Tà Túy

Chương 73: Đội chấp pháp mười bảy



Edit by An Nhiên

“Đinh” một tiếng, cửa thang máy mở, có bạn học cùng tầng đi ra từ trong thang máy, chào Trì Diên, cũng gật đầu chào nam nhân bên cạnh cậu, cười hỏi Trì Diên nói: “Đây là bạn cậu à? Đẹp trai quá nha.”

Trì Diên mặt cứng ngắc cười gật đầu.“Là bạn trai cậu sao? Trước kia chưa từng gặp qua.” Người nọ tiếp tục hỏi, không hề cảm giác thấy Trì Diên đang không được tự nhiên.

Trì Diên cứng mặt đứng đó, không biết nên đáp lại như thế nào.

Ngược lại nam nhân cạnh cậu cười khẽ một tiếng, nửa thật nửa giả trả lời: “Sau này tôi sẽ đến tìm cậu ấy nhiều đấy.”

Đám người đi rồi Trì Diên mới lại quay sang lần nữa nhìn nam nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh: “Anh rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi những thứ kia là cái gì…”

“Hỏi nhiều quá.” Nam nhân dựng thẳng ngón trỏ phải khẽ đặt lên môi Trì Diên, ngăn cậu tiếp tục nói, “Chúng ta giải quyết từng câu một.”

“Quỷ hút máu cậu đã gặp không ít, vừa rồi cậu cậu thấy chính là một loài sinh vật hắc ám khác trong truyền thuyết, người sói.”

“Tôi xuất hiện ở đây là vì nghe thấy tiếng động khác thường trong điện thoại, trực giác cảm thấy chỗ cậu đã xảy ra chuyện nên lập tức chạy tới.”

Hắn nở nụ cười vô hại: “Tôi là Diệp Nghênh Chi. A Diên, tôi cho là chúng ta đều đã biết rõ về nhau rồi.”

Diệp Nghênh Chi duỗi tay trái, trong lúc giúp Trì Diên sửa lại cổ áo xộc xệch lại tự ý cài thêm hai nút áo sơ mi cho cậu.

Trì Diên tức thì mượn cơ hội này rốt cuộc thấy rõ hoa văn trêи chiếc nhẫn màu bạc kia —— đó là một bụi gai sinh trưởng tươi tốt, chính giữa bụi gai là một bông hồng có vẻ yếu ớt được quấn quanh, có lẽ là do tác dụng của kết cấu, dưới hình dáng có vẻ hơi kỳ dị độc ác, hoa hồng ngược lại thể hiện ra vẻ đẹp vô lực lại bền bỉ, tựa như có được sức sống vô cùng vô tận vĩnh viễn không tắt.

“Anh kết hôn rồi à?” Trì Diên thật không ngờ, cậu vậy mà vô thức hỏi ra vấn đề này đầu tiên.

Có lẽ câu hỏi về cuộc sống thường ngày sẽ giúp kéo gần khoảng cách hơn, làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

“Đương nhiên là không.” Diệp Nghênh Chi nhu hòa cười, “Tôi còn trẻ thế này mà.”

Hắn xoay chiếc nhẫn trêи tay trái: “Cậu nói vật này sao? Đây chỉ là món trang sức nhỏ thôi, thỉnh thoảng còn có thể phát huy vài tác dụng khác.”

Lúc cần thiết còn có thể làm vũ khí. Trì Diên thầm bổ sung thay hắn, thật sự là một món trang sức thực dụng.

Người đến người đi trước cửa sổ hành lang, đại đa số bạn học sau khi nhìn thấy Trì Diên đều chào hỏi lại tò mò nhìn Diệp Nghênh Chi thêm mấy lần, thật sự không phải là một nơi nói chuyện tốt.

Sau khi xác nhận thân phận của đối phương, tim Trì Diên đã buông lỏng hơn phân nửa, bất an khi lần đầu gặp bạn trêи mạng cũng dần biến mất. Cậu vẫy tay với Diệp Nghênh Chi: “Vâng, đến phòng em đi, nhưng bây giờ chúng ta phải đến phòng giặt đồ lấy quần áo với điện thoại về đã.”

Điện thoại của Trì Diên vẫn rơi trêи mặt đất, quần áo cũng rơi cạnh máy giặt, hẳn là bị cậu ném qua đó. Xem ra khoảng thời gian vừa rồi cũng không có ai vào đây, mà những tàn tích này ngược lại có thể chứng minh tất cả những chuyện vừa rồi đều đã thật sự xảy ra.

Hai người từ phòng giặt quần áo đi ra, Diệp Nghênh Chi chủ động ôm phần lớn quần áo đi theo sau Trì Diên. Trong tay Trì Diên chỉ có một chiếc sơmi, cậu hơi ngại, định nhận lại quần áo từ trong tay người bạn lần đầu tiên chính thức gặp mặt, lại bị Diệp Nghênh Chi nhường.

“Không có việc gì, tôi cầm được rồi, chúng ta mau về phòng cậu đi.”

Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới trước cửa phòng 407, lúc Trì Diên lấy thẻ phòng từ trong túi quần ra đang chuẩn bị mở cửa thì một đám quỷ hút máu từ phòng Alex cười cười nói nói đi ra.

Sau đó tất cả đồng loạt im bặt dừng trước cửa, có chút kinh nghi bất định đánh giá Diệp Nghênh Chi đang ôm một đống quần áo chồng chất, nhìn có vẻ như đang ở nhà hơn nữa còn cực kỳ đảm đang.

Bọn hắn không biết gương mặt này, nhưng bọn hắn có thể phân biệt rất rõ khí tức không hề che giấu trêи người đối phương kia thuộc về Huyết tộc mạnh cấp cao.

Trì Diên miễn cưỡng gật đầu cười cười với bọn họ, sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất quẹt thẻ mở cửa kéo Diệp Nghênh Chi đi vào, lại khóa cửa thật kỹ.

Cậu cũng không có quên bằng vị hữu của mình là một thợ săn quỷ sứt sẹo, tuy rằng trêи danh nghĩa nghề nghiệp với tư cách thợ săn quỷ Diệp Nghênh Chi sẽ chiếm ưu thế, nhưng mà đám Alex còn có sáu bảy người. Bọn họ dừng hẳn ở đó âm thầm đánh giá Diệp Nghênh Chi, rõ ràng cho thấy đã phát hiện chuyện gì đó bất thường, nếu như bị bọn họ phát hiện Diệp Nghênh Chi là một thợ săn quỷ rồi lại nổi lên tranh chấp với hắn, rõ ràng vị bằng hữu học nghệ không tinh lại đơn thương độc mã thế đơn lực bạc này của mình sẽ không chiếm ưu thế.

Cho nên trước khi bọn hắn phát hiện ra thân phận thật của Diệp Nghênh Chi thì phải nhanh chóng đưa hắn vào phòng mình bảo vệ mới được.

Diệp Nghênh Chi nhìn bộ dạng cậu vẫn còn lo lắng hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Trì Diên tự nhiên mà lấy từng món đồ từ trong tay Diệp Nghênh Chi treo vào trong tủ quần áo, giống như hai người đã phối hợp như vậy vô số lần.

Cậu vừa treo quần áo vừa nói: “Vừa rồi những người kia chính là quỷ hút máu đã lừa em đến bữa tiệc mà em từng kể với anh. Bây giờ không phải là thời điểm hữu dũng vô mưu, chắc chắn anh sẽ đánh không lại bọn hắn đông như vậy, cho nên phải nhân lúc bọn hắn chưa phát hiện ra anh là thợ săn quỷ chúng ta phải nhanh chóng vào nhà.”

Diệp Nghênh Chi giật giật khóe miệng. Hắn không ngờ mình ở trong mắt Trì Diên vậy mà lại là hình tượng bất tài vô dụng như thế, nhịn lời vốn đang định nói xuống, thấp giọng cãi: “Tôi không có yếu như vậy, vừa rồi cậu có thấy tôi đuổi đám người sói kia đi không? Rất lợi hại đúng không?”

Trì Diên ngừng tay nhìn hắn: “Nên là thật ra người sói yếu hơn quỷ hút máu?” Bằng không làm sao giải thích hắn có thể dễ dàng tống cổ một đám người sói, nhưng mỗi lần vừa nhắc tới Thân Vương quỷ hút máu thì liền kinh sợ.

Diệp Nghênh Chi trầm mặc thật lâu: “… Không sai, đúng lúc đám người sói hôm nay tới làm phiền cậu kia khá yếu.”

Dù gì cũng là thủ lĩnh tộc người sói ở Sophus cùng với chiến lang nhanh nhẹn dũng mãnh nhất, nếu nghe thấy lời hắn đánh giá chắc cũng muốn khóc.

“Nhưng mà tôi thật sự lợi hại hơn so với cậu nghĩ…” Diệp Nghênh Chi vẫn muốn ráng bổ cứu, nhưng dưới con mắt “Nhìn thấu hết thảy” của Trì Diên chỉ có thể nhận mệnh mà phun ra hai chữ, “Một chút.”

Chỉ có điều rất nhanh hắn đã lại nhớ tới một tin tức tốt đại khái có thể làm cho người trước mắt vui vẻ hơn một ít, lại tin tưởng năng lực của hắn thêm một chút: “Đúng rồi, sau này cậu không cần tiếp tục sợ mấy con quỷ kia nữa, báo cáo của tôi đã được thụ lí, chắc trong tối nay sẽ có người của Đội chấp pháp Huyết tộc đi xử lý chuyện này, bọn họ sẽ phải chịu trừng phạt xứng đáng. Sau này chắc chắn cậu cũng sẽ không nhìn thấy bọn họ nữa.”

————————

Sau khi đi ra ngoài sắc mặt Simon vẫn luôn không dễ coi, hắn bất an sốt ruột, cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra, nhịn không được bàn chuyện với đồng bọn: ” Huyết tộc đi theo sau Jerry kia là ai? Trước kia tôi chưa từng gặp hắn ở Sophus. Với ngoại hình của hắn, nếu tôi đã từng gặp thì chắc chắn sẽ không quên.”

Jody lẩm bẩm: “Không biết, tôi cũng chưa từng thấy bao giờ, nhưng mà khí tức của hắn… Chúa ơi, cảm giác đó giống tôi một Huyết tộc thượng vị bình thường chúng ta tuyệt đối không thể tiếp xúc đến, một đại nhân vật.” Ngữ khí của cô ả cũng đầy vẻ không thể tin.

“Nhưng toàn bộ Huyết tộc thượng vị ở Sophus, thậm chí cả châu Úc chúng ta đều có ấn tượng, không có ai phù hợp hết.” Một gã quỷ khác chen miệng nói.

Khí tức cực mạnh thuộc về Huyết tộc thượng vị, hoàn toàn xa lạ, đại nhân vật mấy ngày nay đến thăm Sophus, có liên hệ với Jerry… trong lòng Alex sớm đã có suy đoán xấu nhất.

“… Thân Vương Emmer?” Hắn khẽ phun ra cái tên này.

“Sao có thể, Thân Vương Emmer sao có thể thành bộ dạng đi sau một nhân loại như vậy, so với hình tượng trong lời đồn khác biệt cũng quá lớn rồi. Hơn nữa hình như Jerry hoàn toàn không biết thân phận của hắn, đối đãi hắn như với bạn bè bình thường.” Simon cười gượng, “Nói không chừng kia cũng chỉ là một nhân loại bình thường, chỉ là không biết từ đâu mà dính khí tức của Huyết tộc thượng vị cấp cao thôi.”

Nhưng thật ra khí tức đó rốt cuộc là dính hay là tỏa ra từ bản thân hắn vẫn có thể phân biệt rõ ràng, nói vậy chỉ vì không dám hoặc không muốn tin tưởng, hy vọng đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

Simon nói xong, phát hiện không có bằng hữu nào phụ họa theo mình, những quỷ hút máu khác cạnh hắn đều đầy mặt ngưng trọng nhìn về cùng một phía.

Simon thuận theo tầm mắt bọn họ nhìn qua, lập tức mở to hai mắt, hai tay khẩn trương không khống chế được nắm chặt.

Đó là một đội Huyết tộc mặc đồ kiểu dáng thống nhất màu đen với giày cao cổ đen, tổng cộng năm người.

Quanh thân bọn họ quanh quẩn đều khí tức lạnh lẽo và huyết khí nhàn nhạt, nhanh chóng lấy tốc độ người bình thường không thể tưởng tượng tiếp cận.

Huyết tộc dẫn đầu không chút cảm xúc lạnh như băng thông báo: “Chúng ta tới từ Đội chấp pháp Huyết tộc mười bảy, hiện giờ có vài chuyện cần các ngươi phối hợp điều tra.”

Hắn im lặng giơ tay trái lên, bốn người phía sau liền động thủ nhanh gọn hạn chế hành động của đám Alex, dùng một sợi dây vô hình trói lại một chỗ, chuẩn bị mang đi.

“Đợi một chút, đợi đã nào…!” Simon không cam lòng giãy tránh ra, “Các ngài không thể làm vậy với tôi, là quý tộc Prius ở Sophus đã biến đổi tôi thành Huyết tộc đấy.” Trong Huyết tộc, quỷ hút máu tân sinh cùng kẻ biến đổi hắn có ràng buộc đặc thù, Prius rất có tiếng tăm và thế lực ở Sophus, người biến đổi Alex và Jody ở Sophus cũng có địa vị tương đối trong Prius, cho nên ở Sophus bình thường rất ít khi có Huyết tộc cố ý đến gây chuyện với bọn hắn.

Huyết tộc dẫn đầu Đội chấp pháp nhìn hắn một cái: “Thật sao? Vậy có thể đưa Prius cùng đến Đội chấp pháp luôn.”

Alex bình tĩnh hơn một chút, hắn đã ý thức được tình huống lần này không thích hợp. Hắn nhìn chằm chằm Huyết tộc dẫn đầu, cắn răng hỏi: “Là ai hạ lệnh muốn Đội chấp pháp thẩm tra chúng ta?”

Hình thức như thế này tuyệt đối không thể là do thợ săn quỷ hút máu báo cáo. Chẳng lẽ là kẻ thù của người biến đổi bọn họ? Trong giới Huyết tộc cũng có chia phe phái bất đồng ý kiến đấu đá nhau.

Huyết tộc dẫn đầu dường như đã nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, khóe miệng hơi nhếch lên trào phúng: “Là Thân Vương điện hạ Emmer tự mình hạ lệnh.”

Cho nên mới chính là phân đội mười bảy. Đội chấp pháp thứ mười lăm đến hai mươi hoạt động độc lập, hoàn toàn không bị bất kỳ Huyết tộc cấp cao hoặc quý tộc Huyết tộc nào quản thúc.

Hắn lại liếc đám Alex một cái. Những kẻ ngu xuẩn kia vậy mà ngay cả điểm này cũng không chú ý tới.

Hết chương 73.Sắp được nghỉ lễ rồi hihi (=´▽`=)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện