TA TRAO CUỘC ĐỜI MÌNH CHO BẠO CHÚA

Chương 34



Đánh gãy tay chân.

Cấm quân đang khống chế Tiết Mã Tuấn tay chân mềm nhũn, đây là trưởng tử của Tề quốc công, cũng là đệ đệ của Tiết quý phi, quý phi nương nương có phải là đang giả vờ diễn cho mọi người xem không?

Tiết Mã Tuấn thừa dịp sơ hở, thân thể giãy ra thoát khỏi khống chế, nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy được hai bước đã ngã lăn trên mặt đất, bàn tay rách da đổ máu hắn ta cũng không cảm giác được đau đớn, đứng dậy tiếp tục chạy. Hắn vừa bị người bắt đi, những nô tài hầu hạ hắn khẳng định đã lập tức về phủ báo tin, hiện giờ hắn chỉ cần nhanh chóng bỏ chạy, đợi đến lúc phụ thân, mẫu thân đến đây, độc phụ Tiết Nghiên Tuệ này sẽ không làm được gì hắn.

Ánh mắt Tiết Nghiên Tuệ đảo qua người hắn, nhìn đến phía sau, những cung nữ cường tráng hữu lực liền chia làm hai đường đuổi theo. Thân là thuộc hạ của quý phi nương nương, bọn họ cũng chỉ nghe lệnh của một mình Tiết quý phi, quý phi đã nói đánh gãy tay chân, chính là sẽ đánh gãy tay chân, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh không do dự.

Các cung nữ rốt cuộc đã bắt được hắn tại thời điểm hắn ta vừa chạy đến cửa chùa.

" Mã Tuấn".

Bên ngoài cửa chùa có một đám nguời đang giằng co với cấm quân, mỗi một tên đều mặc cẩm y, tay cầm roi ngựa, đây đều là những tên hoàn khố công tử bình thường hay đùa bỡn sinh sự cùng với Tiết Mã Tuấn, khi Tiết Mã Tuấn vừa bị cấm quân bắt ra khỏi Bình Vương phủ bọn họ liền lập tức mang người đuổi theo.

Nhất là thế tử của Bình Vương phủ, Tiết Mã Tuấn ở trong Bình vương phủ xảy ra chuyện, vương phủ bọn hắn cũng không thể mặc kệ.

"Nhanh cứu ta, ả muốn đánh gãy tay chân của ta, cứu ta...a..."

Đám quần là áo lụa này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Mã Tuấn kêu khóc thảm thiết như vậy, linh hồn nhỏ bé của bọn họ cũng bị thổi bay mất một nửa, nhanh chóng phá vòng vây của cấm quân, vọt vào trong chùa, mồm năm miệng mười đồng thanh hô:

"Quý phi nương nương xin thủ hạ lưu tình, Mã Tuấn dù sao cũng là đệ đệ của người"".

Bọn họ đều là cá mè một lứa, lời của một đám quần là áo lụa, Tiết Nghiên Tuệ làm sao sẽ quan tâm?

"Động thủ".

Cung nữ trầm ổn nhất, được Tiết Nghiên Tuệ chỉ định làm đội trưởng đội cung nữ, hướng về phía Tiết Mã Tuấn đi tới.

Hai tay, hai chân hắn đều bị trói chặt, bị ép duỗi thẳng hai tay, trong miệng bị khăn bịt kín, ô ô khóc không thành tiếng. Nữ đội trưởng mặt không đổi sắc cầm lên một khối đá nặng nề, dứt khoát đập xuống.

"A...!"

Dù đã bị bịt miệng, tiếng kêu thảm thiết của Tiết Mã Tuấn không thể tràn ra ngoài, nhưng một đám quần là áo lụa nghe được âm thanh phát ra cũng là sởn gai ốc, Tiết Mã Tuấn hiện tại giống như một con cá bị người ta bắt ra khỏi mặt nước, không ngừng thống khổ giãy giụa.

Thôi thị trong lòng như lửa đốt đi đến Tử Vân Tự, nghe được những tiếng nghị luận ầm ĩ ở bên ngoài.

"Quý phi nương nương thật sự đã bắt Tiết công tử đền tội, đánh gãy tay chân của hắn như chuyện ác hắn đã làm, quý phi nương nương đại nghĩa diệt thân thật đáng tôn kính.""

Cả người Thôi thị như rơi vào hầm băng, máu huyết toàn thân đều đông cứng lại, "Không, không có khả năng, tiện nhân kia hẳn là không dám, nó không dám..."

Nghe được Thôi thị đã đến, Tiết Nghiên Tuệ câu môi, "Đưa bà ta vào, lấy khăn trong miệng hắn ra".

Thôi thị toàn bộ quá trình đều tự thôi miên bản thân, khi bà ta vừa đến cửa chùa liền nghe được tiếng rống thảm thiết của Tiết Mã Tuấn, đầu óc choáng váng, lảo đảo chạy lên phía trước, nhất thời nhìn thấy A Tuấn của bà toàn thân huyết nhục mơ hồ đang ngồi phịch ở trên mặt đất, ngực liền đau đớn như bị người khác khoét mất trái tim, khóc lóc nhào tới.

"Ngươi làm sao dám? Làm sao dám làm như vậy? Ai cho phép ngươi làm như vậy?" Thôi thị đau đến tê tâm liệt phế, đả kích cực lớn này làm cho bà ta không dám tin tưởng, liên tục lẩm bẩm trong miệng. Tiết Nghiên Tuệ chỉ là con gái của thôn phụ, từ nhỏ luôn bị bà ta khống chế ở trong tay, sống chết đều do Thôi thị quyết định, nhu nhược lại ngu xuẩn, căn bản không có khả năng thoát ra khỏi lòng bàn tay của bà ta. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?

"Nghịch tử này lẽ ra nên giết chết, được người mẹ như ngươi dung túng mới có thể gây ra tội ác chồng chất như vậy, bổn cung thân là quý phi, cần phải làm gương cho mọi người noi theo, không thể để cho đệ đệ trong nhà tiếp tục cậy thế làm bậy. Hôm nay bổn cung chỉ là trừng phạt hắn một chút, để hắn nhớ rõ lần giáo huấn này, về sau không nên tiếp tục tái phạm". Tiết Nghiên Tuệ lời lẽ tràn đầy chánh khí.

Thôi thị bỗng chốc như già đi mười tuổi, cả người tay chân đều gãy mất, huyết nhục mơ hồ, A Tuấn của bà cho dù là rách một tầng da, bà cũng đã đau lòng muốn chết, huống chi là vết thương như vậy. Trên đời này sao lại còn có người ác độc đến như vậy?

Bà ta ánh mắt oán độc: "Ngươi làm sao có thể hạ thủ được như vậy?"

Tiết Nghiên Tuệ đi đến bên cạnh của bà ta, ánh mắt bễ nghễ, thanh âm sâu kín, "Cũng cùng một câu hỏi như ngươi, năm đó các người lại như thế nào hạ thủ với mẫu thân được như vậy?"

Sắc mặt của Thôi Thị đang từ trắng bệt chuyển sang xanh mét, như là gặp được quỷ đòi mạng, không chết không thôi, cả nhà bọn họ cùng với cái nghiệp chướng này đã được định sẵn kết cục không chết không ngừng.

"Mang công tử về phủ".

Thôi thị phân phó xong liền muốn đứng dậy, ngã xuống hai lần cũng không thể tự đứng vững, hai tỳ nữ liền ở hai bên đỡ lấy bà ta, bước thấp bước cao nhanh chóng rời khỏi Tử Vân Tự.

"Tránh ra, mau đặt xuống đây, ai ôi!!, Thực sự đã gãy".

"Nhìn những hạ nhân kia nguyên một đám khóc như cha chết mẹ chết, chậc chậc, thời điểm ở bên ngoài đánh người bọn họ còn rất uy phong a".

"Quý phi nương nương đúng là người tốt, đối với người nhà cũng không hề thiên vị".

Những lời này lọt vào tay Thôi thị càng làm cho bà ta giận đến phát điên, Thôi thị rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, bà ta muốn giết chết cái nghiệp chướng Tiết Nghiên Tuệ kia.

Bên trong Tử Vân Tự, sự tình chấn động bực này để cho rất nhiều người ở đây thật lâu cũng không có cách nào hoàn hồn.

Tiết Nghiên Tuệ sai người đi ra ngoài trấn an dân chúng, lại chấp tay trước ngực, trầm ấm đối với đại sư chủ trì của Tử Vân Tự, "Việc xấu trong nhà làm nhiễu loạn thanh tịnh chốn phật môn, kính xin đại sư bỏ qua cho".

Đại sư trụ trì Tử Vân Tự đạo pháp tinh thâm, cũng hiểu rõ thế sự, "A dì đà phật, lão nạp chỉ mong nương nương luôn giữ được sự từ bi ở trong tâm mình".

Trụ trì chân mày như tuyết, bộ râu trắng xoá này làm Tiết Nghiên Tuệ có chút băn khoăn, nàng cũng đã cúng rất nhiều tiền nhang đèn rồi nha. Sư trụ trì thái độ vẫn như cũ, chỉ là không biết tại sao lại nổi lên ý nghĩ muốn độ hoá cho nàng, không ngừng truyền thụ phật thuyết.

Tiết Nghiên Tuệ nhẫn nại lắng nghe.

"Nương nương, nô tài có nghe nói, vị trụ trì Tử Vân Tự này có thần lực, ngoài việc chữa bệnh trừ tà, cầu phúc cầu an đều có phần linh nghiệm". Trương Vân Toàn đè thấp thanh âm nói một cách thần bí.

"Thật ư?"

"Nô tài nghe qua... Những dân chúng ngoài kia nói rất thành thật".

Tiết Nghiên Tuệ lại nhìn về phía trụ trì, quả nhiên tiên phong đạo cốt, có vẻ là thế ngoại cao nhân.

Sau nửa canh giờ, liền sai người thu xếp ổn thoả cho bọn Chu sĩ tử, Tiết Nghiên Tuệ tay ôm một chồng kinh thư hồi cung.

....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện