Tà Túy
Chương 59: Hoa hồng bị bụi gai quấn quanh
Edit by An Nhiên
“Cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì à?” Alex thoáng cái quay đầu lại, đôi mắt xanh lam đậm nhìn cậu chằm chằm.
“Không có gì.” Trì Diên vội vàng đáp, không nhìn kỹ thần sắc hàng xóm của mình lúc này, nâng tay chạy đến trước bồn rửa dùng nước dội lên, “Cắt vào tay thôi, băng lại là được.”
Cậu nói xong quay đầu lại cười cười với Alex, sau đó trở về phòng mình. Cậu nhớ rõ trước khi đi mẹ đã chuẩn bị cho mình một hộp băng cá nhân trong ngăn bên cặp sách.
Chỉ là vết thương nhỏ, rách ít da thịt bên ngoài. Trì Diên dán băng cá nhân xong lại tiếp tục kiên cường trở lại bếp bào khoai tây sợi, nhưng có điều chỉ trong thời gian ngắn như thế, Alex với bò bít tết của hắn đều đã không còn ở đây.
Chẳng lẽ đã ăn xong? Rất hông có khả năng nhanh như vậy, chắc là đã đi tìm bạn rồi.
Trì Diên không quá để ý, tiếp tục ăn cơm tối của mình.
Buổi tối cậu nằm một mình trêи giường, lúc đang chuẩn bị ngủ chợt nghe thấy một tràng gõ cửa.
Ngoài cửa truyền đến giọng Alex: “Jerry, Jerry, cậu đã ngủ chưa?”
Jerry là tên tiếng Anh của Trì Diên, cái tên này là do thầy giáo Anh ngữ tiểu học của Trì Diên đặt. Lúc ấy thầy giáo chỉ là tùy ý chuẩn bị một ít tên tiếng Anh thường gặp nhất, chia ngẫu nhiên cho cả lớp, khi đó Trì Diên vẫn luôn vui mừng vì lớp cậu không có ai muốn tên Tom. Nhưng mà loại tên này luôn có tính dính nhất định, rất nhiều tài khoản xã hội của cậu đều dùng tên này đăng kí, dùng đến bây giờ đương nhiên cũng không tiện sửa lại.
“Hả, tôi ngủ rồi, có cái gì chuyện gấp sao?” Trì Diên cầm điện thoại nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, “Nếu không vội thì để mai nói được không?” Hiện giờ cậu đã đánh răng rửa mặt thoát quần áo ra, lại rời giường thay đồ sẽ rất phiền.
“À, không có việc gì.” Alex ở ngoài cửa lầm bầm câu gì đó, Trì Diên không nghe rõ, cũng không để ý.
Hôm nay cậu có một tiết học và một tiết thảo luận, sau khi tan học còn đến phòng tập thể ɖu͙ƈ của trường chạy bộ, năng lượng tiêu hao tương đối nhiều, nhắm mắt lại không bao lâu liền buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy phòng 408 bên phải truyền đến tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện. Là phòng Emily, đã trễ thế này, cô nàng là vừa trở về hay là muốn đi ra ngoài?
Nghĩ vậy, Trì Diên dần dần chìm vào giấc mộng.
Hôm sau là thứ bảy, Trì Diên không có tiết, nhưng cậu phải lên thư viện thảo luận cùng một nhóm bạn học về đề tài báo cáo bài tập của nhóm. Thời điểm ra cửa đúng lúc cậu nhìn thấy Emily, cô cầm thùng rác trong tay, xem ra đang chuẩn bị đi đổ rác phòng bếp.
Trì Diên thuận mắt nhìn thoáng qua phía dưới, thấy phía trêи thùng rác là một đống khăn giấy thấm máu.
Cậu nâng tầm mắt, nhìn thấy vết thương trêи cổ tay cầm thùng rác của Emily, vết máu đậm màu cùng vết xanh tím ứ đọng trêи cánh tay trắng như tuyết càng thêm bắt mắt.
“Cậu bị thương à?” Cậu hỏi.
“Không có việc gì,” Emily ngẩng đầu cười cười, dùng tay phải khẽ che tay trái của mình, “Chỉ là không cẩn thận quẹt bị thương, chảy máu hơi nhiều thôi.”
“Vậy cẩn thận một chút, hôm qua tôi cũng cắt vào tay. Thật sự là thời vận không tốt.” Trì Diên mỉm cười chào tạm biệt đối phương, một mình đi thang máy xuống lầu, dần dần cảm thấy có điểm không đúng —— miệng vết thương kia căn bản không giống quẹt bị thương, mà giống như… bị thứ gì đó cắn bị thương.
Cậu có chút để tâm, nghĩ đến tối qua trêи đường từ phòng tập của trường trở về ký túc xá, cậu thấy trong rừng cây bên đường có một bóng đen chợt lóe. Thứ kia hình như là một con chó lớn, rất to khỏe. Quanh đây có người nuôi giống chó to ư? Còn có suy đoán đáng sợ hơn, Giang Điền nói hắn từng nghe thấy tiếng sói hú trong đêm, nơi này môi trường sinh thái được bảo vệ rất tốt, biết đâu thật sự có sói thì sao? Biết đâu chạy từ trêи núi xuống thì sao?
Trì Diên đã từng thấy trêи mạng những bài báo về người và động vật, thậm chí là các loại động vật hoang dã như sói, gấu chung sống hài hòa ở những thành thị có sinh thái tốt, nhưng nếu quanh khu mình sống có thú dữ tấn công người thì vẫn hơi khiến lòng người hơi hoảng.
Chỉ có điều động tác che miệng vết thương kia của Emily cho thấy cô cũng không muốn người khác trông thấy vết thương này, quẹt bị thương cũng có thể chỉ là lý do, không nên đi hỏi việc riêng tư của người ta thì tốt hơn.
Trì Diên cùng các thành viên trong nhóm thảo luận đến năm giờ chiều. Cậu nghĩ hôm nay là thứ bảy, lại vừa khai giảng không lâu, công việc cũng không nhiều lắm, những người trong ký túc kia nhất định sẽ mở party ở lầu năm, đến lúc đó phòng mình lại sẽ bị làm cho cái gì cũng không làm được, cậu bèn dứt khoát ở lại thư viện, đợi đến chín giờ mới thu dọn cặp sách trở về.
Ký túc của cậu xây ở ngoài trường học, khoảng cách cũng không gần, không phải Chủ nhật thì đều có xe của trường đưa đón, đi bộ thì ít nhất cũng phải ba mươi phút.
Mùa hè ban đêm rất mát, nắng nóng tán đi, trong không khí tỏa hương cỏ cây thơm ngát, Trì Diên tiện thể coi như đi dạo.
“Jerry, Jerry!”
Trì Diên nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ và tiếng bước chân, một lát mới phản ứng ra là đối phương đang gọi mình. Cậu quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Alex đang đi về phía mình.
“Cậu cũng mới từ trường về à? Về ký túc xá hả? Thế cùng nhau về đi.”
Trì Diên có chút kinh ngạc: “Sao cậu không tham gia party hôm nay?”
Trong ấn tượng của cậu, Alex và bạn bè của hắn là “Party animal” trăm phầm trăm, hôm nay vậy mà lại ở lại trường muộn như thế, việc này mới làm cho cho người ta cảm thấy kì lạ.
(Party animal: người thích tiệc tùng)
“Bởi vì phát hiện thứ đáng giá chờ mong hơn, làm cho người ta không kiềm chế được.” Alex nhẹ giọng đáp.
“Đúng thế, tôi cũng đồng ý, có đôi khi học bài, chỉ cần đắm chìm vào là sẽ cảm thấy không dừng được. Cho nên có câu gọi là “Học ham như khát “, tò mò và thèm ăn thật sự là hai chuyện không cách nào kiềm chế cũng không thể che giấu được.” Trì Diên phụ họa nói, “Tiện thể hỏi một câu, đêm qua cậu tới tìm tôi có chuyện gì thế?”
“Không có gì quan trọng, tối qua tôi với bạn bè tụ tập, tôi còn thiếu một ‘Bạn nam”, muốn hỏi cậu có muốn chơi cùng bọn tôi hay không.
“Vậy thật tiếc quá, hy vọng lần sau có sẽ có cơ hội tham gia với các cậu.” Trì Diên ngoài miệng nói thế, nhưng trong bụng nghĩ muộn như vậy, dù mình không ngủ thì cũng sẽ không cùng Alex và bạn bè cậu ta đi ra ngoài chè chén say sưa.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về kí túc xá, đường đi tối như mực, chỉ có đèn đường tỏa ra ánh sáng màu cam lờ mờ, khiến bóng bụi cỏ bên đường kéo dài thật dài. Bọn họ đi tắt qua một con đường, lúc này đang đi đến chính giữa hai tòa nhà, con đường này không tính là ngắn, lại chỉ có thể dựa vào đèn đường ở hai bên đường lớn hắt vào chiếu sáng, cho nên càng có vẻ tối tăm.
“Nhất định sẽ lại có cơ hội.” Alex ý vị không rõ cười cười, “Cho nên không sao cả, hôm qua đúng lúc tôi gặp Emily đi ra, liền mời cô ấy cùng đi.”
“Thế thì tốt rồi. Nhưng hôm nay tôi thấy Emily hình như bị thương, cậu biết chuyện này không?”
Con mắt xanh của Alex ám ám: “Vậy ư? Cô ấy thật đúng là không cẩn thận.”
Trì Diên vẫn đang đi ở một bên tường, cậu phát hiện Alex càng đi càng cách mình gần. Lúc này bọn họ đã đi đến đoạn giữa con đường, Alex lại đột nhiên dừng bước, quay người đối mặt với cậu.
“Jerry.” Hắn cúi đầu, lộ ra một nụ cười ấm áp, “Cậu có thể giúp tôi một việc không?”
Trì Diên không quen tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với người khác, lui về sau một bước: “Chuyện gì?”
“Hình như tôi bị bệnh rồi, hơi không thoải mái, hy vọng cậu có thể giúp tôi một chuyện nhỏ.” Trong ánh mắt của hắn thoáng xuất hiện quầng sáng màu đỏ kỳ dị, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt Trì Diên.
“Bệnh gì? Viêm dạ dày cấp tính? Tôi đưa cậu đến bệnh viện trường nhé?” Lúc này Trì Diên cũng đã cảm giác được hàng xóm của mình quả thực có điểm bất thường.
Alex trong nháy mắt hình như hơi sững lại, một giây sau lại cảnh giác đứng thẳng người lên. Giống như sư tử đang chuẩn bị ăn thịt con mồi lại phát hiện có kẻ khác đang ngấp nghé.
Cuối con đường, dưới đèn đường nơi con phố bọn họ đang đi đến không biết từ khi nào có một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại.
Tầm nhìn của mắt hắn xa hơn người bình thường, có thể tinh tường thấy đồ vật cực kỳ chi tiết. Chiếc xe kia cửa trước nửa mở, bên trong có một người đàn ông trung niên tóc xám, trước ngực treo một chiếc đồng hồ quả quýt ánh kim, mặt vỏ đồng hồ khắc hoa văn.
Hắn nheo mắt lại, cẩn thận nhìn kỹ ——hoa văn lồi lõm trêи chiếc đồng hồ kia là vô số bụi gai, trong đó là một cây hoa hồng bị quấn chặt xung quanh.
Hoa hồng bị bụi gai quấn quanh, đó là biểu tượng của Emmer Thân vương.
Đồng tử Alex lập tức co lại.
Cửa sổ hàng sau đóng kín, hắn không cách nào thấy được bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người màu đen chiếu trêи cửa kính.
“Cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì à?” Alex thoáng cái quay đầu lại, đôi mắt xanh lam đậm nhìn cậu chằm chằm.
“Không có gì.” Trì Diên vội vàng đáp, không nhìn kỹ thần sắc hàng xóm của mình lúc này, nâng tay chạy đến trước bồn rửa dùng nước dội lên, “Cắt vào tay thôi, băng lại là được.”
Cậu nói xong quay đầu lại cười cười với Alex, sau đó trở về phòng mình. Cậu nhớ rõ trước khi đi mẹ đã chuẩn bị cho mình một hộp băng cá nhân trong ngăn bên cặp sách.
Chỉ là vết thương nhỏ, rách ít da thịt bên ngoài. Trì Diên dán băng cá nhân xong lại tiếp tục kiên cường trở lại bếp bào khoai tây sợi, nhưng có điều chỉ trong thời gian ngắn như thế, Alex với bò bít tết của hắn đều đã không còn ở đây.
Chẳng lẽ đã ăn xong? Rất hông có khả năng nhanh như vậy, chắc là đã đi tìm bạn rồi.
Trì Diên không quá để ý, tiếp tục ăn cơm tối của mình.
Buổi tối cậu nằm một mình trêи giường, lúc đang chuẩn bị ngủ chợt nghe thấy một tràng gõ cửa.
Ngoài cửa truyền đến giọng Alex: “Jerry, Jerry, cậu đã ngủ chưa?”
Jerry là tên tiếng Anh của Trì Diên, cái tên này là do thầy giáo Anh ngữ tiểu học của Trì Diên đặt. Lúc ấy thầy giáo chỉ là tùy ý chuẩn bị một ít tên tiếng Anh thường gặp nhất, chia ngẫu nhiên cho cả lớp, khi đó Trì Diên vẫn luôn vui mừng vì lớp cậu không có ai muốn tên Tom. Nhưng mà loại tên này luôn có tính dính nhất định, rất nhiều tài khoản xã hội của cậu đều dùng tên này đăng kí, dùng đến bây giờ đương nhiên cũng không tiện sửa lại.
“Hả, tôi ngủ rồi, có cái gì chuyện gấp sao?” Trì Diên cầm điện thoại nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, “Nếu không vội thì để mai nói được không?” Hiện giờ cậu đã đánh răng rửa mặt thoát quần áo ra, lại rời giường thay đồ sẽ rất phiền.
“À, không có việc gì.” Alex ở ngoài cửa lầm bầm câu gì đó, Trì Diên không nghe rõ, cũng không để ý.
Hôm nay cậu có một tiết học và một tiết thảo luận, sau khi tan học còn đến phòng tập thể ɖu͙ƈ của trường chạy bộ, năng lượng tiêu hao tương đối nhiều, nhắm mắt lại không bao lâu liền buồn ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy phòng 408 bên phải truyền đến tiếng mở cửa và tiếng nói chuyện. Là phòng Emily, đã trễ thế này, cô nàng là vừa trở về hay là muốn đi ra ngoài?
Nghĩ vậy, Trì Diên dần dần chìm vào giấc mộng.
Hôm sau là thứ bảy, Trì Diên không có tiết, nhưng cậu phải lên thư viện thảo luận cùng một nhóm bạn học về đề tài báo cáo bài tập của nhóm. Thời điểm ra cửa đúng lúc cậu nhìn thấy Emily, cô cầm thùng rác trong tay, xem ra đang chuẩn bị đi đổ rác phòng bếp.
Trì Diên thuận mắt nhìn thoáng qua phía dưới, thấy phía trêи thùng rác là một đống khăn giấy thấm máu.
Cậu nâng tầm mắt, nhìn thấy vết thương trêи cổ tay cầm thùng rác của Emily, vết máu đậm màu cùng vết xanh tím ứ đọng trêи cánh tay trắng như tuyết càng thêm bắt mắt.
“Cậu bị thương à?” Cậu hỏi.
“Không có việc gì,” Emily ngẩng đầu cười cười, dùng tay phải khẽ che tay trái của mình, “Chỉ là không cẩn thận quẹt bị thương, chảy máu hơi nhiều thôi.”
“Vậy cẩn thận một chút, hôm qua tôi cũng cắt vào tay. Thật sự là thời vận không tốt.” Trì Diên mỉm cười chào tạm biệt đối phương, một mình đi thang máy xuống lầu, dần dần cảm thấy có điểm không đúng —— miệng vết thương kia căn bản không giống quẹt bị thương, mà giống như… bị thứ gì đó cắn bị thương.
Cậu có chút để tâm, nghĩ đến tối qua trêи đường từ phòng tập của trường trở về ký túc xá, cậu thấy trong rừng cây bên đường có một bóng đen chợt lóe. Thứ kia hình như là một con chó lớn, rất to khỏe. Quanh đây có người nuôi giống chó to ư? Còn có suy đoán đáng sợ hơn, Giang Điền nói hắn từng nghe thấy tiếng sói hú trong đêm, nơi này môi trường sinh thái được bảo vệ rất tốt, biết đâu thật sự có sói thì sao? Biết đâu chạy từ trêи núi xuống thì sao?
Trì Diên đã từng thấy trêи mạng những bài báo về người và động vật, thậm chí là các loại động vật hoang dã như sói, gấu chung sống hài hòa ở những thành thị có sinh thái tốt, nhưng nếu quanh khu mình sống có thú dữ tấn công người thì vẫn hơi khiến lòng người hơi hoảng.
Chỉ có điều động tác che miệng vết thương kia của Emily cho thấy cô cũng không muốn người khác trông thấy vết thương này, quẹt bị thương cũng có thể chỉ là lý do, không nên đi hỏi việc riêng tư của người ta thì tốt hơn.
Trì Diên cùng các thành viên trong nhóm thảo luận đến năm giờ chiều. Cậu nghĩ hôm nay là thứ bảy, lại vừa khai giảng không lâu, công việc cũng không nhiều lắm, những người trong ký túc kia nhất định sẽ mở party ở lầu năm, đến lúc đó phòng mình lại sẽ bị làm cho cái gì cũng không làm được, cậu bèn dứt khoát ở lại thư viện, đợi đến chín giờ mới thu dọn cặp sách trở về.
Ký túc của cậu xây ở ngoài trường học, khoảng cách cũng không gần, không phải Chủ nhật thì đều có xe của trường đưa đón, đi bộ thì ít nhất cũng phải ba mươi phút.
Mùa hè ban đêm rất mát, nắng nóng tán đi, trong không khí tỏa hương cỏ cây thơm ngát, Trì Diên tiện thể coi như đi dạo.
“Jerry, Jerry!”
Trì Diên nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ và tiếng bước chân, một lát mới phản ứng ra là đối phương đang gọi mình. Cậu quay đầu lại, vừa vặn trông thấy Alex đang đi về phía mình.
“Cậu cũng mới từ trường về à? Về ký túc xá hả? Thế cùng nhau về đi.”
Trì Diên có chút kinh ngạc: “Sao cậu không tham gia party hôm nay?”
Trong ấn tượng của cậu, Alex và bạn bè của hắn là “Party animal” trăm phầm trăm, hôm nay vậy mà lại ở lại trường muộn như thế, việc này mới làm cho cho người ta cảm thấy kì lạ.
(Party animal: người thích tiệc tùng)
“Bởi vì phát hiện thứ đáng giá chờ mong hơn, làm cho người ta không kiềm chế được.” Alex nhẹ giọng đáp.
“Đúng thế, tôi cũng đồng ý, có đôi khi học bài, chỉ cần đắm chìm vào là sẽ cảm thấy không dừng được. Cho nên có câu gọi là “Học ham như khát “, tò mò và thèm ăn thật sự là hai chuyện không cách nào kiềm chế cũng không thể che giấu được.” Trì Diên phụ họa nói, “Tiện thể hỏi một câu, đêm qua cậu tới tìm tôi có chuyện gì thế?”
“Không có gì quan trọng, tối qua tôi với bạn bè tụ tập, tôi còn thiếu một ‘Bạn nam”, muốn hỏi cậu có muốn chơi cùng bọn tôi hay không.
“Vậy thật tiếc quá, hy vọng lần sau có sẽ có cơ hội tham gia với các cậu.” Trì Diên ngoài miệng nói thế, nhưng trong bụng nghĩ muộn như vậy, dù mình không ngủ thì cũng sẽ không cùng Alex và bạn bè cậu ta đi ra ngoài chè chén say sưa.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về kí túc xá, đường đi tối như mực, chỉ có đèn đường tỏa ra ánh sáng màu cam lờ mờ, khiến bóng bụi cỏ bên đường kéo dài thật dài. Bọn họ đi tắt qua một con đường, lúc này đang đi đến chính giữa hai tòa nhà, con đường này không tính là ngắn, lại chỉ có thể dựa vào đèn đường ở hai bên đường lớn hắt vào chiếu sáng, cho nên càng có vẻ tối tăm.
“Nhất định sẽ lại có cơ hội.” Alex ý vị không rõ cười cười, “Cho nên không sao cả, hôm qua đúng lúc tôi gặp Emily đi ra, liền mời cô ấy cùng đi.”
“Thế thì tốt rồi. Nhưng hôm nay tôi thấy Emily hình như bị thương, cậu biết chuyện này không?”
Con mắt xanh của Alex ám ám: “Vậy ư? Cô ấy thật đúng là không cẩn thận.”
Trì Diên vẫn đang đi ở một bên tường, cậu phát hiện Alex càng đi càng cách mình gần. Lúc này bọn họ đã đi đến đoạn giữa con đường, Alex lại đột nhiên dừng bước, quay người đối mặt với cậu.
“Jerry.” Hắn cúi đầu, lộ ra một nụ cười ấm áp, “Cậu có thể giúp tôi một việc không?”
Trì Diên không quen tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với người khác, lui về sau một bước: “Chuyện gì?”
“Hình như tôi bị bệnh rồi, hơi không thoải mái, hy vọng cậu có thể giúp tôi một chuyện nhỏ.” Trong ánh mắt của hắn thoáng xuất hiện quầng sáng màu đỏ kỳ dị, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt Trì Diên.
“Bệnh gì? Viêm dạ dày cấp tính? Tôi đưa cậu đến bệnh viện trường nhé?” Lúc này Trì Diên cũng đã cảm giác được hàng xóm của mình quả thực có điểm bất thường.
Alex trong nháy mắt hình như hơi sững lại, một giây sau lại cảnh giác đứng thẳng người lên. Giống như sư tử đang chuẩn bị ăn thịt con mồi lại phát hiện có kẻ khác đang ngấp nghé.
Cuối con đường, dưới đèn đường nơi con phố bọn họ đang đi đến không biết từ khi nào có một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại.
Tầm nhìn của mắt hắn xa hơn người bình thường, có thể tinh tường thấy đồ vật cực kỳ chi tiết. Chiếc xe kia cửa trước nửa mở, bên trong có một người đàn ông trung niên tóc xám, trước ngực treo một chiếc đồng hồ quả quýt ánh kim, mặt vỏ đồng hồ khắc hoa văn.
Hắn nheo mắt lại, cẩn thận nhìn kỹ ——hoa văn lồi lõm trêи chiếc đồng hồ kia là vô số bụi gai, trong đó là một cây hoa hồng bị quấn chặt xung quanh.
Hoa hồng bị bụi gai quấn quanh, đó là biểu tượng của Emmer Thân vương.
Đồng tử Alex lập tức co lại.
Cửa sổ hàng sau đóng kín, hắn không cách nào thấy được bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy bóng người màu đen chiếu trêи cửa kính.
Bình luận truyện