hoa Lệ như là nghe được thiên đại chê cười, “Làm sao có thể chứ?”

Từ nhỏ tới lớn, Tiết Hoa Lệ đều là cao cao tại thượng, chưa bao giờ để ý liếc mắt tới người tỷ tỷ làm mất mặt Tiết gia này, đương nhiên là bởi vì nàng ta vừa ngu dốt lại thô tục.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Ánh mắt Tiết Hoa Lệ không tự chủ đảo qua Tiết Nghiên Tuệ, sắc mặt dần dần tái nhợt.

“Quý phi nương nương đang ở trước mặt, các người liền không tuân thủ lễ nghi, nhỏ giọng nghị luận, như vậy còn có quy củ hay không, ngươi là nữ nhi nhà ai?”

“Ngươi là đang nói chuyện với bổn quận chúa?” Thích Nhật quận chúa không dám tin nhìn vẻ mặt bất thiện của trung niên nữ quan trước mắt.

“Thân là quận chúa càng cần phải biết tuân thủ lễ nghi, làm sao lại có thể ở trước mặt quý phi nương nương vô lễ như vậy, tới đây, ngoan ngoãn theo lão nô học lại một ít quy củ.” Trung niên nữ quan sắc mặt nghiêm khắc.

Trước mặt nhiều người như vậy, bị một cái nô tài quở trách không biết lễ nghi, Thích Nhật quận chúa tức điên lên, một bàn tay liền đánh tới.

“A...” Cổ tay nàng ngay lập tức bị cung nữ vạm vỡ ở phía sau nữ quan giữ chặt, Thích Nhật quận chúa bị đau kêu thành tiếng.

“Các ngươi...lớn mật....giết....” Cổ tay đau đến thấu tâm, Thích Nhật quận chúa ngay cả lời nói thốt ra cũng không thể lưu loát.

Tiết Nghiên Tuệ chầm chậm ung dung như đi dạo thư thả bước tới, cung nữ lập tới buông lỏng tay, cùng nữ quan nghiêm khắc một trái một phải đứng ở hai bên.

“Nói cái gì vui vẻ như vậy, nói lại một lần nữa cho bổn cung nghe với.”

Cặp môi đỏ mọng của Tiết Nghiên Tuệ chứa đầy ý cười, bộ dáng chính là khí thế kiêu ngạo của sủng phi.

Thích Nhật quận chúa trước ngực phập phồng, ánh mắt nhìn quanh khắp nơi, thái hậu nương nương còn chưa tới, thủ hạ của nàng cũng không có ở bên cạnh, mà Tiết quý phi bên người lại mang theo nhiều cung nữ mặc y phục nam thân hình vạm vỡ như thế.

Sắc mặt Thích Nhật quận chúa biến đổi liên tục, bởi vì cố nén nhục nhã, sắc mặt đều đã đỏ giống như máu.

“Tỷ Tỷ, A Quỳnh cũng không phải cố ý.” Tiết Hoa Lệ nhẹ mở miệng, “Hơn nữa thi đấu thuyền rồng cũng sắp bắt đầu, thái hậu nương nương cùng bệ hạ đều sắp giá lâm, tỷ bỏ qua cho A Quỳnh đi.”

“Làm càn.” Nữ quan khóe miệng hằn lên hai đạo nếp nhăn thật sâu không nể mặt trách cứ, “Quý phi nương nương có thân phận gì, ngươi có thân phận gì, ở đâu ra tư cách mà gọi quý phi nương nương là tỷ tỷ.”

Tiết Hoa Lệ cắn mạnh môi dưới, nàng là hạ mình mới chịu xưng hô với Tiết Nghiên Tuệ một tiếng tỷ tỷ, lại bị cái điêu nô này chỉ vào mũi mắng nàng không có tư cách. Cho tới bây giờ nàng đều là Tiết Hoa Lệ cao cao tại thượng, sắp mặt lập tức trắng bệch.

“Nhìn cái bộ dáng vô tội này, bản thân ngươi làm sai chuyện, ngược lại ra vẻ như bổn cung khi dễ ngươi, mẹ ngươi chẳng lẽ chưa từng dạy cho ngươi cách phân biệt đúng sai ư?” Móng tay sơn màu đỏ chót như máu, nhẹ nhàng nâng cằm của Tiết Hoa Lệ.

Tiết Hoa Lệ đem bờ môi cắn đến chảy máu, “Quý phi nương nương cứ luôn miệng là lễ nghi cùng quy củ, vậy mà còn chẳng phân biệt được trưởng ấu, bất kính với phụ mẫu, mẫu thân của thần nữ cũng chính là mẫu thân của nương nương, người như thế nào lại có thể vũ nhục?”

“A”, Tiết Nghiên Tuệ nhẹ nhàng cười, “Ngươi sai rồi, bổn cung vô cùng hiếu thuận.”

Nàng cúi người nói khẽ bên tai Tiết Hoa Lệ, âm trầm cất giọng: “Mẫu thân của bổn cung sớm đã tạ thế mười năm rồi, bổn cung là một hiếu nữ, nhất định sẽ sớm tiễn đưa ‘mẫu thân’ xuống dưới.”

Như có một hồi gió lạnh thổi qua gáy, Tiết Hoa Lệ lông tóc đều dựng đứng lên, chân mềm nhũn ngã trên mặt đất, “Ngươi...ngươi...”

Một đám nữ quyến yên lặng lui lại một bước, các nàng hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, Thích Nhật quận chúa xưa nay ương ngạnh lại bị một cái nô tài chỉ vào mũi mắng vậy mà còn không có đòi đánh đòi giết, Tiết Hoa Lệ thanh ngạo sắc mặt xám ngoét tự mình té ngã.

Vị Tiết quý phi này tuyệt đối không thể đắc tội.

Bên chính diện khán đài, tám nô tài đang tiến lên bậc thang, tay nâng một cổ kiệu, thái hậu tuổi gần ngũ tuần đang ngồi ở bên trong, Xương Vương theo hộ tống ở phía sau, dẫn đầu là kiệu của hoàng đế.

Đã đến bên trên khán đài, kiệu vững vàng tiếp đất, Chữ thái hậu nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế chấp tay đứng yên tĩnh, áo bào màu vàng theo gió bay phấp phới, cũng không nhìn qua bà.

Ngược lại là Xương Vương từ xa tiến tới, cánh tay vươn ra, cung kính hành lễ: “Mẫu hậu mời xuống kiệu.”

Chữ thái hậu cũng không để ý đến hắn ta, tự mình bước xuống.

Xương Vương trong mắt hiện lên một tia lo lắng, rốt cuộc thu tay về.

“Chỗ đó nhìn có vẻ đang có chút náo nhiệt.” Chữ thái hậu nhìn về phía bên trái mỉm cười, chỗ đó đầy cẩm y váy thêu, đều là chỗ những cô nương trẻ tuổi mềm mại tụ tập cùng nhau, “Các nàng ấy đều đã ở đây, còn A Quỳnh đi đâu mất rồi?”

Hoàng đế cùng thái hậu giá lâm, chư Vương, công chúa cùng các đại thần đều quỳ xuống hành lễ.

Trong đám mệnh phụ phu nhân, Thôi Thị đang nhíu chặt chân mày có chút dãn ra, vừa nãy có một cái nha hoàn tới bẩm báo A Lệ đang bị cái nghiệp chướng Tiết Nghiên Tuệ kia gây khó dễ, trong lòng nàng liền nóng như lửa đốt. A Lệ đơn thuần thiện lương, vốn không phải là đối thủ của cái nghiệp chướng kia.

“Khởi bẩm thái hậu, quận chúa hiện đang ở bên kia.”

Chữ thái hậu liền hào hứng, “Đi, qua đó nhìn xem.”

Hoàng đế bên cạnh lại như không có hứng thú.

“Nhi tử đi cùng mẫu hậu.” Xương Vương liền đi theo sau lưng Chữ thái hậu.

“Thái hậu nương nương đến.”

“Xương Vương đến.”

Không nghĩ tới thái hậu sẽ đến nơi này, mọi người vội vàng hành lễ, Thích Nhật quận chúa tựa như gặp được cứu tinh, nhanh chóng chạy lại bên cạnh thái hậu, quơ tay bắt đầu cáo trạng.

Chữ thái hậu trìu mến vỗ về phía sau lưng nàng, nhìn về phía nữ tử bên cạnh Ngô Hiền phi.

Hậu cung những phi tần này, kể cả Ngô Hiền phi, Chữ thái hậu đều không để ý, bởi vì bệ hạ đều không thích.

“Ngươi là Tiết quý phi?”

Chữ thái hậu có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ thời điểm phi tần trong hậu cung đến thỉnh an lúc đó, cũng không có một ai tuyệt sắc như vậy nha...

“Thần thiếp Tiết quý phi tham kiến thái hậu nương nương.” Tiết Nghiên Tuệ cấp bậc lễ nghĩa đều chu toàn.

Thái hậu từ trên xuống dưới đánh giá một lần, mắt như thu thủy, làn da phấn nộn, xinh đẹp kiều mị, đích nữ Tiết gia lớn lên không ngờ lại trổ mã xinh đẹp đến như vậy.

Tiết Nghiên Tuệ nhẫn nại nhịn xuống ánh mắt dò xét của thái hậu, âm thầm nghĩ cách ứng phó, thái hậu này một tay nuôi lớn Thích Nhật quận chúa, bao che thành cái bộ dáng ương ngạnh nông cạn như vậy, nhưng đến cùng người có thể trở thành thái hậu, cũng không có một ai là đơn giản.

“Tính tình của ngươi ngược lại cũng rất lớn”. Thái hậu trong lời chứa đựng thâm ý, nhưng lại nở nụ cười, làm cho người ta đoán không ra bà rốt cuộc có đang tức giận hay không.

“Thần thiếp biết tội”

Tiết Nghiên Tuệ cúi đầu, miệng nói biết tội, trên mặt lại không hề có một chút gì gọi là hối lỗi.

Chữ thái hậu híp mắt, “Ngươi nói ai gia phải như thế nào phạt ngươi đây?”

Thích Nhật quận chúa đắc ý cười ra tiếng.

“Muốn phạt ai?”

Hoàng đế bước nhanh đến, dáng người gầy nhưng cao ngất, con ngươi màu đen lạnh lùng có chút phát lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện