Tà Túy
Chương 93: Đụng tà
Edit by An Nhiên
Trong hành lang tối tăm không một bóng người, Trì Diên một mình đi về phía trước, tiếng bước chân trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Nguồn sáng duy nhất là từ di động của cậu.
Trong lòng Trì Diên hơi sợ, cậu bắt đầu hối hận bản thân đã chủ quan, chưa chuẩn bị cẩn thận mà đã đến thẳng đây. Cậu không nói cho Tống Cẩm biết, cho dù nói thì Tống Cẩm cũng không nhất định sẽ tin —— rằng kỳ thật cậu cũng sợ ma, rất nhiều thời điểm đều là không thể không đối mặt phải kiên cường chống đỡ.
Ánh sáng màn hình không hề có dấu hiệu đột nhiên tắt, cả hành lang hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trì Diên cất di động đột ngột tắt, ngừng ngay tại chỗ.
Cậu có thể cảm nhận được có gì đó đang đến gần.
Một bàn tay nhỏ sợ hãi kéo vạt áo cậu, Trì Diên quay đầu lại, trông thấy một bé gái đang sợ hãi kéo mình, dường như đang sợ thứ gì đó. Cô bé nhỏ giọng cầu khẩn: “Chú dẫn con ra khỏi đây được không? Ở đây tối quá, lạnh quá, con sợ lắm.”
Trì Diên nuốt nước bọt, căng thẳng hạ mắt nhìn bé gái đang kéo mình, nói khẽ: “Được.”
Cậu có thể cảm nhận được cơ bắp cổ họng đang căng lên. Cậu biết rõ thời điểm này không thể đáp ứng, đã đáp ứng thì tương đương với việc đem bảy tám phần mạng mình đưa vào trong tay ma tà, mình chỉ còn nắm hai ba phần. Nhưng nếu không mạo hiểm dụ đối phương lộ ra nhược điểm, cậu cũng không chắc có thể khống chế được nó.
Không giống như vẻ ngoài, đây không phải là tiểu quỷ.
Đấu với người, đấu với quỷ, rốt cuộc đều là tính kế; bị người tính kế, bị quỷ tính kế, đều là chỉ còn đường chết.
Bé gái được cậu đồng ý rồi càng kề sát vào cậu, chỉ vào bình sứ nhỏ đeo trước ngực cậu nói: “Chú đeo vật gì đó? Lấy xuống cho con xem được không ạ?”
Trì Diên lại miễn cưỡng cười lớn gật đầu: “Được.”
Cậu cầm bình sứ nhỏ, chậm rãi, cẩn thận từng chút tháo sợi dây đeo bình sứ trêи cổ xuống.
Thứ này đang sợ bình sứ của cậu, cho nên cố ý dụ cậu tháo bùa hộ mệnh xuống, cậu biết rõ.
Cậu còn đoán được có lẽ nó sẽ tính kế để cậu trượt tay làm rơi bình sứ.
Mà cậu lại không thể chịu được chuyện đó.
Cho nên Trì Diên vươn tay, đặt bình sứ vững vàng ở một bên trêи bệ cửa sổ.
Mà trong nháy mắt bình sứ rời tay, tà khí túa ra.
Quỷ vật bên chân không kịp đề phòng rống đau một tiếng. Cặp mắt của nó trở nên đỏ ngầu, hai hàng huyết lệ chảy ra, tứ chi bắt đầu kéo dài, ngẩng đầu lên oán độc nhìn về phía Trì Diên.
Thanh âm của nó trở nên vô cùng thê lương, đâm vào màng nhĩ đau nhức: “… Rốt cuộc ngươi là gì?”
“Ta là người.” Trì Diên thoáng nở nụ cười, chỉ về phía bình sứ, “Chỉ có điều thứ kia, là dùng để trấn áp chính ta.”
Quỷ vật lộ ra nét mặt không thể tin.
Trì Diên đã thấy rõ ràng, không dám lãng phí thời cơ, lập tức một cước đá vật kia ngã xuống đất, duỗi tay cầm phù triện đã sớm chuẩn bị dán lên ngực nó.
Nhìn vật kia hóa thành khói đen tan biến, lúc này Trì Diên mới dãn ra một hơi, lấy lại bình sứ cẩn thận đeo lên cổ, mở đèn pin điện thoại men theo con đường trước mắt rời khỏi tòa nhà.
Mây đen tản ra, ánh trăng chiếu xuống mặt cậu.
Cậu không nói dối. Cậu thật sự chỉ là một người bình thường, ngoại trừ việc sinh ra ở Trì gia, ngoại trừ việc trời sinh tà khí quấn thân.
Cháu đích tôn của Thiên Sư thế gia, thế nhưng trời sinh tà khí.
Bình sứ người nọ đưa cậu, quả thật có thể giúp cậu trấn áp tà khí tràn ngập trêи người, tránh cho cậu rất nhiều phiền toái.
Vợ chồng Tống Cẩm đang ở bên ngoài chờ cậu, trông thấy cậu đi ra Tống Cẩm xoa xoa tay nghênh đón, sốt ruột dò hỏi: “Thước Kẻ, cậu không sao chứ? Giải quyết xong chưa?”
Trì Diên nghiêng nghiêng đầu, ngẩng lên nở một nụ cười ngây thơ với hắn: “Chú ơi, dẫn con ra khỏi đây được không?”
Tống Cẩm còn chưa kịp phản ứng, vợ hắn Đào Quyên Quyên đã sợ đến quát to một tiếng, chỉ vào Trì Diên, nhìn hồi lâu mới nhận ra được trước mặt đúng là Trì Diên, sau đó liền xông lên đánh cậu một trận.
Sức cô chẳng được bao nhiêu, Trì Diên cũng ý thức được mình đùa quá trớn, vì vậy liên tục xin lỗi, nghiêng người trốn tránh, không dám tránh thoát hẳn, Tống Cẩm vội vàng tiến đến kéo Đào Quyên Quyên ra ôm vào ngực an ủi.
Giây lát sau Đào Quyên Quyên mới trấn định lại, giơ tay áng chừng chiều cao một đứa bé, nhỏ giọng hỏi Trì Diên: “Thước Kẻ, nó, cái mà cậu vừa giả vờ ấy, giải quyết xong chưa?” Cô nói rất nhỏ, giống như sợ quấy nhiễu thứ gì đó.
Câu này Tống Cẩm vừa mới hỏi xong, nhưng Trì Diên cũng không ngại Đào Quyên Quyên hỏi lại, khẳng định lần nữa: “Không tệ, không lợi hại đến mức như tôi nghĩ, xử lí xong rồi.”
Lúc này Đào Quyên Quyên mới thở dài một hơi.
Đêm đầu xuân vẫn còn rất lạnh, Tống Cẩm thúc giục hai người mau lên xe rời khỏi chỗ này.
Tống Cẩm cùng Đào Quyên Quyên đều là bạn học cấp ba của Trì Diên. Khi đó Tống Cẩm là bạn thân nhất của Trì Diên, hắn và Đào Quyên Quyên yêu sớm, Trì Diên là người bao che cho quan hệ của bọn họ. Sau lên đại học, Tống Cẩm và Đào Quyên Quyên hẹn nhau thi vào trường ở cùng thành phố, lúc ấy Trì Diên vì chăm sóc mẹ và ông ngoại, cuối cùng chọn đại học ở thành phố R, cũng không quá xa hai người, bởi vậy không bị ngắt liên lạc.
Sau khi tốt nghiệp Trì Diên ở lại trường tiếp tục học nghiên cứu sinh, còn nửa năm nữa thì tốt nghiệp. Lý tưởng của Tống Cẩm cho tới nay vẫn luôn là thi vào trường cảnh sát địa phương, gia đình giúp đỡ một chút, sau khi tốt nghiệp thuận lợi trở thành một cảnh sát nhân dân; Đào Quyên Quyên học y khoa chính quy, tốt nghiệp sau bọn họ một năm, bây giờ đang thực tập tại một bệnh viện. Thành phố R dù sao cũng không tính là thành phố lớn, các phương diện ganh đua cũng không gay gắt, nhưng điểm tốt là cuộc sống ổn định. Đào Quyên Quyên và Tống Cẩm sau khi tốt nghiệp lập tức kết hôn, hai người không hề ghét bỏ Trì Diên vướng víu, đặc biệt quan tâm cậu một mình cô đơn, thường xuyên gọi cậu đến nhà ăn cơm.
Hai tuần trước Đào Quyên Quyên được cử đến một bệnh viện ở ngoại thành trao đổi công tác, thời gian ba tháng. Bệnh viện ở ngoại thành này chia làm hai khu: khu Đông và khu Tây, khu Tây là khu chính, đa số các bác sĩ bệnh nhân đều khám bệnh ở đó, cơ sở vật chất khu Đông chủ yếu chỉ có một tòa văn phòng và một khu điều trị nội trú, khoảng cách giữ hai khu chừng 20 phút đi đường. Nhưng thành phố R vốn không lớn, người bệnh đa số vẫn chọn vào nội thành đi khám ở những bệnh viện công lập nổi danh, do đó người bệnh trong viện này không tính là nhiều, khu chính cũng có thể cung cấp giường nằm viện nên người bệnh được chuyển đến khu Tây điều trị nội trú lại càng ít hơn, bởi vậy nơi này thường làm cho người ta cảm thấy quạnh quẽ.
Đào Quyên Quyên vừa mới vào làm, chưa có thâm niên cấp bậc gì, làm việc ở đây tuy rằng đỡ vất vả hơn với bệnh viện cô đang làm, thế nhưng cách nội thành quá xa, bác sĩ có thâm niên trong viện cũng không muốn tới đây, vậy nên hạn ngạch trao đổi công tác này mới rơi xuống đầu cô, bị phân đến khu Tây công tác.
Một tuần trước cô được sắp xếp đến trực ca đêm. Đào Quyên Quyên sợ lạnh nên mang chăn đi nhưng lại để quên ở văn phòng, nửa đêm hơn một giờ cảm thấy lạnh không chịu nổi, đành nói với bác sĩ trực cùng một câu rồi chạy về văn phòng lấy chăn. Văn phòng cô làm việc ở tầng bốn, lúc cầm chăn khóa cửa đi ra chợt thoáng nghe thấy tiếng khóc ở tầng trêи, nhưng tầng năm chỉ là phòng dụng cụ và phòng lưu trữ, ngay cả đèn hành lang cũng không sáng, lúc này lại càng không thể nào có người, lúc này cô đã thấy hơi run, không dám đi xem mà vội chạy thẳng xuống tầng dưới—— tòa nhà này đã cũ, đến thang máy cũng không có. Kết quả vừa chạy đến đầu hành lang đã bị kéo lại, cô quay đầu nhìn lại, một bé gái chỉ cao tới thắt lưng, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu khẽ hỏi cô: “Chị ơi em lạnh quá, tối quá em sợ lắm, chị dẫn em ra khỏi đây được không?”
Lúc ấy Đào Quyên Quyên sợ đến cứng đờ. Thời còn đi học cô đã từng nghe không ít chuyện kì lạ trong bệnh viện, trong lòng đã có chút e dè, trước lúc đi làm đã nhờ Trì Diên chuẩn bị cho mình một đống phù trừ ma phù trấn tà phù bình an các loại cất trong túi quần. Cô cũng không biết có tác dụng thật hay không, coi như là trấn an tâm lý đi, không nghĩ tới thật sự lại đụng phải mấy thứ này, sợ tới mức lập tức móc tất cả các loại phù ra, ngay cả chăn cũng ném về phía đối phương, sau đó thừa cơ giãy ra chạy đi.
Đêm đó cô sợ tới mức sốt cao, sau khi tỉnh lại kể lại chuyện cho Tống Cẩm nghe, Tống Cẩm liền mượn cớ sinh bệnh xin nghỉ cho cô, người hai nhà Tống Đào cũng đều bận rộn tìm quan hệ nhanh nhóng giúp cô chấm dứt công tác trao đổi này, cuối cùng lãnh đạo đồng ý nói đợi cô khỏi bệnh thì có thể về thẳng bệnh viện của mình.
Chuyện này đáng lẽ đã nên kết thúc. Không nghĩ tới từ ngày đó Đào Quyên Quyên bắt đầu gặp ác mộng, cô luôn trở lại tầng lầu tối lờ mờ kia, sau đó bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại, một bé gái khẽ ngẩng mặt lên hỏi cô: “Chị ơi, dẫn em ra khỏi đây được không?”
Mới hai ngày đầu giấc mơ vẫn là như vậy, đến ngày thứ ba trong mơ cô vẫn không thể tự điều khiển bản thân mà quay đầu lại, thế nhưng trông thấy gương mặt trắng bệch của đối phương, hai mắt chảy huyết lệ oán độc nhìn mình, thê lương mà gào: “Tại sao lại không mang em đi?! Đưa em đi cùng với!”
Đào Quyên Quyên bị dọa đến gần như suy sụp, thậm chí không dám ngủ, nhưng tinh thần lại không chịu nổi. Ba cô mẹ vô cùng lo lắng, muốn dẫn cô đi chùa xem có phải gặp ma rồi không. Lúc này Tống Cẩm mới nhớ ra không cần tìm người khác, bây giờ chùa chiền đạo quán cũng chưa chắc có thể tin, bị lừa hay không chỉ là thứ yếu, nếu Đào Quyên Quyên tiếp tục như vậy khẳng định sẽ không chịu được nữa, biết đâu Trì Diên có cách, không bằng trước tiên cứ để Thước Kẻ xem thử xem sao.
Đào Quyên Quyên đụng phải thứ kia chưa đến một tuần, Trì Diên đang ở trường vùi đầu viết luận văn, trước lúc Tống Cẩm gọi điện thoại kể lại sự việc, cậu hoàn toàn không biết chuyện này, sau khi biết tin lập tức chạy đến nhà Tống Cẩm, đoán Đào Quyên Quyên hẳn là đã bị thứ kia quấn lên rồi.
Trì Diên đối với chuyện ma tà này nghiên cứu có hạn, cũng rõ năng lực của mình đến đâu, chuyện tà môn Đào Quyên Quyên gặp phải nhất thời không có manh mối. Nhưng cậu biết cởi chuông phải do người buộc chuông, bất kể là chuyện gì xảy ra, trực tiếp tìm được thứ kia bắt nó giải quyết, vấn đề của Đào Quyên Quyên sẽ được hóa giải.
Cậu hiểu để muộn thì sẽ sinh chuyện, ai biết sau đó thứ kia sẽ làm gì nữa với Đào Quyên Quyên, huống hồ chỉ riêng gây ác mộng như thế này Đào Quyên Quyên đã sắp bị giày vò đến suy nhược tinh thần, nên cậu lập tức quyết định rạng sáng sẽ trở về khu lưu trú khu Tây bệnh viện ngoại thành kia giải quyết nó, do vậy mới có một màn lúc trước.
Trì Diên và hai vợ chồng Tống Cẩm đều là bạn bè lâu năm, từ cấp ba đến nay đã là bảy năm. Bình thường vợ chồng còn có *thất niên chi dương, bằng hữu có thể quen nhau lâu như vậy cũng là hiếm có, đôi bên đều ăn ý, không cần nói cũng có thể hiểu nhau. Tống Cẩm hỏi Trì Diên quay về ký túc hay là về nhà, nhận được câu trả lời về nhà liền đưa Trì Diên về đến tận nhà cậu, Đào Quyên Quyên vô cùng cảm kϊƈɦ mà mời cậu Chủ nhật đến nhà ăn cơm. Trì Diên đáp ứng xong tạm biệt vợ chồng Tống Cẩm, dặn dò bọn họ trở về nghỉ ngơi cho tốt.
(*Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì sẽ xa nhau vĩnh viễn.)
Hiện tại Trì Diên ở cùng ông ngoại, nhà không coi là nhỏ, ba phòng hai sảnh, hiện tại chỉ còn hai ông cháu liền có vẻ rất trống trải. Bây giờ đã gần ba giờ sáng, xung quanh vô cùng im ắng, Trì Diên nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào, không dám quấy nhiễu ông ngoại nghỉ ngơi.
Đèn huyền quan còn mở, nhất định là ông ngoại biết rõ cậu đi ra ngoài vẫn chưa về, cố ý để lại đèn cho cậu.
Trì Diên vào cửa rồi lặng lẽ tắt đèn, trở lại phòng của mình, đóng cửa lại, bắt đầu thay đồ tắm rửa.
Thời gian đã không còn sớm, một ngày này cậu cũng không nhàn rỗi, lại thêm chạy tới ngoại thành bắt ma, tinh thần căng thẳng cao độ, vừa nằm lên giường đã cảm thấy buồn ngủ, không bao lâu đã ngủ say như chết.
Đương nhiên cậu không nhìn thấy, một hình bóng chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ, từ ngoài cửa bò tiến đến. Tứ chi của nó rất dài, quái dị được giống như loài động vật nhuyễn thể nào đó, thế nhưng hình người mặt người, hai mắt đỏ tươi chảy huyết lệ.
Đây là một oán quỷ âm khí rất nặng. Nếu Trì Diên tỉnh dậy, nhất định có thể nhận ra nó chính là thứ cậu gặp ở tầng năm bệnh viện khu Tây kia, cũng là thứ bám lấy Đào Quyên Quyên trước đó.
Lúc ấy cậu đã không thực sự diệt trừ được thứ này, ngược lại bị nó bám theo.
Vật kia chậm rãi, từng chút mà tiếp cận, càng lúc càng gần giường.
Nhưng nó lại không có chú ý tới, trêи giường chủ nhân căn phòng còn có một bóng đen đang nằm sau lưng, gắt gao mà quấn chặt mục tiêu của mình.
Bóng đen chú ý tới thứ gây phiền nhiễu kia, hắn tạm thời buông ra nhân loại ngọt ngào, hơi nâng người, vung tay.
Vật kia ngửa mặt phát ra một tiếng kêu im ắng, triệt để, hoàn toàn tan biến trong không khí.
————-
Hết chương 93.
Tui muốn khoe với mọi người là tui trúng Soundcheck của BTS ở concert Thái sắp tới rồi huhuhu lúc biết tin tay cầm điện thoại run lẩy bẩy ~~~
Trong hành lang tối tăm không một bóng người, Trì Diên một mình đi về phía trước, tiếng bước chân trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
Nguồn sáng duy nhất là từ di động của cậu.
Trong lòng Trì Diên hơi sợ, cậu bắt đầu hối hận bản thân đã chủ quan, chưa chuẩn bị cẩn thận mà đã đến thẳng đây. Cậu không nói cho Tống Cẩm biết, cho dù nói thì Tống Cẩm cũng không nhất định sẽ tin —— rằng kỳ thật cậu cũng sợ ma, rất nhiều thời điểm đều là không thể không đối mặt phải kiên cường chống đỡ.
Ánh sáng màn hình không hề có dấu hiệu đột nhiên tắt, cả hành lang hoàn toàn chìm vào bóng tối. Trì Diên cất di động đột ngột tắt, ngừng ngay tại chỗ.
Cậu có thể cảm nhận được có gì đó đang đến gần.
Một bàn tay nhỏ sợ hãi kéo vạt áo cậu, Trì Diên quay đầu lại, trông thấy một bé gái đang sợ hãi kéo mình, dường như đang sợ thứ gì đó. Cô bé nhỏ giọng cầu khẩn: “Chú dẫn con ra khỏi đây được không? Ở đây tối quá, lạnh quá, con sợ lắm.”
Trì Diên nuốt nước bọt, căng thẳng hạ mắt nhìn bé gái đang kéo mình, nói khẽ: “Được.”
Cậu có thể cảm nhận được cơ bắp cổ họng đang căng lên. Cậu biết rõ thời điểm này không thể đáp ứng, đã đáp ứng thì tương đương với việc đem bảy tám phần mạng mình đưa vào trong tay ma tà, mình chỉ còn nắm hai ba phần. Nhưng nếu không mạo hiểm dụ đối phương lộ ra nhược điểm, cậu cũng không chắc có thể khống chế được nó.
Không giống như vẻ ngoài, đây không phải là tiểu quỷ.
Đấu với người, đấu với quỷ, rốt cuộc đều là tính kế; bị người tính kế, bị quỷ tính kế, đều là chỉ còn đường chết.
Bé gái được cậu đồng ý rồi càng kề sát vào cậu, chỉ vào bình sứ nhỏ đeo trước ngực cậu nói: “Chú đeo vật gì đó? Lấy xuống cho con xem được không ạ?”
Trì Diên lại miễn cưỡng cười lớn gật đầu: “Được.”
Cậu cầm bình sứ nhỏ, chậm rãi, cẩn thận từng chút tháo sợi dây đeo bình sứ trêи cổ xuống.
Thứ này đang sợ bình sứ của cậu, cho nên cố ý dụ cậu tháo bùa hộ mệnh xuống, cậu biết rõ.
Cậu còn đoán được có lẽ nó sẽ tính kế để cậu trượt tay làm rơi bình sứ.
Mà cậu lại không thể chịu được chuyện đó.
Cho nên Trì Diên vươn tay, đặt bình sứ vững vàng ở một bên trêи bệ cửa sổ.
Mà trong nháy mắt bình sứ rời tay, tà khí túa ra.
Quỷ vật bên chân không kịp đề phòng rống đau một tiếng. Cặp mắt của nó trở nên đỏ ngầu, hai hàng huyết lệ chảy ra, tứ chi bắt đầu kéo dài, ngẩng đầu lên oán độc nhìn về phía Trì Diên.
Thanh âm của nó trở nên vô cùng thê lương, đâm vào màng nhĩ đau nhức: “… Rốt cuộc ngươi là gì?”
“Ta là người.” Trì Diên thoáng nở nụ cười, chỉ về phía bình sứ, “Chỉ có điều thứ kia, là dùng để trấn áp chính ta.”
Quỷ vật lộ ra nét mặt không thể tin.
Trì Diên đã thấy rõ ràng, không dám lãng phí thời cơ, lập tức một cước đá vật kia ngã xuống đất, duỗi tay cầm phù triện đã sớm chuẩn bị dán lên ngực nó.
Nhìn vật kia hóa thành khói đen tan biến, lúc này Trì Diên mới dãn ra một hơi, lấy lại bình sứ cẩn thận đeo lên cổ, mở đèn pin điện thoại men theo con đường trước mắt rời khỏi tòa nhà.
Mây đen tản ra, ánh trăng chiếu xuống mặt cậu.
Cậu không nói dối. Cậu thật sự chỉ là một người bình thường, ngoại trừ việc sinh ra ở Trì gia, ngoại trừ việc trời sinh tà khí quấn thân.
Cháu đích tôn của Thiên Sư thế gia, thế nhưng trời sinh tà khí.
Bình sứ người nọ đưa cậu, quả thật có thể giúp cậu trấn áp tà khí tràn ngập trêи người, tránh cho cậu rất nhiều phiền toái.
Vợ chồng Tống Cẩm đang ở bên ngoài chờ cậu, trông thấy cậu đi ra Tống Cẩm xoa xoa tay nghênh đón, sốt ruột dò hỏi: “Thước Kẻ, cậu không sao chứ? Giải quyết xong chưa?”
Trì Diên nghiêng nghiêng đầu, ngẩng lên nở một nụ cười ngây thơ với hắn: “Chú ơi, dẫn con ra khỏi đây được không?”
Tống Cẩm còn chưa kịp phản ứng, vợ hắn Đào Quyên Quyên đã sợ đến quát to một tiếng, chỉ vào Trì Diên, nhìn hồi lâu mới nhận ra được trước mặt đúng là Trì Diên, sau đó liền xông lên đánh cậu một trận.
Sức cô chẳng được bao nhiêu, Trì Diên cũng ý thức được mình đùa quá trớn, vì vậy liên tục xin lỗi, nghiêng người trốn tránh, không dám tránh thoát hẳn, Tống Cẩm vội vàng tiến đến kéo Đào Quyên Quyên ra ôm vào ngực an ủi.
Giây lát sau Đào Quyên Quyên mới trấn định lại, giơ tay áng chừng chiều cao một đứa bé, nhỏ giọng hỏi Trì Diên: “Thước Kẻ, nó, cái mà cậu vừa giả vờ ấy, giải quyết xong chưa?” Cô nói rất nhỏ, giống như sợ quấy nhiễu thứ gì đó.
Câu này Tống Cẩm vừa mới hỏi xong, nhưng Trì Diên cũng không ngại Đào Quyên Quyên hỏi lại, khẳng định lần nữa: “Không tệ, không lợi hại đến mức như tôi nghĩ, xử lí xong rồi.”
Lúc này Đào Quyên Quyên mới thở dài một hơi.
Đêm đầu xuân vẫn còn rất lạnh, Tống Cẩm thúc giục hai người mau lên xe rời khỏi chỗ này.
Tống Cẩm cùng Đào Quyên Quyên đều là bạn học cấp ba của Trì Diên. Khi đó Tống Cẩm là bạn thân nhất của Trì Diên, hắn và Đào Quyên Quyên yêu sớm, Trì Diên là người bao che cho quan hệ của bọn họ. Sau lên đại học, Tống Cẩm và Đào Quyên Quyên hẹn nhau thi vào trường ở cùng thành phố, lúc ấy Trì Diên vì chăm sóc mẹ và ông ngoại, cuối cùng chọn đại học ở thành phố R, cũng không quá xa hai người, bởi vậy không bị ngắt liên lạc.
Sau khi tốt nghiệp Trì Diên ở lại trường tiếp tục học nghiên cứu sinh, còn nửa năm nữa thì tốt nghiệp. Lý tưởng của Tống Cẩm cho tới nay vẫn luôn là thi vào trường cảnh sát địa phương, gia đình giúp đỡ một chút, sau khi tốt nghiệp thuận lợi trở thành một cảnh sát nhân dân; Đào Quyên Quyên học y khoa chính quy, tốt nghiệp sau bọn họ một năm, bây giờ đang thực tập tại một bệnh viện. Thành phố R dù sao cũng không tính là thành phố lớn, các phương diện ganh đua cũng không gay gắt, nhưng điểm tốt là cuộc sống ổn định. Đào Quyên Quyên và Tống Cẩm sau khi tốt nghiệp lập tức kết hôn, hai người không hề ghét bỏ Trì Diên vướng víu, đặc biệt quan tâm cậu một mình cô đơn, thường xuyên gọi cậu đến nhà ăn cơm.
Hai tuần trước Đào Quyên Quyên được cử đến một bệnh viện ở ngoại thành trao đổi công tác, thời gian ba tháng. Bệnh viện ở ngoại thành này chia làm hai khu: khu Đông và khu Tây, khu Tây là khu chính, đa số các bác sĩ bệnh nhân đều khám bệnh ở đó, cơ sở vật chất khu Đông chủ yếu chỉ có một tòa văn phòng và một khu điều trị nội trú, khoảng cách giữ hai khu chừng 20 phút đi đường. Nhưng thành phố R vốn không lớn, người bệnh đa số vẫn chọn vào nội thành đi khám ở những bệnh viện công lập nổi danh, do đó người bệnh trong viện này không tính là nhiều, khu chính cũng có thể cung cấp giường nằm viện nên người bệnh được chuyển đến khu Tây điều trị nội trú lại càng ít hơn, bởi vậy nơi này thường làm cho người ta cảm thấy quạnh quẽ.
Đào Quyên Quyên vừa mới vào làm, chưa có thâm niên cấp bậc gì, làm việc ở đây tuy rằng đỡ vất vả hơn với bệnh viện cô đang làm, thế nhưng cách nội thành quá xa, bác sĩ có thâm niên trong viện cũng không muốn tới đây, vậy nên hạn ngạch trao đổi công tác này mới rơi xuống đầu cô, bị phân đến khu Tây công tác.
Một tuần trước cô được sắp xếp đến trực ca đêm. Đào Quyên Quyên sợ lạnh nên mang chăn đi nhưng lại để quên ở văn phòng, nửa đêm hơn một giờ cảm thấy lạnh không chịu nổi, đành nói với bác sĩ trực cùng một câu rồi chạy về văn phòng lấy chăn. Văn phòng cô làm việc ở tầng bốn, lúc cầm chăn khóa cửa đi ra chợt thoáng nghe thấy tiếng khóc ở tầng trêи, nhưng tầng năm chỉ là phòng dụng cụ và phòng lưu trữ, ngay cả đèn hành lang cũng không sáng, lúc này lại càng không thể nào có người, lúc này cô đã thấy hơi run, không dám đi xem mà vội chạy thẳng xuống tầng dưới—— tòa nhà này đã cũ, đến thang máy cũng không có. Kết quả vừa chạy đến đầu hành lang đã bị kéo lại, cô quay đầu nhìn lại, một bé gái chỉ cao tới thắt lưng, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu khẽ hỏi cô: “Chị ơi em lạnh quá, tối quá em sợ lắm, chị dẫn em ra khỏi đây được không?”
Lúc ấy Đào Quyên Quyên sợ đến cứng đờ. Thời còn đi học cô đã từng nghe không ít chuyện kì lạ trong bệnh viện, trong lòng đã có chút e dè, trước lúc đi làm đã nhờ Trì Diên chuẩn bị cho mình một đống phù trừ ma phù trấn tà phù bình an các loại cất trong túi quần. Cô cũng không biết có tác dụng thật hay không, coi như là trấn an tâm lý đi, không nghĩ tới thật sự lại đụng phải mấy thứ này, sợ tới mức lập tức móc tất cả các loại phù ra, ngay cả chăn cũng ném về phía đối phương, sau đó thừa cơ giãy ra chạy đi.
Đêm đó cô sợ tới mức sốt cao, sau khi tỉnh lại kể lại chuyện cho Tống Cẩm nghe, Tống Cẩm liền mượn cớ sinh bệnh xin nghỉ cho cô, người hai nhà Tống Đào cũng đều bận rộn tìm quan hệ nhanh nhóng giúp cô chấm dứt công tác trao đổi này, cuối cùng lãnh đạo đồng ý nói đợi cô khỏi bệnh thì có thể về thẳng bệnh viện của mình.
Chuyện này đáng lẽ đã nên kết thúc. Không nghĩ tới từ ngày đó Đào Quyên Quyên bắt đầu gặp ác mộng, cô luôn trở lại tầng lầu tối lờ mờ kia, sau đó bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại, một bé gái khẽ ngẩng mặt lên hỏi cô: “Chị ơi, dẫn em ra khỏi đây được không?”
Mới hai ngày đầu giấc mơ vẫn là như vậy, đến ngày thứ ba trong mơ cô vẫn không thể tự điều khiển bản thân mà quay đầu lại, thế nhưng trông thấy gương mặt trắng bệch của đối phương, hai mắt chảy huyết lệ oán độc nhìn mình, thê lương mà gào: “Tại sao lại không mang em đi?! Đưa em đi cùng với!”
Đào Quyên Quyên bị dọa đến gần như suy sụp, thậm chí không dám ngủ, nhưng tinh thần lại không chịu nổi. Ba cô mẹ vô cùng lo lắng, muốn dẫn cô đi chùa xem có phải gặp ma rồi không. Lúc này Tống Cẩm mới nhớ ra không cần tìm người khác, bây giờ chùa chiền đạo quán cũng chưa chắc có thể tin, bị lừa hay không chỉ là thứ yếu, nếu Đào Quyên Quyên tiếp tục như vậy khẳng định sẽ không chịu được nữa, biết đâu Trì Diên có cách, không bằng trước tiên cứ để Thước Kẻ xem thử xem sao.
Đào Quyên Quyên đụng phải thứ kia chưa đến một tuần, Trì Diên đang ở trường vùi đầu viết luận văn, trước lúc Tống Cẩm gọi điện thoại kể lại sự việc, cậu hoàn toàn không biết chuyện này, sau khi biết tin lập tức chạy đến nhà Tống Cẩm, đoán Đào Quyên Quyên hẳn là đã bị thứ kia quấn lên rồi.
Trì Diên đối với chuyện ma tà này nghiên cứu có hạn, cũng rõ năng lực của mình đến đâu, chuyện tà môn Đào Quyên Quyên gặp phải nhất thời không có manh mối. Nhưng cậu biết cởi chuông phải do người buộc chuông, bất kể là chuyện gì xảy ra, trực tiếp tìm được thứ kia bắt nó giải quyết, vấn đề của Đào Quyên Quyên sẽ được hóa giải.
Cậu hiểu để muộn thì sẽ sinh chuyện, ai biết sau đó thứ kia sẽ làm gì nữa với Đào Quyên Quyên, huống hồ chỉ riêng gây ác mộng như thế này Đào Quyên Quyên đã sắp bị giày vò đến suy nhược tinh thần, nên cậu lập tức quyết định rạng sáng sẽ trở về khu lưu trú khu Tây bệnh viện ngoại thành kia giải quyết nó, do vậy mới có một màn lúc trước.
Trì Diên và hai vợ chồng Tống Cẩm đều là bạn bè lâu năm, từ cấp ba đến nay đã là bảy năm. Bình thường vợ chồng còn có *thất niên chi dương, bằng hữu có thể quen nhau lâu như vậy cũng là hiếm có, đôi bên đều ăn ý, không cần nói cũng có thể hiểu nhau. Tống Cẩm hỏi Trì Diên quay về ký túc hay là về nhà, nhận được câu trả lời về nhà liền đưa Trì Diên về đến tận nhà cậu, Đào Quyên Quyên vô cùng cảm kϊƈɦ mà mời cậu Chủ nhật đến nhà ăn cơm. Trì Diên đáp ứng xong tạm biệt vợ chồng Tống Cẩm, dặn dò bọn họ trở về nghỉ ngơi cho tốt.
(*Thất niên chi dương: đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì sẽ xa nhau vĩnh viễn.)
Hiện tại Trì Diên ở cùng ông ngoại, nhà không coi là nhỏ, ba phòng hai sảnh, hiện tại chỉ còn hai ông cháu liền có vẻ rất trống trải. Bây giờ đã gần ba giờ sáng, xung quanh vô cùng im ắng, Trì Diên nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào, không dám quấy nhiễu ông ngoại nghỉ ngơi.
Đèn huyền quan còn mở, nhất định là ông ngoại biết rõ cậu đi ra ngoài vẫn chưa về, cố ý để lại đèn cho cậu.
Trì Diên vào cửa rồi lặng lẽ tắt đèn, trở lại phòng của mình, đóng cửa lại, bắt đầu thay đồ tắm rửa.
Thời gian đã không còn sớm, một ngày này cậu cũng không nhàn rỗi, lại thêm chạy tới ngoại thành bắt ma, tinh thần căng thẳng cao độ, vừa nằm lên giường đã cảm thấy buồn ngủ, không bao lâu đã ngủ say như chết.
Đương nhiên cậu không nhìn thấy, một hình bóng chậm rãi đẩy cửa phòng ngủ, từ ngoài cửa bò tiến đến. Tứ chi của nó rất dài, quái dị được giống như loài động vật nhuyễn thể nào đó, thế nhưng hình người mặt người, hai mắt đỏ tươi chảy huyết lệ.
Đây là một oán quỷ âm khí rất nặng. Nếu Trì Diên tỉnh dậy, nhất định có thể nhận ra nó chính là thứ cậu gặp ở tầng năm bệnh viện khu Tây kia, cũng là thứ bám lấy Đào Quyên Quyên trước đó.
Lúc ấy cậu đã không thực sự diệt trừ được thứ này, ngược lại bị nó bám theo.
Vật kia chậm rãi, từng chút mà tiếp cận, càng lúc càng gần giường.
Nhưng nó lại không có chú ý tới, trêи giường chủ nhân căn phòng còn có một bóng đen đang nằm sau lưng, gắt gao mà quấn chặt mục tiêu của mình.
Bóng đen chú ý tới thứ gây phiền nhiễu kia, hắn tạm thời buông ra nhân loại ngọt ngào, hơi nâng người, vung tay.
Vật kia ngửa mặt phát ra một tiếng kêu im ắng, triệt để, hoàn toàn tan biến trong không khí.
————-
Hết chương 93.
Tui muốn khoe với mọi người là tui trúng Soundcheck của BTS ở concert Thái sắp tới rồi huhuhu lúc biết tin tay cầm điện thoại run lẩy bẩy ~~~
Bình luận truyện