Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử
Chương 26
Cha dường như lấy lại được sức sống sau một đêm, ông tìm ra bộ áo giáp đẫm máu từ chiến trường năm đó.
Ông nói làm đại trượng phu thà chết cũng phải là chết đứng trên chiến trường.
Mẹ không ngăn cản, chỉ lấy giúp cha lau sạch thương và áo giáp, trên mặt tràn đầy vẻ kiên cường, không còn chút bóng dáng hiền dịu thường ngày.
Ta chạy đi tìm Sở Cửu, lại thấy huynh ấy đang thu dọn hành lý.
Huynh ấy đang nhìn nút đồng tâm ta thắt cho huynh ấy dưới ngọn đèn, một lúc sau cất gọn vào trong tay áo.
Không hiểu vì sao, mọi hoang mang bất an trong ta đều tiêu tan.
“Chàng cũng đi, ta yên tâm rồi.” - Ta dựa vào khung cửa, cười nói - “Cha lúc nào cũng khẩu khí lớn, không tự biết bản thân có tuổi rồi, chàng phải luôn nhắc nhở cha mới được.”
Sở Cửu giống như biết từ trước ta đang đứng ở đây, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Đầu ta gục vào sâu trong ngực huynh ấy, nước mắt giàn giụa thấm đẫm ngực áo huynh ấy.
“Nàng muốn ta đi không?” - Sở Cửu vuốt tóc ta, trầm giọng nói.
“Chàng làm sao mà không đi được? Ô Nhược và Đại Chu chúng ta, cùng Sở gia có huyết hải thâm thù, không phải sao?” - Ta nhìn huynh ấy, một tay vuốt ve chiếc áp giáp cứng cáp trên vai huynh ấy - “Ta biết chàng luôn mong một ngày trả được thù, giờ có cơ hội này, ta sao lại không cho chàng đi được?”
Sở Cửu vuốt tóc ta, mang theo nỗi nhớ nhung vô hạn.
“Thật ra, còn hơn thế nữa.”
“Gì cơ?”
“Ta muốn ra trận lập công, phong thê ấm tử*.” - Huynh ấy nhìn ta nghiêm túc nói.
*phong thê ấm tử: quan thần lập được công lao ngày xưa có thể sẽ được hoàng đế ban tước, tước vị này có thể được truyền xuống cho đời sau của họ hoặc giúp con cháu họ thăng tiến (ấm tử), và giúp vợ những người này được phong vị để vinh danh (phong thê)
Ta thấy lạ lùng, Sở Cửu đâu phải người để ý đến danh lợi.
Ta cười nói.
“Ta không cần chàng quyền cao chức trọng, cũng chẳng cầu giàu sang phú quý, chỉ mong chàng bình an vô sự.”
Sở Cửu như nghe không vào lời ta nói, nhìn ta chăm chăm.
“Ta biết nàng không thích thú giàu sang phú quý, nhưng ta nhất định phải lấy được công danh tước vị trong triều, ta mới có thể khiến mọi người trên thế gian này công nhận nàng là chính thê Sở Cửu ta đích thân lấy về, đừng ai có ý thèm muốn…”
Ta không biết cảm giác không an toàn của huynh ấy lại đến mức độ này. Ta nép vào trong lòng huynh ấy, vòng tay qua cổ huynh ấy làm nũng.
“Thôi mà, làm gì có ai đến cướp ta khỏi tay chàng chứ, cả đời này ta chỉ là của chàng thôi…”
Nói thẳng lời này ra, ta cũng đỏ cả mặt.
Nhưng ta có vẻ không an ủi được huynh ấy.
Sở Cửu giữ vai ta, nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt huynh ấy ngổn ngang trăm sự, như muốn nhấn chìm ta trong đó.
Huynh ấy nói.
“Khi ta không ở đây, nàng đừng vào cung, cũng đừng đến phủ thái tử.”
Ta nghiêng đầu.
“Tại sao?”
Sở Cửu nhíu chặt mày, ánh mắt sâu như một hồ nước lạnh, chậm rãi nói.
“Thái tử đối với nàng… sợ là có ý khác.”
Lúc đó ta còn tưởng là mình nghe nhầm rồi, chỉ cảm thấy nực cười.
“Tạ Lăng?” - Ta nhìn vào mắt huynh ấy, đầy hoài nghi - “Sao có thể chứ? Ta với Tạ Lăng cùng nhau lớn lên, huynh ấy làm sao mà có ý gì với ta được, nếu có thì đã sớm nói cho ta biết rồi…”
Ta càng nói càng thấy nực cười, bật cười thành tiếng.
“Người mà huynh ấy thích là Vũ tỷ tỷ mà! Nếu huynh ấy không thích Vũ tỷ tỷ, sao lại lấy tỷ ấy, còn có con với tỷ ấy nữa?”
Sở Cửu dường như đã đoán được phản ứng của ta, không phản bác, chỉ lặng lẽ vén tóc trên trán ta ra đằng sau tai, bình tĩnh nhìn ta.
“Đường nhi, nàng quá thiện lương, nàng không hiểu rằng con người trên đời này muốn quá nhiều thứ nhưng lại không thể buông bỏ tất cả, bèn bất chấp mọi cách để đạt được mục đích…”
Huynh ấy thở dài chậm rãi.
“Ta biết hiện giờ nhiều chuyện nói nàng không tin, bởi vì hắn che giấu quá tốt, không để lại dấu vết...”
Ta chưa kịp phản bác thì huynh ấy đã nhét vào tay ta một vật lành lạnh.
Ta nhìn kĩ, là một con dao găm ngắn mà sắc nhọn.
“Chỉ cần hứa với ta, cho dù thế nào, đừng để bản thân bị thương.”
Lúc này ta mới nhận ra Sở Cửu không nói đùa.
Huynh ấy thật sự nghiêm túc.
Ta chợt hoảng hồn.
Ta nắm lấy góc áo của Sở Cửu.
“Ý chàng là? Tạ Lăng huynh ấy… sao có thể chứ? Huynh ấy sao lại là loại người như vậy?”
Sở Cửu nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
“Không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, nhưng ít nhất một năm này, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Sở Cửu lại trầm ngâm.
“Theo phong tục của Đại Chu, hắn phải để tang Khương Vũ một năm, nếu một năm này hắn còn không đợi được, chỉ sợ sẽ làm mất đi lòng thần dân.”
Nhắc đến Vũ tỷ tỷ, lòng ta lại nhói lên.
“Sở Cửu,” - Ta cau mày nhìn huynh ấy - “ta không biết chàng và huynh ấy có hiểu lầm gì, nhưng ta cùng Tạ Lăng trưởng thành, ta biết huynh ấy rất rõ, huynh ấy…”
Không đợi ta nói hết, Sở Cửu đã cúi người chặn môi ta lại.
Nỗi tủi hờn trong lòng và những lời chia xa đều tụ lại trong nụ hôn này.
“Ngay cả khi lớn lên cùng nhau, ta cũng không thích nàng cứ nhắc đến hắn, nhất là những lúc như thế này.”
Sở Cửu buông ta ra, hơi vân vê môi ta, trong mắt lộ ra ý cười.
“Nàng chỉ cần đợi chúng ta khải hoàn trở về, không cần nghĩ nhiều.”
Sở Cửu lại cười thầm bên tai ta.
“Một năm nữa ta nhất định sẽ trở về, ngày đó chính là ngày chúng ta thành hôn.”
Ta xấu hổ đến nóng cả mặt, chỉ biết vùi đầu vào ngực huynh ấy nói được.
Ông nói làm đại trượng phu thà chết cũng phải là chết đứng trên chiến trường.
Mẹ không ngăn cản, chỉ lấy giúp cha lau sạch thương và áo giáp, trên mặt tràn đầy vẻ kiên cường, không còn chút bóng dáng hiền dịu thường ngày.
Ta chạy đi tìm Sở Cửu, lại thấy huynh ấy đang thu dọn hành lý.
Huynh ấy đang nhìn nút đồng tâm ta thắt cho huynh ấy dưới ngọn đèn, một lúc sau cất gọn vào trong tay áo.
Không hiểu vì sao, mọi hoang mang bất an trong ta đều tiêu tan.
“Chàng cũng đi, ta yên tâm rồi.” - Ta dựa vào khung cửa, cười nói - “Cha lúc nào cũng khẩu khí lớn, không tự biết bản thân có tuổi rồi, chàng phải luôn nhắc nhở cha mới được.”
Sở Cửu giống như biết từ trước ta đang đứng ở đây, chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Đầu ta gục vào sâu trong ngực huynh ấy, nước mắt giàn giụa thấm đẫm ngực áo huynh ấy.
“Nàng muốn ta đi không?” - Sở Cửu vuốt tóc ta, trầm giọng nói.
“Chàng làm sao mà không đi được? Ô Nhược và Đại Chu chúng ta, cùng Sở gia có huyết hải thâm thù, không phải sao?” - Ta nhìn huynh ấy, một tay vuốt ve chiếc áp giáp cứng cáp trên vai huynh ấy - “Ta biết chàng luôn mong một ngày trả được thù, giờ có cơ hội này, ta sao lại không cho chàng đi được?”
Sở Cửu vuốt tóc ta, mang theo nỗi nhớ nhung vô hạn.
“Thật ra, còn hơn thế nữa.”
“Gì cơ?”
“Ta muốn ra trận lập công, phong thê ấm tử*.” - Huynh ấy nhìn ta nghiêm túc nói.
*phong thê ấm tử: quan thần lập được công lao ngày xưa có thể sẽ được hoàng đế ban tước, tước vị này có thể được truyền xuống cho đời sau của họ hoặc giúp con cháu họ thăng tiến (ấm tử), và giúp vợ những người này được phong vị để vinh danh (phong thê)
Ta thấy lạ lùng, Sở Cửu đâu phải người để ý đến danh lợi.
Ta cười nói.
“Ta không cần chàng quyền cao chức trọng, cũng chẳng cầu giàu sang phú quý, chỉ mong chàng bình an vô sự.”
Sở Cửu như nghe không vào lời ta nói, nhìn ta chăm chăm.
“Ta biết nàng không thích thú giàu sang phú quý, nhưng ta nhất định phải lấy được công danh tước vị trong triều, ta mới có thể khiến mọi người trên thế gian này công nhận nàng là chính thê Sở Cửu ta đích thân lấy về, đừng ai có ý thèm muốn…”
Ta không biết cảm giác không an toàn của huynh ấy lại đến mức độ này. Ta nép vào trong lòng huynh ấy, vòng tay qua cổ huynh ấy làm nũng.
“Thôi mà, làm gì có ai đến cướp ta khỏi tay chàng chứ, cả đời này ta chỉ là của chàng thôi…”
Nói thẳng lời này ra, ta cũng đỏ cả mặt.
Nhưng ta có vẻ không an ủi được huynh ấy.
Sở Cửu giữ vai ta, nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt huynh ấy ngổn ngang trăm sự, như muốn nhấn chìm ta trong đó.
Huynh ấy nói.
“Khi ta không ở đây, nàng đừng vào cung, cũng đừng đến phủ thái tử.”
Ta nghiêng đầu.
“Tại sao?”
Sở Cửu nhíu chặt mày, ánh mắt sâu như một hồ nước lạnh, chậm rãi nói.
“Thái tử đối với nàng… sợ là có ý khác.”
Lúc đó ta còn tưởng là mình nghe nhầm rồi, chỉ cảm thấy nực cười.
“Tạ Lăng?” - Ta nhìn vào mắt huynh ấy, đầy hoài nghi - “Sao có thể chứ? Ta với Tạ Lăng cùng nhau lớn lên, huynh ấy làm sao mà có ý gì với ta được, nếu có thì đã sớm nói cho ta biết rồi…”
Ta càng nói càng thấy nực cười, bật cười thành tiếng.
“Người mà huynh ấy thích là Vũ tỷ tỷ mà! Nếu huynh ấy không thích Vũ tỷ tỷ, sao lại lấy tỷ ấy, còn có con với tỷ ấy nữa?”
Sở Cửu dường như đã đoán được phản ứng của ta, không phản bác, chỉ lặng lẽ vén tóc trên trán ta ra đằng sau tai, bình tĩnh nhìn ta.
“Đường nhi, nàng quá thiện lương, nàng không hiểu rằng con người trên đời này muốn quá nhiều thứ nhưng lại không thể buông bỏ tất cả, bèn bất chấp mọi cách để đạt được mục đích…”
Huynh ấy thở dài chậm rãi.
“Ta biết hiện giờ nhiều chuyện nói nàng không tin, bởi vì hắn che giấu quá tốt, không để lại dấu vết...”
Ta chưa kịp phản bác thì huynh ấy đã nhét vào tay ta một vật lành lạnh.
Ta nhìn kĩ, là một con dao găm ngắn mà sắc nhọn.
“Chỉ cần hứa với ta, cho dù thế nào, đừng để bản thân bị thương.”
Lúc này ta mới nhận ra Sở Cửu không nói đùa.
Huynh ấy thật sự nghiêm túc.
Ta chợt hoảng hồn.
Ta nắm lấy góc áo của Sở Cửu.
“Ý chàng là? Tạ Lăng huynh ấy… sao có thể chứ? Huynh ấy sao lại là loại người như vậy?”
Sở Cửu nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
“Không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, nhưng ít nhất một năm này, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Sở Cửu lại trầm ngâm.
“Theo phong tục của Đại Chu, hắn phải để tang Khương Vũ một năm, nếu một năm này hắn còn không đợi được, chỉ sợ sẽ làm mất đi lòng thần dân.”
Nhắc đến Vũ tỷ tỷ, lòng ta lại nhói lên.
“Sở Cửu,” - Ta cau mày nhìn huynh ấy - “ta không biết chàng và huynh ấy có hiểu lầm gì, nhưng ta cùng Tạ Lăng trưởng thành, ta biết huynh ấy rất rõ, huynh ấy…”
Không đợi ta nói hết, Sở Cửu đã cúi người chặn môi ta lại.
Nỗi tủi hờn trong lòng và những lời chia xa đều tụ lại trong nụ hôn này.
“Ngay cả khi lớn lên cùng nhau, ta cũng không thích nàng cứ nhắc đến hắn, nhất là những lúc như thế này.”
Sở Cửu buông ta ra, hơi vân vê môi ta, trong mắt lộ ra ý cười.
“Nàng chỉ cần đợi chúng ta khải hoàn trở về, không cần nghĩ nhiều.”
Sở Cửu lại cười thầm bên tai ta.
“Một năm nữa ta nhất định sẽ trở về, ngày đó chính là ngày chúng ta thành hôn.”
Ta xấu hổ đến nóng cả mặt, chỉ biết vùi đầu vào ngực huynh ấy nói được.
Bình luận truyện