Ta Với Sư Môn Không Hợp
Chương 102
Edited by Hari.
Trong khách điếm chỉ còn lại hai người.
Bạch Lang nhìn về phía Già Ly thánh tăng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói gì.
Nói "Ha ha ha, thánh tăng ngươi ăn cơm chưa?" Giống như có chút không đúng.
Hay là nói "Thánh tăng ngươi có chuyện gì vậy?"
Khi Tiểu Bạch Long còn đang rối rắm, Già Ly tựa hồ nhìn ra nàng xấu hổ, chủ động mở miệng.
"Thương thế của Phất Quang chân quân đã khỏi rồi phải không?"
Bạch Lang gật gật đầu.
Ánh mắt Già Ly nhìn nàng chăm chú, do dự thật lâu, bỗng nhiên nói: "Tiểu Bạch, có thể bồi ta ra ngoài đi dạo một chút được không?"
Hắn trước đây xưng hô với Bạch Lang đều là Tiểu Bạch thí chủ, lần này lại là Tiểu Bạch, bỏ đi hai chữ phía sau, nhưng Bạch Lang lại không chú ý tới.
Nàng thấy sắc mặt thánh tăng ảm đạm, cho rằng hắn hôm nay tâm tình không tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Dù sao ở trong suy nghĩ của Bạch Lang, thánh tăng đã từng giúp nàng rất nhiều chuyện.
Tiểu Bạch gật gật đầu.
"Thánh tăng muốn đi nơi nào? Được a."
Phong Vân Xu tâm tình bát quái nhìn lén bên này, trong lòng quả thực ngứa ngáy khó nhịn, không biết bọn họ muốn đi đâu.
Nhưng tu vi của Già Ly với Bạch Lang rành rành ra đấy, nàng muốn nhìn lén cũng không được.
Nàng chỉ có thể tạm thời dập tắt tâm tư này, hơi tiếc nuối thở dài.
Bạch Lang từ sau hôm qua đây là lần đầu tiên ra khỏi khách điếm.
Phong Nguyệt Thành trời nắng liên tục nhiều ngày, hôm nay lại mưa dầm liên miên, vừa ra khỏi cửa liền thấy người đi đường qua lại vội vã.
Già Ly dừng bước.
Tiểu Bạch tinh thần tràn đầy quay đầu lại: "Thánh tăng ngươi chờ một chút, ta đi mua cây dù."
Nàng nói xong liền nhanh chóng xuyên qua màn mưa, chạy tới quầy hàng đối diện bên kia đường.
Bên đó đang bày một hàng dù.
"Lão bản, hai cây dù."
Bạch Lang thanh toán linh thạch xong mới quay đầu lại.
Già Ly thánh tăng đang đứng ở đối diện chờ nàng.
Nàng phất phất tay, lại thật cao hứng chạy trở về.
Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời âm u, trên người Bạch Lang bị ướt một mảng, ngay cả trên tóc cũng bắt đầu dính nước, nhưng nàng một chút cũng không thèm để ý, đôi mắt cười cong cong.
"Cho ngươi thánh tăng. May mắn ta lần này ra ngoài có mang theo linh thạch."
Nàng mua hai cây dù, cười khanh khách đem một cây đưa cho Già Ly.
Tiểu Bạch Long rõ ràng bị mưa ướt nhưng một chút cũng không ngại.
Ánh mắt Già Ly dừng trên người nàng, đầu ngón tay nắm chặt, rũ mắt xuống, bỗng nhiên lấy ra một chiếc khăn trong tay áo.
Bạch Lang còn chưa phản ứng lại, đã thấy Già Ly thánh tăng giúp nàng lau nước mưa trên mặt.
Khăn của thánh tăng mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt.
Bạch Lang có chút mất tự nhiên muốn né tránh, nhưng lại như bị định trụ.
Hai người cách nhau rất gần.
Bị hơi thở mùi đàn hương bao vây, lưng Bạch Lang cứng đờ, nhịn không được chớp chớp mắt.
Nàng vừa định lên tiếng nói để nàng tự mình làm, lại thấy biểu tình của Già Ly thánh tăng.
Đuôi lông mày hắn hơi nhu hòa xuống, khi cúi đầu biểu tình chuyên chú không cho phép nghi ngờ.
Bạch Lang đành phải ngậm miệng lại.
Cũng may rất nhanh Già Ly đã thu hồi tay lại.
"Ướt mưa không tốt."
Hắn cuối cùng chỉ nói một câu như vậy.
Bạch Lang mím môi:
"Cái kia, nhưng ta là rồng a."
Rồng sao sẽ sợ gặp mưa đâu.
Câu nói ngây thơ lại thẳng thắn này, làm cho hàn băng trong lòng Già Ly cũng tan đi một chút.
Bạch Lang lui về phía sau một bước, không được tự nhiên sờ sờ chỗ vừa bị lau qua.
Già Ly không tự giác nở nụ cười: "Là ta đã quên."
Hắn luôn cảm thấy Tiểu Bạch là một sinh mệnh nhỏ yếu cần phải được cẩn thận bảo hộ, lại quên mất nàng là rồng, là rồng trời sinh đã thuộc về không trung.
Nụ cười này làm tan đi sương mù.
Bạch Lang quay đầu lại, thấy Già Ly thánh tăng đã bung dù.
"Tiểu Bạch, chúng ta đi mỗi nơi một chút đi."
Hắn mỉm cười quay đầu nhìn lại, Bạch Lang mím môi: "Được a".
Bởi vì trời đang mưa, trong thành nguyên bản vốn náo nhiệt đã không còn người.
Bạch Lang cùng Già Ly đi theo hướng chợ đèn hoa lúc trước, phát hiện ngay cả những quán bán hàng rong cũng đã thu dọn.
Trên con đường lát đá xanh chỉ có hai người bọn họ chậm rì rì tản bộ.
Bạch Lang luôn luôn không lo không nghĩ, giờ phút này càng nhàn nhã, bồi thánh tăng đi dạo khắp nơi.
Hai người cầm hai cây dù một đen một trắng, thoạt nhìn lại có vẻ mạc danh hài hòa.
"Từ nơi này đi qua chính là bờ sông Lưu Hà chúng ta ngày đó tới."
Bạch Lang khi đi đến nơi này, chỉ chỉ.
Nhớ tới buổi tối hôm đó mình phát hiện bị lộ tẩy, chạy ra ngoài kết quả đụng vào thánh tăng.
Già Ly cũng nhớ rõ.
Hắn còn nhớ rõ cây cầu phía trước cách đó không xa, ánh mắt lóe lóe.
Tiểu Bạch Long quay đầu do dự nói: "Cái kia, thánh tăng, ngươi có phải tâm tình không tốt lắm hay không a? Hay là, chúng ta đi ném đá di?"
Đây là lời Già Ly thánh tăng từng nói, lúc tâm tình không tốt đi ném đá sẽ tốt hơn.
Bạch Lang ngày đó cũng là như vậy làm cho tâm tình tốt lên.
Thấy thánh tăng phía trước dừng lại, Tiểu Bạch lập tức từ cổ tay áo móc ra một nắm đá.
Cũng không biết nàng là từ khi nào tích góp được, cơ hồ một bàn tay cũng cầm không hết.
Bạch Lang tuy rằng không biết thánh tăng vì sao tâm tình không tốt, nhưng vẫn thập phần tri kỷ đưa nắm đá ra.
"Trước kia là ngươi mời ta, hiện tại ta cũng có thể mời ngươi. Ném cho tới khi ngươi tâm tình tốt thì thôi."
Viên đá kia thực quen thuộc.
Ánh mắt Già Ly từ trên viên đá chuyển đến trên người Tiểu Bạch Long, thấy bộ dáng nàng ra vẻ kiêu ngạo.
Hắn như ma xui quỷ khiến cầm lấy một viên đá, mở miệng ngữ khí ôn hòa: "Đi thôi. Ngươi đã nói cho đến khi ta tâm tình tốt mới thôi. Cho dù là...... sư tôn ngươi tìm ngươi, cũng không được rời đi."
Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn Bạch Lang.
Tiểu Bạch Long sau khi nói xong mới cảm thấy bản thân có chút khoác lác.
Nhưng là...... ài, thôi bỏ đi.
Không để ý tới sư tôn một lần cũng không sao đi?
Vì thế nàng gật gật đầu.
"Thánh tăng yên tâm, chúng ta đi thôi."
Hai người cầm ô, đi ngược chiều với mọi người, chậm rãi đi tới bờ sông buổi tối hôm đó.
Cây cầu nơi phát hiện ra Phương Sinh vẫn còn ở đó, Bạch Lang hơi có chút cảm khái.
Bỗng nhiên nhớ tới, thương tích của sư tôn đã được chữa lành, đã nhiều ngày hình như cũng chưa gặp lại Phương Sinh đâu?
Lại nói, mình hình như còn thiếu Phương Sinh vài ngàn khối linh thạch.
Nàng cố ý ở vòm cầu nhìn thoáng qua.
Nếu như Phương Sinh bị Già Ly nhốt ở trong Huyết Thanh Châu biết nàng còn nhớ rõ bản thân thiếu tiền hắn, nhất định sẽ cảm động đến khóc lóc thảm thiết.
Nhưng Phương Sinh hiện tại bị ngăn cách với Bạch Lang bằng một hạt châu, chỉ có thể tự mình cuồng nộ.
Khi bọn họ đi đến bên bờ sông, mưa đã sắp ngừng rơi.
Trên mặt sông chỉ còn lại từng gợn sóng do hạt mưa rơi xuống tạo thành, thật lâu không tan.
Bạch Lang còn thấy một con ếch xanh nhảy vào trong nước.
Nàng ném một viên đá, lại như không có việc gì đưa cho Già Ly thánh tăng.
Ở địa phương nàng không nhìn thấy, trong mắt Già Ly thánh tăng hiện lên một tia ý cười rất nhỏ.
......
Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi hắn tu đạo dùng đến phương pháp này.
Trong tay Già Ly hoảng hốt một chút, dưới ánh mắt của Tiểu Bạch Long chậm rãi ném một viên đá vào mặt hồ.
Yến Phất Quang không nghĩ tới hai người cư nhiên còn đi ra ngoài tản bộ.
Hắn nắm chặt tay, tuy là giả bộ như rộng lượng không có việc gì, nhưng vẫn ngăn không được suy nghĩ.
Tên hòa thượng kia sẽ không nói gì đi?
Già Ly là thánh tăng Vô Đỉnh Tự, nhất cử nhất động chưa bao giờ vượt quá giới hạn, hẳn là sẽ không.
Yến Phất Quang an ủi bản thân như vậy.
Từ khi hắn nhận thức Già Ly, hắn vẫn luôn là Phật tử Vô Đỉnh Tự tới bồi dưỡng.
Vô Đỉnh Tự nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện một thánh nhân ưu tú nào, Già Ly chính là hy vọng của bọn họ.
Cho nên, từ là phàm nhân, hắn vẫn luôn khắc chế bản thân, chưa bao giờ làm ra chuyện gì sai lầm.
Người như vậy, sao sẽ vứt lại thanh quy giới luật trong dĩ vãng của hắn đây?
Dù thích Tiểu Bạch, hắn cũng sẽ không nói ra.
Trong lòng Yến Phất Quang biết rõ, nhưng vì biết rõ, biểu tình của hắn mới càng phức tạp.
Hắn đứng ở cửa sổ nhìn hai người rời đi.
Qua một lát Phong Vân Xu lén lút hỏi: "Phất Quang chân quân, ngươi không ăn giấm à?"
Yến Phất Quang híp híp mắt, mãi cho đến khi bóng dáng hai người biến mất mới nhàn nhạt nói: "Người Tiểu Bạch thích là ta. Hơn nữa Già Ly thánh tăng...... trên người hắn có quá nhiều trói buộc. Dù cho không có ta, cũng sẽ không thể là hắn."
Câu nói này của hắn thập phần chắc chắn.
Phong Vân Xu nghĩ đến thân phận của Già Ly, cũng có chút hiểu rõ.
Quý Tu có thể hướng Tiểu Bạch thổ lộ, có thể bởi vì hiểu lầm mà bắt cóc nàng, nhưng Già Ly lại không thể. Hắn là thánh tăng Vô Đỉnh Tự, là thánh tăng trong suy nghĩ của mọi người trong thiên hạ, chỉ cần những lời này, liền chặt chẽ trói buộc hắn.
Đá trong tay đã ném đi.
Bạch Lang ở bên cạnh cùng nhau ném, thấy thế lại đưa qua mấy viên.
Già Ly sau khi tiếp nhận mấy viên đá, nắm chặt tay, không biết nghĩ tới chuyện gì đột nhiên hỏi: "Nếu......"
Hắn thanh âm rất thấp, rất thấp.
Bờ sông nước chảy róc rách, giọng nói của hắn hoàn toàn bị che lấp.
Bạch Lang không nghe rõ.
"Nếu gì cơ? Thánh tăng ngươi vừa nói gì vậy?"
Tiểu Bạch Long nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Nàng cái gì cũng không biết, Già Ly cũng nói không nên lời.
Bàn tay lần tràng hạt chậm rãi nắm chặt, phật quang trên người vào lúc này từng chút từng chút lan ra.
Trong lòng hắn rốt cuộc cũng không cam lòng.
Lần này tới Phong Nguyệt Thành là muốn biết bản thân muốn điều gì.
Già Ly cho tới bây giờ cũng không hiểu được.
Nếu là buông tay rời đi như vậy, hắn...... không cam lòng.
Nếu, nếu như hắn nói ra từ ngày hôm trước.
Và Tiểu Bạch không vì cứu Yến Phất Quang mà đi Nguyệt Loan Tuyền, đến tột cùng mọi chuyện sẽ như thế nào?
Hắn muốn biết, có thể kết quả sẽ hoàn toàn khác với hiện tại hay không.
Bạch Lang còn đang chờ thánh tăng nói tiếp, ai ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Già Ly tu Phật đạo. Trong Phật môn cũng có nói đến luân hồi.
Tuy không thể làm cho hiện thực quay ngược lại, nhưng lại có thể làm cho con người tạm thời quên đi thời gian, quên những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua.
Sau khi đối mắt với Già Ly thánh tăng, trước mắt Bạch Lang tối sầm lại, một đạo phật quang lặng yên không một tiếng động thay đổi cảnh tượng nơi bờ sông này, giống như có một lực lượng vô hình nào đó đang thao túng.
Bất quá, không giống như chướng tinh, ký ức ảo cảnh luân hồi này không hề có một tia nguy hiểm nào, chỉ là làm cho người quên đi mà thôi.
Khi phật quang luân hồi xuất hiện, Phương Sinh bị Già Ly vất ở trong túi Càn Khôn vốn đang an tĩnh, lúc này lại không khỏi dùng sức phá ra.
"Già Ly ngươi tên ngụy quân tử này. Ta như thế nào cảm giác hơi thở bên ngoài không đúng. Ngươi mẹ nó rốt cuộc đang làm cái gì?"
Đầu ngón tay Già Ly dừng một chút, cũng không cấm Phương Sinh ra ngoài, chỉ là sau khi Bạch Lang tiến vào ảo cảnh, nhàn nhạt nói: "Không phải cấm thuật. Ta chỉ nghĩ muốn biết kết quả mà thôi."
Một kết quả mà trong lòng hắn muốn biết.
Hắn có thể là...... người tâm duyệt của Bạch Lang hay không.
Mấy chữ này, rốt cuộc xuất hiện ở trong lòng Già Ly.
Đầu ngón tay hắn run rẩy một chút, lại nhìn về phía ảo cảnh.
Nếu không có Yến Phất Quang, hiện tại có phải sẽ khác hay không.
Phương Sinh nghe được không phải cấm thuật thì nhẹ nhàng thở ra.
Hắn năm đó chính là bị cấm thuật lưu lại bóng ma.
Nhưng không phải cấm thuật, vậy ngụy quân tử này lại đang làm cái gì?
Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện thế nhưng là luân hồi chi thuật.
Còn tốt, còn tốt, không phải cấm thuật.
Hắn nhẹ nhàng thở ra.
Luân hồi chi thuật sao, cũng không có gì, cái này rất đơn giản, nhiều lắm chính là bắt chước cảnh tượng trong quá khứ, có thể có chút sai sót nhưng nội dung chính cũng không bị ảnh hưởng.
Ở trong mắt Phương Sinh, thấy cả người Long Nhật Thiên bị bao vây ở bên trong phật quang, nhắm hai mắt không biết đang làm gì.
Ngay sau đó, theo phật quang tan đi, gợn sóng trên mặt nước cũng thay đổi.
Trước mắt Già Ly xuất hiện cảnh tượng mấy ngày trước.
Khi đó Bạch Lang mới vừa bởi vì sự tình đoạn căn mà xuất hiện mâu thuẫn với sư tôn, xoa mặt ngồi ở bậc thang.
"A, thật là phiền a. Đêm nay phải đi nơi nào đây."
Tiểu Bạch Long lầm bầm lầu bầu một đống, theo tiếng nói chuyện của nàng, trước mặt dần dần xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Già Ly đưa khăn cho Bạch Lang, đưa nàng lên lầu nghỉ ngơi.
Già Ly ở trong ảo cảnh không thay đổi điểm này.
Hắn đem khăn tay đưa cho Bạch Lang, vừa mới chuẩn bị đỡ đối phương đứng dậy, lại phát giác long giác thiếu nữ trong ảo cảnh biến thành một tiểu bạch long.
Già Ly lôi kéo long trảo của đối phương.
Xúc cảm trong tay có chút không giống.
Bất quá điều này không quan trọng.
Thần sắc Già Ly không thay đổi, muốn kéo Tiểu Bạch Long đứng dậy trước.
Hắn hơi dùng sức, kết quả bởi vì trong ảo cảnh không cần dùng linh lực, cả người tiểu bạch long đều bị kéo bay lên.
Cái đuôi nhỏ của Bạch Lang vung vẩy, vẻ mặt nghệt ra nhìn hắn.
Già Ly không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy, nhìn tư thế của hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngơ ngác.
Trong khách điếm chỉ còn lại hai người.
Bạch Lang nhìn về phía Già Ly thánh tăng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói gì.
Nói "Ha ha ha, thánh tăng ngươi ăn cơm chưa?" Giống như có chút không đúng.
Hay là nói "Thánh tăng ngươi có chuyện gì vậy?"
Khi Tiểu Bạch Long còn đang rối rắm, Già Ly tựa hồ nhìn ra nàng xấu hổ, chủ động mở miệng.
"Thương thế của Phất Quang chân quân đã khỏi rồi phải không?"
Bạch Lang gật gật đầu.
Ánh mắt Già Ly nhìn nàng chăm chú, do dự thật lâu, bỗng nhiên nói: "Tiểu Bạch, có thể bồi ta ra ngoài đi dạo một chút được không?"
Hắn trước đây xưng hô với Bạch Lang đều là Tiểu Bạch thí chủ, lần này lại là Tiểu Bạch, bỏ đi hai chữ phía sau, nhưng Bạch Lang lại không chú ý tới.
Nàng thấy sắc mặt thánh tăng ảm đạm, cho rằng hắn hôm nay tâm tình không tốt, tự nhiên sẽ không cự tuyệt.
Dù sao ở trong suy nghĩ của Bạch Lang, thánh tăng đã từng giúp nàng rất nhiều chuyện.
Tiểu Bạch gật gật đầu.
"Thánh tăng muốn đi nơi nào? Được a."
Phong Vân Xu tâm tình bát quái nhìn lén bên này, trong lòng quả thực ngứa ngáy khó nhịn, không biết bọn họ muốn đi đâu.
Nhưng tu vi của Già Ly với Bạch Lang rành rành ra đấy, nàng muốn nhìn lén cũng không được.
Nàng chỉ có thể tạm thời dập tắt tâm tư này, hơi tiếc nuối thở dài.
Bạch Lang từ sau hôm qua đây là lần đầu tiên ra khỏi khách điếm.
Phong Nguyệt Thành trời nắng liên tục nhiều ngày, hôm nay lại mưa dầm liên miên, vừa ra khỏi cửa liền thấy người đi đường qua lại vội vã.
Già Ly dừng bước.
Tiểu Bạch tinh thần tràn đầy quay đầu lại: "Thánh tăng ngươi chờ một chút, ta đi mua cây dù."
Nàng nói xong liền nhanh chóng xuyên qua màn mưa, chạy tới quầy hàng đối diện bên kia đường.
Bên đó đang bày một hàng dù.
"Lão bản, hai cây dù."
Bạch Lang thanh toán linh thạch xong mới quay đầu lại.
Già Ly thánh tăng đang đứng ở đối diện chờ nàng.
Nàng phất phất tay, lại thật cao hứng chạy trở về.
Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời âm u, trên người Bạch Lang bị ướt một mảng, ngay cả trên tóc cũng bắt đầu dính nước, nhưng nàng một chút cũng không thèm để ý, đôi mắt cười cong cong.
"Cho ngươi thánh tăng. May mắn ta lần này ra ngoài có mang theo linh thạch."
Nàng mua hai cây dù, cười khanh khách đem một cây đưa cho Già Ly.
Tiểu Bạch Long rõ ràng bị mưa ướt nhưng một chút cũng không ngại.
Ánh mắt Già Ly dừng trên người nàng, đầu ngón tay nắm chặt, rũ mắt xuống, bỗng nhiên lấy ra một chiếc khăn trong tay áo.
Bạch Lang còn chưa phản ứng lại, đã thấy Già Ly thánh tăng giúp nàng lau nước mưa trên mặt.
Khăn của thánh tăng mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt.
Bạch Lang có chút mất tự nhiên muốn né tránh, nhưng lại như bị định trụ.
Hai người cách nhau rất gần.
Bị hơi thở mùi đàn hương bao vây, lưng Bạch Lang cứng đờ, nhịn không được chớp chớp mắt.
Nàng vừa định lên tiếng nói để nàng tự mình làm, lại thấy biểu tình của Già Ly thánh tăng.
Đuôi lông mày hắn hơi nhu hòa xuống, khi cúi đầu biểu tình chuyên chú không cho phép nghi ngờ.
Bạch Lang đành phải ngậm miệng lại.
Cũng may rất nhanh Già Ly đã thu hồi tay lại.
"Ướt mưa không tốt."
Hắn cuối cùng chỉ nói một câu như vậy.
Bạch Lang mím môi:
"Cái kia, nhưng ta là rồng a."
Rồng sao sẽ sợ gặp mưa đâu.
Câu nói ngây thơ lại thẳng thắn này, làm cho hàn băng trong lòng Già Ly cũng tan đi một chút.
Bạch Lang lui về phía sau một bước, không được tự nhiên sờ sờ chỗ vừa bị lau qua.
Già Ly không tự giác nở nụ cười: "Là ta đã quên."
Hắn luôn cảm thấy Tiểu Bạch là một sinh mệnh nhỏ yếu cần phải được cẩn thận bảo hộ, lại quên mất nàng là rồng, là rồng trời sinh đã thuộc về không trung.
Nụ cười này làm tan đi sương mù.
Bạch Lang quay đầu lại, thấy Già Ly thánh tăng đã bung dù.
"Tiểu Bạch, chúng ta đi mỗi nơi một chút đi."
Hắn mỉm cười quay đầu nhìn lại, Bạch Lang mím môi: "Được a".
Bởi vì trời đang mưa, trong thành nguyên bản vốn náo nhiệt đã không còn người.
Bạch Lang cùng Già Ly đi theo hướng chợ đèn hoa lúc trước, phát hiện ngay cả những quán bán hàng rong cũng đã thu dọn.
Trên con đường lát đá xanh chỉ có hai người bọn họ chậm rì rì tản bộ.
Bạch Lang luôn luôn không lo không nghĩ, giờ phút này càng nhàn nhã, bồi thánh tăng đi dạo khắp nơi.
Hai người cầm hai cây dù một đen một trắng, thoạt nhìn lại có vẻ mạc danh hài hòa.
"Từ nơi này đi qua chính là bờ sông Lưu Hà chúng ta ngày đó tới."
Bạch Lang khi đi đến nơi này, chỉ chỉ.
Nhớ tới buổi tối hôm đó mình phát hiện bị lộ tẩy, chạy ra ngoài kết quả đụng vào thánh tăng.
Già Ly cũng nhớ rõ.
Hắn còn nhớ rõ cây cầu phía trước cách đó không xa, ánh mắt lóe lóe.
Tiểu Bạch Long quay đầu do dự nói: "Cái kia, thánh tăng, ngươi có phải tâm tình không tốt lắm hay không a? Hay là, chúng ta đi ném đá di?"
Đây là lời Già Ly thánh tăng từng nói, lúc tâm tình không tốt đi ném đá sẽ tốt hơn.
Bạch Lang ngày đó cũng là như vậy làm cho tâm tình tốt lên.
Thấy thánh tăng phía trước dừng lại, Tiểu Bạch lập tức từ cổ tay áo móc ra một nắm đá.
Cũng không biết nàng là từ khi nào tích góp được, cơ hồ một bàn tay cũng cầm không hết.
Bạch Lang tuy rằng không biết thánh tăng vì sao tâm tình không tốt, nhưng vẫn thập phần tri kỷ đưa nắm đá ra.
"Trước kia là ngươi mời ta, hiện tại ta cũng có thể mời ngươi. Ném cho tới khi ngươi tâm tình tốt thì thôi."
Viên đá kia thực quen thuộc.
Ánh mắt Già Ly từ trên viên đá chuyển đến trên người Tiểu Bạch Long, thấy bộ dáng nàng ra vẻ kiêu ngạo.
Hắn như ma xui quỷ khiến cầm lấy một viên đá, mở miệng ngữ khí ôn hòa: "Đi thôi. Ngươi đã nói cho đến khi ta tâm tình tốt mới thôi. Cho dù là...... sư tôn ngươi tìm ngươi, cũng không được rời đi."
Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn Bạch Lang.
Tiểu Bạch Long sau khi nói xong mới cảm thấy bản thân có chút khoác lác.
Nhưng là...... ài, thôi bỏ đi.
Không để ý tới sư tôn một lần cũng không sao đi?
Vì thế nàng gật gật đầu.
"Thánh tăng yên tâm, chúng ta đi thôi."
Hai người cầm ô, đi ngược chiều với mọi người, chậm rãi đi tới bờ sông buổi tối hôm đó.
Cây cầu nơi phát hiện ra Phương Sinh vẫn còn ở đó, Bạch Lang hơi có chút cảm khái.
Bỗng nhiên nhớ tới, thương tích của sư tôn đã được chữa lành, đã nhiều ngày hình như cũng chưa gặp lại Phương Sinh đâu?
Lại nói, mình hình như còn thiếu Phương Sinh vài ngàn khối linh thạch.
Nàng cố ý ở vòm cầu nhìn thoáng qua.
Nếu như Phương Sinh bị Già Ly nhốt ở trong Huyết Thanh Châu biết nàng còn nhớ rõ bản thân thiếu tiền hắn, nhất định sẽ cảm động đến khóc lóc thảm thiết.
Nhưng Phương Sinh hiện tại bị ngăn cách với Bạch Lang bằng một hạt châu, chỉ có thể tự mình cuồng nộ.
Khi bọn họ đi đến bên bờ sông, mưa đã sắp ngừng rơi.
Trên mặt sông chỉ còn lại từng gợn sóng do hạt mưa rơi xuống tạo thành, thật lâu không tan.
Bạch Lang còn thấy một con ếch xanh nhảy vào trong nước.
Nàng ném một viên đá, lại như không có việc gì đưa cho Già Ly thánh tăng.
Ở địa phương nàng không nhìn thấy, trong mắt Già Ly thánh tăng hiện lên một tia ý cười rất nhỏ.
......
Đây vẫn là lần đầu tiên từ khi hắn tu đạo dùng đến phương pháp này.
Trong tay Già Ly hoảng hốt một chút, dưới ánh mắt của Tiểu Bạch Long chậm rãi ném một viên đá vào mặt hồ.
Yến Phất Quang không nghĩ tới hai người cư nhiên còn đi ra ngoài tản bộ.
Hắn nắm chặt tay, tuy là giả bộ như rộng lượng không có việc gì, nhưng vẫn ngăn không được suy nghĩ.
Tên hòa thượng kia sẽ không nói gì đi?
Già Ly là thánh tăng Vô Đỉnh Tự, nhất cử nhất động chưa bao giờ vượt quá giới hạn, hẳn là sẽ không.
Yến Phất Quang an ủi bản thân như vậy.
Từ khi hắn nhận thức Già Ly, hắn vẫn luôn là Phật tử Vô Đỉnh Tự tới bồi dưỡng.
Vô Đỉnh Tự nhiều năm như vậy chưa bao giờ xuất hiện một thánh nhân ưu tú nào, Già Ly chính là hy vọng của bọn họ.
Cho nên, từ là phàm nhân, hắn vẫn luôn khắc chế bản thân, chưa bao giờ làm ra chuyện gì sai lầm.
Người như vậy, sao sẽ vứt lại thanh quy giới luật trong dĩ vãng của hắn đây?
Dù thích Tiểu Bạch, hắn cũng sẽ không nói ra.
Trong lòng Yến Phất Quang biết rõ, nhưng vì biết rõ, biểu tình của hắn mới càng phức tạp.
Hắn đứng ở cửa sổ nhìn hai người rời đi.
Qua một lát Phong Vân Xu lén lút hỏi: "Phất Quang chân quân, ngươi không ăn giấm à?"
Yến Phất Quang híp híp mắt, mãi cho đến khi bóng dáng hai người biến mất mới nhàn nhạt nói: "Người Tiểu Bạch thích là ta. Hơn nữa Già Ly thánh tăng...... trên người hắn có quá nhiều trói buộc. Dù cho không có ta, cũng sẽ không thể là hắn."
Câu nói này của hắn thập phần chắc chắn.
Phong Vân Xu nghĩ đến thân phận của Già Ly, cũng có chút hiểu rõ.
Quý Tu có thể hướng Tiểu Bạch thổ lộ, có thể bởi vì hiểu lầm mà bắt cóc nàng, nhưng Già Ly lại không thể. Hắn là thánh tăng Vô Đỉnh Tự, là thánh tăng trong suy nghĩ của mọi người trong thiên hạ, chỉ cần những lời này, liền chặt chẽ trói buộc hắn.
Đá trong tay đã ném đi.
Bạch Lang ở bên cạnh cùng nhau ném, thấy thế lại đưa qua mấy viên.
Già Ly sau khi tiếp nhận mấy viên đá, nắm chặt tay, không biết nghĩ tới chuyện gì đột nhiên hỏi: "Nếu......"
Hắn thanh âm rất thấp, rất thấp.
Bờ sông nước chảy róc rách, giọng nói của hắn hoàn toàn bị che lấp.
Bạch Lang không nghe rõ.
"Nếu gì cơ? Thánh tăng ngươi vừa nói gì vậy?"
Tiểu Bạch Long nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Nàng cái gì cũng không biết, Già Ly cũng nói không nên lời.
Bàn tay lần tràng hạt chậm rãi nắm chặt, phật quang trên người vào lúc này từng chút từng chút lan ra.
Trong lòng hắn rốt cuộc cũng không cam lòng.
Lần này tới Phong Nguyệt Thành là muốn biết bản thân muốn điều gì.
Già Ly cho tới bây giờ cũng không hiểu được.
Nếu là buông tay rời đi như vậy, hắn...... không cam lòng.
Nếu, nếu như hắn nói ra từ ngày hôm trước.
Và Tiểu Bạch không vì cứu Yến Phất Quang mà đi Nguyệt Loan Tuyền, đến tột cùng mọi chuyện sẽ như thế nào?
Hắn muốn biết, có thể kết quả sẽ hoàn toàn khác với hiện tại hay không.
Bạch Lang còn đang chờ thánh tăng nói tiếp, ai ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm lại.
Già Ly tu Phật đạo. Trong Phật môn cũng có nói đến luân hồi.
Tuy không thể làm cho hiện thực quay ngược lại, nhưng lại có thể làm cho con người tạm thời quên đi thời gian, quên những chuyện phát sinh trong mấy ngày qua.
Sau khi đối mắt với Già Ly thánh tăng, trước mắt Bạch Lang tối sầm lại, một đạo phật quang lặng yên không một tiếng động thay đổi cảnh tượng nơi bờ sông này, giống như có một lực lượng vô hình nào đó đang thao túng.
Bất quá, không giống như chướng tinh, ký ức ảo cảnh luân hồi này không hề có một tia nguy hiểm nào, chỉ là làm cho người quên đi mà thôi.
Khi phật quang luân hồi xuất hiện, Phương Sinh bị Già Ly vất ở trong túi Càn Khôn vốn đang an tĩnh, lúc này lại không khỏi dùng sức phá ra.
"Già Ly ngươi tên ngụy quân tử này. Ta như thế nào cảm giác hơi thở bên ngoài không đúng. Ngươi mẹ nó rốt cuộc đang làm cái gì?"
Đầu ngón tay Già Ly dừng một chút, cũng không cấm Phương Sinh ra ngoài, chỉ là sau khi Bạch Lang tiến vào ảo cảnh, nhàn nhạt nói: "Không phải cấm thuật. Ta chỉ nghĩ muốn biết kết quả mà thôi."
Một kết quả mà trong lòng hắn muốn biết.
Hắn có thể là...... người tâm duyệt của Bạch Lang hay không.
Mấy chữ này, rốt cuộc xuất hiện ở trong lòng Già Ly.
Đầu ngón tay hắn run rẩy một chút, lại nhìn về phía ảo cảnh.
Nếu không có Yến Phất Quang, hiện tại có phải sẽ khác hay không.
Phương Sinh nghe được không phải cấm thuật thì nhẹ nhàng thở ra.
Hắn năm đó chính là bị cấm thuật lưu lại bóng ma.
Nhưng không phải cấm thuật, vậy ngụy quân tử này lại đang làm cái gì?
Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện thế nhưng là luân hồi chi thuật.
Còn tốt, còn tốt, không phải cấm thuật.
Hắn nhẹ nhàng thở ra.
Luân hồi chi thuật sao, cũng không có gì, cái này rất đơn giản, nhiều lắm chính là bắt chước cảnh tượng trong quá khứ, có thể có chút sai sót nhưng nội dung chính cũng không bị ảnh hưởng.
Ở trong mắt Phương Sinh, thấy cả người Long Nhật Thiên bị bao vây ở bên trong phật quang, nhắm hai mắt không biết đang làm gì.
Ngay sau đó, theo phật quang tan đi, gợn sóng trên mặt nước cũng thay đổi.
Trước mắt Già Ly xuất hiện cảnh tượng mấy ngày trước.
Khi đó Bạch Lang mới vừa bởi vì sự tình đoạn căn mà xuất hiện mâu thuẫn với sư tôn, xoa mặt ngồi ở bậc thang.
"A, thật là phiền a. Đêm nay phải đi nơi nào đây."
Tiểu Bạch Long lầm bầm lầu bầu một đống, theo tiếng nói chuyện của nàng, trước mặt dần dần xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Già Ly đưa khăn cho Bạch Lang, đưa nàng lên lầu nghỉ ngơi.
Già Ly ở trong ảo cảnh không thay đổi điểm này.
Hắn đem khăn tay đưa cho Bạch Lang, vừa mới chuẩn bị đỡ đối phương đứng dậy, lại phát giác long giác thiếu nữ trong ảo cảnh biến thành một tiểu bạch long.
Già Ly lôi kéo long trảo của đối phương.
Xúc cảm trong tay có chút không giống.
Bất quá điều này không quan trọng.
Thần sắc Già Ly không thay đổi, muốn kéo Tiểu Bạch Long đứng dậy trước.
Hắn hơi dùng sức, kết quả bởi vì trong ảo cảnh không cần dùng linh lực, cả người tiểu bạch long đều bị kéo bay lên.
Cái đuôi nhỏ của Bạch Lang vung vẩy, vẻ mặt nghệt ra nhìn hắn.
Già Ly không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy, nhìn tư thế của hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngơ ngác.
Bình luận truyện