Tà Túy
Chương 78: Mộng tùy tâm sinh
Edit by An Nhiên
Sáng hôm sau tỉnh lại Trì Diên chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mí mắt nặng đến gần như không mở ra nổi. Cậu cố gắng giãy giụa thử mở mắt, trước mắt vẫn tối đen như mực. Hai giây sau cậu mới phản ứng kịp, đưa tay sờ sờ mắt, khăn lụa đen quả nhiên vẫn buộc ở trêи.
Cậu vén chăn lên cảm nhận thử xung quanh, lại sờ lên người, áo phông và quần jeans đã được mặc vào người, tuy rằng cũng không biết là ai giúp cậu mặc vào. Toàn thân trêи dưới cũng không có cảm giác đau nhức không khỏe kỳ quái gì, quả nhiên, tuy rằng tối hôm qua trí nhớ và cảm xúc đều cực kỳ chân thật, chi tiết lại càng sinh động hơn so với trước kia, nhưng chẳng qua vẫn chỉ là mộng của cậu mà thôi. Bây giờ cậu vẫn còn đang trong phủ của Thân Vương Emmer.
“Đắp chăn vào,” Lúc này thanh âm lãnh đạm của Huyết tộc lại truyền đến, “Ngươi bị bệnh, bác sĩ nói do nghỉ ngơi không đủ gây ra, bây giờ cần tĩnh dưỡng.”
Trì Diên sững sờ, vô thức ngoan ngoãn nhấc chăn đắp lại. Toàn thân Thân Vương Emmer không có sinh khí, từ nãy đến giờ cậu vẫn không hề phát hiện quỷ hút máu đang an vị bên cạnh mình cách đó không xa.
Thanh âm Huyết tộc chậm lại một chút: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đã kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thanh đạm cho ngươi, cũng đã xin nghỉ ở trường cho ngươi. Chờ ngươi dưỡng bệnh khỏe lại ta sẽ để Grey đưa ngươi về.”
Cậu hơi ảo não, đêm qua lúc tỉnh lại Trì Diên bị sốt nhẹ, ý thức cũng tương đối mơ hồ, đáng lẽ lúc ấy hắn nên nhìn ra, sau đó phải chăm sóc cậu nghỉ ngơi. Nhưng ai đó lại khiến hắn bị mê muội, lúc người yêu vừa mềm vừa nhiệt dựa tới, hắn tựa như trúng tà căn bản không thể chống cự không thể khắc chế, mãi đến cuối cùng Trì Diên sức lực không đủ ngủ mất trong ngực hắn, hắn cũng sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện bất thường, lập tức mời bác sĩ đến chẩn bệnh, nhận được kết luận là vất vả quá độ, cần nghỉ ngơi.
Dịch thể của hắn có thể trợ giúp ngoại thương của đối phương nhanh chóng khỏi, cơ thân thể khôi phục nhanh hơn, xúc tiến hệ thống tạo máu, tránh cho mất máu quá nhiều, nhưng cũng không phải là chữa khỏi bách bệnh. Trường hợp bình thường vẫn phải tìm bác sĩ, nên nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi, nên tiết chế vẫn phải tiết chế.
Trì Diên gật đầu, khẽ đáp lại một tiếng. Đối với chuyện mình sinh bệnh cậu cũng không ngạc nhiên, từ buổi tối ngày đó biết đến sự tồn tại của quỷ hút máu, cậu vẫn luôn sống trong lo sợ, hôm trước lại một đêm không chợp mắt, thể lực và tinh lực đều tiêu hao trêи diện rộng, cơ thể quả thật không gánh vác nổi. Người ta nói giấc mơ phản ánh sự thật, còn có ý kiến cho rằng cảnh trong mơ sẽ thể hiện tình hình cơ thể trong hiện thực, ở trong hiện thực mình mệt không chịu nổi, chẳng trách đêm qua trong mơ cũng mệt mỏi thành như vậy.
Chỉ có điều có một việc cậu cảm thấy hơi kỳ quái, Trì Diên nghiêng nghiêng đầu quay về phía Thân Vương: “Ngài giúp tôi xin nghỉ như thế nào?” Sau khi tới đây có rất nhiều trình tự thủ tục cậu không quen lắm, nếu bình thường có việc, không thể đi học buổi diễn thuyết thì cậu sẽ bùng luôn, bởi mấy lớp cậu chọn đều không phải lớp bắt buộc; nếu là buổi học nhỏ thì sẽ gửi thư xin nghỉ cho thầy hoặc trợ giảng. Cho nên cậu không rõ vị Thân Vương quỷ này dùng thân phận gì lý do nào để xin nghỉ cho mình.
Thân Vương Emmer rất tùy ý mà đáp: “Trường học và hệ thống giáo ɖu͙ƈ ở đây cũng có Huyết tộc. Nói một tiếng là được, sẽ có người đi thu xếp, việc này ngươi không cần lo lắng.”
Trì Diên há to miệng không nói gì. Cậu lại một lần nữa nhận thức được những Huyết tộc này ẩn núp trong xã hội loài người nhiều đến bao nhiêu, có lẽ bọn họ còn nắm giữ quyền lực xã hội mạnh hơn so với cậu tưởng. Xin nghỉ thật sự chỉ là một việc nhỏ chẳng đáng để nói.
Huyết tộc nhìn cậu há miệng còn tưởng cậu khát nước, lập tức bưng một bát canh bí đỏ tới, nâng cậu dậy dùng thìa đút từng muỗng cho cậu: “Khát sao? Muốn ăn gì không? Có nóng không?”
Trì Diên xác thực cảm giác vừa khát vừa đói bụng, liền không đáp lời, yên lặng uống từng húp canh nhỏ. Cậu cảm giác hôm nay Thân Vương Emmer lại kỳ quái hơn, kỳ quái không nói ra được—— thái độ đối đãi của hắn quả thực giống như ông chồng đang hầu hạ bà xã mang thai. Chính là cảm giác bà xã à em khổ cực rồi phải ăn nhiều một chút nghỉ ngơi nhiều một chút đừng nóng giận…
Cậu hơi sửng sốt, nhanh chóng ép ý nghĩ quỷ dị trong đầu này xuống. Cậu cảm giác mình nhất định là bị sốt đến hồ đồ rồi.
Ôm cậu hút máu nhiều lần như thế, thái độ của Thân Vương Emmer đối với cậu khá hơn cũng có thể hiểu được. Như cậu thích lẩu, mỗi lần người khác hỏi thích ăn gì nhất cậu đều nói là lẩu. Nếu là có một ngày nồi lẩu trở thành người, cậu nhất định sẽ đối xử với nó còn tốt hơn so với Thân Vương Emmer đối xử với mình.
Cho nên lúc Huyết tộc hỏi muốn ăn gì, Trì Diên há miệng nói ăn lẩu.
Thân Vương Emmer trầm mặc hai giây: “Không được, chờ ngươi khỏi bệnh rồi nói sau. Ta cho người đi nấu cháo cho ngươi.”
Trì Diên hơi thất vọng, thuận miệng nói: “Vậy tôi muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc.”
Huyết tộc không nói gì, phủ kín chăn cho cậu xong đi ra ngoài.
Trì Diên ở trong khung cảnh yên tĩnh dần thϊế͙p͙ đi.
Tòa trang viên này là Grey mua tạm thời, mỗi ngày có người đúng giờ đến quét dọn, thế nhưng không có đầu bếp bởi nơi này căn bản không có ai cần ăn cơm. Mỗi lần Trì Diên tới đều là gọi điện thoại tạm thời thuê trọn nhân viên bếp của nhà hàng phụ cận. Mà bọn họ lại không biết làm cháo trứng muối thịt nạc.
Grey đề nghị với Thân Vương: “Tôi có thể đi mời đầu bếp nhà hàng Trung Hoa tới đây.”
“Không cần.” Huyết tộc khoát tay áo, “Ta có thể tự làm.”
Grey do dự mà nhìn Thân vương điện hạ của ông, tuy rằng ông biết rõ Huyết tộc trước mắt này luôn là sự tồn tại cường đại nhất trong thế giới hắc ám, nhưng ông không cho là chủ nhân xuất sắc của mình cũng có thể xuất sắc trong mấy việc nhà bếp này.
Cho nên vị quản gia tiên sinh nói một đằng làm một nẻo nọ liền mời một vị đầu bếp món Trung và một đội nhân viên vệ sinh tùy thời chờ lệnh.
Nhưng mà ông sai rồi, sau khi nguyên liệu và dụng cụ nhà bếp được đưa đến, rất nhanh Thân Vương Emmer đã dùng khay bưng một bát gốm cỡ vừa và một bát gốm cỡ nhỏ đi ra, mùi cơm thơm từ trong bát gốm lan ra, làm cho người ta hầu như có thể tưởng tượng được mùi vị nóng hổi thơm dẻo kia.
Thân Vương Emmer dùng thực lực chứng minh với ông, có những quỷ hút máu có thể vô cùng xuất sắc ở mọi phương diện.
Trì Diên tỉnh dậy liền ăn cháo nóng trong bát, cơm mềm thơm hương tan trong miệng, mặn nhạt vừa vặn, vào bụng một cái cả người đều bắt đầu ấm lên.
Huyết tộc dùng thìa đút cho cậu, bình thản mà như vô tình mà hỏi: “Ngon không?”
Trì Diên không chút keo kiệt khen ngợi: “Ngon, đây là bát cháo ngon nhất tôi từng ăn từ khi đến Sophus.” Nói thật ra thì, lúc ở trong nước cậu cũng chưa từng được ăn cháo ngon lành như vậy. Mẹ không giỏi nấu cơm, mỗi lần nấu cháo cuối cùng đều có thể nấu thành đặc dính sền sệt gần như không còn nước dư.
“Tốt.” Thân Vương Emmer vui mừng trả lời, “Ăn chậm thôi, có một nồi, đều là của ngươi, ta không cho người khác ăn.”
————————
Trì Diên ở chỗ Thân Vương Emmer ba ngày mới hoàn toàn khôi phục rời khỏi.
Cậu không thể không thừa nhận cuộc sống ở đây kỳ thật cực kỳ thích ý, ngoại trừ cái gì cũng không nhìn thấy thì mọi chuyện đều tốt. Có đồ ăn đưa tới miệng, giường thoải mái dễ chịu, còn có thể nghe chương trình phát thanh đặc sắc, thậm chí thời điểm Thân Vương Emmer có hứng sẽ đích thân đàn piano cho cậu nghe.
Mà trong thời gian này Huyết tộc cũng không hề hút máu cậu, không biết là đang chiếu cố cậu hay chẳng qua chỉ là nguyên tắc giữ gìn sức khỏe không ăn đồ ăn có bệnh.
Hai đêm sau đó một đêm cậu ngủ một giấc đến sáng, không ngủ mơ; một đêm lại mơ thấy Diệp Nghênh Chi.
Vẫn là khung cảnh giống lần trước, gian phòng rộng rãi, giường lớn mềm mại, đèn đầu giường màu cam ấm áp, nam nhân mặc sơ mi trắng ngồi dựa trêи đầu giường màu đen trầm, đôi chân thon dài để tự nhiên trêи giường, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn cậu, nét mặt rất nhu hòa.
Cậu như những giấc mơ trước dựa sát tới ôm hắn, cởi nút áo sơ mi của đối phương đến một nửa lại ngẩng đầu hạ nụ hôn lên cổ hắn, đột nhiên Diệp Nghênh Chi ngồi dậy nhét kỹ cậu về trong chăn, lông mày khẽ động, biểu lộ muôn phần bất đắc dĩ, dường như đang cố hết sức khắc chế: “Em bị bệnh, không dễ dàng mới khỏe lại được, không được làm bậy, nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Mặc kệ cậu bán manh thế nào ăn vạ thế nào đều không dùng được, dù đã rất xấu hổ mà cố ý mềm nhũn giọng cường điệu gọi đối phương là lão công, nam nhân vẫn bất vi sở động, nhiều nhất cũng chỉ đầy mặt lạnh lùng cách chăn ôm chặt cậu vào ngực, âm điệu lãnh đạm dỗ: “Lão công ôm em ngủ.”
Trì Diên đang ở trong mộng lại bị ôm ngủ, hôm sau tỉnh dậy đầy mặt (*)thất vọng, kinh hoảng giới hạn trong giấc mơ của mình càng ngày càng thấp, lại cảm khái các cụ nói cấm có sai, quả nhiên là ngày có nghĩ đêm có mộng, thời điểm tỉnh dậy biết mình bị bệnh phải mau khỏe, ngay cả nội dung giấc mơ cũng giúp cản mình tiếp tục làm bậy lăn qua lăn lại bừa bãi trong mộng.
(*):
nguyên văn là
生无可恋, nghĩa là cảm giác thất vọng chuyện tình cảm, bị tổn thương bởi tình cảm.
Nhưng mà trước kia cậu đọc《 Liêu trai 》, trong truyện hình như từng nói yêu quái sẽ thông qua cách nhập mộng mà hấp thụ tinh khí người, có lẽ dù chỉ là nằm mơ, mình và Diệp Nghênh Chi làm những giấc mộng kia cũng đúng là hao tổn tinh lực và thể lực của mình. Trì Diên âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai sẽ phải lấy cuốn “Giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội” ra học thuộc một lần, không thể tiếp tục hoang ɖâʍ sa đọa đi xuống trong xã hội tư bản chủ nghĩa như vậy.
Ba ngày này điện thoại Trì Diên cũng luôn im lặng, giống như mọi khi không có ai gọi điện cho cậu, chỉ có Giang Điền lúc đầu gọi cho cậu hỏi thăm tình hình: “Thước kẻ, sao cậu không quay về ký túc xá? Tôi đi hỏi quản lý, bọn họ bảo cậu bị bệnh, bây giờ đang ở nhà người thân, người thân của cậu xin nghỉ cho cậu. Cậu có họ hàng ở Sophus à?”
Trì Diên đành phải nói dối: “Không phải họ hàng, là một người bạn của cha tôi đang công tác ở đây, mời tôi đến nhà bác ấy ăn cơm. Kết quả đúng hôm đó tôi bị bệnh, bác ấy liền giữ tôi lại dưỡng bệnh, tôi sắp về rồi.” Đồng thời trong lòng suy nghĩ niên kỉ của Thân Vương Emmer đoán chừng làm bằng hữu của ông cố của mình cũng còn miễn cưỡng, chắc chỉ có thể tính là người cùng thời kỳ với lão tổ tông đã hóa thành tro nhà mình mà thôi.
Giang Điền không hề nghi ngờ tiếp nhận lời giải thích này.
Trì Diên sau khi được Grey đưa về ký túc xá liền giở xem thư và bưu phẩm mà mình bỏ qua mấy ngày vừa rồi, đại đa số đều là thông báo về hoạt động của ký túc và trường học gần đây, không có gì đáng đặc biệt chú ý. Chương trình học của cậu cũng tương đối đơn giản, nghỉ học ba ngày cũng không khó bù. Sau khi xem qua một lần lật cậu áng chừng trong bụng, thông tin duy nhất đáng chú ý chính là ba ngày sau trường học sẽ cho nghỉ học một thời gian dài, hai tuần không lên lớp, Giang Điền đề nghị cậu nhân dịp lúc này thời tiết mọi nơi cũng không lạnh lắm, đi những nơi khác ở Úc chơi một chuyến.
Học kỳ trước Giang Điền đã đi một lượt những thành phố và khu phong cảnh tương đối nổi danh, vì khả năng tài chính có hạn và vấn đề sắp xếp thời gian nên không tính đi thêm lần nữa, nhưng hắn nói có thể giúp Trì Diên liên hệ bạn đồng hành.
Trì Diên đang nhắn tin với Giang Điền, đột nhiên lại nhận được một tin nhắn, là Diệp Nghênh Chi gửi tới, hỏi cậu mấy ngày vừa rồi thế nào.
Ba ngày không nhớ liên lạc với mình, mình vừa từ chỗ Thân Vương Emmer trở về hắn liền gửi tin nhắn đến, tên này chọn thời gian cũng trùng hợp thật đấy. Trì Diên nhanh chóng gõ chữ, kể lại chuyện mấy ngày vừa rồi, cũng hỏi hắn sao lại trùng hợp đúng lúc này gửi tin nhắn đến như vậy.
Diệp Nghênh Chi giải thích hai ngày trước hắn vẫn luôn theo dõi một tên quỷ hút máu có hành vi trái luật để điều tra chứng cứ, cho nên bận rộn không có thời gian liên lạc với cậu.
Trì Diên bị thuyết phục. Cậu viết: “Anh chờ một chút, em gọi cho anh.”
Yên tĩnh, im ắng, trong phòng tối tăm như phần mộ, quỷ hút máu ngồi một mình trêи chiếc ghế gỗ lớn. Tất cả những ấm áp, âm nhạc, hương thức ăn thơm và
âm thanh kɧօáϊ hoạt đều biến mất theo nhân loại duy nhất từng đặt chân đến nơi này.
Đây là khung cảnh quỷ hút máu đã quen, đặc biệt quen thuộc với các quý tộc Huyết tộc đã sống lâu từ thời cổ xưa.
Huyết tộc lẳng lặng nhìn điện thoại màu trắng trước mắt sáng lên, phát ra tiếng chuông dễ nghe.
Hắn cố gắng để khóe môi không nhếch lên rõ ràng như vậy, cầm điện thoại áp lên tai.
Sau đó hắn nghe được thanh âm còn dễ nghe hơn, thông qua sóng điện, vừa nhẹ vừa mềm, rơi thẳng vào trong lòng hắn: “Diệp Nghênh Chi, dạo này anh có rảnh không… Em muốn gặp anh một lần. Ừm, hỏi về Huyết tộc, Thân Vương Emmer gì gì đó.”
Khóe môi Thân Vương Emmer không kìm lòng được nhếch lên một độ cong càng lớn. Tiểu bại hoại, hắn biết mà, tối qua nửa đêm sau khi tỉnh dậy lại khóc ôm hắn ngoan ngoãn kêu lão công, cuối cùng còn ôm chặt tay hắn, bất luận thế nào cũng không chịu buông ra, tỉnh dậy nhất định sẽ nhớ hắn.
Nhớ hắn muốn gặp hắn còn muốn kiếm cớ, còn dùng hắn làm cớ, thật là xấu.
Hắn cong cong mắt, ngẩng đầu nhìn trời sao ngoài cửa sổ, nhẹ giọng đáp: “Được, vừa báo cáo tên quỷ kia xong, có thể nghỉ ngơi một thời gian, dạo này lúc nào tôi cũng có thời gian trống.”
Thanh âm kia rõ bình tĩnh lại tự nhiên, làm cho người ta không nghe ra điểm gì đáng ngờ.
Hết chương 78.
———-
Ước gì tui cũng có một anh Diệp như vầy ……..╭(´;ω;`)╮
Sáng hôm sau tỉnh lại Trì Diên chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mí mắt nặng đến gần như không mở ra nổi. Cậu cố gắng giãy giụa thử mở mắt, trước mắt vẫn tối đen như mực. Hai giây sau cậu mới phản ứng kịp, đưa tay sờ sờ mắt, khăn lụa đen quả nhiên vẫn buộc ở trêи.
Cậu vén chăn lên cảm nhận thử xung quanh, lại sờ lên người, áo phông và quần jeans đã được mặc vào người, tuy rằng cũng không biết là ai giúp cậu mặc vào. Toàn thân trêи dưới cũng không có cảm giác đau nhức không khỏe kỳ quái gì, quả nhiên, tuy rằng tối hôm qua trí nhớ và cảm xúc đều cực kỳ chân thật, chi tiết lại càng sinh động hơn so với trước kia, nhưng chẳng qua vẫn chỉ là mộng của cậu mà thôi. Bây giờ cậu vẫn còn đang trong phủ của Thân Vương Emmer.
“Đắp chăn vào,” Lúc này thanh âm lãnh đạm của Huyết tộc lại truyền đến, “Ngươi bị bệnh, bác sĩ nói do nghỉ ngơi không đủ gây ra, bây giờ cần tĩnh dưỡng.”
Trì Diên sững sờ, vô thức ngoan ngoãn nhấc chăn đắp lại. Toàn thân Thân Vương Emmer không có sinh khí, từ nãy đến giờ cậu vẫn không hề phát hiện quỷ hút máu đang an vị bên cạnh mình cách đó không xa.
Thanh âm Huyết tộc chậm lại một chút: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đã kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thanh đạm cho ngươi, cũng đã xin nghỉ ở trường cho ngươi. Chờ ngươi dưỡng bệnh khỏe lại ta sẽ để Grey đưa ngươi về.”
Cậu hơi ảo não, đêm qua lúc tỉnh lại Trì Diên bị sốt nhẹ, ý thức cũng tương đối mơ hồ, đáng lẽ lúc ấy hắn nên nhìn ra, sau đó phải chăm sóc cậu nghỉ ngơi. Nhưng ai đó lại khiến hắn bị mê muội, lúc người yêu vừa mềm vừa nhiệt dựa tới, hắn tựa như trúng tà căn bản không thể chống cự không thể khắc chế, mãi đến cuối cùng Trì Diên sức lực không đủ ngủ mất trong ngực hắn, hắn cũng sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện bất thường, lập tức mời bác sĩ đến chẩn bệnh, nhận được kết luận là vất vả quá độ, cần nghỉ ngơi.
Dịch thể của hắn có thể trợ giúp ngoại thương của đối phương nhanh chóng khỏi, cơ thân thể khôi phục nhanh hơn, xúc tiến hệ thống tạo máu, tránh cho mất máu quá nhiều, nhưng cũng không phải là chữa khỏi bách bệnh. Trường hợp bình thường vẫn phải tìm bác sĩ, nên nghỉ ngơi vẫn phải nghỉ ngơi, nên tiết chế vẫn phải tiết chế.
Trì Diên gật đầu, khẽ đáp lại một tiếng. Đối với chuyện mình sinh bệnh cậu cũng không ngạc nhiên, từ buổi tối ngày đó biết đến sự tồn tại của quỷ hút máu, cậu vẫn luôn sống trong lo sợ, hôm trước lại một đêm không chợp mắt, thể lực và tinh lực đều tiêu hao trêи diện rộng, cơ thể quả thật không gánh vác nổi. Người ta nói giấc mơ phản ánh sự thật, còn có ý kiến cho rằng cảnh trong mơ sẽ thể hiện tình hình cơ thể trong hiện thực, ở trong hiện thực mình mệt không chịu nổi, chẳng trách đêm qua trong mơ cũng mệt mỏi thành như vậy.
Chỉ có điều có một việc cậu cảm thấy hơi kỳ quái, Trì Diên nghiêng nghiêng đầu quay về phía Thân Vương: “Ngài giúp tôi xin nghỉ như thế nào?” Sau khi tới đây có rất nhiều trình tự thủ tục cậu không quen lắm, nếu bình thường có việc, không thể đi học buổi diễn thuyết thì cậu sẽ bùng luôn, bởi mấy lớp cậu chọn đều không phải lớp bắt buộc; nếu là buổi học nhỏ thì sẽ gửi thư xin nghỉ cho thầy hoặc trợ giảng. Cho nên cậu không rõ vị Thân Vương quỷ này dùng thân phận gì lý do nào để xin nghỉ cho mình.
Thân Vương Emmer rất tùy ý mà đáp: “Trường học và hệ thống giáo ɖu͙ƈ ở đây cũng có Huyết tộc. Nói một tiếng là được, sẽ có người đi thu xếp, việc này ngươi không cần lo lắng.”
Trì Diên há to miệng không nói gì. Cậu lại một lần nữa nhận thức được những Huyết tộc này ẩn núp trong xã hội loài người nhiều đến bao nhiêu, có lẽ bọn họ còn nắm giữ quyền lực xã hội mạnh hơn so với cậu tưởng. Xin nghỉ thật sự chỉ là một việc nhỏ chẳng đáng để nói.
Huyết tộc nhìn cậu há miệng còn tưởng cậu khát nước, lập tức bưng một bát canh bí đỏ tới, nâng cậu dậy dùng thìa đút từng muỗng cho cậu: “Khát sao? Muốn ăn gì không? Có nóng không?”
Trì Diên xác thực cảm giác vừa khát vừa đói bụng, liền không đáp lời, yên lặng uống từng húp canh nhỏ. Cậu cảm giác hôm nay Thân Vương Emmer lại kỳ quái hơn, kỳ quái không nói ra được—— thái độ đối đãi của hắn quả thực giống như ông chồng đang hầu hạ bà xã mang thai. Chính là cảm giác bà xã à em khổ cực rồi phải ăn nhiều một chút nghỉ ngơi nhiều một chút đừng nóng giận…
Cậu hơi sửng sốt, nhanh chóng ép ý nghĩ quỷ dị trong đầu này xuống. Cậu cảm giác mình nhất định là bị sốt đến hồ đồ rồi.
Ôm cậu hút máu nhiều lần như thế, thái độ của Thân Vương Emmer đối với cậu khá hơn cũng có thể hiểu được. Như cậu thích lẩu, mỗi lần người khác hỏi thích ăn gì nhất cậu đều nói là lẩu. Nếu là có một ngày nồi lẩu trở thành người, cậu nhất định sẽ đối xử với nó còn tốt hơn so với Thân Vương Emmer đối xử với mình.
Cho nên lúc Huyết tộc hỏi muốn ăn gì, Trì Diên há miệng nói ăn lẩu.
Thân Vương Emmer trầm mặc hai giây: “Không được, chờ ngươi khỏi bệnh rồi nói sau. Ta cho người đi nấu cháo cho ngươi.”
Trì Diên hơi thất vọng, thuận miệng nói: “Vậy tôi muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc.”
Huyết tộc không nói gì, phủ kín chăn cho cậu xong đi ra ngoài.
Trì Diên ở trong khung cảnh yên tĩnh dần thϊế͙p͙ đi.
Tòa trang viên này là Grey mua tạm thời, mỗi ngày có người đúng giờ đến quét dọn, thế nhưng không có đầu bếp bởi nơi này căn bản không có ai cần ăn cơm. Mỗi lần Trì Diên tới đều là gọi điện thoại tạm thời thuê trọn nhân viên bếp của nhà hàng phụ cận. Mà bọn họ lại không biết làm cháo trứng muối thịt nạc.
Grey đề nghị với Thân Vương: “Tôi có thể đi mời đầu bếp nhà hàng Trung Hoa tới đây.”
“Không cần.” Huyết tộc khoát tay áo, “Ta có thể tự làm.”
Grey do dự mà nhìn Thân vương điện hạ của ông, tuy rằng ông biết rõ Huyết tộc trước mắt này luôn là sự tồn tại cường đại nhất trong thế giới hắc ám, nhưng ông không cho là chủ nhân xuất sắc của mình cũng có thể xuất sắc trong mấy việc nhà bếp này.
Cho nên vị quản gia tiên sinh nói một đằng làm một nẻo nọ liền mời một vị đầu bếp món Trung và một đội nhân viên vệ sinh tùy thời chờ lệnh.
Nhưng mà ông sai rồi, sau khi nguyên liệu và dụng cụ nhà bếp được đưa đến, rất nhanh Thân Vương Emmer đã dùng khay bưng một bát gốm cỡ vừa và một bát gốm cỡ nhỏ đi ra, mùi cơm thơm từ trong bát gốm lan ra, làm cho người ta hầu như có thể tưởng tượng được mùi vị nóng hổi thơm dẻo kia.
Thân Vương Emmer dùng thực lực chứng minh với ông, có những quỷ hút máu có thể vô cùng xuất sắc ở mọi phương diện.
Trì Diên tỉnh dậy liền ăn cháo nóng trong bát, cơm mềm thơm hương tan trong miệng, mặn nhạt vừa vặn, vào bụng một cái cả người đều bắt đầu ấm lên.
Huyết tộc dùng thìa đút cho cậu, bình thản mà như vô tình mà hỏi: “Ngon không?”
Trì Diên không chút keo kiệt khen ngợi: “Ngon, đây là bát cháo ngon nhất tôi từng ăn từ khi đến Sophus.” Nói thật ra thì, lúc ở trong nước cậu cũng chưa từng được ăn cháo ngon lành như vậy. Mẹ không giỏi nấu cơm, mỗi lần nấu cháo cuối cùng đều có thể nấu thành đặc dính sền sệt gần như không còn nước dư.
“Tốt.” Thân Vương Emmer vui mừng trả lời, “Ăn chậm thôi, có một nồi, đều là của ngươi, ta không cho người khác ăn.”
————————
Trì Diên ở chỗ Thân Vương Emmer ba ngày mới hoàn toàn khôi phục rời khỏi.
Cậu không thể không thừa nhận cuộc sống ở đây kỳ thật cực kỳ thích ý, ngoại trừ cái gì cũng không nhìn thấy thì mọi chuyện đều tốt. Có đồ ăn đưa tới miệng, giường thoải mái dễ chịu, còn có thể nghe chương trình phát thanh đặc sắc, thậm chí thời điểm Thân Vương Emmer có hứng sẽ đích thân đàn piano cho cậu nghe.
Mà trong thời gian này Huyết tộc cũng không hề hút máu cậu, không biết là đang chiếu cố cậu hay chẳng qua chỉ là nguyên tắc giữ gìn sức khỏe không ăn đồ ăn có bệnh.
Hai đêm sau đó một đêm cậu ngủ một giấc đến sáng, không ngủ mơ; một đêm lại mơ thấy Diệp Nghênh Chi.
Vẫn là khung cảnh giống lần trước, gian phòng rộng rãi, giường lớn mềm mại, đèn đầu giường màu cam ấm áp, nam nhân mặc sơ mi trắng ngồi dựa trêи đầu giường màu đen trầm, đôi chân thon dài để tự nhiên trêи giường, đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn cậu, nét mặt rất nhu hòa.
Cậu như những giấc mơ trước dựa sát tới ôm hắn, cởi nút áo sơ mi của đối phương đến một nửa lại ngẩng đầu hạ nụ hôn lên cổ hắn, đột nhiên Diệp Nghênh Chi ngồi dậy nhét kỹ cậu về trong chăn, lông mày khẽ động, biểu lộ muôn phần bất đắc dĩ, dường như đang cố hết sức khắc chế: “Em bị bệnh, không dễ dàng mới khỏe lại được, không được làm bậy, nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
Mặc kệ cậu bán manh thế nào ăn vạ thế nào đều không dùng được, dù đã rất xấu hổ mà cố ý mềm nhũn giọng cường điệu gọi đối phương là lão công, nam nhân vẫn bất vi sở động, nhiều nhất cũng chỉ đầy mặt lạnh lùng cách chăn ôm chặt cậu vào ngực, âm điệu lãnh đạm dỗ: “Lão công ôm em ngủ.”
Trì Diên đang ở trong mộng lại bị ôm ngủ, hôm sau tỉnh dậy đầy mặt (*)thất vọng, kinh hoảng giới hạn trong giấc mơ của mình càng ngày càng thấp, lại cảm khái các cụ nói cấm có sai, quả nhiên là ngày có nghĩ đêm có mộng, thời điểm tỉnh dậy biết mình bị bệnh phải mau khỏe, ngay cả nội dung giấc mơ cũng giúp cản mình tiếp tục làm bậy lăn qua lăn lại bừa bãi trong mộng.
(*):
nguyên văn là
生无可恋, nghĩa là cảm giác thất vọng chuyện tình cảm, bị tổn thương bởi tình cảm.
Nhưng mà trước kia cậu đọc《 Liêu trai 》, trong truyện hình như từng nói yêu quái sẽ thông qua cách nhập mộng mà hấp thụ tinh khí người, có lẽ dù chỉ là nằm mơ, mình và Diệp Nghênh Chi làm những giấc mộng kia cũng đúng là hao tổn tinh lực và thể lực của mình. Trì Diên âm thầm hạ quyết tâm, ngày mai sẽ phải lấy cuốn “Giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội” ra học thuộc một lần, không thể tiếp tục hoang ɖâʍ sa đọa đi xuống trong xã hội tư bản chủ nghĩa như vậy.
Ba ngày này điện thoại Trì Diên cũng luôn im lặng, giống như mọi khi không có ai gọi điện cho cậu, chỉ có Giang Điền lúc đầu gọi cho cậu hỏi thăm tình hình: “Thước kẻ, sao cậu không quay về ký túc xá? Tôi đi hỏi quản lý, bọn họ bảo cậu bị bệnh, bây giờ đang ở nhà người thân, người thân của cậu xin nghỉ cho cậu. Cậu có họ hàng ở Sophus à?”
Trì Diên đành phải nói dối: “Không phải họ hàng, là một người bạn của cha tôi đang công tác ở đây, mời tôi đến nhà bác ấy ăn cơm. Kết quả đúng hôm đó tôi bị bệnh, bác ấy liền giữ tôi lại dưỡng bệnh, tôi sắp về rồi.” Đồng thời trong lòng suy nghĩ niên kỉ của Thân Vương Emmer đoán chừng làm bằng hữu của ông cố của mình cũng còn miễn cưỡng, chắc chỉ có thể tính là người cùng thời kỳ với lão tổ tông đã hóa thành tro nhà mình mà thôi.
Giang Điền không hề nghi ngờ tiếp nhận lời giải thích này.
Trì Diên sau khi được Grey đưa về ký túc xá liền giở xem thư và bưu phẩm mà mình bỏ qua mấy ngày vừa rồi, đại đa số đều là thông báo về hoạt động của ký túc và trường học gần đây, không có gì đáng đặc biệt chú ý. Chương trình học của cậu cũng tương đối đơn giản, nghỉ học ba ngày cũng không khó bù. Sau khi xem qua một lần lật cậu áng chừng trong bụng, thông tin duy nhất đáng chú ý chính là ba ngày sau trường học sẽ cho nghỉ học một thời gian dài, hai tuần không lên lớp, Giang Điền đề nghị cậu nhân dịp lúc này thời tiết mọi nơi cũng không lạnh lắm, đi những nơi khác ở Úc chơi một chuyến.
Học kỳ trước Giang Điền đã đi một lượt những thành phố và khu phong cảnh tương đối nổi danh, vì khả năng tài chính có hạn và vấn đề sắp xếp thời gian nên không tính đi thêm lần nữa, nhưng hắn nói có thể giúp Trì Diên liên hệ bạn đồng hành.
Trì Diên đang nhắn tin với Giang Điền, đột nhiên lại nhận được một tin nhắn, là Diệp Nghênh Chi gửi tới, hỏi cậu mấy ngày vừa rồi thế nào.
Ba ngày không nhớ liên lạc với mình, mình vừa từ chỗ Thân Vương Emmer trở về hắn liền gửi tin nhắn đến, tên này chọn thời gian cũng trùng hợp thật đấy. Trì Diên nhanh chóng gõ chữ, kể lại chuyện mấy ngày vừa rồi, cũng hỏi hắn sao lại trùng hợp đúng lúc này gửi tin nhắn đến như vậy.
Diệp Nghênh Chi giải thích hai ngày trước hắn vẫn luôn theo dõi một tên quỷ hút máu có hành vi trái luật để điều tra chứng cứ, cho nên bận rộn không có thời gian liên lạc với cậu.
Trì Diên bị thuyết phục. Cậu viết: “Anh chờ một chút, em gọi cho anh.”
Yên tĩnh, im ắng, trong phòng tối tăm như phần mộ, quỷ hút máu ngồi một mình trêи chiếc ghế gỗ lớn. Tất cả những ấm áp, âm nhạc, hương thức ăn thơm và
âm thanh kɧօáϊ hoạt đều biến mất theo nhân loại duy nhất từng đặt chân đến nơi này.
Đây là khung cảnh quỷ hút máu đã quen, đặc biệt quen thuộc với các quý tộc Huyết tộc đã sống lâu từ thời cổ xưa.
Huyết tộc lẳng lặng nhìn điện thoại màu trắng trước mắt sáng lên, phát ra tiếng chuông dễ nghe.
Hắn cố gắng để khóe môi không nhếch lên rõ ràng như vậy, cầm điện thoại áp lên tai.
Sau đó hắn nghe được thanh âm còn dễ nghe hơn, thông qua sóng điện, vừa nhẹ vừa mềm, rơi thẳng vào trong lòng hắn: “Diệp Nghênh Chi, dạo này anh có rảnh không… Em muốn gặp anh một lần. Ừm, hỏi về Huyết tộc, Thân Vương Emmer gì gì đó.”
Khóe môi Thân Vương Emmer không kìm lòng được nhếch lên một độ cong càng lớn. Tiểu bại hoại, hắn biết mà, tối qua nửa đêm sau khi tỉnh dậy lại khóc ôm hắn ngoan ngoãn kêu lão công, cuối cùng còn ôm chặt tay hắn, bất luận thế nào cũng không chịu buông ra, tỉnh dậy nhất định sẽ nhớ hắn.
Nhớ hắn muốn gặp hắn còn muốn kiếm cớ, còn dùng hắn làm cớ, thật là xấu.
Hắn cong cong mắt, ngẩng đầu nhìn trời sao ngoài cửa sổ, nhẹ giọng đáp: “Được, vừa báo cáo tên quỷ kia xong, có thể nghỉ ngơi một thời gian, dạo này lúc nào tôi cũng có thời gian trống.”
Thanh âm kia rõ bình tĩnh lại tự nhiên, làm cho người ta không nghe ra điểm gì đáng ngờ.
Hết chương 78.
———-
Ước gì tui cũng có một anh Diệp như vầy ……..╭(´;ω;`)╮
Bình luận truyện