Ta Trở Thành Tục Huyền Của Thái Tử
Chương 30
Thấm thoát lại nửa tháng trôi qua, Tạ Lăng và ta diễn xuất rất ăn ý, thực sự giống như một cặp tình nhân trong thoại bản.
Ngay cả Thục Quý phi cũng như không phát hiện ra màn trình diễn của bọn ta, đồng ý buông tha để chúng ta đưa A Hủ về phủ thái tử giáo dưỡng.
Vũ tỷ tỷ đã để lại cho A Hủ một đôi mắt xanh lục thẫm, dịu dàng hệt như loại ngọc tốt nhất.
Đứa bé này rất biết cách lớn lên, hội tụ tất cả ưu điểm của Vũ tỷ tỷ và Tạ Lăng, còn bé tí dung mạo đã rất xuất chúng, đến mức ngay cả bảo mẫu lạnh mặt nhất trong thâm cung cũng phải mềm lòng khi nhìn thấy A Hủ.
Ta yêu quý nó vô cùng, hận không thể để nó trong lòng bàn tay mang đi khắp mọi nơi.
Chỉ là ở phủ thái tử càng lâu, ta càng nhận thấy thái độ của Tạ Lăng đối với A Hủ rất lạnh nhạt, không quan tâm cũng chẳng yêu thích.
Có những lần ta ôm A Hủ ra trước hiên nhà để tắm nắng, rung rung bộ diêu bằng vàng thành tiếng chọc bé cười, Tạ Lăng ngồi sau chiếc bàn lớn trong phòng, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hai người bọn ta rất lâu.
Nhưng trong những lúc riêng tư, ta chưa bao giờ thấy hắn ôm bé.
Ánh mắt hắn nhìn A Hủ, không giống như đang nhìn đứa con trai yêu quý của mình, mà thờ ơ và xa cách như đang nhìn một người lạ.
Đôi lúc ta nghĩ có lẽ do Tạ Lăng ghét bé A Hủ, hận nó lấy đi mạng sống của Vũ tỷ tỷ.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta liền rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.
Quên đi, cha bé không thương bé, ta thương bé bù vậy.
Một hôm sáng sớm, đang ngủ mơ màng, ta đột nhiên nghe thấy tiếng A Hủ khóc.
Giọng bé yếu ớt, gào khóc gọi mẹ.
Ta mở mắt ra, định đi qua đó, nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo, không cách nào cử động được.
Cánh tay của Tạ Lăng như một sợi xích sắt cố định ta lại bên cạnh hắn, không cho ta bất kì khoảng trống nào để thở.
Cuối cùng ta vẫn cố gắng ngồi dậy, Tạ Lăng cũng tỉnh lại, kéo tay áo ta lại khiến ta ngã nhào vào vòng tay hắn.
Hơi thở của hắn gắt gao bao trùm lấy ta, giọng nói vừa mới ngủ dậy khàn khàn lười biếng.
“Đường nhi, ngủ với ta thêm một lúc nữa đi?”
Ta xấu hổ, đưa tay đẩy hắn ra.
“A Hủ gọi ta kìa.”
Hơi thở của hắn quá bá đạo, dù chỉ là đang trong cơn ngủ mơ màng cũng khiến ta toàn thân không thoải mái, vội thoát ra.
Ta ôm A Hủ đi ăn cơm, trong đầu lơ đãng nghĩ, nếu như tìm được lí do nào đó để đuổi tai mắt của Thục Quý phi ra khỏi phủ được thì tốt rồi.
Tuy rằng bọn ta lớn lên cùng nhau, nhưng Tạ Lăng dù gì cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi, ngủ chung giường với hắn thật sự rất bất tiện.
Sau khi ăn sáng xong, ta bế A Hủ đi qua thư phòng.
Bên khung cửa sổ, A Hủ kêu đòi một chiếc lọ nhỏ bằng bạc được chạm khắc tinh xảo để trên giá sách.
Thư phòng của Tạ Lăng xếp toàn giấy tờ chính vụ, thật sự không phải những thứ ta động chạm được vào.
Trước giờ hắn chưa từng cho phép hạ nhân ra vào thư phòng, kể cả ta cũng chưa từng vào được bao giờ.
Nhưng A Hủ khóc rất dữ, ta không còn cách nào, đành bế nó đi vào trong.
Nghĩ bụng chỉ định lấy cái lọ bạc kia rồi đi. ngay, không ngờ A Hủ lại vung tay loạn xạ, xé nát một chồng giấy.
Ta vội vàng ngồi xổm xuống dọn dẹp.
Không biết từ ở trong quyển sách nào, một bông hoa khô màu vàng năm cánh đột nhiên rơi ra.
Bông hoa này vô cùng đẹp, ta muốn cầm nó lên để ngẵm kĩ hơn, nhưng Tiểu Loan phía sau ta đã hét lên rồi hất nó ra.
Ta quay lại nhìn nàng ấy định trách móc, nhưng đã gặp ngay phải ánh mắt hoảng hốt của Tiểu Loan.
Nàng ấy vội vàng giải thích cho ta nghe.
“Thứ này gọi là ‘dương bất thực*’, em nghe người già trong cung bảo loại hoa này có thể khiến người ta buồn nôn, ói mửa, chán ăn, về lâu về dài sẽ vô cùng mệt mỏi rồi chầm chậm chết đi.”
*dương bất thực: cừu không ăn
Sao trong sách của Tạ Lăng lại có thứ như này chứ?
“Em vậy mà lại biết.”
Ta dùng một chiếc khăn tay cẩn thận cuộn lấy bông hoa đó cầm lên.
Tiểu Loan cũng tò mò đến gần xem rồi nói.
“Em cũng là lần đầu nhìn thấy, trước kia chỉ nghe một vị nhũ mẫu già xuất cung nói rằng loại hoa này sẽ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, yếu dần rồi chết dần chết mòn.”
Nàng ấy nghĩ thêm.
“Bà ấy cũng nói, nếu phụ nữ ăn nhầm phải trong thời gian dài, sẽ có triệu chứng giống với ốm nghén, trước đây trong cung đã từng có một số hậu cung phi tần lén cho thứ này vào đồ ăn của các nương nương mang thai hòng loại bỏ những đứa trẻ không ai hay biết…”
Trái tim ta đột nhiên đập mạnh, ta gấp đến siết chặt tay Tiểu Loan.
Tiểu Loan bị ta doạ sợ một phen, lắp bắp.
“Sao… sao vậy ạ, tiểu thư?”
Không thể trách ta nghĩ nhiều, triệu chứng Tiểu Loan vừa kể, y hệt tình trạng của Vũ tỷ tỷ trước lúc chết.
Tim ta đập thình thịch, cất bông hoa vào tay áo, đi vào bếp nhỏ lấy ấm thuốc, đập dập nửa bông hoa ra rồi đun sôi lên.
Nước sôi lên, mùi toả ra thực sự giống như hương thơm kì lạ trong loại thuốc mà Vũ tỷ tỷ phải uống hàng ngày khi còn sống.
Tim ta như ngừng lại, cảm thấy trong toà phủ thái tử rộng lớn này, không còn ai có thể tin tưởng được nữa.
Ta đưa nửa bông hoa còn lại đưa cho Tiểu Loan rồi nói nhỏ dặn dò.
“Em về nhà một chuyến, đưa cho Ngô lang trung xem thử, tốt nhất là để ông ấy nhanh qua đây một chuyến…”
Ta suy nghĩ, lại nói thêm.
“Nếu có người nhìn thấy, cứ nói là ta bị bệnh, mời người tới xem bệnh, mau đi đi!”
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của ta, Tiểu Loan không hiểu sao cũng lo lắng hiện trên mặt, nhanh chóng chạy đi.
Ngô lang trung y thuật cao minh, đã sống ở hầu phủ nhiều năm, nhìn ta lớn lên từ lúc còn nhỏ.
Ta hoàn toàn có thể tin tưởng ông ấy.
Ta ôm bé A Hủ trong tay, bồn chồn đi đi lại lại trong phòng.
Chờ đợi trong cơn bấn loạn, như người mất hồn.
Không biết tại sao, Tiểu Loan đến khi mặt trời lặn vẫn chưa quay trở lại.
Ta tuyệt vọng ngồi chờ cả ngày, mãi mới chờ được Tạ Lăng từ Dưỡng Tâm điện trở về.
Ta nhanh chóng cho đám hạ nhân lui ra ngoài, chạy lên kêu.
“Tạ Lăng, Tạ Lăng!”
Ta nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng triệt để nói.
“Vũ tỷ tỷ bị người sát hại.”
Ta bưng bát thuốc đến trước mặt hắn, lòng loạn như cào cào, không thể tin nổi nói.
“Tiểu Loan nhận ra loài hoa này, nói là có độc, thuốc Vũ tỷ tỷ uống lại có mùi thơm của hoa này, ta ngửi không thể sai được!”
Biểu cảm của Tạ Lăng bất chợt trầm lạnh.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo ta vào phòng trong.
Hắn tự tay đóng cửa ra vào và cửa sổ, phòng ngủ đột nhiên tối om.
Hắn tiến lại gần, vòng tay qua ôm chặt lấy ta trước thư án, khuôn mặt tối sầm không nhìn rõ đường nét.
Hắn hạ giọng.
“…Ngoại trừ muội và Tiểu Loan, còn ai biết không?”
“Không có.” - Ta thấp giọng nói, lo lắng đến toát mồ hôi - “Ta biết huynh cũng rất tức giận, nhưng việc cấp bách bây giờ là điều tra thật kĩ chuyện này, tìm ra kẻ xấu!”
Tạ Lăng lại không nói gì, nhìn ta bằng vẻ mặt kì lạ.
Ta càng lo lắng, nắm lấy vạt áo hắn thì thào.
“Mau đi, phải bắt đầu từ nhà bếp trong phủ trước, còn chần chừ nữa, người trong phủ phát hiện ra điều bất thường, sợ rằng lúc đó đã quá muộn!”
Tạ Lăng vẫn một mực im lặng.
Hắn không phát ra tiếng, cầm bát thuốc đổ hết xuống cây lan cạnh giường.
Ta hoảng hốt lao đến giằng lấy, mắng hắn.
“Huynh làm cái gì vậy? Đây là bằng chứng!”
Tạ Lăng rót rất nhanh, ta chỉ lấy lại được một cái bát rỗng.
Tạ Lăng vẫn cứ thế im lặng nhìn ta.
Căn phòng tối đen, đôi mắt của hắn lại giống như một đáy vực sâu, dốc đứng mà lạnh lẽo, chỉ có cảm giác như dưới đáy vực đang bốc lên một ngọn lửa dày đặc.
Nút thắt trong lòng ta chợt bục mở.
Ta vung tay một cái, bát thuốc vỡ tan thành từng mảnh.
“Tạ Lăng?”
Ta đứng không vững nổi, loạng choạng lùi lại hai bước.
“Là huynh đầu độc Vũ tỷ tỷ?”
Tất cả những kí ức trong đầu dần hiện lên trong tâm trí ta.
Nhớ đến lúc Tạ Lăng nói: “Nàng ta tốt ở chỗ nàng ta là công chúa Ô Nhược, chỉ có thái tử mới xứng được…”
Ta nhớ lại lời trăng trối trước khi chết của Vũ tỷ tỷ: “Ta chỉ tin tưởng muội.”
Ta nhớ đến lúc trước khi ra trận Sở Cửu đã dặn dò: “Cẩn thận thái tử.”
Từng thứ từng thứ một, lúc này dần được xâu thành chuỗi trong đầu ta.
Ta định ngay tại chỗ hét lên, nhưng Tạ Lăng đã thẳng người dậy, ôm chặt ta vào lòng, tay ôm chặt lấy cằm ta, như thể muốn nghiền nát nó ra.
Ta đau đến không thể phát ra âm thanh nào.
“Điện hạ, nương nương không sao chứ ạ?”
Ta nghe thấy giọng nói lo lắng của hạ nhân bên ngoài.
Tạ Lăng bình tĩnh cất giọng.
“Không sao, ngươi đi làm bánh hoa quế mà nương nương thích ăn đi.”
Ta cắn tay hắn đến chảy máu, cuối cùng hắn cũng thả ta ra.
“Đó là Vũ tỷ tỷ cơ mà.” - Ta mở to hai mắt, cảm thấy thế giới này sao mà lại nực cười đến thế - “Hai người cầm sắt hoà hợp, tỷ ấy yêu ngươi như thế, còn sinh con cho ngươi…”
Tạ Lăng bình thản nhìn ta, thản nhiên chùi máu trên tay, từ gương mặt như phủ một lớp mặt nạ trang nghiêm và ấm áp của hắn thoát ra một hơi thở.
Hắn lạnh lùng nói.
“Một nữ tử dị tộc, cũng xứng để yêu?”
Tạ Lăng giữ vai tôi, nhìn ta chăm chăm, trầm giọng nói.
“Nàng ta đến từ Ô Nhược, muội có nhớ cha muội vì để chống lại đám giặc dị tộc đó, đã đổ bao nhiêu máu? Chịu bao nhiêu vết thương? Binh lính Đại Chu chúng ta đã có bao nhiêu người chết trận ở biên thuỳ phía tây, đến xương cũng không còn?”
Ta bị hắn nhéo một cái đau đớn, đầu óc mờ mịt.
Những gì hắn nói đều là sự thật đẫm mãu, ta không cách nào tranh cãi.
Nhưng…
“Nhưng Vũ tỷ tỷ đã làm gì sai.” - Giọng ta nhẹ bẫng đi, bóng dáng hắn trong mắt dần nhoè đi - “Tỷ ấy vì hoà thân mà đến đây… tỷ ấy cái gì cũng không biết, tỷ ấy chỉ nhớ nhà, cũng chẳng thích Trung Nguyên, tỷ ấy rốt cuộc đã làm gì sai để chịu ngươi đối xử như vậy…”
“Đừng khóc, Đường nhi…” - Tạ Lăng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của ta, thấp giọng dỗ dành ta - “Muội nói không sai, nàng ta gì cũng không sai, nàng ta trước khi chết đường đường là thái tử phi Đại Chu, có chồng có con, có bạn thân nhất, cả cuộc đời này của nàng ta đã rất không tồi rồi…”
“Cái gì mà một đời không tồi! Ngươi dựa vào cái gì huỷ hoại cả một đời của một con người!”
Ta từ trước đến giờ chưa từng phẫn nộ như vậy.
Ta dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.
Nhưng hắn chỉ bình tĩnh lùi lại rồi lại bước đến để đỡ ta, giữ ta lại.
Hắn ôm lấy cằm ta, bình tĩnh ra lệnh.
“Hít sâu vào Đường nhi, muội bây giờ toàn thân run rẩy.”
Ta thở hổn hển trong vòng tay hắn, cảm thấy máu trong người mình dần nguội xuống.
“Ngươi rốt cuộc… tại sao lại muốn có con với tỷ ấy?” - Ta trừng mắt nhìn hắn, toàn thân không còn chút sức lực, mềm nhũn ngã vào trong người hắn, miệng còn như cảm giác được mùi máu tươi - “Nếu không phải vì đứa trẻ này… có lẽ Vũ tỷ tỷ vẫn còn đường sống…”
Tạ Lăng hít một hơi, vô cùng nghiêm túc nhìn kĩ vào ta, như thể trước giờ chưa từng nhìn thấy mặt ta bao giờ vậy.
“Bởi vì muội.”
Có cơn gió lạnh như đang xuyên qua cơ thể ta, xuyên vào tận sâu trong xương tuỷ.
“Ta?”
Ta lặp lại câu đó một cách vô thức, chỉ thấy thật nực cười.
Tạ Lăng thả ra một tiếng cười nhẹ, khẽ xoa mặt ta, vòng xoáy sâu ngòm trong mắt hắn như chực nuốt chửng ta.
Hắn chậm rãi mở miệng.
“…Từ lúc nhỏ ta đã nhìn thấy không ít nữ nhân trong cung vì sinh con mà bỏ mạng, Đường nhi không biết đâu…” - Hắn cúi xuống nhéo lấy cằm ta, ánh mắt đong đầy tình cảm, thấp giọng dỗ dành - “Ta làm sao nhẫn tâm để Đường nhi đi qua quỷ môn quan chứ…”
“Đại Chu chỉ cần một đứa trẻ để kế thừa địa vị của ta, Đường nhi, ta về sau không lấy thê nạp thiếp, ta không thích người khác, nữ nhân, con cái, ta đều không thích, ta chỉ thích mỗi nàng…”
Hắn ôm chặt lấy ta, giọng nói bên tai khàn khàn như ma quỷ thì thầm, đầy ám ảnh lại mê hoặc.
“Đường nhi, chỉ hai người chúng ta, cứ như vậy cả đời, có được không?”
Ta như rơi vào sâu trong hầm băng, trong một chốc cái gì cũng không nghe thấy nữa.
Ngay cả Thục Quý phi cũng như không phát hiện ra màn trình diễn của bọn ta, đồng ý buông tha để chúng ta đưa A Hủ về phủ thái tử giáo dưỡng.
Vũ tỷ tỷ đã để lại cho A Hủ một đôi mắt xanh lục thẫm, dịu dàng hệt như loại ngọc tốt nhất.
Đứa bé này rất biết cách lớn lên, hội tụ tất cả ưu điểm của Vũ tỷ tỷ và Tạ Lăng, còn bé tí dung mạo đã rất xuất chúng, đến mức ngay cả bảo mẫu lạnh mặt nhất trong thâm cung cũng phải mềm lòng khi nhìn thấy A Hủ.
Ta yêu quý nó vô cùng, hận không thể để nó trong lòng bàn tay mang đi khắp mọi nơi.
Chỉ là ở phủ thái tử càng lâu, ta càng nhận thấy thái độ của Tạ Lăng đối với A Hủ rất lạnh nhạt, không quan tâm cũng chẳng yêu thích.
Có những lần ta ôm A Hủ ra trước hiên nhà để tắm nắng, rung rung bộ diêu bằng vàng thành tiếng chọc bé cười, Tạ Lăng ngồi sau chiếc bàn lớn trong phòng, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hai người bọn ta rất lâu.
Nhưng trong những lúc riêng tư, ta chưa bao giờ thấy hắn ôm bé.
Ánh mắt hắn nhìn A Hủ, không giống như đang nhìn đứa con trai yêu quý của mình, mà thờ ơ và xa cách như đang nhìn một người lạ.
Đôi lúc ta nghĩ có lẽ do Tạ Lăng ghét bé A Hủ, hận nó lấy đi mạng sống của Vũ tỷ tỷ.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ta liền rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.
Quên đi, cha bé không thương bé, ta thương bé bù vậy.
Một hôm sáng sớm, đang ngủ mơ màng, ta đột nhiên nghe thấy tiếng A Hủ khóc.
Giọng bé yếu ớt, gào khóc gọi mẹ.
Ta mở mắt ra, định đi qua đó, nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo, không cách nào cử động được.
Cánh tay của Tạ Lăng như một sợi xích sắt cố định ta lại bên cạnh hắn, không cho ta bất kì khoảng trống nào để thở.
Cuối cùng ta vẫn cố gắng ngồi dậy, Tạ Lăng cũng tỉnh lại, kéo tay áo ta lại khiến ta ngã nhào vào vòng tay hắn.
Hơi thở của hắn gắt gao bao trùm lấy ta, giọng nói vừa mới ngủ dậy khàn khàn lười biếng.
“Đường nhi, ngủ với ta thêm một lúc nữa đi?”
Ta xấu hổ, đưa tay đẩy hắn ra.
“A Hủ gọi ta kìa.”
Hơi thở của hắn quá bá đạo, dù chỉ là đang trong cơn ngủ mơ màng cũng khiến ta toàn thân không thoải mái, vội thoát ra.
Ta ôm A Hủ đi ăn cơm, trong đầu lơ đãng nghĩ, nếu như tìm được lí do nào đó để đuổi tai mắt của Thục Quý phi ra khỏi phủ được thì tốt rồi.
Tuy rằng bọn ta lớn lên cùng nhau, nhưng Tạ Lăng dù gì cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi, ngủ chung giường với hắn thật sự rất bất tiện.
Sau khi ăn sáng xong, ta bế A Hủ đi qua thư phòng.
Bên khung cửa sổ, A Hủ kêu đòi một chiếc lọ nhỏ bằng bạc được chạm khắc tinh xảo để trên giá sách.
Thư phòng của Tạ Lăng xếp toàn giấy tờ chính vụ, thật sự không phải những thứ ta động chạm được vào.
Trước giờ hắn chưa từng cho phép hạ nhân ra vào thư phòng, kể cả ta cũng chưa từng vào được bao giờ.
Nhưng A Hủ khóc rất dữ, ta không còn cách nào, đành bế nó đi vào trong.
Nghĩ bụng chỉ định lấy cái lọ bạc kia rồi đi. ngay, không ngờ A Hủ lại vung tay loạn xạ, xé nát một chồng giấy.
Ta vội vàng ngồi xổm xuống dọn dẹp.
Không biết từ ở trong quyển sách nào, một bông hoa khô màu vàng năm cánh đột nhiên rơi ra.
Bông hoa này vô cùng đẹp, ta muốn cầm nó lên để ngẵm kĩ hơn, nhưng Tiểu Loan phía sau ta đã hét lên rồi hất nó ra.
Ta quay lại nhìn nàng ấy định trách móc, nhưng đã gặp ngay phải ánh mắt hoảng hốt của Tiểu Loan.
Nàng ấy vội vàng giải thích cho ta nghe.
“Thứ này gọi là ‘dương bất thực*’, em nghe người già trong cung bảo loại hoa này có thể khiến người ta buồn nôn, ói mửa, chán ăn, về lâu về dài sẽ vô cùng mệt mỏi rồi chầm chậm chết đi.”
*dương bất thực: cừu không ăn
Sao trong sách của Tạ Lăng lại có thứ như này chứ?
“Em vậy mà lại biết.”
Ta dùng một chiếc khăn tay cẩn thận cuộn lấy bông hoa đó cầm lên.
Tiểu Loan cũng tò mò đến gần xem rồi nói.
“Em cũng là lần đầu nhìn thấy, trước kia chỉ nghe một vị nhũ mẫu già xuất cung nói rằng loại hoa này sẽ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, yếu dần rồi chết dần chết mòn.”
Nàng ấy nghĩ thêm.
“Bà ấy cũng nói, nếu phụ nữ ăn nhầm phải trong thời gian dài, sẽ có triệu chứng giống với ốm nghén, trước đây trong cung đã từng có một số hậu cung phi tần lén cho thứ này vào đồ ăn của các nương nương mang thai hòng loại bỏ những đứa trẻ không ai hay biết…”
Trái tim ta đột nhiên đập mạnh, ta gấp đến siết chặt tay Tiểu Loan.
Tiểu Loan bị ta doạ sợ một phen, lắp bắp.
“Sao… sao vậy ạ, tiểu thư?”
Không thể trách ta nghĩ nhiều, triệu chứng Tiểu Loan vừa kể, y hệt tình trạng của Vũ tỷ tỷ trước lúc chết.
Tim ta đập thình thịch, cất bông hoa vào tay áo, đi vào bếp nhỏ lấy ấm thuốc, đập dập nửa bông hoa ra rồi đun sôi lên.
Nước sôi lên, mùi toả ra thực sự giống như hương thơm kì lạ trong loại thuốc mà Vũ tỷ tỷ phải uống hàng ngày khi còn sống.
Tim ta như ngừng lại, cảm thấy trong toà phủ thái tử rộng lớn này, không còn ai có thể tin tưởng được nữa.
Ta đưa nửa bông hoa còn lại đưa cho Tiểu Loan rồi nói nhỏ dặn dò.
“Em về nhà một chuyến, đưa cho Ngô lang trung xem thử, tốt nhất là để ông ấy nhanh qua đây một chuyến…”
Ta suy nghĩ, lại nói thêm.
“Nếu có người nhìn thấy, cứ nói là ta bị bệnh, mời người tới xem bệnh, mau đi đi!”
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của ta, Tiểu Loan không hiểu sao cũng lo lắng hiện trên mặt, nhanh chóng chạy đi.
Ngô lang trung y thuật cao minh, đã sống ở hầu phủ nhiều năm, nhìn ta lớn lên từ lúc còn nhỏ.
Ta hoàn toàn có thể tin tưởng ông ấy.
Ta ôm bé A Hủ trong tay, bồn chồn đi đi lại lại trong phòng.
Chờ đợi trong cơn bấn loạn, như người mất hồn.
Không biết tại sao, Tiểu Loan đến khi mặt trời lặn vẫn chưa quay trở lại.
Ta tuyệt vọng ngồi chờ cả ngày, mãi mới chờ được Tạ Lăng từ Dưỡng Tâm điện trở về.
Ta nhanh chóng cho đám hạ nhân lui ra ngoài, chạy lên kêu.
“Tạ Lăng, Tạ Lăng!”
Ta nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng triệt để nói.
“Vũ tỷ tỷ bị người sát hại.”
Ta bưng bát thuốc đến trước mặt hắn, lòng loạn như cào cào, không thể tin nổi nói.
“Tiểu Loan nhận ra loài hoa này, nói là có độc, thuốc Vũ tỷ tỷ uống lại có mùi thơm của hoa này, ta ngửi không thể sai được!”
Biểu cảm của Tạ Lăng bất chợt trầm lạnh.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo ta vào phòng trong.
Hắn tự tay đóng cửa ra vào và cửa sổ, phòng ngủ đột nhiên tối om.
Hắn tiến lại gần, vòng tay qua ôm chặt lấy ta trước thư án, khuôn mặt tối sầm không nhìn rõ đường nét.
Hắn hạ giọng.
“…Ngoại trừ muội và Tiểu Loan, còn ai biết không?”
“Không có.” - Ta thấp giọng nói, lo lắng đến toát mồ hôi - “Ta biết huynh cũng rất tức giận, nhưng việc cấp bách bây giờ là điều tra thật kĩ chuyện này, tìm ra kẻ xấu!”
Tạ Lăng lại không nói gì, nhìn ta bằng vẻ mặt kì lạ.
Ta càng lo lắng, nắm lấy vạt áo hắn thì thào.
“Mau đi, phải bắt đầu từ nhà bếp trong phủ trước, còn chần chừ nữa, người trong phủ phát hiện ra điều bất thường, sợ rằng lúc đó đã quá muộn!”
Tạ Lăng vẫn một mực im lặng.
Hắn không phát ra tiếng, cầm bát thuốc đổ hết xuống cây lan cạnh giường.
Ta hoảng hốt lao đến giằng lấy, mắng hắn.
“Huynh làm cái gì vậy? Đây là bằng chứng!”
Tạ Lăng rót rất nhanh, ta chỉ lấy lại được một cái bát rỗng.
Tạ Lăng vẫn cứ thế im lặng nhìn ta.
Căn phòng tối đen, đôi mắt của hắn lại giống như một đáy vực sâu, dốc đứng mà lạnh lẽo, chỉ có cảm giác như dưới đáy vực đang bốc lên một ngọn lửa dày đặc.
Nút thắt trong lòng ta chợt bục mở.
Ta vung tay một cái, bát thuốc vỡ tan thành từng mảnh.
“Tạ Lăng?”
Ta đứng không vững nổi, loạng choạng lùi lại hai bước.
“Là huynh đầu độc Vũ tỷ tỷ?”
Tất cả những kí ức trong đầu dần hiện lên trong tâm trí ta.
Nhớ đến lúc Tạ Lăng nói: “Nàng ta tốt ở chỗ nàng ta là công chúa Ô Nhược, chỉ có thái tử mới xứng được…”
Ta nhớ lại lời trăng trối trước khi chết của Vũ tỷ tỷ: “Ta chỉ tin tưởng muội.”
Ta nhớ đến lúc trước khi ra trận Sở Cửu đã dặn dò: “Cẩn thận thái tử.”
Từng thứ từng thứ một, lúc này dần được xâu thành chuỗi trong đầu ta.
Ta định ngay tại chỗ hét lên, nhưng Tạ Lăng đã thẳng người dậy, ôm chặt ta vào lòng, tay ôm chặt lấy cằm ta, như thể muốn nghiền nát nó ra.
Ta đau đến không thể phát ra âm thanh nào.
“Điện hạ, nương nương không sao chứ ạ?”
Ta nghe thấy giọng nói lo lắng của hạ nhân bên ngoài.
Tạ Lăng bình tĩnh cất giọng.
“Không sao, ngươi đi làm bánh hoa quế mà nương nương thích ăn đi.”
Ta cắn tay hắn đến chảy máu, cuối cùng hắn cũng thả ta ra.
“Đó là Vũ tỷ tỷ cơ mà.” - Ta mở to hai mắt, cảm thấy thế giới này sao mà lại nực cười đến thế - “Hai người cầm sắt hoà hợp, tỷ ấy yêu ngươi như thế, còn sinh con cho ngươi…”
Tạ Lăng bình thản nhìn ta, thản nhiên chùi máu trên tay, từ gương mặt như phủ một lớp mặt nạ trang nghiêm và ấm áp của hắn thoát ra một hơi thở.
Hắn lạnh lùng nói.
“Một nữ tử dị tộc, cũng xứng để yêu?”
Tạ Lăng giữ vai tôi, nhìn ta chăm chăm, trầm giọng nói.
“Nàng ta đến từ Ô Nhược, muội có nhớ cha muội vì để chống lại đám giặc dị tộc đó, đã đổ bao nhiêu máu? Chịu bao nhiêu vết thương? Binh lính Đại Chu chúng ta đã có bao nhiêu người chết trận ở biên thuỳ phía tây, đến xương cũng không còn?”
Ta bị hắn nhéo một cái đau đớn, đầu óc mờ mịt.
Những gì hắn nói đều là sự thật đẫm mãu, ta không cách nào tranh cãi.
Nhưng…
“Nhưng Vũ tỷ tỷ đã làm gì sai.” - Giọng ta nhẹ bẫng đi, bóng dáng hắn trong mắt dần nhoè đi - “Tỷ ấy vì hoà thân mà đến đây… tỷ ấy cái gì cũng không biết, tỷ ấy chỉ nhớ nhà, cũng chẳng thích Trung Nguyên, tỷ ấy rốt cuộc đã làm gì sai để chịu ngươi đối xử như vậy…”
“Đừng khóc, Đường nhi…” - Tạ Lăng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt của ta, thấp giọng dỗ dành ta - “Muội nói không sai, nàng ta gì cũng không sai, nàng ta trước khi chết đường đường là thái tử phi Đại Chu, có chồng có con, có bạn thân nhất, cả cuộc đời này của nàng ta đã rất không tồi rồi…”
“Cái gì mà một đời không tồi! Ngươi dựa vào cái gì huỷ hoại cả một đời của một con người!”
Ta từ trước đến giờ chưa từng phẫn nộ như vậy.
Ta dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.
Nhưng hắn chỉ bình tĩnh lùi lại rồi lại bước đến để đỡ ta, giữ ta lại.
Hắn ôm lấy cằm ta, bình tĩnh ra lệnh.
“Hít sâu vào Đường nhi, muội bây giờ toàn thân run rẩy.”
Ta thở hổn hển trong vòng tay hắn, cảm thấy máu trong người mình dần nguội xuống.
“Ngươi rốt cuộc… tại sao lại muốn có con với tỷ ấy?” - Ta trừng mắt nhìn hắn, toàn thân không còn chút sức lực, mềm nhũn ngã vào trong người hắn, miệng còn như cảm giác được mùi máu tươi - “Nếu không phải vì đứa trẻ này… có lẽ Vũ tỷ tỷ vẫn còn đường sống…”
Tạ Lăng hít một hơi, vô cùng nghiêm túc nhìn kĩ vào ta, như thể trước giờ chưa từng nhìn thấy mặt ta bao giờ vậy.
“Bởi vì muội.”
Có cơn gió lạnh như đang xuyên qua cơ thể ta, xuyên vào tận sâu trong xương tuỷ.
“Ta?”
Ta lặp lại câu đó một cách vô thức, chỉ thấy thật nực cười.
Tạ Lăng thả ra một tiếng cười nhẹ, khẽ xoa mặt ta, vòng xoáy sâu ngòm trong mắt hắn như chực nuốt chửng ta.
Hắn chậm rãi mở miệng.
“…Từ lúc nhỏ ta đã nhìn thấy không ít nữ nhân trong cung vì sinh con mà bỏ mạng, Đường nhi không biết đâu…” - Hắn cúi xuống nhéo lấy cằm ta, ánh mắt đong đầy tình cảm, thấp giọng dỗ dành - “Ta làm sao nhẫn tâm để Đường nhi đi qua quỷ môn quan chứ…”
“Đại Chu chỉ cần một đứa trẻ để kế thừa địa vị của ta, Đường nhi, ta về sau không lấy thê nạp thiếp, ta không thích người khác, nữ nhân, con cái, ta đều không thích, ta chỉ thích mỗi nàng…”
Hắn ôm chặt lấy ta, giọng nói bên tai khàn khàn như ma quỷ thì thầm, đầy ám ảnh lại mê hoặc.
“Đường nhi, chỉ hai người chúng ta, cứ như vậy cả đời, có được không?”
Ta như rơi vào sâu trong hầm băng, trong một chốc cái gì cũng không nghe thấy nữa.
Bình luận truyện