Tà Túy
Chương 62: Nơi không nên tới
Edit by An Nhiên
Trì Diên và Giang Điền sau khi vào cửa liền không thấy Alex và Emily đâu nữa, thậm chí không thấy bất luận khuôn mặt quen thuộc nào, hai người đành phải bưng rượu đi loanh quanh trong hội trường.
Hội trường tiệc rượu này còn lớn hơn so với tưởng tượng của Trì Diên. Sau khi vào cửa, ở chính giữa là một sảnh đại yến hội, ở hai bên sảnh chính còn có bốn sảnh bên.
Trong góc sảnh chính có một dàn nhạc đang diễn tấu một bản nhạc chậm, ở một bên khác thì bày bàn đồ ăn, thỉnh thoảng có bồi bàn đưa đồ ăn mới lên, hoa quả, bánh ngọt và rượu. Những người đàn ông cùng những người phụ nữ vẻ ngoài nổi bật ăn vận đẹp đẽ thong thả đi dạo trong hội trường —— bọn họ dường như đều quen biết nhau. Có một nhóm nam nữ trẻ tuổi không chêch lệch tuổi với Trì Diên lắm, bọn họ phần lớn đứng ở rìa ngoài, chung một chỗ với vòng giao tiếp của cậu.
Lúc bọn họ đến là bảy giờ tối, Trì Diên cùng Giang Điền ở hội trường loanh quanh khắp nơi nhàm chán đã đến hơn tám giờ, phát hiện thứ duy nhất có khả năng hấp dẫn bọn họ chỉ có bàn đồ ăn bên kia, nhưng mà bọn họ cũng ngại đi lấy đồ ăn liên tục.
Giang Điền cầm chén rượu không trêи tay để qua một bên trêи bàn, chỉ chỉ sảnh bên phải với Trì Diên nói: “Thước kẻ, tôi qua bên kia xem một cái, tiện thể tìm đám Alex. Cũng không biết tiệc rượu này định tổ chức đến bao giờ đây, lúc nào mới vào được chính đề.” Cũng không thể cả đêm đều thế này chứ, chỉ là tạo điều kiện cho mọi người cầm rượu nói chuyện với nhau hay sao?
“Được, tôi chờ cậu ở chỗ này, có gì thì nhắn tin liên lạc.” Trì Diên đưa mắt nhìn bóng lưng Giang Điền biến mất, bản thân lấy ra điện thoại chơi, dù sao cũng sẽ không có ai chú ý tới cậu.
Nhưng cậu đã nhầm, cậu vừa chơi được mười phút đã có một nam nhân đi tới bên cạnh cậu chủ động bắt chuyện nói: “Sao lại một mình ở đây? Ai đưa cậu đến hay là sao?”
Nam nhân nhìn qua rất trẻ tuổi, chỉ tầm hai bảy hai tám. Trì Diên không biết thân phận và ý định của đối phương, đành phải lễ độ thu điện thoại, mỉm cười trả lời: “Tôi là sinh viên AHU, bạn học cho tôi thiệp mời dẫn tôi tới.”
“Như vậy, vẫn còn là sinh viên… Bạn cậu đã không dẫn cậu đi chơi, vậy tối nay đi cùng tôi được không?” Nam nhân cười đưa ra lời mời.
Trì Diên chung quy luôn cảm giác lời nói và ngữ khí nói chuyện của nam nhân có hơi cổ quái, vì vậy tắt nụ cười từ chối nói: “Không được rồi, có lẽ tôi sẽ không ở lại đến khuya, bạn tôi sẽ đưa tôi cùng trở về.”
Cậu giả vờ lại lấy điện thoại ra xem giờ, gật đầu chào đối phương nói: “Thời gian không còn sớm, tôi nên đi tìm bọn họ rồi.”
Trì Diên nói xong thu lại điện thoại, quay người đi về phía Giang Điền rời đi. Nếu Giang Điền trở về không tìm thấy mình thì nhất định sẽ gọi cho mình hoặc là gửi tin nhắn, không cần lo lắng không thấy nhau.
Nam nhân không cản cậu, chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng cậu rời đi… Về sớm một chút? Cậu trai đáng yêu này e là vẫn không biết nơi mình đến rốt cuộc nơi nào rồi…
Trì Diên vừa đi về hướng kia chưa được hai bước đã bị người bắt được cổ tay, Alex vỗ cậu một cái, giống như thở phào nói: “Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Kevin đâu?”
“Cậu ta đi tìm các cậu rồi mà? Cậu không gặp sao?” Trì Diên hỏi ngược lại.
“Như vậy…” Alex lẩm bẩm một câu, lắc đầu, “Vậy trước tiên không cần lo cho cậu ta, có cậu cũng đủ rồi, lát nữa đi tìm cậu ta sau.” Nói xong liền kéo cậu đi về phía một sảnh bên.
Trì Diên cố gắng rút tay mình lại, từ bên ngoài không nhìn ra, Alex thế mà khí lực rất lớn, tay cậu giống như bị kìm sắt kẹp, giãy giụa không ra. May mà Alex phát hiện cậu vùng vẫy, chủ động buông tay cậu.
Trì Diên xoa xoa cổ tay trái của mình: “Sao lại nói có tôi là đủ rồi? Phải làm gì à?”
“… Đánh bài.” Alex quay đầu lại nhìn cậu, “Bài poker, biết không? Không biết thì bọn tôi cũng có thể dạy cậu.”
“Biết, nhưng không chắc sẽ giống quy tắc của các cậu, nhưng chắc sẽ học nhanh thôi.” Trì Diên theo Alex đi đến sảnh bên, ngồi xuống chiếc sô pha đỏ sậm hình tròn ở góc sau cùng.
Trừ bọn họ ra còn có năm người, Simon, Jody đều ở nhóm này, những người khác cũng ít nhiều có chút quen mặt, đều là bạn bè thường qua lại với Alex.
Trì Diên gửi tin nhắn cho Giang Điền, bảo hắn đến chỗ sô pha trong sảnh bên trái tìm bọn họ, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Emily đâu? Sao cô ấy không có ở đây?”
“Không cần để ý cô ta, ” Alex thoải mái cười nói, “Chắc cô ta đã quá quen chuyện này rồi, để cô ta tự đi chơi đi.”
Sảnh bên này rất yên tĩnh, sau khi đóng cửa lại liền ngăn cách toàn bộ tiếng nói chuyện, tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng bước chân bên ngoài, chỉ có mấy người trẻ tuổi phía trước tụ lại một chỗ nhỏ giọng nói chuyện.
Khi đánh bài thời gian trôi đặc biệt nhanh, sau ba ván Trì Diên lấy điện thoại ra nhìn, trêи màn hình hiện đã chín giờ năm tám.
“Đã hơn một tiếng rồi, Kevin sao vẫn chưa qua đây, không phải là bị mỹ nữ nào mê hoặc rồi chứ?” Cậu giống như đùa vui trêu chọc, cầm bài trong tay để lên bàn nhỏ trước sô pha, “Tôi đi ra ngoài tìm cậu ta.”
Cậu nói xong đứng dậy, đang lúc chuẩn bị đi ra ngoài, sáu người khác thế nhưng toàn bộ đều lập tức đứng dậy, ngầm chặn đường đi của cậu.
“Sao thế? Tôi muốn đi ra ngoài tìm Kevin, Simon, làm phiền nhường đường một chút được không?” Trì Diên vẫn chưa phản ứng được lúc này là chuyện gì, không rõ vì sao bọn họ đứng lên theo mình.
Simon không hề động, cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu. Đèn trong sảnh rất tối, nửa mặt hắn ẩn trong bóng tối, phác họa một bộ dạng cười như không cười quỷ dị.
Trì Diên lúc này phát hiện bất thường. Ánh mắt cậu đảo qua mấy người trước mặt, càng xác nhận —— bọn họ là cố ý cản đường mình, giống như con mèo không có ý tốt chặn lối của con chuột nhỏ không nơi để trốn.
Trì Diên quay đầu lại nhìn về phía Alex, cổ họng bỗng hơi động, giả bộ thoải mái cười nói: “… Đang chơi trò gì sao? Hay là trò đùa gì mà tôi không biết?”
Alex cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trêи cổ tay trái, cười cười với cậu: “Jerry, nhờ có cậu nhắc nhở tôi mới phát hiện đã đến giờ rồi.”
Trì Diên vô thức theo động tác của hắn cũng nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, đã lại qua ba phút, bây giờ là mười giờ lẻ một phút.
Một câu “Đã đến giờ rồi” của Alex giống như chìa khóa mở chốt, sau đó không ai nói gì nữa, thế nhưng toàn bộ sáu người lại dùng một loại ánh mắt nóng bỏng dị thường gắt gao nhìn cậu bị vây ở chính giữa. Trì Diên dùng dư quang liếc về phía hai người mình không nhớ tên, thấy được một màn cực kỳ kinh sợ—— trong bóng tối, huyết sắc trêи mặt bọn họ toàn bộ rút đi, biến thành màu xanh trắng không có sinh khí, càng thêm đáng sợ là có hai chiếc răng nanh dài vươn ra từ trong môi hai người nọ.
Trong nháy mắt đó Trì Diên bị dọa đến nỗi tim gần như muốn ngừng đập, vội vàng thay đổi tầm mắt, cũng may, Alex và Simon vẫn là bộ dạng của bọn họ, chỉ có điều làn da hình như trở nên tái nhợt hơn so với ngày thường—— điều này cũng có thể là do tác dụng tâm lý gây ra, giống như cảnh tượng vừa rồi có lẽ cũng chỉ là do hiệu quả ánh sáng tạo thành ảo giác.
Không khí bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh. Dường như ngay cả tiếng tim đập cũng đã ngừng.
Không phải sợ, không phải sợ, chắc là bọn họ cố ý tạo bầu không khí quỷ dị để dọa mình, muốn thấy bộ dạng mình bị dọa sợ đến tiểu ra quần mất mặt thôi. Trì Diên đang cố gắng an ủi bản thân, đột nhiên ở trong không khí yên tĩnh mà bí hiểm này ý thức được một vấn đề —— cậu âm thầm xê dịch về phía Alex, cẩn thận cảm giác một lần.
Trì Diên không khỏi lập tức nuốt nước miếng—— không phải là ảo giác, mà là ngay từ lúc bắt đầu, tiếng tim đập của tất cả những người khác đều đã ngừng. Giờ này khắc này, ở nơi này chỉ có thể cảm giác được tiếng tim đập của một mình mình.
Bảy người ở đây, trừ mình ra, bọn họ thật sự không phải người.
Đồng tử Trì Diên trong nháy mắt co lại.
Simon dường như cực kỳ hưởng thụ bộ dạng cậu sợ hãi khi thời khắc này rốt cuộc phát hiện chân tướng, hé miệng nở nụ cười. Hắn hài lòng ɭϊếʍ răng —— dài và sắc bén, răng nanh lóe hàn quang.
Alex dùng ngữ điệu giống như trấn an an ủi: “Yên tâm, Jerry, đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu, bọn tôi cũng không muốn mạng của cậu. Nói không chừng cậu còn sẽ thích cảm giác này, rất nhiều nhân loại cũng rất hưởng thụ cảm giác bị hút máu, ví dụ như Emily.”
Đại não Trì Diên nhanh chóng xử lý mấy chữ mấu chốt nghe được, “Đau” “Nhân loại” “Hút máu” … Bọn họ không phải nhân loại, chẳng lẽ bọn họ là… quỷ hút máu trong truyền thuyết…?
Đáp án này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượngcủa cậu đối với thế giới thật, trong lúc nhất thời Trì Diên không thể nào tiếp nhận.
Đám quỷ hút máu đã kiềm chế hồi lâu không cho cậu thêm thời gian phản ứng nữa, dưới sự chỉ dẫn của Alex từng chút một đến gần cậu, dần dần thu nhỏ vòng vây.
Trì Diên đứng đó, căng thẳng đến mức không thể phản ứng, cậu hoàn toàn không tưởng tượng được bản thân sắp sửa đối mặt với chuyện gì, những kiến thức về phương pháp tự cứu ngày thường từng đọc lúc này một cái cũng không dùng được.
“Cộc, cộc, cộc —— ”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa không nhanh không chậm.
Ngay sau đó người gõ cửa chưa nhận được sự đáp lại đã tự mình đẩy cửa ra.
Theo một tiếng “Két..” cửa phòng mở, Trì Diên và đám quỷ hút máu cùng quay đầu lại nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện ở thời khắc mấu chốt này.
Đó là một người đàn ông trung niên tóc xám, mặc một bộ suit 3 mảnh, tóc chải cẩn thận, trước ngực treo một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng kiểu dáng cổ xưa, trêи đồng hồ quả quýt khắc rõ hoa văn bụi gai và hoa hồng.
(suit 3 mảnh: âu phục có thêm một chiếc áo gile mặc bên trong)
Ánh mắt hắn điềm tĩnh nhìn một màn trước mắt, dùng âm thanh cũng không nhanh không chậm nói: “Xin lỗi các quý ngài và các tiểu thư. Điện hạ dặn tôi đến đưa quý ngài này đi.”
Hắn dùng câu trần thuật, không hề có ý trưng cầu ý kiến người khác, giống như hắn đã nhận được mệnh lệnh cao nhất.
Ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía Trì Diên, không cần hắn nói rõ, đám quỷ ở đây cũng biết người hắn nói là ai.
Có hai quỷ hút máu nhìn về phía Alex, một tên khác nhìn về phía Simon, dường như đang chờ đợi ý kiến của bọn hắn. Jody đang muốn nói gì đó lại bị Simon đè tay lại.
“Đương nhiên,” Alex thu hồi răng nanh, hướng về phía người đàn ông trung niên mỉm cười đúng mực, “Hy vọng Jerry có thể làm thân vương điện hạ thoả mãn.”
Hắn vươn tay, đẩy Trì Diên đi ra.
Người đàn ông khẽ gật đầu, ý bảo Trì Diên theo mình rời khỏi
Trì Diên và Giang Điền sau khi vào cửa liền không thấy Alex và Emily đâu nữa, thậm chí không thấy bất luận khuôn mặt quen thuộc nào, hai người đành phải bưng rượu đi loanh quanh trong hội trường.
Hội trường tiệc rượu này còn lớn hơn so với tưởng tượng của Trì Diên. Sau khi vào cửa, ở chính giữa là một sảnh đại yến hội, ở hai bên sảnh chính còn có bốn sảnh bên.
Trong góc sảnh chính có một dàn nhạc đang diễn tấu một bản nhạc chậm, ở một bên khác thì bày bàn đồ ăn, thỉnh thoảng có bồi bàn đưa đồ ăn mới lên, hoa quả, bánh ngọt và rượu. Những người đàn ông cùng những người phụ nữ vẻ ngoài nổi bật ăn vận đẹp đẽ thong thả đi dạo trong hội trường —— bọn họ dường như đều quen biết nhau. Có một nhóm nam nữ trẻ tuổi không chêch lệch tuổi với Trì Diên lắm, bọn họ phần lớn đứng ở rìa ngoài, chung một chỗ với vòng giao tiếp của cậu.
Lúc bọn họ đến là bảy giờ tối, Trì Diên cùng Giang Điền ở hội trường loanh quanh khắp nơi nhàm chán đã đến hơn tám giờ, phát hiện thứ duy nhất có khả năng hấp dẫn bọn họ chỉ có bàn đồ ăn bên kia, nhưng mà bọn họ cũng ngại đi lấy đồ ăn liên tục.
Giang Điền cầm chén rượu không trêи tay để qua một bên trêи bàn, chỉ chỉ sảnh bên phải với Trì Diên nói: “Thước kẻ, tôi qua bên kia xem một cái, tiện thể tìm đám Alex. Cũng không biết tiệc rượu này định tổ chức đến bao giờ đây, lúc nào mới vào được chính đề.” Cũng không thể cả đêm đều thế này chứ, chỉ là tạo điều kiện cho mọi người cầm rượu nói chuyện với nhau hay sao?
“Được, tôi chờ cậu ở chỗ này, có gì thì nhắn tin liên lạc.” Trì Diên đưa mắt nhìn bóng lưng Giang Điền biến mất, bản thân lấy ra điện thoại chơi, dù sao cũng sẽ không có ai chú ý tới cậu.
Nhưng cậu đã nhầm, cậu vừa chơi được mười phút đã có một nam nhân đi tới bên cạnh cậu chủ động bắt chuyện nói: “Sao lại một mình ở đây? Ai đưa cậu đến hay là sao?”
Nam nhân nhìn qua rất trẻ tuổi, chỉ tầm hai bảy hai tám. Trì Diên không biết thân phận và ý định của đối phương, đành phải lễ độ thu điện thoại, mỉm cười trả lời: “Tôi là sinh viên AHU, bạn học cho tôi thiệp mời dẫn tôi tới.”
“Như vậy, vẫn còn là sinh viên… Bạn cậu đã không dẫn cậu đi chơi, vậy tối nay đi cùng tôi được không?” Nam nhân cười đưa ra lời mời.
Trì Diên chung quy luôn cảm giác lời nói và ngữ khí nói chuyện của nam nhân có hơi cổ quái, vì vậy tắt nụ cười từ chối nói: “Không được rồi, có lẽ tôi sẽ không ở lại đến khuya, bạn tôi sẽ đưa tôi cùng trở về.”
Cậu giả vờ lại lấy điện thoại ra xem giờ, gật đầu chào đối phương nói: “Thời gian không còn sớm, tôi nên đi tìm bọn họ rồi.”
Trì Diên nói xong thu lại điện thoại, quay người đi về phía Giang Điền rời đi. Nếu Giang Điền trở về không tìm thấy mình thì nhất định sẽ gọi cho mình hoặc là gửi tin nhắn, không cần lo lắng không thấy nhau.
Nam nhân không cản cậu, chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng cậu rời đi… Về sớm một chút? Cậu trai đáng yêu này e là vẫn không biết nơi mình đến rốt cuộc nơi nào rồi…
Trì Diên vừa đi về hướng kia chưa được hai bước đã bị người bắt được cổ tay, Alex vỗ cậu một cái, giống như thở phào nói: “Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi. Kevin đâu?”
“Cậu ta đi tìm các cậu rồi mà? Cậu không gặp sao?” Trì Diên hỏi ngược lại.
“Như vậy…” Alex lẩm bẩm một câu, lắc đầu, “Vậy trước tiên không cần lo cho cậu ta, có cậu cũng đủ rồi, lát nữa đi tìm cậu ta sau.” Nói xong liền kéo cậu đi về phía một sảnh bên.
Trì Diên cố gắng rút tay mình lại, từ bên ngoài không nhìn ra, Alex thế mà khí lực rất lớn, tay cậu giống như bị kìm sắt kẹp, giãy giụa không ra. May mà Alex phát hiện cậu vùng vẫy, chủ động buông tay cậu.
Trì Diên xoa xoa cổ tay trái của mình: “Sao lại nói có tôi là đủ rồi? Phải làm gì à?”
“… Đánh bài.” Alex quay đầu lại nhìn cậu, “Bài poker, biết không? Không biết thì bọn tôi cũng có thể dạy cậu.”
“Biết, nhưng không chắc sẽ giống quy tắc của các cậu, nhưng chắc sẽ học nhanh thôi.” Trì Diên theo Alex đi đến sảnh bên, ngồi xuống chiếc sô pha đỏ sậm hình tròn ở góc sau cùng.
Trừ bọn họ ra còn có năm người, Simon, Jody đều ở nhóm này, những người khác cũng ít nhiều có chút quen mặt, đều là bạn bè thường qua lại với Alex.
Trì Diên gửi tin nhắn cho Giang Điền, bảo hắn đến chỗ sô pha trong sảnh bên trái tìm bọn họ, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Emily đâu? Sao cô ấy không có ở đây?”
“Không cần để ý cô ta, ” Alex thoải mái cười nói, “Chắc cô ta đã quá quen chuyện này rồi, để cô ta tự đi chơi đi.”
Sảnh bên này rất yên tĩnh, sau khi đóng cửa lại liền ngăn cách toàn bộ tiếng nói chuyện, tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng bước chân bên ngoài, chỉ có mấy người trẻ tuổi phía trước tụ lại một chỗ nhỏ giọng nói chuyện.
Khi đánh bài thời gian trôi đặc biệt nhanh, sau ba ván Trì Diên lấy điện thoại ra nhìn, trêи màn hình hiện đã chín giờ năm tám.
“Đã hơn một tiếng rồi, Kevin sao vẫn chưa qua đây, không phải là bị mỹ nữ nào mê hoặc rồi chứ?” Cậu giống như đùa vui trêu chọc, cầm bài trong tay để lên bàn nhỏ trước sô pha, “Tôi đi ra ngoài tìm cậu ta.”
Cậu nói xong đứng dậy, đang lúc chuẩn bị đi ra ngoài, sáu người khác thế nhưng toàn bộ đều lập tức đứng dậy, ngầm chặn đường đi của cậu.
“Sao thế? Tôi muốn đi ra ngoài tìm Kevin, Simon, làm phiền nhường đường một chút được không?” Trì Diên vẫn chưa phản ứng được lúc này là chuyện gì, không rõ vì sao bọn họ đứng lên theo mình.
Simon không hề động, cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu. Đèn trong sảnh rất tối, nửa mặt hắn ẩn trong bóng tối, phác họa một bộ dạng cười như không cười quỷ dị.
Trì Diên lúc này phát hiện bất thường. Ánh mắt cậu đảo qua mấy người trước mặt, càng xác nhận —— bọn họ là cố ý cản đường mình, giống như con mèo không có ý tốt chặn lối của con chuột nhỏ không nơi để trốn.
Trì Diên quay đầu lại nhìn về phía Alex, cổ họng bỗng hơi động, giả bộ thoải mái cười nói: “… Đang chơi trò gì sao? Hay là trò đùa gì mà tôi không biết?”
Alex cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trêи cổ tay trái, cười cười với cậu: “Jerry, nhờ có cậu nhắc nhở tôi mới phát hiện đã đến giờ rồi.”
Trì Diên vô thức theo động tác của hắn cũng nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, đã lại qua ba phút, bây giờ là mười giờ lẻ một phút.
Một câu “Đã đến giờ rồi” của Alex giống như chìa khóa mở chốt, sau đó không ai nói gì nữa, thế nhưng toàn bộ sáu người lại dùng một loại ánh mắt nóng bỏng dị thường gắt gao nhìn cậu bị vây ở chính giữa. Trì Diên dùng dư quang liếc về phía hai người mình không nhớ tên, thấy được một màn cực kỳ kinh sợ—— trong bóng tối, huyết sắc trêи mặt bọn họ toàn bộ rút đi, biến thành màu xanh trắng không có sinh khí, càng thêm đáng sợ là có hai chiếc răng nanh dài vươn ra từ trong môi hai người nọ.
Trong nháy mắt đó Trì Diên bị dọa đến nỗi tim gần như muốn ngừng đập, vội vàng thay đổi tầm mắt, cũng may, Alex và Simon vẫn là bộ dạng của bọn họ, chỉ có điều làn da hình như trở nên tái nhợt hơn so với ngày thường—— điều này cũng có thể là do tác dụng tâm lý gây ra, giống như cảnh tượng vừa rồi có lẽ cũng chỉ là do hiệu quả ánh sáng tạo thành ảo giác.
Không khí bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh. Dường như ngay cả tiếng tim đập cũng đã ngừng.
Không phải sợ, không phải sợ, chắc là bọn họ cố ý tạo bầu không khí quỷ dị để dọa mình, muốn thấy bộ dạng mình bị dọa sợ đến tiểu ra quần mất mặt thôi. Trì Diên đang cố gắng an ủi bản thân, đột nhiên ở trong không khí yên tĩnh mà bí hiểm này ý thức được một vấn đề —— cậu âm thầm xê dịch về phía Alex, cẩn thận cảm giác một lần.
Trì Diên không khỏi lập tức nuốt nước miếng—— không phải là ảo giác, mà là ngay từ lúc bắt đầu, tiếng tim đập của tất cả những người khác đều đã ngừng. Giờ này khắc này, ở nơi này chỉ có thể cảm giác được tiếng tim đập của một mình mình.
Bảy người ở đây, trừ mình ra, bọn họ thật sự không phải người.
Đồng tử Trì Diên trong nháy mắt co lại.
Simon dường như cực kỳ hưởng thụ bộ dạng cậu sợ hãi khi thời khắc này rốt cuộc phát hiện chân tướng, hé miệng nở nụ cười. Hắn hài lòng ɭϊếʍ răng —— dài và sắc bén, răng nanh lóe hàn quang.
Alex dùng ngữ điệu giống như trấn an an ủi: “Yên tâm, Jerry, đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu, bọn tôi cũng không muốn mạng của cậu. Nói không chừng cậu còn sẽ thích cảm giác này, rất nhiều nhân loại cũng rất hưởng thụ cảm giác bị hút máu, ví dụ như Emily.”
Đại não Trì Diên nhanh chóng xử lý mấy chữ mấu chốt nghe được, “Đau” “Nhân loại” “Hút máu” … Bọn họ không phải nhân loại, chẳng lẽ bọn họ là… quỷ hút máu trong truyền thuyết…?
Đáp án này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượngcủa cậu đối với thế giới thật, trong lúc nhất thời Trì Diên không thể nào tiếp nhận.
Đám quỷ hút máu đã kiềm chế hồi lâu không cho cậu thêm thời gian phản ứng nữa, dưới sự chỉ dẫn của Alex từng chút một đến gần cậu, dần dần thu nhỏ vòng vây.
Trì Diên đứng đó, căng thẳng đến mức không thể phản ứng, cậu hoàn toàn không tưởng tượng được bản thân sắp sửa đối mặt với chuyện gì, những kiến thức về phương pháp tự cứu ngày thường từng đọc lúc này một cái cũng không dùng được.
“Cộc, cộc, cộc —— ”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa không nhanh không chậm.
Ngay sau đó người gõ cửa chưa nhận được sự đáp lại đã tự mình đẩy cửa ra.
Theo một tiếng “Két..” cửa phòng mở, Trì Diên và đám quỷ hút máu cùng quay đầu lại nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện ở thời khắc mấu chốt này.
Đó là một người đàn ông trung niên tóc xám, mặc một bộ suit 3 mảnh, tóc chải cẩn thận, trước ngực treo một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng kiểu dáng cổ xưa, trêи đồng hồ quả quýt khắc rõ hoa văn bụi gai và hoa hồng.
(suit 3 mảnh: âu phục có thêm một chiếc áo gile mặc bên trong)
Ánh mắt hắn điềm tĩnh nhìn một màn trước mắt, dùng âm thanh cũng không nhanh không chậm nói: “Xin lỗi các quý ngài và các tiểu thư. Điện hạ dặn tôi đến đưa quý ngài này đi.”
Hắn dùng câu trần thuật, không hề có ý trưng cầu ý kiến người khác, giống như hắn đã nhận được mệnh lệnh cao nhất.
Ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía Trì Diên, không cần hắn nói rõ, đám quỷ ở đây cũng biết người hắn nói là ai.
Có hai quỷ hút máu nhìn về phía Alex, một tên khác nhìn về phía Simon, dường như đang chờ đợi ý kiến của bọn hắn. Jody đang muốn nói gì đó lại bị Simon đè tay lại.
“Đương nhiên,” Alex thu hồi răng nanh, hướng về phía người đàn ông trung niên mỉm cười đúng mực, “Hy vọng Jerry có thể làm thân vương điện hạ thoả mãn.”
Hắn vươn tay, đẩy Trì Diên đi ra.
Người đàn ông khẽ gật đầu, ý bảo Trì Diên theo mình rời khỏi
Bình luận truyện