TA TRAO CUỘC ĐỜI MÌNH CHO BẠO CHÚA

Chương 30



Gió táp mưa sa, cho dù hoàng đế đã dùng thân chắn bớt mưa gió cho nàng, nhưng mưa to chằng chịt ở phía trước vẫn nghiễm nhiên tạt vào trên mặt, trên người nàng, áo bào trên người hoàng đế ướt đẫm, cũng không còn bộ dáng khoan thai khi nãy. Nhưng ngay lúc này, bên trong mưa to gió lớn lạnh lẽo, trong lòng Tiết Nghiên Tuệ lại ngoại lệ cảm thấy rất ấm áp, hai má vô ý cọ vào trong áo bào đang ướt đẫm của hắn, trên khuôn mặt tái nhợt hiện ra nụ cười thỏa mãn như trẻ con.

Giữa đường gặp được đám hoạn quan về báo tin tiếp ứng ban nãy cùng một cỗ kiệu, Tiết Nghiên Tuệ thở dài một hơi, có chút tiếc nuối không nói nên lời.

Bên trong kiệu che chắn kín đáo và ấm áp, hoàng đế đỡ nàng vào trong kiệu, các hoạn quan lập tức nâng kiệu một đường chạy như điên về điện.

Đến Tử Thần Điện, ngự y đều đã chờ sẵn ở ngoài Thiên Điện.

"Quý phi, ngươi vào trong tắm rửa thay y phục, sau đó ra ngoài cho ngự y xem bệnh kê đơn." Hoàng đế trong lúc nói chuyện ánh mắt buông xuống, thần thái nghiêm khắc.

Tiết Nghiên Tuệ rủ mi, nước mưa theo gò má trượt xuống trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, tóc mai tán loạn, quần áo ướt đẫm dán sát lên người, thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc trộm hắn.

Đúng là chật vật, hoàng đế trong lòng nghĩ vậy, bất quá, trẫm cùng nàng đều chật vật như nhau. Hoàng đế trên mặt mày theo nét ôn nhu mà chính hắn cũng không nhận ra, Tiết Quý Phi kỳ thật cũng có chút nhu nhược, cũng có chút làm người ta thương tiếc, hắn thật muốn đi lại gần ôm nàng một cái.

"Hắt xì". Tiết Nghiên Tuệ đỏ mặt, hành lễ lui ra, các cung nữ vội vàng đi theo hầu hạ nàng tắm thay y phục.

Hoàng đế chậm chạp thu tay lại, cũng đi qua một nơi khác tắm thay y phục.

Tiết Nghiên Tuệ ngồi trong bồn cọ rửa thật lâu, dùng nước nóng để tắm gội, xoa chân, ngoại trừ chút ít hàn khí còn lại trên người,Tiết Nghiên Tuệ cảm giác bụng dưới cũng không còn đau dữ dội như lúc nãy, hơi nóng bên trong bồn làm cho sắc mắt nàng ngày càng trở nên hồng nhuận phơn phớt.

Cung nữ đứng gần tay nâng một khay quần áo sạch cùng với một cái khăn nguyệt sự thêu thập phần tinh xảo, "Nương nương, đây là đồ từ bên Thừa Gia Điện của người mang tới."

Lau khô thân thể, trong bụng nàng nghĩ nghĩ nghiên cứu sơ khăn nguyệt sự của cổ nhân, Tiết Nghiên Tuệ thay xong một thân quần áo sạch sẽ, ngồi trên ghế đệm êm ái, tóc dài xõa xuống tận thắt lưng, cung nữ tiếp tục hầu hạ lau khô tóc cho nàng.

"Cuộn giấy kia đã cất kỹ chưa?" Tiết Nghiên Tuệ hỏi.

"Nương Nương, đều đã bảo quản tốt." Trên mặt cung nữ hơi khó xử, "Nhưng mà trên giấy bị thấm nước mưa, chữ viết bên trong cũng bị nước làm cho nhạt nhòa."

Mấy cái này đều nằm trong dự liệu của nàng, "Không sao, bổn cung hiểu được."

Tóc đã khô được khoảng tám phần, nàng tùy ý để cung nữ vấn cho mình một búi tóc đơn giản có vẻ lười biếng, lại đến bên cạnh cung nữ khác, bưng lên một chén súp táo nóng hổi trên khay, mắt Tiết Nghiên Tuệ khẽ chớp, thổi nhẹ một hơi thẳng uống một ngụm, uống xong, trên chóp mũi của nàng liền thấm một tầng mồ hôi mỏng.

"Đi thôi."

Tắm xong đi ra, bên ngoài mưa lớn vẫn như cũ ào ào trút xuống.

"Nương nương, ngự y đang chờ ở bên ngoài Thiên Điện."

Tiết Nghiên Tuệ liền bước ra ngoài Thiên Điện, ngự y đang chờ để bắt mạch cho nàng, sau khi cho ra một lời chuẩn đoán dài dòng khó hiểu, cuối cùng cũng hạ xuống một đơn thuốc bổ huyết lợi khí.

Xem mạch xong, thừa dịp không có ai chú ý, Tiết Nghiên Tuệ nhìn thấy không có ai đang nhìn mình, lén lút mở ra cuộn giấy.

"Nương nương, bệ hạ phân phó để vật này vào thư phòng."

Tiết Nghiên Tuệ nhíu nhíu mày, nàng từ lúc đi ra tới giờ, vẫn chưa gặp qua hắn, "Bệ hạ hiện tại đang ở thư phòng sao?"

Cung nữ cuống quít lắc đầu, hành tung của bệ hạ cung nữ như bọn họ không được phép hỏi đến, cung nữ bên trong Tử Thần Điện hiện tại lúc trước vẫn là một ít thô sử nha hoàn chuyên làm việc nặng, chính là quý phi nương nương đã thu nhận bọn họ, thường mang theo bọn họ qua Tử Thần Điện để thuận tiện hầu hạ nàng, chỉ có những cung nữ lanh lợi mới có thể được Hàn đại nhân miễn cho làm việc nặng. Nhưng sự tình trong cung loại chuyện này, lại không phải là thứ mà các cung nữ có thể xen vào.

Tiết Nghiên bước ra Thiên Điện, một hoạn quan thoạt nhìn khá quen mắt đã chạy tới, "Nương nương, bệ hạ ra lệnh cho nô tài đến dẫn nương nương đi thư phòng."

Hoạn quan thanh tú này đúng là tên tiểu hoạn quan lúc trước đã báo tin cho nàng biết bệ hạ đang ở Quá Dịch trì, Tiết Nghiên Tuệ thường xuyên đến Tử Thần Điện dùng bữa, nếu như bệ hạ không có ở Tử Thần Điện cũng chưa từng nhìn thấy hoạn quan này, hắn chính là một trong những hoạn quan hầu hạ ngự tiền cùng một chỗ với Hàn Đạo Huy.

Tiến vào thư phòng, Tiết Nghiên Tuệ lặng lẽ đánh giá, không có nhìn thấy hắn, không hiểu sao nàng lại có một chút buồn vô cớ..

Thư phòng này nàng cũng đã tới qua mấy lần, cách bày trí vô cùng quen thuộc, bỗng nhiên lại nhìn thấy tại phía sau giá sách có một cuộn giấy đang mở ra.

Trang giấy ướt đẫm, nét mực phía trên hầu như đã bị nhòe đi, Tiết Nghiên Tuệ dùng khăn tay khô nhẹ nhàng chấm chấm, thẳng cho đến khi âm thanh cửa mở vang lên.

"Nương nương, thuốc đã chuẩn bị tốt."

"Để xuống đi." Tiết Nghiên Tuệ trong mắt không giấu được thất vọng.

Trong thư phòng lại tiếp tục an tĩnh, Tiết Nghiên Tuệ tiếp tục thử lấy bút lông đồ lên bên trên nét mực nhòe, lần này nàng làm vô cùng cẩn thận, chậm chạp.

"Đừng tốn sức nữa, hong một lát là sẽ khô thôi." Tiếng nói trong trẻo của hoàng đế vang lên, Tiết Nghiên Tuệ chấn kinh thân thể khẽ rung.

Hoàng đế tay phải nâng một chén thuốc, lông mày nhíu chặt, "Thuốc cũng đã nguội rồi, mau uống đi."

Tiết Nghiên Tuệ bị màn xuất hiện bất ngờ của hắn làm kinh sợ, lại nghe tiếp mệnh lệnh của hắn như một đứa trẻ bị hù dọa, ngoan ngoãn làm theo lời hắn, tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống cạn, che miệng lại chậm rãi buồn bực tiếp nhận tư vị thống khổ trong đó, vừa đắng lại chát... thật khó uống.

Hoàng đế giống như vô tình lướt qua nét mực nàng vừa mới dậm lại, nhẹ xùy một tiếng: "Vẽ vời cho thêm chuyện, chẳng phân biệt được nặng nhẹ gì cả."

"Bức chữ này ở bên trong những bản họa khác của trẫm cũng không được coi là đẹp."

Tiết Nghiên Tuệ che miệng, con mắt trợn to tròn vo, hoàng đế bên cạnh khẽ nhếch cằm, con ngươi màu đen ý cười ngạo nghễ, giống như im lặng nói cho nàng biết mau đến cầu xin trẫm đi...., trẫm sẽ ghi cho nàng một bức tốt hơn.

"Thiếp chỉ thích bức chữ này, những cái khác cho dù tốt hơn thì thần thiếp cũng không thích." Tiết Nghiên Tuệ thả tay xuống nói, nhìn xem nét mực chưa khô trên giấy, ánh mắt nhu hòa dịu dàng, ẩn chứa tình cảm.

Hoàng đế ánh mắt chớp liên tục, nhìn nàng cười một cách ý vị thâm trường.

Tiết Nghiên Tuệ hình như vẫn còn chưa có phát giác ra, bị hắn cười nhạo một hồi lâu, lại bất chợt thấy xấu hổ, giống như một thiếu nữ hoài xuân, mặt đỏ tim đập.

"Bệ hạ, khụ, thần thiếp hôm nay tới đây chính là thay Tống nữ quan tạ ơn người." Trong lòng nàng đang chấn động không thôi, tâm trí cũng không giữ được bình tĩnh, lời nói ra cũng không thuận lợi, Tiết Nghiên Tuệ hiện tại bên trong trống rỗng, bất chấp châm chướt thốt ra.

Hoàng đế chậm rãi thu lại nụ cười, thì ra là Tống nữ quan, nàng đối với bà ta cũng vô cùng yêu thích nha. Hoàng đế ngồi xuống ghế, giữa lông mày mang theo khí thế trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách, khép lại ý cười, thanh lãnh kiêu ngạo.

"Quý phi nhắc đền Tống nữ quan dường như cũng làm cho trẫm nhớ lại một chút sự tình." Thanh âm của hoàng đế nhàn nhạt, "Thân là phi tần hậu cung, trước mắt mọi người phát sinh tranh chấp, Ngô Hiền phi đã trước đến đây thỉnh tội, còn nàng thì sao?"

Tiết Nghiên Tuệ thấy bệ hạ ngưng cười, liền ảo não xuống, trong bầu không khí này, nàng nhắc đến chuyện Tống nữ quan chẳng qua chỉ là để đánh trống lảng. Nghe bệ hạ đề cập đến Ngô Hiền phi, nàng ngược lại càng bình tĩnh. Hoàng đế bao giờ đã để ý đến chuyện phi tần tranh chấp trong hậu cung, lừa gạt quỷ mà.

"Bệ hạ, người là đang đau lòng cho Ngô Hiền phi ư?"

Mày kiếm người đối diện hung hăng kéo xuống, bất khả tư nghị nhìn nàng.

"Bên cạnh bệ hạ chỉ cần có một người đồng sanh cộng tử như thần thiếp là đủ rồi, không cần thiết phải có thêm những... dong chi tục phấn kia nữa." Tiết Nghiên Tuệ cười rạng rỡ, một đôi mắt phát sáng như sao, ở thời khắc hắn mang nàng bảo hộ che chở ở trong ngực chắn mưa chắn gió, nàng liền có cảm giác an toàn, ngay cả gan cũng lớn hẳn ra.

Tuy rằng đoạn thời gian này, hắn không có lại thổ huyết, bệnh tình cũng không còn nguy kịch như trước, càng giống một người bình thường hơn, nhưng đến cùng hắn vẫn là một người bệnh, vẫn như cũ sẽ tráng niên mất sớm, ai bảo hắn lại không phải là nhân vật chính cơ chứ.

Đã như vậy, đoạn thời gian nàng và hắn ở cùng nhau cũng không còn dài, nàng cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy, muốn cái gì liền làm cái đó, nghĩ gì cũng nên nói ra.

Nhưng mà, hai vành tai đỏ như máu liền đã bán đứng nàng, thì ra nàng cũng không phải không e ngại giống như biểu hiện ngoài mặt.

Ánh mắt hoàng đế ngưng tại vành tai đỏ bừng của nàng, dần dần trở nên nóng hổi, đột ngột nghiêng người duỗi tay với, cánh tay của Tiết Nghiên Tuệ bị người giữ chặt, ngã vào trong lồng ngực của hắn.

"Tiết quý phi, ngươi càng ngày càng lớn mật, biết rõ tội khi quân vẫn dám vi phạm?" Tiếng nói của hoàng đế mờ ám, môi mỏng dán sát tai của nàng, nhẹ nhàng hừ cười.

Chân của Tiết Nghiên Tuệ mềm nhũn.

Hơi nóng theo lỗ tai lan tràn xuống dưới, tim đập có chút dồn dập, ngón tay níu lấy ống tay áo hoàng đế, đã qua một hồi lâu mới ý thức được nghĩa câu nói kia của bệ hạ.

Tội khi quân? Tiết Nghiên Tuệ có chút phát ngốc như nằm mộng, nàng làm sao lại phạm tội khi quân?

Nàng ngẩng cổ lên, nhìn về phía hoàng đế, trâm ngọc đang cài theo lực đạo mạnh mẽ ngẩng đầu của nàng mà rơi trên mặt đất, tóc dài xõa xuống thướt tha như gấm, đen như mực tản ra xung quanh.

Làn da tuyết trắng, đôi môi đỏ mọng, tóc đen như thác nước, đẹp đến làm người ta phải hồn xiêu phách lạc, cổ họng hoàng đế có chút khô khốc, có chút nóng, dám như thế mị hoặc câu dẫn hắn, lại một mực khẳng định sẽ không vọng động tâm tư, đúng là khẩu thị tâm phi.

Hoàng đế một bộ dáng trẫm đã sớm nhìn thấu tâm tư của ngươi, nhìn xem ngươi còn có thể chối như thế nào.

Tiết Nghiên Tuệ lúc này mới hiểu được ý hắn, ánh mắt hơi loạn, có chút chột dạ.

"Cái này cũng không thể trách thần thiếp, bệ hạ đúng là có phong thái tiên nhân, thần thiếp chỉ là người phàm mắt thịt, tâm tư phàm nhân lộ ra cũng không có biện pháp kiềm chế." Bệ hạ mở miệng ra đã nói nàng khi quân, bộ dáng vẫn còn tiếp tục trêu chọc nàng, vậy nàng dứt khoát liền ăn vạ hắn.

Vô lại một cách lẽ thẳng khí hùng.

Hoàng đế từ lúc chào đời cho đến nay vẫn là lần đầu tiên có người dám ngấp nghé tướng mạo của hắn, nhưng hắn vậy mà còn không có tức giận, cũng không có đem cuồng đồ vọng tưởng này lôi ra ngoài.

Hoàng đế nâng cằm của nàng lên, gương mặt sắc sảo đang nhiễm dục vọng của hắn càng ngày càng gần.

Tiết Nghiên Tuệ gương mặt đỏ au như máu, hai mắt nhắm nghiền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện