Ta Với Sư Môn Không Hợp
Chương 123: Phiên ngoại 2
Edited by Hari.
Phương Sinh là như thế nào đi lên con đường tự lập nghiệp.
Lời này phải bắt đầu nói từ khi đi Vô Sinh Hải tham gia đại hôn thịnh thế năm châu.
Khi nghe nói Long Nhật Thiên muốn thành hôn, Phương Sinh bắt đầu chuẩn bị lễ vật.
Nhưng khi hắn đến, Long Nhật Thiên đã ngủ.
Trong lòng Phương Sinh kìm nén không được, lòng háo hức muốn thể hiện tra tấn hắn không thể an tâm.
Phong Vân Xu liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi đứng ngồi không yên như vậy thì đi gặp nàng a, phỏng chừng Tiểu Bạch hiện tại còn chưa ngủ."
Giọng nói của nàng ghét bỏ.
Nội dung lại bị Phương Sinh nắm được.
Phương Sinh cô nghi nhìn Phong Vân Xu.
"Ngươi sao biết nàng không ngủ?"
Phong Vân Xu:......
Nàng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nhìn lại.
"Cái kia, ta tặng Tiểu Bạch một thứ, nàng phỏng chừng kìm nén không được, đêm nay sẽ muốn sử dụng."
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái.
Phong Vân Xu đành phải nói: "Thôi được rồi, thứ này ngươi cũng biết. Chính là đồng tâm kính. Ta cải tiến một chút, tác dụng hơn rất nhiều. Phỏng chừng Tiểu Bạch sẽ nhịn không được."
Đồng tâm kính.
Thứ này Phương Sinh đương nhiên cũng biết!
Hắn lúc trước ở Phong Nguyệt Thành chính là ăn mệt từ thứ này.
Lòng háo hức muốn tặng lễ cho Long Nhật Thiên bị đồng tâm kính đè ép xuống.
Hắn nhíu nhíu mày, đáy lòng đã động, ngoài miệng lại đối với Phong Vân Xu nói: "Thứ đồ dởm này thì có ý tứ gì, cho dù là cải tiến cũng chỉ như vậy, ai biết có thể chiếu ra cái gì chứ."
Hắn làm bộ ghét bỏ, không chờ Phong Vân Xu tức giận, lại nghiêm trang nói: "Còn tưởng rằng ngươi tặng thứ gì, một chút lực uy hiếp cũng không có. Ta trở về ngủ. Ngày mai lại gặp Long Nhật Thiên đi. Xem ra tất cả lễ vật, chỉ có của ta là đáng giá chờ mong."
Giọng nói của hắn chứa đầy khinh thường.
Trước khi Phong Vân Xu ra tay đánh người đã vội vàng biến mất.
Sau đó chờ đến đêm khuya...... hắn làm như không có việc gì lượn qua nơi ở của Bạch Lang, núp ở trên nóc nhà.
Nói thật, từ lần trước biết Long Nhật Thiên ở dưới, Phương Sinh liền có chút tò mò.
Hắn khắc chế bản thân, định nghe lén một chút, xem đồng tâm kính của Phong Vân Xu có thể chiếu ra cái gì.+
Kết quả nghe lén một đêm.
Nội dung trên gương không nghe được, ngược lại phải cho muỗi ăn cả đêm, lại còn ngập một miệng cẩu lương.
Trong phòng loảng xoảng liểng xiểng, tiếng kẽo kẹt trên giường cũng rõ ràng.
Phương Sinh là như thế nào đi lên con đường tự lập nghiệp.
Lời này phải bắt đầu nói từ khi đi Vô Sinh Hải tham gia đại hôn thịnh thế năm châu.
Khi nghe nói Long Nhật Thiên muốn thành hôn, Phương Sinh bắt đầu chuẩn bị lễ vật.
Nhưng khi hắn đến, Long Nhật Thiên đã ngủ.
Trong lòng Phương Sinh kìm nén không được, lòng háo hức muốn thể hiện tra tấn hắn không thể an tâm.
Phong Vân Xu liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi đứng ngồi không yên như vậy thì đi gặp nàng a, phỏng chừng Tiểu Bạch hiện tại còn chưa ngủ."
Giọng nói của nàng ghét bỏ.
Nội dung lại bị Phương Sinh nắm được.
Phương Sinh cô nghi nhìn Phong Vân Xu.
"Ngươi sao biết nàng không ngủ?"
Phong Vân Xu:......
Nàng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nhìn lại.
"Cái kia, ta tặng Tiểu Bạch một thứ, nàng phỏng chừng kìm nén không được, đêm nay sẽ muốn sử dụng."
Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái.
Phong Vân Xu đành phải nói: "Thôi được rồi, thứ này ngươi cũng biết. Chính là đồng tâm kính. Ta cải tiến một chút, tác dụng hơn rất nhiều. Phỏng chừng Tiểu Bạch sẽ nhịn không được."
Đồng tâm kính.
Thứ này Phương Sinh đương nhiên cũng biết!
Hắn lúc trước ở Phong Nguyệt Thành chính là ăn mệt từ thứ này.
Lòng háo hức muốn tặng lễ cho Long Nhật Thiên bị đồng tâm kính đè ép xuống.
Hắn nhíu nhíu mày, đáy lòng đã động, ngoài miệng lại đối với Phong Vân Xu nói: "Thứ đồ dởm này thì có ý tứ gì, cho dù là cải tiến cũng chỉ như vậy, ai biết có thể chiếu ra cái gì chứ."
Hắn làm bộ ghét bỏ, không chờ Phong Vân Xu tức giận, lại nghiêm trang nói: "Còn tưởng rằng ngươi tặng thứ gì, một chút lực uy hiếp cũng không có. Ta trở về ngủ. Ngày mai lại gặp Long Nhật Thiên đi. Xem ra tất cả lễ vật, chỉ có của ta là đáng giá chờ mong."
Giọng nói của hắn chứa đầy khinh thường.
Trước khi Phong Vân Xu ra tay đánh người đã vội vàng biến mất.
Sau đó chờ đến đêm khuya...... hắn làm như không có việc gì lượn qua nơi ở của Bạch Lang, núp ở trên nóc nhà.
Nói thật, từ lần trước biết Long Nhật Thiên ở dưới, Phương Sinh liền có chút tò mò.
Hắn khắc chế bản thân, định nghe lén một chút, xem đồng tâm kính của Phong Vân Xu có thể chiếu ra cái gì.+
Kết quả nghe lén một đêm.
Nội dung trên gương không nghe được, ngược lại phải cho muỗi ăn cả đêm, lại còn ngập một miệng cẩu lương.
Trong phòng loảng xoảng liểng xiểng, tiếng kẽo kẹt trên giường cũng rõ ràng.
Bình luận truyện