Chương 33: Chương 33:
Chương 33
Editor: Hardys
Cuối tháng hai, gió xuân vẫn còn, Giang thị sai người đưa tới cho nữ nhi một rương xiêm y dày đủ dùng cho ba ngày, đưa tới một rương đầy y phục.
Lúc Bảo Thiền dọn rương, A Ngư tiếc nuối phát hiện, xiêm y mẫu thân chuẩn bị cho nàng đều có màu sắc mộc mạc.
Nàng vốn định ăn mặt xinh đẹp rồi đi gặp Từ Tiềm mà.
"Mặc vậy có đẹp không?"
Mới sáng sớm, A Ngư đã thay áo ngoài màu hồng nhạt đơn giản, đứng ở trước gương không tự tin mà hỏi.
Làn da của tiểu cô nương như ngọc, màu hồng nhạt trên người càng nổi bật lên dung mạo thanh tú xinh đẹp, Bảo Thiền hâm mộ nói: "Rất đẹp, cô nương xinh đẹp bẩm sinh, mặc gì nhìn cũng đẹp, nếu ta đẹp như cô nương vậy, thì đang nằm mơ cũng cười tới tỉnh."
A Ngư bị nàng trêu lập tức nở nụ cười.
Bảo Thiền giúp nàng sửa lại tóc, hai chủ tớ liền đi tụ họp cùng Từ Nhị cô nương Từ Anh và Tào Bái.
Ba tiểu cô nương cùng đi tới Tùng Hạc Đường của Từ lão thái quân.
Vào Tùng Hạc Đường, ba tiểu cô nương chậm rãi đi dọc theo hành lang đến sảnh chính, vừa tới cửa, chợt nghe bên trong truyền tới âm thanh kinh hãi của Từ lão thái quân: "Cái gì, lão Ngũ bị bệnh?"
Tim A Ngư đập nhanh hơn!
Lão Ngũ kia chắc chắn là Từ Tiềm, nếu là Từ Ngũ công tử, Từ lão thái quân chắc chắn gọi là "Tiểu Ngũ".
Nhưng thân thể Từ Tiềm khỏe mạnh cứng rắn, mới hôm qua gặp mặt còn tốt, sao đột nhiên lại bị bệnh rồi? Bệnh gì nhỉ?
A Ngư không nhịn được mà dựng lỗ tai lên.
Nhưng âm thanh bên trong lại thấp xuống.
A Ngư nhìn về phía hai tỷ tỷ.
Tào Bái, Từ Anh đều có chút lo lắng, vừa gặp Từ lão thái quân, Từ Anh chủ động dò hỏi: "Tổ mẫu, Ngũ thúc bị bệnh sao?"
Từ lão thái quân dở khóc dở cười mà nói: "Ta nói cho các con nghe, các con không được nói ra ngoài nha."
Đây rõ ràng là xảy ra chuyện buồn cười gì rồi à!
Ba vị cô nương không hẹn mà cùng gật đầu.
Từ lão thái quân lập tức cười nói: "Tối hôm qua, lúc yến tiệc hắn uống hơi nhiều, nữa đêm đã say khướt dù nói gì cũng không chịu đắp chăn, còn nhân lúc gã sai vặt đi khỏi mà lén lút mở cửa sổ, gió lạnh thổi một đêm, sáng sớm lập tức bị cảm lạnh rồi."
Tuy nhi tử là trưởng bối của ba tiểu cô nương, bà nên chừa cho nhi tử chút thể diện, nhưng nhi tử lại làm ra chuyện trẻ con như vậy, Từ lão thái quân thầm nghĩ muốn cùng người khác chia sẻ việc vui này.
Biết được Từ Tiềm chỉ bị cảm lạnh, A Ngư yên tâm, lại chợt cảm thấy mới lạ, người nghiêm túc lạnh lùng như Từ Tiềm mà có thể làm ra chuyện như vậy.
"A Ngư, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Nói chuyện nhi tử xong, Từ lão thái quân quan tâm hỏi tiểu khách nhân mà bà giữ lại.
A Ngư vui vẻ nói: "Dạ, tối qua trước khi ngủ con đã cùng Nhị biểu tỷ, Tam tỷ tỷ trò chuyện rất lâu, ở nhà cũng chưa từng náo nhiệt như vậy."
Từ lão thái quân lập tức nói: "Vậy thì ở thêm vài ngày!"
Chuyện này A Ngư cũng không dám dễ dàng đồng ý, ngại ngùng mà cười cười.
Từ lão thái quân hiền hậu lại tốt bụng, đối xử với A Ngư giống y như cháu gái của mình, một bữa cơm vừa xong thì A Ngư đã không còn cảm giác mất tự nhiên khi ở cùng với Lão thái quân.
Sau khi ăn xong Từ lão thái quân muốn đến nhìn nhi tử một cái, định để ba tiểu cô nương ở bên này trước, chờ bà trở thì mọi người cùng nhau nghe nữ tiên sinh kể chuyện.
Trong lòng A Ngư cũng muốn đi, nhưng rụt rè khiến nàng nuốt xuống lời suýt nữa mà bật thốt ra.
Từ Anh lại suy nghĩ giống hệt nàng, nói với Từ lão thái quân: "Tổ mẫu, Ngũ thúc bị bệnh, con muốn đến thăm thúc ấy."
Tào Bái cũng gật đầu theo Từ Anh.
Lúc này A Ngư mới lộ ra vẻ mặt quan tâm.
Bọn nhỏ có lòng hiếu thảo, Từ lão thái quân có lý nào lại nói không cơ chứ?
Nửa khắc sau, bước chân Từ lão thái quân thong thả dẫn ba tiểu cô nương đi tới Xuân Hoa Đường của nhi tử.
Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên A Ngư đặt chân đến Xuân Hoa Đường.
Nàng tò mò mà nhìn bảng hiệu vuông trên cửa viện vài lần, Xuân Hoa, hơi giống tên viện mà nữ nhân thường hay dùng, nhưng mà khí phách và diện mạo của Từ Tiềm không hề liên quan đến từ nữ tính chút nào.
Thấy nàng nhìn chằm chằm vào bảng hiệu, Từ lão thái quân trìu mến cười mà giải thích: "A Ngư muốn biết vì sao Ngũ biểu thúc đặt tên viện như này đúng không?"
A Ngư gật đầu.
Từ lão thái quân cười nói: "Là do ta đặt cho hắn lúc vừa xây viện xong, Ngũ biểu thúc của các con sinh vào ngày xuân, ta hi vọng hắn có thể tập luyện kiềm chế bản thân, quân tử đứng đắn, đối nhân xử thế được người ca tụng như mùa xuân sầm uất."
Lão thái quân vừa nói, hình ảnh Từ Tiềm nhiều lần bảo vệ A Ngư ở kiếp trước đều lần lượt lướt qua trong đầu A Ngư.
Hắn chính là một quân tử, dù trong lòng có nàng nhưng trước sau vẫn dùng lễ đối đãi với nàng, mãi cho đến khi nàng bày kế thăm dò, chủ động quyến rũ.
"Thái quân ban tên rất chính xác, chẳng trách Ngũ biểu thúc lại tao nhã và thanh lịch như vậy." A Ngư thật lòng nói.
Từ lão thái quân hơi sững sờ, lần đầu tiên bà nghe tiểu cô nương khen nhi tử của mình.
Bình thường mà nói, nhóm người tiểu cô nương chỉ biết kính sợ nhi tử.
Từ lão thái quân không nhịn được mà nhìn A Ngư thêm vài lần.
A Ngư chột dạ, cười cười rồi giả bộ tò mò đánh giá chung quanh.
Mà lúc này, đầu óc Từ Tiềm đang choáng váng mà nằm ở trên giường.
Chuyện tối hôm qua, hắn chỉ nhớ rõ là mình bị người khác mời uống rượu rất nhiều, còn lại đã quên hết tất cả.
Ngô Tùy nói do hắn mở cửa sổ lúc nửa đêm nên gió lạnh mới ùa vào, nhưng Từ Tiềm không tin, càng nghi ngờ Ngô Tùy đã quên đóng cửa sổ, sợ bị hắn trách phạt nên mới đổ mọi chuyện lên đầu hắn.
"Ngũ gia, lão thái quân đến thăm người ạ!" Ngô Tùy ở ngoài cửa đột nhiên hét lớn.
Đầu Từ Tiềm càng đau hơn, chỉ là bệnh vặt mà thôi, cần gì mà làm phiền mẫu thân?
Hắn ho khụ khụ, tính xốc chăn lên rồi xuống giường.
"Được rồi, khách sáo với ta làm gì?" Lướt qua Ngô Tùy mà đẩy rèm cửa, thấy nhi tử vẫn nhớ tới hành lễ, Từ lão thái quân lập tức giơ quải trượng lên ngăn cản rồi nói.
Từ Tiềm ngẩng đầu, người đầu tiên thấy đương nhiên là mẫu thân, chỉ là ngoài cửa dường như có ba tiểu cô nương ló đầu nhìn vào bên trong, không chờ hắn thấy rõ mặt đã rụt lại rồi.
Là nha hoàn bên cạnh mẫu thân hay là do hắn hoa mắt rồi hả?
Đang suy nghĩ, Từ lão thái quân đã đi tới bên giường.
Từ Tiềm đành phải nằm thẳng lại.
Từ lão thái quân sờ trán nhi tử, chắc chắn nhi tử không có nóng, vẻ mặt bà dịu đi rất nhiều, vừa giúp nhi tử kéo góc chăn vừa quở trách nhi tử không hiểu chuyện: "Đã lớn vậy rồi, hơn nữa còn là Ngũ thúc, vậy mà ngay cả mấy đứa cháu cũng không bằng."
Từ Tiềm mấp máy môi.
Từ lão thái quân lải nhải xong rồi, lúc này mới nói: "Lúc con sai người truyền lời thì đúng lúc Anh Nhi, A Bái, A Ngư đều ở đâu, các nàng quan tâm con nên cùng ta qua đây thăm con, con nằm yên đừng nhúc nhích, ta gọi các nàng vào."
Bởi vì nhi tử cùng ba cô nương hơn kém nhau một thế hệ, Từ lão thái quân cảm thấy không cần kiêng dè gì cả.
Từ Tiềm còn đang kinh ngạc sao mẫu thân lại có thể dẫn người ngoài tới thì Từ lão thái quân đã gọi người vào rồi.
Chân mày Từ Tiềm nhíu lại, lại chợt duỗi thẳng ra, thay đổi thành một bộ mặt lạnh lùng uy nghiêm.
Sau khi Từ Anh, Tào Bái, A Ngư đi đến đầu giường Từ Tiềm, xếp thành một hàng bên cạnh Từ lão thái quân.
"Ngũ thúc, thúc khỏe chút nào chưa?" Từ Anh mở miệng đầu tiên hỏi.
Từ Tiềm nhếch mép với chất nữ một cái: "Chỉ là bệnh vặt, không đáng lo."
Tào Bái là người thứ hai lên tiếng: "Ngũ cữu cữu, trời bây giờ sáng hay tối cũng đều lạnh lắm, thúc nhớ phải mặc nhiều một chút."
Tay Từ Tiềm ở dưới chăn đã nằm thành quyền, vừa nén sự bất mãn đối với lần sắp xếp này của mẫu thân xuống, vừa khách sáo mà nói: "Tốt."
Nói xong, hắn có chút không kiên nhẫn mà nhìn về phía Tứ cô nương Tào gia đứng xa đầu giường nhất, chờ nàng lải nhải.
Nhưng A ngư chỉ si mê mà nhìn hắn.
Có thể do bị bệnh, Từ Tiềm vẫn chưa kịp sửa soạn, tóc mai rõ ràng hơi hỗn độn, búi tóc trên đỉnh đầu có chút lệch. Nhưng gương mặt hắn tuấn tú, tuy là đang bệnh nằm trên giường nhưng ở trong mắt A Ngư, hắn vẫn khôi ngô, có một không hai như cũ.
Lời quan tâm hai tỷ tỷ đều đã nói qua, A Ngư thật sự không biết còn có thể nói gì, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Từ Tiềm, khuôn mặt A Ngư nóng lên, bối rối mà cúi đầu, hai tay vô thức mà vò túi hương bên hông.
Từ Tiềm: ...
Là do hắn hiểu sai ý, hay là do tiểu nha đầu này đang thật sự thẹn thùng hả?
Nhưng mà hắn chỉ lạnh nhạt nhìn nàng một cái, sao nàng xấu hổ vậy?
Từ Tiềm rất bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, nói với mẫu thân: "Trong phòng của con đều toàn là hơi của người bệnh, mẫu thân mang các nàng về trước đi."
Do khoảng cách xa, Từ lão thái quân không nhìn thấy vẻ mặt của A Ngư, ngược lại bà xem như hiểu vẻ mặt của nhi tử là "Không chào đón, phiền phức."
"Được được được, chúng ta đi, con yên tâm dưỡng bệnh đi, chúng ta đi nghe kể chuyện." Từ lão thái quân vừa giận dỗi vừa khoe khoang mà nói.
Vẻ mặt Từ Tiềm bình tĩnh.
Từ lão thái quân hừ một tiếng, dẫn đầu ra ngoài, ba tiểu cô nương đi theo như cái đuôi.
Sắp chia tay, rốt cục A Ngư cũng nhớ tới mục đích của chuyến đi lần này, nhìn đường tỷ trước mặt, A Ngư cố gắng thả chậm bước chân, chờ khoảng cách được giãn ra một chút, A Ngư mới hơi xoay người, nhỏ giọng nói với nam nhân ở trên giường: "Ngũ biểu thúc, say rượu hại sức khỏe, sau này thúc uống ít một chút."
Sợ bị Từ lão thái quân hoặc hai tỷ tỷ phát hiện, A Ngư vội vàng nói nhanh, ngay cả sắc mặt của Từ Tiềm cũng không kịp nhìn, bước chân nhanh chóng đuổi theo.
Để lại Từ Tiềm đang sững sờ ở trên giường.
Vừa nãy, tiểu nữ nhi của Tào Đình An mới dạy dỗ hắn?
A Ngư đỏ mặt tim đập nhanh hoang mang mà gấp gáp vượt qua mặt đường tỷ, không chú ý tới gã sai vặt đang lén lút quan sát nàng vài lần.
Ngô Tùy, Trần Vũ đều là tâm phúc bên cạnh Từ Tiềm, Ngô Tùy chủ yếu phụ trách quản lý chuyện trong viện, Trần Vũ là người hầu thường theo hắn ra ngoài.
Nhìn trộm A Ngư là Ngô Tùy.
Chờ những khách nhân khác rời đi, Ngô Tùy giữ chặt bả vai Trần Vũ sắp đi ra ngoài, hưng phấn nói: "Cô nương vừa đi ở tuốt phía sau là ai?"
Trần Vũ từng gặp A Ngư, bình tĩnh đáp: "Tứ cô nương phủ Bình Dương Hầu."
Hai mắt Ngô Tùy sáng lên: "Ngũ gia tặng Phi Nhứ cho nàng đó hả?"
Trần Vũ gật đầu.
Bàn tính nhỏ trong lòng Ngô Tùy lập tức bắt đầu tự động tính toán, giữ chặt Trần Vũ không muốn tán gẫu lại: "Ngươi nói ta nghe một chút, hôm đó lúc tặng ngựa, Ngũ gia của chúng ta đối xử với Tứ cô nương như thế nào?"
Trần Vũ: ...
Đã là chuyện hai năm trước, làm sao hắn nhớ rõ được?
Khó hiểu nhìn Ngô Tùy, Trần Vũ vung cánh tay đi ra ngoài.
Hỏi hắn không được, Ngô Tùy đứng trong sân chờ một lát rồi trực tiếp chạy vào tìm chủ tử.
Hắn rót một chén trà nóng trước, ân cần ngoan ngoãn mà đến trước giường: "Ngũ gia, uống một ngụm trà nha?"
Quả thật Từ Tiềm đang khát, dựa vào đầu giường, nhận chén trà rồi uống hết nửa chén.
Để chén trà xuống, thấy Ngô Tùy không rời mắt mà chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt thần bí lại nở nụ cười đáng đánh đòn, Từ Tiềm nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì?"
Ngô Tùy ha ha cười: "Ngũ gia, vừa nãy Tứ cô nương nói gì với ngài vậy? Thuộc hạ thấy khi nàng đi ra thì cả gương mặt đều đỏ ửng, giống như đang thẹn thùng vậy đó."
Tay Từ Tiềm đang bưng chén trà run lên một cái.
Vậy Ngô Tùy cũng hiểu là nàng đang xấu hổ?
"Không nói gì hết." Từ Tiềm thản nhiên nói, trả lại chén trà cho Ngô Tùy, hắn nhấc chân dài, ngồi lên giường mang hài.
Ngô Tùy vội vàng la lên: "Ngài muốn đi đâu vậy? Lão thái quân dặn ngài phải dưỡng bệnh cho tốt đó."
Từ Tiềm: "Câm miệng."
Chỉ cảm vặt mà không hoạt động được, truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười.
Ngô Tùy biết rõ tính tình Ngũ gia nhà mình, cũng không khuyên nữa, chỉ nghiêng đầu nói lời có ý sâu xa: "Ngũ gia, dáng vẻ của Tứ cô nương rất xinh đẹp, năm đó ngài tặng Phi Nhứ cho nàng quả thực là không uổng phí."
Từ Tiềm ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: "Ý gì đó?" Cái gì mà không uổng phí chứ?
Ngô Tùy chỉ chỉ mặt mình, rất không đứng đắn mà cười: "Tiểu cô nương chỉ có nhìn thấy nam tử mình thích mới có thể đỏ mặt, thuộc hạ thấy, Tứ cô nương đối với ngài..."
Hắn chưa nói xong, Từ Tiềm đã đá tới một cước: "Hồ đồ!"
Nha đầu kia mỗi lần gặp hắn đều ngoan ngoãn mà gọi "Ngũ biểu thúc", kính trọng có thừa, làm sao có thể thích hắn được chứ?
Sau khi đá xong, Từ Tiềm lớn tiếng trừng phạt Ngô Tùy tự đi tìm Trần Vũ mà nhận mười gậy gỗ.
Ngô Tùy: "Ngũ gia, thuộc hạ sai rồi!"
Bình luận truyện