Ta Vì Tức Lũ Viết Đam Vô Lương Tâm

Chương 4



Tôi có thói quen ngủ dậy sớm, mở mắt ra vẫn thấy Cao Tứ ngủ say tít, tôi muốn khẽ rời đi mà không làm phiền em ấy ngủ say, bất quá tôi đánh giá năng lực bản thân cao quá rồi, Cao Tứ không biết có phải vì ngủ say mà vẫn muốn chơi đồ hàng hay không, hiện tại tôi vừa di chuyển nghĩ ngồi dậy, bàn tay Cao Tứ cũng rất vô tình siết chặt lại.

Lần này bởi vì là vô tình mà bóp nên em ấy không có khống chế lực đạo như đêm qua.

Tôi khóc thét...

Tôi còn chưa muốn tuyệt tự đi.

-----

Cao Tứ đòi đèo tôi về nhà, tôi không chịu, em ấy nhíu mày hai tiếng bất lực, em ấy không khuyên nhủ tôi nữa, chỉ là trực tiếp nhét tôi lên moto của em ấy.

Tôi không thích chạy tốc độ cao, nhưng Cao Tứ lại thích, tôi sợ bị em ấy đánh rơi xuống đường nên luống cuống ôm ghì lấy tấm lưng to trước mặt.

Cao Tứ đội mũ bảo hiểm cho tôi nhưng bản thân cậu ấy lại không đội, cứ như vậy để mái tóc màu hung đỏ bay loạn xạ, còn làm nổi bật khuyên tai màu đen kia.

Tôi chậc lưỡi, cũng không hiểu nổi thanh niên thời nay nữa, chẳng phải khuyên tai đều là dành cho phụ nữ sao? Bất quá em ấy dùng khuyên tai lại trông càng có chút đẹp trai a....

Tôi tự cắn lưỡi một cái, bản thân cư nhiên như vậy có cảm xúc với nam nhân... A..

....

Cao Tứ đưa tôi tới hẳm ký túc xá nam, tôi rất không có hình tượng chạy nhanh tới bên vệ đường nôn oẹ một trận, trong dạ dày tôi không có gì mấy nên chỉ ói ra nước, axit dạ dày trào ngược làm tôi đau muốn ngất.

"Tiểu Bạch thực cực phẩm, đi moto cũng có thể say sao, haha"

Tôi ngượng ngùng, thể chất của tôi thực ra vốn dĩ đã không được tốt rồi. Cao Tứ đưa nước tới miệng tôi, tôi cũng chẳng kiêng dè mà trực tiếp uống nước trên tay em ấy.

Bản thân cảm thấy tốt hơn liền muốn cảm ơn Cao Tứ một câu thì trông thấy Thẩm Ngạo Thần đứng một bên lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi lại là đứa đầu đất nên không biết cậu ta tức giận, rất hồn nhiên quay mặt đi không thèm chú ý cậu ta, tôi vốn dĩ ghét Ngạo Thần nhiều lắm, hiện tại còn có người thứ ba ở đây tôi tuy gan nhỏ nhưng thích sĩ diễn, tốt nhất là để không mất mặt tôi chỉ bố thí cho cậu ta cái mông đít, nói cách khác như không quen biết, bản thân tôi làm động tác kia xong cùng cảm thấy bản thân quả nhiên vi diệu, tựa như bị áp bức lâu ngày nay được giải phóng.

Cao Tứ cơ hồ phát hiền ra sự tồn tại của một người thứ ba, bộ dạng bỗng chốc trở về bản tính ngổ ngáo thường ngày, trước khi rời đi còn cúi xuống ghé bên tai tôi thì thầm vào lời.

"Tiểu Bạch, thứ tư tuần sau tôi tới đón anh, đừng chạy loạn"

Tôi không hiểu, chỉ đơn giản một câu như vậy đâu cần thiết ghé tai nói thầm, Cao Tứ cười thoải mái bỏ lại tôi rồi lao lên moto chạy vụt đi.

...

Thẩm Ngạo Thần vẫn như một bức tượng đài to lớn chắn ngang tầm nhìn của kẻ hèn là tôi đây, Cao Tứ đi rồi, chút sĩ diễn của tôi cũng theo gió cuốn đi bằng sạch, tôi nhanh chóng đi vòng ra sau lưng cậu ta tiến vào ký túc xá.

Thẩm Ngạo Thần không có kéo dựt cẳng tay đáng thương của tôi như mọi lần, cũng không có lớn tiếng nạt nộ tôi... Bình thường hễ thấy tôi ở đâu cậu ta đều gây khó dễ cho tôi, hiện tại im như phỗng... đâm ra tôi có chút không quen, bất quá trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra tôi không biết một điều, khi nãy Cao Tứ ghé tai tôi nhỏ giọng thì thầm không phải vô ý, nhìn từ góc độ của Thẩm Ngạo Thần, tôi và Cao Tứ lại như đang hôn nhau, hơn nữa quần áo đầu tóc tôi đều xộc xệch, ngoại trừ não lợn của tôi thì ai cũng dễ dàng liên tưởng ra một đám tơ vò...

*

* * 

Tôi có bạn cùng phòng mới, hay một nỗi lại là Thẩm Ngạo Thần, tối hôm tôi qua ngủ nhà Cao Tứ, Thẩm Ngạo Thần đã chuyển về đây, nghe bác bảo vệ nói, cậu ta là bật đèn mở cửa đợi tôi về cả một đêm, trong lòng tôi bối rối, có chút muốn xin lỗi cậu ta, thại độ sáng hôm ấy của tôi là không tốt.

Thầm Ngạo Thần không phải người tốt, vậy nên lúc cậu ấy làm người tốt trong lòng tôi đương nhiên dị nghị, nhưng mà bác Trương nói lại không thể không tin, xưa nay bác đều ăn ngay nói thật.

Chỉ là Ngạo Thần đều ngó lơ tôi, tôi muốn nói một câu với cậu ta mà còn chưa bước tới đã sợ tới run đầu gối, ngày trước tôi với cậu ta mới gặp nhau có hiểu lầm nhỏ, bị cậu ta thụi cho một quả hộc máu miệng, tôi hãi, bước chân cứ như vậy chùn xuống rồi quay đầu lén chạy.

Tôi không biết Thẩm Ngạo Thần vẫn luôn đợi một lời giải thích từ tôi.

Dạo này cậu ta hay dắt bạn gái về ký túc, sống cùng một phòng ký túc xá với cậu ta, tôi đương nhiên học tự giác, thoáng thấy Lưu Chỉ, Quan Hoa, Á Nhã... tìm tới cửa tôi đều xách mông lẩn ra ngoài.

Trong lòng tôi thấy không thoải mái, tôi trong lòng mắng cậu ta lăng nhăng, bạn gái đều không có cố định, trong cái nhìn của tôi đều cảm nhận những bạn nhỏ ấy rất thật lòng với cậu ta. Bất quá chỉ biết thở dài, Thẩm Ngạo Thần muốn có nhan sắc, có nhan săc, muốn chiều cao có chiều cao, muốn nhà giàu thì không thiếu tiền, lực học không giỏi nhưng ổn định, người theo cậu ta ít mới là lạ.

Tôi có chút đần nhưng không phải không hiểu mấy bạn nhỏ ấy tới đây làm gì (((mấy bạn này đều bằng tuổi em thụ cưng nhưng mà mẹ em thụ dạy con gái đều là bạn nhỏ phải nâng niu...))) theo như sách nói cái này chính là giải toả nhu cầu sinh lý, cả hai đều đồng thuận đương nhiên không vi phạm pháp luật... Chỉ là với tôi lại giống cái gì ghê gớm lắm. Hơn nữa tôi thấy Ngạo Thần trong mắt tôi không tốt đẹp hiện tại còn đen hơn mấy phần đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện