Chương 72
Đương nhiên, Thẩm Lưu Phong chưa từng thấy trận thế như vậy.
Vừa rồi hắn chỉ tập trung nói chuyện với Quân Hoài Lang, nhất thời quên mất đây là xe của ai. Lúc này mới nhìn thấy công công cao ngạo quay người trước mặt, hắn mới đột nhiên chú ý tới hình dáng của chiếc xe này.
Nhìn qua rèm xe một lần nữa, hắn bắt gặp ánh mắt của Tiết Yến.
Tuy là chỉ hơi nhướng mày, không có biểu cảm gì trên mặt, nhưng ánh mắt lại khá lạnh lùng uy nghiêm. Chỉ cần liếc mắt một cái, Thẩm Lưu Phong đã rùng mình sợ hãi kéo rèm xe lại.
"Vậy lát nữa chúng ta gặp lại sau, Hoài Lang!" giọng hắn nhỏ dần cùng với tiếng vó ngựa.
"Hả ...?" Quân Hoài Lang sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột này.
Y không mấy thích cưỡi ngựa. Nếu đường gập ghềnh thế này, buổi chiều đến Dương Châu nhất định sẽ bị đau lưng, một hai ngày cũng chưa khỏi được.
Y ngạc nhiên quay lại, thấy Tiết Yến đang cúi đầu đọc sách, thậm chí không thèm ngước mắt lên.
Giả như vừa nhận ra ánh mắt của Quân Hoài Lang, Tiết Yến ngẩng đầu, liếc nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.
"Đi rồi?" Tiết Yến hỏi.
Giống như hắn mới phát hiện Thẩm Lưu Phong đã đi xa.
Quân Hoài Lang gật đầu.
Thấy Tiết Yến xoa lông mày, hắn nói "Tiến Bảo không hiểu chuyện."
Giọng điệu của hắn khá chân thành, như thể hắn thật sự đang trách Tiến Bảo vì nói nhiều, ỷ thế hiếp người đuổi Thẩm Lưu Phong đi.
---------
Xe lắc lư suốt dọc đường, bên trong xe im phăng phắc. Có lẽ mùi đàn hương này có thể giúp an thần, đi được nửa chặng đường, Quân Hoài Lang dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi Tiến Bảo bên ngoài gõ xe ngựa, nói đã đến dịch quán ở Dương Châu, Quân Hoài Lang mới mơ hồ tỉnh lại.
Trong xe hơi tối, có lẽ là do ai đó tắt đèn. Y dường như đang gối đầu trên thứ gì đó, y hơi quay đầu lại mới nhận ra đó là vai của Tiết Yến.
Hóa ra là y đã ngủ trên vai của đối phương suốt dọc đường.
Quân Hoài Lang giật mình, nhanh chóng ngồi dậy. Còn chưa kịp nói chuyện, y đã nghe thấy giọng trầm thấp hơi khàn của Tiết Yến trong bóng tối "Dậy rồi?"
Quân Hoài Lang ừm một tiếng, nghe giọng của mình có chút khàn khàn, nên hỏi "... vương gia vừa nãy, cũng ngủ sao?"
Tiết Yến trong bóng tối ngập ngừng, ừm một tiếng, không nói gì thêm.
Tiết Yến nhân lúc đối phương ngủ say, nhìn y lắc lư ngủ không an ổn, bèn âm thầm kéo đối phương lên vai, lặng lẽ tắt nến, bình tĩnh nói "Không sao."
Nói rồi hắn đưa tay chạm rèm xe.
Tiến Bảo hiểu ý, mở rèm xe, đưa ghế kê chân, đỡ hai người xuống xe.
Có Vĩnh Ninh Công ở đây, lịch trình tuần tra được sắp xếp kín mít. Họ dùng cơm trong dịch quán, nghỉ ngơi sớm, sáng hôm sau rời thành Dương Châu để đến các thôn trấn xung quanh.
Năm nay trời mưa nhiều, nhiều thôn trấn ở Giang Nam chịu ảnh hưởng. Nhà cửa bị cuốn trôi, nước sông tràn bờ, những vấn đề nhỏ này ít nhiều sẽ xảy ra.
Nhưng Dương Châu thì lại khác.
Dù Dương Châu có mạng lưới sông ngòi chằng chịt, vô số sông lớn nhỏ, nhưng năm nay không có ruộng nương nào ngập lụt. Nghe nói thủy lợi ở Dương Châu do quan viên địa phương xây dựng cách đây hàng chục năm theo địa hình địa ở đây, sau đó hàng năm gia cố để đảm bảo không bị lũ lụt ảnh hưởng.
Tri phủ Dương Châu đi cùng để giới thiệu với họ, Quân Hoài Lang rất ngạc nhiên, cố tình mang theo giấy bút, vừa nghe vừa ghi lại. Dù các tư liệu gửi từ các nơi về Trường An rất toàn diện, nhưng không chi tiết được như vậy, huống chi đã đích thân đến đây, ví dụ ngay trước mắt, càng trực quan hơn nhiều.
Vài ngày kế tiếp, Quân Hoài Lang ghi chép rất nhiều, thậm chí Thẩm tri phủ cũng phát hiện ra.
"Thế tử thích những thứ này?" trên đường trở về, ông mượn bút ký của Quân Hoài Lang, cẩn thận đọc một lượt, y không chỉ nhớ chính xác, mà còn có suy nghĩ của riêng mình, càng nhìn mắt càng sáng, sau khi xem xong còn không quên đưa cho Vĩnh Ninh Công xem "Ta không ngờ thế tử điện hạ lại có thiên phú như vậy!"
Vĩnh Ninh Công nhận bút ký xem một hồi, gương mặt trước giờ lạnh nhạt cũng mang theo ý cười.
"Từ khi Hoài Lang đến đây, đã có hứng thú với thủy lợi." ông nói "Bây giờ xem ra, một năm nay ở Kim Lăng, không vô ích."
Thẩm tri phủ nghe vậy, liên tục nói ông khiêm tốn rồi.
Sau đó, Thẩm tri phủ trả lại bút ký cho Quân Hoài Lang, trao đổi với y về những vấn đề y đã viết.
Quân Hoài Lang trả lời trôi chảy, còn hỏi ông một số vấn đề. Dần dần, hai người trò chuyện càng sôi nổi, thỉnh thoảng Vĩnh Ninh Công lại bắt chuyện với họ.
Tiết Yến im lặng ngồi một bên, hắn không nói chuyện, người khác cũng không dám quấy rầy hắn.
Xe ngựa đi suốt quãng đường trở về thành Dương Châu.
Quân Hoài Lang trò chuyện với Thẩm tri phủ suốt chặng đường, y cũng được lợi rất nhiều. Sau khi vào thành, nhìn đám đông náo nhiệt bên ngoài, y không khỏi hỏi "Thẩm đại nhân, năm nay mưa nhiều như vậy, nước sông chắc chắn sẽ dâng cao, không biết đê ở Kim Lăng có ngăn được không?"
Nghe vậy,Thẩm tri phủ cũng không suy nghĩ nhiều, liền cười nói "Chắc chắn không sao. Tuy rằng đê ở Kim Lăng không tài tình như ở Dương Châu, nhưng không có hệ thống sông ngòi chằng chịt phức tạp. Dù Trường Giang nước lên thêm hai ba phần, cũng có thể kiểm soát được."
Nghe vậy, Quân Hoài Lang trầm ngâm gật đầu.
Hai ba phần là quá cao với nước sông rồi. Dù có mưa nhiều hơn nữa, cũng không thể làm nước sông dâng cao như vậy.
Vì thế, các con đê ở Kim Lăng theo lý vẫn ổn, nhất định là có chỗ nào xảy ra vấn đề, mới dẫn đến vỡ đê ở kiếp trước ...
Y suy nghĩ suốt chặng đường, không bao lâu, xe ngựa đã dừng lại.
Quân Hoài Lang nhìn ra ngoài, thấy xe ngựa dừng bên bờ Tây Hồ. Gần đó có một chiếc thuyền hoa, hẳn là lạc phường nổi tiếng ở thành Dương Châu.
Quân Hoài Lang ở đây đã được một năm, biết khá rõ về các quan viên địa phương. Vừa nhìn đã biết là tiệc rượu do Thẩm tri phủ bày ra.
Quả nhiên, xe vừa dừng, Thẩm tri phủ đã vỗ vai Vĩnh Ninh Công, nói "Quốc Công, đến Dương Châu thì không thể không ăn tiệc cá bên bờ Tây Hồ này. Chúng ta bôn ba mấy ngày, chút thể diện này không thể không cho ta."
Vĩnh Ninh Công không vui nói "Lúc nào cũng vậy. Chúng ta đến Dương Châu là vì có công vụ cần làm, sao có thể vui vẻ ở đây?"
Thẩm tri phủ từ lâu đã biết Quốc Công gia trước mặt là một lão già bướng bỉnh, ăn mềm không ăn cứng. Nhưng các quan viên tháp tùng những ngày qua, có quan trong kinh, quan địa phương Dương Châu. Nếu họ không dùng một bữa ở đây, quan viên trong kinh đi đường vất vả, quan địa phương cảm thấy không tiếp đãi tốt, trong lòng bất an, ngược lại sẽ gây ra hiểu lầm và phiền phức cho hai bên.
Vì vậy, ông đã sắp xếp bữa ăn này. Thuyền hoa bốn phía thông suốt, nơi đây phồn hoa náo nhiệt, quang minh chính đại thưởng thức đặc sản địa phương, khách chủ cùng vui, sẽ không có hiềm nghi trao đổi riêng tư.
Thẩm tri phủ cũng không để bụng, cười tít mắt thuyết phục "Ta đã lâu ngày không đến Dương Châu, ta thèm món cá này, ông xem như đi cùng ta, được không?"
Một nhóm người ồn ào náo nhiệt đi về phía thuyền hoa.
Tiết Yến đương nhiên cũng bị vây ở phía trước. Các quan viên xung quanh trò chuyện sôi nổi, chỉ có hắn là người duy nhất không nói gì, cũng không có biểu tình gì trên mặt.
Ai cũng biết tính tình hắn khó đoán, tuy đang nói chuyện nhưng cũng theo dõi nhất cử nhất động của hắn.
Quân Hoài Lang đi theo sau, có thể nhìn thấy bóng lưng của Tiết Yến từ xa.
Nhất thời y cảm thấy hơi buồn cười.
Y biết người giỏi xã giao như Thẩm tri phủ sẽ tự biết chừng mực, là người nổi tiếng trên quan trường. Quan viên lớn nhỏ, ai lại không thích ông thế này?
Nhưng Tiết Yến lại không thích.
Không hiểu sao ở khoảng cách như vậy, Quân Hoài Lang lại có thể cảm nhận được Tiết Yến không mấy kiên nhẫn.
Nhưng người bên cạnh lại không nhận ra, còn thận trọng đến gần, tìm lý do trò chuyện với hắn. Khi Tiết Yến hơi nghiêng đầu, Quân Hoài Lang đã thấy gương mặt hắn.
Không biểu cảm gì, nhưng đôi mắt màu hổ phách kia đầy vẻ mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn, giống như một con thú bị nhốt trong lồng.
"Hoài Lang, đệ cười gì vậy?" lúc này, Thẩm Lưu Phong đột nhiên tiến lên vỗ vai Quân Hoài Lang.
"Hả, gì cơ?" Quân Hoài Lang giật mình, quay đầu nhìn Thẩm Lưu Phong.
"Đệ cười gì vậy?" Thẩm Lưu Phong cười nói, nhìn thẳng về hướng Quân Hoài Lang đang nhìn "Đứng một mình còn cười dịu dàng, nhìn thấy gì vậy?"
Quân Hoài Lang sửng sốt.
Y thậm chí còn không nhận ra bản thân mình vừa cười.
Chỉ là nhìn Tiết Yến vài lần thôi mà ...
Tức thì, Quân Hoài Lang định thần lại, hỏi Thẩm Lưu Phong "Sao huynh lại đến đây?"
Mấy ngày nay, bọn họ đi tuần tra ngoài thành, Thẩm Lưu Phong thấy phiền phức và nhàm chán nên không đi cùng.
"Mọi người tuần tra về rồi, thì ta đến đây!" Thẩm Lưu Phong cười nói "Nghe thúc phụ nói, hôm nay muốn ăn cá bên Tây Hồ, làm sao có thể thiếu ta?"
Quân Hoài Lang cười cười gật đầu "Tất nhiên không thể thiếu huynh."
Xem ra tính tình thích náo nhiệt vui chơi là di truyền của Thẩm gia.
Thẩm Lưu Phong rất thản nhiên khoác tay lên vai Quân Hoài Lang "Đúng rồi Hoài Lang, mấy ngày nay ta đã có được bản đồ, ngày mai thúc phụ và mọi người đến nha phủ Dương Châu, đệ cùng ta vào núi, tìm thần y đó ở đâu đi?"
Nói xong, hắn còn trấn an "Đệ đừng lo, trước trời tối sẽ về."
Đây là lần thứ hai Thẩm Lưu Phong hỏi y. Quân Hoài Lang nghĩ ngợi chốc lát, nghĩ chuyện tuần tra đê điều đã xong, ngày mai không cần y phải đi cùng nên gật đầu đồng ý.
Nghe vậy, Thẩm Lưu Phong vui vẻ vỗ vỗ vai y hai cái.
"Tối nay ta sẽ bảo bọn họ cho hai con ngựa của ta ăn no!" Thẩm Lưu Phong nói "Ngày mai đệ cưỡi ngựa của ta đi!"
Quân Hoài Lang mỉm cười gật đầu.
Một nhóm người vào thuyền hoa.
Lúc Tiết Yến qua cầu, hắn khẽ đảo mắt, tình cờ nhìn thấy hai thanh niên đi cuối đoàn.
Một người như trời quang trăng sáng, vóc dáng cao gầy, nhìn từ xa trông giống như trăng treo trên trời.
Người kia hai mắt hồ ly vểnh lên, thoạt nhìn không giống người tốt.
Thanh niên kia như không còn xương, trèo lên vai Quân Hoài Lang, quàng vai thân mật nói gì đó với y.
Quân Hoài Lang cũng khẽ cười với tên đó.
Nét mặt Tiết Yến tối sầm lại.
Cả những quan viên xung quanh cũng cảm nhận được luồng khí đang thay đổi của hắn, quan viên đang cẩn thận xu nịnh hắn, lời nói được một nửa cũng dừng lại.
Nhất thời, các quan ngơ ngác nhìn nhau.
"... vương gia?" Thẩm tri phủ vội vàng tiến lên, cười híp mắt nói "Có phải thuyền hoa nay có chỗ nào không hài lòng, hay là người có kiêng kỵ không?"
Tiết Yến liếc nhìn ông.
Thẩm Lưu Phong vừa rồi kia là cháu trai của Thẩm tri phủ phải không?
Đi đâu cũng theo đuôi, một bữa cá cũng đến ăn chực, không có tiền đồ, còn rất đáng ghét.
"Lần sau không cần sắp xếp những thứ này." Tiết Yến trầm mặt, sải bước đi vào "Bổn vương không thích phô trương."
Những lời này nghe có vẻ khá thiếu thuyết phục khi kết hợp mùi đàn hương của chùa Báo Quốc trên người hắn, một viên đáng giá ngàn vàng.
Thẩm tri phủ liên tục đáp vâng, trong lòng chợt hiểu rõ.
Vị này nào phải không thích phô trương? Nhất định bị tên không mọc mắt kia chọc mất hứng, làm cho vị này tìm lý do làm ầm lên.
Bình luận truyện