TA TRAO CUỘC ĐỜI MÌNH CHO BẠO CHÚA

Chương 28



Hơn 100 cung nữ cường tráng đem đám người Ngô Hiền phi vây xung quanh, mỗi một người đều đưa mắt nhìn trừng trừng bọn họ, cả bọn tiệp dư lẫn mỹ nhân bối rối hành lễ.

“Tham kiến quý phi nương nương.”

Ngô Hiền phi cũng không có đi trấn an các nàng ta. Bọn họ đều đang mong đợi Tiết quý phi thất sủng, có cơ hội cũng sẽ sử dụng chút ít thủ đoạn, nhưng cũng không dám chính diện đối đầu với Tiết quý phi. Tiết quý phi làm người cuồng vọng kiêu ngạo, lại không cố kỵ ai, điều này khiến cho các nàng ta sợ hãi.

Tiết Nghiên Tuệ làm như không thấy thái độ của họ, mí mắt cũng không thèm nhấc, làm cho các nàng xấu hổ duy trì bộ dáng hành lễ không dám đứng lên.

“Tống nữ quan”, Tiết Nghiên Tuệ cảm thấy áy náy, chính là nàng đã lôi bà vào vũng nước đục này, “Trương Vân Toàn, đi mời ngự y tới đây khám chữa bệnh cho Tống nữ quan.”

“Nương nương, lão thân thực sự không có bị gì” Tống nữ quan vội vàng nói, Ngô Hiền phi tuy muốn nhục nhã bà, nhưng cũng không có đánh mắng gì, cho dù là ngự y có đến cũng không cho ra được bệnh trạng. Nhịn không được lo lắng, Tiết quý phi làm rầm rộ lên như thế, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào?

“Tiết quý phi có nghe rõ hay không, chính miệng bà ta nói là không có việc gì.” Ngô Hiền phi sắc mặt khó coi, ngữ điệu lạnh nhạt, “Bổn cung còn có việc phải về trước.”

Hai cung nữ bên cạnh tiến lên phía trước ngăn lại đường đi của nàng ta, sắc mặt Ngô Hiền phi càng trở nên khó coi, “Tránh ra”.

Cung nữ vẫn đứng yên không nhúc nhích.

“Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ngươi đến kể đầu đuôi câu chuyện cho bổn cung nghe.” Tiết Nghiên Tuệ vẻ mặt ôn hòa nói với tiếu cung nữ bên người Tống nữ quan.

Tiểu cung nữ mới vừa rồi sợ đến mức run lên, cảm thấy Hiền phi nương nương thật là dọa người, nhưng mà quý phi nương nương vừa tới đã đem Hiền phi dọa sợ đến mức lui về, nàng đúng là ngưỡng mộ Tiết quý phi, quý phi nương nương thật là lợi hại, liền thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra.

“Quý phi nương nương, chuyện này không liên quan đến bọn thiếp, bọn thiếp cái gì cũng không có làm.” Mấy tiệp dư, mỹ nhân không chịu nổi ánh mắt dò xét của Tiết quý phi nhìn bọn họ, không ngừng cầu xin tha thứ.

Ngô Hiền phi lại không chịu khuất phục, “Theo cấp bậc mà hành lễ cần phải mỉm cười, đây chính là quy định trong cung, Tiết quý phi cũng không phải là không biết.”

Tiết Nghiên Tuệ nhìn chằm chằm vào nàng ta, đột nhiên nở nụ cười, Ngô Hiền phi cảm thấy trong lòng phát lạnh.

“Nói rất hay, Hiền phi à...Hiền phi, bổn cung làm sao lúc nãy lại không thấy ngươi cười đây?”

“Đến đây hành lễ lại một lần nữa cho bổn cung, bổn cung muốn ngươi cười, còn phải cười đến khi bổn cung thỏa mãn mới thôi.”

Ngô Hiền phi lập tức rõ ràng ý đồ của nàng, con ngươi mãnh liệt co rút, phẫn nộ nắm chặt tay.

“Tiết quý phi, ngươi...”

“Hiền phi cứ luôn miệng là cung quy, vậy mà chính ngươi lại không tuân thủ, người đâu, mau tới đây dạy cho Ngô Hiền phi biết thế nào là quy củ.”

Tiết Nghiên Tuệ cắt ngang nàng ta.

Những cung nữ cường tráng chỉ nghe lệnh của một mình quý phi nương nương, lúc này liền giữ chặt bả vai của Ngô Hiền phi không chút khách khí, “Hiền phi nương nương, người mau hành lễ với quý phi nương nương.”

Cả bọn tiệp dư, mỹ nhân cùng cung nữ của Ngô Hiền phi đều sợ tới mức nín thở.

“Tiết quý phi, ngươi là muốn làm nhục ta?” Ngô Hiền phi bị cung nữ giữ chặt bả vai không thể giãy giụa, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Bả vai của Ngô hiền phi bị nắm đến phát đau, nghe được thanh âm lạnh như băng của cung nữ, “Hiền phi nương nương, nếu như để thêm một lát nữa tụi nô tỳ liền phải động thủ để cho người nở nụ cười.”

Ngô Hiền phi trong lòng phát lạnh, nàng ta nhớ tới thảm trạng của Cao Tiệp Dư, làm sao lại dám để cho Tiết quý phi động thủ, trong cặp mắt đang mở lớn của tất cả mọi người xung quanh, Ngô Hiền phi cố nén nhục nhã, kéo kéo khóe miệng mỉm cười, “Tham kiến quý phi nương nương.”

“Cười lại.”

Khóe miệng Ngô Hiền phi rung rung, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, nàng ta cho dù khóc cũng phải cười, “Tham kiến quý phi nương nương.”

“Cười như vậy mới được chứ.” Tiết Nghiên Tuệ rốt cuộc thỏa mãn, mắt nhìn xuống Ngô hiền phi,”Về sau lúc Ngô hiền phi lấy cung quy đi nhục nhã người khác trước tiên nên nghĩ đến hậu quả, nói không chừng lại sẽ rơi vào kết cục giống như hôm nay.”

Ngô Hiền phi cắn chặt hàm răng, thân thể khẽ run, vô cùng nhục nhã.

“Thần thiếp sai rồi, cầu xin quý phi nương nương tha cho thần thiếp.” Một mỹ nhân trong đám bọn họ bị Tiết quý phi dọa đến sợ mất mật, phát ra tiếng kêu sợ hãi.

Thật là đáng sợ, Tiết quý phi thật là đáng sợ, Ngô hiền phi bị nàng chọc cho phát khóc cũng phải cười, thể diện đều ném xuống đất, sau này làm sao còn được ai kính trọng? Chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, ai nấy đều sẽ xem thường nàng ta.

Tiết Nghiên Tuệ quét mắt nhìn đám người tiệp dư, mỹ nhân bên cạnh, cười nhạt một tiếng, nàng cũng không rảnh đi để ý đến bọn họ.

“Lui ra đi.”

“Thần thiếp cáo lui.”

Cả đám lảo đảo vịn vào tay cung nữ rời đi, Ngô hiền phi cũng không còn mặt mũi nào đi gặp người khác, để cho cung nữ của Hàm Ngọc Điện dìu nàng ta trở về.

“Đã làm cho nữ quan phải sợ hãi, bổn cung liền cho người đưa nữ quan về cung.” Tiết Nghiên Tuệ vẫn cảm thấy áy náy.

Tống nữ quan cười khoát tay,ban nãy bị Ngô hiền phi làm khó dễ lẫn nhục nhã, tất cả đều bị hành động như vũ bão của Tiết quý phi đánh tan thành mây khói, nhìn bộ dáng đầy khuất nhục của Ngô Hiền phi bà liền cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Lão thân không có để ý, nương nương cũng đừng nên để ở trong lòng.” Tống nữ quan xoay người ngắt đi gốc cây Ích Mẫu, cười nói: “Lão thân đang định hái một ít cây Ích Mẫu để điều chế ngọc nữ hoa đào phấn, không biết nương nương người có hứng thú hay không?”

Tiết Nghiên Tuệ mỉm cười gật đầu, hạt mụn của nàng cũng đã tốt lên hơn phân nữa rồi, hơn nữa ở trước mặt Tống nữ quan cũng không cần thiết phải che giấu.

Tống nữ quan tài hoa hơn người, cầm kỳ thi họa không gì không thông, có kiến thức uyên bác về âm luật thi phú, thậm chí cả y dược, tinh tượng. Hôm nay được Tiết Nghiên Tuệ che chở như vậy, làm cho bà chính thức mở lòng với nàng.

Tiết Nghiên Tuệ rất thích cách làm người của Tống nữ quan, ngày thứ hai sau khi dùng bữa sáng cũng sai người đi mời bà tới, điều chế son phấn cho nàng, nghe bà thuận miệng ngâm thơ, thấm thoắt cũng trôi qua một ngày.

Ngày hôm ấy, bên trong Tử Thần Điện, hoàng đế không hề đếm xỉa đến chủ ý muốn đi lên thỉnh tội của Ngô Hiền phi, thuận miệng hỏi: “Tiết quý phi là đang bị làm sao?”

Hàn Đạo Huy nhìn đồ ăn sáng còn nguyên không hề động đậy trên bàn của bệ hạ, thầm than trong bụng, ngày ấy Tiết quý phi phạt Ngô Hiền phi hành lễ, sự tình không bao lâu sao lại truyền đến bên trong Tử Thần Điện. Bệ hạ đối với Tiết quý phi để tâm, đối với chuyện hậu cung cũng không thể như lúc trước không quan tâm. Ngô Hiền phi ngược lại cũng lanh lợi, trước hết liền đích thân chủ động gặp bệ hạ thỉnh tội, chiếu theo cách bệ hạ che chở Tiết quý phi thì cái nàng làm chính là đang thỉnh tội, còn nếu như bệ hạ cũng cảm thấy Tiết quý phi ương ngạnh tùy hứng thì hành động này của nàng cũng đồng nghĩa là tới cáo trạng. Mà Tiết quý phi này, rõ ràng là cung điện ngay bên cạnh, lại cũng không hề ghé Tử Thần Điện.

“Quý phi nương nương hiện tại không tiện ra ngoài.” Hàn Đạo Huy tận lực uyển chuyển, “Quý phi nương nương đã xin phép đợi khi dung mạo khôi phục sẽ lập tức đi thỉnh an bệ hạ.”

“Dung mạo bị tổn hại?” Hoàng đế nhíu mày, “Vậy hiện tại bên Thừa Gia Điện của nàng hẳn là đang rất náo nhiệt đi.”

Hàn Đạo Huy lập tức sai người đi truyền lời cho quý phi nương nương, đã thấy bệ hạ nhìn hắn ánh mắt đầy cảnh cáo, “Cứ theo ý nàng đi.”

Lời liền không thể nói, Hàn Đạo Huy chỉ hy vọng Tiết quý phi có thể tự mình nhận ra.

Ngoài ý muôn là, mới chỉ qua 2 ngày, bên trong Thừa Gia Điện lại càng trở nên náo nhiệt.

Tề Vương không chịu nổi việc bị Tề Vương phi quấy nhiễu, tự mình vào cung diện kiến hoàng đế, để cho hoàng đế đồng ý cho Tề Vương phi vào cung gặp Tiết quý phi.

“Tề Vương phi tại sao lại đột nhiên muốn gặp Tiết quý phi?” Hai ngón tay thon dài của hoàng đế kẹp lấy một quân cờ đen, nhẹ nhàng hạ xuống, một đoàn quân trắng đã bị quân đen ăn trọn.

Tề Vương đau lòng nhặt xác cờ trắng cho vào hộp, ván này hắn lại tiếp tục thua thảm, Tề Vương cũng là người thích sỉ diện, bệ hạ vậy mà không niệm tình thúc cháu, ra tay không chút lưu tình.

“Vương phi đã in xong thi tập mà Tiết quý phi yêu cầu, muốn đích thân mang vào cung cho Tiết quý phi.” Tề Vương mặt dày đi lại.

Nhìn khắp thiên hạ, người có thể dám đi lại trước mặt hoàng đế cũng chỉ có duy nhất một mình Tề Vương.

Hoàng đế liếc mắt nhìn tiểu thúc này của mình, năm đó thái hậu ngại tiểu thúc này của hắn quá lêu lổng, cố ý vì Tề Vương tuyển chọn một người vợ xuất thân nho học thế gia, đoan chính cẩn thận làm Vương phi, để có thể ở bên cạnh ngày ngày khuyên nhủ hắn ta. Kết quả, sau khi lập gia đình, Tề Vương vẫn như cũ thích làm theo ý mình, ngược lại là vị kia trong lòng có quỷ, biết không thể không gả đi Vương phủ làm Tề Vương phi, sau khi xuất giá liền tính tình đại biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện