Chương 7: Chương 7:
Chương 7
Editor: Hardys
Phủ Trấn Quốc Công rất đông người, náo nhiệt hơn phủ Bình Dương Hầu của Tào gia, Tam cô nương Tào Bái cũng thích đến nhà mẹ đẻ làm khách.
Nếu đệ đệ muốn đi, Tào Bái lập tức quyết định nói: "Được, ngày mai tỷ dẫn đệ đi."
Tào Hoán vô cùng vui vẻ.
A Ngư hâm mộ nhìn về phía hai tỷ đệ, nàng cũng muốn đi, rất muốn biết Từ Tiềm có trí nhớ của kiếp trước giống nàng hay không.
Nhưng ngày mai nàng đã hẹn đi dạo cửa hàng cùng với huynh trưởng.
Từ Tiềm quan trọng nhưng ngược lại hai vị huynh trưởng cũng rất quan trọng, A Ngư rũ mắt xuống, chỉ có thể tìm cơ hội lần khác thôi.
"Tứ muội muội, ngày mai muội có bận gì không? Hay là đi chung với chúng ta?" Tào Bái ngẩng đầu, nàng cười mời A Ngư. Dáng vẻ A Ngư xinh xắn, tính tình cũng ngoan, nhóm người biểu ca ở phủ Quốc Công cực kỳ thích tiểu biểu muội A Ngư, đặc biệt là Lục ca Từ Khác, thường xuyên dặn dò nàng dắt theo A Ngư qua đó.
A Ngư tiếc nuối nói: "Đa tạ Tam tỷ tỷ, nhưng mà ngày mai muội có việc, thật sự không đi được."
Tào Bái tò mò: "Muội bận chuyện gì?"
A Ngư vừa tính trả lời, Tào Hoán đột nhiên hưng phấn mà gọi to: "Đại ca!"
Nàng cùng Tào Bái đồng thời nhìn về phía ngoài sân, thấy Tào Luyện mặc cẩm bào không nhanh không chậm đi tới, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng nghiêm khắc, cực kỳ giống Tào Đình An.
A Ngư đứng dậy, nói khẽ: "Đại ca mới đến."
Tào Luyện vuốt cằm, lập tức lấy một tay đè đường đệ đang chạy đến trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Trong khoảng thời gian Đại ca không có ở đây, Tam đệ có quậy phá hay không?"
Tào Hoán lập tức nói: "Không có, mỗi ngày đệ đều đọc sách luyện võ, không tin Đại ca cứ hỏi tỷ tỷ ta!"
Tào Luyện nhìn về phía đường muội.
Tào Bái bất đắc dĩ nở nụ cười.
Rõ ràng là phủ nhận lời nói của Tào Hoán, Tào Luyện hừ một tiếng, bàn tay nắm chặt bả vai của đường đệ , bóp chặt đến mức Tào Hoán gào khóc la to: "Đại ca, đệ không dám nữa, huynh mau buông tay ra!"
Giọng nói Tào Luyện lạnh lùng: "Sáng mai ta kiểm tra công phu của đệ."
Chờ trong đôi mắt to của Tào Hoán ngập tràn nước mắt rồi.
Tào Luyện mới thả hắn ra.
Tuy đã bị giáo huấn nhưng Tào Hoán vẫn rất thích huynh trưởng, lại tiếp tục dựa vào người của Tào Luyện.
Xoa xoa đầu của đường đệ, Tào Luyện nhìn Tào Bái theo thói quen, rồi hỏi: "Các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"
A Ngư mới đúng là muội muội ruột của hắn, nhưng lá gan của A Ngư rất nhỏ, không dám nói chuyện, dù nói chuyện cũng nói thì thào. Tào Luyện ngại trò chuyện tốn sức nên dứt khoát không nói chuyện với A Ngư, cũng thuận tiện không khiến cho muội muội khẩn trương vì mình.
Tào Bái giải thích một phen.
Tào Luyện nghĩ nghĩ, nói với A Ngư: "Nếu nói như vậy, muội theo Tam tỷ tỷ đến phủ Quốc Công vui chơi đi, ngày khác ta dẫn bọn muội đi dạo phố."
Muội muội Tào Doanh vừa trải qua việc mẫu thân ruột bị đuổi, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không có tâm trạng đi dạo phố. Nếu mà hắn dẫn một mình A Ngư đi dạo phố, sợ rằng Tào Doanh biết được sẽ rất khó chịu.
Hắn chỉ có hai muội muội ruột, Tào Luyện không muốn thiên vị bất cứ một ai.
Trong lòng A Ngư vui vẻ, như vậy nàng có cơ hội nhìn thấy Từ Tiềm rồi!
"Vâng, vậy thì làm phiền Tam tỷ tỷ rồi!" A Ngư hớn hở đáp.
Tào Bái cười, nàng biết rõ, so với việc đi dạo phố với Đại ca lạnh lùng thì Tứ muội muội chắc chắn thích đi phủ Quốc Công hơn.
Tào Luyện quét mắt về phía A Ngư đang cười rất vui vẻ, đột nhiên cảm thấy thương muội muội ngốc nghếch này, nàng không hề phát hiện hắn đang quan tâ m đến tâm trạng của một muội muội khác. Thôi, sau này bồi thường cho nha đầu ngốc này nhiều hơn.
Sắc trời dần tối, mọi người trong Tào gia lục tục đến, cuối cùng chỉ có Tào Doanh không tới.
A Ngư ăn một chút cơm, thỉnh thoảng nhìn hai vị thúc phụ uống rượu tâm sự với phụ thân, phát hiện dường như tâm trạng của phụ thân không có ảnh hưởng bởi chuyện của Ngô di nương, suy nghĩ của A Ngư bay xa, nghĩ đến một việc khác.
Có đôi khi, nam nhân thật sự rất vô tình đối với nữ nhân mình không thích.
Phu thận đối với Ngô di nương cũng vậy, Trấn Quốc công Từ Diễn đối với quý thê trưởng công chúa Dung Hoa cũng vậy, Từ Khác...đối với vị thê tử thứ hai - biểu muội Nam Khang quận chúa của hắn cũng như vậy.
Lúc ấy Từ Khác nói với nàng, bởi vì trưởng công chúa Dung Hoa tìm tới cái chết nên hắn mới đồng ý lấy Nam Khang quận chúa, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không động phòng với Nam Khang quận chúa. Hắn thật sự nói được làm được, đêm đại hôn, Từ Khác lại có thể bỏ Nam Khang quận chúa để tìm nàng. Tình cảm của hắn sâu đậm nhưng A Ngư chỉ cảm thấy sợ hãi, trưởng công chúa Dung Hoa và Nam Khang quận chúa không phải là người dễ bắt nạt, bọn họ sẽ không làm gì với Từ Khác, nhưng có vô số biện pháp để đối phó nàng.
A Ngư khuyên hắn mau chóng trở về, Từ Khác lại tức giận nằm xuống giường, không thèm để ý tới nàng.
Nửa tháng sau, Từ Khác hàng đêm đều ngủ ở phòng nàng.
Sau đó, Nam Khang quận chúa chủ động mời nàng ra ngoài dạo, trên đường đi, ngựa bị hốt hoảng, A Ngư và Bảo Thiền đã ngã xuống núi cùng xe ngựa.
Nếu không phải có Từ Tiềm đúng lúc đến tìm các nàng, các nàng chắc chắn sẽ phải chết.
Tiếng cười hào sảng của các nam nhân ngắt dòng suy nghĩ của A Ngư, nàng thu hồi tầm mắt, yên lặng cảm khái.
Nữ tử lập gia đình thật sự rất khổ, trước tiên phụ mẫu ruột phải có lương tâm, không tùy tiện gả các nàng vào nhà người ta làm thiếp, nhà mẹ đẻ vững mạnh, cũng phải lựa chọn vị hôn phu cho tốt, phải chọn một người có tình cảm với mình, cha mẹ chồng tương lai đều phải thích mình. Đồng thời, bên cạnh vị hôn phu không thể có quá nhiều nữ tử trẻ tuổi ái mộ, nếu không hoặc là vị hôn phu nhịn không được mà đi lêu lổng, hoặc là bị nữ tử nhà quyền quý dây dưa không rõ, ý đồ muốn gả vào phủ.
Trải qua kiếp trước, Từ Khác chắc chắn không phù hợp với điều kiện của A Ngư, nhưng Từ Tiềm thì rất tốt.
Từ Tiềm có tình cảm với nàng, phụ thân Từ Tiềm là Lão quốc công gia sớm đã hi sinh vì nước, mẫu thân Từ lão thái quân cực kỳ yêu thích nàng, còn về nữ tử bên cạnh Từ Tiềm...
A Ngư mỉm cười.
Từ Tiềm là con trai của Từ lão thái quân, những quý nữ cùng thế hệ với hắn đều đã xuất giá, sớm đã sanh con dưỡng cái. Những tiểu cô nương kém hắn vài tuổi thì bị nhóm cháu khôi ngô của hắn hấp dẫn, chưa từng chủ động tiếp cận hắn, gặp mặt đều cung kính hắn như trưởng bối. Từ lão thái quân trái lại có giới thiệu cho hắn vài mối hôn sự nhưng Từ Tiềm đều từ chối tất cả.
A Ngư đã từng cảm thấy Từ Tiềm quá lạnh lùng, giống như một võ tướng vô tình chỉ biết tạo dựng sự nghiệp, không hiểu chuyện tình cảm nam nữ, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã thích nàng từ sớm rồi nhỉ?
Tuy nhiên Từ Tiềm cùng công công Từ Diễn là huynh đệ ruột, hai người thích nàng đều đi ngược với tam cương ngũ thường*. Nhưng mà Từ Tiềm cứu mạng của nàng, trong bốn năm đều tuân thủ lễ nghĩa, chứng minh tâm ý của hắn rất lớn, A Ngư cảm thấy rất vui mừng.
(*Tam cương ngũ thường: Tam cương ngũ thường là chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội được Khổng Tử đặt ra và nam giới phải theo nhằm để duy trì sự ổn định và bình an của xã hội. Bao gồm tam cương là ba mối quan hệ: mối quan hệ vua - tôi, cha - con, vợ - chồng; ngũ thường bao gồm: nhân - lễ - nghĩa - trí - tín.)
Uhm, kiếp trước không có tiểu cô nương nào dám thích hắn, kiếp này sẽ có nàng thích hắn.
---
Ngày hôm sau, A Ngư đã sớm thức dậy, mở hộp trang sức ra, bắt đầu chọn qua chọn lại.
Nữ tử chỉ trang điểm vì người mình thích, nàng muốn khiến Từ Tiềm vừa liếc mắt liền chú ý đến nàng.
Bảo Điệp xem nàng lựa tới lựa lui đống trang sức, buồn cười: "Cô nương, những thứ này phải hai năm nữa người mới được dùng, hiện tại người còn nhỏ, mang nhiều trang sức lại giống như huyên tân đoạt chủ*. Hôm nay Tam cô nương dẫn người đến phủ Quốc Công làm khách, Tam cô nương là chủ nhà, cách ăn mặc của người cũng không được quá mức trưởng thành."
(*Huyên tân đoạt chủ: ý nói là khách mà lấn át vị trí của chủ nhà.)
A Ngư lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, đúng vậy nha, sao nàng lại quên tuổi của mình rồi hả?
Nàng mới mười một tuổi, dù sao cũng chỉ là nữ hài tử, Từ Tiềm coi nàng như cháu họ mà yêu thích, tuyệt đối không thể có tâm tư khác với nàng ở thời điểm này.
Lại nhìn đôi má trẻ con của mình trong gương, A Ngư có chút uể oải.
Bảo Điệp tưởng nàng để ý dung mạo, nghĩ nghĩ, cười nói: "Cô nương đừng nóng vội, hôm nay ta chải kiểu tóc mới cho người, đảm bảo người không cần mang trang sức gì cũng sẽ rất xinh đẹp."
Thứ A Ngư để ý không phải cái này, không mấy hứng thú mà nói "À..."
Nàng buồn bã rũ mắt xuống nhìn tay áo, Bảo Điệp một tay nâng tóc đen mềm mại của nàng lên, một tay linh hoạt bắt đầu tạo kiểu tóc.
Tóc A Ngư đen như mực, thật sự giống như mây trên trời, tiểu cô nương không hiểu chuyện, ngại tóc dài rắc rối, nhưng không biết được các trưởng bối lớn tuổi rất hâm mộ thiếu nữ tóc dài như các nàng. Bảo Điệp khéo tay, nàng cũng thích chải tóc cho chủ tử, hằng ngày rảnh rỗi liền dùng tóc mình sáng tạo nhiều kiểu tóc, cảm thấy kiểu nào đẹp sẽ dùng cho chủ tử.
Một phút đồng hồ sau, Bảo Điệp hoàn thành, vỗ vỗ bả vai tiểu chủ tử nói: "Được rồi, cô nương nhìn vừa ý không?"
Lúc này, A Ngư mới ngẩng đầu.
Đầu tiền nhìn thấy là cái trán trắng nõn trơn láng của nàng, nàng sờ sờ trán theo bản năng.
Kiếp trước sau khi xuất giá, nàng để tóc mái, bây giờ đột nhiên chải lên hết, rất không quen.
Bảo Điệp lập tức đè tay nàng lại.
Cuối cùng lực chú ý của A Ngư cũng phân tán, nhìn lại chính mình, tóc dài đen tuyền được Bảo Điệp chải hết về phía sau, hai búi tóc nhìn cực kỳ đặc biệt, sau đó có hai sợi tóc dài rớt xuống trước ngực. Hôm nay nàng mặc áo cổ tròn, áo ngoài màu trắng, tay áo có thêu hoa đào, áo trắng tóc đen, nổi bật lên gương mặt trắng nõn nà của nàng.
A Ngư cực kỳ thích kiểu tóc mới của mình.
Bảo Điệp xoa cằm, mở ngăn kéo ra lần nữa, lấy một đôi bông tai trân châu nhỏ đeo lên cho chủ tử.
A Ngư cười, quá đẹp.
Bảo Điệp vẫn cảm thấy không đủ, lại đi tìm một dây cột tóc màu hồng nhạt, quấn lên búi tóc của A Ngư, dây cột tóc rơi xuống, vừa tự nhiên lại vừa phóng khoáng, rất phù hợp với độ tuổi của A Ngư.
A Ngư cười cong cả hai mắt, nàng suy nghĩ bản thân trang điểm như vậy thật sự là quá đẹp rồi.
Vừa lúc Bảo Thiền bên ngoài đi vào, nhìn chủ tử đứng dậy xoay người lại, ánh mắt nàng mở cực to, rất giống như mọt sách gặp mỹ nhân.
Bảo Điệp nở nụ cười tự hào.
Bảo Thiền nuốt nuốt nước miếng, dạo một vòng quanh A Ngư, nhịn không được nói: "Nhìn cô nương như vậy, giống như là đã thành một người khác."
Từ một tiểu nữ tử nhát gan khiến người khác thương xót biến thành một thiên kim tiểu thư xinh đẹp động lòng người.
"Được rồi, ở trong nhà khen ta như thế nào cũng được, bên ngoài chớ nói bừa." A Ngư đặc biệt dặn dò Bảo Thiền.
Bảo Thiền hiểu rõ, nàng không có ngu ngốc như vậy đâu.
Bảo Điệp vẫn ở nhà như cũ, A Ngư dẫn Bảo Thiền đến tạm biệt mẫu thân, sau đó đến Tam phòng tìm tỷ đệ Tào Bái.
Từ thị cũng đi, ba mẹ con bà đã chuẩn bị xong, nhìn A Ngư nhẹ nhàng khoan khoái lại không mất đi sự mềm mại của nữ tử, ánh mắt Từ thị, Tào Bái sáng lên, chỉ có tên nhóc kháu khỉnh Tào Hoán là không biết thưởng thức vẻ đẹp của tỷ tỷ.
"Tứ muội như vậy thật đẹp." Tào Bái thật lòng khen ngợi nói.
A Ngư thấy nàng một thân áo váy xanh biển, duyên dáng yêu kiều, cũng cười khen lại: "Tam tỷ tỷ mới đẹp đó, thanh tú như hoa sen."
Tào Bái kinh ngạc nhìn nàng, dường như nàng đã thay đổi.
Từ thị cũng biết chất nữ thay đổi rất nhiều, vừa tính trò chuyện vài câu, Tào Hoán bỗng nhiên không kiên nhẫn nói: "Được rồi, được rồi, chỉ có đệ xấu, hai người đều rất đẹp được chưa, đi nhanh đi, nếu không thì Ngũ cữu cữu sẽ ra ngoài bây giờ."
A Ngư, Tào Bái đều nở nụ cười.
Từ thị bất đắc dĩ mà trừng nhi tử một cái, đứng dậy nói: "Vậy chúng ta xuất phát thôi."
Tào Hoán hoan hô một tiếng, vui mừng chạy về phía trước.
A Ngư bị đường đệ ảnh hưởng, không hiểu sao tim cũng đập nhanh hơn.
Từ Tiềm, cuối cùng nàng cũng được đến gặp hắn rồi.
Bình luận truyện