Chương 14: Lần đầu thân mật.
Phát sinh quá đột ngột, Luyện Chu Huyền ngay cả cơ hội để vịn tường cũng không có, thẳng tắp ngã xuống.
May mà, bên cạnh hắn còn có Phượng Chương Quân.
Tuy rằng không rõ xảy ra chuyện gì, Phượng Chương Quân vẫn cấp tốc ra tay, một tay ôm Luyện Chu Huyền vào lòng.
Thân thể rơi vào một khủy tay hữu lực, Luyện Chu Huyền giờ cũng không ý thức được mình đang bị Phượng Chương Quân ôm. Ngược lại, hắn cố quận lại cơ thể, nỗ lực dùng cách này để giảm bớt đau đớn kịch liệt trong bụng.
Tại sâu trong bụng hắn, giống như có vật sống đang lỗ mãng giãy giụa, muốn xuyên thủng da thịt hắn mà chui ra!
Chỉ trong chốc lát, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cơ thể Luyện Chu Huyền. Trong tiếng ù tai ầm ĩ ồn ào, hắn loáng thoáng nghe thấy Phượng Chương Quân đang hỏi cái gì đó.
Bằng chút ý chí chịu đựng hiếm hoi còn sót lại, hắn khó khăn miêu tả cảm giác bản thân: "Đau quá ..... Bụng, trong đan điền giống như có cái gì ....."
Nếu như phán đoán không sai, tình hình sẽ vô cùng khó giải quyết: Lấy dị vật từ trong cơ thể vốn là không có gì khó, khó chính là máu huyết của hắn chứa độc, bất luận người nào ra tay giúp hắn lấy đồ vật trong người ra, đều sẽ trúng độc.
Giải pháp duy nhất trước mắt, có lẽ chỉ có thỉnh Phượng Chương Quân lập tức mang hắn về Nam Chiếu tìm A Tình trị liệu. Nhưng đường đi ít nhất phải hơn nửa canh giờ, làm sao có thể chịu đựng qua?
Đau đớn càng ngày càng mạnh hơn, suy nghĩ của Luyện Chu Huyền dần dần tan rã. Hắn không có cách nào tiếp tục suy tính kế hoạch khả thi. Chỉ có thể bất lực co lại trong lòng Phượng Chương Quân, tìm kiếm ỷ lại.
Phượng Chương Quân đem hắn chặn ngang ôm lên.
Trong mơ hồ, Luyện Chu Huyền cảm giác mình bị ôm đi qua sân. Bên tai truyền đến tiếng mở cửa, sau đó thân thể bị nhẹ nhàng đặt lên giường.
Đau bụng vẫn kịch liệt như trước, nhưng Phượng Chương Quân lại ép buộc Luyện Chu Huyền mở ra tứ chi. Động tác của hắn không tính là mềm nhẹ, mà mệnh lệnh rõ ràng, làm người không tự giác được muốn tuân theo.
Theo dẫn dắt của hắn, Luyện Chu Huyền cắn chặt hàm răng, chậm dãi duỗi người ra, cuối cùng miễn cưỡng nằm thẳng.
Sau đó, hắn nghe thấy một trận động tĩnh sột sột xoạt xoạt.
Đai da đeo trên eo nhỏ bị buông lỏng, thắt lưng bị tháo xuống, áo ngoài và trung y kết dây thừng cũng lục tục bị mở ra.
Da thịt lõa lồ tiếp xúc với không khí lành lạnh, Luyện Chu Huyền nhịn không được run lên một cái. Hắn cảm giác có thứ gì đặt trên bụng mình, băng lãnh cứng rắn, vì vậy hắn miễn cưỡng mở mắt.
Thứ lạnh lẽo chính là bàn tay Phượng Chương Quân, lúc này đã cởi bỏ bao tay màu đen, đang chậm rãi nhấn lên bụng Luyện Chu Huyền, tựa hồ là đang cảm ứng vật trong bụng.
Hắn chẳng lẽ không sợ trúng độc?
Luyện Chu Huyền đàn muốn lên tiếng nhắc nhở, lại phát hiện chuyện Phượng Chương Quân chuẩn bị làm không chỉ dừng ở đây —— nhanh đến vô pháp phản ứng, áp lực trên bụng hắn đột nhiên biến thành một loại đau nhức.
Đầu ngón tay Phượng Chương Quân thăm dò vào trong rốn hắn, dúng sức dùng sức, mạnh mẽ cắm vào trong bụng hắn!
Kể cả trong quá khứ kinh hoàng của mình, Luyện Chu Huyền cũng chưa từng gặp tao ngộ đáng sợ như vậy. Vào giờ phút này, hắn cảm giác cực kì rõ ràng, da thịt phần bụng bị Phượng Chương Quân từng chút từng chút một, mạnh mẽ cằn ra, xé rách.
Mới đầu là hai ngón tay, sau đó là toàn bộ bàn tay, chui vào trong miệng vết thương, đào bới lục lọi.
Đau đớn cực hạn chạm đến bản năng cầu sinh, Luyện Chu Huyền liên thanh kêu thảm, ngửa người muốn trốn tránh. Nhưng Phượng Chương Quân lại thuận thế nắm lấy cổ hắn, nhanh chóng ở cổ hắn vẽ một đạo bùa chú.
"Ta biết ngươi khó chịu ..... Rất nhanh sẽ tốt hơn, nhịn một chút."
Cùng với những lời này, Luyện Chu Huyền cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo từ cổ bắt đầu hướng những nơi khác lan tỏa.
Đau đớn vẫn như cũ, nhưng thân thể hắn lại mất đi sức lực, xụi lơ xuống, tùy ý để Phượng Chương Quân đùa nghịch.
Cảm giác bụng bị đào khoét vẫn còn kéo dài, Luyện Chu Huyền toàn thân băng lãnh ướt sũng mồ hôi, tầm mắt cũng trở nên ướt át mơ hồ.
Hắn xuyên qua tầm mắt mơ hồ này nhìn Phượng Chương Quân. Nhưng thật mau, ngay cả thân ảnh của Phượng Chương Quân cũng bắt đầu trở nên mông lung, giống như tùy thời đều có thể biến thành hư vô.
"A Diên, tỉnh tỉnh."
Trong hư vô, loáng thoáng truyền đến một thanh âm.
"Tỉnh tỉnh!" Thanh âm càng thêm vang dội một chút.
Là Phượng Chương Quân!
Luyện Chu Huyền đột nhiên rùng mình, miễn cưỡng vực dậy một chút tinh thần, nỗ lực tìm kiếm nơi thanh âm rơi xuống.
Chính là trước mắt vẫn như cũ là một mảnh sương trắng mênh mang.
Hắn hé miệng, mấp máy muốn nói, lại không biết phải phát ra âm thanh gì.
"Ta ở đây." Phượng Chương Quân lại đáp, "Đừng sợ."
Luyện Chu Huyền giật giật đôi môi, rất nhanh đã cảm thấy cằm được nhẹ nhàng đỡ, trên môi có thứ gì đó mềm mại ấn lên. Ngay sau đó, một luồng nước thuốc tràn vào trong miệng, ban đầu man mát, mà rất nhanh trở nên ấm áp, còn mang theo một chút mùi trầm quen thuộc.
Không lâu sau khi ắn nuốt vào nước thuốc, tầm mắt bắt đầu khôi phục.
Sương trắng đã biến mất, Luyện Chu Huyền vẫn như cũ cơ thể hư thoát không cách nào cử động, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn quanh bốn phía.
Lúc này, hắn đang nằm trên giường trong phòng, mà Phượng Chương Quân an vị bên cạnh hắn, vẫn là thần sắc bình tĩnh, phảng phất hắn chỉ vừa làm một việc nhỏ thường ngày.
Đau đớn trong bụng giảm bớt.
Luyện Chu Huyền nhiều lần xác định đây không phải ảo giác của bản thân —— "Vật sống" trong bụng đã hoàn toàn biến mất, loại đau đớn kịch liệt đến tê tâm liệt phế cũng theo đó mà ngừng lại, chỉ còn cảm giác ê ẩm toan trướng lúc ẩn lúc hiện.
Đợi đến khi có chút khí lực, hắn cúi đầu nhìn xuống, tay Phượng Chương Quân đã rút ra khỏi bụng hắn, lúc này đang bôi lên trên miệng vết thương một tầng thuốc mỡ mát lạnh.
So với cường ngạnh ban nãy, động tác hiện giờ lại mềm nhẹ như vuốt ve.
Luyện Chu Huyền bỗng nhiên cảm thấy miệng vết thương có chút ngứa —— không phải loại ngứa như khi bị muỗi đốt trùng cắn, mà là cái ngứa từ sâu trong da thịt, trong đáy lòng kết sinh, rút dây động rừng.
Cảm giác cánh tay có chút khí lực, Luyện Chu Huyền nhịn không được muốn thử. Nhưng Phượng Chương Quân tay mắt lanh lẹ, bắt được tay hắn: "Vết thương còn cần chữa trị, đừng nhúc nhích."
Luyện Chu Huyền lúc này mới phát hiện trên tay Phượng Chương Quân dích đầy máu, từ đầu ngón tay đến cổ tay, một mảnh dữ tợn loang lổ.
Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, bất chấp thể lực vô lực nhũn ra, cắn chặt răng xoay người ngồi dậy, tóm lấy túi càn khôn buộc ở đai lưng, lấy ra một bọc nhỏ thuốc bột, tất cả đều đổ lên tay Phượng Chương Quân.
Chỉ thấy một trận khói đen bốc lên, sau khi khói tan, huyết ô trên tay Phượng Chương Quân đều cứng lại thành mảng nâu đen. Luyện Chu Huyền nắm chặt cánh tay hắn lay động hai cái, những mảng nâu đen giống như khối da bị nứt nẻ tróc ra, rơi xuống thành bụi trên mặt đất.
Luyện Chu Huyền một bên hóa giải cổ độc, một bên không quên dặn dò: "Thỉnh không cần tùy tiện đụng vào máu của ta. Nếu là người bình thường, sợ đã sớm chết rồi!"
Nói tới đây, hắn đột nhiên yên tĩnh.
Vết máu biến mất, hắn liền phát hiện ra bí mật dưới bao tay của Phượng Chương Quân —— đây là một bàn tay thon dài đẹp đẽ, nhưng mỗi ngón tay, từ đầu ngón tay đều có một đường hồng tuyến kéo dài tới mu bàn tay, tụ hợp lại thành một ấn chú hình tròn.
Thứ này đương nhiên không phải do cổ độc tạo thành, mà so với cổ thuật càng thêm quỷ quái, là thứ trước giờ Luyện Chu Huyền chưa từng nhìn thấy.
Thấy hắn ngẩn ngơ, Phượng Chương Quân rút tay về, một lần nữa đeo bao tay: "Ta không sao, ngươi vẫn nên cố gắng đừng cử động nhiều."
Luyện Chu Huyền lúc này mới đem lực chú ý tới trên người mình. Ngứa ngáy vẫn còn kéo dài, miệng vết thương cơ hồ đã khép lại, chỉ để lại ban ngân màu đỏ lớn bằng đồng tiền nhỏ. Sau một lúc, vảy ngân tróc ra, không để lại dấu vết gì nữa.
Hắn thở hổn hển một hơi, duỗi tay vén lên sợi tóc ướt sũng mồ hôi trên thái dương, ánh mắt mơ hồ nhìn Phượng Chương Quân: " ..... Trong bụng ta rốt cuộc có thứ gì?"
Phượng Chương Quân chưa nói lời nào. Hắn đỡ Luyện Chu Huyền ngồi dậy, giúp hắn cởi trung y dính huyết ô, phủ thêm một kiện Vân Thương pháp bào, sau đó mới để hắn nhìn thứ trên bàn bán nguyệt* cạnh giường.
(*bàn bán nguyệt)
Chỉ thấy trên bàn chỉ đặt một chén trà sứ trắng, trên dán bùa ngọc.
Hắn duỗi tay gõ chén trà một cái, chỉ thấy trong chén có ánh sáng phát ra, xuyên qua khe hở mỏng manh có thể thấy một hạt châu lớn bằng quả anh đào trên ấn huyền phù.
Luyện Chu Huyền kinh ngạc nói: "Đây là ..... Nội đan?"
Phượng Chương Quân lại rót một ly nước trong, cẩn thận đặt trên khe hở, sau đó yên lặng làm một cái phù ấn.
Chỉ nghe thấy một âm thanh nhỏ vụn, sau đó, nước bỗng nhiên sôi trào, theo đà nổi lên giữa không trung, ngưng kết thành hình dáng một người trong suốt cao hai tấc.
(*2 tấc = 20 cm)
"Tại sao lại là nữ nhân..." Luyện Chu Huyền lẩm bẩm tự hỏi.
Quả thật, trong nước hiện lên hình ảnh một cô gái, búi tóc cột thẳng, trang phục lụa là mềm mại phấp phới, trên khuỷu tay khoác mảnh lụa nhẹ nhàng bay, nghiêm nghị như thần nữ hạ phàm.
"Trang phục này, là vu nữ tây Tiên Nguyên." Phượng Chương Quân cuối cùng cũng nói chuyện, "Tây Tiên Nguyên là một phái tu chân ở Trung Nguyên, chỉ thu lưu nữ tử. Tất cả nữ nhân bái nhập vào tây Tiên Nguyên, đều phải dâng lên ngón tay, lấy đó làm quyết tâm."
Luyện Chu Huyền nghe vậy chăm chú nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện nữ nhân trong nước tay phải thiếu mất một ngón tay út. Hắn nghĩ thầm, cái quy củ rách nát gì, cùng chính đạo Trung Nguyên so sánh ra, chỉ e Ngũ Tiên Giáo mới thật sự là chính nhân quân tử.
Bỏ qua chửi thầm trong lòng, hắn hỏi: "Nếu là nội đan của vu nữ, tại sao lại xuất hiện trong bụng ta?"
Phượng Chương Quân hỏi ngược lại hắn: "Ngũ Tiên Giáo có công pháp nào nuốt nội đan của người khác để tăng tiến tu vi không."
"Đương nhiên là không có!" Luyện Chu Huyền bất mãn bị coi như man di, suy nghĩ kĩ càng một chút, ánh mắt đột nhiên sáng lên: "Đêm hôm qua, lúc ở Quất Tỉnh đường nghiệm thi, có một thứ từ bên trong thân thể Tằng Thiện bay vào trong lòng ta!"
"Nội đan này là từ trong xác chết của Tằng Thiện?" Hơi trầm ngâm, Phượng Chương Quân từ trong túi càn khôn lấy ra một thứ —— là cuốn kinh thư tà thuật trong mật thất Cựu Kinh lâu kia.
Hắn lật ra vài tờ, đưa tới trước mặt Luyện Chu Huyền. Bên trong dùng bút pháp cuồng quyến qua loa* ghi lại một phương pháp tà ma ngoại đạo gọi là "Phi hồn phục sinh thuật".
(*aka viết ngoáy)
Tìm một kẻ tu chân, mổ sống lấy nội đan, ngâm với nước thuốc chế từ máu quạ và xương rắn. Mấy canh giờ sau, nội đan sẽ như vật sống, nếu chui vào thi thể sẽ khiến người chết phục "sinh"; nếu chui vào cơ thể người sống, ít nhất vài ngày, người sống sẽ trở thành một cái xác không hồn.
Nhìn tới đây, Luyện Chu Huyền yên lặng rùng mình, không khỏi cảm thấy may mắn ban nãy Phượng Chương Quân quyết định nhanh chóng, thay hắn kết thúc cái tai họa này.
Tiếp theo, hắn đem suy nghĩ chuyển đến việc đứng đắn —— nguyên lai Hoài Viễn không phải muốn bào chế thi quỷ, mà là cho rằng mình có thể giúp Tằng Thiện sống lại.
Cho nên đêm hôm qua Hoài Viễn mới có thể lẻn vào Quất Tỉnh đường, ý đồ muốn khâu lại vết thương trên cổ. Còn để lại một đóa hoa.
Phượng Chương Quân đổ cái chén, cất nội đan cất vào trong một cái lưới nhỏ đan bằng tơ vàng, thu vào trong túi càn khôn: "Hoài Viễn nghĩ như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hắn làm sao lấy được nội đan Vu nữ, và tây Tiên Nguyên đã xảy ra chuyện gì."
Hắn vừa nói xong Luyện Chu Huyền đã chủ động đề nghị: "Không bằng trực tiếp đi tây Tiên Nguyên."
Phượng Chương Quân nhìn hắn: "Ngươi muốn đi?"
Luyện Chu Huyền hỏi ngược lại: "Ta không thể?"
"Thân thể ngươi thì sao?"
"Không có vấn đề gì." Nói, Luyện Chu Huyền liền muốn đứng dậy xuống giường. Có thể do thân thể vừa mới cử động được, hai chân run lên, may mà kịp đỡ lấy mạn giường.
Hắn giống như nghe thấy được một tiếng thở dài, sau đó Phượng Chương Quân cũng đứng lên: "Ta bây giờ đi gặp Xuân Ngô Quân, thỉnh hắn chọn ngày phát trần tình thiếp. Ngươi nếu tin được ta, thì trước lưu lại nơi này nghỉ ngơi. Nếu khôi phục tốt, ta có thể mang ngươi đi tây Tiên Nguyên.
Đây là cái lựa chọn rất hợp tình hợp lí. Luyện Chu Huyền gật gật đầu xem như đồng ý. Phượng Chương Quân đỡ hắn về giường, lập tức chuẩn bị rời đi.
"Chờ một chút." Luyện Chu Huyền bỗng nhiên gọi hắn lại: "... Lúc trở về có thể mang chút đồ ăn cho ta không."
Tác giả có lời muốn nói:
Sinh rồi sinh rồi, chúc mừng Tiên Quân chúc mừng Tiên Quân, đạo lữ của ngài sinh ra ..... một quả nội đan.
Nội tâm Phượng Chương Quân: Không hổ là Ngũ Tiên Giáo, tay cũng chưa nắm đã có, lợi hại đến vậy sao?
Luyện Chu Huyền: Ta đã nói là nó bay vào! Còn nữa, đừng tưởng ta không biết ngươi dùng cái gì đút thuốc cho ta!
Phượng Chương Quân: Thể dịch* ngươi có độc, nhưng thể dịch của ta là dược, dùng để uống thuốc hiệu quả trị liệu càng tốt.
(*thể dịch: tất cả các loại chất lỏng có trong cơ thể người đều là thể dịch - máu, nước mắt, nước tiểu, nước bọt, vv đều là thể dịch :)))
Luyện Chu Huyền: Đây là cái thiết lập quỷ gì?! Còn nữa, vì sao ngươi không sợ độc của ta.
————
Hừ, ngu xuẩn, đương nhiên là để cho hai đứa có bát tự mẫu phù hợp! (thật ra là không phải)
Editor kêu khổ:
Tiếp tục chưa beta, càng ngày càng lười beta :')
Nếu bạn đọc phát hiện buff, xin hãy để lại dưới cmt.
Bình luận truyện