Chương 49: Chương 46
Sáng sớm 30 Tết, trong viện cung Minh Loan đốt pháo.
Trịnh Quảng Đức mang theo vài tiểu thái giám chạy tới chạy lui bắn pháo trong tiền viện, Thục phi ngồi xem trên hành lang trước chính điện, trên đùi đắp thảm lông dày.
Thấy Thục phi bị chọc cười đến tâm tình vô cùng tốt, mấy tên thái giám lên tinh thần, tràng pháo nối tiếp nhau nổ tưng bừng; từ hừng đông, tiếng pháo chưa từng dứt.
Lốp bốp, một trận lại một trận, khắp nơi trải đầy mảnh vụn đỏ rực, chi chít che kín mặt tuyết.
Mới sáng sớm nhưng cung Minh Loan đã nhộn nhịp nhất cung cấm.
Bạch Cập đứng bên cạnh, châm cho Thục phi một tách trà nóng ấm người.
Tiểu cung nữ gần kề cười trêu ghẹo: "Ai cũng đều chờ đến tối 30 mới đốt pháo, chỉ có cung chúng ta nóng vội nhất thôi ạ."
Thục phi ngồi trên ghế phủ da hổ, ung dung yêu kiều mà khẽ hừ một tiếng: "Bổn cung muốn đốt khi nào thì đốt, cho dù có là ngày Tết, bổn cung muốn xem đốt pháo, ai dám ngăn cản ta?"
Mọi người xung quanh dĩ nhiên hưởng ứng nàng, thổi phồng đến mặt Thục phi tràn đầy vui mừng.
Không qua bao lâu, Quân Hoài Lang dẫn theo Quân Lệnh Hoan từ Đông trắc điện đi đến chỗ Thục phi.
Thục phi sai người bưng mâm điểm tâm ra cho bọn họ, lại gọi bọn họ ngồi sát bên, cùng nàng coi trò vui.
"Cô mẫu sao biết vậy ạ, Lệnh Hoan thích xem đốt pháo nhất đó!" Quân Lệnh Hoan cao hứng dựa vào Thục phi nói.
Thục phi cười xoa nhẹ tóc nàng: "Bổn cung sao có thể không biết? Đợi buổi tối hôm nay, trong cung còn bắn pháo hoa đấy, đến lúc đó kêu ca ca con dẫn lên tầng cao mà ngắm."
Quân Lệnh Hoan vừa nghe đến pháo hoa, hai mắt đều phát sáng, liên tục gật đầu với Thục phi: "Được ạ!"
Quân Hoài Lang nghe vậy, lại nhìn thoáng qua Tây trắc điện.
Hôm nay cung Minh Loan giăng đèn kết hoa, bốn phía treo lụa đỏ và đèn lồng, tiền viện bao phủ bởi những mảnh vụn đỏ của pháo, không khí vô cùng náo nhiệt.
Ngược lại, Tây trắc điện vẫn đóng chặt cửa như cũ.
Y không biết rằng, bên trong Tây trắc điện lúc này chỉ có tĩnh mịch.
Cách cửa sổ đang khép kín, âm thanh pháo nổ bên ngoài mang máng truyền vào, nghe vừa rộn ràng lại hoan hỉ.
Song Tiến Bảo quỳ trước mặt Tiết Yến, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Tiết Yến đang nắm một bức thư mật trong tay.
Tiến Bảo sớm tinh mơ đã phải chạy ra Tây Định môn lấy về bức thư này.
Đêm qua khi gác đêm, hắn thấy được tín hiệu ở cổng Tây Định môn.
Tín hiệu kia là do tử sĩ của Tiết Yến phát ra, ngày thường ngoại trừ thời gian liên lạc cố định, nếu ngoài cung có cấp báo, bọn họ sẽ bắn tín hiệu như vậy từ hướng Tây Định môn.
Vì vậy, trời còn chưa sáng, Tiến Bảo đã phải vừa oán than trời đất, vừa hùng hổ chịu đựng gió lạnh 30 Tết, chạy một chuyến ra đấy.
Bán mạng cho chủ tử của hắn đúng là quá giày vò.
Chẳng qua, đến khi nhận được mật thư kia, Tiến Bảo lại mắng không nổi.
"Tin tức liên quan đến nguyên nhân chết của mẹ ruột chủ tử." Tử sĩ nói lúc giao thư cho Tiến Bảo.
"Đừng lắm lời, chỉ cần giao tận tay là được."
Tiến Bảo vâng dạ xác nhận.
Hắn mang thư về đến, thấy chủ tử trầm mặc xem, hồi lâu không có động tĩnh.
Tiến Bảo trong lòng nói thầm, cảm thấy chủ tử nhà mình quá thảm.
Thời điểm Tết nhất qua năm mới, ai lại nhận được nguyên nhân chết của mẹ ruột chứ?
Tiến Bảo có chút đồng tình, nhưng càng nhiều vẫn là thấp thỏm.
Dáng vẻ chủ tử có vẻ như không có tâm tình tốt, cũng không biết có trút giận lên phận nô tài là mình hay không.
Tiến Bảo lo lắng đề phòng mà đợi một lúc lâu, thỉnh thoảng tìm cơ hội liếc trộm một cái.
Sau một hồi, hắn nghe được Tiết Yến lộ ra tiếng cười nhẹ.
"Ngô Thuận Hải, thật đúng là làm tốt lắm." Thanh âm Tiết Yến khàn khàn lại chậm rãi nhẹ nhàng, hoà tan vào tiếng pháo đùng đùng ngoài cửa sổ.
Hắn từ tốn gấp lại lá thư, bước đến trước ánh nến còn chưa cháy hết trên bàn, thiêu huỷ từng chút từng chút một.
Nghi tiệp dư này đúng là cho hắn bất ngờ không nhỏ.
Vốn tra ra nàng và linh đài lang Khâm Thiên Giám có dính líu, các tử sĩ lập tức tìm hiểu nguồn cơn, nghĩ rằng sẽ tìm ra càng nhiều tin tức hữu dụng.
Song không ngờ, tin tức có lợi chỉ tìm được một, lại có phát hiện khác.
Nghi tiệp dư năm đó, mấy năm trước khi mẫu phi hắn mất, đều có qua lại với Đông Xưởng.
Thì ra, Ngô Thuận Hải bị Nghi tiệp dư mua được, hạ dược mẫu phi hắn.
Vì liều lượng không chính xác nên mới để lại cho hắn một mạng.
Có điều, Nghi tiệp dư vẫn tuân thủ hứa hẹn, sau khi chuyện thành thì bảo toàn Ngô Thuận Hải, đưa hắn đến Đông Xưởng.
Hiện giờ, Ngô Thuận Hải đã bò lên vị trí cao ở Đông Xưởng, nhưng vì giúp Đông Xưởng Đông Sơn tái khởi (khôi phục lực lượng), mà nước mắt nước mũi giàn giụa tìm mình, nói cái gì vì chủ tử ngày xưa, phải hộ tống hộ giá hắn.
Tên nô tài không có gốc gác*, thật đúng là có bản lĩnh.
Hắn chắc hẳn cho rằng mình đến lúc chết cũng không biết, lão nô mọi cách lấy lòng mình chính là hung thủ giết mẹ ruột.
*ý chỉ tên thái giám đã bị thiến
Tiết Yến thản nhiên cười cười.
Hắn chưa từng gặp mẫu thân của mình, từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, không có khái niệm gì gọi là "thân nhân" hay "gia đình".
Hắn chỉ cảm thấy bị một lão nô tài trêu cợt rất thú vị, muốn đấu cùng hắn sao, hắn sẽ tra tấn lão ta từng chút một đến chết, nói cho lão biết loại người nào lão không nên động vào.
Tiến Bảo thật cẩn thận nhìn hắn một cái.
Cửa sổ đóng chặt, trong phòng có chút tối tăm.
Ánh nến lấp loáng chiếu lên mặt chủ tử hắn, trông âm âm trầm trầm.
Đặc biệt, ánh mắt nhìn ngọn lửa vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, Tiến Bảo dòm đến rợn tóc gáy.
Là......!Bởi vì mẹ ruột đã mất sao?
Hắn thật cẩn thận mà khuyên một câu: "Chủ tử, chuyện cũ đã qua, ngài không cần quá bi thương.
Gần sang năm mới, ngài nên vui vẻ một chút......"
Tiết Yến giương mắt nhìn hắn một cái.
Trong mắt nào có bi thương.
Ánh mắt ấy mang theo hưng phấn khát máu, nham hiểm đáng sợ, rất giống loài sói hoang ngửi được máu tươi.
Tiến Bảo run rẩy trong lòng.
Quả nhiên, hắn không nên lấy tư duy người bình thường để đoán chừng người chủ tử như Diêm Vương này của hắn.
Nói sai lời, Tiến Bảo gấp rút nghĩ chỗ bù vào.
Đôi mắt hắn đảo quanh một lượt, tìm kiếm khắp nơi một vòng, lập tức khoá chặt gối đầu của Tiết Yến.
"Chủ tử! Hôm nay 30 Tết, ngài đeo lên khối ngọc bội thế tử điện hạ tặng đi! Là cá chép đó, mang lại nhiều vui mừng!" Tiến Bảo vội vàng mở miệng.
Quả nhiên, cặp mắt hổ phách sững sờ, ngay sau đó liền mây tan mưa tạnh, khát máu và hung ác chất chứa bên trong dần phai nhạt.
"Ừ, lấy lại đây đi." Hắn nghe Tiết Yến nói.
Tiến Bảo cũng coi như đã mò ra đường.
Vị này ấy, toàn thân đều là vảy ngược, ai cũng không thể đụng vào.
Chỉ duy nhất một nơi có thể vuốt lông lấy lòng chính là chỗ liên quan đến thế tử điện hạ.
Nghĩ lại cũng phải, vị Bồ Tát sống kia cứu khổ cứu nạn, ngay cả vị ác quỷ này cũng có thể được hoá độ.
Tiến Bảo nghe thế, vội vàng nịnh bợ mà chạy đến bên mép giường Tiết Yến, lấy ra bao lì xì đỏ bị đè ép dưới gối, hai tay đưa lên cho Tiết Yến.
Như hắn nghĩ, chủ tử hắn không cự tuyệt.
Thậm chí, chủ tử còn đặt xuống phong thư mật chỉ mới đốt một nửa, cúi đầu buộc lên ngọc bội.
Một con cá chép bằng ngọc bích trong suốt, tròn sáng ôn hòa, đeo trên người Tiết Yến có chút không hài hoà, giống như Diêm Vương diện áo cà sa, nhìn thế nào cũng kỳ quặc.
Nhưng cũng không biết có phải ảo giác hay không, ánh sáng từ ngọc bích trơn bóng phản chiếu vào cặp mắt lạnh lẽo của Tiết Yến.
Rọi ra một ít sắc thái ôn hoà, sáng ngời trong con ngươi không có độ ấm.
Tiến Bảo ngây người giây lát, liền vội bước lên, thay Tiết Yến thiêu phần còn lại của mật thư.
Tiết Yến lúc này mới phân ra một ít lực chú ý lên người Tiến Bảo.
Hắn nhớ đến hai tin tức khác trong mật thư kia.
Một là, không ai trong cung Nghi tiệp dư biết quan hệ của bọn họ, bọn họ hai người hỗ trợ lẫn nhau, trước nay Nghi tiệp dư đều lấy cớ lễ Phật để gặp gỡ linh đài lang trên đường nhỏ sau Phật đường ngay sát Khâm Thiên Giám.
Điều thứ hai là, mẹ ruột của Tiến Bảo nhiễm bệnh phổi, không có tiền chữa bệnh, hỏi Tiết Yến muốn xử lý như thế nào.
Tiết Yến cúi đầu, khẽ khảy ngọc bội cá chép bên thân.
"Một hồi tự đến nhà kho lấy tiền." Hắn đùa nghịch cá chép ngọc bên eo, nắm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhàn nhạt nói.
"Muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đưa cho mẫu thân ngươi chữa bệnh."
Tiến Bảo sửng sốt.
Hai ngày trước nhà hắn mới truyền tin vào, nói mẹ hắn ho khan rất nặng hai ngày nay, muốn hắn gửi tiền ra ngoài.
Nhưng Tiến Bảo cũng không dư dả, không lấy ra tiền, đành phải chờ hết năm nhận được ban thưởng rồi gửi một lượt.
Không ngờ, chủ tử cũng biết việc này sao?
Người nhà hắn không biết đến sự tồn tại của những tử sĩ kia; hắn vốn cho rằng, người nhà của mình chỉ dùng để uy hiếp thôi, nhưng không nghĩ rằng bọn họ cũng báo loại chuyện này vào cung.
......!Còn sẽ bận tâm giúp mình cái vội.
Tiến Bảo lần đầu cảm giác bản thân không phải là một cái công cụ dùng xong rồi vứt, mà được họ xem là người một nhà.
Hốc mắt lập tức đỏ lên, hắn quỳ rạp xuống đất nói: "Nô tài thay mẹ cảm tạ chủ tử!"
Tiết Yến lại liếc mắt nhìn hắn, không mảy may để tâm.
Hắn chẳng qua vừa mới nhớ đến tiểu khổng tước.
Hắn bỗng nghĩ đến, nếu tiểu khổng tước biết được chuyện này, nhất định sẽ tìm trăm phương nghìn cách mà chữa khỏi cho mẹ Tiến Bảo.
Tuy hắn không có tâm bao đồng như vậy, nhưng không biết vì sao lại không quá muốn làm trái ý nghĩ của tiểu khổng tước.
Bất quá là một chút tiền, một câu nói.
Hắn đứng lên, vòng qua Tiến Bảo đang quỳ trên đất cảm động đến rơi nước mắt, đi đến trước gương, nghiêng người soi.
Quần áo hắn đa số tối màu, khí chất lại trầm lặng lạnh lẽo, ngọc bội này đeo lên người hắn nhìn thế nào cũng không phù hợp.
Song Tiết Yến nhìn chằm chằm ngọc bội trong chốc lát, trên mặt lại lộ ra tươi cười.
Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.
Tiết Yến lườm Tiến Bảo một cái, Tiến Bảo lập tức hớt hải đứng dậy, chạy tới mở cửa.
Cửa vừa mở, tiếng pháo nổ náo nhiệt bên ngoài liền lọt vào.
Quân Hoài Lang mặc áo khoác đỏ mềm mại đứng ở cửa, hơi mỉm cười, mặt mày lãnh đạm cũng nhuốm một ít không khí vui mừng của ngày Tết.
"Ngũ điện hạ có ở đây không?" Quân Hoài Lang cười hỏi.
"Cô mẫu gọi hắn cùng đến xem đốt pháo."
Tiết Yến vừa nghe đã biết, khẳng định là Quân Hoài Lang tự đến.
Y cứ luôn lấy danh nghĩa của Thục phi, mỗi một lần đều sứt sẹo, nhưng lại cho rằng hắn không nhìn ra được.
Có điều hắn cũng không nói gì, một tay kéo qua áo choàng, đi đến.
"Tới đây." Hắn dừng bước trước mặt Quân Hoài Lang.
"Ngươi đeo ngọc bội rồi?" Hắn vừa lại gần, Quân Hoài Lang liền tinh mắt thấy được ngọc bội bên hông hắn.
Y đánh giá vài lần, cười nói.
"Đúng là rất hợp, ánh mắt ta quả nhiên không tồi."
"Ta cũng có cái này cho ngươi." Tiết Yến lấy ra một bao lì xì từ trong tay áo, có chút ngập ngừng mà mở miệng.
"Ăn Tết vui vẻ."
Tiến Bảo ở bên cạnh thấy được một cách tinh tường.
Khác với những bao lì xì chứa thỏi vàng có hình dạng rõ ràng, bao lì xì này bằng phẳng, độ dày còn đặc biệt khiến người khác hoảng hốt.
Tiến Bảo chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra bên trong toàn ngân phiếu.
Hắn từng thu dọn nhà kho giúp Tiết Yến, Tiết Yến trong tay có bao nhiêu tiền, hắn coi như hiểu biết tường tận.
......!Nhìn độ dày này, đoán rằng ngoài để lại tiền nuôi tử sĩ, vị chủ tử này đã đào túi tiền của mình hết bảy tám phần, không dư một chút..
Bình luận truyện